4


         _ Cầm cho chắc vào! Cậu kia, nâng cao tay lên! Cầm có mỗi hai quả tạ còn không vững thì cầm súng kiểu gì. Cậu nữa, thẳng tay lên! Đừng có mà chiêu trò với tôi!

       Yuta đi đi lại lại quanh đám quân lính đang xếp thành nhiều hàng ngay ngắn giữa sân tập. Người nào người nấy đều nhễ nhại mồ hôi, trán lấm tấm toàn hạt nước, thỉnh thoảng lại có vài giọt chảy dài hai bên má. Dưới cái nắng chang chang của thời tiết giữa hè 35, 36°C cộng thêm với hơi nóng hầm hập xông lên từ mặt nước biển, những tấm áo dằn di giờ đây đã ướt sũng nước, từ trước ngực cho đến phía sau lưng, nhìn cứ như thể sắp vắt ra nước tới nơi vậy.

       Cầm theo chiếc roi da trên tay, Yuta không khác gì một ác nam có thể cướp đi tính mạng của đám quân lính này bất cứ lúc nào. Không phải ngẫu nhiên mà mấy tên ngỗ ngược, ngang bướng này lại nghe lời Yuta răm rắp như vậy, và cậu được điều đến đây để huấn luyện " lũ học sinh cá biệt này " cũng không phải không có lý do. Và cái danh " Đóa hồng gai đại đội phía Đông " cũng không phải quá ngoa đi. Không những nổi tiếng là lạnh lùng, khó tính, mà sự nghiêm khắc, tàn khốc của cậu trong cách huấn luyện cũng được quân lính truyền tai nhau khắp các đại đội. Yuta quát mắng quân lính cùng với chiếc roi làm bằng da thú quật lia lịa xuống mặt đất khiến khói bụi tung lên mù mịt đã là hình ảnh quá quen thuộc đối với đám quân lính ở đây. Vì vậy, dù chưa từng trải qua kì huấn luyện của cậu thì nghe tiếng tăm thôi cũng đã đủ khiến đám nhóc mới gần 20 tuổi đầu này phải khiếp đảm rồi. Trong mắt chúng, Yuta chẳng khác gì một con quỷ hút máu người cả. Không giết chết chúng với một đòn chí mạng mà từ từ xoáy sâu vào nỗi sợ hãi của chúng, rồi chầm chậm vắt kiệt lấy sinh mạng. Thật đáng sợ!

       _ Đừng trách tôi ác, trong khi mấy cậu là người không chịu huấn luyện tử tế. Cứ thử chống đối một lần đi, rồi tôi sẽ cho các cậu biết thế nào là lễ độ. Đến bố mẹ các cậu cũng không cứu nổi đâu!

       Ngữ khí của Yuta thật sự hết sức bình thường, nếu không nghe hiểu nội dung còn tưởng đây là một vài lời dặn dò nhẹ nhàng, thâm tình của đàn anh đối với các em của mình ấy chứ. Nhưng chính sự bình thản này của cậu lại là thứ gây nên nỗi sợ hãi thường trực của đám thanh niên này. Họ không hề biết khi nào cậu hài lòng và lúc nào cậu đang tức giận. Cậu chỉ ra lệnh và hành động. Còn bọn họ thì bắt buộc phải nghe và làm theo, vô điều kiện.

       " Vút! " một tiếng. Chiếc roi da quất thẳng lên khuỷu tay của cậu thanh niên đứng giữa hàng. Một vệt dài đỏ hồng, nóng hổi hằn sâu trên da của cậu ta. Và tệ hơn nữa là nó bắt đầu có dấu hiệu phồng rộp. Yuta đứng trước mặt những quân lính, nghiêm nghị nói:
 
       _ Đây là một ví dụ.

       Và như một phản xạ tự nhiên vô điều kiện, những người còn lại đưa cánh tay thẳng tắp về phía trước, nâng vội quả tạ sao cho song song với tầm mắt. Tay người nào người nấy cũng run lên bần bật, chằng chịt gân guốc xanh lè nổi lên xung quanh các cơ tay, mặt đỏ văng như hòn than vừa gắp ra khỏi bếp lò mà không dám phàn nàn, kêu than.

       Một tiếng rồi hai tiếng, Yuta chầm chậm lấy ra từ trong túi quần một chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ.

       _ Còn 45 phút.

       ...

       _ 30 phút.

       ...

       _ 15 phút.

       ...

       _ 3 phút.

       ...

       _ Các cậu có 10 phút nghỉ giữa giờ.

       Lời nói của Yuta vừa dứt, đám quân lính đồng loạt lăn đùng ra đất. Người thì ngồi bệt hẳn xuống nền cát, kẻ lại nằm vật ra sõng soài. Ten nhanh nhẹn phát nước lần lượt cho từng người bọn họ. Các công tử bột ngay lập tức giật lấy chai nước rồi tu ừng ực một hơi cho tận đến khi rỗng chai. Khoanh tay đứng nhìn dáng vẻ tàn tạ của bọn họ mà cậu có chút sảng khoái. Khẽ mỉm cười, cậu nhàn nhạt nói tiếp:

        _ Hôm nay may cho các cậu là tôi bận việc đấy! Đáng ra phải đứng phạt thêm 45 phút nữa vì tội sử dụng xác sống làm thí nghiệm không đúng mục đích.

        Yuta vừa nói vừa điểm danh chỉ mặt từng người một trong hàng. Mấy cậu trai kia bị luận tội cũng chỉ biết rón rén mà cúi gằm mặt xuống đất, không dám ho he thêm lời nào nữa. Rồi cậu căn dặn Ten thêm vài lời và rời khỏi trại huấn luyện ngay sau đó.

       Yuta vừa nhận được báo cáo qua bộ đàm: lại có người bị nhiễm virus trong khu cách ly. Nghe nói đây là người do đội của cậu đưa về nên Yuta phải đến khu y tế ngay lập tức để khai báo thông tin. Chỉ là suy nghĩ vụt qua trong vài giây ngắn ngủi, nhưng cậu lại không mong người đó là một trong số hai anh em nhà Taeyong. Không có một lý do nào cụ thể cho lời cầu nguyện vu vơ này cả, chỉ đơn giản là cậu muốn như vậy thôi.

       Bước chân ngày càng nhỏ và nhanh hơn, trong lòng cậu bỗng xuất hiện một loại cảm giác bồn chồn đến khó tả. Đi thẳng một mạch vào hầm cách ly với đồ bảo hộ trên người, cậu hấp tấp cầm lấy bản báo cáo trên tay nữ y tá và vội vàng lật dở từng trang. Dừng lại đúng nơi cầm tìm, Yuta cẩn thận lần theo cột hàng ngang của bảng kê khai lý lịch người bị nhiễm. Cậu nheo mắt cố nhìn cho thật rõ, không hiểu vì sao mà hai bên thái dương của cậu bắt đầu đổ mồ hôi.

       _ Lee...Kangtan...

       Thở hắt ra một hơi thật nhỏ, cậu chợt cảm thấy đầu óc nhẹ bẫng đi trong chốc lát. Đưa lại bản báo cáo cho y tá, cậu trực tiếp đi vào bên trong tầng hầm để xem xét tình hình cụ thể.

       Vừa đi đến cửa, cậu đã không tự chủ được mà lấy tay che mũi vì cái mùi hắc xịt của thuốc khử khuẩn. Bên trong tầng hầm mù mịt hơi nước xả ra từ bình phun. Nhân viên y tế kẻ ra người vào, cố gắng xử lý nốt những vật dụng còn xót lại của phòng cách ly số 13 - nơi có người vừa nhiễm bệnh, để chuận bị cho những người tiếp theo tới nhận phòng.

       Yuta chỉ đạo cho nhân viên y tế làm một số việc cần thiết, chốc chốc lại lên tông giọng khiến những người cách ly xung quanh cũng phải rén theo. Mấy cô y tá cũng không làm gì nên tội cả, chỉ là lề mề quá nên bị chấn chỉnh lại tác phong mà thôi.

       Xong xuôi tất cả, khi mà nhân viên y tế đã rời đi hết, lúc này cậu mới đến các phòng cách ly để hỏi thăm tình hình của từng người. Giọng điệu và thái độ có thân thiện hơn phần nào so với khi nãy, nhưng gương mặt vẫn không lấy một chút nét cười.

       _ Máy đo nhịp tim chạy tốt không?

       _ Vẫn ổn.

       _ Chăn đủ ấm chứ?

       _ Đủ, đủ.

      _ Đưa bộ đàm của anh cho tôi.

       Yuta xem xét xung quanh phòng Taeyong một lượt rồi đi đến cạnh giường mà lấy bộ đàm từ tay của anh. Cậu nói vào loa mấy câu vô nghĩa, bật lên rồi lại tắt bỏ. Đây thực chất chỉ là những thao tác để kiểm tra trạng thái hoạt động của bộ đàm mà thôi. Cậu vẫn làm việc của mình, anh thì chỉ biết ngồi nhìn một cách nhàm chán. Anh ghét không khí bức bách này. Nó khiến anh khó chịu đến mức muốn ngộp thở. Thôi thì đánh liều giao lưu với vị đội trưởng lạnh lùng này lấy vài câu vậy.

       _ Còn bao lâu nữa chúng tôi mới được ra bên ngoài vậy, đội trưởng Yuta?

       _ Đừng xưng hô lung tung như vậy.

       _ Tôi xin lỗi mà.

       _ Hết ba ngày thì anh và em trai sẽ được ra ngoài.

       Tựa vai vào song sắt, Taeyong khoanh tay trước ngực tỏ vẻ hiểu chuyện rồi gật gù rất nhiệt tình. Anh chỉ muốn đẩy bầu không khí nặng nề này lên nhẹ nhàng hơn một chút thôi. Khó khăn tới vậy sao?

       _ Thế thì lâu quá nhỉ?

       Và đáp lại Taeyong chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Anh ho khan mấy tiếng, rồi lại cố gắng lục lọi trong đầu mấy mẫu câu hỏi cơ bản nhất để tiếp tục đoạn hội thoại bế tắc này.

       _ Ừm... Anh bao nhiêu tuổi?

       _ Tôi bằng tuổi anh.

       _ Cụ thể ngày tháng năm sinh thì sao nhỉ?

       Cây bút trên tay Yuta hơi khựng lại, nét chữ ghì trên giấy đứt quãng mất vài giây. Cậu thoáng liếc anh một chút, nhưng rồi vẫn đưa ra câu trả lời đầy đủ.

       _ 26 tháng 10

       _ Ồ vậy sao? Thế chúng ta là bạn đồng niên rồi. À mà khoan... nếu tính theo tuổi Hàn thì cậu phải gọi tôi một tiếng " hyung " đấy.

       _ Xin lỗi, ở đây chúng tôi đều dùng tuổi quốc tế.

       Yuta vẫn mải mê ghi chép, thờ ơ đáp lại Taeyong mà không thèm ngẩng đầu lên nhìn anh lấy một cái. Còn chàng trai kia thì trưng bộ mặt bánh bao úng nước mà bĩu môi một cách đầy chán nản. Dù sao anh cũng là người tung mà không có ai hứng thì cũng quê lắm chứ!

       _ Này, cậu...

       Đang định lên tiếng nói lý với vị đội trưởng ương ngạnh này, lửa đã cháy mà băng mãi chẳng chịu tan, thì Taeyong bị chặn họng bởi một thanh bánh pepero. Hương vị ngọt đậm của socola khiến tinh thần anh dịu đi trông thấy. Đây là món quà bất ngờ của Yuta dành cho anh? Cũng không hẳn. Nói đúng hơn, đó là thứ duy nhất có thể tắt được cái loa phát thanh đang hoạt động hết công suất bên tai của cậu. Yuta nhấm nháp ăn hết một nửa que bánh rồi vội nhét phần còn lại vào miệng Taeyong. Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn còn vô tư đứng trước mặt anh mà mút mát nốt chút socola còn dính trên các đầu ngón tay của mình. Đối với cậu, đây chỉ đơn thuần là một hành động ngăn lại những câu hỏi vô nghĩa tiếp tục tuôn ra từ miệng của kẻ nhiều chuyện kia. Nhưng với anh, người đã trải qua 7749 cửa ải tình trường thì đây chẳng khác gì một thủ thuật nhỏ để câu dẫn con mồi vào tròng cả. Anh biết mình đang suy nghĩ thái quá. Nhưng sao hành động ấy lại đáng yêu đến thế? Có lẽ, anh mắc bẫy thật rồi.

       Taeyong cứ như vậy mà ngây ngất nhìn theo Yuta cho đến tận khi cậu rời khỏi tầng hầm. Que pepero vẫn còn yên vị trên khuôn miệng đang cong lên mỉm cười lúc nào không hay. Thật may thay, tiếng cười của Mark ở phòng bên đã kịp thời khiến anh thức tỉnh khỏi cơn mộng mị hường phấn này. Cậu em trai thúy hóa cười khanh khách khoái chí trước dáng vẻ ngờ nghệch hiếm thấy của anh trai mình.

       _ Người ta mới cho anh ăn có nửa que bánh mà anh đã mê mẩn như dính bùa vậy hả? Haha!

       _ Im đi!

       Anh chỉ kịp quát em trai mình một câu thôi mà chàng trai phòng đối diện đã chen vào thêm ba câu rồi. Cậu ta nhanh chóng nhập cuộc, hùa theo Mark mà cười giòn tan rồi bồi thêm vào đoạn hội thoại thêm mấy câu mà theo anh là chẳng hay ho gì.

       _ Mê cũng phải thôi! Nhìn đẹp mã thế kia cơ mà! Có điều, tính tình không phải dạng dễ bảo. Chắc mấy anh khác cũng khó tán lắm đây! À mà có khi qua tay nhiều người rồi ấy chứ? Anh cũng nên cẩn thận.

       Mark bên cạnh nghe được mấy câu này liền đưa ngón tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai, mặt biến dạng méo mó trong chốc lát, miệng liên tục lẩm bẩm:

        _ Chối thể nhỉ?

        Và anh trai của cậu cũng không thể ngấm nổi loại câu từ này. Anh cau mày rồi cười khẩy, từ tốn đáp trả anh ta:

       _ Tôi không cần lời khuyên từ loại người như anh đâu.

       Trong khi cậu ta còn đang ngơ ngác chưa hiểu ngô khoai như thế nào thì một bà cụ ở phòng bên cạnh cũng chầm chậm lên tiếng:

       _ Yuta trông khó gần thế thôi, nhưng cậu ấy tốt bụng lắm, lúc nào cũng quan tâm đến những người được cách ly ở đây hết á! Hôm nào cũng đến hỏi thăm tình trạng sức khỏe của từng người một cơ mà.

       _ Thế tại sao anh ta không đến phòng của tôi!

       Cậu thanh niên kia hét lên đầy uất ức. Mark và Taeyong như hiểu ra chuyện gì nên thi nhau ôm bụng tủm tỉm cười. Ông anh thì nhịn được, còn cậu em trai thì không. Mark dõng dạc thốt ra một câu mà khiến cậu ta phải tức đến sôi máu tăng xông:

       _ Đáng đời! Haha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip