ii, người đi, kẻ ở.

"Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt.
Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
– Yêu, là chết ở trong lòng một ít."

;

"chị ổn mà, vẫn chưa chết, hoàn toàn nguyên vẹn."

"nghe chẳng ổn tí nào cả."

"chị là nhạc sĩ, không phải diễn viên. lừa dối em làm gì."

"được rồi." lan ngọc thở dài, tay thon vuốt nhẹ đôi mày đang nhăn lại. đúng một hồi lại được gọi đi khiến nàng phải bỏ dở cuộc nói chuyện. "hai chị như vậy, em người ngoài nhìn cũng không đành lòng. tình yêu xưa nay hợp tan đã là chuyện thường tình, chỉ mong chị đừng quá lao lực vào. đó giờ không giỏi an ủi, chúc lặt vặt vài câu cầu chị không chấp nó quá gọn kẽ. em có chút chuyện, rảnh rỗi chúng ta có thể gặp mặt.

và còn nữa, em là diễn viên, thuỳ trang ạ."

nàng ấy sau một tiếng bíp dài đã rời khỏi cuộc trò chuyện như thế.

lan ngọc tặng em lời an ủi tựa của báu, thứ mà có lẽ sẽ xoa dịu đi phần nào được cảm giác trống rỗng trong lồng ngực lúc này. nàng ấy chỉ vội nói, đã vội cúp máy. đây là người duy nhất nguyễn thuỳ trang chịu trả lời, sau chuỗi ngày như bước đi trên thuỷ tinh của mình. em tò mò, tò mò một người bận tối mặt tối mũi như lan ngọc thì sẽ gọi mình vào thời điểm này cốt là vì chuyện gì.

hai người không thân, đơn giản là nửa năm mới may mắn có một cuốc điện thoại đến, thậm chí là hầu như sẽ chỉ liên hệ qua quản lý hoặc gặp mặt trực tiếp mới cùng nhau nói qua vài ba câu.

quả nhiên, thế nào?

thuỳ trang đã cúp máy với ánh mắt ảm đạm.

vì sao nhỉ, ninh dương lan ngọc có thể biết được cái bí mật động trời của diệp anh và thuỳ trang; về chuyện tình cảm đã là không tưởng, đằng này còn biết được cả việc em và cô ta tan hợp sớm sắp rõ ràng.

đáng lẽ nó nên chỉ là thuỳ trang tự gặm nhấm nỗi đau đớn này một mình.

giống như cách em đang phải vun vén lại những mảnh bụi của tro đang dần bị gió cuốn đi kia vậy.

một mình, đơn độc và chẳng có ai kề bên. chẳng có cách nào chữa lành, cũng chẳng có ai đưa tay ra đỡ giúp đỡ. thậm chí em còn thấy nực cười đến mức là, nguyễn diệp anh cũng chẳng đoái hoài gì sau khi đã khiến em ra nông nỗi này.

em gom nhặt những tiểu tiết, không tìm được kẽ hở trong lời nói chỉ bằng một đường sóng giữa hai nơi tách biệt. ninh dương lan ngọc không giấu diếm, nàng ấy đang cố tình tiết lộ rằng chuyện tin đồn giữa em và cô ta sẽ không còn là một bí mật riêng của cả hai nữa mà hiện tại đã có kẻ ngoại cuộc biết đến. lan ngọc chẳng phải người có mối quan hệ thân thiết gì với diệp anh, ít nhất vòng bạn bè của cô ta có bao nhiêu người, mối quan hệ xung quanh và ngoài luồng ra sao, thuỳ trang đều nắm rõ như cách em ghi nhớ lời dạy của chúa và đọc thuộc giáo lý. vậy nên hẳn sẽ chẳng phải một diệp anh luôn muốn giấu diếm mọi thứ sẽ đem kể chuyện này cho một người mà cô ta còn chẳng thân thiết gì.

cái mối quan hệ bí mật điên rồ giữa cả hai đã được thề độc một câu: "còn sống giữ lấy, khi chết chôn theo." đó chính là thứ mà cả em và cô ta đã tự nguyên khắc cốt vào trong lòng, vì đây chính là giới hạn và cũng là đại kị cuối cùng. em đã thú nhận rằng em yêu nguyễn diệp anh đến điên cuồng, chỉ với duy nhất hai người thuỳ trang đã trọn vẹn trao cả niềm tim lẫn chân thành - đó là chúa trời toàn năng trong tín ngưỡng bất diệt, và cô ta trong cõi lòng chất chứa mảnh vụn của tình yêu.

thế vậy, lan ngọc từ đâu mà biết được?

hoặc là, nguyễn diệp anh đã thế nào giấu đi những chuyện không muốn tiết lộ cho em.

em không biết, mà giờ cũng chẳng có tâm trạng truy cứu, không muốn biết nữa.

em mệt lắm rồi, nhưng không muốn chết. ấy thế mà hoàn cảnh càng ngày lại từng bước đẩy em vào cái sự sống không vẹn toàn.

"phải đi thôi." tự động viên bản thân là điều duy nhất có thể khiến một cái xác trống rỗng như thuỳ trang có động lực quay trở lại và tiếp tục ước mơ của mình. "vì bản thân-"

thuỳ trang còn quá nhiều thứ, còn sự nghiệp, còn người hâm mộ, còn tất cả mọi thứ trên bước đường chạm tới khát khao mà em đã cầu nguyện từ tấm bé. nó đang ở ngay trước mắt, ngưỡng cửa của thiên đường mở ra và mời gọi em bước vào.

"trang, mình cần em."

trong khoảnh khắc ấy, trái tim em đã đặt cược với tâm trí mình dẫu cho kết cục đã được định sẵn từ lúc giọng nói cất lên. thuỳ trang biết em đã chạy đến bên sai lầm ngọt ngào nhất đời mình.

uể oải nhấc cái thân dậy, em nghĩ đã đến lúc bước đi, cái thế giới sau cánh cửa, nơi mà ánh sáng của sự thật thực sự sẽ treo cổ em, rằng khi đặt chân ra bên ngoài đó sẽ chẳng có cô ta ấm áp, lại kín kẽ, hôn nhẹ lên đoá môi được tô điểm bởi loại son cô ta đã trân quý trao tặng.

phải tồn tại.

em tự nhủ.

;
;
;

"cả tháng rồi mới gặp chị trang. việc chị không đến phòng thu mà chỉ ru rú ở nhà trả lời vài ba tin nhắn của em rồi từ chối các mọi lời mời khiến ai cũng lo lắng lắm đấy."

"chị có một chút chuyện riêng, xin lỗi vì khiến các em hoảng loạn." thuỳ trang nở nụ cười như thường lệ, cái điệu cười chuẩn thương nghiệp nhưng lại khó bị mọi người phát hiện ra.

"một số chuyện mà mất tăm cả tháng trời, nếu chẳng phải do chị lan ngọc nói là chị vẫn ổn thì bọn em toan kéo cả lũ đến chăm sóc chị rồi." nhân viên trong đoàn lên tiếng, mọi người nhìn dáng vẻ gầy nhom ốm yếu của em mà ngờ vực. dù sao thì nghệ sĩ của họ đã không rời khỏi căn hộ một tháng trời, hỏi đông hỏi tây cũng chẳng tìm thấy được lí do cho việc này, mà chính chủ thì từ chối nói rõ cho bọn họ biết.

lan ngọc, lại là lan ngọc.

hai người trên danh nghĩa, trên sóng truyền hình đã tự nhận rằng có mối quan hệ thân thiết với đối phương. nhưng trên thực tế thì họ chẳng có loại quan hệ đó, chỉ đơn giản là đồng nghiệp không hơn không kém.

thuỳ trang bật cười, trong vô thức mà chẳng tạo ra tiếng động. nàng ấy tự vẽ đường cho em chạy, giấu diếm giúp em mọi chuyện mặc dù có thể tố cáo thẳng chừng; một tin sẽ lên trang nhất trên mọi mặt báo, ca nhạc sĩ trang pháp là người đồng tính sẽ khiến cho sự nghiệp ca hát của em phải đóng băng ngay lập tức.

nhưng nàng ấy vốn chẳng cần phải làm vậy, và cũng chẳng có lí do nào để làm điều ấy.

đây chẳng phải lan ngọc đã trở thành ân nhân bất đắc dĩ, đẩy em thành một con tốt thí trên bàn cờ vô hình nào đó sao? hoặc đại loại là đang muốn mượn em để làm một điều gì đấy vĩ đại trong toan tính của nàng ấy.

thuỳ trang biết ơn ninh dương lan ngọc đấy, cảm kích vô cùng.

hẳn hai người chúng ta nên có một cuộc gặp mặt tử tế, nhỉ?

"phiền em một chút, có thể gọi cho bên quản lý của diễn viên lan ngọc, hỏi về lịch trình cùng thời giản rảnh của cô ấy không?"

suy cho cùng, em cũng chỉ đến đây với mục đích phối nhạc, tìm kiếm cho mình một đoạn nhạc phù hợp để có thể hoàn thành việc đang làm dở dang. căn bản những điều ấy nên hoàn thành sớm hơn, chỉ là những giọt nước mắt đã khiến cho những điều em viết ra nhàu nát và chẳng ra thể thống gì. em chìm trong dòng thác tuyệt vọng, càng tệ hơn là một nhạc sĩ kính nghề lại chẳng thể cảm nhận được thứ âm nhạc mà họ theo đuổi, vì lẽ đó mà nguyễn thuỳ trang đã tự tay xé hết những điều mà em cho là đáng khinh ấy đi, những bản nhạc chẳng có giá trị gì.

diệp anh, làm ơn, mang những lời ấy ra khỏi tâm trí em.

dẫu cho, em đã van xin.

những lời nói ấy bủa vây lấy em.

chẳng có lối thoát nào chịu mở ra cho một kẻ tự đeo lên gông cùn lẫn xiềng xích ở lại.

"hai chị không nhắn tin với nhau sao?"

"trịnh trọng thôi, em ấy cũng bận. liên hệ qua quản lý vẫn tốt hơn."

cứ như vậy, buổi chiều hôm ấy trôi qua và chẳng có gì thay đổi so với những ngày trước. khác ở chỗ thuỳ trang đã chịu nở cái nụ cười chết tiệt mà em chôn cất sau căn phòng sặc mùi kỉ niệm ấy. đúng là cười chẳng khiến em tốt lên, nó chỉ khiến em cảm thấy bản thân mình là thứ giả tạo đang cố vớt vát những gì còn sót lại của niềm vui hay điều gì đấy đặc biệt hơn sau lớp mặt nạ mà em tự vun đắp nên.

không ai có thể cầu bản thân mình thật lòng với trái tim đang rỉ máu cả.

thuỳ trang nhẹ nhấn phím piano, thanh âm ngọt ngào và dịu êm của nó khiến em cau mày. đây không phải thứ giai điệu mà em tìm kiếm, em đã tấu lên những nhịp khúc khác; nó dằn xé, nó đau thương, nó hằn nặng sự mất mát qua từng phím đàn, hằn nặng cái nỗi niềm chất chứa bao điều mà em chẳng thể nói thành lời.

đây là điều em cần, là một thứ gia vị tuyệt vời cho bài hát tiếp theo. đây cũng có thể là thứ âm nhạc em vẫn đang cố tìm lại, một chất xúc tác để sửa lại đống lời nhạc chẳng có tí ý nghĩa nào đang chất chồng trong nhà.

"này, em thấy như vậy ổn không?"

"không giống phong cách của chị lắm, nhưng nó vẫn tuyệt."

"phải biết đổi mới chứ, em thấy hay là chị vui rồi."

;
;
;

"em không nghĩ ta sẽ gặp nhau sớm đến vậy đấy."

lan ngọc lên tiếng, gương mặt ấy vẫn mang tràn trề cái năng lượng tích cực làm mọi người chẳng đoán trước nổi. nàng ấy giữ nét cười, thong dong gọi đồ uống rồi lại ngồi xuống đối diện thuỳ trang, giống như việc hẹn gặp này cũng là điều mà lan ngọc đã đoán được từ trước.

"vào thẳng vấn đề chứ nhỉ? em làm chị tò mò nhiều lắm." như đã nói cả hai không thân thiết, vậy nên thuỳ trang cũng chẳng muốn tốn quá nhiều lời để cùng người này hàn huyên chuyện ngoài lề. mục đích đến đây để nói về vấn đề gì, hơn ai hết lan ngọc phải là người hiểu rõ nhất.

"về chuyện gì nào?"

"giữa nhạc sĩ trang pháp và doanh nhân nguyễn diệp anh."

em thẳng thừng, nhận lại là một nụ cười mỉm khó hiểu đến từ người đối diện. nàng ấy không hoảng, nhẹ đặt cốc nước đang uống dở xuống bàn.

"chị có biết tại sao nguyễn diệp anh lại từng là một tay chơi có tiếng không?"

"chắc là không."

"một kẻ bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, từ thưở bé đến bây giờ chỉ có một nhu cầu cần được đáp ứng đó chính là cảm giác được yêu thương và bao nhiêu cũng sẽ là chẳng đủ.

chị biết đấy, yêu thương ở đây không chỉ là tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè. nó được nhấn mạnh hơn tất thảy là tình yêu, cái loại tình cảm nam nữ mà ai cũng sẽ có."

lan ngọc đều đều nói, cùng với không gian yên tĩnh của một phòng cà phê khép kín. nguyễn thuỳ trang nhức đầu, tại sao em lại không biết gì về việc này.

em chỉ biết cô ta là một tay chơi, một tay chơi đã bỏ lại nhiều thứ phía sau để đón em về bên đời.

sao cô ta lại giấu diếm em nữa?

"còn vì sao em biết chuyện của hai người. tình cờ thôi và chẳng có gì đặc biệt, nhà em gần sát khu căn hộ của chị, đôi lúc bắt gặp hai người có cử chỉ vượt ngưỡng bạn bè. về chuyện vì sao biết được rằng hai người cãi nhau, đêm hôm chạy sự kiện về em thấy nguyễn diệp anh phóng xe ra khỏi bãi thật nhanh, từ lúc ấy cũng không thấy chiếc xe quen thuộc của chị ta chạy về nữa, còn chị thì trốn lủi trong nhà, cho đến lúc phải đi lễ mới vác cái thể xác tiều tuỵ đấy ra đường."

"sao em biết những điều này?"

thuỳ trang rụt rè hỏi, lan ngọc cũng thành thật trả lời.

"bạn gái cũ, dễ đoán mà nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip