9. Công thức tạo nên một Giáng sinh ấm áp


"All I want for Christmas is you~"


*
*       *

Hai ngày trước.

"Dựa trên tín hiệu từ vệ tinh, dự báo những ngày tới sẽ có bão tuyết xảy ra diện rộng trên toàn vùng Tohoku*. Đây là đợt bão tuyết bất thường do sự chuyển động chưa xác định của một dòng khí lạnh mới. Chúng tôi khuyến khích người dân hạn chế ra ngoài đường trừ khi có việc cần thiết để tránh nguy hiểm đến tính mạng. Thật đáng tiếc dù Giáng sinh đang đến gần nhưng các trung tâm giải trí, tuyến tàu điện, các phương tiện công cộng sẽ phải tạm ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn tối thiểu cho cư dân. Trong nhà, quý vị nên..."

Cậu lập tức đánh rơi quả cam mới bóc vỏ khi vừa nghe thấy bản tin chấn động này. Cụm từ "ngừng hoạt động vì bão tuyết" lan chiếm tâm trí khiến cậu bất động mất vài giây. 

Lời hứa sẽ cùng Bakugo dạo chơi Giáng sinh trên Shizuoka từ cuộc gọi điện thoại hôm trước chợt ồ ạt ùa về và bủa vây cậu. Qua tiếng nói điện tử của chiếc điện thoại không mấy chân thực, cậu vẫn có thể nhận ra sự hào hứng thầm kín của Bakugo khi em muốn rủ cậu lên thành phố đón kỳ nghỉ lễ cùng nhau. Cậu đã khúc khích cười trước sự đáng yêu của hậu bối và đồng ý một cách đầy hứng thú.

"Y/n-senpai. Nếu chị dám thất hứa, tôi sẽ trực tiếp lôi cổ chị đến đây đấy."

Thật dễ thương làm sao - Cậu nghĩ.

Ngồi thẫn thờ một lúc lâu, cậu cũng không còn tâm trạng để ý đến vài bông tuyết non đầu mùa đang nhẹ nhàng điểm trong thiên không những đốm trắng tinh khiết. Vì chẳng mấy chốc nữa thôi, toàn bộ dòng suy nghĩ còn ngổn ngang của cậu cũng sẽ hóa trắng tựa những bông tuyết nhỏ đó.

Cái lạnh của mùa đông thì đã bị cản lại bởi tấm kotatsu* mà cậu đang làm tổ nhưng cậu vẫn rùng mình vì một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. 

Toàn bộ chuyến tàu điện trong ngày 24/12 sẽ bị ngưng trệ vì cơn bão tuyết bất thường. Từ Tohoku đến Chubu* thì chỉ có thể di chuyển bằng tàu, vậy mà mọi chuyến tàu đã không thể hoạt động cho đến hết bão tuyết. Điều đó có nghĩa là CẬU TIÊU ĐỜI RỒI. 







"Bản dự báo thời tiết mới nhất chúng tôi cập nhật được, vùng Tohoku phía Đông Bắc tới đây sẽ phải hứng chịu cơn bão tuyết dày đặc và bao phủ trên diện rộng, có nguy cơ sẽ lan đến các tỉnh lân cận của vùng Kanto*. Tuy mức độ nghiêm trọng không bằng trung tâm bão tại Tohoku, người dân cần cẩn thận lưu ý khi ra đường vào những ngày 24-25-26. Tiếp nối bản tin..."

"Đáng sợ thật, tỉnh Tohoku năm nay chắc sẽ khó khăn lắm." Cô Mitsuki thầm cảm thán khi nhìn hình ảnh khí tượng vệ tinh được biên tập viên thuyết minh trên màn hình TV.

Mùa đông tại Nhật vốn rất lạnh giá, Tohoku lại xui xẻo trở thành tâm bão. Thời tiết năm nay sẽ đạt cực ngưỡng âm độ trong toàn một thập kỉ gần đây.

Bakugo dửng dưng bấm điện thoại, chẳng mấy quan tâm đến mấy cái dự báo thời tiết nhàm chán. Em có một hiềm khích nhất định tốt-nhất-đừng-ai-đụng-đến mỗi khi mùa đông về. Không ai dám nhắc tới thì chắc chắn không phải do cái lạnh sẽ làm suy yếu năng lực bộc phá của em. Không ai muốn nhắc tới thì càng chắc chắn không phải chị tiền bối thầm thương của em sẽ phải về quê trong những kỳ nghỉ đông - nghĩa là em sẽ không được nhìn thấy chị ấy trong suốt khoảng thời gian này.

Nếu không phải do quê nhà chị ta ở tận Akita xa lắc xa lơ thì ít nhất Bakugo vẫn có thể đi thăm chị thường xuyên. "Mắc gì phải ở tận Akita?" - Em thầm nghĩ. " Mắc gì phải ở tận Toho-"

Tohoku?

Tiếng TV vọng lại như một tiếng động từ không trung xa xôi trở về, đánh vào một Bakugo đang còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Những cơn gió ồn ào liên tục đập từ cánh cửa sổ phòng khách khơi dậy sự ngứa ngáy âm ỉ trong lòng mấy ngày gần đây của em, mọi khó chịu tự sục sôi và đập toang cánh cửa lí trí. 

"Đệch mẹ? Cái quỷ gì cơ??? Ách!"

"Bé cái mồm lại đi thằng nghịch tử này. Mày muốn đục thủng màng nhĩ của mẹ hay sao?"

Cô Mitsuki bị dọa giật mình bởi thằng con trời đánh, như một phản ứng tự nhiên, tay cô không biết từ khi nào đã giáng một đòn lên đầu em. Không nhẹ và rất mạnh.

"Bà già! Bà vừa bảo gì cơ?"

"Mày gọi ai là bà già đấy hả?!!!" - Một nắm đấm đang được chuẩn bị sẵn.

"MẸ vừa nói gì cơ?"

"Thật là! Có chuyện gì mà tự dưng sồn sồn không đâu. Nói gì là nói gì?"

"V-về thời tiết."

"Tự dưng mày quan tâm chuyện này làm gì vậy con?" - Cô Mitsuki dường như bị sốc bởi hành động lạ lùng của Bakugo và cũng chưa tiêu hóa được chuyện gì đã xảy ra.

"Nói lẹ đi bà già! T-thời tiết ở Tohoku làm s-sao...?" 

"..."

Im lặng bao trùm lấy không khí. Sự ngượng ngùng thấp thoáng hiện lên nơi đáy mắt của Bakugo nhưng em vẫn gắng giấu nhẹm nó đi bằng sự xấc xược và tự cao thường thấy. Cô Mitsuki cẩn thận quan sát nét mặt của em.

"Tohoku mấy ngày tới có bão tuyết. Sức ảnh hưởng khá nghiêm trọng, nhưng ít nhất nó cũng không đến nổi Shizuoka. Người ta bảo cùng lắm chỉ có gió mạnh và tuyết trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng từ Tohoku không ra nổi tỉnh ngoài đâu, mấy phương tiện công cộng ngừng hoạt động hết rồi."

"..."

"Người Chubu mà nghe tin bão ở Tohoku mặt mày tái nhợt vậy con?"

"Kệ xác tôi!"

Bakugo ngùng ngoằng bật dậy khỏi ghế sofa và tức tốc chạy lên phòng. Em đập sầm cửa tạo ra tiếng rầm vang vọng khắp nhà.

"Katsuki!"




Hiện tại.

Bakugo đang trên đường từ siêu thị cùng gia đình trở về nhà. Hôm nay là Giáng sinh và trên đường tấp nập người qua lại, cả gia đình đã tổ chức đi chơi Giáng sinh và ăn tối ở nhà hàng. Cả nhà đã ăn xong và đều yên vị trên xe chú Masaru nhưng tâm trạng của em thì đen như đít nồi.

"Lâu lắm nhà mới đi chơi đông đủ mà mặt con làm sao thế Katsuki?"

"..."

Chú Masaru ân cần hỏi thăm cậu con trai ngồi ghế sau, không khỏi cảm thấy lo lắng và cứ liếc qua liếc lại gương chiếu hậu. Bakugo cục súc cuộn mình cạnh bên cánh cửa, chẳng muốn đáp lại lời cha.

"Em có biết nó bị làm sao không Mitsuki?"

Masaru thì thầm với người vợ ngồi bên cạnh, có vẻ cô Mitsuki cũng bó tay chịu thua trước thằng con trời đánh này, hoàn toàn không có manh mối gì.

"Từ cái hôm nó hỏi về thời tiết ở Tohoku làm sao đã trở thành như vậy rồi. Lúc nào cũng thấy cọc cằn nhưng mấy nay im lặng hẳn, như kiểu đang làm bộ dỗi cái gì vậy. Chẳng thể hiểu nổi nó nữa mà."

Chú Masaru khúc khích cười sau khi nghe cô Mitsuki bắt chước thằng con giả bộ trưng ra khuôn mặt tức giận méo mó chẳng giống ai. Chú âu yếm nhìn vợ và như chợt nhớ ra gì đó.

"Tohoku? Ồ chẳng phải là nơi mà có cô bé gì đó... Y/n đúng không? Kỳ nghỉ đông này chắc cô bé cũng về nhà rồi nhỉ. Thật tiếc, nếu con bé có ở đây, chúng ta sẽ mời Y/n đi chơi cùng."

Cô Mitsuki ngơ ngác nghe thấy tên cậu nhưng gương mặt dần giãn ra và vui vẻ đáp lời.

"Aaa... Có phải Y/n mà Bakugo suốt ngày nói về không? Nó liên mồm suốt mà em tưởng thằng Katsuki thích con bé hay sao í."

Bakugo nhảy dựng lên khi tên cậu được nhắc đến, và đặc biệt còn bị lộ tẩy trước mặt mẹ em.

"Thích cái quần què. Chuyện đâu ra vậy!!!!"

"Mày nghiện còn ngại hả con. Mẹ ngày nào cũng nghe mày liên thiên hoài giờ biết nó thích ăn gì, nhà mấy anh chị em, thuộc luôn cả gia phả nhà con bé bao nhiêu người đây này. Không thích người ta mà sao biết rõ thế?"

"Tầm bậy!!!"

Bakugo tức đến ngại ngùng càng cuộn mình nhỏ hơn trên ghế sau. Em chỉ hận muốn bộc phá luôn ngay tại đây vì mỗi khi nhớ đến gương mặt tươi cười của cậu cùng giọng nói nhẹ nhàng như vờn bên tai em khiến máu nóng cuộn trào trong huyết quản chỉ muốn nổ tung.




"Bakugo à. Em đang làm gì vậy?"

Chị bỗng dưng xuất hiện từ đằng sau và ghé sát bên tai tôi thì thầm. Tôi giật bắn mình trước hành động thân mật và đột ngột của chị. Trong cơn hoảng loạn, tôi để bản năng chiến thắng lý trí và tung một cú nổ vào người chị.

"Whoa whoa whoa!!"

Chết tiệt!

Tôi nhanh chóng bật dậy khi thấy chị vì bất ngờ mà né người ra phía sau nhưng do trượt chân nên mất đà và ngã xuống. Vòng tay qua eo và lật người chị lại, tôi chuyển mình xuống dưới để làm đệm đỡ tránh chị bị thương vì đập thân vào sàn nhà.

Chị ngã nhào vào lòng tôi. Sự mềm mại khó tả mạnh mẽ tiếp xúc qua da thịt. Chị đang nằm úp người trọn vẹn trong vòng tay của tôi, tức là sự mềm mại đó đến từ...

!!!

Không dám cựa quậy dù chỉ một chút, tôi nằm yên và giữ chặt vòng tay ôm lấy chị. Muốn thả ra nhưng đếch muốn thả ra.

Haa...

"Ôi cha cha. Nguy hiểm thật. Bakugo có sao không?"

Vẫn yên vị trên người tôi, chị chống tay gượng dậy và nhìn tôi. Tôi choáng ngợp trước những lấp lánh trong đôi mắt f/c của chị, tựa như dải ngân hà tôi thường ngẩn ngơ ngước nhìn khi về đêm. Tôi hoàn toàn bị hớp hồn chỉ bởi ánh mắt của chị.




"..."

"...ki."

"Katsuki!"

"Tỉnh dậy đi, chúng ta sắp về đến nhà rồi."

Bakugo bật dậy trở lại với hiện thực. Em vừa thả trôi tâm trí về miền ký ức xa xưa chỉ vì nghe thấy cái tên thân thương của người em ngóng trông bấy lâu. Nhận ra cậu không thể ở đây bên em, cơn buồn phiền lại bủa vây lấy em khiến em thở dài một hơi nặng nề.

Y/n không ở đây.

Chú Masaru lo lắng liếc nhìn cậu con trai ủ rũ qua gương chiếu hậu. Chú rất muốn làm cậu vui hơn nhưng chẳng biết nên nói gì. Sự im lặng lại bao trùm không khí trong xe. 


Chú Masaru quay lại tập trung lái xe. Khi đi qua ngã tư ở khu xóm nhà, chiếc xe lướt qua một bóng hình nhỏ. Chú thoáng ngạc nhiên vì trông có vẻ quen quen nhưng cũng chẳng mảy may quan tâm vì chú nghĩ có thể mình nhìn nhầm. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, rẽ phải vào khu nhà của Bakugo. 

Sau khi về nhà, Bakugo lập tức phóng về phòng và đóng cửa lại. Nỗi nhớ cậu cứ dâng trào làm em không biết phải làm sao. Làm như nào để ngừng nhớ cậu? Nhưng em cũng rất muốn nhớ đến cậu lại chẳng muốn quên. Vậy thì phải làm sao đây...

Không thèm bật đèn phòng, Bakugo cứ úp mặt vào gối và nằm sõng soài trên giường.

Điện thoại cậu rung lên thông báo có tin nhắn mới nhưng cậu chẳng buồn kiểm tra. Chắc có lẽ lại là đám đầu shit trong lớp xàm ba láp trên nhóm lớp. Em luôn nghĩ họ thật phiền phức nên thà chẳng kiểm tra cho rồi.



Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Có vẻ em đã chìm vào một giấc ngủ ngắn. Em bật dậy vì chợt cảm thấy thật lạnh. Ngày hôm nay cũng quá mệt mỏi rồi mà. Dù không bằng thời gian đổ mồ hôi của những buổi training nhưng tinh thần lại kiệt quệ hết sức.

Ngoài trời đã tối đen và xuất hiện những đốm trắng li ti trong không khí. 

Tuyết sao?

Em giở điện thoại ra xem. Đã 22h. Chẳng trách trời tối nhèm.

Mở khóa điện thoại, một loạt thông báo LINE* ồ ạt tràn về. Không ngoài dự đoán, là tin nhắn của nhóm lớp. Chúng nó chúc nhau Giáng sinh vui vẻ và liên tục gửi ảnh linh tinh gì đó. Một con Shiba đang dùng gậy đập đầu con còn lại? Em chẳng hiểu nên cũng chẳng thèm quan tâm. Vậy mà ở dưới tin nhắn đó, nhiều người gửi mặt cười vậy.

Dưới tin nhắn của nhóm lớp, có một mục chat nữa.

Avatar con cá quen thuộc đập vào mắt em. Là chị!


"Bakugo ơi. Đi chơi Giáng sinh không ><. Chị đang ở ngã tư gần nhà em đó. Em có nhà không??? Ra nhanh chị đợi nhé!!" (9:00 PM)

"Bakugo ơi?" (9:30 PM)

!!!!!


Em trợn tròn mắt đọc những dòng cuối cùng cậu để lại qua màn hình điện thoại. Không phải đang có bão tuyết ở Akita sao, cậu đang làm gì ở khu nhà Bakugo cơ? Em lướt đến thời gian tin nhắn được gửi. 30 phút trước. 

(10:01 PM) (Đã gửi) "Chị đang làm gì ở khu nhà tôi cơ?!!" 

(10:01 PM) (Đã gửi) "Sao chị bảo không lên được?" 

(10:05 PM) (Đã gửi) "NÀYYYYY!!

Chậc.

Cậu không đọc tin nhắn của em. Đừng bảo vẫn đang còn đợi đấy nhé. Chắc không có người nào ngu đến nỗi đợi 30 phút không thấy mặt cũng chẳng biết đường đi về.

Nói vậy nhưng em vẫn không an tâm. Chộp nhanh chiếc áo khoác và khăn quàng cổ ở góc phòng, em phóng vội xuống cầu thang mặc kệ cả lời mắng giục giã của cô Mitsuki mà chạy ra khỏi nhà.

Gió tuyết quật mạnh và xiết qua gò má em nhưng Bakugo dường như mất cảm giác mà chỉ muốn tiến nhanh về phía trước, tới nơi cậu có lẽ đang đứng đợi. Hơi thở ấm nóng của em tạo thành một làn khói mỏng dài trên con đường em băng qua.

Có một bóng hình nhỏ nơi góc trái đối diện với con đường em đang chạy. 

Bakugo đã nghĩ rất nhiều. Em muốn nhìn thấy cậu nhưng đồng thời cũng hi vọng rằng cậu đừng ở lại đây. Em lo lắng cho sức khỏe cậu nhưng cũng muốn tình cảm mình có một đích đến xác định. Cuộc đấu tranh nội tâm dày xéo Bakugo hồi lâu nhưng rồi cảm xúc của em cũng hoàn toàn vỡ òa khi nhìn thấy cậu.

Cậu nhỏ bé đi đi lại lại quanh một chỗ và chăm chú nhìn xuống chân như thể đang chơi đoàn tàu và đếm từng bước chân của mình. Hình ảnh ngốc nghếch quen thuộc nhưng cháy lên trong lòng em những đốm lửa vàng.

Cậu ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập hướng về phía mình.

"Bakugo à!!!"

Bước chân vồn vã của em không dừng lại, chúng tiếp tục và còn nhanh hơn. Bakugo chạy tới bên cậu và ôm chầm cậu, hai tay em siết chặt cậu trong lòng.

"Woah B-Bakugo---??"

Thân nhiệt cậu lạnh lẽo và em càng ôm cậu chặt hơn khi không cảm nhận hơi ấm từ người cậu. Một nỗi nghẹn ngào ngưng đọng ở cổ họng em và sau một lúc lâu ôm cậu, em mới cất lời.

"Chị không đọc tin nhắn của tôi sao?"

"Tin nhắn? Ahaha điện thoại chị hết pin được một lúc rồi nên chẳng biết gì hết trơn."

"Chị đứng đợi lâu không thấy tôi sao không về?"

"Lâu gì? Chị mới từ cửa hàng tiện lợi ra mà. Trùng hợp lúc cậu đến chị mới ở đây."

Nói dối. Người chị lạnh ngắt rồi.

Bakugo xót xa thả cậu ra và nắm lấy đôi tay đã đông cứng lại từ lâu vì cái lạnh. 

"Tay chị lạnh quá."

"Tay Bakugo ấm thiệt."

"..."



"Đồ ngốc."

"Héh?"

"Sao chị lại ở đây?"

Em vừa hỏi vừa phủi đi lớp tuyết mỏng trên tóc cậu thật nhẹ nhàng và cởi chiếc khăn trên cổ, quấn nhiều vòng quanh cổ cậu. Chiếc khăn trên Bakugo nom thật nhỏ nhưng nó gần như che lấp cả mặt cậu vì Bakugo quấn nhiều lớp dày cộp.

"Ặc Ặc Bakugo! Nữa là chị tắt thở giờ!"

"...Chị lạnh quá."

"Còn Bakugo thì ấm ghê hê hê."

Em cốc đầu cậu một cái. Cậu xuýt xoa vì tự dưng không hiểu sao bản thân lại bị ăn cốc.

"Sao chị lại ở đây?"

"Chị bắt tàu lên đây đó."

"Tôi tưởng chỗ nhà chị đang có bão tuyết?"

"Ừm, bão khiếp lắm. Nhưng mà hai hôm trước là chị bắt tàu lên đây luôn rồi, lúc đó đông khiếp. Chắc mọi người cũng sợ bão nên di chuyển nhiều."

"Chị lên đây sao không bảo tôi."

"Hửm?"

Em nhìn cậu chằm chằm không rời. Khuôn mặt, nụ cười, giọng nói em nhung nhớ bao lâu nay, lại một lần nữa hiện rõ trước em. Mọi thứ hư ảo tựa mơ vậy. Em cố tập trung hết mức có thể để chắc chắn rằng đây không phải mơ. Em nhớ cậu rất nhiều.

"Vì chị nhớ em đó. Muốn tạo bất ngờ chứ sao?"

!

Em ôm chầm cậu vào lòng một lần nữa và gục đầu xuống vai cậu. Hơi thở em run và em cố gắng giữ lấy cậu thật chặt thật chặt. 

Mọi mệt mỏi tích tụ đã bị thổi bay ngay tức khắc, thời tiết lạnh buốt nhưng trái tim em được sưởi ấm và em cười một cách ngây ngô hạnh phúc.



"Chị lạnh quá."

"Em nói câu đó ba lần rồi đó."

"..."

"..."

"Chị có muốn vào nhà tôi không?"

"Héh?"

"Chị nghĩ gì trong đầu vậy? Bố mẹ tôi có ở nhà."

"À không không không. Nếu Bakugo đã tỏ lòng hiếu khách, chị đây cũng không dám từ chối."



Dạo bước trên con đường đêm, em nắm tay cậu không buông. Hai tâm hồn cùng đồng điệu đang cùng hướng về một nơi.

Chú Masaru và cô Mitsuki - đặc biệt là cô Mitsuki ngỡ ngàng đến bật ngửa khi thấy cậu trai quý tử mấy phút trước lao ra khỏi nhà không thèm nói năng gì giờ đã tay trong tay dắt một cô gái xinh đẹp về nhà.

Không khí trong nhà dần ấm lên nhờ những cuộc nói chuyện rôm rả.


Bên ngoài tuyết dần rơi nặng hơn, trời cũng lạnh đi vài phần. Nhưng Giáng sinh năm nay có vẻ lại là một Giáng sinh ấm áp hơn hết thảy của Bakugo Katsuki.





Giáng sinh đến thật sớm rồi. Dọc con phố Shizuoka nhộn nhịp người qua lại và những cửa hiệu hai bên đường tỏa ra một luồng ánh sáng ấm áp đuổi đi cái lạnh buốt do hơi nước bao phủ trong không khí.


Giáng sinh này "cậu" có người ở bên chưa?

Dù đó là gia đình, bạn bè hay người yêu... chúc "cậu" có một ngày Giáng sinh thật vui vẻ nhé!



*
*        *

P/s: Do có một vài nhầm lẫn mà trước giờ mình vẫn tưởng UA ở Tokyo nhưng mà té ra không phải =)))). UA nằm ở Musutafu trực thuộc tỉnh Shizuoka (cách Tokyo hai tỉnh Yamanashi và Kanagawa về phía nam). Vốn ở Tokyo thường không có tuyết do nằm xa cực bắc, mà Shizuoka ở dưới Tokyo nên cũng không thường xuyên có tuyết (có thể có nhưng ít). Nhưng mùa đông nói chung ở Nhật Bản thì vẫn lạnh hơn rất nhiều so với Việt Nam.

Tuy nhiên, lưu ý mình chỉ lấy tượng trưng thông tin thời tiết trong fic này, hoàn toàn không liên quan đến khí tượng chính xác của Nhật.

Chú thích:

*Tohoku: hay vùng Đông Bắc là một trong chín vùng địa lý của Nhật Bản này gồm các tỉnh Akita, Aomori, Fukushima, Iwate, Miyagi và Yamagata.

*Chubu: vùng này bao gồm chín tỉnh trung bộ trên đảo Honshu (chính đảo Nhật Bản) là: Aichi, Fukui, Gifu, Ishikawa, Nagano, Niigata, Shizuoka, Toyama, và Yamanashi.

*Kanto: vùng này nằm ở phía Đông của đảo Honshu, bao gồm bảy tỉnh: Gunma, Tochigi, Ibaraki, Saitama, Tokyo, Chiba, và Kanagawa.

(Chi tiết về địa phương - bản đồ địa lý có thể tra trên Google nhé ><)

*Kotatsu: là những chiếc bàn thấp thường được làm bằng gỗ, phủ lên trên một tấm futon (chăn đệm kiểu Nhật), phía dưới là một hệ thống sưởi.

*LINE: một ứng dụng nhắn tin (tương tự Messenger, Zalo), là dịch vụ của Line Corporation, chi nhánh Nhật Bản của công ty truyền thông Naver Corporation, Hàn Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip