[1] - say tình

"nghe nói huyễn thần yêu thầm chủ tịch."

cả tập đoàn xôn xao hẳn ra, hôm qua sau khi tiệc tàn đa số các nhân viên đều uống say rồi từng người từng người một ra về. hoàng huyễn thần uống say quá độ, kéo áo phương xán rách toẹt một bên. nghe nói là chiếc áo ấy rất đắt bằng cả mười hai tháng tiền lương của cậu mới mua nổi.

đương nhiên là phương xán tức giận, nhưng đây là ai chứ, là hoàng huyễn thần chứ ai. hắn với cậu đã quen biết nhau từ thời cấp hai, cậu tính tình trước giờ luôn điền đạm chưa từng khiến hắn một lần khó chịu. bọn họ là bạn tốt đến mức tận bây giờ khi hắn đã ở đỉnh cao của sự nghiệp vẫn có cậu ở bên giúp đỡ từ những lúc khó khăn nhất, chưa từng rời đi.

bỗng dưng hôm nay cái người tính tình điềm đạm ấy, cái người lúc nào cũng cười nhẹ nhàng lại bỗng dưng thay đổi khi say. trước giờ cậu luôn từ chối uống rượu dù là gặp đối tác quan trọng. hôm nay bị ép uống đến không còn đường chạy liền say.

cậu kéo áo phương xán rách toẹt ra, rồi hôn anh. nhẹ nhàng lắm, rồi buông ra.

"tôi vẫn luôn yêu cậu, cớ sao cậu không chịu hiểu chứ.."

phương xán vẫn không thể tin vào mắt mình được. người bên cạnh hắn bao nhiêu năm qua yêu hắn sao.

"cậu tỉnh táo một chút, tôi còn phải họp, có cần tôi gọi người đưa cậu về không ?"

hoàng huyễn thần cười khẽ trong cơn say. ánh trăng vàng soi sáng cho nụ cười của cậu trong đêm. đẹp mà đau thương đến lạ kì. hắn thương người khác rồi, hắn sẽ trở về đức cuối năm nay, làm con rể của người ta.

cậu chậm rãi ngã đầu về phía sau rồi nhìn hắn lắc đầu. nhìn hắn đi nhìn cậu này, mãi mãi không chung đường. rồi cậu xoay người rời đi, đi về ngủ một giấc liệu có thể xóa hắn ra khỏi đầu không ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip