10. Nơi chiếc cà vạt phấp phới bay
Epilogue của Chương "8. Một nghìn mùa hạ"
*
* *
Cơn sóng bạc dập dìu nuốt chửng trái tim của một người con gái bé nhỏ, nhưng sóng vẫn vỗ và biển còn chưa lặng. Nó vẫn đang đợi.
Nó đang đợi phần còn lại của trái tim ấy tự tìm đến.
2 năm sau.
"Bakubro.... Haizz, cậu thật là... Tớ biết mà."
"..."
"ĐỪNG KHÓC VÌ TỚ SẼ SẮP PHẢI RỜI XA CẬU NHÉ!!!"
"CÂM MỒM VÀO HOẶC TAO SẼ CHO MÀY ĂN NỔ---------"
"Ách!"
Trời lộng và từng cánh anh đào thả trôi trong gió, cuốn theo hàng trăm tâm hồn đang phấp phới, tràn đầy hi vọng vào con đường chờ đợi họ phía trước. Mùa hạ sắp tới nhưng tiết trời như vẫn đang hoài niệm không khí của xuân xanh mà thổi vào gió từng cơn mát lạnh.
Trong lớp học 3-A rộn tiếng cười, Kirishima vỗ nhẹ vào vai của Bakugo và bắt đầu những câu đùa giỡn quen thuộc như mọi khi. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, ba năm học cao trung tưởng dài mà chỉ bằng một cái chớp mắt, dần dần tua lại trong tâm trí những cô cậu học trò của UA tựa một thước phim cũ.
"Midoriya à! Cậu cũng công nhận đúng không? Nếu Bakugo cứ mãi như này thì sẽ chẳng có người yêu nổi."
Kirishima uất ức đành quay sang cầu cứu sự đồng cảm từ cậu bạn thanh mai trúc mã của Bakugo.
"Ahaha." - Midoriya cười nhạt bất lực.
"Oops!"
Bỗng một cơn gió gắt gao xiết qua người Kirishima tỏ vẻ giận dỗi với những gì cậu vừa nói.
"Gió lớn quá. Ừm, mới cuối tháng 3 thôi nhưng trời cũng dần nóng thế. Mùa hạ sắp đến rồi nhỉ..."
Một câu nói vu vơ của Kirishima gửi Bakugo về chốn vô định và cậu lại lang thang trong tâm trí của bản thân. Mỗi khi trời chực nóng và cái nhiệt nhẹ nhàng len lỏi quanh thân thể cậu, Bakugo sẽ thất thần và ngước nhìn ra ngoài tấm cửa sổ. Bầu trời cũng trong xanh y hệt khi chúng ta...
Mùa hạ sắp đến rồi.
"Kacchan? Cậu có sao không?"
"..."
"Kacchan?"
"Ồn ào quá. Tao không làm sao."
Bakugo đột ngột im lặng khiến Midoriya nhanh chóng nhận ra sự bất thường và cậu lại thấy cậu bạn thân đang tách biệt bản thân với hiện thực. Đã được 2 năm, đôi lúc Bakugo sẽ tự nhiên không nói gì và nhìn chằm chằm vào một vật gì đó, sẽ là tờ giấy, sẽ là bông hoa, sẽ là những áng mây lững lờ trôi trên bầu trời. Và thói quen đó sẽ day dứt hơn khi xuân qua và âm ỉ hơn khi thu đến.
Ánh nắng nhuộm lớp học một màu vàng ươm, báo hiệu cho kết thúc của một ngày. Không khí trong lớp cũng trở nên ngưng đọng và mọi người lặng im. Không phải họ hết chuyện để nói, mà vì họ đang dành chút thời gian ít ỏi còn lại để lặng lẽ nhặt nhạnh những mảnh ký ức, ngắm nhìn những chiến hữu đã cùng sánh vai bên họ bất kể gian truân, nguy hiểm.
Rồi mai sau này, tất cả câu chuyện của lớp A chỉ còn lại kỷ niệm.
Nước mắt ứ đọng ở khóe mắt của một vài người, tiếng thút thít nhỏ cũng đủ bao trùm bầu không khí yên ắng đến lạ thường này.
Y/n's POV.
Ánh mắt tôi vẫn dõi theo Bakugo từ đầu cho đến cuối ngày. Thật mỉa mai khi nói rằng tôi chẳng khác gì một tên stalker, nhưng tôi vẫn không thể nào ngừng nhìn cậu ấy. Bakugo trông vẫn giống như những buổi đầu, hay không? Vẫn là Bakugo ấy, nhưng khuôn mặt cậu nom thật buồn. Tuy ánh mắt cậu vẫn kiêu ngạo và đầy vị kỉ nhưng sâu thẳm trong đấy, tôi chẳng còn thấy ánh sáng hay hứng khởi nên có của tuổi trẻ.
Khi mọi cuộc nói chuyện dần ngớt, tôi càng để tầm nhìn mình chỉ còn bao quanh mỗi Bakugo. Trong một khắc, tâm trí tôi dạo về sự cố năm đó. Tôi không trách Bakugo, cũng không cảm thấy tức giận với cô bé đó. Đúng hơn, tôi chẳng cảm thấy gì ngoài một nỗi buồn man mác. Tôi cảm thấy tiếc cho mảnh tình cảm trớ trêu này. Nơi tôi tưởng là có nhưng hóa ra chẳng có vị trí nào đối với Bakugo.
Sau tối hôm đó, Bakugo đã tìm đến tôi. Cậu ấy xin lỗi rất nhiều, mong tôi tha thứ cho cậu ấy. Cậu ấy thú nhận thực sự cậu ấy đã thích tôi và hoàn toàn thật tâm muốn duy trì mối quan hệ gần gũi đó. Tôi đã vui, và điều đó nghe thật độc ác khi tôi đã định muốn gạt phăng tất cả đi mà lao đến ôm lấy Bakugo và an ủi cậu rằng có tôi ở đây rồi, có tôi sẽ luôn cạnh bên cậu vậy nên đừng quan tâm đến những thứ khác nữa.
Nhưng tôi chợt nghĩ đến
Chinatsu.
Cô bé ấy cũng mang trong mình một mảnh tình thậm chí còn gian nan và trắc trở hơn của tôi nhiều. Chinatsu nhỏ bé vậy mà thật kiên cường. Và liệu tôi có muốn trở thành một vật cản, phản bội lại tình cảm của cô bé không?
Và cuối cùng, tôi đã nói với Bakugo:
"Cậu yêu Chinatsu đúng không, chứ không phải tớ?"
Tôi cười khổ khi nhìn khuôn mặt của cậu ấy thất thần và nghẹn ngào.
"Nhưng tình cảm của cả hai là điều không thể chấp nhận. Đó là thứ không nên xảy ra. Tớ cũng không thể nào có thể ủng hộ, với tư cách là một người ngoài. Nhưng là một người bạn, một người đặt niềm tin vào cậu, cậu biết rằng tớ sẽ không bỏ mặc cậu được mà đúng không?"
"..."
"Bakugo à, tớ-"
Tôi chưa kịp hoàn thành hết câu nói, Bakugo đã cúi người 90 độ và thành khẩn lặp đi lặp lại câu xin lỗi.
Lời chưa bật thốt ra khỏi cửa miệng tôi đành nuốt ngược xuống cổ họng. Tôi nghĩ hay có lẽ mình không nên, không bao giờ nói ra thì sẽ tốt hơn.
Sự ứ nghẹn tưởng chừng sắp bung vỡ bị nén lại bởi cú đạp cửa mạnh bạo của Bakugo. Cậu ấy đi ra ngoài mặc kệ mọi thứ, làm cho mọi người ngỡ ngàng vì hành động xấc xược của cậu.
"Thật tình, tên Bakugo đó vẫn như vậy cho dù hôm nay đã là ngày cuối cùng."
Mà mà, giang sơn dễ đổi nhưng bản tính khó dời.
Tôi bật cười khúc khích đối lập hoàn toàn với sự căng thẳng hiện giờ và mọi người càng hoảng hốt hơn. Mọi ánh mắt tập trung vào tôi.
Trùng hợp làm sao, có vẻ hôm nay là ngày đó rồi. Bảo sao cậu ấy lại cọc cằn hơn mọi khi, cô bé ấy mà thấy thì cũng cười nhạo cậu cho mà xem.
"Y/n-chan. Cậu đang làm gì vậy? Chẳng phải cậu bảo sẽ thổ lộ vào ngày cuối cùng sao? Và giờ Bakugo đi rồi đó."
"Á chết quên mất."
Tôi sực tỉnh và tức tốc đuổi theo Bakugo ra ngoài. Dọc hành lang đã chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu nữa.
Về nhanh vậy sao.
Tôi phóng nhanh hơn, băng qua các lớp học trống không và nhảy xuống cầu thang tầng trệt. Tôi phải nhanh hơn nữa, phải bắt kịp được cậu ấy. Tôi sẽ không để sự chậm chạp của bản thân gây ra sai lầm như lúc đó. Lần này, tôi sẽ nói.
Tôi bắt gặp bóng lưng cậu đang chậm rãi tiến về phía cổng trường. Hít lấy một hơi thật sâu đến độ căng tràn lồng ngực, tôi hét lên thật to:
"Bakugo Katsuki!!!"
Thành công rồi! Bakugo đứng khựng lại vì nghe thấy tiếng gọi bất chợt của tôi. Cậu chầm chậm quay đầu lại và tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của cậu. Tâm hồn tôi vẫn rạo rực và say mê đắm chìm vào đôi ngươi đó, không bao giờ thay đổi.
"Bakugo! Cậu có biết vào ngày tốt nghiệp, mọi người sẽ buộc cà vạt của mình lên cây để làm gì không???"
Bakugo ngớ người ra chưa kịp xử lý hết đống thông tin cậu vừa nhận được. Trông cậu ấy thật thú vị. Được rồi, phi vụ này sẽ phải thành công đây.
Tôi kéo tay cậu ấy đến bên cạnh một gốc anh đào đang nở rộ đua hoa. Cánh anh đào rợp sân rồi và chúng cũng đang bung toả trong lòng tôi. Dứt lời, tôi mạnh dạn bật người lấy đà và leo lên một cành cây ở thấp nhất.
Bakugo dõi theo tôi trong ánh mắt kinh ngạc và điều đó vô tình tiếp thêm sức cho sự rụt rè của tôi.
Tôi tháo chiếc cà vạt trên cổ xuống, tôi buộc nó quanh nhánh cây và thắt nút hình ruy băng. Tôi lặng lẽ nhìn đuôi cà vạt chấp chới với theo từng cơn gió đưa qua.
Tâm trạng tôi xao xuyến quá.
"Tớ thích cậu, Bakugo. Mãi mãi thích!"
"..."
Bakugo cười nhẹ, cậu ấy nhìn tôi lần cuối, có lẽ cậu cũng đang cố lưu giữ nhiều nhất những hình ảnh của tôi trong rương ký ức của cậu ấy.
Tôi nở một nụ cười rạng rỡ nhất tặng cậu. Bakugo, hi vọng cậu sẽ thật hạnh phúc nhé.
Cậu ấy cúi đầu và xoay người rời đi. Nhớ thương và đau đớn hòa quyện giằng xé nhau như cơn sóng ồ ạt đánh vào người, tôi tê dại nuốt từng ngụm nước mặn chát muốn thiêu cháy cổ họng. Mối tình đơn phương này sẽ phải đến hồi kết. Nhưng tôi đã không hối hận.
Đến khi bóng lưng của cậu khuất khỏi tầm nhìn và chìm dần trong ánh hoàng hôn. Tôi mới bật khóc như một đứa trẻ. Cứ thả mình trên cành anh đào, tôi gục mặt và để dòng nước mắt tự nhiên tuôn rơi.
Third Person POV.
Bakugo đã đến bờ biển.
Rào rào. Tiếng sóng vang vọng bên tai cậu và bắt đầu ù đi khoảnh khắc những giọt nước mắt châu chan chảy dọc má. Bakugo vờ mạnh mẽ và vội vàng dùng hai tay quệt đi dòng lệ đang không ngưng tràn ra.
Cậu đang nhớ đến Chinatsu.
Nụ cười tươi rói của con bé hiện lên trong hồi ức của Bakugo.
"Katsu ơi! Mấy cơn sóng này đánh mạnh lắm nhưng em vẫn chưa ngã đâu nè! Em khỏe chưa, Katsu hì hì."
Ào ào.
"Cậu Bakugo Katsuki? Đây có đúng là Bakugo Chinatsu - em gái của cậu không?"
Bakugo gật đầu trong lo sợ.
"Chúng tôi phát hiện thi thể của cô bé trôi dọc bờ biển. Theo như xét nghiệm pháp y, thời điểm tử vong của cô bé là rạng sáng ngày XX tháng XX. Và từ đánh giá của chúng tôi từ hiện trường, có vẻ đây là một vụ tự tử. Cô bé để lại một đôi giày ở rìa biển, nhưng chắc hẳn chúng bị cuốn trôi do thủy triều lên và dạt về phía một căn căng tin giải khát ở gần đó."
"..."
"Ừm... Một điểm đặc biệt khác... Trên người cô bé chằng chịt những vết bầm tím do đánh đập, có cả vết cào cấu và vết cắn. Hơn nữa.... Phần bộ phận sinh dục có dấu hiệu xuất huyết và tổn thương nặng nề. Chúng tôi rút ra kết luận, cô bé đã bị xâm hại tình dục."
Chinatsu đã ngã. Cô bé bị sóng cuốn về nơi xa, một nơi mà Bakugo không thể với tới.
Nhưng không sao, giờ cơn sóng đã tìm thấy mảnh còn lại của chiếc hộp cấm kị. Chúng đang đợi mảnh ghép từng bị giải thoát quay trở về Pandora.
Hoàng hôn dần buông xuống và đường chân trời nhuộm một màu vàng úa của mặt trời, tiếng sóng mãnh liệt đập vào bờ vì chúng đang khát khao một điều gì đó. Biển thật lớn vậy mà giữa những cơn sóng trập trùng, có một hình bóng cô đơn chặn đầu từng lớp bọt. Chiều tà và những lớp bọt gắt gao quây lấy một thân to, chúng lên xuống kích động sự tức giận, phẫn nộ và khó chịu mang lại cảm giác bồn chồn... như muốn giằng xé để con người chìm mãi chìm mãi trong làn nước đó.
Một bước không vội.
Nhưng có một bước khác vội vàng hơn, nặng trĩu và đầy chấp chới.
"..."
"K..."
"K...u..."
"Katsu!"
"HỘC!"
"Không được!"
Bakugo bị kéo về bởi một thế lực vô hình. Cậu sực tỉnh ngay lập tức và nhận ra bản thân vừa có ý định cuốn theo làn sóng.
Là em ấy.
Thôi được rồi. Em thật cứng đầu đó. Anh sẽ chiều em một lần cuối.
Bakugo chầm chậm đứng dậy, đôi chân cậu run rẩy nhưng cậu phải cố dồn lực và tiến vào bờ. Nhờ sự trợ giúp của biển khơi, mỗi lần bị đánh trúng, cậu lại có động lực tiến thêm một bước nữa. Sự chần chừ, nuối tiếc cùng sợ hãi dẫu vẫn ra sức lôi kéo cậu về lại đáy biển khơi, Bakugo nghiến chặt răng và mạnh mẽ bước đi.
Katsuki yêu Chinatsu. Tình yêu đó cũng mãnh liệt và đầy khát khao giống em, mà cậu lại chọn cách đè nén nó xuống và để nó trôi về dĩ vãng. Cậu cứ ngỡ nó sẽ cuốn theo hối tiếc cùng tội lỗi mà chôn chặt dưới cái tên "anh em", cay đắng thay, nó lại càng râm ran và âm ỉ hơn.
Sự ra đi của em cũng lấy mất của Bakugo một phần của sự sống.
Chiếc hộp của em đã đóng lại rồi, nó sẽ không bao giờ, không bao giờ mở ra một lần nào nữa. Nó chứa đựng toàn những uất ức, thống khổ và dằn vặt, và giờ tất cả đã tan biến theo lớp bọt.
Nhưng đừng quên rằng, khi Chinatsu đóng chiếc hộp, em cũng chính là đang cất giữ lại một hi vọng nhỏ nhoi trong đó. Là em cố tình ém nhẹm nó, thời khắc khi em trao lại chiếc hộp cho Katsuki, hi vọng của em, sẽ trở thành ngôi sao cho anh.
Tạm biệt anh, Katsu. Nhất định mình sẽ lại ở bên nhau nhé anh!
あの夏、誰も取り残されなかった。
Mùa hè năm ấy không ai bị bỏ lại phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip