⁵
Quá khứ trước đó, khi mà Red và Khoa còn chưa là một cặp, không liên quan tới ngoài đời nhé.
-----------------------------------
Quá khứ (1)
Hôm nay là ngày đầu tiên Đinh Tấn Khoa đặt chân vào gaming house của SGP, chào đón em là các anh chị staff, Titan và các thành viên của team bao gồm : Lai Bâng, Cá, Red, Lạc Lạc , Zeref và Quý. Trong đó em nhận ra ánh mắt Lai Bâng dành cho em có chút khác so với những thành viên còn lại.
Lúc đầu em còn chưa quen với mọi người thì Lai Bâng chính là người chủ động làm thân với em. Hắn đề nghị đổi phòng với Quý để ở chung với em. Lúc đấy, em rất thoải mái chào đón hắn vào ở chung, cả hai đã có một khoảng thời gian vui vẻ và em cũng dần quen với mọi người trong team.
"Khoa! Lại đây đánh rank với mọi người nè em"
Em quay lại nhìn thì thấy có Cá, Quý, Bâng và Red. Mỗi người mỗi biểu cảm thật đặc biệt: Quý vẫy vẫy tay gọi em vào trên miệng nở nụ cười vui vẻ; Cá cũng vui nhưng mà em thấy trong ánh mắt có phần hơi buồn; Red không biểu cảm đặc sắc, đôi mắt dán chặt vào màn hình; Bâng thì ngồi nhích sang Red một chút để chừa chỗ cho em, chỉ vậy thôi mà Red buồn bực đứng dậy bỏ đi.
"Ở kìa anh Rin, đang chuẩn bị chơi mà, anh đi là thiếu slot đó."
"Kệ chúng mày, anh cần yên tĩnh lát. Mời kênh thế giới đi"
"Ơ"
Quý bất lực ngồi sáng thế chỗ Red kéo theo Cá bên cạnh tay chỉ vào chỗ trống trước mặt.
"Nè Khoa, ngồi vô chơi đi em"
"Thôi anh, tự nhiên nay không muốn chơi"
"Ò dị để hôm nào chơi anh rủ tiếp"
Khoa rời đi, không để ý ánh mắt Bâng nhìn theo em mang sự buồn bã.
----------------------------
Red bỏ ra ngoài ban công tay cầm bật lửa chuẩn bị châm thuốc thì tiếng kéo cửa đã thu hút sự chú ý của anh. Khoa hơi cẩn trọng bước từng bước tới vì em chưa tiếp xúc với người anh này quá nhiều vì anh thường khá lạnh lùng.
"Không chơi à?"
"Sao anh lại hút thuốc? Nó hại cho sức khoẻ lắm"
"Đừng lo chuyện bao đồng"
Khoa hít một hơi thật sâu, trước khi ngọn lửa chạm đến điếu thuốc thì em đưa tay cướp lấy điếu thuốc trong miệng Red.
"A..."
Ngọn lửa bén lên ngón tay Khoa làm em giật mình kêu lên một tiếng. Red đút bật lửa vào túi áo vội quay sang cầm tay em nhìn tới lui.
"Làm gì vậy hả?"
"Em..."
"Lỡ bỏng rồi sao?"
"Không sao, anh đừng hút nữa. Nó không tốt đâu, thật đấy."
"Biết rồi, không hút là được chứ gì. Về đi."
"Cho anh nè"
Khoa nhét vào tay hắn một cây kẹo mút vị việt quất.
"?"
"Em còn mỗi vị này thôi, anh ngậm kẹo thay thuốc đi, nó..chắc có lẽ sẽ giúp anh quên đi."
Khoa định rời đi thì cổ tay bị nắm lại, em quay lại thấy Red nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên xen chút bối rối.
"Em thân với Bâng, nó không kể gì cho em hả?.."
"Kể gì?"
"À thôi không có gì. Mà này, em có ghét thuốc lá không?"
"Thuốc lá là một vật vô tri, không có gì phải ghét cả. Em không thích mấy người mà hút nó."
"Ừm."
Red thả tay em ra để em vào nhà còn mình tiếp tục nhìn phía dưới ban công, chỉ có điều lần này anh không hút thuốc mà thay vào đó là ngậm cây kẹo kia. Vị ngọt truyền từ đầu lưỡi át đi vị đắng nghét của thuốc lá, anh tự hỏi....
Là vị ngọt của kẹo hay vị ngọt tình yêu?
------------------------------------------
Khi Khoa trở lại, mọi người đã đi hết chỉ còn mỗi Bâng ngồi chễm trệ coi TV, hắn vẫy em lại. Em ném vội điếu thuốc của Red vừa nãy vào thùng rác gần đó rồi mới lại ngồi cạnh hắn.
"Em hút thuốc à?"
"Không, của anh Rin á"
"?? Em vừa làm gì với tên đó vậy? Tên đó dụ em hút thuốc hả?"
"Gì dị ông? Anh Rin định hút nhưng em ngăn lại rồi, dụ dỗ gì ở đây?"
"Theo anh, anh kể em cái này "
Hắn tắt TV, đứng dậy đi lên phòng của cả hai, em tò mò nên cũng lẽo đẽo theo chân hắn.
"Kể đi được ròi đó"
"Haiz, Red á, ngày xưa khi chưa có Cá với Quý hai anh đã làm đồng đội với nhau khá lâu rồi. Hồi đó Red đã từng suýt vào tù vì tội hành hung người khác, hỏi lý do ra là do tên kia xúc phạm mẹ anh ấy, nghe thì hợp lý nhưng việc đánh người khác nhập viện một cách cố ý xém khiến Red bị cấm thi đấu. Tốt nhất em đừng nên chọc vào anh ta."
"Tại sao? Em thấy bây giờ anh ấy đâu có đến nỗi nào? Mà sao nãy ảnh không chơi nữa vậy?"
"Bọn anh không được hoà hợp cho lắm"
"Nhưng mà nói gì thì nói, cùng là anh em chung team không thể vì quá khứ của nhau mà ghét nhau được. Vả lại, Red cũng có vẻ khá hiền mà?"
"Em phải nghe lời anh, nghe rõ không?"
"Vâng..."
Khoa gật đầu cho qua chứ em thực chất vốn không có ý định nghe theo. Cùng là đồng đội với nhau mà tình cảm như này sao mà đoàn kết cho nổi.
Khoa mệt mỏi nằm xuống giường, em muốn đi ngủ cho qua đi chuyện này, hắn cũng ậm ừ né sang một bên nhường ra một khoảng trống lớn cho em.
Đôi mắt lim dim chìm vào giấc ngủ, em nghe thấy hắn nói gì đó với mình nhưng khi mở mắt ra thì hắn chỉ cười bảo không nói gì. Nghĩ chắc do mình ảo giác nên em ngủ luôn, mặc kệ đời.
Bâng ngồi đó, mắt nhìn chằm chằm vào người con trai bên cạnh, sự ham muốn có được em khiến hắn run rẩy đưa tay lên ngay trước khi hắn kịp chạm vào em thì có một cánh tay khác chụp lấy cổ tay hắn đè ngược vào người hắn.
"?"
"Đừng làm vậy Bâng, Khoa nó sẽ ghét anh đấy"
Cá lo lắng vỗ vai Bâng dìu hắn ra ngoài để ổn định tinh thần. Sau đó một người tiến đến, ánh mắt đanh đá sắc lẹm nhìn vào Cá vẫy cậu lại. Cá nhìn sang Bâng, hắn gật đầu cậu mới buông ra theo chân người kia đi.
"Tch...tưởng vậy là ngầu lắm à Red?..."
----------------------------------
"Gọi em chuyện gì thế anh?"
"Anh... Muốn cai thuốc."
"Hả? Giờ mới giác ngộ hả? Có bị bệnh gì không?"
"Trù ẻo anh à? Tại anh muốn cai được chưa?"
"Đừng có xạo, phải có vấn đề gì đó anh mới cái, hồi trước khuyên mỏi mồm anh có cai đâu?"
"Anh nói, Cá đừng nói ai nhé"
"Sao?"
"Anh nghĩ mình yêu rồi"
"Ồ.... Khoan....Cái gì cơ???????"
Không giấu nổi sự ngạc nhiên trong ánh mắt, cậu quay sang anh như vừa có quả bom nổ đùng bên tai vậy. Red cười khổ nhấn mạnh lần nữa.
"Anh nghĩ bản thân mình đã yêu rồi"
"Với ai cơ??"
"Nói không được nói ai nhé"
Cá gật gật đầu, nói thật, cậu muốn biết ai có thể khiên một người gần như nghiện thuốc lá như anh có thể quyết tâm từ bỏ.
"Là Khoa. Khoa của chúng ta đó.."
"Gì cơ??????????"
"Bé mồm thôi thằng kia. Giờ có đồng ý dẫn anh đi cai không?"
" Cai được thì tốt quá. Nhìn anh như sắp hẹo tới nơi."
"Haha..mà này, Cá có thể giúp anh thêm một chuyện được không?"
"Hửm?"
"Giúp anh...quay về khu nhà ngày ấy.."
"Muốn làm gì?"
"Để bọn họ giúp bản thân tỉnh táo lại..."
"Không được. Riêng việc này em không thể để anh tự tìm chết."
"Không sao đâu, chỉ cần anh nhịn chúng nửa tiếng thôi, coi như biện pháp cứu chữa tạm thời đến khi tìm được bác sĩ."
Cá thở dài đồng ý với Red, cậu nhìn người trước mắt, anh mang một vẻ kiên quyết hiếm thấy. Chắc có lẽ chỉ có duy nhất cậu em kia mới khiến anh thức thời quay đầu.
----------------------------------------
Ngày hôm sau, Cá vì chuyện Red nói mà cả đêm chật vật không ngủ được, khi ăn sáng Quý quay sang hỏi thăm, cậu liền vui tươi hẳn lên đáp lại người kia. Cả hai cười nói cạnh nhau, càng nói càng nhích lại gần, khiến người ngoài nhìn vào còn tưởng là một cặp đôi. Tuy nhiên Bâng không có rảnh để chú tâm đến hai người kia, hắn chăm chăm vào người ngồi bên cạnh đang nhìn tới lui như tìm kiếm gì đó.
"Tìm gì?"
"Red, anh ấy không ăn à?"
Nghe tới cái tên phát ra từ miệng của người hắn thương bất chợt trong lòng nổi lên cảm xúc nôn nóng khó chịu.
"Không, anh ta đi từ sáng sớm rồi."
"Ấy? Đi từ khi nào?"
"Khoảng nửa tiếng trước. Sao vậy Cá?"
Cậu ăn vội rồi cũng mặc áo khoác chạy đi. Để lại ba người tràn đầy dấu chấm hỏi. Tuy vậy, Bâng ậm ừ rồi quay sang bạn nhỏ của hắn nói chuyện. Quý bị bỏ lại đột ngột, nhìn sang hai người kia nhận ra họ không để ý nên đứng dậy bỏ vào phòng train.
"Khoa muốn đi đâu không? Thời gian này đang được nghỉ ngơi, đi chơi đi."
"Không... Muốn ở nhà chơi game gì này nọ thôi, lười lắm."
Hắn cười cười hoàn thành bữa ăn rồi cùng em ngồi trong phòng khách coi phim.
----------------------------------------
Cá bên này bắt xe đến khu nhà cũ của Red, vừa xuống xe đã chạy tới một bãi đất trống có một toà nhà bỏ hoang bên trái. Mắt thấy có đám người bu ở đó liền dâng lên cảm xúc không lành, vội chạy lại. Quả nhiên như dự đoán, Red toàn thân máu mè trầy xước bầm tím các kiểu, trong ánh mắt xuất hiện vài tia máu tựa chừng khó bình tĩnh, thấy vậy cậu hỏi người bên cạnh sự việc.
"Không rõ lắm, tôi mới tới xem không lâu, chỉ nghe kể là hồi nãy tên này tới toà nhà của một đám người sau đó cùng họ ra đây, có người nghe tiếng chửi rủa đánh đập nên hô hoán, lũ người kia thấy vậy cũng rời đi chỉ còn mình tên này ở đây."
Nghe một cái là biết anh đã không nhịn được mà đánh lại rồi. Cậu tiến lại gần, anh giận dữ nhưng do đống vết thương khiến anh ỉu xìu thở hồng hộc.
"Hoài Nam! Anh ơi! Tỉnh lại đi, là em đây, Cá đây!"
"Tránh xa tao ra!!! Mấy thằng nhãi"
"Anh thế này sao mà Khoa chịu được hả? Tỉnh lại đi em dẫn anh đi băng bó"
"Khoa? Khoa...đau...ghét anh sao...?"
"Bình tĩnh lại là không sao nữa, đi, chúng ta về."
Red dịu đi, khó khăn choàng vai cậu để cậu dìu đi. Đám người thấy đã ổn thỏa liền tản đi.
Trên xe taxi, cậu hỏi Red rằng có phải không kiềm được không thì lạ kỳ thay, câu trả lời nằm ngoài dự đoán.
"Không, anh mày kiềm chế được."
"Thế tại sao thành như này?"
"Chúng nó không dừng lại. Buộc anh đây phải đánh trả thôi"
" Xin lỗi, em tới muộn."
"Không cần xin lỗi, đi tới bệnh viện đi, sẵn anh làm liệu trình luôn."
"Ừm, cố lên nhé Rin"
Red tươi cười xoa đầu cậu, anh nhìn ra ngoài cửa xe, đầu óc suy nghĩ miên man...
*Chắc là sẽ khó lắm đây..*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip