3
Ngày tuyển chọn
______
Quả nhiên cậu đã được chọn đúng như dự tính.Cậu tạm biệt anh rồi đi theo chỉ dẫn của người phụ trách buổi tuyển chọn, đi xuống một mật thất được giấu kín, xuống sâu phía dưới đi dần lần mò theo từng bậc thang một lúc lâu thì xuất hiện một cánh cổng, dường như nó dẫn tới một nơi nào đó.
Người phụ trách chỉ dẫn Fyodor tới đây và bảo cậu bước vào. Hắn ta không nói gì nhiều chỉ để lại vài từ và rời đi.
"Sống sót và thoát ra"
Fyodor sau khi nghe xong những lời đó thì cậu liền hiểu được tính nguy hiểm sau khi bước vào cánh cổng này.
Hít một hơi sâu lấy bình tĩnh rồi từ từ bước vào.
Mọi thứ tối đen như mực, rồi sau đó phía xa xa kia có 1 luồng sáng. Fyodor liền đi hướng về luồng sáng đó mà không hề suy nghỉ dù là 1 chút, vì sao nhỉ? Cậu ta vốn là 1 người cẩn trọng trong mọi việc mà.
Hiện giờ thời gian không còn nhiều mạng sống của một người bạn của Fyodor đang phụ thuộc vào cậu.
Quay lại mấy tuần trước đó.
Fyodor vô tình phát hiện được bí mật mà ngôi trường này đang che giấu hàng nghìn năm qua.
Những người bị nguyền rủa!?
Mỗi năm sẽ có không ít học sinh lẫn giáo viên bị mắc 1 căn bệnh lạ không hề có thuốc chữa, và người ta gọi đây là deadly curse nghĩa là lời nguyền chết người. Nhưng vì để giữ vững danh tiếng của trường mà giáo viên lẫn các tổ chức khác đứng sau trong nhà trường điều giữ bí mật chuyện này.
Nhưng người mắc phải sẽ không thể sống quá 1 năm, để duy trì và cứu giúp những người đó họ đã bí mật tạo ra cuộc tuyển chọn như các cậu đã biết. Để vào đấy giải mã mê cung và chiến đấu hoặc chạy trốn khỏi bọn quái vật trong mê cung để lấy được 1 loại thảo dược thần bí và đem về cứu giúp cho những người mắc phải căn bệnh này. Vì vậy họ mới cần những kẻ có bộ óc thông minh và sắc bén để bước vào nơi đầy rẫy khó khăn và nguy hiểm này. Còn lại thì chẳn có 1 chút thông tin nào nữa cả
Quay lại với thực tại.
Fyodor đang cần thoát ra khỏi nơi này để lấy loài thảo dược ấy, bởi vì cậu muốn cứu một người.Một người tri kỉ hoặc có thể là người thương mà Fyodor hoàn toàn không muốn mất người ấy, không muốn người ấy rời xa cậu. Dù cậu và người ấy chỉ quen nhau gần 1 năm nhưng cái thời gian ngắn ngủi chỉ ở mức thoảng qua ấy đã nảy mầm một tình yêu khó tả mà chẳng ai ngờ đến. Thử hỏi thứ tình yêu này thực sự nảy mầm thành một bông hoa được không? Một bông hoa lưu li xanh? nhìn thoáng quá có vẻ nó khá lạnh lẽo và đơn độc nhưng sự thật thì nó ấm áp lạ thường!
"Xin đừng quên tôi!"
Hai người không ở cùng nhau ,không tồn tại cùng một thế giới như trái tim họ luôn bên nhau.
____
Fyodor quyết tâm tìm đc dược liệu và cứu lấy người mà cậu trân trọng nhất. Cậu không ngại nguy hiểm mà lao vào nơi đầy rẩy rủi ro chết chóc. Lần mò lối ra vừa cố chạy thật nhanh để tránh né khỏi những đợt tấn công của lũ quái vật vừa động não suy nghĩ để giải đố những câu hỏi và manh mối đã tìm được ở nơi này.
Cuối cùng thì....
Fyodor đã tìm được lối ra, cậu lê lếch cơ thể tàn tạ bê bết máu của mình do bị bọn quái vật trong mê cung tấn công, Fyodor sắp tới giới hạn của bản thân rồi.
Cậu cố nhấc chân lên đi từng bước khó khăn đến nơi có luồn sáng.
Là 1 cách đồng hoa ở giữa có 1 bông hoa lớn. Nó tỏa ra mùi hương thoang thoảng mà dịu nhẹ làm Fyodor mất dần ý thức muốn chợp mắt 1 tý tại nơi này. Nhưng cậu dùng 1 chút ý thức cuối cùng này cầm 1 con dao nhỏ mà cậu nhặt được trong mê cung từ những người đi trước đã bỏ mạng để lại. Cậu định đi tới lấy bông hoa ấy rồi đem về cứu người cậu thương.
Fyodor tiến tới được vài bước thì nghe phía sau có tiếng người thân thuộc phía sau là Nikolai Gogol. Fyodor khựng lại nhìn chằm chằm vào người trước mặt dường như không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thì bị anh dẫn đi đâu đó mà không nói gì làm 1 người thông minh như cậu đây cũng phải ngơ ngát.
"Ngươi kéo ta đi đâu vậy? Mà sao ngươi lại ở đây? Ngươi có nghe ta nói không đấy?
Này ta phải lấy bông hoa đó!"
Dưới hàng loạt câu hỏi và trách móc của Fyodor anh chỉ im lặng mà tiếp tục dẫn cậu đi đâu đó mặc cho Fyodor liên tục càu nhàu về việc đó.
Đi 1 lúc cả hai đến một nơi nào đó.
"Thật yên bình"
Đây là những chữ mà Fyodor có thể thốt ra được trong suy nghĩ của mình khi vừa nhìn thấy nó.
Cậu ngước mặt lên nhìn Nikolai. Anh im lặng 1 hồi lâu rồi cũng nói.
"Nè Dos-kun vừa nãy nguy hiểm lắm đấy biết không?"
Cậu không nói gì chỉ im lặng
"Tôi biết tất cả rồi...biết còn nhiều hơn cậu đấy Dos-kun"
Và Nikolai đã dìu Fyodor lại gần 1 gốc cây rồi 2 người ngồi xuống cùng nhau, rồi anh kể cho cậu nghe tất cả mọi chuyện.
Thảo dược chẳng bao giờ tồn tại mà nó là lời nguyền mà bông hoa xinh đẹp sắc sảo và có mùi hương cuốn hút vừa nãy mà Fyodor gặp được sau khi thoát đám quái vật và mê cung . Nó là 1 cây bông ăn thịt và là chủ nhân của mê cung đấy nên hằng năm nó sẽ cử bọn quái vật đến để đem những người bên ngoài về hang ổ vì nó không thể di chuyển, và cánh cổng nối liền giữ mê cung và bên ngoài nằm ngay ngôi trường này. Vì sợ hãi nó nên mỗi năm người ta sẽ bỏ thuốc 1 vài người rồi giả vờ như họ mắc bệnh để lôi kéo những kẻ có tài năng và trí thông minh tham gia trò chơi vì như vậy "món ăn" mới ngon miệng được. Nhưng thực chất họ chỉ là những vật hiến tế để thay thế cho những kẻ ham sống sợ chết ngoài kia thôi.
Anh đã dẫn cậu bỏ trốn khỏi nơi này. Nên ngôi trường đấy giờ đây chắc trở thành 1 thảm kịch rồi.
Sau khi nghe xong cậu im lặng 1 lúc rồi hỏi
"Tại sao lại hy sinh nhiều người đến vậy chỉ vì cứu tôi?"
"Cậu biết mà tôi muốn dành khoảng thời gian cuối đời này ở bên cậu...khụ..k-khụ"
Anh vừa nói vừa ho giọng yếu ớt hẳn.
"Sẽ không đâu ngươi sẽ không phải chết đâu. Chẳng phải ta đã giữ lời hứa rồi sao?"
"Đúng vậy là cậu hứa chứ đâu phải tôi. À mà....."
Nikolai nói trong túi móc ra một chiếc khăn tay. Nó là món quà mà Fyodor đã tặng anh ngay lần đầu quen biết, giờ anh trao nó lại cho cậu.
"Xin đừng quên tôi"
Nhưng bây giờ người được gửi là cậu.
Cậu giữ chặc nó trong tay và ôm lấy anh mà nói
"Loại bệnh này..hoàn toàn không có thuốc giải sao!?"
Nikolai không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Cơ thể anh mệt mỏi vì cơn bệnh hành hạ và mất khá nhiều sức do phải vào nơi nguy hiểm đó để cứu cậu ra. Anh ngồi tựa đầu vào vai Fyodor.
Thuốc tạo ra đầu độc 1 vài người để làm một lý do tuyệt vời che giấu sự thật. Hoàn toàn không có cách chữa trị.
"Tôi không tin đâu nhất định sẽ có cách. Người sẽ không phải chết đâu"
Fyodor vừa nói vừa tựa đầu vào đối phương. Hai người dựa vào nhau dưới gốc cây cổ thụ xanh mát.Fyodor nghĩ giá như ngay lúc này thời gian có thể dừng lại để khoảnh khắc yên bình này của cả hai cứ như vậy mãi cũng đủ làm cậu cảm thấy hạnh phúc rồi.
"Tôi sẽ không chết nếu như Dos-kun chịu mở cửa"
Đến giờ phút này rồi mà Nikolai còn đùa giỡn một cách hồn nhiên như một đứa trẻ không quan tâm rằng sau hôm nay bản thân sẽ chẳng còn tồn tại ở nơi này nữa mà phía trước là một màu đen huyền bí mà mù mịt.Fyodor cũng chẳng quan tâm nữa những vết thương do lũ quái vật tấn công sớm đã ngấm độc từ lâu. Cậu cũng sắp tới giới hạn của bản thân rồi vừa trúng độc vừa mất máu khá nhiều đối với cậu cầm cự hết hôm nay đã là một điều tuyệt vời nhất rồi.
Chỉ sau hôm nay thôi mọi thứ sẽ không là gì nữa.
"Mở cửa?"
"Đúng rồi! Là mở cửa, trái tim của Dos-kun ấy để tôi vào và sống mãi trong tim cậu nhé?"
Fyodor khẽ cười, đúng là chỉ khi ở bên cậu ta thì cậu mới có cảm giác bình yên đến lạ thường. Mặc dù Nikolai hay bày trò để trêu cậu.
"Fedya tôi yêu em"
Cậu không nói gì chỉ thở dài và hỏi
"Còn gì nữa không?"
"Nếu như ngày mai tôi mở mắt ra xung quanh không thấy cậu nữa mà là một thế giới khác nhưng nơi đó không có cậu thì tôi sẽ nguyện chết thêm một hoặc nhiều lần nữa đến khi nào tôi cảm nhận được sự tồn tại của cậu mà thôi"
"Ngốc thật"
Fyodor với tay gõ đầu tên đại ngốc kế bên mình mà không khỏi thở dài.
"Ngươi vẫn ngốc như vậy"
Rồi cậu khẽ nghiên người hôn nhẹ lên trán của Nikolai.
"Tôi cũng yêu cậu Kolya"
"Giống như cậu tôi cũng vẫn sẽ luôn tồn tại trong tim cậu vậy nên cho dù nơi ấy có xa lạ có khó khăn hay đau buồn đến đâu thì tôi vẫn dõi theo cậu thôi nên đừng làm chuyện dại dột như vậy"
"Oaaa Dos-kun vừa gọi tôi là cái gì á! Gọi lại được không?"
"Kolya?"
"Fedya!"
"Cưới...tôi nhé?tôi muốn bên cậu cho đến hết hôm nay"
Nói xong Nikolai liền lấy từ đâu 1 chiếc nhẫn và đeo lên tay của người hắn yêu. Và cuối đầu hơi nghiêng ngươi đặt lên đôi môi ấy một cái hôn dịu dàng mà chứ đầy những lời không thể nói ra.
Yên bình, và ấm áp.
"Tôi sẽ không thể sống nếu như nơi đó không có cậu Dos-kun"
"Tôi...cũng vậy"
"Ngủ ngon nhé Fedya! Hẹn gặp cậu ở một thế giới xa lạ nhưng nơi đó sẽ có hai chúng ta"
"Ngủ ngon"
"Kolya"
Hai người tựa vào nhau nhắm chặt mắt lại mà tận hưởng những giây phút cuối cùng mà chẳng để tâm đến việc màng đêm đang từ từ buông xuống. Chẳng để tâm đến ngày hôm sau họ sẽ chẳng còn tồn tại. Giờ đây họ chỉ quan tâm đến việc được ở cạnh người mình yêu đến khi chẳng còn nhận thức được nữa vậy là quá đủ với họ rồi.
_____
Một giấc ngủ dài và mãi mãi. Chẳng bao giờ tỉnh dậy nhưng cũng chẳng thể rời xa.-
-THE END-
___________________
https://pin.it/7xhJWi18W
https://pin.it/7dr08w13p
https://pin.it/60k5Rb5Cm
____________________
Th3, 16/1/2024
[2032 từ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip