8. Một nghìn mùa hạ
WARNING:
- Tragedy, Incest, Suicidal Ideation, OOC. CLICK BACK NGAY LẬP TỨC NẾU BẠN DỊ ỨNG.
- Cảnh báo Disorder Behaviour.
_____________________________________________________
Người ơi, em đã tự hỏi rằng vì lẽ nào
Trái tim em luôn hướng về phía người một cách ngu ngốc?
Tâm trí nơi người vương vấn
Lại như làn sóng ùa về trong những đêm em cô quạnh
Những dòng cuối cùng trong cuốn nhật ký nhỏ bé, trái ngược với nét chữ nắn nót và nghiêm chỉnh ở phía trên thì chúng có phần lộn xộn và nguệch ngoạc. Một vài giọt nước mắt khô làm nhòe đi nét mực, để lại giữa khoảng mờ những nét xổ ngang dọc còn bỏ ngỏ. Tựa như tâm tư của người viết nó, đầy hỗn độn nhưng cũng trống rỗng.
Bình minh mới lên và đường chân trời nhuộm một màu vàng tươi của mặt trời, tiếng sóng rì rào đơm cho không khí sự yên bình đến lạ. Biển thật lớn vậy mà giữa những cơn sóng trập trùng, có một hình bóng bé nhỏ chặn đầu từng lớp bọt. Sáng sớm và những lớp bọt nhẹ nhàng quây lấy một thân mảnh, chúng lên xuống thật thật dịu dàng mang lại cảm giác thư thái... như muốn ru lấy con người chìm vào giấc ngủ trong làn nước đó.
Người con gái dần tiến xa hơn. Bước chân em chậm rãi và buông lơi nhưng không hề có dấu hiệu dừng lại, cứ vậy vô thức cách nơi bờ liền được cả một quãng. Tầm mắt em giờ thu lại chỉ còn nơi chân trời rực rỡ.
Rạo rực.
Nhẹ nhõm.
Một bước không vội.
Nhưng có một bước khác vội vàng hơn, nặng trĩu và đầy chấp chới.
Dòng nước đã dâng đến ngực, em cảm thấy áp suất đè nặng lên lồng ngực mình, một lần nữa cho em cái cảm giác hãi hùng như thể trái tim bị bóp nghẹt. Nhưng lần này, em sẽ không sợ nữa vì chẳng còn điều gì níu kéo em lại, chẳng còn gì khiến em hi vọng, và chẳng còn gì khiến em hối tiếc.
Nếu có, chỉ tiếc cho mùa hạ năm năm trước đã lưu dấu đậm sâu trong ký ức của một người con gái.
Mùa hạ năm đầu tiên.
Bakugo Katsuki và Bakugo Chinatsu là hai anh em sinh đôi. Dù sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm và thậm chí cùng giờ, chỉ vì Katsuki nằm bên trái đã được hộ sinh đỡ ra đầu tiên mà ngang nhiên trở thành "anh trai" của Chinatsu.
Từ lúc mới là đứa bé còn đỏ hỏn cho đến tận khi vào cấp hai, Katsuki và Chinatsu đã luôn dính lấy nhau như hình với bóng. Bất cứ nơi nào có mặt của Katsuki, họ đều phải ngó xung quanh liệu cô em gái sinh đôi có đang ở cùng không. Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán.
Sau tấm lưng to lớn của Katsuki sẽ có một bàn tay bé nhỏ níu chặt lấy một góc áo cậu, em sẽ bẽn lẽn liếc nhìn những người bạn của cậu nhưng rồi sẽ trốn lụm vào bóng của Katsuki. Cũng vì lẽ đó, mọi người đặt cho em một biệt danh thân thương "cái đuôi nhỏ của Bakugo Katsuki".
Mùa hè đầu mười ấy, nhà Bakugo tổ chức đi một chuyến du ngoạn về vùng thôn để thăm ông ngoại của hai đứa. Ngỡ tưởng đó chỉ là chuyến thăm nhà bình thường nhưng, đó lại chính là khởi đầu cho mọi chớm nở của một tình đầu e thẹn thơ ngây cùng một nỗi đau khó nói.
Sự ngây thơ vô tội của hai đứa trẻ lại vô tình thêm dầu vào ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt trong lòng của cả hai. Katsuki và Chinatsu đã phạm phải một điều khủng khiếp - một sai lầm ám ảnh chúng đến nhiều năm về sau.
Tội lỗi của chúng được giấu dưới nụ hôn trên môi của Chinatsu, trở thành mật ngọt chết người dưới những phớt hồng trên khuôn mặt em và âm ỉ cháy bỏng nơi đáy mắt của Katsuki.
Một vọng tưởng lớn lao nảy mầm trong lòng cô bé nhỏ.
Mùa hạ bốn lời hứa.
Năm mười lăm, em không may sảy chân ở con dốc trên đường đến trường, kết quả là phải nằm viện cả tuần để bó bột chân. Lễ hội pháo hoa em hằng mong chờ bấy lâu giờ trôi về dĩ vãng, bơ vơ nằm trên chiếc giường của bệnh xá, em mải mê thả hồn vào màn đêm ngoài tấm cửa kính. Bầu trời đen kịt phản chiếu tâm trạng Chinatsu.
Katsuki là người duy nhất quan tâm đến em, anh không ngại khó khăn đồng ý ở lại viện chăm sóc em. Là lúc đó, khi pháo hoa ở trung tâm đền rộ lên rọi sáng đêm tối, Katsuki thủ thỉ với em: "Năm sau anh nhất định sẽ cùng em đi lễ hội, chúng ta sẽ nắm tay và lêu nghêu tất cả các con phố cho đến khi bình minh ló rạng, rồi anh sẽ lại ru em vào giấc ngủ mới."
Vậy nên là, Chinatsu hứa với anh: "Nhất định mình sẽ mãi ở bên nhau nhé anh!"
Ước gì hai ta có thể mãi ở giây phút này
Vẫn luôn là vậy, đã không đổi thay.
Trong cơn chập chờn đêm đó, Katsuki hứa sẽ tặng cho Chinatsu một bông hướng dương mỗi khi em cảm thấy buồn bã và cần một hơi ấm để bám víu.
Mùa hạ ba người.
Lên mười sáu, rồi ai cũng phải trưởng thành, không ai có thể ở mãi cái ngu ngơ của thiếu nhi. Độ tuổi mười sáu là độ tuổi nhạy cảm, rõ ràng là quá lớn cho những bài học trẻ con đơn điệu, nhưng phải chăng còn non nớt cho những va vấp của người lớn. Khoan bàn đến chuyện đại sự của đời người, thì mười sáu là hoàn hảo cho đam mê, khát vọng của tuổi niên thiếu lên ngôi.
Katsuki và Chinatsu chân ướt chân ráo tiến vào ngôi trường cao trung UA danh vọng bậc nhất của Tokyo. Ban đầu, vốn chỉ là Katsuki hào hùng báo danh thi tuyển sinh của trường, kết cục Chinatsu cũng lao đầu đăng kí dù đây không phải nguyện vọng của em. Chỉ cần ở cạnh Katsuki là được rồi.
Chinatsu vẫn nuôi dưỡng tình yêu đơn phương này với người anh trai sinh đôi của mình từ lâu. Cũng không biết từ khi nào, chỉ là nó bắt đầu nhen nhóm những đốm lửa trong tim của em, rồi lâu dần lâu dần mảnh tình nở rộ thành những chùm hoa anh thảo rậm rạp đa sắc. Đáng lẽ mối quan hệ của cả hai chỉ nên dừng ở anh em ruột thịt, nhưng Chinatsu không thể nào cưỡng nổi nụ cười say mê của Katsuki cùng những ánh sao cháy sáng trong đôi mắt đỏ rực ấy.
Cứ vậy, em mê muội trong vườn địa đàng và vô thức tiến gần đến trái cấm. Như nàng Eve si mê trước sức hút sắc sảo của trái táo đỏ mọng, em cuộn mình trong vòng tay của Katsuki mỗi khi đêm đến. Em sẽ ước đêm dài hơn chút, để em được ở bên Katsuki lâu hơn, và ban mai xin đừng đến, để em không phải rời xa anh.
Thật dễ thương và
ngu muội làm sao.
Katsuki làm quen với môi trường mới rất nhanh, Chinatsu thì không như vậy. Cuộc sống vốn không tách rời của cả hai nay đã bị định mệnh trớ trêu phá đám. Katsuki được phân vào lớp A, mà Chinatsu thì... ở lớp B. Ông trời có lẽ đang cười hả hê vào cái tình yêu thảm thương của em và quyết định trêu đùa em một cách tàn nhẫn có thể.
Không nhìn thấy Katsuki trong một khoảng thời gian dài châm chích em đến mức khó chịu không thôi. Chinatsu tỏ ra bồn chồn và hoảng loạn hết mức, em cứ rung chân liên tục và toát mồ hôi lạnh. Xung quanh toàn những con người lạ, Katsuki của em đâu rồi, anh đi đâu để em lại một nơi đáng sợ nhường này.
Trong khi Katsuki tỏ ra hứng thú hết mình, liến thoắng kể một chuyện dài về chiến tích hiển hách của anh trong lớp A thì em lại im lặng khác thường. Chinatsu không nói gì và chỉ bám lấy tay áo anh gục mặt xuống.
Katsuki không hề để ý.
Cậu không thấy được biểu cảm nhăn nhó đến đáng thương của cô em gái, tưởng chừng chỉ một chút nữa là vỡ òa.
Cậu không thấy.
Lại một lần nữa, em cảm thấy mình đã bị Katsuki bỏ lại ở phía sau.
Bất ngờ, em đang được chứng kiến một Bakugo Katsuki đỏ mặt lúng túng trước một người khác. Đó lại là một người con gái. Trước giờ anh chưa từng biểu hiện vẻ mặt này khi ở với em. Katsuki có thể không thấy được của em, nhưng em hiểu rõ, trong đôi mắt ấy, một thứ gì đó đang mấp mé nảy mầm. Bởi chính em đã luôn dùng ánh mắt ấy để dõi theo bóng lưng của Katsuki.
Anh ngày ngày dành nhiều thời gian cho cô gái có tên y/n đó hơn em. Và khi ở cùng em trong căn ký túc xá riêng hai người, Katsuki chỉ quanh quanh y/n y/n y/n và việc cô ấy mạnh mẽ ra sao, khiến anh nhộn nhịp thế nào, thúc đẩy anh muốn chiến đấu với cô ấy ra sao. Ngày nghỉ của hai đứa giờ cũng có một người thứ ba đến xen vào, anh lấy lý do là luyện tập.
Y/n y/n y/n và Chinatsu dần phát rồ với việc đó.
Mùa hạ năm mười sáu tuổi ấy, trong căn phòng của ký túc xá nóng nực, em ngồi kề cận với Katsuki. Cái nóng hình như đã làm tâm trí em tê liệt, có thể là cái nóng, có thể là cơn ghen bức bối trong lồng ngực. Chinatsu đã cố ý mắc một sai lầm. Em đã chòng chìa và mở khóa chiếc hộp Pandora chứa đựng điều cấm kị của mùa hè đầu mười ấy.
Vị ngọt lịm trên đầu môi cùng đê mê đắm chìm trong khoang miệng em kích quả bom trong Katsuki nổ tung. Sự bạo dạn thay thế đạo đức và các nhục dục, lòng tham cùng sự tò mò đáng chết tạo thành sợi dây trói buộc hai thiếu niên trong vòng quẩn tội lỗi.
Chút lí trí cuối cùng níu kéo tiềm thức của Katsuki về với hiện thực nhưng nhanh chóng bị thổi bay bởi hơi thở hổn hển và những tiếng rên nỉ non của em ở dưới anh. Cả hai đều đang tìm kiếm an ủi từ đối phương, Bakugo Katsuki khát vọng sung sướng dục tiên dục tử ở nơi em, Bakugo Chinatsu khát cầu tình yêu nhỏ nhoi của anh trai sinh đôi.
Đúng vào lúc đó, cánh cửa phòng mở toang. Đúng như em mong đợi, Y/n đứng chôn chân tại cửa phòng và thảng thốt với cảnh tượng đồi trụy trước mắt. Katsuki đang đè lên người em, hai chân em vòng lấy eo anh và cả hai đang không một mảnh vải che thân. Katsuki sững sờ khi thấy Y/n, Y/n đối mặt với anh, Katsuki thấy trong đôi mắt đó, thất vọng, tan vỡ và tuyệt vọng dâng trào. Thay vì nổi đóa, cô cảm giác buồn bã và mất mát nhiều hơn.
Y/n lặng lẽ rời khỏi đó.
Katsuki toan bật dậy đuổi theo nhưng em cố tình níu anh lại và thì thầm vào tai anh những lời của ác quỷ.
Em thật xấu xa.
Em thật đáng thương.
Chiếc hộp được mở ra phát tiết những u sầu, phẫn nộ, uất ức kìm nén bấy lâu.
Katsuki chỉ ngồi thẫn thờ trên giường hồi lâu.
"Katsu, anh sao vậy? Kệ cậu ta đi chứ, chúng ta luôn là như này mà. Có sao đâu, em với anh mãi mãi sát gần nhau bất kể có chuyện gì xảy ra mà. Anh đã làm rồi, có gì em sẽ chịu trách nhiệm, chúng ta sẽ kết hôn và ở với nhau!"
"KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY. KHÔNG THỂ NÀO?"
"Katsu?"
"KHÔNG CÓ CHUYỆN MỌI THỨ SẼ ÊM ĐẸP NHƯ VẬY. XÃ HỘI NÀY SẼ KHÔNG CHẤP NHẬN ĐIỀU ĐÓ. BA MẸ SẼ KHÔNG CHẤP NHẬN, ANH SẼ KHÔNG CHẤP NHẬN."
"Katsu anh sao vậy? Không phải chúng ta đã hứa sẽ cùng ở bên nhau đến mãi mãi sao?"
"ĐÓ LÀ LỜI HỨA CỦA MÌNH EM. VÀ CHÚNG TA SẼ KHÔNG THỂ Ở CÙNG NHAU NỮA!"
"Anh đang phá vỡ lời hứa ư?"
"Natsu à, chỉ là... không thể nào."
"Katsu!"
"NATSU!... Về phòng em đi."
Mùa hạ nơi trái tim chia hai nửa.
Sau hôm đó, Katsuki tránh mặt em. Dù em có cố gắng gọi tên anh nhiều lần, anh cũng không quay lại. Đã có một khoảng cách nhất định ngăn em đến với anh. Em không thể nhìn thấy nữa rồi, những suy nghĩ của anh. Chinatsu bị một nỗi ác mộng vô hình bám đuổi không dứt, nó tìm đến em trong mọi cơn mơ và xâm chiếm tâm trí của em.
Chinatsu sắp điên lên rồi.
Em kêu cứu tới Katsuki nhưng anh không nghe thấy. Trong giấc mộng, em chới với bên bờ vực và ra sức nắm lấy dù chỉ một góc áo của anh, nhưng Katsuki đã quay lưng đi mất, em rơi xuống một vực thẳm không đáy và đen kịt.
Nhiều đêm cứ thế em chợt bật khỏi giấc và không dám ngủ tiếp. Em gọi điện thoại cho anh nhưng không ai nhấc máy.
Đóa anh thảo trong lòng em héo rụi và một rừng cỏ chân ngỗng ngang nhiên mọc lấn chiếm.
Dấu chấm hết cho mọi thứ tìm đến vào một đêm mùa hạ mười sáu. Em của ngây ngô vẫn đem hi vọng trong mình, hào hứng chờ đợi ngày lời hứa nọ của hai người nở hoa. Vậy mà thứ em nhận lại được là lời đắng cay của Katsuki cùng thông báo đột ngột của ba mẹ em sẽ phải thôi học ở UA và đi cùng ba sang nước ngoài học.
Cơn phẫn nộ âm ỉ chợt bùng nổ và em hất tung tất cả những gì trên bàn học, chúng rơi vung vãi trên sàn nhà tựa từng mảnh cảm xúc của em vụn vỡ và tung tóe khắp nơi.
Em bật khóc nức nở và lao ra khỏi phòng, đem theo cả những áy náy của Katsuki cùng.
Hôm nay là lễ hội pháo hoa mà. Katsuki không nhớ.
Không có cái nắm tay nào, không có dạo phố, không có tiếng cười của anh, không có lời ru êm ái của anh đồng hành cùng em vượt qua ác mộng này.
Em một mình lang thang trên con đường đông đúc người qua lại, vậy mà không biết từ khi nào, trước mắt lại chẳng còn bóng người nào ngoài màn đêm đen. Cô đơn lại bao lấy em.
Em gục xuống và bật khóc trong tủi thân.
"Này em gái. Sao em ngồi một mình ở đây vậy? Vào đây bọn anh có thứ này hay lắm."
Khởi đầu và cũng là kết thúc của mọi chuyện. Chuyện tình cay đắng trái luân thường đạo lý của em và Katsuki vốn chẳng đến được kết cục tốt đẹp đâu mà. Hậu quả của động đến trái cấm ắt sẽ bị đuổi khỏi vườn địa đàng. Em đã không còn ở trong thế giới của Katsuki nữa.
Tội lỗi chất chồng tội lỗi. Xin lỗi anh, Katsu. Em đã sai. Em không thể nữa.
Những nơi Katsuki từng nhẹ nhàng chạm qua tựa như lông vũ mà thiêu đốt thân thể em, nay chúng bị vấy bẩn và đan chồng chéo những vết bầm tím.
Chiếc hộp Pandora mở ra nhưng đóng lại quá nhanh chóng, chưa kịp để những bồi hồi và thơ ngây thầm lặng được cất tiếng. Hi vọng cũng theo đó vụt tắt chẳng còn dấu vết.
Thế giới thật ồn ào. Em đang tìm kiếm điều gì đó mềm dịu và êm ái hơn.
Bỗng bên tai em nghe thấy tiếng sóng vỗ xa xăm.
Mùa hạ của mình em.
"Ôi những ngày dõi theo bóng lưng anh từ xa
Anh ấy mà, luôn tỏa sáng rực rỡ
Em cười khúc khích và nhớ đến phân cảnh trong bộ phim nọ
Nơi đó em chỉ là một nhân vật tí hon trong thế giới rộng lớn của anh.
Nhưng chợt thế giới của em cũng thay đổi
Vì em táo bạo kiếm tìm tình yêu từ anh
Anh ơi, em đã tự hỏi rằng vì lẽ nào
Trái tim em cứ hướng về anh một cách ngu ngốc?
Dẫu tâm trí em biết rằng
Em sẽ chẳng tìm thấy
Ôi những đêm cô quạnh không có anh ở bên
Tại sao, ôi tại sao anh hỡi?
"Em như con thiêu thân lao mình vào đống lửa tình anh dựng"
Không được rồi, cứ vậy mà trằn trọc vào giấc đêm nay
Chà... những đêm cô quạnh chỉ em và vầng trăng.
Nhưng đứng trước tấm gương, em lại chùn bước
Ở đây phiền muộn và u sầu
Em chẳng thể vượt qua được, chẳng thể nào
Nơi tận cùng của mê cung
Nơi bên kia của mặt gương vỡ
Làm ơn hãy tìm ra em
Làm ơn đừng ngó lơ em
Trời cao và em muốn giang cánh
Em muốn trở thành vì sao
Lấp lánh tựa giọt mồ hôi trên trán của anh
Em muốn chìm vào đêm tối hôm nay
Chỉ riêng hôm nay thôi, đừng tìm em."
Katsuki thẫn thờ nhìn đống hỗn độn dưới mặt đất không khỏi thở dài. Bỗng ánh mắt anh dừng ở một quyển sổ nhỏ màu tím nổi bật. Không khỏi tò mò, Katsuki nhặt nó lên và lén đọc. Hóa ra là quyển nhật ký của Chinatsu ghi lại những điều thường nhật của em ấy. Anh ngồi xuống giường và chăm chú đọc từng dòng chữ một, đôi khi sẽ bật cười khúc khích vì sự hóm hỉnh của em, và thấy buồn man mác cùng với những gì em buồn.
Cuốn nhật ký còn đang dang dở, còn khá nhiều trang trắng. Anh lướt một lần qua các trang trắng cũng không thấy có dấu viết gì, cho đến khi anh chạm vào trang giấy cuối cùng.
"Em thích Bakugo Katsuki. Em ước mình không phải em gái của anh mà là một cô bạn của Katsuki, ngày ngày ngồi bên cạnh anh và ngắm anh nghiêm túc học bài.
Em tự biết em đã sai từ ban đầu. Nhưng ahaha biết sao được anh trai, chỉ là em đã yêu anh quá nhiều mất rồi. Em í, em vẫn luôn hi vọng mình có thể ở bên nhau thật thật thật lâu.
Nhưng mà... có vẻ em đã làm anh buồn, và làm cả y/n buồn. Em thật đáng trách.
Em vốn từ bé khác với Katsuki, chuyện gì cũng dở dở ương ương chẳng thành được cái gì, việc gì cũng thất bại và thua kém. Tuy nhiên, em không buồn, bởi
Em có một chiến thắng duy nhất trong lòng mình rồi."
Nước mắt chợt tuôn trào không thể kìm nén được. Đọc những dòng bộc lộ chân thành của Chinatsu anh đã òa khóc như một đứa trẻ. Tình cảm đơn thuần và nồng nhiệt của em chạm đến cánh cửa khóa sâu nhất trong lòng mà anh đã giấu nhẹm kể từ mùa hè đầu mười ấy.
Nhưng, cứ thế hai định mệnh lại vô tình lướt qua nhau. Tại chần chừ, hối tiếc và bất đồng đã đẩy cặp anh em Bakugo về hai đầu của vòng quay luân hồi. Còn gì trong mối tình dang dở bỏ ngỏ này? Đối với Bakugo Katsuki, anh có một tấm lòng chân thành của một người con gái. Đối với Bakugo Chinatsu, không ai biết.
Lời hứa vẫn chưa hoàn thành, ba của Katsuki, một của em. Tất cả đều bay hơi theo làn nước.
Ngàn hạ trôi qua trong một khắc. Giữa rừng cỏ chân ngỗng rộn sắc tím, có một bông lưu ly rụt rè nở hoa, chấm điểm cho nơi đây một màu xanh thiên thanh đẹp đẽ.
Mùa hè của chúng ta - Mùa hè của khởi đầu và kết thúc.
_____________________________________________________
Chú thích nhỏ:
- Tên nhân vật:
+ Bakugo Katsuki (爆豪勝己) với 爆 là Bộc (tượng trưng cho sức mạnh của Bakugo) còn 勝己 gồm 勝 (Katsu) là chiến thắng và 己 (Onore) là của riêng tôi. Tên của cậu thể hiện rõ tính cách vị kỉ và hiếu thắng, đồng thời cũng rất bộc trực và khảng khái.
+ Chinatsu (千夏) được cấu tạo từ hai từ 千 (Sen) là một nghìn và 夏 (Natsu) là mùa hè. Ghép lại thì Chinatsu có nghĩa là ngàn hạ (một nghìn mùa hè).
- Ý nghĩa của loài hoa:
+ Hoa hướng dương: niềm tin và hi vọng. Anh chỉ có duy nhất mình em.
+ Hoa Lưu Ly (Forget Me Not): Xin đừng quên em.
+ Hoa Anh thảo muộn: tình yêu thầm lặng.
+ Hoa Cỏ chân ngỗng: bị bỏ rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip