CHAP 4: LỄ HỘI
Bất chợt nước mắt tôi lăn xuống.
*Mình...đã yêu con người này rồi sao?* Tôi nhủ thầm
"Chiharu, sao em lại khóc?" Asahina đưa tay lên má lau đi dòng nước mắt của tôi. Cử chỉ của anh ấy thật dịu dàng.
"Không có gì, chỉ là cảm thấy hạnh phúc, cám ơn anh, tình cảm anh dành cho em, em sẽ trân trọng nó!"
"Vậy em sẽ đồng ý chứ?"
"Vâng! Em đồng ý!" Tôi mỉm cười. Asahina vòng tay ôm lấy tôi.
"Cám ơn em, cám ơn em đã chấp nhận tôi! Từ nay tôi sẽ chăm sóc em, yêu em cả đời!"
"Em chỉ là một cô gái bình thường không tài năng nổi bật cũng không xinh đẹp, như vậy anh vẫn sẽ yêu em mãi chứ?"
"Em nói gì thế!? Em là cô gái đẹp nhất mà tôi từng gặp, không ai có thể thay thế em trong lòng tôi!"
"Anh đúng là dẻo miệng quá Asahina-san!"
"Tôi chỉ nói sự thật thôi, với lại từ nay hãy gọi tôi là Azusa chứ không phải Asahina nữa, từ nay em đã là VỢ tối *cười* ( T/G: Đù :v "VỢ" rõ mạnh luôn ha :v )
"C-Cái gì, anh chỉ nói làm bạn gái anh thôi mà!"
"Em nghe nhầm rồi đó!"
"K-Không có mà! =.='' "
"Tôi không biết, em đã đồng ý rồi thì giờ em là vợ tôi *cười gian* "
"A-Anh đúng là cái đồ---chụt--
"Tôi sẽ không cho em nói câu đó đâu"
*đỏ mặt*
Từ đầu đến giờ anh ấy đã cưỡng hôn tôi mấy lần rồi, đúng thật là đồ đáng ghét. Azusa (từ đoạn này sẽ gọi Asahina là Azusa nhé :3 ) lấy sợi dây chuyền trong túi ra đeo lên cho tôi.
"Đây là vật chứng minh em là của tôi!". Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi và hôn nhẹ lên đó.
"Chiharu, anh yêu em!" *khí hoàng tử nổi lên lấp lánh lấp lánh*
(T/G: Chết con T/G zồi~~ *v* )
"Em cũng thế, từ nay về sau mong được anh chăm sóc nhé!" *cám ơn anh Azusa, chàng "hoàng tử" kì lạ*
..................
...................
.............
Thế rồi chúng tôi trở thành người yêu của nhau. Mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ, tôi càng hiểu thêm về anh ấy.......từng chút một.
"Nè Azusa, tuần sau có lễ hội Tanabata (Lễ thất tịch) anh có muốn đi không?"
"Ngày nào thế?"
"Chủ nhật tuần sau!"
"Ừm...xin lỗi em, hôm ấy anh có việc chắc không đi được rồi!"
"Việc gì thế? Quan trọng lắm đúng không?"
"Ừ, anh phải sắp xếp lại một số tài liệu nên xin lỗi em nhé!"
"K-không sao đâu, lần sau chúng ta có thể đi được mà!" Mặc dù nói như thế nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút buồn, vì đây là lần đầu tiên tôi rủ một người con trai đi thế này-.....
.......hể? Lần đầu tiên.........
một hình ảnh hiện lên trong đầu tôi.
......Pháo hoa? Lễ hội Tanabata?.....
"Chiharu em sao thế?" Tôi chợt tỉnh lại
"À-À em không sao, em nhớ là có việc ở lớp em đi trước nhé!" Tôi cúi mặt chạy đi "Gì thế? Lúc nãy là sao?"
-------------
Cuối cùng ngày hội cũng đến, đang suy nghĩ nên mặc bộ trang phục nào để đi thì tôi thấy 1 bộ yukata trong tủ.
"Mình có bộ này sao? Mà thôi kệ, mình mặc nó vậy!". Tôi mặc lên người bộ yukata tím trên áo có nhiều hoa bỉ ngạn đỏ, từ trước đến giờ tôi chỉ toàn xã tóc của mình, rất ít khi buộc lên.
Tôi tóm hết phần tóc sau cột xéo cao lên hết qua bên trái, phần đuôi tóc xòe ra tựa như pháo hoa. Chỉnh lại tóc mái một chút, tôi buộc lên đó sợi ruy băng màu đỏ, trang điểm nhẹ rồi đi đến lễ hội.
Lễ hội~~~~
"Woa OvO náo nhiệt thật nhỉ? Mình nên đi tham quan một vòng rồi viết điều ước sau."
Bước đi chậm rãi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, những ánh đèn lồng màu đỏ được treo trãi dài từ ngoài cổng tới tận trong đền, những cơn gió nhẹ thổi xung quanh ngọn núi như nhảy múa mừng hội.
"À~ mình yêu bầu không khí này, đêm tối mát lạnh cùng với những ánh đèn nhỏ le lói sáng, thật là dễ chịu hơn so với ban ngày nắng chói, mình không thích chúng chút nào, thật khó chịu!"
"Chifuyu~~ Chifuyu~Chifuyu-sama~~~"
"Giọng nói? Ai đó?"
"Lối này~~Chifuyu-sama~~~". Sự tò mò trong tôi nổi dậy, vô thức tôi đã đi theo tiếng gọi đó mà tiến sâu vào sau đền. Đi sâu hơn nữa thì gặp một cái hồ khá lớn, đây là hồ cầu nguyện của ngôi đền. Đêm nay trăng thật sáng. Đến nỗi rọi sáng cả mặt hồ.
Một cơn gió lớn thổi lên làm những cây cối xung quanh rung chuyển theo, mặt nước bỗng dao động. Tôi ngước lên nhìn thì thấy bên kia hồ có bóng người.
"Không thấy rõ được!" Tôi lấy cặp kính trong túi ra đeo lên, vì mắt tôi không được tốt.
"Ai đang ở đó vậy?" Người đấy vẫn im lặng
"Giọng nói lúc nãy là của người phải không?". Người đấy vẫn không trả lời, vừa lúc tôi định bước tới thì người ấy quay lại nhìn tôi, một cảm giác buốt lạnh thoáng qua khiến tôi rùng mình.
"Người....người đó đang đi trên mặt hồ! Không thể nào? Làm sao người đó có thể đi được trên nước?" Hết ngạc nhiên tôi bắt đầu lùi lại vì sợ hãi, dưới ánh trăng phản chiếu lên khuôn mặt đó, tôi chợt nhận ra đây là người mà mình đã từng thấy mỗi khi đau đầu.
Mái tóc đó, gương mặt đó, ánh mắt và thanh kiếm vắt bên mình không thể nhầm lẫn được, người này là người đã xuất hiện trong tâm trí mình. Ngay bây giờ, người này đang đứng trước mặt tôi rút thanh kiếm ra.
*Không! Mình sắp bị giết sao? Tại sao chứ?* Tôi muốn chạy đi nhưng chân lại không thể cử động, đành nhắm nghiền mắt lại vì sợ hãi.
"Mình sẽ chết ở đây sao? Không! Mình không muốn! Không!...Azusa~!"
~ ~ ~ ~ ~
"Tiểu thư! Tiểu thư Chifuyu!"
"Sao cơ?" Tôi từ từ mở mắt ra nhìn vào con người trước mặt
"Xin thứ lỗi đã làm cô sợ thưa tiểu thư!"
*Tiểu thư??? Mình sao???* Người đó quỳ xuống với thanh kiếm cắm xuống đất.
"À...này cậu, sao cậu lại gọi tôi là "Tiểu thư"? Cơ mà đứng dậy đi!"
"Vâng!" Cậu ta từ từ đứng dậy, bây giờ tôi mới thấy rõ, cậu ta cao thật!"
"À...xin lỗi, cậu tên gì vậy?"
"Tôi là Kurosaka Daizi, là vệ sĩ của cô! Lúc nãy là giọng nói của những linh hồn trong rừng đã gọi cô thưa tiểu thư!"
*Vệ..vệ sĩ của mình sao?* Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
"Cậu có nhầm lẫn gì không? Tôi chỉ là một cô gái bình thường tôi, không phải tiểu thư gì đâu!" Người đó khẽ lắc đầu.
"Không, cô chính là chủ nhân của tôi Chifuyu-sama!"
"Tôi nghĩ là cậu nhầm người rồi, tên tôi là Tachibana Chiharu, tôi không phải Chifuyu!"
"Tachibana Chiharu, đó không phải tên thật của người thưa tiểu thư!"
*Không phải tên thật của mình? Người này đang nói gì thế?*
"K-không phải tên tôi, cậu có nhầm không? Tôi thực sự không quen biết cậu!" Tôi nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt vàng sáng rực như ánh mặt trời, nghiêm nghị không có vẻ là nói dối. Đôi mắt trông thật buồn và chất chứa nhiều tâm tư..giống như lúc đó.
"Bây giờ chưa phải là lúc để người nhớ lại mọi thứ, tôi không thể ở bên cạnh người lúc này!" Người đó quỳ xuống đưa cho tôi một túi bùa màu đỏ.
"Xin người hãy chú ý đến sức khỏe của mình!"
"Chờ một chút đã-" Một cơn gió mạnh thổi lên che mất tầm nhìn, hình bóng chàng trai ấy biến mất sau bóng cây. Tôi định chạy theo để hỏi cho rõ thì cảm thấy một bàn tay nắm mình lại.
"COI CHỪNG!" Một bàn tay kéo tôi lại về phía sau.
END CHAP 4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip