⁷
Chạy deadline mai khỏi chạy kkk
Uy tín không quỵt nha, tui chọn làm người
Mà giờ linh quá. Não tui sắp hẹo.
End quá khứ gòi chắc tầm vài chap nữa end luôn.
😏💅
_______________________
Quá khứ(end)
Bâng ngồi chờ Khoa cả nửa ngày để xin lỗi vụ hồi sáng hắn ngồi suy gần 10 tiếng đồng hồ cuối cùng đã đợi được em cùng hộp cơm trên tay trở về.
"Sao em lại ăn ngoài? Em sẽ bị đau bụng mất."
Hắn giơ tay định ngăn em lại thì em giật mình né sang một bên ánh mắt nhìn hắn một cách dè dặt. Em vội vã lùi lại cách hắn một khoảng mà em cho là an toàn mới đáp lại hắn.
"Anh Cá mua cho em... Với lại em định đổi phòng.."
"Tại sao lại đổi phòng? Do anh sao? Em nói đi anh sẽ sửa đổi mà."
"Bình tĩnh lại đi Lai Bâng, đừng nói như chúng ta là một cặp vậy. Em muốn chuyển phòng là do chuyện sáng nay.. Bâng à, em sợ lắm, em không muốn bị như thế.. Để em một mình một thời gian đi..."
Không để Bâng kịp phản bác em đã nhanh chóng rời đi kiếm Lạc Lạc. Hắn đứng như trời trồng như bóng lưng em khuất dần, hắn không nghĩ rằng một lần quá gấp gáp lại vô tình đẩy em xa khỏi hắn tới vậy...
*Còn cơ hội sửa lại không?....*
Không ngờ một con người mạnh mẽ như hắn lại rơi lệ vì cái lý do này, đúng là nỗi đau tình yêu mang lại to lớn như cái hạnh phúc nó đem tới vậy, nó đến một cách không ai ngờ tới khiến cho con người ta đau đớn khôn tả nhưng cho dù như thế, nó lại sở hữu một thứ gì đấy khiến chúng ta mãi không thể buông bỏ, sẵn sàng chấp nhận ôm đau thương, nén xót xa mà mơ mộng về cái hạnh phúc hão huyền mà tình yêu mang lại trong từng khoảnh khắc. Hắn lê thân xác mệt mỏi lên phòng, hi vọng sẽ nhìn thấy em để cầu xin em tha thứ nhưng không. Em không ở đó. Nơi em từng nằm say giấc nồng đã trống trơn, những thứ thuộc về em cũng không còn bóng dáng. Lúc đấy, hắn mới chợt nhận ra.....
Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu....
--------------------------------------------------------------
Bẵng qua một thời gian, khoảng cách giữa em và hắn ngày càng xa, hắn muốn khẩn cầu sự tha thứ từ em nhưng mỗi lần hắn định nói thì em liền lấy cớ rời đi. Hắn đau lắm, cảm giác bị chính người mình yêu tránh né như cắt vào tim hắn vậy. Hắn nghĩ, để em bình tĩnh lại sẽ nói chuyện rõ ràng với em nhưng không.
Khoảng thời gian hắn chừa cho em bình tĩnh lại đã hơn 2 tuần, hắn chịu không nổi nữa, quyết định đi tìm em nói chuyện. Hôm đó hắn đã nghĩ đủ mọi lời xin lỗi chỉ chờ em về để nói vậy mà khi em về, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là nụ cười ấm áp dành cho Red... Em dịu dàng dìu anh vào, thân thể người con trai bé nhỏ mà hắn phải dè dặt lắm mới dám chạm vào lại dựa hẳn vào người Red, em thoải mái cầm lấy tay anh dẫn đi trên môi luôn nở nụ cười rất tươi. Hắn nhìn chằm chằm không nói nên lời, vẻ mặt khó coi của hắn lọt vào tầm nhìn của Cá đi phía sau, cậu đang xách đống đồ cồng kềnh khó khăn bước lại gần hắn.
" Bâng, sao đấy?"
"Red và Khoa...."
"À ừm... Red bị bệnh mới xuất viện nên còn hơi yếu, Khoa tới đỡ ảnh về, mà anh giúp em cầm ít đồ lên được không?"
"... Anh xin lỗi, em tự cầm lên đi, anh cần chút yên tĩnh.."
Hắn im lặng không đáp cũng không giúp cậu mà quay người bỏ đi, Cá thở dài nhìn bóng lưng hắn rời đi rồi lại nhìn đống đồ trên tay.
*Đm, đựng gì nặng dữ dị trời...*
Cậu chật vật vác đống đó tới chân cầu thang, thầm ước sao hồi đó không kêu Titan làm phòng ngủ tầng một đi, giờ khỏi phải leo. Đang định tiếp tục với công việc thì có người đỡ đống đó khỏi tay cậu chỉ để lại hai túi đồ linh tinh nhỏ mà bản thân đi thẳng lên tầng.
"Có nặng lắm không để em phụ a..."
"Không sao, Cá cứ xách hai cái túi kia lên, Quý bê đống này cho"
Nhìn bóng lưng y rời đi, trong lòng Cá dâng lên cảm xúc mãnh liệt. Không nhịn được mà lẩm bẩm
"Em yêu anh rất nhiều..."
"Hả?"
"À à em nói cảm ơn anh!"
" Không có gì, đi nhanh lên Cá còn phải trình bày sự việc với Quý đó."
"Vâng vâng!"
Cá tung tăng theo sau y, sự hạnh phúc tràn ngập trong tim, cậu ôm niềm vui sướng nở nụ cười vui vẻ kể chuyện cho y. Quý cũng mỉm cười đáp lại cậu, nụ cười khiến cậu ngất ngây, sẵn lòng đắm chìm trong đó. Hoá ra yêu chỉ đơn giản như thế.
------------------------------------------------------------
Bên này, Bâng đứng ngoài cửa phòng của Red chờ em, khi Khoa vừa bước ra khỏi phòng thì hắn liền kéo em sang một bên đóng cửa lại rồi kéo sang phòng hắn.
"Này! Thả em ra! Anh lên cơn gì nữa vậy?"
"Yên nào, để anh giải thích đi."
"...Nói đi..."
Khoa dừng việc vùng vẫy, im lặng đứng đợi người trước mặt. Vẻ mặt lạnh lùng khiến hắn cảm thấy có chút xa cách, tự nhủ rằng đây không phải Khoa trước kia nữa rồi.
"Khoa..anh xin lỗi vì ngày đó đã hôn em.."
"Là 'cưỡng hôn' em"
"Đúng đúng, anh xin lỗi, thực sự rất xin lỗi em, em có thể tha thứ cho anh không?... Xin em đấy..anh không thể chịu nổi sự xa cách này của em nữa..."
"Em nghĩ anh đủ trưởng thành để hiểu, anh hãy nói lý do tại sao hôm đó anh lại làm vậy đi?"
"Tại vì anh nhất thời không kiềm chế được...... Anh thích em Khoa à! À không, là yêu em cơ! Yêu rất nhiều. Em có thể cho anh cơ hội được không? Một cơ hội thôi cũng được..."
"Em...không, em xin lỗi...em không có tình cảm với anh..."
Khoa tránh ánh mắt của hắn, lùi lại theo bản năng, bỗng cánh tay bị nắm lấy kéo lại, em nhìn thấy ánh mắt điên cuồng như xoáy thẳng vào tâm trí nhỏ nhoi của em. Như con sói đói sẵn sàng nuốt trọn em.
"Anh muốn gì??? Thả em ra!!"
"Muốn em."
Đúng vậy. Hắn muốn em. Muốn em thuộc về mình hắn. Chỉ mình hắn thôi.
Bâng đè Khoa vào tường vòng tay qua gáy ấn em vào nụ hôn sâu, em hoảng sợ đến phát khóc. Đôi đồng tử run rẩy mở to. Dòng lệ chảy dài trên gò má em muốn đẩy hắn ra nhưng không thể, hiện tại em hận cái thể chất yếu đuối này của mình, không làm gì được ngoài việc mặc hắn hôn đến sắp tắt thở mới buông em ra. Em ôm mặt khóc nức nở tuy nhiên hắn chẳng tỉnh lại, còn nở nụ cười đắc thắng.
"Con mẹ mày."
Bâng bị một cú đấm từ bên cạnh, nhất thời không kịp phản ứng mà lãnh trọn khiến bản thân ngã sang một bên. Em được đỡ dậy, cả người phát run lên vì sợ hãi em dựa vào người kia mà khóc.
"Anh qua làm gì hả Red? Lo mà dưỡng bệnh đi"
"Không qua để mày ăn hiếp em ấy à? Tỉnh lại đi thằng kia. Mày không còn là Lai Bâng anh biết nữa rồi"
"Tôi đang rất tỉnh! Anh có quyền gì mà nói!? Tôi cố gắng từng ngày để có được em ấy vậy mà anh chỉ nói vài câu là đã tiến được một bước như giẫm đạp lên công sức tôi vậy! Anh không hiểu được cảm giác này đâu!"
Red hơi sững người khi nghe những lời của hắn nói. Anh không ngờ một ngày hắn lại nhìn thấy một mặt này của hắn. Thật sự quá khủng khiếp rổi a...
"Mày điên rồi."
"Phải, điên rổi, biết dị thì tránh ra!"
Hắn đứng dậy ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người, Red đẩy em ra phía sau. Anh đang rất yếu nên cũng biết mình biết ta mà dắt em chạy nhanh khỏi đó. Khoa hét vọng lại khi chạy đi nước mắt em rơi lã chã.
"THÓNG LAI BÂNG! EM GHÉT ANH!"
Lời nói của em khiến hắn tỉnh ngộ, hắn nhìn lại bản thân, dần nhớ lại chuyện vừa rồi. Hắn hận bản thân không kiềm chế được. Vốn dĩ cuộc trò chuyện này để hoà giải với em cớ sao mọi chuyện lại thành như này?...
Mày phạm sai lầm rồi Bâng ơi... Sai lầm không thể cứu chữa..
Hắn hối hận đấm vào bức tường khiến tay hắn chảy ra dòng máu đỏ thẫm..tuy vậy sao có thể đau bằng tim hắn bây giờ. Hắn tổn thương chính người hắn tự nhủ phải bảo vệ cho bằng được, người hắn yêu, người hắn ngày ngày mong nhớ đã bị chính hắn tổn hại vậy hắn còn tư cách gì để đối mặt với em đây?... Hắn lấy gói thuốc lá ra nhìn vào điếu thuốc trên tay cuối cùng quyết định châm lửa. Khói thuốc bay lên, vị đắng như hoà làm một với nỗi buồn của hắn hiện giờ làm hắn cảm thấy đau đớn con tim vô cùng... Một lần nữa hút thuốc sau thời gian dài ngưng vì em, hắn lâu lắm rồi chưa cảm thấy mơ hồ như thế này, là ảo giác. Là ảo giác về em. Hắn ngậm đắng nuốt cay hít vào luồn khói độc hại kia để giữ cho hình ảnh em mãi ở đây, ở trong tâm trí của hắn. Nói hắn điên cũng được. Hắn điên vì em. Hắn sẵn sàng từ bỏ mọi thứ nếu em muốn. Hắn chỉ cần em ở bên, điều gì hắn cũng sẽ đồng ý thực hiện. Hắn cười nhạt, nghĩ rằng một ngày nào đó em sẽ hiểu tâm ý của hắn và về bên hắn. Quả là cơn mộng mơ đẹp, đẹp tựa hồ như hắn đã thực sự ở trong đấy, cùng với em. Nhưng rồi hiện thực đập tan cái mơ mộng nhỏ nhoi đấy, nó khắc sâu vào linh hồn hắn rằng, hắn vẫn mãi mãi không thể có được em, tất cả là do hắn. Hắn biết cơ hội để có được em đã hoàn toàn mất đi...
Anh xin lỗi. Anh biết sai rồi. Em về với anh có được không? Anh xin em đấy Khoa ơi... Về bên anh đi...
-----------------------------------
Khoa được Red dẫn về phòng anh, anh thở hồng hộc ngồi xuống giường. Do chạy nhanh nên đầu óc hơi choáng váng nhưng vẫn ráng quay sang giúp em chùi đi dòng lệ bên khoé mắt...
"Rin.. cảm ơn anh.. lúc đấy không có anh em không biết làm gì nữa.."
"Thôi đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi"
"Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
Red ôm em vào lòng. Dỗ dành đứa bé vừa bị doạ đến phát khóc kia. Em cũng ôm lại anh, em cảm thấy an toàn khi ở bên anh. Mặc kệ ai nói gì, em tin anh sẽ không như họ nói. Có thể, gặp được Red chính là điều may mắn nhất em nhận được từ ông trời.
Em tin anh sẽ bảo vệ em..
Đừng lo, anh sẽ dùng hết sức mình...
____________________________________
Má, sao t ác dữ v trời:))) Bánh tỏ tình embe bị từ chối cuối cùng embe tỏ tình anh bad boi:)))
Thôi kệ, hẹn mấy bấy bì chap sau 💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip