2
Nikolai ngồi đó tựa đầu vào gốc cây cổ thụ phía sau lòng thầm mỉm cười
"Hoa lưu ly sao?, thú vị rồi đây" anh nói nhỏ để người bên cạnh không thể nghe thấy. Fyodor bên này mãi chăm chú ngắm nhìn cảnh vật xung quanh nên cũng chẳng ngó ngàng gì tới anh.
Hai thân ảnh cứ thế ngồi dưới gốc cây cổ thụ ấy cho đến khi hoàng hôn buôn xuống lúc nào chẳng hay. Định quay người qua kêu người bên cạnh về thì không nghe chút hồi đáp nào liếc qua nhìn mới thấy cậu đã ngủ từ bao giờ, trên môi nở một nụ cười đầy thoải mái khuôn mặt dãn ra không còn cau có như lúc nói chuyện với anh nữa trông yên bình biết bao. Nikolai trong vô thức mỉm cười ôn nhu đưa tay vuốt ve mái tóc đen huyền của cậu rồi đến gương mặt cậu. Thích thật! Nikolai phải thừa nhận với bản thân mình là cậu như một thiên thần một thiên thần tuyệt mĩ nhất mà Nikolai gặp 1 thiên thần đã mang tới 1 điều gì đó thú vị cho Nikolai ngay lần đầu gặp mặt.
Em phải chăng là một thiên thần? Hay chỉ là một thiên thần sa ngã trong thế giới mục nát này?
Nikolai thầm nghĩ bản thân thật may mắn khi anh gặp được cậu.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên là đây sao? Đúng như lời đồn nhỉ?
Nikolai đứng dậy đặt cậu trên lưng ngay ngắn rồi bước từng bước đi cõng cậu về kí túc xá. Để Fyodor lên chiếc giường của cậu rồi đắp chăn cho cậu một cách đàng hoàn từng cử chỉ hay hành động của anh điều rất nhẹ nhàng để không làm người ấy thức giấc. Anh cũng nằm lên cái giường đối điện giường của Fyodor và thiếp đi vẫn là nụ cười đầy mãn nguyện và hạnh phúc. Có thể là vì được ở cùng với người mình yêu như vậy là quá đủ đối với anh rồi..Nikolai chằng mong muốn gì thêm nửa đâu.
Hai người cứ thế quen nhau rồi dần dần trở cặp đôi có số điểm cao nhất trường họ cùng tiến tới cùng kéo nhau lên cao và cao hơn nữa vì 1 mục đích đó là bí mật động trời và đầy rùng rợn của ngôi trường này cứ cách 5 năm thì những học sinh có thành tích cao nhất trường sẽ được nghe kể về nó và được tham gia vào 1 trò chơi cho đến nay vẫn chưa một ai trở ra khỏi trò chơi đó, cả gia đình cũng chỉ nhận được thư gửi là con của họ đi du học xa. Liệu có phải là trò chơi chết chóc hay nó là 1 trò chơi nào đó khá cuốn hút mà người chơi chẳng hề nhớ nhà để muốn quay về mà ở mãi trong trò chơi ấy không?tất nhiên thì chỉ có tham gia mới có thể biết được mục đích ban đầu của Fyodor là vậy cậu cũng đã kể cho Nikolai nghe và anh muốn cùng cậu khám phá chúng. Cậu khá e ngại khi chuyện riêng của mình mà phải lôi kéo người khác theo cùng sợ mik làm luyên lụy tới người khác.dường như hiểu được suy nghĩ của cậu anh đã vỗ vai cậu ngụ ý muốn nói cậu không cần phải quan tâm cho anh vì anh thấy điều đó thú vị nên mới ngõ ý tham gia cùng cậu.
Nhưng có 1 chuyện cậu vẫn chưa nói cho anh biết đó là nhà trường chỉ chọn 1 người để có thể tham gia thôi nên là chỉ Fyodor hoặc Nikolai được chọn cậu sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu nhưng mà không nói với anh vậy liệu có quá đáng lắm không? Chắc anh sẽ hiểu cho nổi lòng của cậu thôi.
Trước ngày diễn ra cuộc tuyển chọn người tham gia trò chơi.
Cậu lẽn ra khỏi trường đến chỗ bí mật của cậu và anh. Đến nơi cậu thấy anh ngồi suy nghĩ về một vấn đề nào đó mà tập trung đến mức không nhận ra sự hiện diện của cậu ở đây, không muốn làm gián đoạn suy nghĩ của người trước mặt nên Fyodor đành đứng 1 bên ngắm nhìn con người đang trầm tư ngồi bất động dưới gốc cây cổ thụ lớn. Không khí im lặng bao trùm lên Fyodor đến mức cậu có thể nghe được cả tiếng gió rì rào, tiếng chim hót hay thậm chí là tiếng suối chảy phát ra trong rừng.
Một lúc lâu, đã qua bao lâu rồi nhỉ? cậu cũng chẳng biết nữa và cũng chẳng muốn biết đâu..
"Ểhh!? Dos-kun đến đây lúc nào vậy?" có vẻ như anh đã nhận ra sự hiện diện của cậu anh đứng dậy chạy đến chỗ cậu luồn tay qua eo ôm lấy cậu.
"Tôi cũng chỉ vừa mới đến thôi"cậu không phản khán lại hay làm bất cứ đều gì mà coi nó như một điều hiển nhiên và đáp lại anh. Vì lúc nào gặp cậu anh cũng ôm cậu như vậy hết dần dần tạo thành 1 chuyện khá bình thường của cả 2.
Thật ra thì Fyodor cũng tất thích được Nikolai ôm cảm giác ấm áp lạ lẫm này Fyodor chưa bao giờ cảm nhận được trước đây và 1 chút gì đó vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên Nikolai hay những lần bị anh bày trò trêu chọc cậu. Cậu không thích hay nói đúng hơn là cực kì khó chịu khi thấy những bạn nữ trong trường hay lớp học vây quanh Nikolai cậu không hiểu tại sao bản thân lại thấy khó chịu về cái điều hết sức bình thường đó nhiều lúc cậu cũng chẳng biết cái cảm xúc này là như nào nên cậu cũng chẳng để tâm đến nó.
Không ôm cậu nữa...Nikolai thả cậu ra gặn hỏi cậu vẻ mặt có chút nghiêm túc và lãnh đạm.
"Dos-kun không cần phải giấu tôi nữa đâu tôi biết hết rồi" gương mặt có hơi cuối xuống giọng nói trầm hẳn..
"Biết rồi à vậy thì.....xin lỗi vì đã giấu ngươi" Fyodor thấy người trước mặt mình như vậy cũng có chút không đành lòng cậu chủ động ôm Nikolai nhằm an ủi lm cho anh hơi bất ngờ trước hành động của cậu anh ôm chặt cậu hơn, thì thầm vào tai cậu
"Nếu được chọn thì nhớ sống sót trở về tôi chờ cậu Dos-kun"
"Ừ ta biết rồi người cũng vậy đừng quên mất ta khi ta đi"
Sau đó anh thả cậu ra thơm nhẹ lên trán của cậu thay cho câu trả lời của anh
Sau đó hai người về lại kí túc xá để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn ngày mai. Nikolai sẽ ko đăng kí cuộc tuyện chọn đó nhằm tăng thêm % cao cơ hội được chọn của Fyodor.
Cả hai nằm trên chiếc giường của mình chuẩn bị thiếp đi thì Nikolai có nói nhỏ 1 câu.
"Dos-kun này ngay từ đầu anh đã muốn tôi nhớ mãi anh rồi đúng chứ là anh câu dẫn tôi hại tôi giờ phải yêu anh thế này đây-y"
"Gì chứ ngươi yêu ta thì liên quan gì tới ta với lại ngươi là người ngõ lời và bắt chuyện trước cơ mà"
"Đúng thật là tôi là người bắt chuyện trước...nhưng còn cái khăn tay thêu hoa lưu ly?"
"Cái khăn đó chỉ là quà tặng thôi liên quan gì chứ?"
"Có chứ chỗ trùng hợp chính là hoa lưu ly này. Hoa lưu ly có ý nghĩ là (xin đừng quên tôi) hay còn gọi là (Forget me not) vậy chẳng phải Dos-kun muốn tôi nhớ cậu mãi à?"
"không phải đó chỉ là trùng hợp thôi"
"Được được là trùng hợp nhưng mà tôi sẽ coi nó như 1 lời hứa cần thực hiện (tôi sẽ không quên Dos-kun đâu)"
"Được thôi,..ta sẽ sống sót trở về"
Rồi cả 2 thiếp đi chìm vào giấc ngủ trên gương mặt của cả 2 điều mang trên môi 1 nụ cười đầy mãn nguyện.
Còn tiếp..➩
___________________________________________
-Chap sau end
-Kết HE hay SE thì tùy thuộc vào tâm trạng của tôi
-CẢM ƠN MN VÌ ĐÃ ĐỌC VÀ ỦNG HỘ
Th3 13/6 [0:50]
-1491 từ-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip