One
Tục lắm, thật sự đấy. :(((((
—————
1.
"Cả lớp đứng dậy."
Tao mệt mỏi đứng dậy theo lời của lớp trưởng, đưa mắt lên nhìn bục giảng.
"Giới thiệu với các em, Kim Jae Hwan. Em sẽ ngồi cạnh Daniel nhé?"
Ơ vãi loz?
Thầy tao nổi tiếng nhanh gọn, nhưng thầy ơi để em tỉnh ngủ, em load não đã chứ?
Tao chưa kịp bảo vệ chỗ ngồi thân thương của tao, thằng kia đã đặt đít ngồi xuống.
"Chào, mình tên Kim Jae Hwan."
"Không mù cũng không điếc."
"Tụi mình nên xưng hô cậu - tớ hay mày - tao nhỉ?"
Tao đang nghĩ, thân thiết đéo đâu mà mày tao?
"Thôi, tớ cậu giả tạo lắm. Mày tao cho nhanh."
Ơ thế mày hỏi tao làm đéo gì?
"Nhưng tao thích tớ cậu hơn?"
"Đéo phải thích là được. Ok?" Nó giơ tay làm kiểu ok, rồi lôi sách vở ra.
Sau đó...
Đéo có sau đó nữa.
Ừ, tao còn chưa kịp giới thiệu tên.
2. Thằng ngồi trong.
Đáng lẽ thằng họ Kim kia ngồi trong, nhưng tao đéo thích, nên tao, Kang Daniel, là thằng ngồi trong.
Bây giờ là giờ Hoá, giờ học yêu thích của tao, tại tao học đội tuyển. =))
Nhưng đụ mẹ sao thầy có thể xếp cạnh tao một đứa đội tuyển văn học ngu hoá như một con bò chứ?
"Ê, tao học ngu lắm."
Tao khoát tay, "Mày có thể ngu đến mức nào chứ? Dù sao cũng đội tuyển mà. Phản ứng giữa rượu etylic và axit axetic gọi là gì?"
"Phản ứng este hoá."
"Ừ đúng rồi. Viết phương trình tao xem."
Nó cầm bút, quằn quại viết được công thức hoá học của hai chất tham gia phản ứng, rồi nó ngơ mặt, quay lên nhìn tao.
"Sản phẩm là gì?"
"Đoán xem."
"Đoán đoán cái địt mẹ mày." Nhìn nó như định đâm cái bút vào mặt tao ý.
"Đây là phản ứng trao đổi."
Nhìn nó bây giờ như đang suy nghĩ về sự diệt vong của thế giới.
"Để tao ví dụ cho này, bây giờ tao có hai cái kẹo, mày cũng có hai cái kẹo. Tao đưa mày một cái, mày lại đưa tao một cái. Vậy là..."
Tao chưa nói xong nó đã nhảy vào mồm tao.
"Nhưng nhà tao toàn kẹo cao cấp, nhỡ mày đổi kẹo vớ vẩn cho tao thì sao?"
Nó có biết như nào gọi là ví dụ không?
"Ừ thế bây giờ mày thích kẹo gì?" Tao phải nhịn để nó còn dạy văn cho tao chứ tao cũng nát lắm rồi.
"Kẹo skittles." Bây giờ mặt nó giống một con cún nhìn thấy miếng thịt.
"Ừ. Bây giờ tao có hai viên kẹo, mày cũng có..."
Nó lại nhảy vào mồm tao lần nữa.
"Nhưng nhỡ mày đổi tao vị tao không thích thì sao?"
"Địt mẹ thế mày thích vị gì?" Tao đang nghiến răng đấy.
"Nho."
"Rồi bây giờ mày có một viên nho, một viên chanh. Tao..."
"Nhưng tao thích vị nho mà?"
"Ôi dời thì bây giờ bố đổi cho mày đây. Đụ má mày mà nhảy vào mồm tao lần nữa thì đéo có giảng giải gì hết."
"Ừ mày nói đi."
"Mày có một viên nho, một viên chanh, tao cũng thế. Tao đổi cho mày vị nho, mày đưa tao vị chanh. Bây giờ mày có hai vị nho, còn tao có hai vị chanh. Giả sử rượu etylic là kẹo lúc đầu của mày, axit axetic là kẹo lúc đầu của tao, etyl axetat là hai viên nho của mày, nước là hai viên chanh của tao. Hiểu chưa? Viết phương trình xem nào."
Nhìn nó như kiểu vừa được khám phá ra một thế giới mới.
Nó viết được phương trình, còn tao lau mồ hôi và mỉm cười hạnh phúc vì huhu tao làm được rồi.
Đúng lúc đó cô dạy Hoá nói. "Jae Hwan lên bảng viết phương trình este hoá cho cô."
Nó vẫn viết được, và tao chào đón nó trở về bằng nụ cười thành tựu.
"Nhưng kẹo nho với kẹo chanh là sao đây Jae Hwan?"
Tao giật mình nhìn bảng.
Vãi loz.
Nguyên văn những gì nó viết:
C2H5OH + CH3COOH ->CH3COOC2H5 + H2O.
Chanh, nho. Chanh, nho. Hai kẹo nho. Hai kẹo chanh.
Tao ôm đầu. Nhưng thôi, nó viết được là tao hạnh phúc vãi loz rồi.
——-
Kẹo skittles ngon vl ý các bạn :(((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip