ღTHAT GIRLღ
Làm tí Pỏn cho đỡ bùn khum các bác iu ヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪
________________
-"TÔI THÍCH ANH HAITANI RINDOU!!!"
Cô gái kia cúi đầu trước mặt em, dùng hết sự dũng cảm để nói ra lời yêu với người ấy của mình. Nhưng cô ấy không biết rằng người để ý đến những lời nói của cô lúc này nhất không phải là em mà là ANH.
Quay lại khoảng chừng 5 phút trước thì Rin có tìm thấy một phong thư nhỏ được trang trí đầy những hoa văn hình trái tim đủ màu sắc ở trên, ở trong viết là hẹn gặp em ở trên sân thượng ấy. Lúc đầu em sợ lắm! Sợ đến mức mà phải ăn vài chục cái bánh Pudding anh mua mới có thể bình tĩnh lại được! Em sợ người gửi lá thư này là cái thằng mà hỏi bài em nhưng không nhận lại được câu trả lời nên giờ muốn tìm gặp em để trả thù nhưng rồi nghe Ran nói rằng :
-"Đi đi Rin, lỡ như không giống như những thứ em nghĩ thì sao."
-"Nhưng mà anh ơi, lỡ như là tụi nó thật thì phải làm sao đây hỡi anh?"
Em ngồi trên đùi Ran trước mặt bàn dân thiên hạ, bẽn lẽn ngước lên nhìn anh trong khi trên tay là một cái Pudding cất tiếng.
-"Nếu có phải đi chăng nữa thì cũng có sao đâu. Em sợ đếch gì tụi đó?! Dùng tuyệt chiêu bẻ khớp của em để làm cho tụi nó bại liệt toàn thân là xong ngay ấy mà!"
Anh đã nói thế đấy. Lời nói ấy của anh đã cho em thêm động lực để đi lên sân thượng và...bẻ khớp người khác?
Được rồi, giờ quay lại thực tại nào. Ừ thì như các bạn đã thấy ở khúc đầu đấy. Em được tỏ tình bởi một bé nữ sinh khóa dưới. Nói "bé" thế thôi chứ trông cô gái này cá tính cực kì! Nào là nhộm tóc, xỏ khuyên, ăn mặc hở hang nếu không muốn nói là quá phản cảm đối với một học sinh lớp 7 thông thường, mà thôi bỏ qua việc đó đi bởi em cũng đâu thể phán xét người ta trong khi em cũng đã làm hết 1 trong 3 việc được kể ở trên rồi cơ chứ.
-"H-hả? Ý em là sao cơ?"
-"Tôi thích anh! Làm ơn hãy trở thành bạn trai của tôi!!"
Em đơ người mất vài giây rồi lại bối rối lùi về phía sau mấy bước. Nếu là bình thường thì em sẽ nhẹ nhàng từ chối với lý do là đã có người mình thích nhưng chuyện khiến em sợ đến đơ cả người ở đây đó là...anh đang quan sát em đấy!
-"A..a-anh xin lỗi nhưng mà anh có người mình thích rồi nên là xin phép cho anh được từ chối lời tỏ tình của em nhé!"
Vẫn một sắc thái, vẫn một lý do nhưng có điều là cả người em bây giờ như thể được bao phủ bởi một lớp mồ hôi vậy. Còn cô gái kia thì sau khi nghe xong câu ấy chỉ cúi mặt xuống mà không nói gì cả, có khi nào là đang khóc không nhỉ?
Nhưng không! Trái ngược hoàn toàn với những gì em nghĩ thì cô gái ấy đang cười, một nụ cười cực kỳ nguy hiểm. Lúc em định quay gót bỏ đi thì bị cô nắm cổ áo giựt lại hôn mạnh một cái. Mà phải là hôn môi luôn mới chịu cơ! Và yeah, không cần phải nói thì chắc chắn mọi người cũng biết là em đã sock đến mức nào rồi đấy.
-"Hehe, tôi nhất định sẽ khiến anh thích tôi sớm thôi!"
Cô ấy quay lại nháy mắt nhìn anh như thể cô chắc chắn sẽ làm được điều đó vậy, nhưng cô gái nhỏ à. Cô làm sao mà biết được rằng mình sắp nhận được một vé đi gặp mặt ông bà tổ tiên chỉ bởi vì đã hôn người mình thích đâu cơ chứ.
Còn về phần nhân vật được nhắc tới nhiều nhưng vẫn chưa được xuất hiện của chúng ta thì....mặt của ảnh đen như cái đít nồi luôn rồi trời ơi!
Cái lúc mà cô đi ngang qua anh thì Ran đã có thể nhớ mặt được cô ngay từ lúc ấy rồi.
-"A! Ran anh định đưa em đi đâu vậy!?"
Bằng một cách nào đó mà anh đã nhanh chóng tiến đến chỗ đấy, vác em lên vai ngay và luôn làm em hoảng hốt vãi chưởng ra luôn ấy!
-"Thả em xuống mau lên! Mau lên Ran!!!"
Em dùng đủ mọi cách từ kêu gào, nhéo, đánh thậm chí là đến cả giựt tóc chỉ để anh cho mình xuống nhưng ôi Haitani Rindou ơi là Haitani Rindou à, anh phải hiểu rõ một điều là với cái thời điểm mà máu điên của Ran còn cao hơn cả nhiệt độ nước sôi thì cho dù em có làm cái đếu gì đi chăng nữa thì nó cũng vô ích mà thôi.
Mặc cho sự cứng nhắc của anh thì em vẫn cứ tiếp tục kêu gào, kêu đến mức mà khan hết cả cổ họng.
-"Kazutora! Cứu tao với!! Xin mày đấy!!!"
-"Xin lỗi nhưng tao bận rồi!! Mày tự lo cho bản thân đi nha!!!"
Tưởng như mọi chuyện đã chẳng thể cứu vãn được nữa rồi thì hai người chạm mặt với Kazutora trong khi đang đi trên hành lang. Nhân cơ hội đó, em đã cố gắng hết sức để có thể nhận được sự giúp đỡ của con hổ kia nhưng rồi lại thất vọng bởi Kazu cũng đang chạy nước rút như điên ấy. Đúng là Usain Bolt vãi *Beep*! Xem ra là cũng đang trốn tránh một thứ gì đó rất khủng bố thì đây.
Sau đó đi thêm một lúc nữa thì hai người bắt gặp Chifuyu và Baji đang lần mò cái gì đó mặc kệ là sắp vào học rồi, em cũng chẳng định bỏ qua cơ hội này nhưng rồi lại không nói được gì vì anh vừa tét vào mông kèm với lời đe dọa nghe sợ vê lờ luôn á.
-"Em mà không yên vị là anh đè em ra ngay tại đây đấy nên hãy cẩn trọng đi."
Ối má ơi cay vãi cả linh hồn luôn á trời!
-"Tụi bây tìm Kazutora đúng không? Nó đi hướng đó đấy đuổi theo mau đi không là không đuổi được nữa đâu."
Anh vỗ vỗ vai Baji rồi chỉ tay về hướng mà Kazu vừa đi ngang qua. Nó làm em nhận ra một điều rằng : "Hội Nằm Trên" đếu đơn giản tí nào.
-"Cảm ơn nhé người anh em."
Baji nở một nụ cười xảo trá nhìn về hướng mà anh vừa chỉ. Còn Chifuyu thì kĩ càng hơn, cậu nhìn chằm chằm vào em mãi. Ánh nhìn ấy làm em vui lắm bởi có vẻ như em sắp được cứu rồi, nhưng không...
-"Có cần tao xin nghỉ giúp tụi mày không?"
Cậu lên tiếng hỏi anh, câu nói đó làm em đơ lần thứ N+. Hình như là em đã ngu ngốc quên mất thứ mà em vừa nhận ra mất rồi. Còn về phía anh thì sao? Tất nhiên là vui ra mặt rồi, sao mà không vui được khi có đứa nói là sẽ xin nghỉ giúp để mình có thể về nhà dduj người yêu thoải mái không cần sợ sẽ bị ghi vào sổ đầu bài.
-"Nếu được thế thì cho tao cảm ơn."
Cuộc nói chuyện của bốn người kết thúc bằng nụ cười và câu trả lời từ anh. Cứ thế anh vác cậu ra tới bãi giữ xe riêng của lớp, nếu bạn hỏi vì sao lớp của họ lại có bãi giữ xe riêng thì cứ hỏi cái thằng có cái họ đọc na ná giống từ "Dừa" trong tiếng anh là biết ngay ấy! Ran tiến đến một chiếc Lamborghini Sian, mở nó ra rồi ném mạnh em vào trong đấy.
-"A ư! Anh làm cái quái gì thế hả Ran?!"
Và cũng như lúc nãy, mặc cho những lời nói của em. Anh chẳng nói chẳng rằng gì mà nhanh chóng đánh xe một mạch về nhà ngay lập tức.
.
.
.
Sau hơn 15 phút kể từ khi bốn bánh xe bắt đầu lăn thì họ đã về đến nhà. Anh mau chóng mở cửa xe ra, nắm chặt cổ tay em đi vào nhà. Bị anh mạnh tay kéo vào phòng ngủ như thế nhưng em lại chẳng thể nào phản kháng được tí nào cả vì không có đủ sức.
Anh đè em xuống giường, bắt đầu một nụ hôn thật sâu. Em biết giờ đây mình chẳng thể nào phản kháng được gì nên cũng thuận theo mà đưa tay lên vòng qua cổ anh. Anh luồn chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào khoang miệng nhỏ của em, nó lần mò, lần mò mãi như đang tìm kiếm thứ gì đó vậy. Và rồi đã tìm được thứ mà mình mong chờ, đó là chiếc lưỡi nhút nhát của em. Thế là anh cứ khuấy động khoang miệng của em mãi mà không chịu thôi. Được một lúc thì Rin bắt đầu cảm thấy khó thở, Ran biết điều đó nên dù rất muốn tiếp tục thì anh vẫn phải dừng lại. Khi kết thúc còn kéo theo cả một sợi chỉ bạc lấp lánh ánh sao nữa chứ. Một tay anh đưa xuống luồn vào cái áo sơ mi trên người em xoa nắn hai nhũ hoa đáng thương kia thành đủ thứ hình dạng mà anh muốn. Đã thế, anh còn cúi xuống gặm nhấm xương quai xanh tội nghiệp của em nữa chứ.
-"A..ư~N-Nii-san...đừng mà.."
Âm rên rỉ của em vang lên, lọt vào tai anh. Nhưng thay vì khiến anh dừng lại thì nó lại giống như một liều thuốc kích thích vậy, làm anh muốn hành hạ con người dưới thân này nhiều hơn nữa.
Rồi anh dùng một tay của mình để gỡ từng cái cúc áo của chiếc sơ mi phong phanh trên người em ra, vứt xuống đất song anh lại chuyển sang cái quần tây đáng thương nhưng cũng rất đáng trách kia mà thẳng thừng lột bỏ nó.
Trên thân thể em giờ đây chỉ còn mỗi một chiếc quần nhỏ duy nhất, Rindou có một cơ thể với nước da trắng sứ cùng một nửa hình xăm nằm ở bên phải người, gương mặt em màu đỏ hồng quyến rũ đến mức có thể bẻ cong tất cả những thằng đàn ông nào có ân huệ được thấy nó. Giờ thì thử cho mấy thằng biến thái nhìn xem tình trạng của em bây giờ xem, chắc chắn chúng nó sẽ giành giựt, xâu xé lẫn nhau như một bầy thú hoang bị bỏ đói lâu ngày chỉ để có thể "chơi" em mà thôi, có điều Ran sẽ không bao giờ cho bất kỳ thằng chó nào được nhìn thấy cậu trong trạng thái này đâu còn nếu có thì chắc chắn tên đó sẽ được đi chầu ông bà sớm thôi.
Rồi bỗng nhiên anh cầm lấy "vật nhỏ" sóc nhanh làm em giật mình, miệng thì tự động phát ra thêm những âm rên rỉ. Nó khiến anh thích thú mà càng ngày càng tăng tốc hơn.
-"Đ-đừng..dừng lại...Ran~A..ưm."
Em bám chặt lấy hai bên vai anh không cố ý cũng chẳng cố tình mà ghé sát tai người ấy mà rên rỉ ngày càng nhiều hơn.
-"Hửm? Ý em là "Đừng dừng lại" sao RinRin?"
Ran giở giọng trêu chọc khiến em tức lắm nhưng không làm được gì cả, tức gấp đôi.
-"Ư-hức..không ph..phải....thế mà.ưm..a."
Nghe thấy những thanh âm mê người kia của em cộng với sự chịu đựng từ lúc nãy đến giờ khiến anh muốn vào bên trong em từ khi nãy nhưng sợ em đau nên anh cũng chẳng dám manh động.
Nào, giờ tới hoạt động gần chính vào hôm nay của chúng ta nào. Ừm....tên của nó là...khuếch trương chăng?
-"Rindou, nghe anh nói này."
-"Ư-ưm.."
-"Thả lỏng ra nhé."
-"H-hả? Aaaa!!!"
Ran đột ngột đâm thẳng hai ngón tay của mình vào bên trong hậu huyệt chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng đã đủ biết là chặt hẹp của em, điều đó làm em giật nảy mình sợ hãi song huyệt nhỏ cũng tự động co chặt lại. Thấy thế anh liền cúi xuống hôn nhẹ lên trán để trấn an tinh thần em.
-"Rin ngoan nào, thả lỏng ra đi."
-"Hức..kh-không...chịu đâ-đâu....đau lắm a-anh Ran."
Em lắc lắc đầu phản đối lại lời nói của anh, còn hai hàng nước mắt cứ được đà mà chảy dài trên đôi gò má xinh đẹp ấy mãi không chịu thôi.
-"Chịu đau một tí rồi xíu nữa sẽ sướng ngay."
Sau một lúc khuyên nhủ hết lời thì cuối cùng anh cũng có thể khiến em thả lỏng ra. Rồi một hai ngón, ba ngón, bốn ngón đi vào bên trong huyệt nhỏ.
-"A..ư...Ran..em ng-ngứa...q-quá."
Cơ thể em ngứa ngáy đến mức khó chịu và nó cũng khiến em nóng lắm. Em muốn một thứ to lớn lắp đầy cơ khoảng trống trong em, ví dụ như...côn thịt của anh?
-"Được rồi, đợi anh một tí nhé nhóc con."
Ran mở khóa quần mình ra, giải phóng "con quái vật" bị giam giữ quá lâu trong chiếc quần tây chật chội kia. Anh không nhanh cũng chẳng chậm,l đưa thứ đấy vào bên trong em
-"A-ưm..anh Ran..a hức."
Rin vòng hai tay mình qua cổ anh rên rỉ khi nhận được quá nhiều khoái cảm.
-"Gọi Nii-san nào RinRin."
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi em, nói.
-"Ưm..N-Nii-san...a..hức."
Em ngoan ngoãn nghe theo lời anh trai kiêm luôn cả người yêu của mình bởi em biết nếu như cãi lời thì em sẽ bị anh phạt đấy.
Anh bắt đầu thúc từng cái, từng cái một trong hậu huyệt nhỏ. Ban đầu còn khá chậm nhưng rồi dần dần anh lại tăng tốc nhanh hơn.
-"A..t-từ từ..thôi...Nii-Á....Nii-san!"
Chỉ mới vừa nói xong thôi thì chác tại nhận được quá nhiều khoái cảm nên em đã ra mất rồi. Anh thấy thế thì cười mỉm nhìn người dưới thân mình.
-"Sao lại ra trước chứ, Rindou đúng là không ngoan tí nào mà."
Ran ghé sát người đến gần bên em thì thầm làm hai tai em đỏ hết cả lên.
-"Nói anh nghe, người em yêu nhất là ai nào?"
Vừa nói anh vừa nhấp từng nhịp mạnh mẽ.
-"Ư..là...R-Ran."
Rin ngượng chín mặt, trả lời Ran.
-"Sao? Em nói gì anh nghe không có rõ."
Dù em nói rất nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe chứ nhưng vì cái tính thích trêu người của mình nên anh nói thế đấy.
-"Ưm...là Ran!"
-"Anh vẫn chưa thể nghe được."
-"LÀ RAN!!!"
Em hét lên khiến anh cảm thấy hứng thú hơn mà lật em lẹ đâm mạnh làm em và chính mình xuất ra.
Em mệt rã cả người rồi ngã người ra chiếc giường thân yêu định đánh một giấc nhưng em quên mất rằng ông anh bị "trung tình thượng não" vẫn còn rất sung sức, tiếp tục đè ngửa em ra mà nói.
-"Haizzz, một hiệp nữa nhé RinRin?"
-"H-hả...?!'
Rồi sau đó anh tiếp tục hành em thêm sáu hiệp mới chịu đưa em đi tẩy rửa. Nhưng mọi chuyện đâu dừng lại ở đó, anh lại tiếp tục đè em thêm ba hiệp nữa trong phòng tắm.
Còn về phần cô gái kia á hả? Đừng lo, cô ta đã được Ran cho người xử lý rồi. Bởi vậy mới nói, đừng bao giờ động vào Rindou của anh nếu không muốn có một cái kết thảm.
________________
Hè lố mấy bác, lại là tui R-16 đây. Cho tôi sin lũi vì đã viết phần được giao ( phần H ) quá tệ nhé.
Tại đây là lần đầu thử tài nên trình còn kém lắm.
À mà có nhiều chỗ trong truyện được lấy cảm hứng từ những video ở Monsieur Tuna á, video của chú ấy hay và hài hước lắm nên nếu rảnh thì mọi người nhớ ghé qua kênh để ủng hộ cho chú nha.
Thế thôi, tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại ở những tác phẩm sau nha (◍•ᴗ•◍)
"13/10/2021"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip