⋆⑅˚ ∘ ₊˚。⋆୨15୧˚°♡◦⊹ ˚ ∘ ⋆

"Yeonjun hyung à, hình như gần đây cửa hàng mình bị mất hoa hay sao ấy."

Beomgyu vừa đếm lại mấy cành hoa trưng bày rồi cậu lắc đầu, rõ ràng là đã vơi đi nhưng trong sổ ghi chú thì không hề bán.

"Em đếm kĩ lại chưa? Hoa hồng cũng mất à Huening?"

"Dạ, hoa hồng cũng bị vơi đi khá nhiều đó hyung."

Yeonjun với tâm trạng khá rầu rĩ rời khỏi tiệm. Em kiểm tra kĩ lại lần cuối, tự mình đếm lại từng loại hoa rồi ghi chú lại. Dù Kai và Beomgyu đã về nhưng em vẫn nán lại một chút. Cửa cũng đã khoá kĩ rồi, Yeonjun leo lên chiếc xe đạp trắng mà Soobin tặng cho em đạp về nhà.

"Bé về rồi hả?"

"Tui về rồi, Soobin mới làm gì thế? Sao người em mồ hôi không vậy?"

"Em đi chạy bộ, gần đây cảm thấy bản thân hơi lười nên muốn đi chạy bộ cho khoẻ. Còn bé? Sao bé buồn thế bé nói em nghe nào."

Choi Soobin đi lại ôm em trong lòng, đột nhiên mọi nỗi buồn của em như bay đi hết. Soobin ấy à, hắn là động lực của em. Chính hắn mở cho em một tiệm hoa cho em tiếp quản, cũng chính hắn hay hỏi han em ngày hôm nay thế nào. Vốn dĩ việc kinh doanh ở tiệm hoa đã khiến Yeonjun có thêm thu nhập của riêng mình. Em có thể tự mình nhập hàng về để bán, em cũng có thể tự mua được một số đồ mà em thích.

"Hong có gì đâu nè, Soobin đã cắm hoa chưa?"

"Đây nè bé, đẹp không nè. Có phải tay nghề cắm hoa của em lên rồi không?"

"Đẹp lắm..."

"Vậy bé đi tắm đi, em dọn cơm ra nhé."

Em lê thân lết xác đi tắm rồi xuống dưới, trong bữa ăn Soobin vẫn nói chuyện rất bình thường. Gần đây hắn hình như không còn hỏi han em nhiều nữa, hay do hắn bận? Phải rồi, Soobin là chủ tịch, hắn nhiều việc phải lo thì lâu lâu quên em một chút thì có sao đâu. Yeonjun cứ vậy mà không kể với hắn nghe chuyện sảy ra ở cửa hàng cho đến khi.

"Vẫn mất hoa sao?"

"Mất nhiều hơn đợt trước nữa, làm sao bây giờ hyung."

"Nói Taehyun dùm anh, chắc phải lắp camera rồi."

"Sao hyung không nhờ Soobin hyung ấy?"

"Soobin mấy nay bận lắm, anh không muốn làm phiền em ấy."

Taehyun đã cho người lắp camera trong tiệm hoa của em. Hy vọng lần này sẽ khả quan hơn nếu thật sự bắt được tên trộm, nhưng tên trộm nào lại muốn trộm hoa? Rõ ràng tiền để ở quán một đồng cũng không bị lấy đi mà lại lấy hoa trong tiệm.

Yeonjun hôm nay bị bệnh nên không đến tiệm hoa được. Em để hai đứa Beomgyu và Kai trông coi tiệm còn mình thì đang nằm liệt trên giường. Soobin ân cần đút từng muỗng cháo cho em thì Beomgyu gọi tới.

"Hyung ơi, lại mất hoa rồi."

Em mở điện thoại ra xem camera trong quán, những gì ghi lại được là lúc em về hoa vẫn còn và sau đó nửa tiếng thì camera mất tín hiệu, tua lên khoảng 1 tiếng sau thì camera hoàn toàn bình thường nhưng vấn đề là.

"Con mẹ nó! Lại mất!"

Choi Soobin giật mình xém bay luôn tô cháo trên tay, hắn nghe nhầm phải không? Bé yêu của hắn, xinh đẹp của hắn vừa chửi thề? Là chửi thề đó! Tại sao xinh yêu của hắn lại chửi thề trong khi từ trước đến nay tức giận em còn không có. Soobin hơi rén dùng giọng run hỏi em:

"Bé ơi...Ở tiệm có chuyện gì sao?"

"Soobinie....huhu..."

"Bé đừng khóc mà. Bé đang bệnh đó em thương, có gì thì nói em nghe xem nào."

"Tui bị mất hoa, có kẻ lấy trộm hoa của tui huhu."

Soobin lau nước mắt cho em. Hắn đã phải tốn cả buổi chiều để dỗ cho Yeonjun nín khóc, đã bệnh rồi còn khóc nữa người xót là Soobin hắn đây này.

"Vậy là camera cũng không bắt được kẻ đó. Được rồi bé, em có cách đây."

Bình thường cửa tiệm của Yeonjun đóng cửa vào lúc 7 giờ tối. Theo như kế hoạch mà Soobin vạch ra, em và Beomgyu sẽ cùng nhau trốn trong hẻm để canh đến giờ tên trộm hành động. Sau đó sẽ vào thẳng tiệm bắt sống hắn.

"Beomgyu, em chuẩn bị được gì rồi?"

"Bao bố có rồi, dây thừng có rồi, wasabi có luôn."

"Em mang wasabi làm gì?"

"Em tính hết rồi, chúng ta sẽ lao vô trùm bao bố hắn ta. Sau đó trói hắn lại, em sẽ cho hắn ăn no wasabi để biết cái cảnh dám đụng vô nhầm người."

Đồng hồ đã điểm giờ, Beomgyu lao ra chạy trước về tiệm với một đống đồ nghề trong tay. Cậu nhanh tới mức Yeonjun còn chưa kịp di chuyển, tới lúc nhìn ra thì em chỉ thấy cái dép của Beomgyu nằm trơ trọi trên mặt đường còn người đâu thì không thấy.

Yeonjun cũng nhanh chóng chạy ra tiệm hoa. Em lao vào trong nhưng tối om khiến em chẳng thấy được gì cả. Đang thắc mắc Beomgyu đâu thì đèn được bật sáng lên cùng lúc pháo giấy bắn ra. Pháo rơi hết xuống đầu em trong khi em đang ngơ ngác. Trước mặt em là một bó hoa rất lớn, được bó thành hình trái tim với đủ loại hoa. Ơ...đây là đống hoa tiệm em bị lấy mất mà...

Đằng sau bó hoa, Choi Soobin bận vest đang quỳ sẵn ở đó. Tay hắn cầm một hộp nhung đỏ nổi bật, hắn mỉm cười với em rồi mở nắp hộp. Chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh được đẩy đến trước mặt em.

"Chắc bé thắc mắc lắm đúng không? Thật ra số hoa trong tiệm của bé không bị mất. Em chỉ lấy nó để làm thành bó hoa này và dùng trang trí xung quanh thôi. Em chuyên nghiệp lắm chứ gì, sao bé biết là em đã lấy số hoa đó được. Có lẽ em nên chuyển sang nghề ăn trộm...á đau...e hèm..."

Đang cao trào nói mà tự nhiên Choi Soobin đòi chuyển nghề? Huening Kai đứng đằng sau mong chờ màn cầu hôn huyền thoại cũng không thể nghe nổi. Cậu thẳng chân đạp Soobin một cái rồi quay đi huýt sáo như chưa có gì sảy ra.

"Bé nghe này, lần đầu gặp bé ở biển. Chắc chắn là ông trời đang tạo cơ hội để em có thể gặp được người đẹp như bé. Tạo cơ hội cho em có thể gặp bé lần hai và được ở bên bé với tư cách là bạn trai. Nhưng bây giờ cái em thật sự khao khát còn nhiều hơn thế nữa, vì em đã trót yêu say đắm một người cá xinh đẹp rồi. Cuộc đời em vốn chỉ có nhiêu đó, tiền bạc của em, sự nghiệp của em, bản thân em, thân xác em và linh hồn em đều thuộc về bé. Choi Yeonjun, bé lấy em nhé? Bé có muốn cùng em nắm tay đi đến tận cùng trái đất này không?"

Một hai giọt lăn trên đôi má hồng, Yeonjun trong mắt đầy hạnh phúc. Em lao vào lòng Soobin mà ôm hắn, quả là người đàn ông của đời em. Hắn luôn biết cách đưa em từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

"Anh đồng ý! Anh yêu em Choi Soobin."

"Em cũng yêu bé. Cảm ơn bé đã đến bên em."

Trước sự chứng kiến và hò hét từ Beomgyu, Kai và Taehyun. Soobin đeo nhẫn cho em, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay trắng trẻo mà hắn mong muốn được nâng niu nó cả đời. Cả hai cứ vậy mà trao nhau một nụ hôn ngọt ngào.

Choi Soobin đã lên ý định này khá lâu, hắn mất cả tuần lén lút đi trộm hoa. Mất thời gian đặt một chiếc nhẫn độc quyền. Mất thời gian luyện cắm hoa chỉ để cho ra được một bó hoa đẹp nhất. Hắn còn tốn sức khi rủ rê các em mình cùng nhau hợp tác lừa Yeonjun để có một màn cầu hôn hoàn hảo nhất.

Hắn trước đây đã luôn yêu chiều em, hắn nguyện trao em tất cả mọi thứ. Còn hắn bây giờ, trở thành người đàn ông duy nhất sẽ cùng em bước vào lễ đường. Choi Soobin hắn từ bây giờ, sẽ là chồng của em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip