《 5 》
_Bật nhạc khi đọc nha _
-----
Hoàn thành xong tâp tiếp theo của Blood & Tears, Yoongi mới thoải mái dựa vai vào ghế. Đã mấy ngày rồi anh không được thoải mái như vậy. Mỗi lần nghĩ đến nội dung cho tập tiếp theo là anh thể ngủ yên được tối nào. Xem ra tối nay có thể ngủ ngon rồi.
Cầm ly nước trên bàn, Yoongi đi xuống bếp để lấy thêm nước. Khi đi ngang qua phòng khách Yoongi nhìn thấy Jisoo đã ngủ từ khi nào. Bản thảo trên bàn cũng đã được hoàn thành xong hết rồi. Chắc vì vậy mà Jisoo mới mệt và ngủ thiếp đi. Dalgom cũng nằm ngủ bên cạnh chân Jisoo.
Ngủ cũng giống nhau thật.
Yoongi đem chăn đến đắp lên người cho Jisoo sau đó đem Dalgom lại một cái nệm ngủ. Yoongi ngồi xấp lại đống giấy trên bàn sau đó đem cất lại vào phòng mình. Lúc này Jisoo cũng đã tỉnh, nhìn thấy Yoongi đang dọn dẹp thì chạy lại phụ.
" Nhóc dậy rồi à, sao không ngủ thêm đi? "
" Dạ thôi, cháu giúp chú nha. "
" Không cần đâu tôi làm xong rồi. "
" Vậy chú có muốn uống trà hay cà phê không cháu đi pha? "
" Cà phê đi. "
" Dạ. "
Jisoo làm dáng như người lính tuân thủ mệnh lệnh rồi đi xuống bếp. Yoongi nhìn cô nhóc nào đó mà chỉ biết cười. Phải thừa nhận là từ biết Jisoo đến giờ Yoongi nở nụ cười rất nhiều. Trước kia cuộc sống của Yoongi có quanh quẩn trong công việc mà thôi. Đã lâu như vậy cũng khiến Yoongi dần quên đi việc nói chuyện và tiếp xúc với mọi người.
Lần đầu gặp Jisoo Yoongi chỉ cảm thấy đây là một cô nhóc sống mơ mộng vì lúc nào cũng cầm truyện ngôn tình trên tay. Nhưng khi bắt đầu nói chuyện với Jisoo, Yoongi nhận ra Jisoo rất dễ thương, lại còn rất thú vị nữa. Jisoo đã quan tâm anh, mang lại cho anh những cảm xúc mà rất lâu rồi anh không cảm nhận được. Và cũng nhờ Jisoo mà Yoongi nhận ra cuộc sống trước kia của mình tẻ nhạt và cô đơn cỡ nào.
" Đây là gì vậy ạ? "_Jisoo nhìn mấy tấm vé mà Yoongi cho có chút ngạc nhiên
" Vé đi công viên giải trí. "
" Chú cho cháu sao? "
" Ừ, nhóc rủ bạn bè đi chung đi. "
" Chú không đi sao? "
" Tôi đi đến đó làm gì chứ? "
" Nhưng vé này là của chú mà. "
" Là được cho thôi. "
" Có bốn vé lận mà. Chú đi chung với cháu đi, cháu rủ thêm Jimin và Chaeyoung nữa là đủ rồi. "
" Tùy nhóc. "
" Dạ. Vậy chủ nhật này đi nha chú. "
" Sao cũng được. "
Jisoo cảm thấy rất vui không phải vì sắp được đi chơi ở công viên giải trí mà là vì được đi cùng Yoongi. Nhưng Yoongi lại không hề biết điều đó, chỉ nhìn thấy Jisoo cười vui vẻ vậy lại nghĩ là cô rất thích đi chơi. Trong lòng cũng thấy vui lây khi nhìn thấy nụ cười của Jisoo.
" Hả đi chơi sao? "_Chaeyoung ngạc nhiên hỏi lại Jisoo
" Ừ. Cậu và Jimin đi chung nha. "
" Đương nhiên là phải đi rồi. Đi chơi thì làm sao thiếu tớ được. "
" Vậy tốt quá. "
" Mà cậu có vẻ hào hứng quá ha. "
" Hả, làm gì có. "
" Còn chối nữa mặt cậu hiện rõ lên hết rồi kìa. "
" Tớ chỉ vui vì được đi chơi thôi. "
" Chứ không phải vì được đi cùng ai kia hay sao? "
" Không nói với cậu nữa. "_Jisoo thẹn quá hóa giận liền cầm đại một cây kem ra tính tiền.
" Ơ Jisoo à kem đó vị vani cậu đâu có ăn được vani. "
Jisoo nghe Chaeyoung nói vậy mới nhìn lại, cây kem trên tay cô đúng là vị vani rồi. Jisoo ngại quá liền quay đổi cây kem khác. Lúc đi lại chỗ tủ kem Jisoo không dám Chaeyoung vì sợ bị cô bạn mình chọc, Chaeyoung nhìn thấy Jisoo càng không thể nhịn cười được mà bật ra thành tiếng.
" Cậu mà còn cười nữa sẽ không cho cậu đi chơi luôn. "
" Thôi mà. Ai bảo trước kia cậu cứ chọc mình khi biết mình thích Jimin làm gì. "
" Vậy nên cậu mới nhân cơ hội này chọc lại mình? "
" Ừm cậu biết mình chờ cơ hội này lâu rồi không hả? "
" Cậu thật là! "
" Được rồi mau đi tính tiền thôi. "
Khi tính tiền kem xong Jisoo và Chaeyoung cùng nhau đi về.
" Cậu nói khi nào đi vậy? "
" Chủ nhật này. "
" À thứ hai này là làm lễ tổng kết rồi đó. "
" Ừ phải ha. Một năm học kết thúc rồi. "
" Nhanh thật đó. Còn nhớ cái lúc coi danh sách lớp mình đã vui biết mấy vì được học chung với cậu. "
" Mình cũng vậy. Còn nhớ đầu năm vào mình đã rất lo không biết làm sao để kết bạn với các bạn trong lớp bây giờ đã thân thiết với nhau rồi. "
" Lớp chúng ta rất tuyệt đúng không, các thành viên đều rất vui tính và hòa đồng nữa. "
" Ừ đặc biệt là BamBam. "
" Cậu ta là khỏi nói rồi.
" Nhớ nhất lúc lớp chúng ta thi chạy đồng đội. Cậu đã cổ vũ cho Jimin đến khan cả cổ còn gì. "
" Còn nhắc nữa chỉ vì vụ đó mà cả lớp đều biết chuyện tình cảm của tớ và Jimin làm bị chọc suốt. "
" Ai bảo khi đó cậu lộ liễu quá còn gì. "
" Không trách tớ được, tớ chỉ muốn cổ vũ cho bạn trai tớ thôi mà. Ai mà chẳng muốn cổ vũ hết mình cho người mà mình thích chứ? "
Jisoo nhìn Chaeyoung mà chỉ biết cười. Nhưng phải công nhận là Chaeyoung nói đúng. Trước kia Jisoo chưa từng thích một ai nên không hề hiểu được cảm giác của Chaeyoung nhưng bây giờ thì cô đã hiểu rồi. Cảm giác thích một người chính là như vậy. Cuối cùng thì Jisoo cũng đã cảm nhận được điều đó.
Ngày chủ nhật, Jisoo cùng Jimin và Chaeyoung đến nhà Yoongi. Jimin chưa bao giờ đến thăm Yoongi kể từ khi Yoongi dọn ra sống riêng cho đến giờ nên khi đến nhà Yoongi thì có chút ngạc nhiên. Cứ tưởng anh cậu sống ở chung cư hay mua nhà riêng nhưng ai ngờ lại là ngôi nhà trước kia của bà anh. Jisoo bây giờ cũng hiểu ra lý vì sao ngôi nhà trông có vẻ cũ đến vậy.
Sau khi Yoongi lấy xe xong thì chở họ đi đến công viên giải trí.
Đã đến được đây Jisoo và Chaeyoung đều cùng nhau hướng về trò mà họ muốn chơi đầu tiên. Jimin nhìn ánh mắt của hai người mà gương mặt đẹp trai bỗng chốc tỏ ra nghiêm trọng đến đáng sợ.
" Đừng nói hai người muốn chơi trò đó nha. "_Jimin căng thẳng nhìn Jisoo và Chaeyoung dò hỏi.
" Jimin à sao tự nhiên cậu hiểu ý bọn này quá vậy? "_Jisoo nở một nụ cười thân thiện với Jimin nói.
Jimin nhận ra tình huống không ổn này nên muốn quay lưng đi thì Chaeyoung đã nắm tay cậu kéo đi. Jisoo và Yoongi cũng đi theo phía sau. Yoongi hiểu Jimin đang cảm thấy thế nào vì cậu em trai hotboy anh bị chứng sợ độ cao. Vậy mà Chaeyoung và Jisoo còn rủ đi tàu lượn siêu tốc nữa. Tuy thấy cũng tội cho Jimin nhưng thôi cũng kệ vậy vì anh cũng muốn chơi trò này mà.
Thế là ngoại trừ Jimin ai nấy cũng đều hứng thú với trò này. Nhất là Jisoo và Chaeyoung cả hai còn giơ cả hai tay lên hét lớn nữa. Yoongi nhìn hai cô nhóc phía trước rồi nhìn sang cậu em trai bên cạnh mình. Sao mà biểu cảm khác nhau đến vậy.
Nhưng nam tử trả thù mười giây chưa muộn, vừa chơi xong tàu lượn siêu tốc Jimin liền lấy bình tĩnh lại mà rủ chơi ngôi nhà ma. Lập tức mặt Jisoo và Chaeyoung tái xanh.
" Tớ sợ ma lắm. "
" Tớ sợ độ cao nhưng cũng đã chơi vì cậu đó thôi. "
" Nhưng... "
" Không nhưng nhị gì hết đi thôi nào. "
-" Khoan đã Jimin.... Ủa còn Jisoo và anh cậu? "
" Tớ không dám đi một mình đâu. "_Jisoo không ngừng ngại từ chối ngay.
" Tôi đi chung với nhóc. "
" Hả nhưng mà cháu tưởng chú không muốn chơi. "
Jisoo đã nghĩ nếu Yoongi không chơi thì cô cũng có lý do để khỏi phải đi vào ngôi nhà ma nhưng giờ Yooongi lại muốn đi thì phải làm sao đây? Jisoo không muốn đâu cô sợ ma lắm.
" Sao lại không? Trò này vui mà. "
" Nhưng mà... "
" Vậy thì đi thôi. "_Jimin nói xong kéo tay Chaeyoung đi trước.
Yoongi thấy vậy cũng đi nhưng lại thấy Jisoo vẫn còn đứng lại phía sau.
" Không đi sao? "
" Cháu thật sự không muốn chơi trò này. "
Yoongi thấy Jisoo sợ như vậy liền quay lại chỗ cô. Jisoo nghĩ là Yoongi hiểu nỗi sợ của cô nên chắc sẽ không bắt cô phải đi nữa nhưng Jisoo đã lầm. Yoongi nắm lấy tay cô rồi thẳng đến cửa vào của ngôi nhà ma. Jisoo tiêu thật rồi.
Quả nhiên sau khi ra khỏi ngôi nhà ma đó Jisoo như một cái xác không hồn, như một kẻ chết đi sống lại.
" Nhóc sợ đến vậy? "
" Chú cũng thấy rồi mà. "
Jisoo nói mà gần như sắp khóc. Cũng phải thôi Jisoo rất nhát mà. Đã vậy cái lúc gần đến cửa ra ai mà biết được Jisoo đã mừng đến mức nào. Vậy mà con ma chết tiệt kia nắm lấy chân cô lại làm cô giật cả mình, hét muốn banh cái nhà ma luôn.
Yoongi nhìn xung quanh cửa ra lại không thấy Chaeyoung và Jimin đâu.
" Hình như hai đứa kia không có ở đây? "
" Để cháu gọi điện hỏi Chaeyoung xem. "
" Alô? "
" Chaeyoung cậu đang ở đâu vậy? "
" À đợi hai người lâu quá nên bọn tớ đi trước rồi. "
" Hả? "
Yoongi thấy Jisoo làm vẻ ngạc nhiên khi nói chuyện với Chaeyoung, anh đi lại rồi cầm tay Jisoo đưa lên tai mình nghe điện thoại.
" Hai đứa đâu rồi? "
" Dạ.... "
" Bọn em đi chơi trước rồi nên thôi hai người cứ đi chơi chung với nhau đi nha. "_Jimin lấy điện thoại Chaeyoung trả lời dùm rồi cúp máy.
" Họ đi chơi riêng rồi. "_Yoongi đưa điện thoại lại cho Jisoo.
" Vậy giờ làm sao đây chú? "
" Cứ đi chơi thôi. "
" Còn Jimin và Chaeyoung? "
" Cứ để hai đứa nó hẹn hò riêng với nhau đi. "_ Yoongi nói rồi nắm tay Jisoo đi.
" Cậu cố tình phải không? "_Chaeyoung hỏi Jimin sau khi nghe thấy cậu nói chuyện với Yoongi.
" Ừ không phải ý cậu là vậy sao? "
" Đúng là tớ cũng có ý vậy nhưng làm sao cậu biết chuyện này? "
" Nhìn là biết thôi rõ ràng quá còn gì. "
" Vậy sao?
" Giờ họ đã đi chung với nhau rồi nên chúng ta cũng đi thôi. "
" Đi đâu? "
" Hẹn hò. "
Jimin nói xong còn nháy mắt với Chaeyoung một cái khiến cô nàng đơ người ra. Chết tiệt ai bảo tên bạn trai cô lại đẹp trai đến vậy chứ?
Sau khi chơi hết mấy trò mình thích xong Yoongi và Jisoo đi ăn kem.
" Nhóc sao vậy? "_Yoongi hỏi vì thấy Jisoo cứ nhìn vào vòng đu quay phía trước.
" Cháu muốn chơi trò đó. "
" Vòng đu quay? "
" Dạ. "
" Vậy ăn kem xong đi chúng ta đi. "
Khi vòng đu quay lên cao, từ cửa kính của mình Jisoo có thể nhìn thấy thành phố ở trên độ cao này. Jisoo rất thích ngắm cảnh vật bao quát như vậy. Và cô nhận ra thành phố nơi mình sống đẹp cỡ nào. Cô rất yêu nơi này nơi mà cô đã sống từ nhỏ đến lớn. Nơi mà cô đã gặp và kết bạn được với rất nhiều người trong đó có cả Yoongi. Cô vui vì có thể gặp được anh.
" Đẹp quá. "
" Ừ. "
Jisoo nhìn sang Yoongi và ngay lúc đó Yoongi cũng nhìn sang Jisoo. Ánh mắt họ chạm nhau. Và dường Jisoo không có ý muốn tránh ánh mắt đó.
" Chú đã có bạn gái chưa? "
" Sao nhóc lại hỏi vậy? "
" Tại cháu tò mò thôi. "
" Chưa. "
" Vậy chú đã từng thích ai chưa? "
" Chưa. "
" Thật sao? "
" Lúc nhỏ tôi chỉ lo đến học. Lớn lên lại chỉ lo đến công việc nên cũng chẳng có quan tâm gì mấy đến chuyện tình cảm. "
" Ra vậy. "
Sau khi vòng đu quay kết thúc, Yoongi bước đi trước nhưng Jisoo thì chỉ đi vài bước thì lại đứng im. Yoongi quay lại thấy Jisoo đứng nhìn mình nên bước lại chỗ cô.
" Nhóc sao vậy? "
" Cháu có thể ôm chú không? "
" Tại sao? "
" Chỉ là cháu muốn vậy thôi. "
" Ừ. "
Jisoo bước lại về phía Yoongi sau đó đưa tay ôm lấy anh. Vùi cả mặt mình vào người anh. Yoongi thấy vậy đưa tay vuốt tóc Jisoo mặc dù không biết tại sao.
" Cháu thích chú. "
Tay Yoongi dừng hẳn lại, anh nghe không lầm chứ? Cô nhóc này thích anh?
" Nhóc đang nói gì vậy? "_Yoongi cố gỡ hai tay đang ôm lấy mình của Jisoo nhưng cô lại nhất quyết không buông.
" Xin chú có thể để yên như vậy một phút thôi có được không? "
Nghe Jisoo nói vậy Yoongi buông hẳn hai tay xuống để yên cho Jisoo ôm lấy mình. Vì bây giờ Yoongi nhận ra một điều đó là Jisoo đang khóc.
Hết một phút Jisoo buông Yoongi ra như đã hứa. Nhìn gương mặt của Jisoo khiến Yoongi có chút lo lắng.
" Sao lại khóc? "
" Cháu sắp rời khỏi đây rồi. "
" Nhóc đi đâu? "
" Sang Anh ạ. Cha cháu sẽ công tác nhiều năm ở đó và muốn đưa cháu và mẹ đi cùng. "
" Khi nào nhóc đi. "
" Thứ hai này làm lễ tổng kết. Sau lễ là cháu đi luôn. "
" Đây là cơ hội tốt mà. "
" Nhưng cháu không muốn đi. "
" Nhóc học rất giỏi qua đó sẽ tốt hơn cho nhóc. "
" Nhưng cháu.... "
" Nếu vậy hôm nay là ngày cuối chúng ta gặp nhau rồi đúng không? "
" Có lẽ vậy. "
" Vậy phải chơi thật đã không phải sao? "
" Dạ? "
" Được rồi đi thôi. "
Yoongi không để Jisoo nói tiếp mà trực tiếp kéo cô đi. Jisoo thật sự rất muốn biết Yoongi bây giờ đang nghĩ gì. Cô đã lấy hết can đảm để tỏ tình với Yoongi rồi nhưng dường như anh lại đang làm lơ nó. Có phải vì anh không có tình cảm với cô hay không? Khi nói ra điều này Jisoo đã chuẩn bị trước tinh thần sẽ bị từ chối rồi. Nhưng Yoongi thậm chí không nói một lời nào về chuyện đó. Jisoo thật sự cảm thấy bị tổn thương khi nói ra tình cảm của mình nhưng không nhận được câu trả lời nào.
Cho đến khi gặp lại Chaeyoung và Jimin và đến lúc ra về Yoongi vẫn như vậy. Vẫn cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Điều đó càng làm Jisoo buồn hơn.
Có lẽ ngay từ đầu mình không nên nói ra điều đó.
Lễ tổng kết kết thúc, Jisoo định lên lớp lấy cặp đi về nhưng khi vừa vào lớp đã thấy cả lớp nhìn về phía mình.
" Có chuyện gì vậy? "
" Sao cậu đi Anh mà lại không nói với mình hả? "_Chaeyoung ôm lấy Jisoo vừa khóc vừa trách móc cô.
" Sao cậu biết chuyện này? "
" Không chỉ mình cậu ấy mà cả lớp ai cũng biết hết. "_Jennie rời bàn lại chỗ Jisoo.
" Cậu thật là sao lại giấu cả lớp chứ? " _Lisa cũng trách móc Jisoo
" Phải đó nếu không nhờ lớp trưởng thì chẳng ai biết chuyện này cả. "_Seok Jin nói xong nhìn qua BamBam.
" BamBam? "
" Đừng ngạc nhiên như vậy, tớ là BamBam cậu cũng biết rồi mà có chuyện gì mà tớ chả biết. "
" Xin lỗi tớ cũng chỉ mới biết việc mình chuyển đi gần đây thôi nên chưa kịp nói. "_ Jisoo nhìn cả lớp nói trong lòng không ngừng xúc động khi thấy các bạn quan tâm mình đến vậy.
" Cứ tưởng lớp chúng ta sẽ giữ nguyên như vậy trong suốt ba năm học chứ chưa gì thì cậu đã chuyển đi rồi. "
" Tiếc quá Jisoo đi rồi ai sẽ chỉ bài cho tớ đây. "
" Phải đó, không có cậu ai sẽ là người lo các hoạt động phong trào của lớp. Ai sẽ là người lo giải các bài tập khó của giáo viên giao cho chứ? "
" Nè chẳng lẽ Jisoo đối với các cậu chỉ có vậy thôi sao?_BamBam đột nhiên nghiêm túc hơn bình thường khiến cả lớp giật mình. "
" Không đâu, tớ lại thấy rất vui vì các cậu nói vậy. "
Jisoo không để ý đến điều đó, cô chỉ biết một điều đó là đối với các bạn cô cũng có một vai trò rất quan trọng. Đó là lý do khiến họ nhớ đến cô khến cô cảm thấy mình là thành viên của lớp.
Năm học này đối với Jisoo thật sự khó quên. Đây là năm đầu tiên Jisoo cảm thấy có nhiều kỉ niệm với các thành viên trong lớp nhất. Các bạn đều rất tốt bụng, hòa đồng và lại còn hài hước nữa. Jisoo thật rất vui vì đã được học chung với họ. Tiếc là cô không thể cùng họ học hết ba năm trung học nhưng cô sẽ nhớ mãi năm học này.
Sau khi đã tạm biệt các bạn trong lớp Jisoo về đến nhà phụ cha mẹ mình đang dọn đồ lên xe thì. Trong lúc ôm đồ ra Jisoo nhìn thấy một người từ xa đang nhìn về phía cô. Ngay lập tức Jisoo để đồ trong tay xuống chạy về phía người đó.
" Chú Yoongi. "
" Nhóc đang dọn đồ sao? "
" Dạ. Còn chú, chú đang đi đâu vậy? "
" Mua đồ ăn cho Dalgom. "
" À. "
" Jisoo à đi thôi con. "_mẹ Jisoo sau khi dọn đồ xong thì kêu con gái mình.
" Cháu phải đi rồi. "
" Ừ, qua bên đó nhớ học tập thật tốt. "
" Dạ. "
" Đừng yêu đương sớm cũng đừng nên có bạn trai. "
" Dạ? "
" Như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc học. "
" À dạ cháu biết rồi. Vậy tạm biết chú. "_Jisoo mỉm cười chào Yoongi rồi đi.
" Tôi sẽ đợi nhóc. "
Jisoo dừng bước khi nghe thấy câu nói của Yoongi. Cô dường như không tin được vào mắt mình. Nếu Yoongi đã nói sẽ đợi cô thì tức là tình cảm của cô đã được đáp trả rồi đúng không?
" Cháu nhất định sẽ quay về gặp chú. Cho đến lúc cháu quay về chú đừng hẹn hò với ai hết nha. "
Yoongi nghe vậy liền không thể nhịn cười.
" Ừ. "
Jisoo đã nghe được câu trả lời mà cô muốn rồi nên cũng không tiếc nuối nữa. Cô sẽ cố gắng học thật tốt và quay về đây để gặp Yoongi. Nhất định khi đó cô sẽ tiếp tục theo đuổi Yoongi một lần nữa.
*
*
Thời tiết bây giờ ở Hàn Quốc đang là mùa xuân, nếu không nhìn thấy những cánh hoa đào đang rơi xuống kia thì Yoongi cũng không hề biết bây giờ đang là mùa gì nữa. Bảy năm qua cuộc sống của Yoongi vẫn như vậy. Vẫn chỉ là một cuộc sống vùi mình trong công việc.
Kể từ khi Jisoo đi sang nước ngoài Yoongi cũng chẳng có ai phụ giúp mình sáng tác truyện. Đương nhiên là Yoongi có thể thuê một người đến phụ giúp mình nhưng anh lại không muốn. Có lẽ chỉ vì cái mà anh thật sự cần không phải là người phụ giúp mình mà cái anh cần là người con gái đó. Anh nhớ Jisoo.
Tuy Yoongi đã ba mươi bảy tuổi rồi nhưng lại chẳng hẹn hò, yêu đương hay thậm chí là đi xem mắt dù chỉ một lần. Đồng nghiệp cứ nghĩ là anh thật sự không có cảm xúc với phụ nữ vì khi các đồng nghiệp nữ có ngỏ ý anh cũng chẳng hề quan tâm. Nhưng thật ra là bởi vì trong tim Yoongi đã dành chỗ cho một người khác. Một cô nhóc nhỏ hơn anh đến mười bốn tuổi. Anh đã giữ lời hứa với cô và trong suốt bảy năm qua anh đã luôn làm đúng với lời hứa đó.
Nếu ai biết được chắc sẽ cho rằng Yoongi là một kẻ ngốc. Tại sao phải đợi chờ cô nhóc đó làm gì? Ai biết được cô ta đã có bạn trai thậm chí là đã lấy chồng bên đó rồi không chừng. Tại sao một cô gái trẻ đẹp thông minh lại phải lấy một ông chú như anh chứ? Yoongi cũng đã từng nghĩ đến chuyện này nhưng anh lại không quan tâm bởi vì anh tin Jisoo. Anh tin cô.
Sau khi tan làm Yoongi đi về nhà. Anh đi trên con đường mà mình đã từng đi với Jisoo. Con đường mà mỗi khi tan học cô đều lẽo đẽo theo sau anh. Cảnh vật thì vẫn như vậy nhưng cảm xúc thì lại hoàn toàn khác. Có lẽ là vì đã thiếu đi hình bóng của ai đó.
Yoongi cứ vừa bước đi vừa nghe nhạc như mọi ngày. Nhưng một người trước mặt khiến Yoongi dừng bước. Một cô gái có mái tóc ngắn giống hệt Jisoo lại còn vừa đi vừa đọc sách. Yoongi không dám tin vào mắt mình. Anh bước lại gần cô gái đang đi trước mặt, đặt tay mình lên vai cô. Anh đã nghĩ rằng cô gái đó là Jisoo cho đến khi cô quay mặt lại. Không phải Jisoo chỉ là một người có kiểu tóc và vóc dáng giống cô mà thôi.
" Có gì không ạ? "_Cô gái đó lên tiếng.
" Không có gì, tôi nhầm người. "
Yoongi nhận ra mình điên thật rồi đây cũng không phải là lần đầu tiên Yoongi nhận nhầm người. Mấy lần trước cũng như vậy. Có lẽ vì anh đã quá nhớ Jisoo nên mới cứ luôn tìm kiếm hình bóng cô. Anh đã nhớ cô suốt bảy năm qua rồi. Đến bao giờ thì cô mới quay về đây. Anh còn phải đợi cô đến chừng nào.
" Chú gì ơi chú làm rơi đồ nè. "
Yoongi nghe vậy thì giật mình. Nhưng mà khoan đã giọng nói này không phải rất quen hay sao? Yoongi liền quay lưng lại thì nhận ra người ở sau lưng mình. Quả nhiên là anh đoán không sai chủ nhân của giọng nói này chính là Jisoo.
" Nhóc? "
" Cháu về rồi nè. "
Trái với gương mặt vui vẻ của Jisoo. Yoongi dường như không tin những gì trước mắt mình. Có phải anh lại nhìn nhầm người không? "
" Chú không sao chứ? Gặp lại cháu chú không vui sao? "
" Nhóc là Jisoo thật sao? "
" Là cháu thật mà. Lúc nãy cháu có đến chỗ làm tìm chú nhưng ai ngờ chú đã về mất rồi. "
" Sao nhóc không nói gì hết? "
" Cháu muốn tạo bất ngờ đó mà. "
Yoongi nhìn Jisoo sau đó đưa tay lên chạm mặt cô. Đúng là Jisoo của anh thật rồi cuối cùng thì cô cũng đã quay về. Yoongi đưa tay ôm lấy Jisoo vào lòng mình. Ôm chặt lấy cô như thể sợ cô tan biến vậy.
" Cuối cùng cũng về rồi. "
" Cháu xin lỗi vì đã để chú đợi lâu. "
" Vì nhóc mà tôi trở thành kẻ bị ế rồi đây. Suốt bảy năm qua tôi chẳng hề gặp gỡ một cô gái nào trong khi em trai thì đã lấy vợ và có hai cậu con trai rồi. "
" Không sao đâu cháu đã về thì chú không cần phải sợ ế nữa. "
" Ừ. "
" Cảm ơn chú vì đã giữ lời hứa. "
" Cảm ơn nhóc vì đã quay về. "
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip