Chap 1:Cuộc Sống Khắc Nghiệt Ở Xã Hội Thối Nát Này.

Sau khi bị ép buộc vào ngôi trường mới, tôi không dám ngẩng cao. Cuộc đời của tôi bị vấy bửn bởi nhưng phóng viên phóng viên khốn nạn, những con người ngu xuẩn tin vào lời những gì bọn lớp trên nói. Bố mẹ sau khi biết chuyện này, họ không những không hiểu cho tôi, thậm chí......muốn giết tôi,họ đuổi tôi đi, em gái tôi nó cũng chỉ đứng 1 mình khóc. Tôi hiện đang sống ở 1 khu chung cư nhỏ, tôi cũng thường đi làm thêm để có thể sống. Cuộc sống mới của tôi bắt đầu từ đây.....

Sáng sớm bước trên những con phố ồn ào, kèm theo đó là những ánh mắt khinh bỉ, chế nhạo,.....tôi rất ức chế vì những lời đồn đại, tiếng cười nhạo.
Tôi chạy vụt qua thật nhanh, lỡ đụng phải 1 cô gái nào đó.
- Tôi xin lỗi, em có sao không ?
Cô gái đó sau khi nhìn thấy khuôn mặt của tôi. Nó đã hét lên rằng.
- Á, tên du côn cũ của trường mình đây mà, bây giờ lại thích ra đường làm loạn à ?
Tôi bối rối, chẳng dám nhìn vào bọn họ, mọi cặp mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nói rụt rè với họ:
- Tôi xin lỗi cô rồi mà.
- Xin lỗi thôi chưa đủ, mày nhìn lại mình đi, mày chỉ là tên du côn chuyên nói dối thôi!
Tôi tức lắm, nắm đấm đã sẵn sàng, tôi không thể nói bất cứ câu gì. Họ đâu biết gì về tôi đâu! Đâu có biết cách sống của tôi! Tôi chỉ muốn êm xuôi nhưng đã tới nước này chỉ còn cách im lặng và nghe những lời độc ác, từ con đàn bà ngu dốt. Nhưng con bạn của con bé đã ngăn bản của con bé lại.

- Cậu hơi quá đáng rồi đấy, chính chúng ta nô đùa nên đụng phải anh ta mà. Chúng ta cần phải là người xin lỗi.

- Xì, tớ chỉ muốn làm hắn ta bẽ mặt thôi, chẳng có gì to tát đâu. Tôi chào nhé tên khốn.

Tôi thực sự rất may mắn, khi bọn họ bước đi, tôi quay lại nhìn. Tôi thấy cô gái lúc nãy nhìn lại tôi rồi cười, điều đó chứng tỏ rằng....có người vẫn cần tôi sống.

Sau buổi sáng cuộc gặp mặt của cô bé tình cờ đó là cuộc vui đùa của những thằng bạn cũ khốn nạn. Trên đường đi về nhà, tôi đi đến 1 con phố vắng. Gặp đám bạn cũ đang tụ tập ở những vỉa hè, đi qua bọn chúng như người dưng, tôi vẫn nghe thấy những lời chúng nói với nhau.

- "Nhìn nó kìa, nó dám nói dối trước bao nhiêu người kể cả cảnh sát, thằng này sao nó không chết luôn đi, không biết xấu hổ hay sao mà lại ra đường ?"

Tôi bỏ qua những lời nói đó, vẫn bước tiếp về ngôi nhà. Trên đường về nhà, tôi gặp lại em tôi đang đi dạo. Tôi đi qua như chưa từng quen biết. Nhưng em gái tôi nó lên tiếng:

- "Anh trai, anh có thể về nhà không ? Mẹ nhớ anh nhiều lắm! "

Tôi đứng lại 1 lúc rồi quay lại bảo:
- "Xin lỗi, tôi không thuộc về gia đình đó, tôi vẫn nhớ lắm......những vết chỉ này nó bắt đầu từ đâu."

Hình ảnh Tôi khi bị bố mẹ hành hạ khi đag 15t, tôi đã bỏ nhà khi đã 18t

- "Nhưng chúng ta là 1 gia đình mà, anh không thể làm hoà được à ?"

- "Xin lỗi, nhưng không thể. Họ phải là người van xin tôi chứ không phải tôi van xin họ. Gửi lời hỏi thăm dùm tôi."

Nói xong tôi bước đi, bước đi nhẹ nhàng....tôi nói vậy chứ.....tôi cũng đau lòng lắm chứ bộ.....2 năm rồi....tôi có gặp họ đâu, mỗi đêm nước mắt lại ứa ra.....những nỗi nhớ........kỉ niệm.

Bước đến nhà, tôi mở cánh cửa phòng......vẫn là bãi rác trên bàn làm việc, Tôi lên giường nằm ngủ một giấc dài....
Tôi chợt tỉnh dậy, căn phòng tối om tôi cầm điện thoại lên thì thôi thấy 18:07. Tôi ngồi dậy dụi mắt thì thấy một ánh sáng từ bức tường phòng kế bên tôi tiền tới ánh sáng đó thì thấy một cái lỗ nhỏ, Tôi nhìn vào cái lỗ đó thì tôi thấy cô bé sáng nay........đag thủ dâm. Tôi vừa nhìn vào ánh mắt cô ấy, Cô ấy đã để cái lỗ . Cô ấy nhìn vào cái lỗ và biết rằng tôi đã nhìn thấy tất cả. Tôi giật mình, lùi lại về sau đứng hình một lúc.....Tôi liền chạy ra ngoài.

Đứng trước cửa phòng cô ấy, tôi bối rối rụt rè. Vì khá lâu rồi tôi chưa đứng trước và bắt chuyện với 1 cô gái. Tôi định gõ cửa.....nhưng chưa chạm tay thì cánh cửa đã mở ra. Trước mặt tôi là cô gái đag quấn khăn tắm. Tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác (〃ω〃).

- "Cậu có chuyện gì cần gặp tôi à ?"
- "Um.....Eto....eto....cô có thấy cái lỗ đó không ?"
- "Cái lỗ ? À, cái lỗ trên tường đó hả ?"
- "Vâng, chính nó. Tôi định nói với cô về chuyện này."
- "Vậy chúng ta vào nhà thôi!"
Kéo tay áo tôi tôi bị ngã xuống, tôi ngã đè lên cô ấy :v. Bối rối vcl, không biết nói gì hơn.
- "À, à tôi xin lỗi, tôi không cố í" :v
*Tách*
Act cool đứng hình mất 5s......

Cô ấy chụp xong, đặt tay lên môi với điệu cười đầy ẩn í.

- "Đưa nó đây, tôi không cố í mà"
- "Tôi la lên đấy.....bây giờ chúng ta có thể nói chuyện được rồi đấy, cậu tìm chỗ nào ngồi tạm đi. Nhà hơi bừa bộn xíu"

Đầu óc tôi quay cuồng, người run cầm cập. Tôi sợ rằng cô ta sẽ đưa tấm ảnh đó lên mạng xã hội, nếu làm thế thì tôi sẽ lại mang thêm tiếng xấu. Trong lúc đag nghĩ trên trời, trên mây, cô ấy dí vào mặt tôi ly cà quên nóng :v.

- "Ui da, nóng quá" đặt tay lên má.

- " Nào, chúng ta bắt đầu vào việc chính. Cậu muốn hỏi gì ?"
-"à....um.....tôi là Dabi, Kagima Dabi. Cậu mới đến đây à ?"
-"Ummm~tôi mới đến đây vài giờ trước. Tôi là Tamako Sora. Hân hạnh gặp cậu"
- "Dạ, rất hân hạnh. Chuyện tôi muốn nói là cái lỗ trên tường.......tôi có thấy nó rồi nhưng không có ai bên đó nên tôi không quan tâm lắm. Bây giờ thì có cậu rồi, nó có làm phiền cậu không ? Để tôi bịt nó lại."

- "Không được!"
- "Sao vậy ?"
- "Cậu không muốn bức ảnh này lộ ra ngoài đúng không ? Vậy tôi có điều kiện cho cậu....."
Điều kiện?.......
- "Đây sẽ là cái lỗ soi hàng, Thứ 2,4,6 tôi sẽ show hàng, thứ 3,5,7 là lượt của cậu show hàng. Chủ nhật, chúng ta sẽ được nghỉ."
- "Tôi không bao giờ chấp nhận chuyện này, cô muốn làm gì cũng được. Tôi mệt lắm rồi"

Tôi bỏ đi, đến trước cửa phòng mình. Tôi thấy 1 mẩu giấy được dán trước cửa. Tờ giấy ghi: "Tôi sẽ gặp lại cậu sớm thôi, kí tên Tml"
Tôi nghĩ là 1 trò đùa đên đã bỏ mặc tờ giấy đó. Đêm đó, tôi nhớ về.....ngôi nhà cũ..........Kirina Dabi.......tên thật của tôi..........
__________________________
                           End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip