[💧🍑] dogmatic peach blossom

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/search?work_search%5Bquery%5D=dogmatic+peach+blossom (đừng quên để lại một kudos cho tác giả nếu mọi người thấy hay nhé!)

————

Tóm tắt: Shizuku biết rằng nàng hơi nhỏ nhen khi ghen tị. Airi là một cô gái nổi tiếng, và cô nàng không thể nào có thời gian vô hạn được. Phần lớn thời gian đó cô ấy đã dành để giúp More More Jump trở nên tốt nhất có thể - vì vậy nàng thực sự không nên ích kỷ như vậy.

Tuy nhiên, Shizuku ích kỉ, nhỏ nhen mong muốn rằng đôi khi Airi là của riêng nàng. Chỉ một chút thôi cũng được.

Có lẽ Airi sẽ nghe - có lẽ sẽ tin vào những lời thốt ra từ miệng Shizuku mỗi lần nàng nghe thấy cô tự hạ thấp chính mình. Có lẽ sau đó cô sẽ hiểu được sự mãnh liệt của cảm xúc Shizuku về điều ấy - về Airi.

Với một người quá đỗi chói sáng - ừm, Shizuku nghĩ rằng thật đáng tiếc khi cô ấy bị che mắt bởi chính sự rạng rỡ của mình đến nỗi không thể tự nhìn thấy được.

———

Trở thành thần tượng một lần nữa - dẫu là tự do, đã dạy cho Shizuku rất nhiều điều, chủ yếu là việc nàng không thực sự chắc chắn mình là một thần tượng, cho đến bây giờ.

Liệu nàng có thể thực sự truyền cảm hứng đến mọi người, tuân theo từng chỉ dẫn được đưa ra như nàng đã luôn làm không? Chỉ nói theo kịch bản mà không bao giờ nói ra những lời của chính mình liệu có thể chạm được đến mọi người không? Shizuku đã không thể không nghĩ rằng điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra. Để gọi tên thì điều đó chẳng khác nào gian dối, thứ nằm trong khoảng những việc thiếu tôn trọng và (thật không may) nó chẳng sai chút nào.

More More Jump là một phước lành không chỉ ở khía cạnh đó, mà còn ở nhiều khía cạnh khác. Có thể đóng góp theo nhiều cách khác ngoài việc phải tuân theo những hướng dẫn cứng nhắc giúp tạo nên một khuôn mẫu hoàn hảo của nàng - điều khiến nàng cảm thấy bản thân trở nên "thật" hơn. Đột nhiên, những ý tưởng, những suy nghĩ, những đóng góp của nàng trở nên có giá trị - và cùng với con mắt tinh tường của Airi trong kinh doanh, nhiều trong số chúng đã được định hình.

...Airi. Thật vui khi nghĩ rằng sau ngần ấy thời gian, nàng được đứng trên sân khấu cùng cô ấy. Bởi vì khi đó Shizuku không tình nguyện trao đi mọi thứ chất đống trên vai để có được cơ hội ấy. Ngày xửa ngày xửa, Airi là một lý tưởng xa vời, rực rỡ của nàng mà nàng đã cố gắng vươn tới mà vô ích, và luôn chẳng thể nắm bắt được. Hiện tại, Airi là cô gái kề vai Shizuku, đảo mắt trước những trò đùa tệ hại của nàng, và dường như chẳng làm gì khác ngoài những việc biến ước mơ của Shizuku trở thành hiện thực.

Nàng tạt một ít nước vào mặt, và lắc đầu để hất nó đi. Không, nàng có lẽ đã hơi quá khích về chuyện này. Shiho đã từng cảnh báo nàng về việc để cảm xúc nồng nhiệt lấn át bản thân, và điều đó không ổn tí nào - không khi Shizuku đang rất gần với ước mơ của bản thân.

Buổi tập buổi sáng chỉ thú vị hơn khi có đủ bốn người bọn họ. Năng lượng vô tận của Minori rất có sức lan tỏa - được kiềm chế bởi lời mắng yêu nhẹ nhàng của Haruka, nếu bản tính golden retriever bên trong của cô nàng xuất hiện. Shizuku chỉ mới được gặp Samo-chan yêu dấu của cô nàng một lần, nhưng chỉ điều đó đã khiến cô tin tưởng khá mạnh mẽ rằng vật nuôi thường giống với chủ của chúng...hoặc có thể là ngược lại? Dẫu Haruka trông giống như người chủ động hơn, nhưng sự thật lại dễ dàng chỉ ra rằng Minori mới là người thường kéo theo cô nàng chứ không phải chỉ chăm chăm đi theo...

(Có lẽ sự tương đồng giữa chú chó của Minori với cô nàng đều là kéo theo chủ của mình..)

Airi vỗ tay: "Nào, chúng ta hãy tập thêm một lần nữa - trước khi lớp học bắt đầu. Lần lượt từ trên xuống nhé!"

Shizuku vô cùng hạnh phúc khi được nhảy theo giai điệu cùng với Airi - thậm chí còn vui mừng hơn nữa khi vũ đạo đưa hai người lại sát gần nhau; thậm chí còn vui hơn nữa khi điều đó cho phép nàng có thể bắt trọn được khoảng khắc tỏa sáng rực rỡ nhất của Airi. Có một phần trong nàng mong muốn có đủ khả năng để trở thành biên đạo vũ đạo cho bọn họ - phải chi nàng có thể ngồi ở khán đài và xem cô ấy. Có thể chính vì cái vấn đề này mà nàng không thực sự phù hợp với vai trò như vậy...Dù sao thì Airi cũng đang làm rất tốt.

Sự tập trung của nàng bắt đầu giảm đi một chút ở phút cuối - so với Airi hoặc Haruka, cả sức bền của nàng cũng có xu hướng cạn kiệt. Minori thở hổn hển khi Airi "tha" cho bọn họ, cô nàng nằm dài trên sàn nhà, nhìn chằm chằm vào mặt trời. Haruka ấn một chai nước lạnh vào má cô ấy - khi cô nàng la lên và lăn lộn, Haruka che miệng và cười khúc khích.

"Ồ, hóa ra cậu vẫn còn năng lượng phết —?"

"K-không, đó chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể tớ mà thôi...!"

Họ thân nhau thật đấy, Shizuku không thể không nghĩ như vậy. Haruka vẫn còn thận trọng và xa cách với những người khác ngoài nhóm của họ, nhưng Minori đã giúp cô nàng thể hiện bản thân ra ngoài nhiều nhất có thể, nàng nghĩ. Thật tuyệt.

"Shizuku, cậu thực sự hết thể lực ở đoạn cuối, nhỉ?"

"Ah—"

Airi gõ vào đầu Shizuku, trước khi ngồi xuống bên cạnh nàng, dựa lưng vào tường. Đúng nhỉ. Airi luôn biết những điều như thế. Shizuku gạt bỏ sự dồn dập ở nhịp tim khi nàng nghe thấy câu nói đấy - liếc nhìn sang bên cạnh mình.

"Tớ biết rằng cậu sẽ để ý điều đó...đúng là vậy, tớ có hơi mệt ở đoạn cuối. Tớ đang gặp vấn đề về giấc ngủ, vì dạo này trời rất nóng vào ban đêm..."

Airi xem xét điều đó, trước khi nhún vai: "Ồ, thực ra cũng không có vấn đề gì đâu. Chúng ta luyện tập lâu hơn thời gian biểu diễn chính thức cũng chính vì lý do đó mà, và cũng chẳng có vẻ như chúng ta sẽ có một khoảng giải lao để làm người dẫn chương trình. Tớ nghĩ là cậu sẽ ổn thôi - miễn là cậu nhận thức được điều ấy."

Đúng là Airi mà, khi cô ấy nêu vấn đề này ra - một điều thực sự không phải vấn đề, chỉ là một cái gì đó có thể dễ dàng giải quyết. Có lẽ nàng có thể chạy xa một tí với Haruka...? Ah, nhưng có thể nàng sẽ hết giờ trước khi vào lớp mất...

"Hôm nay không phải súp miso à?" Airi để ý đến màu của chất lỏng trong bình của nàng - và, thành thật mà nói. Airi có rất nhiều tài năng, nhưng hiểu được thời điểm thích hợp cho một số loại đồ uống chắc chắn không phải là một trong số đó.

"Trong cái nóng này sao? Chắc chắn là không rồi," Shizuku cau mày. "Tớ mang theo một ít đồ uống điện giải mà lần trước Haruka đã nói với chúng ta. Em ấy nói rằng nó có thể giúp chúng ta phục hồi sức lực trong buổi tập chiều - và nó khá ngon khi để lạnh."

"Ồ, thật sao. Tớ có thể thử nhấp một ngụm được không?" Airi đưa tay ra; Shizuku đưa cho cô ấy chai nước của mình mà không nghĩ gì nhiều. Và chỉ khi Airi đặt môi vào, sự ẩn ý mới chạm đến nàng - và nàng phải rất cố gắng để không phản ứng về điều đó.

"Này, nó ổn phết ấy chứ," Airi liếm môi một vài lần, trước khi quay sang nhìn Shizuku, nhướn mày. "Uh, cậu ổn không? Cái nóng làm cậu đỏ mặt hết rồi kìa."

Đó không phải do cái nóng!

"Mm, tớ ổn mà." Nàng lẩm bẩm, điều này chỉ đúng một nửa sự thật so với những gì nàng thực sự muốn nói, nhưng cũng không phải là không đúng, bởi nàng hoàn toàn ổn với điều ấy, chỉ là - có hơi quá. Tuy nhiên, Airi có vẻ không nghĩ như vậy.

"Được rồi, dù sao thì tớ cũng phải đưa cậu thoát khỏi cái ánh mặt trời này thôi" Airi đứng dậy và đưa tay ra cho nàng: "tớ không muốn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu đầy tàn nhang như tớ đâu, cậu biết mà?"

Shizuku cau mày, Airi luôn làm thế - đổi lời khen lấy lời xúc phạm trong cùng một lúc. Thật bực bội - thực sự, thực sự bực bội. Đủ để khiến Shizuku nhăn mũi về chuyện này, nhưng dù sao thì Shizuku vẫn chỉ cau mày.

"Tớ nghĩ là da cậu rất đẹp....Tớ biết cậu luôn chăm sóc nó rất tốt..." Nàng không thể không càu nhàu, ngay cả khi nàng nắm lấy bàn tay được đưa ra ấy, để cho mình được kéo dậy. Mặc dù nàng phản đối, nhưng đúng là bóng râm vẫn tốt hơn nhiều.

"Ừ, ừ," Airi cũng rất giỏi trong việc gạt phắt nàng đi. "Tớ đang nói về đôi má mềm mại như em bé của cậu, Shizuku. Chúng là một báu vật đối với thần tượng đó."

Đôi tay của Airi bóp lấy má nàng, chỉ trong một khoảng khắc - sự tiếp xúc ấy đủ để phá vỡ đi sự tập trung của nàng, và nàng không thể không cảm thấy má mình đỏ ửng lên. Đôi tay của Airi mát lạnh, ngay cả trong một ngày nóng như hôm nay, khiến cảm giác trở nên thật khác lạ. Và cũng thật dễ chịu.

"Airi, chị có thể cho em biết chị nghĩ gì về điều này không?" Và ngay lập tức, Haruka đã thu hút sự chú ý của Airi khỏi nàng.

Shizuku biết rằng nàng hơi nhỏ nhen khi ghen tị. Airi là một cô gái nổi tiếng, và cô nàng không thể nào có thời gian vô hạn được. Phần lớn thời gian đó cô ấy đã dành để giúp More More Jump trở nên tốt nhất có thể - vì vậy nàng thực sự không nên ích kỷ như vậy.

Tuy nhiên, Shizuku ích kỉ, nhỏ nhen mong muốn rằng đôi khi Airi là của riêng nàng. Chỉ một chút thôi cũng được.

Có lẽ Airi sẽ nghe - có lẽ sẽ tin vào những lời thốt ra từ miệng Shizuku mỗi lần nàng nghe thấy cô tự hạ thấp chính mình. Có lẽ sau đó cô sẽ hiểu được sự mãnh liệt của cảm xúc Shizuku về điều ấy - về Airi.

Với một người quá đỗi chói sáng - ừm, Shizuku nghĩ rằng thật đáng tiếc khi cô ấy bị che mắt bởi chính sự rạng rỡ của mình đến nỗi không thể tự nhìn thấy được.

Tuy nhiên, Airi vẫn tiếp tục phớt lờ nàng. Chuyện đó xảy ra hết lần này đến lần khác - trong lúc luyện tập, trong trại huấn luyện, thậm chí trong cả giờ học. Với tất cả những phước lành mà nàng nhận được từ khi gặp Minori, nàng đáng lẽ  nên biết hài lòng - nhưng nàng vẫn muốn nhiều hơn.

Cô ấy đã nhìn thấy Minori yêu Haruka nhiều đến mức nào - và Haruka có đáp lại hay không cũng không phải là vấn đề.  Haruka tin cô ấy - và chính nhờ điều đó mà họ đã trở nên gần gũi hơn, phải không? Shizuku cũng muốn điều đó - cho chính nàng và Airi. Cho cô gái mà nàng luôn kề vai sát cánh. Không, thậm chí là ôm chặt lấy.

Nàng thậm chí còn không thể chạm vào bề mặt của vấn đề ấy, trừ khi Airi bắt đầu tin vào những gì nàng nói. Shizuku tin rằng nàng đã luôn nói những điều đúng đắn - biết bao nhiêu lần nàng đã nói với Airi rằng nàng yêu tất cả mọi bộ phận của cô ấy. Trong khi Shizuku nghĩ rằng nàng không bao giờ có thể kể hết những điều mà nàng yêu về cô, nhưng có thể Airi sẽ cảm thấy kì lạ, có lẽ, nếu Shizuku đề cập đến việc đầu gối của cô nàng dễ thương như thế nào.

Airi luôn bị bao vây bởi những hậu bối rất yêu quý cô ấy (thật thú vị khi biết rằng Saki, người yêu của Shiho, lại là một fan hâm mộ của Airi) khi ý tưởng này nảy ra trong đầu nàng. Nàng đã từng đề cập đến trước đây rằng Ena là một người bạn lâu năm - và thậm chí còn tuyệt hơn khi Ena đã quen biết Airi lâu hơn cả Shizuku. Mizuki cũng là một người rất tốt bụng, và là người giải quyết vấn đề sáng tạo... khoan đã, việc hỏi cả hai người họ không phải cũng sẽ cho họ cơ hội để xích lại gần nhau hơn hay sao?

Đúng vậy, đây có thể là một mũi tên trúng hai đích. Shizuku không khỏi cảm thấy hài lòng với bản thân.

———

"Vậy cậu có chuyện gì mà phải mời hai bọn tớ đến đây?" Theo như Shizuku thấy thì thái độ của Ena thật sự rất chuyên nghiệp. Chẳng có gì lạ, với một người giỏi cãi lộn với Airi như vậy. Cô nàng nhấp một ngụm socola nóng, nó để lại một ít ria mép ở môi trên mà dường như cô nàng không hề biết. Chẳng có gì lạ khi Airi thấy cô nàng hấp dẫn đến vậy.

"Ena, chị dính cái gì kìa," Mizuki chỉ vào mặt mình, liếc nhanh về phía Shizuku. Ena nhìn thứ mà Shizuku cho là hình ảnh phản chiếu của cô nàng trên màn hình điện thoại, rồi lặng lẽ, vội vã lau miệng mình bằng giấy ăn.

"Vậy thì?" Cô ấy quay sang Shizuku.

"Ưm...ừm, tớ chắc là cậu cũng đã biết, đó là về Airi..." Nàng đã suy nghĩ rất kĩ để hỏi hai người, nhưng nàng nhận ra rằng bây giờ khi họ đang ở trước mặt mình, việc tìm ra chính xác điều mình muốn nói khó khăn hơn một chút so với nàng nghĩ.

Rốt cuộc, đó là Airi. Tất nhiên là Shizuku yêu cô ấy. Ai mà không yêu cô ấy cho được chứ? Cô ấy là thần tượng tạp kĩ mà mọi người yêu thích nhất. Shizuku cũng muốn khẳng định rằng nàng là người có cảm xúc mạnh mẽ nhất về cô nàng - điều đó có phải ích kỉ quá không?

"Airi? Trời ơi, hai người cãi nhau hay gì đó hả? Cần tớ gọi cho cậu ta không?" Ena trông có vẻ rất kinh sợ, điện thoại đã cầm trên tay luôn rồi, và nếu Ena là Minori khi nhắn tin thì tin nhắn chắc chắn đã viết được một nửa.

"Ô, không, không! Không có chuyện như thế đâu. Ngược lại thì đúng hơn." Shizuku không thể không đưa tay chạm lên má. "Gần đây cô ấy còn khá ngọt ngào."

"Vậy...? Cậu nói có chuyện gì đó với Airi mà. Thế đó là chuyện gì vậy?"

"Tớ nghĩ đó cũng chính là vấn đề," nàng nói, nhẹ nhàng, "Không có gì cả. Tớ chỉ đơn giản là... muốn cậu ấy đối xử với tớ trìu mến hơn thôi."

Bọn họ ngả người về trước ghế của mình, rõ ràng là hứng thú. Shizuku tự hỏi rằng má của mình đã đỏ ửng đến nhường nào. Nàng không thường hay ngại ngùng về chuyện này, nhưng khi bị nhìn chăm chú thì có hơi...

Tuy nhiên, nàng liếc nhìn và nhận ra khuôn mặt của bọn họ không đáng sợ như nàng tưởng.

"Thì ra là thế..." Ena khoanh tay, nhìn đi hướng khác, như thể đang chìm đắm trong mơ màng. Shizuku chỉ có thể tưởng tượng rằng cô ấy đang nghĩ. Nàng hy vọng là một thứ gì đó tốt đẹp.

"Em không thể tin được chị sẽ gọi cho bọn em vì muốn tỏ tình, Shizuku," Mizuki hơi lắc lư người, với vẻ mà Shizuku hy vọng là sự phấn khích.

"Cái gì cơ? Airi là bạn thân của chị mà. Cô ấy còn có thể hỏi ai nữa đây?"

"Ơ, em thì lại nghĩ chị ấy sẽ nói với Minori hoặc Haruka trước đó..." Mizuki nhún vai, trong khi Ena thì lắc đầu ngán ngẩm.

Tuy nhiên, Shizuku lắc đầu, "Chị hơi lo lắng về những gì Haruka có thể nghĩ. Chị lo rằng em ấy sẽ khuyên chị từ bỏ."

"Em nghĩ là thần tượng thực sự không thể hẹn hò, nhỉ?"  Mizuki vuốt cầm chính mình.

"Gì cơ? Ý chị là, ừ, tất nhiên, chắc chắn rồi, nhưng họ đã có công ty chủ quản đâu. Ai rảnh quan tâm việc đó chứ?" Lòng Shizuku có chút nhẹ nhõm khi Ena chế giễu Mizuki.

...nhưng mà, chuyện này lại hơi vượt quá tầm hiểu biết của. Nàng hẳn nên hỏi những gì nàng định hỏi ban đầu.

"Như vậy thì, Ena," Shizuku ho, "Tớ nghĩ là tớ có hơi sốt sắng, nhưng - tớ muốn xin phép cậu cho phép tớ theo đuổi Airi." Nàng cúi đầu, hy vọng rằng mình đã truyền đạt lại rằng nàng rất nghiêm túc về chuyện này.

"Tớ-" Shizuku có thể nghe thấy tiếng Ena khịt mũi. Ôi không. "Ừ thì tớ không phải là bố của cậu ta, nhưng, uh, ừ. Cậu ta sẽ là một kẻ ngốc nếu từ chối cậu đó." Ôi, tạ ơn Chúa.

"Tớ thấy nhẹ nhõm hẳn," Shizuku ngửa đầu, mắt sáng lên. Sẽ khá tồi tệ nếu Ena không chấp nhận. "Tớ không biết mình sẽ phải làm gì nữa nếu cậu nói không."

"Ừ, không, làm gì có chuyện đó xảy ra được," Ena lắc đầu, như thể trường hợp đó chưa từng xuất hiện trong đầu cô ấy. "Như thể là tớ chưa nghe đủ về cậu từ Airi, tớ còn được nghe kể lại từ ai đó nữa." Ena chỉ vào Mizuki, người đột nhiên nhìn chằm chằm vào tách trà của mình một cách ngại ngùng.

"Dù sao thì," Ena chống cằm vào lòng bàn tay, "Cho đến bây giờ cậu đã thử những cách nào rồi?"

"Ưm..." Shizuku vắt óc suy nghĩ. Sẽ thật khó để nói rằng nàng đã thử những điều cụ thể..."Ừ thì, tớ cố gắng để nói rằng tớ yêu cậu ấy vào mỗi ngày, nhưng có vẻ cậu ấy không coi trọng điều đó lắm. Khi chúng tớ ăn trưa cùng nhau, đôi khi cậu ấy sẽ để tớ đút đồ ăn cho mình. Tớ cũng cố gắng để mua những món đồ ngọt mà cậu ấy thích bất cứ khi nào tớ có thể, nhưng Haruka sẽ mắng tớ nếu làm điều đó quá thường xuyên...vì vậy, mà dạo này tớ đã cố gắng để làm điều đó một cách kín đáo hơn."

Khuôn mặt của Ena và Mizuki hiện ra nét buồn cười. Shizuku thực sự không hiểu.

"Hửm? Có chuyện gì thế?"

"Không, không," Mizuki chớp mắt, "Chỉ, vậy thôi à?"

"Được rồi, để xem nào..." Shizuku giơ ngón tay cái lên cằm. "Khi bọn chị đi trại huấn luyện, bọn chị đã có một cuộc đi dạo tuyệt vời trên bãi biển vào ban đêm, chỉ có hai bọn chị mà thôi. Chị đã cố gắng để nói rằng cậu ấy quan trọng với chị như thế nào, và chị nghĩ là cậu ấy đón nhận điều đó rất tốt...? Bọn chị còn nắm tay nhau trên đường về cơ... Ngoài ra, hừm...ồ, có lần chị còn giả vờ làm một con mèo, vì cậu ấy rất thích chúng, và cậu ấy đã vuốt tóc chị hàng giờ liền! Sau đó—"

"Được rồi, được rồi, hết giờ rồi!" Mizuki giơ tay lên — Shizuku lo lắng rằng mình đã vượt quá giới hạn. "Đây đúng là vấn đề nghiêm trọng hơn em nghĩ."

"Airi..." Ena lấy tay che mặt. "Bà ngu quá..."

"A-Airi không ngốc!" Shizuku cảm thấy cần phản bác lại ngay, một cách điên cuồng. Tuy nhiên, Mizuki đã đặt một tay lên vai nàng, khiến nàng bình tĩnh lại đôi chút. Mặc dù vậy, Ena vẫn trông có vẻ khá buồn bã, và Shizuku không thể không cảm thấy rằng lỗi là do nàng...

"Ừ thì, chị ấy chắc chắn đang cố gắng để vượt qua cái ranh giới dày đặc đó rồi," Mizuki thở dài. "Em không nghĩ chị đã làm sai gì đâu, Shizuku, nhưng..."

"Nhưng?"

"Tớ nghĩ chúng ta cần một cách thức tiếp cận mạnh mẽ hơn một chút," Ena lẩm bẩm từ giữa hai tay của cô ấy, trước khi ngẩng đầu lên. "Điều đó gì đó rõ ràng đến mức mà kẻ ngu ngốc cũng có thể hiểu được, kể cả Airi."

"Hmm, ý em là, chúng chỉ cần khiến chị ấy nhận ra thôi, đúng chứ?" Mizuki khoanh tay lại. "Được rồi, được rồi. Thế thì, chị hãy thử cách này xem. Chị đưa chị ấy đến một nơi nào mà chị ấy thích, chị biết đấy - khiến chị ấy cảm thấy thoải mái, kiểu nơi có thể khiến hai người thành thật với nhau hơn ấy."

Shizuku ngân nga, nghiêng đầu. Đó sẽ là...? Sẽ thật tuyệt khi đưa cậu ấy đến một quán cà phê, nhưng có vẻ như chẳng có quán nào đặc biệt xuất hiện trong đầu nàng cả...

Ồ, chắc chắn rồi! Sân thượng. Airi yêu việc luyện tập lắm!

"Sau đó, khi cậu ta đã trong tầm ngắm của cậu, cậu cần phải nhấn mạnh rằng cậu ta quan trọng đối với cậu như thế nào—"

"Từ từ đã nào, Enanan!" Mizuki huých khủy tay của cô ấy; Ena trông có vẻ hơi khó chịu, đảo mắt của cô nàng. "Đầu tiên, chị cần phải tạo không khí cái đã - chị phải thể hiện với chị ấy rằng chị quan tâm đến chị ấy nhiều như thế nào. Chị có thể khen trang phục thường ngày của chị ấy, hoặc nếu đi ăn ở ngoài - hãy cho thấy chị nhớ món chị ấy thường gọi. Sau đó..."

Shizuku gật đầu một cách đầy chăm chú. Ừ thì, Airi thường hay mặc quần áo luyện tập của mình, nên có thể sẽ hơi khó một chút...nhưng nàng chắc chắn có thể đi tìm những đồ ngọt Nhật Bản mà Airi yêu thích - chỉ vậy thôi, ít nhất thì nàng có thể làm được điều đó.

Ena phụ họa, vui vẻ, "Một khi cậu ta đã hạ cảnh giác của mình xuống, đó là khi cậu tỏ tình — nhưng! Cậu phải làm rõ ràng rằng mình rất nghiêm túc về việc này - rằng cậu sẽ đợi đến khi cậu ta chấp nhận. Cậu không gây áp lực đối với cậu ta về việc đáp lại tình cảm của mình ngay lập tức, đúng không?"

Mizuki ậm ừ đồng ý. "Đúng vậy~"

Sau đó, giống như bọn họ đã tập dượt từ trước - "Không đời nào cậu ta/ chị ấy có thể hiểu sai được nếu cậu/ chị làm tất cả những điều đó!"

Sự ấm áp tràn ngập trong lồng ngực của nàng - nếu Ena và Mizuki đã tự tin đến như vậy, thì họ hẳn sẽ đúng. Sau cùng, hai người họ rất thân với nhau. Shizuku phải hỏi Ena rằng có phải Mizuki đã từng kể cho cô về những vấn đề mà nàng đang gặp phải không...

...nhưng có lẽ sẽ là lúc khác. Hiện tại, nàng đang là người được nhận - và nàng đã có được lời khuyên tốt, một kế hoạch, và một cách để tiến về phía trước.

Cẩn thận đi nhé, Airi!

Shizuku đã hành động một cách thực sự rất kỳ lạ vào vài tháng qua. Nó đã len lỏi trong tâm trí Airi - ban đầu cô ấy chỉ nghĩ đó là Shizuku bình thường, nhưng khi Airi càng nghĩ về nó, cô càng cảm thấy khó chịu.

Kể từ khi họ thành lập More More Jump, chắc chắn là, Shizuku đã bám dính hơn những gì Airi mong đợi nàng có thể - nhưng đó chỉ là tính cách của nàng ấy. Một cô gái yêu thương mọi người một cách chân thành với ít sự xấu hổ hơn bất cứ ai, và ít ức chế xã hội cũng hơn bất cứ ai cô từng gặp.

Chỉ là nàng ấy hơi...ừm.

"Ôi, Airi, trông cậu thật đáng yêu ở đây", nàng nói, chỉ vào màn hình khi họ xem lại buổi phát sóng trực tiếp của mình. "Tớ không thể ngừng xem cậu xoay vòng."

Shizuku khen ngợi một cách thoải mái và thường xuyên, đó chỉ là tính cách của nàng. Việc đó không phải là vấn đề, chỉ là Airi cảm thấy như mình là mục tiêu của việc này. Airi không phải không nhìn thấy Shizuku đang làm gì; cô ấy biết Shizuku có lẽ vẫn đang nghĩ rằng cô có một số mặc cảm về việc Haruka và Shizuku là một kiểu thần tượng nhất định, và những người như bản thân cô và Minori rơi vào một loại khác (và, ừm, nàng ấy có thể đúng về việc đó, nhưng cô cũng đang cố khắc phục việc này, được chứ?).

Mặc dù vậy, điều đó không có nghĩa là Airi cần nàng chỉ ra mọi chi tiết nhỏ. Họ đều rất chu đáo với Minori - nếu ai đó cần sự thúc đẩy cái tôi, đó chắc chắn là em ấy, dẫu cho em ấy có can trường đến đâu. Shizuku có thể hơi vụng về khi cố gắng giúp đỡ những ai nàng nghĩ họ làm sai, nhưng nàng vẫn thường đúng...bằng cách nào đó.

Điều này thật khó hiểu, phải không? Bởi chắc chắn nếu Airi từng cần đến nó, nó đáng nhẽ phải ở ngay thời điểm họ bắt đầu, nhưng không? Không phải là Shizuku luôn chưa từng quan tâm đến cô ấy một cách quá mức, nhưng kể cả vậy. Điều này - điều này chắc chắn khác lạ...không chắc nữa. Dù sao thì cũng đã có một điều gì đó thay đổi...

"Này, Haruka," Airi giữ em ấy lại sau buổi luyện tập, trong dịp hiếm hoi mà cả hai người kia đều đã ra về trước. "Chỉ có mình chị thấy vậy, hay là dạo này Shizuku hành động rất lạ?"

Haruka nghiêng đầu, một nụ cười chẳng thể chê vào đâu được nở trên khuôn mặt. Trước đây, Airi hơi bực bội một chút, vì khuôn mặt vô cảm của em ấy. Điều ấy vẫn vậy, hơi hơi thôi, nhưng bây giờ chỉ chủ yếu là một chút khó chịu. "Ý chị là gì?"

"Này, chị nói điều này giữa hai chúng ta, với tư cách là hai thành viên lý trí nhất của Rạp xiếc More More," Airi cảm thấy mình có chút hơi ác ý với câu nói đó, nhưng nó cũng không quá quắt cho lắm. "Em không nghĩ rằng dạo này Shizuku hơi bám người hơn hay sao?"

Bám người có lẽ không phải từ hoàn hảo nhất để dùng, nhưng đó là cách hay nhất mà Airi có thể nghĩ ra để nói "tất cả đều chỉ cho vấn đề công việc" mà không ám chỉ Shizuku đang định làm gì đó. Điều mà có thể là - biểu hiện của sự yêu thích dành cho cô - nhưng có Chúa mới biết được.

"Bám người...? Chị gọi điều đó là thế sao...?" Ha. Vậy là em ấy cũng nhận ra điều đó. Haruka đứng thẳng dậy, và mỉm cười: "Em nghĩ chị ấy vẫn hành động bình thường như mọi khi." Hả?

Airi không thực sự chắc chắn biết làm gì để khiến cuộc trò chuyện kéo dài hơn, nhưng...điều vừa rồi có nghĩa là gì cơ chứ? Hoặc là Haruka thực sự biết điều gì, hoặc là Airi thực sự đang mất trí trong cùng một lúc.

"Airi!" Shizuku lao đến ôm chầm cô, và cơ hội để hiểu ra điều mà Haruka đang cười toe toét về cũng biến mất. "Tớ cần đi lấy một chút đồ ở khu thương mại; cậu có thể đi cùng với tớ không?"

"Woah-" Airi suy nghĩ một lát, "Ừ, tớ rảnh đấy. Cậu cần gì?"

"Tớ sắp dùng hết loại kem dưỡng tay mà tớ yêu thích rồi," nàng nói, "Tớ nghĩ tớ sẽ mua thêm một chai nữa trước khi hết hẳn."

À, Airi biết cái này. "Cái lọ nhỏ màu xanh, từ cửa hàng ở tầng hai trung tâm thương mại à?" Shizuku gật đầu một cách nhiệt tình.

"Được thôi. Tớ cũng không bận gì cả." Và, nếu có gì, thì đây sẽ là một cơ hội tốt để tìm hiểu xem điều gì đã khiến Shizuku kích động đến vậy. Airi cảm thấy Shizuku siết chặt cô như một lời cảm ơn, cô ấy chỉ đảo mắt trước việc này.

Haruka vẫn giữ nguyên biểu cảm ấy cho đến khi họ chia tay vào buổi tối. Đồ hậu bối chết tiệt.

Trên đường đến trung tâm thương mại, Airi cố gắng giải mã những điều kỳ lạ ở Shizuku, nhưng thành thật nói...nàng ấy vẫn chỉ là Shizuku mà thôi. Nàng nép sát vào người cô mỗi khi họ dừng đèn đỏ, đôi mắt nàng lấp lánh mỗi khi nàng nói về việc mình phấn khích thế nào với buổi phát trực tiếp của họ. Gần đây, nàng cũng tiến bộ rất nhiều - đưa ra nhiều ý tưởng hơn, tự mình lên kế hoạch - Airi khá tự hào về điều này. Những bước đi của Shizuku đã tự tin hơn so với những bước đi rụt rè hồi trước - có lẽ nàng đã bớt tự hỏi hơn một chút rằng liệu điều duy nhất mà nàng có thể đem lại là một Shizuku Hinomori hoàn hảo hay không. Airi hy vọng là vậy. Tất cả những gì cô có thể làm là cảm thấy mình thật may mắn khi là người được chứng kiến những điều ấy xảy ra, sát cánh vai bê... khủy tay bên khủy tay cùng nàng.

"Tớ vẫn nghĩ rằng một buổi phát trực tiếp về chủ đề nướng bánh sẽ được người xem đón nhận nồng nhiệt," Shizuku ngâm nga, "Họ đã rất thích phần trại huấn luyện của chúng ta khi bọn mình phải uống mấy cái sinh tố kì lạ."

"Ý là, tớ thì cũng ổn thôi, nhưng..." Nấu nướng là một trong những thế mạnh của cô, chắc chắn là vậy rồi, nhưng ba người còn lại hầu như không có kinh nghiệm làm bánh - điều đó sẽ khiến cô ấy được chú ý theo một cách rất áp lực. Bọn họ cũng vừa mới trở về từ trại huấn luyện không lâu.

"Và, tớ sẽ lại được thử những món đồ ngọt đáng yêu của cậu.." Shizuku gần như chảy nước miếng khi nghĩ đến điều đó - Airi khịt mũi.

"Cậu biết rồi còn gì, cậu có thể nhờ tớ nướng gì đó mà, Shizuku," Cô sẽ làm, vì nàng.

"Thật sao!?" Ý nghĩ ấy dường như đã kéo Shizuku trở lại hiện thực. "Tớ có thể ư? Cậu sẽ làm thế sao?"

"Ý tớ là, nếu tớ có thời gian," Airi huých khủy tay nàng, "Cậu biết chúng ta bận rộn thế nào mà."

"...Tớ sẽ suy nghĩ thật kĩ điều tớ muốn cậu làm!"

Airi cũng có chút yêu thích khía cạnh này của Shizuku - khi nàng trở nên phấn khích và thực sự nghiêm túc về những điều ngớ ngẩn nhất. Một vài người bạn của cô ấy (Ena), hồi trước, đã hơi tham lam (Ena) khi yêu cầu cô ấy nướng cái gì đó (Ena), nhưng Shizuku thì luôn như vậy - cô ấy không bao giờ cảm thấy bản thân mình bị coi thường. Điều đó rất tuyệt.

"Này, chúng ta đến rồi," Airi kéo tay áo Shizuku, trong lúc về buổi phát trực tiếp nướng bánh và Airi trở nên hơi nhớt nháp, họ đi qua trung tâm thương mại và lên thang cuốn, "Ôi trời..."

Một biểu ngữ 'Giảm giá' lớn được treo ở phía trên lối vào. Ôi không.

"Ah..." Shizuku cau mày. Cửa hàng đông nghẹt người - những người bán bận rộn với khách hàng xếp hàng để mua đồ đến mức dường như chẳng có cơ hội nào cho họ để tìm thấy cái lọ đó.

"Có biết nó có thể ở đâu trong cửa hàng này không?" Airi nghi ngờ, vì đã lâu rồi  - cửa hàng này cũng thường xuyên thay đổi cách bố trí, vì thế việc tìm cụ thể một cái gì đó ở đây thường là một nhiệm vụ khó khăn.

"Tớ xin lỗi..." Nàng nhăn mặt, và Airi thở dài.

"Đừng bận tâm về việc đó nữa," Airi chống tay lên hông. "Cậu kiểm tra bên trái; còn tớ sẽ lo bên phải."

Phía bên phải cửa hàng chủ yếu là những món đồ có hương thơm; phía trước cửa hàng là nến, sau đó là nước hoa.

Nghĩ lại thì, lần cuối cô mua nước hoa mới là khi nào vậy nhỉ? Cô ấy đáng nhẽ phải ở đây để giúp Shizuku, nhưng mà này, khi ở Rome...

Tìm một loại nước hoa là phải thử mọi thứ  cho đến khi tìm được một cái phù hợp -  Airi đã thử được một nửa cánh tay trước khi tìm thấy một thứ gì đó không được coi là dở đối với lỗ mũi của cô. Đó là một mùi hương nồng nàn - của một loài hoa, nhưng Airi chẳng thể gọi tên được nó. Cô lật ngược cái chai lại, để kiểm tra nhãn, và –

"Chết tiệt." Airi đặt nó xuống. Nó bằng tiền tiêu vặt của vài tháng.

"Cậu không muốn lấy nó sao?" Hơi thở của Shizuku bên tai cô sẽ khiến Airi giật mình, nếu điều đó này không xảy ra hàng ngàn lần trước đó. Cô ấy đã tốt hơn, về phản xạ, đủ để không làm ầm ĩ về chuyện đó. Tuy nhiên, nếu nàng ấy ở gần như thế này...

"Không phải mức giá ấy đâu nhé," Airi thở hổn hển. "Tớ chỉ đang nghĩ đến việc mua thứ gì đó cho buổi biểu diễn của chúng ta. Sẽ thật tuyệt nếu có một mùi hương đặc trưng mà."

"Tớ nghĩ cậu có mùi dễ chịu lắm..." Shizuku lầm bầm. Gái ơi?

"Ngay sau khi mới luyện tập xong??" Airi khá chắc rằng nàng chỉ có thể ngửi mùi nước hoa trên cánh tay của mình, nhưng - dù sao thì, sao cơ. "Nghe này, có thể cậu có mùi hương như hoa hồng lúc trời mưa hoặc khi nắng rực rỡ, nhưng tớ thì chắc chắn cần phải đi tắm."

"Hmmm..." Shizuku cau mày một lát, rồi vòng tay ôm lấy Airi. "Tớ tìm thấy rồi, nhìn này?"

Trong tay Shizuku là một chai nhỏ màu xanh, có nhãn hiệu mà Airi có thể nhận ra. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề khác trong tình huống này.

"Shizuku," Airi ho, "Chúng ta đang ở nơi công cộng đó."

"Hửm?" Airi vùng ra khỏi cái ôm; Shizuku chỉ bĩu môi, điều này khiến Airi cảm thấy tội lỗi hơn so với những gì cô ấy muốn. Nàng không cần phải buồn về điều đó! Không phải là Airi không có chút cảm xúc nào với những hành động tình cảm tùy tiện của Shizuku (nàng là một người ôm giỏi), chỉ là - họ đang ở trong trung tâm thương mại. Thôi nào...

"Mua đồ của cậu đi. Tớ sẽ đợi ở ngoài", sẽ tốt hơn cho ví tiền của Airi nếu cô không tiếp tục xem các món đồ. Càng nghĩ về mùi hương của nước hoa đó dễ chịu như thế nào, thì cô càng khó cưỡng lại được...

Ít nhất thì hàng người cũng di chuyển nhanh, và Shizuku quay lại đủ mau với chiếc túi nhỏ trên tay.

"Giảm một nửa giá! Tớ đáng nhẽ nên mua hai cái..." Shizuku bình luận, tuy nhiên vẫn hài lòng.

"Cậu luôn có thể quay lại vào lần tới khi có chương trình giảm giá mà." Họ bắt đầu đi ra ngoài, giờ thì Shizuku đã có thứ mà bọn họ muốn.

"Đúng vậy..." Shizuku ngân nga đồng tình.

Trời sắp tối rồi - họ thực sự ở đó lâu đến thế sao? Hửm...

"Ồ, Airi, nhìn kìa!" Shizuku chỉ về phía quán cà phê nằm ở gần lối vào trung tâm thương mại – có vẻ như họ đang có chương trình khuyến mại gì đó – một đĩa wagashi đầy đủ cho hai người...ồ..."Muốn xem thử không?"

Phải cần đến toàn bộ ý chí của Airi mới có thể từ chối một lời đề nghị tuyệt vời như vậy. "Tớ... sẽ bị giết ở nhà nếu làm mất sự thèm ăn của mình cho bữa tối đó." Không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không hoàn toàn là nói dối.

"Sẽ ổn thôi nếu chúng ăn cái gì đó đủ dinh dưỡng sau đó mà, phải không?" À, đây rồi. Shizuku kì lạ, kiên trì một cách khó hiểu mà Airi đã nhìn thấy vài tháng gần đây. Cũng không phải là nàng không đúng, họ cũng từng đi ăn với nhau sau khi luyện tập trước đây rồi. Chỉ là – ah....

"Tớ thực sự không nên làm vậy." Airi lầm bầm, quay đi và định bước ra ngoài, nhưng Shizuku kéo mạnh tay áo cô lại.

"Cậu không muốn đi với tớ à?" Ôi trời ơi. Sao lại phải nàn nỉ như thế chứ?

"Không phải vậy đâu," Airi thở dài. Thực sự không phải thế mà. "Nghe này, chúng ta có thể đi vào lần khác mà. Vào cuối tuần chẳng hạn."

"Chương trình khuyến mại sẽ kết thúc vào ngày mai...." Shizuku tiếp tục bĩu môi, chỉ vào biển báo. Guh...Airi không phải là một người hoàn hảo – cô ấy hoàn toàn yếu đuối trước kiểu khích tướng này. Và nếu như chương trình quả thật kết thúc vào ngày mai, vậy thì...chẳng phải sẽ rất đáng tiếc nếu họ không đi sao? Có lẽ đây chính là điều mà Shizuku đã cố gắng làm trong suốt thời gian qua – chỉ để họ có thể dành chút thời gian bên nhau.

"Được rồi, được rồi, tớ hiểu rồi. Đi — ah." Như một chiếc đồng hồ, điện thoại của cô rung lên. Shizuku nhìn cô với vẻ quan tâm khi cô kiểm tra nó.

Ah...

Đó là mẹ, hỏi rằng cô ấy có về ăn cơm tối không, và liệu cô có thể mua một ít nguyên liệu trên đường về không.

Cũng không phải là chị em của cô ấy sẽ chết đói nếu cô từ chối — bọn họ thức ăn trong tủ lạnh, họ có gạo, nhưng...

Ugh.

"Xin lỗi, Shizuku," Airi giơ điện thoại của mình lên, thất bại. "Mẹ muốn tớ mua vài thứ."

"Ồ..." Cả người Shizuku chùng xuống. "Tớ hiểu rồi..." Nàng trông còn buồn bã hơn cả Airi. Bọn họ sẽ chẳng có thời gian vào ngày mai, vì họ phải xem lại buổi phát trực tiếp vào mai, nên chỉ có thể là hôm nay thôi.

Dẫu vậy, đó là cuộc gọi từ nhà. Cô ấy phải làm những gì (thở dài) cô ấy phải làm.

"Này, vui lên nào, được chứ?" Airi huých khủy tay nàng. "Lần sau chúng ta có thể đi đâu đó mà."

"Mmhmm," Shizuku gật đầu, nhưng hoàn toàn chẳng có chút năng lượng nào như thường lệ. Airi không thể không cảm thấy như thể cô ấy đã phạm phải một tội ác lớn nào đó vừa rồi, nhưng... ừ , đúng là như vậy thật.

Cảm giác đó theo cô suốt cả bữa tối – thậm chí cho đến tận giờ đi ngủ, khi Ena bất ngờ, nhắn tin cho cô.

| ena: Cậu đúng là đồ đần độn.
|
| airi: ????????

Ena chỉ đọc chứ không thèm trả lời tin nhắn của cô. Đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên Ena nổi giận với cô ấy mà chẳng có chút lý do nào, nhưng Airi hoàn toàn không biết chuyện quái gì đang xảy ra với cô bạn của mình. Họ hầu như chẳng nói chuyện với nhau cả tuần rồi! Airi bận rộn với công việc của MMJ, và Ena thì bận rộn với vòng tròn tự sáng tác nhạc của cậu ta.

Nếu Airi không biết rõ hơn, cô ấy có lẽ đã nói rằng Ena và Shizuku đang tham gia vào một âm mưu lớn nào đó để khiến cô ấy cảm thấy tội lỗi hay cái gì đó khác. Ugh. Thôi kệ. Ena là một cô gái đã trưởng thành, cậu ta có thể tự giải quyết vấn đề của mình khi rảnh. Airi đã đủ mệt với những gì phải làm khi Shizuku đang giận dỗi rồi.

Tuy nhiên, cảm giác bất an đó cứ đè nặng lên ngực cô, suốt buổi tối cho đến khi cô ngủ thiếp đi.

Shizuku khá...ổn, vào ngày hôm sau ở trường. Họ ăn trưa cùng với nhau như mọi ngày; bọn họ nói chuyện cùng nhau giống thường lệ, mọi thứ đều ổn cả. Có lẽ Airi đang tưởng tượng ra mọi thứ — có lẽ cô ấy đã thoát khỏi rắc rối rồi. Dù thế nào đi nữa, Shizuku trông có vẻ không bận tâm về chuyện đó cho lắm, nên Airi cũng nên như vậy.

...nhưng điều đó không ngăn cản cô ấy để mắt đến mọi thứ. Buổi phát trực tiếp của họ bắt đầu và kết thúc mà không gặp phải trục trặc nào; Minori đã rất thành công với những câu hỏi mà em ấy trả lời trong phần Hỏi & Đáp sau buổi tập, vì vậy Airi đảm bảo mình làm rối tóc em ấy một chút và khen ngợi em ấy. Em ấy đang bắt kịp rất nhanh. Tuy nhiên, cô cũng không bỏ lỡ cái nhìn ghen tị thoáng qua mà Shizuku dành cho họ.

"Có chuyện gì mà chúng ta cần phải bàn bạc nữa không?" Haruka là người chốt lại buổi thảo luận của họ vào buổi tối - chẳng có gì nhiều để nói nữa. Shizuku lắc đầu; Minori thì đang bận rộn tận hưởng lời khen ngợi mà mình nhận được.

"Có vẻ là như vậy," Airi tiếp lời. "Hôm nay tuyệt lắm, mọi người. Minori, em cần phải về sớm mà, đúng không? Đừng để bọn chị giữ em lại đấy nhé."

Shizuku gật đầu. "Hôm nay tớ sẽ lo dọn dẹp, các cậu có thể ra về nếu muốn."

Uh-ồ. Airi cần phải...chắc chắn rằng nàng cất máy ảnh một cách cẩn thận, để đề phòng thôi. "Tớ sẽ ở lại giúp. Haruka, Minori, hai em có thể về."

"Được thôi, nếu chị muốn—"

"Cảm ơn hai chị. Em sẽ đền bù cho mọi người vào buổi tập tiếp theo nhé!"

Minori chạy đi với tốc độ ánh sáng; Haruka vẫy tay tạm biệt khi em ấy cũng bước ra ngoài, chỉ còn lại hai người họ.

Thực ra, việc cất máy ảnh vào chỗ cũ không thực sự cần đến hai người, nhưng sẽ dễ dàng hơn nếu một người có thể cầm máy ảnh trong khi người kia cất chân máy. Shizuku có vẻ vui mừng vì có bạn đồng hành.

Airi kéo khóa hộp đựng của camera lại, và thở hổn hển. Shizuku đã gấp chân máy lại, nhưng thay vì bê nó ra đây, nàng lại để nó dựa vào tường.

"Này, chúng ta phải mang nó xuống tầng dưới đó—ah," Airi dừng lại khi Shizuku lấy ra cả một đĩa wagashi từ trong túi của mình. Kiểm tra nhãn hiệu trên miếng dán, đó là — ồ, Shizuku.

"Tớ không muốn cậu bỏ lỡ nó, nên tối qua tớ đã đến đó, và mua một vài cái mang về..." nàng nói, ngượng ngùng. Trái tim của Airi rung động, cô có thể hôn nàng vì sự ngọt ngào của nàng ấy (không hề chơi chữ).

"Shizuku, cậu thực sự không cần phải làm thế đâu..." Airi nói thế thôi, nhưng cô khá chắc chắn rằng khuôn mặt của mình đang rất hạnh phúc. Chúng trông rất ngon - warabimochi, uiro, monaka, higashi và còn nhiều hơn thế nữa - đống này chắc hẳn rất đắt. "Này, tớ nợ cậu bao nhiêu đây?"

"Không cần đâu!", Shizuku cau mày, rõ ràng là bị khó chịu trước ý tưởng Airi trả ơn cho nàng. Ugh.

"Thôi nào, điều này chắc hẳn rất mắc tiền—" Ah, Airi có hơi yếu đuối trước ánh mắt của Shizuku. Nàng cau mày, và chỉ cần thế thôi.

Airi thở dài. "Được rồi, được rồi. Cảm ơn nhé, Shizuku. Tớ rất vui khi cậu đã mua cho tớ cái này. Thật đấy."

Chỉ cần vậy thôi cũng đủ để biến cái bĩu môi của Shizuku thành một nụ cười rạng rỡ – nàng vỗ nhẹ xuống chỗ trống bên cạnh mình, và Airi không mấy miễn cưỡng ngồi xuống, khi họ thưởng thức những gì Shizuku mang đến.

Shizuku thực sự là một người rất tốt bụng, Airi không thể không nghĩ như vậy khi cô cắn vào daifuku. Cô ấy ngồi ở đây, lo lắng về việc Shizuku buồn bã như thế nào, và tất cả những gì Shizuku nghĩ đến là làm thế nào để cô ấy vui vẻ. Bụng cô quặn lên khi nghĩ đến điều này – Airi vẫn không chắc mình có xứng đáng với điều này không.

"Này, Airi," Shizuku lên tiếng, sau khi đĩa thức ăn đã gần như sắp hết. "Tớ có thể nói với cậu một điều không? Hứa là cậu không cười nhé?"

Ồ, đúng rồi nhỉ. Vậy hóa ra thực sự có gì đó trong tâm trí của Shizuku.

"Tất nhiên rồi!" Airi đập ngực. Đây thực sự là điều ít nhất cô có thể làm sau khi Shizuku đã đi mua và đối xử rất tốt với cô. "Cậu hiểu tớ mà, Shizuku. Tớ sẽ lắng nghe bất cứ điều gì trong tâm trí của cậu, hứa đấy."

Nhưng mà, Shizuku có vẻ không thể nhìn vào mắt Airi. Này, điều đó thực sự làm phiền nàng đến vậy mức sao? Shizuku không phải là người dễ bị cuốn vào những chuyện nhỏ nhặt, vậy thì nó rốt cuộc là điều gì cơ –

"Airi, tớ yêu cậu."

Pff. "Ừ, ừ, tớ biết mà, tớ biết mà, tớ –" Biểu cảm trên khuôn mặt của Shizuku khiến cô chết lặng. Cô không chắc mình mong đợi điều gì, nhưng cô không ngờ tới đôi mắt mở to và đôi má ửng hồng của nàng. "Shizuku...?"

"Airi, tớ yêu cậu," Shizuku lặp lại, với cùng một biểu cảm. Lưỡi của Airi khô khốc. Được rồi, được rồi, vậy là nàng - nàng ấy chỉ muốn nói - "Tớ thực sự yêu cậu"

Ha, hôm nay Shizuku hơi quá khích nhỉ...?

Airi thấy mình đang lùi lại một chút, lùi về phía sau cho đến tận khi cô ấy đập vào tường. Shizuku cúi người về phía trước – mắt nàng ấy gần như ươn ướt. Không, điều này chắc chắn là hơi bất thường đối với Shizuku, nhưng chắc chắn nàng chỉ – nàng ấy chỉ...

"Tớ muốn chúng ta hơn cả bạn bè," Shizuku nói, và phá tan mọi lý do khác Airi có thể nghĩ đến. Tim cô có thể đã ngừng đập trong lồng ngực. Cô có thể đã ngừng thở. Cô không hoàn toàn chắc chắn, bởi vì cô không thể ngừng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Shizuku. "Cậu cảm thấy thế sao...?"

Shizuku, cô gái đã khóc trên vai Airi sau một loạt những lời bình luận ác ý. Shizuku, người ôm như một chú gấu và cười như mặt trời. Shizuku, người luôn nói với Airi rằng nàng ấy yêu cô ấy nhiều như thế nào.

Shizuku, người luôn nói với cô rằng nàng yêu cô ấy nhiều đến thế nào.

Ý nghĩa tin nhắn của Ena đã được giải đáp. Airi có thể thực sự là một đứa ngốc.

Shizuku lảng vảng đủ gần khuôn mặt Airi để cô có thể cảm nhận được hơi thở của nàng ấy – đứt quãng, run rẩy. Shizuku hẳn đang rất sợ hãi lúc này; đây có phải là vấn đề của ngày hôm qua không? Đây có phải là vấn đề của mọi chuyện trong vài tháng qua không?

"Là," Airi cảm thấy lưỡi của cô tựa như một miếng chì trong miệng. Thật khó để nói ra. "Không phải là tớ, ừm, không cảm thấy giống như vậy đâu..." Đó là một phản ứng yếu ớt. Nàng xứng đáng có được câu trả lời gì đó tốt hơn thế này, nhưng...

"Vậy thì...!" Một nụ cười ngập ngừng hiện lên trên môi Shizuku – Airi có thể thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt xanh ngọc hoàn hảo của cô. Tuy nhiên, khuôn mặt nàng lại trở nên sa sầm khi Airi dừng lại để thở. Tựa như Airi có thể đọc được mọi suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô ấy. Cô ấy không cảm thấy giống vậy, nhưng...?

"Chỉ là," Ôi, trời ơi. "Là...tớ"

Những phần mà Airi ghét nhất ở bản thân mình trào ra khi cô ấy bị bất ngờ. Cô ấy không còn những câu nói dí dỏm; cô không có lời nào để đáp trả; cô ấy thậm chí không có lấy một câu chơi chữ tệ hại nào để khiến bản thân cảm thấy như cô ấy có thể cứu vãn được chuyện này. Shizuku đang tỏ tình - tỏ tình - và điều đầu tiên phát ra từ miệng Airi lại là hạ thấp bản thân. Thật là...

"Mm," Shizuku nắm lấy tay Airi, và nhẹ nhàng áp chúng vào môi nàng. "Là cậu. Đó là phần tuyệt nhất đấy."

Ồ, cô ấy có thể sắp khóc rồi này. Thật đấy.

"Làm thế quái nào mà cậu có thể nói những lời như thế với vẻ mặt nghiêm túc được chứ...?" Airi lẩm bẩm, vùi mặt vào đầu gối. Cô không muốn Shizuku nhìn cô ngay lúc này - chưa phải lúc. Cô chỉ cần một chút thời gian. "Cậu đúng thật là..."

"Hmmm?" Airi không thể nhìn thấy cô ấy, nhưng cô có thể nghe thấy cách Shizuku nghiêng đầu, giống như một chú cún con. Nàng ấy dễ thương đến mức đau lòng. Chúa ơi. Đây có phải là sự thật không vậy?

"Được rồi," Airi gật đầu, tự nhủ. "Được rồi. Xin lỗi, tớ chỉ – tớ chỉ cần một giây thôi."

"Không sao đâu," Shizuku nói, bằng tông giọng nhẹ nhàng nhất từ ​​trước đến nay, với vẻ mặt kiên nhẫn nhất từ ​​trước đến nay. Điều đó chỉ khiến ngực Airi thắt lại hơn. Tại sao cô ấy không thể bình tĩnh về chuyện này cơ chứ?

"Tớ," Airi cân nhắc từng từ một cách cẩn thận, "tớ thích cậu nhiều lắm, rõ ràng lắm luôn." Shizuku lại phấn chấn lên, phấn khích. Ugh. Airi chẳng muốn gì hơn là được vuốt ve đầu nàng và xoa tóc nàng. Nàng ấy dễ thương quá .

"Tớ muốn," cô nuốt nước bọt, "Cũng muốn trở nên hơn cả tình bạn." Cô cắn lưỡi trước khi kịp nói thêm câu 'nếu cậu đồng ý'. Shizuku có thể lại bĩu môi, và điều đó thực sự có thể giết chết cô. Đây chắc chắn là, có vẻ như là, phản ứng kém ngầu nhất đối với một lời tỏ tình mà bất cứ ai từng đưa ra, nhưng tình hình hiện tại thực sự rất tệ. Tim của Airi có thể nổ tung trước khi cô có thể được câu nói khác ngầu hơn.

Shizuku cười một cách rạng rỡ và chắp tay lại. "Yay!"

Pff. Có lẽ thế này sẽ tốt hơn. Shizuku có chút ngốc nghếch trong thâm tâm, ngay cả khi nàng ấy có thể thốt ra một số câu thoại chết người và khiến tim Airi đập nhanh hơn một vài nhịp, thế nên... ừm, là vậy đấy. Và Airi cũng chưa từng chuẩn bị cho việc sẽ được tỏ tình ở sân thượng, thay vì những nơi khác.

Khuôn mặt của Shizuku đột nhiên tiến lại gần, và theo phản xạ, Airi phải lấy tay bịt miệng Shizuku để ngăn những gì sắp xảy ra.

"Whoa, whoa – quá trớn rồi đó!" Airi hoảng sợ; Shizuku lùi lại và bĩu môi.

"Nhưng, tớ nghĩ..." Shizuku nhìn chằm chằm vào đầu gối mình, "...đó là điều mà người ta thường hay làm khi hẹn hò... Tớ đã muốn làm điều đó từ rất lâu rồi cơ."

Có lẽ sẽ là một phép màu kì diệu nếu Airi có thể rời khỏi sân thượng mà không bị ngừng tim, thực sự là vậy. Vậy đấy – nàng ấy thật là... Airi vùi mặt vào tay mình.

"Tớ chỉ là," cô ấy lại lắp bắp, "Tớ chưa chuẩn bị gì hết, được chứ – tớ không thể nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của cậu gần như thế này mà không làm mất đi chức năng của tất cả các tế bào não đâu."

"Nhìn tớ là vấn đề à?" Shizuku nghiêng đầu.

"Kiểu vậy," Airi lẩm bẩm, "Tớ chỉ là... Tớ nghĩ cậu rất, rất xinh đẹp, và điều đó làm tớ hơi bối rối, Shizuku. Hãy cho tớ một chút sự thoải mái, được không?"

"Vậy thì..." Shizuku đưa tay lên che mắt Airi, tựa như một chiếc bịt mắt. Đột nhiên, Airi không thể nhìn thấy gì cả. "Thế này thì sao? Như thế này có được không?"

Có thể là vậy. Có thể là vậy. Airi nghĩ toàn thân cô ấy có thể đang run rẩy, nhưng...

"Được thôi." Cô ấy đồng ý, lặng lẽ. Cô không chắc mình có nói thật không nhưng cô ấy có thể, thực sự muốn điều này – có lẽ – nếu nó ổn, nếu –

Đôi môi của Shizuku làm gián đoạn mọi loại suy nghĩ mà cô ấy có thể có. Đôi môi của nàng hơi khô. Chúng thực sự mềm mại. Đó là tất cả những gì Airi có thể nghĩ trước khi điều đó kết thúc.

Shizuku rụt tay lại và ngay lập tức cuộn tròn người lại, mặt đỏ bừng.

"Bây giờ cậu lại tỏ ra ngượng ngùng à...? Nghe này, cậu kia," Airi nói, như thể cô ấy còn đủ tư cách để nói chuyện này vậy.

"Nụ hôn đó..." Shizuku lẩm bẩm khi quỳ xuống, "...cậu thấy thế nào?"

Nàng ấy thật ngốc nghếch và dễ thương. Airi chạy ra phía sau nàng – giống như cách mà Shizuku vẫn thường hay làm với cô ấy, và vòng tay ôm lấy cô gái, để má cô ấy tựa vào vai Shizuku.

"Ấm áp," cô ấy nói, vì không còn cách nào khác tốt hơn để diễn tả, "Ấm áp lắm đấy."

"Tớ mừng lắm..." Shizuku cười khúc khích, mặt vẫn vùi vào đầu gối. Họ cứ như vậy, trong một lúc.

Khi Shizuku thả mình ra khỏi quả bóng của bản thân, khuôn mặt nàng đã bớt hồng hào hơn một chút, và nhịp tim của Airi cũng chậm lại, không còn đập mạnh nữa.

"Vậy thì," Airi xoay nước trong bình đựng đồ uống của cô ấy. "Cậu đã hành xử hơi khác thường trong khoảng, vài tháng nay rồi đấy. Có phải vì điều này không?"

"Ah," Shizuku nhìn chằm chằm vào chân mình. Nàng ấy vẫn đang ôm chân mình, ngay cả bây giờ. "Tớ đã nghĩ là cậu có thể sẽ để ý đến. Ừ, tớ... thực ra, tớ đã định nói với cậu hôm qua rồi cơ. Mizuki và Ena đã giúp tớ lên kế hoạch – họ nghĩ rằng tỏ tình với cậu ở quán cà phê có thể hay hơn là ở trên sân thượng, và cũng đã đề cập đến việc bày tỏ ở trung tâm thương mại."

Ồ, và mọi thứ đều liên kết lại với nhau rồi này. Vậy là Ena, con chuột đó, đã tham gia vào chuyện này ngay từ đầu. Các con số. Airi gục đầu vào tay. Chết tiệt, nhỏ này.

"Tớ... rất xin lỗi," Thật ấn tượng khi nhận ra cô ấy có thể ngu ngốc đến nhường này. "Nếu tớ biết, thì, tớ... ừm, tớ đoán là tớ đã chẳng biết tí tẹo gì cả."

Shizuku cười, giọng nhẹ nhàng và êm dịu. "Tớ đã không chắc mình sẽ phải làm gì sau đó. Tớ nghĩ là cậu có thể sẽ không hứng thú, nhưng – ừm, Ena bảo tớ chắc chắn nên thử lại lần nữa, và rồi tớ nhớ ra Minori phải rời buổi tập sớm. Cậu luôn đề nghị ở lại nếu tớ tình nguyện dọn dẹp, nên tớ nghĩ hôm nay mình sẽ có một cơ hội khác."

Má Shizuku vẫn còn ửng hồng khi Airi nhận ra mình đã bị lừa một cách kỹ lưỡng như thế nào, từ đầu đến cuối. Cô ấy thực sự dễ dàng tin người đến như vậy sao? Shizuku đã khiến cô có thể làm mọi thứ nhiều đến vậy sao?

"Ugh..." Airi lại vùi đầu vào đầu gối. "Mặc dù tớ không muốn thừa nhận chút nào, nhưng Ena thực sự đã giúp tớ rất nhiều, nhỉ."

"Mmhmm! Cậu ấy đã giúp ích rất nhiều," Shizuku gật đầu, một nụ cười ấm áp hiện trên môi cô, "Mizuki cũng vậy. Tớ sẽ phải cảm ơn họ đàng hoàng vào lần sau."

"Cả hai chúng ta đều có thể cùng nhau làm điều đó mà. Tớ nợ họ nhiều đến như vậy – thực ra, bỏ qua điều đó đi, tớ nợ họ nhiều hơn cậu đấy."

Lần này Shizuku cười nhiều hơn một chút. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều đáng lo hơn việc ấy.

"Tớ đoán vậy," Airi vuốt cằm, "Chỉ còn lại Haruka. Tớ có... hơi lo lắng về phản ứng của em ấy."

"Ồ, đừng lo!" Shizuku ngồi thẳng dậy, "Chúng ta có thể giấu em ấy, nếu cần mà."

"Ừ thì, tớ nghĩ em ấy sẽ biết thôi..." Airi lắc đầu, "Ngay cả những diễn viên giỏi nhất cũng sẽ mắc lỗi thôi. Tớ chỉ hy vọng em ấy sẽ không quá tức giận."

Tuy nhiên, Shizuku vẫn tươi cười rạng rỡ. "Tớ chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi, bằng cách nào đó mà. Tớ cá là Minori sẽ rất phấn khích đấy."

"Ừ..." Có lẽ là quá phấn khích luôn ấy chứ. Nhưng đó... là vấn đề của ngày mai. "Này, có lẽ chúng ta nên đi thôi, nhỉ? Không muốn bị nhốt ở đây đâu nhỉ."

Shizuku nhảy dựng lên, hoảng loạn. Airi phải tự hỏi liệu nàng có quên mất luôn khả năng đó ngay từ đầu hay không. Cô gái này...

Họ dọn dẹp một cách nhanh chóng – Airi cảm thấy tội lỗi khi mang đồ ăn thừa về nhà, để cô ấy có thể chia sẻ với các chị em của mình, ít nhất là vậy – và quay lại làm những gì họ thực sự phải làm – ai cũng biết mà, cất máy ảnh đi chứ còn gì nữa?

Shizuku cầm chân máy, và Airi cầm hộp đựng máy ảnh. Sau đó, cô ấy giơ tay phải ra. Shizuku nhìn cô ấy một lúc, trước khi mỉm cười rạng rỡ với cô ấy, vui vẻ hết mức có thể – và nắm lấy nó.

| ena: cứ tự nhiên đi nhé.
| airi: ừ, ừ, đồ ngốc. cậu đúng rồi đấy. shizuku và tui sẽ bao khi nào cả bốn bọn rảnh.
| ena: ✌️

Shizuku tình nguyện đi đổ đầy bình nước của họ; trời ấm nên họ đã uống rất nhiều. Khi nàng ấy biến mất, Airi đến và ngồi xuống cạnh Haruka, một cách thoải mái nhất có thể. Chuyện này có thể diễn ra theo hướng rất tốt hoặc rất tồi tệ. Cả cô ấy và Shizuku đều đồng ý rằng tốt nhất là Airi nên là người đảm đương cuộc trò chuyện này, vì vậy - ừm, được ăn cả ngã về không vậy.

"À, nhân tiện, Haruka, chị muốn nói với em về một chuyện," Airi nói, luôn hết sức cẩn thận để không tiết lộ bất cứ điều gì qua giọng điệu của mình.

"Ồ, về chuyện hẹn hò của  và Shizuku à? Nhân tiện luôn, chúc mừng nhé."

Ừ. Được thôi. Tuyệt thật đấy.

"Ờ," Airi không chắc mình nên đáp lại như thế nào. "Cảm ơn."

"Tất nhiên rồi," Haruka mỉm cười, giống như cách em ấy vẫn luôn thường làm.

"Em không...lo lắng tí gì luôn...?" Airi nhíu mày, tư lự. Việc này có hơi quá dễ dàng rồi đấy, phải không...?

"Mm, em nghĩ sẽ hơi khó để che giấu điều đó với những người hâm mộ của chúng ta, nhưng cũng có nhiều cách để chúng ta có thể tận dụng kiểu fanservice đó để có lợi cho mình mà", Haruka nói, mỉm cười. Luôn luôn mỉm cười. Ugh, nghĩ lại thì em ấy sẽ là kiểu người nói những lời như thế thật . Thôi thì ít nhất thì cô cũng đồng ý với ý tưởng đó, Airi cho là vậy. "Và, vì hai chị đã đi quá trớn về việc như thế, có nghĩa là em cũng không phải kiềm chế nữa đâu nhỉ."

Airi nhướn mày. "Em không...?"

Không trả lời, Haruka đứng dậy và bước tới chỗ Minori.

"Minori, cậu có thể ngẩng đầu lên cho tớ được không?

"Hửm? Tất nhiên rồi, được thôi—mmmmm!??"

Haruka nhanh chóng, và hoàn toàn thản nhiên hôn lên môi Minori, rồi nở nụ cười chiến thắng đầy ẩn ý với Airi.

Ê.

Phải mất một lúc để cô có thể xử lý được mọi chuyện, nhưng Airi nhận ra rằng mình đã bị qua mặt.

"Minori? Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Shizuku quay lại đúng lúc; nàng bối rối. Haruka không làm gì để làm rõ tình hình. Minori chết máy ngay tại chỗ.

Có lẽ... có lẽ Shizuku không phải là người mà Airi nên lo lắng.

Rốt cuộc, cần đến tận bốn chú hề để làm nên một Rạp xiếc More More mà.

P/S: Mình mất tận nửa tháng để dịch xong fic này, nhưng đáng lắm á, tại fic này hay xỉu. Mình mong sau khi đọc xong mọi người cũng cảm thấy vậy, và hy vọng những câu chữ của mình đã có thể truyền tải được nội dung của nó đến mọi người. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nhé, hẹn mọi người ở những bộ truyện khác ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip