Chương 3.
Thoát được một kiếp, Gia Hoàng thở phào. Cậu thầm cảm ơn vạn vật trên Trái Đất vì đã giúp đỡ cậu qua khỏi lúc này.
" Mẹ, nói mà cũng không nói được nữa. Có cái việc giới thiệu cũng làm không xong, tưởng học đỡ hoá ra tệ vãi ".
Lời nói từ bạn cùng bàn Nhật Phong phát ra. À, hắn đang nói Gia Hoàng đấy hả. Hoá ra hắn là một tên vừa kiêu ngạo vừa đáng ghét. Cơ mà Hoàng cũng chả nói được gì vì cậu biết bản thân giao tiếp quá kém, học có được mà nói chẳng xong thì cũng tệ thế thôi.
Hoàng cúi gục mặt xuống bàn, tay cậu ôm mặt vì cảm thấy bản thân không tốt.
Bỗng có một bạn nam tiến lại phía Hoàng.
" Hello bro, cho làm quen nhá! "
"..A!....um.." Hoàng lúng túng lời nói chẳng phát ra được chỉ biết gật nhẹ ngượng ngùng.
" Ông hướng nội thế, tôi tên Nhất Duy, ông tên gì? "
" ............Gia Ho-àng.."
" Tui tên Nhi, chào Hoàng nhá " Một bạn nữ nào đó lên tiếng
" Vãi cả tui tên Nhi, rồi còn chào nữa nói được lần, sau là "ê" chứ có thèm chào nữa đâu "
" Hoàng khác mày khác "
" Ghê quá cơ đấy, lại còn Hoàng khác tao khác, thấy trai đẹp là sát lại "
" Con kia là Linh Kỳ, tên lạ nhưng nó tốt lắm. Còn mày biến! "
Từ thành phố này chuyển sang thành phố khác, cách giao tiếp có vẻ khác nhau làm Gia Hoàng càng lạ lẫm hơn. Mọi người xưng hô một cách vô cùng thoải mái, sao ai cũng hướng ngoại thế này Gia hoàng phải làm sao!!
Hoàng gật gù với các lời nói của các bạn rồi cũng lấy sách vở môn khác ra đọc, cậu vừa run vừa ngại chẳng biết làm thế nào. Các bạn chí choé một lúc thì về bàn của mình tiếp tục tiết học.
________________________________
Kết thúc một ngày, Hoàng thấy ở môi trường mới khá thú vị, nhưng trong đó Hoàng vẫn mong rằng các bạn đừng nói nhiều với mình, thật sự ngại!
________________________________
Tiết thể dục hôm nay đã bắt đầu được hơn 20 phút, nhưng đâu đó trong lớp học vẫn có một bóng dáng nhỏ đang loay hoay tìm gì đó.
" Đâu rồi nhỉ, mình nhớ đã cất cẩn thận ở đây mà... làm sao đây "
Bỗng từ cửa chính có tiếng động, một cậu trai trông khá cao lớn tiến vào trong lớp. Đó là Nhật Phong, sao cậu ta ở đây, trông cậu ta như thế mà cũng được miễn tập hả?
Hai người nhìn nhau một hồi lâu, Nhật Phong ý được tình huống quá ngượng thì cũng cất ánh mắt nhìn cậu mà tiến lại chỗ bàn mình, Gia Hoàng thì lại lúng túng vô cùng, tự nhiên cậu nhìn bạn mình với ánh mắt lạ kì xong cũng im lặng trông có quê không chứ. Gia Hoàng quay lại việc mình vừa làm để che giấu sự ngại ngùng đi, lúc đó cậu mới nhận thức rằng mình vẫn chưa tìm xong món đồ cần thiết. Làm toán hình nhưng lại quăng cây thước đi đâu mất, trông có chán không chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip