~ 白布 賢二郎 ~ Shirabu Kenjirou ~

Warn:Maybe OOC, maybe SE or OE, character's pov

Title:Bập bênh

Trước khi kết thúc mối quan hệ yêu đương đầy mập mờ này, em hỏi tôi rằng hồi còn bé, tôi thích chơi trò gì nhất ngoài bóng chuyền.Tôi không trả lời vì ngoài bóng chuyền, tôi cũng chả chơi gì, kể cả là chơi xích đu hay những trò dành cho trẻ con.Em không để tâm mà kể tôi nghe em thích chơi bập bênh đến mức nào.

"- Trẻ con mà anh,ai chả thích chơi bập bênh.Em rất thích chơi bập bênh, dù không có ai ngồi bên kia để cùng trải nghiệm cảm giác lên xuống nhịp nhàng.Có lẽ anh là người đến ngồi ở bên kia, ngồi đối diện em rồi cùng chơi bập bênh, nhập cuộc vào cuộc tình này.Anh làm chiếc bập bênh nghiêng hẳn về phía anh, như cách anh thao túng rồi hướng em ngược xuống cái bùn lầy tình yêu chết tiệt của anh.Em cố để đi lên nhưng thứ tình cảm này quá nặng, em không tài nào địch nổi.."

Tôi đã nhìn em với con mắt vô hồn, vô cảm.Thật lòng lúc đấy tôi chả màng gì đến cái câu chuyện dài dòng,liên miên và vô nghĩa đối với tôi.Thậm chí tôi còn cao giọng trả treo lại em.

"- Vậy em coi chuyện tình yêu của hai ta là chiếc bập bênh à?"

"- Phải, em coi nó là chiếc bập bênh,là một trò chơi em từng thích, nhưng giờ anh khiến em ghét nó, chơi bập bênh sẽ rất nhanh chán, vậy nên anh chọn cách rời đi và bỏ em lại trong vũng bùn...Anh không thấy vậy sao...?

"-Thật thừa thãi, văn phong lúc này không níu được đâu em à!"

Tôi lúc đó không hiểu cảm xúc của em, những ẩn ý em gửi vào từng câu nói, tôi không hiểu cho tình cảm chân thành em đã dành cho tôi.

Đúng rồi, tôi không hiểu em!
Tôi chả biết gì về em cả, thứ duy nhất tôi cảm nhận được từ em là sự thảm hại khi trót dại yêu tôi.Đến lúc tôi hiểu được...thì cũng đã quá muộn rồi.

"- Ta chia tay thôi, em không thể tiếp tục.Cảm ơn anh vì thời gian qua..."

Tôi đã từng đinh ninh hay đôi lúc vô thức mà chắc chắn rằng em sẽ không bao giờ nói câu nói ấy.Thế mà giờ đây em lại nói với một thái độ chán chường, mệt mỏi vô cùng.

Tôi đâu cần em yêu tôi cũng như chưa bao giờ bắt ép em phải yêu tôi, nhưng tại sao, sau tất cả tôi vẫn tiếc nuối em?
Tôi ngứa ngáy, khó chịu, hậm hực và cả giận dỗi cho dù tôi không có quyền làm chuyện đó.Lồng ngực tôi như muốn thắt lại, nó rơi vào thế bị động, chỉ chực chờ em đến tháo bỏ cho nó.

Vậy là tôi có tình cảm với em?
Vậy là tôi đang nuối tiếc em?
Tôi...tôi..tôi đang mong chờ em trở lại à..?

.

Em đi rồi, chả còn ai chơi bập bênh với tôi, chả còn ai muốn ngồi vào chỗ em từng ngồi vì sẽ thật thảm hại cho tôi khi người đó rời đi trước, như cách em đã từng...

23:00pm

06/10/2022

562 từ




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip