1
Mùa hè tới, cũng là lúc kết thúc một năm học dài đằng đẵng đầy rẫy drama của SuJi. Trò chơi kim tự tháp cũng đã bị phá bỏ, Baek Harin thì đã được đưa ra nước ngoài để điều trị bệnh tình của mình.
Haiz, đúng là một năm học đầy mệt mỏi mà. Cứ tưởng rằng chuyển đến một môi trường mới, mọi thứ sẽ khác. Nhưng nào ngờ nó lại tệ hơn với một lớp học chỉ toàn lũ đần độn với một đứa tâm thần vậy.
Nhưng dù sao, qua chuyện này, SuJi cũng đã có cho mình những người bạn trên cả tuyệt vời rồi.
- Suji , Jaeun ! ~~
Yerim và Jaehyung hí hửng chạy đến bên họ. Vì hôm nay là lễ tốt nghiệp rồi, không phải nên khuấy động không khí sao ?
- Hả ? Có chuyện gì đấy. - Suji nhìn thấy hai người họ thì cũng đáp lại. Nhưng mà nhìn hai người họ, cô đoán chắc là hai đứa ngốc này lại chuẩn bị bày trò gì nữa rồi.
- J...Jaehyung, Yerim, hai cậu tới rồi.. - Jaeun kế bên thấy vậy thì cũng vẫy tay chào họ. Hành động thì vẫn cứ rụt rè cứng đơ như trước vậy.
Đúng như Suji đoán, hai người bọn họ lại tính rủ rê cô vào mấy trò vô nghĩa trong buổi lễ này rồi.
- Nè, hai đứa ngốc cậu cứ đứng im ở đấy làm gì thế ? Lên sân khấu chơi với bọn tớ đi ! Im Yerim tớ đây phải để cho bọn họ chiêm ngưỡng tài năng của mình mới được.
- Yerim nói đúng đó ! Nè Jaeun à đi thôi nà, cả Suji nữa ~~.
Jaehyung vừa nói vừa dựa dựa vào người Jaeun để năn nỉ. Nhưng chưa để cậu ta phản ứng lại, Jaehyung đã kéo Jaeun đi luôn rồi.
Phía bên Suji cũng không ngoại lệ, nhân lúc cô đang hoang mang thì Yerim cũng đã nhanh tay kéo cô đi.
- Được rồi ! Hôm nay, tôi xin gửi tặng đến các bạn một ca khúc. Bật mí là ca khúc này chưa được công bố đó nha ! Đây là đặc quyền dành tặng cho các bạn học sinh có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Các bạn đã sẵn sàng chưa ? Bắt đầu thôi !!
Yerim vừa bước lên sân khấu thì đã chộp lấy ngay cái mic mà thông báo cho toàn trường biết. Tiếng ồn phát ra từ sân khấu cũng đã thu hút bọn họ tới xem.
- Wow ! Không phải là Im Yerim, cái cậu idol gì đó sao?
- Đúng rồi, là cậu ấy đó !!
- Aww, Yerim ! Cậu tuyệt vời lắm.
- Nhìn kìa nhìn kìa, là Im Yerim đó !
Wow.
Sức hút của Yerim đúng là dữ dội thật mà.. Nhưng mà sao lại lôi cô vào cái trò ngốc nghếch này vậy ?.
Nhân lúc mọi người đang nhộn nhịp, cô đang tính bỏ đi thì lại bị Jaehyung kéo lại, còn đưa cái trống nhỏ cho cô gõ để tạo không khí nữa chứ. Jaeun thì được đưa cho một cái kèn thổi sinh nhật. Nhìn cách cậu ta cam chịu mà thổi thổi cái đấy trông như robot vậy. Nhìn cứ ngơ ngơ ngố ngố, buồn cười thật.
Cả đám cô chỉ có mình Yerim là biết hát vậy nên cô và 2 người còn lại sẽ phụ trách công việc phụ hoạ. Dù việc này trông mắc cỡ thật, nhưng mà vì sắp phải xa tụi ngốc đó rồi, nên thôi gắng chịu một chút vậy.
Trong suốt buổi diễn, Suji vừa đánh trống vừa che che mặt vì ngại, lâu lâu còn bị Jaehyung lôi ra nhảy nữa cơ. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng lần đầu thấy của Suji như vậy, đúng là khiến bọn họ thấy thoả mãn mà.
Thế là buổi diễn diễn ra rất hoàn hảo và sôi nổi. Sau đó cũng đã có nhiều học sinh sau khi xem buổi diễn của họ đã bùng cháy đam mê của mình mà tiến lên sân khấu tiếp tục buổi diễn với các tiết mục khác.
- Này Suji, Jaeun. Hôm nay 2 cậu tuyệt lắm đó !! ~ Vui đùa như vậy không phải khiến tâm trạng mình tốt hơn sao ? Nè nè Jaeun à, cậu đừng suốt ngày im im như thế nữa, nói gì đi chớ !
- Phải công nhận là nãy Suji nhảy đẹp thiệt đó nha ~. - Yerim nhìn bộ dạng ngượng ngùng sau buổi diễn đó của Suji thì nhân tiện trêu chọc cô một tí.
- Mình đi về. - Suji lạnh lùng đáp lại rồi quay lưng bỏ đi.
- Nè nè tớ giỡn thui mà ~~ Suji của chúng ta giận rồi hở ?
Trong lúc cả đám đang giỡn với nhau thì có tiếng bước chân của ai đó đang tiến tới gần họ hơn.
Là EunJung.
- Yerim.
Hoá ra là cậu ta à.
- Hé lô Eunjung !! Yerim à. Bọn tớ về trước à. Bái bai ~
Chuồng trước chứ ở đây khéo lại ăn một đống cẩu lương từ họ mất.
- N..nè ! Đợi tớ với. Jaehyung à. Suji à. Jaeun àaa. - Yerim vô vọng nhìn bóng dáng bọn họ đang khuất dần mà kêu.
Ừ thì cũng không phải là chuyện gì to tát đâu, đơn giản là đứng trước mặt cái tên này, nàng mắc cỡ.
- Yerim, cậu tính đi đâu thế ? Tớ có xem buổi diễn của bọn cậu rồi. C-cậu tuyệt lắm. Ừm.. Mình về chung nhé ? Dù gì buổi lễ cũng sắp kết thúc rồi.
Thôi không sao.. Để tên này về nhà một mình cũng hơi nguy hiểm, biết đâu bọn bạn cũ đần độn của cậu ta lại tính tìm gặp lôi kéo nữa thì sao.
- Ừm..
Yerim trả lời xong thì bất giác cười lên vì ngại, EunJung thấy vậy thì cũng bật cười theo. Thế là hai người họ cứ nhìn nhau suốt như vậy vài phút rồi sau đó mới đi về.
Jaehyung, Suji và Jaeun núp sau bụi cây kia cũng đã hứng trọn hết khoảnh khắc ngọt ngào này của họ. Đúng là sến súa quá đi mà ~
Tuy miệng thì bảo không muốn ở lại nhìn họ tình tứ, nhưng mà không hóng thì bọn họ không chịu được.
- Lãng mạn thật đó ~ - Jaehyung ngồi kế bên với ánh mắt ngưỡng mộ mà cảm thán.
- Phải chi tớ với Jaeun cũng được như vậy ~ Nè, cậu lãng mạn hơn xíu đi Jaeun à. Trông cậu ngố quá đó ~ - Jaehyung vừa nói vừa tựa đầu vào vai Jaeun cười cười.
- H..hả ? - Vẫn như mọi khi, Jaeun vẫn cứ đáp lại một cách vô vị như vậy. Người gì mà hiền gớm.
- Về thôi, chiều rồi, hai cậu bớt bớt lại đi. - Nhìn cảnh tình tứ của đôi kia đã đủ rồi, giờ lại thêm hai đứa này. Cô không có rảnh để mà xem mấy cảnh này đâu.
- Thôi giỡn mò ~ Vậy thôi giờ tụi mình đi dìa nè.
____________________________________
Cả ba đang trên đường về thì Jaehyung bỗng dừng lại sau tiếng thông báo từ điện thoại của mình.
- Jaehyung à. Có chuyện gì vậy ? - Suji thấy vậy thì khó hiểu hỏi.
- S..sao vậy ? - Jaeun thấy vậy thì cũng thắc mắc theo.
- ÁAAAAAAAA !!
Suji và Jaeun bị tiếng hét của Jaehyung làm cho giật mình. Bộ muốn khủng bố tai bọn này hả ?
- Con nhỏ này. Rốt cuộc là có chuyện gì ? - Suji khó chịu hỏi khi thấy Jaehyung cứ nhìn vào điện thoại rồi cười phá lên mặc cho họ không biết chuyện gì.
- Mình đang gấp lắm!!! Các cậu về trước đi nha, bye bye bye !!!!
- Aish ssibal. Có chuyện gì mà cậu cứ gấp rút thế ?
Suji đúng là tức con nhỏ này thật mà.
- Monsta X đang ở gần đây đó!!! Mình phải đi gặp họ nhanh nhanh mới được, không thì lại bỏ lỡ mất. Tạm biệt, moahh~
Jaehyung bắn một dàn chữ xong thì bay như gió về phía ngược lại.
Đúng là fan cứng mà.. Cuồng nhiệt thật.
- Vậy giờ chỉ còn chúng ta thôi, hai người họ đều đi theo tiếng gọi con tim của mình hết rồi. - Suji thở dài nói.
- Ừm.. vậy Suji không tính đi theo giống họ hả ? - Jaeun ngốc nghếch hỏi một câu khiến cho Suji bất giác mà bật cười.
- Haha, Jaeun à, cậu ngốc thật đó.
Chẳng hiểu sao, mỗi lúc ở bên Jaeun đều khiến cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Guy rằng lúc gặp nhau lần đầu, hai người có vẻ không ưa nhau lắm. Nhưng càng về sau, khi đã thân thiết, biết rõ về nhau rồi thì ở bên Jaeun khiến cô có cảm giác an toàn hơn.
Tên ngốc này nhìn bên ngoài thì trông khá ngốc nghếch và yếu đuối thật, nhưng mà sức của cậu ta không đùa được đâu. Jaeun lại khoẻ hơn cô tưởng ấy chứ. Cậu ta cũng đã nhiều lần giúp cô khỏi mấy tên biến thái.
- H..hả.. ? Sao cậu cười thế ? Ừm.. mà Suji không có thì thôi, vậy mình về chung nha.
- Được rồi.
____________________________________
- Suji à.. Cậu đi theo về nhà tớ như vậy luôn không phải rất bất tiện sao..? Cậu nên đi thẳng về nhà của mình thì hơn..
Jaeun thấy Suji đi cùng mình về nhà như vậy thì bất chợt cảm thấy có một chút tội lỗi. Vì Suji phải tốn thêm thời gian để quay về nhà của mình nữa..
- Thôi nào, Jaeun à. Bỏ cái nét mặt tội lỗi đó đi, có chuyện gì to tát đâu chứ. Hì.
Đồng hành của Jaeun suốt cả một năm học, cô cũng đã quá quen với khuôn mặt này của đứa ngốc đấy rồi. Cậu ta cứ suốt ngày tự đổ hết lỗi lên người mình như vậy khiến cô cảm thấy khó chịu thật chứ.
Cô đang định sẽ đi về nhà thì bỗng chốc có cuộc gọi đến. Jaeun phía sau thấy vậy thì lại suy nghĩ liệu Suji có đi theo "tiếng gọi con tim" của mình giống Jaehyung hồi nãy không ta ?
- A lô, Suji à.
- Vâng, con đây, có chuyện gì không bố ?.
- Tối nay bố có việc phải đi Busan, dự kiến sẽ đi tầm vài tháng, con đi chung không? Nếu không thì ở đó cũng được, dù sao con gái bố cũng đã lớn rồi, cũng có thể tự lập được.
- Vâng, vậy bố đi mạnh giỏi ạ, có lẽ con sẽ ở đây.
- Vậy thôi, ở đó nhớ giữ gìn sức khoẻ và ăn uống điều độ nhé. Bố cúp đây.
- Vâng, bố cũng thế ạ.
Jaeun thấy Suji sau khi cúp máy thì lại thở dài, trong lòng có chút tò mò hỏi.
- Um.. Có chuyện gì thế, Suji..?
- À, không có gì đâu. Chỉ là bố mình sắp tới phải đi công tác nên tạm thời không về nhà.
- Thế á ? V..vậy tối nay cậu muốn ở lại đây với mình không ? Trời cũng gần tối rồi.. ở nhà một mình cũng hơi đáng sợ nữa.
Jaeun ngượng ngùng mà rủ Suji ở lại nhà mình. Phải công nhận là cậu ta dễ khiến cô cười thật đó chứ.
- Chứ không phải cậu cũng ở một mình thường ngày sao ? Tớ cũng vậy thôi, có gì đâu mà sợ chứ. - Suji vui vẻ đáp lại lời mời của Jaeun.
- Ò.. Suji về cẩn thận. Tạm biệt cậu.
Nói rồi Jaeun vẫy tay chào tạm biệt Suji như thể muốn đuổi khéo cô vậy ấy.
- Yahhh!? Đồ ngốc Myung Jaeun. Tớ đã bảo là mình sẽ về đâu hả ? Cậu muốn tớ về lắm hay sao?
Tên này ngốc đến thế luôn cơ á ? Cô tức chết.
- T..Thì không phải Suji đã nói vậy sao.. Mình tưởng cậu muốn đi về nên mới nói thế.
Jaeun thấy vẻ mặt giận dữ của Suji như vậy thì run người sợ hãi, không dám hó hé gì nhiều.
- Về thì về. Tạm biệt.
Thấy Suji đang tính bỏ về, Jaeun bối rối không biết nên làm gì thì trong phút chốc lỡ tay kéo cô lại. Nhưng mà hình như lỡ kéo hơi mạnh quá, thế là hai người đều bị ngã xuống đất hết. À không, Jaeun ngã xuống đất, còn Suji ngã lên người Jaeun.
Sau khi lấy lại nhận thức, hai người họ mặt đối mặt cứ như thế mà nhìn nhau trong vài giây. Khoảnh cách bây giờ như thể chỉ còn 1mm nữa là họ sẽ hôn nhau mất.
- M..mình xin lỗi, Jaeun à cậu không sao chứ..?
Suji đứng dậy phủi phủi bụi trên áo rồi đưa tay đỡ Jaeun dậy. Chẳng hiểu từ khi nào, mặt cô đã đỏ như quả cà chua rồi vậy.
- Suji à.. mình xin lỗi. Đáng lẽ mình không nên kéo cậu lại..
Jaeun vừa ngại ngùng vừa cảm thấy tội lỗi khi đã kéo cô lại để rồi hai người lại rơi vào tình huống giống khi nãy. Nhưng mà, không biết sao nữa. Lúc ấy, Jaeun cảm thấy tim mình bỗng đập nhanh hơn, cả cảm giác kì lạ khi mà hai người dí sát mặt vào nhau nữa. Đây là lần đầu tiên Jaeun bị như vậy.
- À không sao đâu.. Haha. Tối nay mình ở lại nhà cậu một hôm nhé.
- Ừm.
ㅡ ౨ৎ ㅡ
Hehe xin chào mọi người. Vì chưa thấy ai viết về couple này hết còn tui thì đã vã quá rùi, nên đây là lí do xuất hiện chiếc fic này đây.
Ban đầu tui tính viết oneshot thôi nhưng mà viết mãi vẫn chưa xong, thành ra nó dài quá nên tui phải chia ra bớt để viết tiếp. Chắc sẽ tầm 2 hoặc 3 chương gì đấy. Khúc đầu tuy có hơi dài dòng nhưng mong mọi người thông cảm nhé hic.
Tui viết xong rồi nhưng vẫn chưa xem lại, nên nếu có sai sót gì thì mọi người nói tui với nha. Nào rảnh tui sẽ xem lại rồi sửa sau ạ🥹.
À mà phim cũng gần hết rồi nên mong mọi người hãy support phim thật nhiệt tình nhé✨.
Have a nice day ꒰ᐢ. .ᐢ꒱₊˚⊹.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip