Chương 1

Tác giả: faeriewoongie

Trans + beta: Elise

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/25279291/chapters/61287421

Summary: Hwanwoong gần như đánh mất hy vọng tìm được tri kỷ của mình, chấp nhận sống trong thế giới chỉ có đen và trắng cho đến một ngày tình cờ gặp anh và thấy màu xanh lam.

Couple: Kim Youngjo x Yeo Hwanwoong.

Có xuất hiện: Kim Geonhak x Son Donju, Lee Seo Ho x Lee Keonhee.

Tags: AU – Soulmates, AU – Đại học, lãng mạn, fluff, angst, nhân vật chính chết, cảnh báo DE, nhưng cơ bản thì cũng là HE, đầu thai.

Độ dài: 14 chương

Tốc độ dịch: 5/14.

Truyện dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi.

__________________________

"Hwanwoong ah, con đâu rồi?" Hwanwoong nghe thấy tiếng cha gọi nhưng không đáp, em còn bận rộn đi tìm hoa. Hwanwoong sáu tuổi được cha đưa đi mua bánh, tuy nhiên hôm nay tâm trạng ông rất vui nên họ đã ghé qua công viên.

Em gặp Seoho hyung ở đó và cả hai cùng chơi một lát cho đến khi em bắt gặp đóa hoa. Tò mò, em chui qua những bụi cây chỉ để đến gần nó. Hwanwoong muốn chạm vào nhưng lại thấy trên nó đầy những gai sắc nhọn, tốt hơn hết là chỉ cần quan sát từ xa.

"Con đây rồi. Con đang làm gì ở đó thế?"

"Papa, cái gì kia ạ? Nó đẹp quá." Hwanwoong thấy cha cúi xuống cạnh mình từ khóe mắt, trước khi trả lời em.

"Đó là một bông hồng, thường chúng có màu đỏ như bông trước mặt chúng ta, nhưng chúng cũng có nhiều màu khác nữa."

"Màu? Papa luôn nhắc đến nó, là gì thế ạ?" Hwanwoong ngẩng lên nhìn cha với đôi mắt đầy tò mò. Cha em luôn nhắc đến thứ như màu sắc nhưng Hwanwoong chưa từng thực sự hỏi cha về nó.

"Chà, nó khác biệt, mỗi một màu không bao giờ giống nhau. Có khi rực rỡ, lúc tối tăm và khi kết hợp với nhau chúng có thể hài hòa hoặc không. Đôi lúc một số màu nhất định mang đến những xúc cảm như buồn bã, hạnh phúc, tức giận và còn nhiều hơn nữa."

"Tuyệt thật đấy nhưng sao con không thấy ạ? Tại sao mọi thứ lại chỉ có trắng và đen hả cha? Con cũng muốn nhìn thấy màu sắc." Hwanwoong nhìn ông chằm chằm, những giọt nước long lanh trong mắt. Em rất muốn nhìn những sắc màu mà cha nói. Bông hồng sẽ thế nào nếu có màu đỏ thay vì đen như em vẫn luôn thấy. Em muốn xem thế giới quanh em thay đổi thế nào nếu có màu sắc.

"Lại đây" Cha ra hiệu cho em và Hwanwoong nhào vào vòng tay ông, nước mắt trào ra. Em muốn thấy màu sắc, cha miêu tả chúng thật đẹp. Em bị cái gì sao? Sao em không thể thấy chúng như cha mình?

"Để cha kể con nghe về tri kỷ. Trong thế giới này có ai đó ngoài kia là định mệnh của ta, nửa kia của ta, người khiến cuộc đời con đầy màu sắc và rực rỡ. Cha cũng từng giống con, chỉ nhìn thấy thế giới này đen và trắng, cho đến khi cha gặp mẹ con."

"Và để cha kể con nghe, đó là điều diệu kỳ nhất trong cuộc đời cha. Cha đã nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác và con cũng sẽ vậy thôi, khi con gặp người là định mệnh dành cho con. Vậy nên là, cho đến khi con gặp được tri kỷ, cha sẽ cố miêu tả màu sắc cho con, để con không gặp nhiều khó khăn trong tương lai nhé. Được không? Giờ mình về nhà thôi, mẹ con chắc đang lo cho chúng ta lắm."


~ ❀ ~


Thở dài một tiếng, Hwanwoong chán nản dựa vào gốc cây. Những ký ức không mong muốn cứ hiện lên trong tâm trí em. Em nhớ tất cả những điều cha đã nói về tri kỷ và màu sắc. Thành thật thì em muốn lạc quan về việc tìm thấy định mệnh của mình, nhưng ngoài kia có cả tỷ người, em không thể không nghĩ về những khả năng, nếu người đó ở nước khác thì sao?

Nếu tri kỷ của em còn chưa được sinh ra thì sao? Hoặc tệ hơn, nếu người đó đã chết rồi thì sao và em sẽ không biết được gì vì em còn chưa bao giờ gặp. Nó dần ăn mòn trong em nhưng Hwanwoong giữ kín tất cả, bên ngoài tỏ ra rằng em lạc quan về chuyện tri kỷ này dù sự thật là em đã gần như từ bỏ.

Hwanwoong là sinh viên năm ba khoa nhảy ở Đại học ONEUS. Khi còn nhỏ, em đã luôn yêu thích nhảy múa, em đã xem một tiết mục nhảy đương đại trong buổi biểu diễn nọ và em yêu thích ngay sự thanh lịch cùng phức tạp của nó. Em muốn trở thành một biên đạo, đó là lý do em đăng ký theo học khoa nhảy ở trường đại học. Hwanwoong khá nổi tiếng với các bạn cùng lứa, thậm chí em còn nghe nói mình có lượng fan riêng?

Điều đó thật nực cười, em không thực sự đặc biệt hay gì đó, không giống như Geonhak bạn em. Geonhak có tất cả những gì em không có, chiều cao, hình thể vạm vỡ, khuôn mặt như được các vị thần tự tạc, anh cũng là vũ công giỏi nhất trường đại học. Thoạt nhìn anh có thể đáng sợ, nhưng thực ra là một người rất dịu dàng, đặc biệt là với tri kỷ của anh, Dongju.

Hai người gặp nhau vì Hwanwoong. Hwanwoong và Dongju biết nhau năm ngoái trong lớp học âm nhạc của em, họ cùng làm chung một dự án và cả hai đã thành công ngay lập tức mặc dù Dongju nhỏ hơn một tuổi. Cả hai đang thực hiện một dự án của lớp trong thư viện trường thì Geonhak quyết định đến thăm Hwanwoong.

Cả hai chưa biết họ là tri kỷ nhưng Geonhak đã quan tâm Dongju đến mức khiến Hwanwoong khó chịu với những câu hỏi vô tận của anh. Khiến Hwanwoong phát cáu đến mức em quyết định tự tay giải quyết vấn đề và ngày nọ đẩy Geonhak vào Dongju khi cả hai gặp nhau để bàn bạc về phần việc được giao.

Theo đúng nghĩa đen

Đẩy

Anh ta

Dù Hwanwoong đẩy thì cũng là một điều tốt, vì hai người kia phát hiện ra rằng họ là tri kỷ và không thể tách rời kể từ đó. Bất cứ khi nào có cơ hội, Dongju sẽ bám vào Geonhak và Geonhak sẽ tan chảy theo thành quả cầu bông khổng lồ. Mặc dù họ ngọt ngào phát ớn với nhau và em là cái bóng đèn thì Hwanwoong vẫn trân trọng bạn bè mình.

Nhìn lướt qua điện thoại, Hwanwoong nhận ra rằng em sẽ đến muộn buổi tập nhảy nếu vẫn còn mắc kẹt trong ký ức. Đứng dậy và phủi sạch bụi bẩn dính vào quần áo, em tiến vào khuôn viên trường.

Một cảm giác yên bình vây quanh khi em đi qua hành lang trường, một số lớp vẫn đang học và những lớp khác có lẽ đã tan rồi vì sự tĩnh lặng. Hwanwoong để mặc cảm giác thanh bình bao lấy em khi em nhắm mắt lại. Chỉ bị gián đoạn bởi bước chân gấp gáp và hơi thở nặng nhọc nọ.

Giật mình, Hwanwoong mở mắt ra chỉ thấy đám tóc đen rối khi có một cơ thể va vào em. Choáng váng vì tai nạn và mình mẩy đau nhức vì va chạm, em quan sát anh chàng. Tóc tai bù xù và tai nghe quanh cổ. Chiếc áo len của người nọ rất mát mắt nên có lẽ là màu xanh lam và còn có dòng chữ nhỏ bên cạnh mà em không thể đọc rõ. Gì đó về ngọn lửa?

Sau đó Hwanwoong quan sát khuôn mặt anh, hàng lông mày nhíu, đôi mắt nheo lại về phía những tờ ghi chú rơi trên sàn và hơi bĩu môi. Có thể nói là anh chàng đẹp trai với chiếc áo len xanh lam càng làm nổi bật nước da.

Khoan

Đã!

Xanh lam?!

Hwanwoong kinh ngạc nghĩ lại, em rõ ràng đang nhìn thấy xanh lam, một màu sắc, em đang nhìn thấy màu sắc thật á hả? Nhưng trước khi có thể tiêu hóa mọi thứ, anh chàng nọ đã đứng dậy, thu dọn đồ đạc của mình, cúi đầu thật thấp trong khi lặp lại lời xin lỗi hàng trăm lần, ánh mắt họ chạm nhau một giây khi anh đứng lên và Hwanwoong thề rằng trong một khắc, thời gian đã ngừng trôi.

Hwanwoong đang dần lạc trong đôi mắt của người lạ, mọi thứ đều vô thực khi họ nhìn nhau, khoảnh khắc tan vỡ mất khi người lạ vội vã rời đi. Để lại Hwanwoong chết lặng chỉ biết đứng nhìn bóng người khuất dần.


Cuối cùng em cũng đã tìm được tri kỷ của mình và em thậm chí còn không biết tên anh ấy. Hwanwoong chán nản đưa tay vuốt tóc. Em rất vui mừng vì cuối cùng cũng đã gặp được tri kỷ và có thể nhìn thấy màu sắc, nhưng trong khoảnh khắc đó, em đã quá sốc, không thể suy nghĩ chính xác. Đặt vấn đề tri kỷ ra sau đầu, Hwanwoong lững thững bước vào phòng tập.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip