Tell me, do you feel the love?

Tôi không hiểu sao dạo gần đây em không đến gặp tôi cũng chẳng dạo ngang qua đây nữa. Tôi cảm thấy bồn chồn và khó chịu lắm. Sau một hồi suy nghĩ thì tôi quyết định nhắn tin và hẹn em tối nay gặp nhau trên bờ biển và tôi sẽ nói hết tất cả với em.

Jaemin à, tối nay cậu gặp mình trên bờ biển gần đền thờ được không?

Sao vậy? Có việc gì cần nói thì cậu có thể nhắn tin cho mình mà?

Đây là việc quan trọng tớ cần gặp trực tiếp để nói!

Được thôi, mấy giờ nhỉ?

8h tối được không?

Ừm cũng được, vậy thì hẹn nhau giờ đấy nhé, tớ có việc phải làm rồi, tạm biệt cậu.

Ừ tạm biệt.
*đã xem

Em nhắn tin cho tôi một cách nhạt nhẽo và chán trường, em đang muốn xa lánh tôi ư? Chà nếu như vậy thì buồn thật đấy. Nói rồi tôi lại thở dài hồi hộp đợi đến đêm.


Giờ vàng đã điểm, tôi phải đi gặp Jaemin và nói hết cho em nghe.

"Jaemin..." tôi nhìn thấy một bóng dáng bé nhỏ đứng trên bãi cát đang nhìn về hướng biển và bất giác tôi gọi tên cậu dù không chắc có phải là cậu không. Tôi vội chạy tới đó và đúng rồi chính là người con trai bé bỏng tôi yêu.

"Có chuyện gì cần nói thì cậu mau nói đi" Jaemin giục tôi

"Trước tiên tớ muốn hỏi là vì sao dạo gần đây cậu không qua gặp mình vậy? Cậu đang tránh mặt mình à?"

"Ừ đúng mình tránh mặt cậu" Jaemin thẳng thắng khiến tôi bị sốc.

"Tại sao thế? Mình nói thật cho cậu nhé..." tôi ấp úng nhưng rồi tôi dồn hết can đảm và nói lên câu...

"Na Jaemin, tôi yêu em".

"A ha..." đột nhiên cậu cười nhạt rồi nước mắt cậu chảy xuống.

"Em có cảm nhận được tình yêu tôi dành cho em không?" tôi nhìn thẳng vào gương mặt đang sụt sùi và đầm đìa nước mắt của em. Tôi đưa tay lau nước mắt em đi.

"Đây là lý do mình tránh mặt cậu, mình biết cậu thích mình, và mình cũng...hức...hức...thí-ch th-ích cậu..."

"Mình không muốn đối diện với nó vì sợ cậu sẽ ghét mình" nói rồi em lại òa khóc.

Tôi ôm em vào lòng và xoa đầu em.

"Em không cần trốn tránh tôi, dù cho tôi không yêu em nhưng tôi sẽ không bao giờ ghét em được, em là tất cả đối với tôi, dù chúng ta quen nhau chỉ gần được một tháng nhưng tôi đã cảm thấy bản thân mình có gì đó với em, và nó là tình yêu" tôi buôn một tràn lời nói với em.

Jaemin ngước mặt lên lấy tay lau đi hàng nước mắt. Trong giây phút xúc động ấy tôi đã không kìm được mà nâng cằm em lên và đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng. Tôi vòng tay qua eo em và ôm em vào lòng. Na Jaemin thật nhỏ bé trong vòng tay của tôi. Tôi yêu em, yêu em nhiều lắm.

"Và em cũng yêu anh nhiều lắm, Lee Jeno".

Do you feel the love~~~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip