3

Sau một ngày dài "khám phá" trung tâm thương mại. Trời đã chiều, vậy nên họ quyết định đi về để chuẩn bị cho buổi chiều cũng như buổi tối của mình.

Đang trên đường đi thì cô bỗng thấy khát nước, vì từ sáng tới giờ chỉ lo ăn mà quên mất việc uống. Vốn định sẽ tìm tiệm nước nào gần đó để mua thì tên kia lại xung phong đi mua giùm mình mất rồi. Cô tính sẽ đi chung nhưng Jaeun cứ bảo cô đứng đợi ở đó vì có một tiệm khá gần đây nên cô cũng không nói gì thêm nữa mà chỉ ngoan ngoãn đứng đợi.

Trong lúc đợi thì cô nhận được một thông báo từ điện thoại của mình, là Yerim gửi đến.

"Xin lỗi Suji nhiều nho ~ Lần sau mình sẽ sắp xếp thời gian để đi chung với hai cậu. À, Eunjung cũng muốn gửi lời chào tới hai cậu đó."

Gì đây. Nhắn tin được rồi, còn gửi thêm ảnh của hai người cho cô làm gì ?

- Con nhỏ này, haiz..

Đột nhiên trên đường phố bỗng náo nhiệt đến lạ, có chuyện gì à ? Hình như .. không phải chuyện tốt gì rồi.

Trong lúc cô đang quan sát xung quanh để xem xem là có chuyện gì mà mọi người lại chạy tán loạn lên thế kia thì từ đằng sau cô bỗng xuất hiện một kẻ lạ mặt. Chưa kịp để cô phản ứng hắn đã nhanh chóng bịt miệng cô lại, kéo sát cô vào mình hơn.

Chuyện quái quỷ gì thế kia ? Cướp ngân hàng à ? Và cô là con mồi của hắn ?

Mọi người xung quanh ai nấy đều chỉ biết đứng nhìn mà không cố để tìm cách cứu người. Họ chỉ cảm thấy may mắn vì đã thoát khỏi việc trở thành con mồi của những kẻ xấu mà thôi. Cảnh này, quả thực rất quen thuộc đối với cô. Cả đám người chỉ biết nghĩ cho mình mặc cho có người bị hại trước mặt. Chẳng phải đây là góc nhìn của cô khi còn ở cái lớp ngu ngốc kia sao ? Lâu rồi mới có cảm giác được làm "hạng F" trở lại, thú vị thật.

Nhưng trước tiên, cô phải tìm cách để giải quyết tên này đã, cơ mà phải hành động một cách thật khôn ngoan, không thì lưỡi dao của tên này sẽ đi một đường qua cổ cô mất.

Chỉ có một người thôi sao ? Không có đồng bọn à.

- SUJI !!

Jaeun vừa mua nước ra thì đã thấy một đám người bu đông tại khu vực đó, thế nên đã đi vào để xem có chuyện gì. Cho đến lúc bước vào thì đã thấy Suji đang đứng ở đó rồi, nhưng không phải là đứng một mình mà còn có thêm một tên lạ mặt khác. Trong lúc này, Jaeun như mất hết tâm trí, chẳng thể suy nghĩ được gì, mặc kệ hai ly nước trên tay mình mà lao vào cứu cô.

Suji nghe được tiếng ai đó gọi tên mình thì không khỏi tò mò mà quay qua xem, là Jaeun, cậu ta đang lao lại gần chỗ mình.

Chưa được 5 giây, cô đã thoát khỏi vòng tay của tên khốn kia còn Jaeun thì lại đang đánh nhau với hắn. Đúng là sức của cậu ta khỏe thật, nhưng trước mặt là một người đang cầm dao đấy, lỡ cậu ta vì cô mà có mệnh hệ gì thì sao ?

- BÁO CẢNH SÁT ĐI ! ĐÁM CÁC NGƯỜI ĐỨNG ĐẤY MÀ NHÌN THÌ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC GÌ CHỨ ĐÁM NGU NGỐC NÀY.

Nói xong, cô lấy lại sức mà đứng lên giúp đỡ Jaeun một tay. Cũng may, trước đó có một người đã báo cảnh sát trước vậy nên họ đã đến kịp. Tên cướp ấy cũng đã bị bắt, hình như là bị truy nã vì tội cướp ngân hàng lâu rồi, nhưng đến nay mới bắt được. Vậy nên, Jaeun được đám người ở đấy tung hô quá trời.

- Giờ tung hô thì có giúp được gì không chứ ? Đúng là đám ngốc. Cả tên khốn bại não kia nữa.

- Thôi mà.. Dù gì cũng đã xong chuyện rồi. Cậu có sao kh-

Jaeun chưa kịp nói dứt câu thì đã bị cô cắt ngang.

- Yah Myung Jaeun. Cái gì đây ? Tên chó chết đấy quẹt một đường ngay tay cậu hồi nào vậy ?

- H..hả ? Mình cũng không để ý nữa, chắc là nãy lo đánh với hắn nên mình không để ý. Mà cũng không có gì nghiêm trọng đâu.

- Như này mà không nghiêm trọng á ? Đi theo mình ngay đi.

Thế là dự định đi về nhà của hai người phải bị trì hoãn, thay vào đó là phải đi vào bệnh viện để khám lại vết thương cho Jaeun.

Đến lúc có kết quả cô chỉ biết thở phào nhẹ nhõm, hên là cậu ta vẫn ổn, chỉ là bị thương nhẹ ở cánh tay do vô tình bị rạch trúng. Chỉ vì cứu cô mà khiến cậu ta bị như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra chắc cô sẽ sống trong tội lỗi mất.

- Suji à.. Mình xong rồi. Cậu đói chưa ? Dù gì thì cũng tại mình mà giờ đã chiều luôn rồi. Nên chắc phải ăn quán thôi, hôm nay mình sẽ bao lại cậu, được chứ ?

Lại vậy nữa rồi, cũng tại vì cô mà cậu ta phải bị như vậy, thế mà lại tự đổ lỗi cho chính mình. Làm như có mình cô là nạn nhân ấy.

- Huh..Cậu sao vậy. Ui da Suji à.. đau !

Đi đến phía Jaeun, Suji chả biết nên làm gì hết, chỉ biết đánh cho tên ngốc này bớt ngốc lại thôi.

- Lần sau đừng hành động như thế nữa, nguy hiểm lắm đấy. Giờ trễ rồi, đành đi kiếm quán nào ăn thôi.

- Ừm, mình biết rồi. Tại nãy thấy cậu bị như vậy mình không suy nghĩ được gì hết.

Cứ tưởng đâu hôm nay sẽ là một ngày vui chứ, ai ngờ đến giữa chừng lại gặp phải chuyện xui rủi này, là cô ngộ nhận rồi.

Vì từ đây về đến nhà còn khá xa, lội về chắc trời tối luôn rồi mất. Thế nên hai người đã quyết định đi tìm một quán nào đó ăn lót dạ một xíu, trưa ăn buffet bánh gạo ngán rồi, vậy nên giờ hai người quyết định sẽ đi ăn mỳ tương đen.

Cô lại ngộ nhận tiếp rồi... Vốn tính dẫn Jaeun đi ăn thử quán này vì nó khá hot, nhưng hot thì tất nhiên sẽ có nhiều người đến hơn rồi. Vậy là hai người lại phải tiếp tục xếp hàng đợi đến lượt ăn của mình. Quán gì mà đông gớm.. Xếp hàng dài từ đây sang tuốt đằng đẵng cơ mà.

- Nè.. Suji à , hay là mình đi quán khác đi. Mình thấy không ổn lắm.

Jaeun đứng đợi nãy giờ cũng đã hơn 15 phút, không đợi được nữa thì quyết định đưa ra ý kiến đi quán khác.

- Không sao đâu ! Cuộc đời là những trải nghiệm mà. Phải vất vả mới có thành công, phải chờ đợi mới có đồ ăn. Cậu cố chịu đựng tí đi.

Suji ở đây cũng sắp chịu hết nổi rồi, nhưng vì sự tò mò muốn ăn thử để xem vị ra sao thì cũng đành cam chịu thôi.

Sau hơn 1 tiếng rưỡi trôi qua, cuối cùng cũng đến lượt hai người rồi. Xém nữa thì chết đói ở đây mất.

- Mình thấy mỳ tương đen ở đây cũng có khác gì chỗ khác đâu.. - Jaeun hạ giọng nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy.

- Đâu.. Chắc tại đói quá nên cậu không cảm nhận được thôi.

Ừ, đúng là không khác gì thật. Nhưng chả lẽ lại đi bảo là bỏ ra hơn 1 tiếng rưỡi xếp hàng chỉ vì tò mò muốn ăn thử cho biết thôi sao. Mắc cỡ thật..

Giải quyết xong cơn đói, họ có thể về nhà được rồi. Cũng may là trên đường về không gặp phải thêm chuyện gì nữa, chứ không chắc cô khóc mất. Lúc về đến nhà thì trời cũng đã tối luôn rồi, cũng khoảng 8 giờ mấy.

Cơ mà, về chưa được một tiếng nữa thì Suji lại "ngứa chân" tiếp rồi. Vừa mới tắm ra đã rủ Jaeun đi tiếp.

- Này, đi vòng vòng chơi không ? Mình Chán quá.

- Ủa mình mới về mà ? - Jaeun thấy Suji rủ mình đi tiếp thì lại ngơ mặt ra, thắc mắc hỏi.

- Thì có sao đâu ! Mình cá chắc giờ mà cậu nằm đây ngắm cái trần nhà tiếp thì cũng không ngủ được đâu.

Thấy cô cứ một mực như thế, không còn cách nào khác, Jaeun chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo thôi. Thế là họ lại lang thang ngoài đường tiếp, trong lúc không biết nên đi đâu thì đầu Suji lại nảy ra một ý tưởng.

Jaeun đang mải mê ngắm sao thì bỗng bị cô nắm tay kéo đi. Chẳng biết là cô định kéo mình đi đâu nữa, chỉ biết là mình đang thở hổn hển vì mệt thôi.

Hử ? Cửa hàng tiện lợi ? Chả phải mới ăn xong một bát mỳ tương đen sao.

- Cậu đứng đó làm cái gì thế ? Đi chung không hay ở đó đợi mình ?

Suji thấy Jaeun cứ đứng đó nhìn chầm chầm vào thì lộ ra vẻ khó hiểu.

- Thôi, tốt nhất là cậu nên đi chung với mình đi. Kẻo lại giống hồi chiều.

Vào bên trong rồi, Jaeun vẫn không hiểu là cô muốn làm gì. Chỉ thấy là cô cứ đi kiếm một thứ gì đó.

- A ! Đây rồi. Nè Jaeun, uống không ?

Jaeun vừa quay qua thì đã thấy Suji đang cười với mình, trên tay còn cầm hai chai soju nữa chứ.

- Như thế.. Có ổn không đấy ?

- Không sao đâu mà ~ Dù gì tụi mình cũng là người lớn rồi. À, Mua thêm snack nhé ? Cậu ăn loại nào thì cứ lấy đi.

- Kh..không cần đâu, nếu cậu muốn thì cứ mua là được. - Jaeun lắc đầu nói.

- Cậu không ăn là tớ ăn một mình hai gói đó nha, tới đó đừng có xin đó. Bày đặt mắc cỡ đồ nữa chứ.

- Hể ? Không có mà.. - Jaeun sau khi nghe thông tin sai sự thật về mình thì nhanh chóng phủ nhận.

- Không phải thì thôi.

Sau khi tính tiền xong, họ lại lang thang ngoài đường tiếp, lúc đầu Jaeun đề nghị ở lại cửa hàng vừa ăn vừa hóng gió đồ nhưng Suji chẳng chịu. Rốt cuộc thì chả biết đi đâu, vậy nên hai người đã ghé vào khu công viên gần đó.

Vì trời đã cũng đã tối rồi vậy nên nơi đây khá vắng vẻ, đếm đâu được 2-3 người. Đa số là những cô chú lớn tuổi ra tập thể dục đồ thôi.

- À mà Suji à.. - Jaeun nhỏ giọng lên tiếng.

- Hả ? Sao đấy. - Suji thấy Jaeun chủ động bắt chuyện với mình thì cũng nhanh chóng trả lời lại.

- Cái móc khoá này ...

Jaeun vừa nói vừa lấy trong túi áo khoác mình ra một cái móc khoá hình con mèo. Là cái mà Suji đã chọn cho mình hồi trưa.

- Nó bị gãy mất rồi.. Hình như trong lúc đánh nhau nó vô tình bị rơi ra. Lúc mình nhặt lên thì đã thấy vậy rồi.

- À..

- Cậu.. không giận chứ ? Mình cũng thích lắm nhưng mà..

- Haha, có gì đâu. Về nhà mình sẽ lấy keo dán lại cho cậu.

- Thiệt hả ?

- Ừm.

Jaeun nghe được những lời trấn an từ Suji thì cũng yên tâm mà vui vẻ trở lại.

- Nè, ăn không Jaeun ?

Vừa mới kiếm được chỗ ngồi, Suji đã nhanh chóng khui ngay bịch snack mới mua hồi nãy rồi.

- Kh..không. Cậu ăn đi.

Suji cố gắng rủ Jaeun ăn nhưng cũng chả có tác dụng gì cả. Nhưng mà Jaeun này làm gì có đủ trình độ để đấu với cô chứ, chỉ sau vài phút thì đã ngoan ngoãn mà ăn miếng bánh trên tay cô rồi. Nói chung cứ mặt dày nhây nhây lên là được.

- Ủa, sao ăn rồi ? Chả phải nãy có người nào bảo không ăn sao.

Suji thấy Jaeun cam chịu mà ăn thì cười khúc khích hết cả lên, còn không quên trêu chọc cậu ta một tí.

- T..tại cậu cứ ép mình ăn. - Jaeun ngại ngùng nhìn sang chỗ khác rồi đáp lại.

- Mình quên nữa, còn hai chai soju đây. Muốn thử không ? - Suji nói xong thì cầm chai soju lên đưa cho Jaeun.

- Mình không biết uống rượu. - Jaeun phủi tay từ chối.

- Làm như mình biết.

Vừa nói dứt câu thì Suji đã khui ngay chai soju trên tay mình mà uống thử một ngụm.

Eo, đắng thật.

Jaeun thấy Suji vừa uống xong đã nhăn mặt lại thì lo lắng lên tiếng hỏi thăm.

- Ổn không đó ?

- Không không sao, ổn mà, thử không ?

Suji vừa nói vừa lắc đầu, nhưng mà vẻ mặt trong khác khi nãy lắm. Bộ mới uống 1 ngụm thôi mà đã "xỉn" rồi hả ta ?

- Thôi, mình không uống đâu.

- Jaeun cứng đầu ghê.

Nói xong, cô lại tiếp tục cầm chai soju trên tay mình mà uống tiếp, lần này vị có vẻ đỡ đắng hơn khi nãy rồi.

Jaeun ngồi kế bên nhìn Suji cứ bốc một miếng bánh rồi lại nốc tiếp một ngụm soju thì lại lo lắng không nguôi. Bỗng Suji lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó.

- Nè, hồi đó, không biết cậu nhớ không nữa.. um. Ah, cái đợt mà Harin tìm cậu và bảo cậu phản bội mình nhằm mục đích chia rẽ chúng ta ấy.

Tự nhiên cô lại nhắc về chuyện cũ với Harin khiến đầu Jaeun chẳng nhảy số nổi.

- Hả.. Để mình suy nghĩ.

Ủa là hồi nào vậy ta ? Jaeun chả biết cô đang nói tới đợt nào nữa.

- Hôm ấy, Harin nói rằng mình đã phản bội cậu, và kêu cậu hãy phản bội lại mình.

- À, à, mình nghĩ là mình nhớ ra được một xíu rồi.

Lần này, Suji lại quay mặt qua nhìn thẳng vào mắt Jaeun nói tiếp.

- Cậu bảo là mình tốt bụng và cậu cũng thích mình đúng không ?

Gì đây ? Đột nhiên Suji lại nhìn thẳng vào mắt mình mà nói những lời như thế. Thật tình thì Jaeun cũng chả biết nên xử sự thế nào cho đúng.

- Ừm, vì mình tin cậu mà.

- Cơ mà cậu thấy mình tốt bụng thật đó hả ?   Bản thân mình còn chưa bao giờ thấy mình như vậy cả.

- Suji tốt bụng mà, tại cậu không nhận ra thôi.

- Ồ, tại vậy nên cậu cũng thích mình hả ?

Chẳng biết bị gì mà bây giờ cô lại nói những lời như thế nữa. Là do tác dụng của men rượu à ?

- ..Ừm. Cả Yerim với Jaehyung nữa. Mình cũng thích cậu và cả hai người đó.

Jaeun nhìn hành động và những lời nói nãy giờ của cô thì cảm thấy có chút khó xử.

- Ơ, thế không phải mình là người duy nhất có đặc quyền được Myung Jaeun "yêu thích" sao ?

Nhờ có chút men rượu trong người mà những lời cô cất sâu trong tận đấy lòng nay lại bị đào bới lên hết rồi.

Cô cũng chả biết từ khi nào, giữa cô và Jaeun lại xuất hiện một thứ tình cảm khác ngoài tình bạn. Dạo gần đây, do tiếp xúc nhiều với Jaeun, thứ tình cảm ẩn sâu mà cô tưởng chừng sẽ không bao giờ có đã dần được rõ ràng hơn.

- Suji, cậu say rồi sao ?

Jaeun nhận thấy trong lời nói của Suji có chút ẩn ý nhưng lại lảng tránh qua chuyện khác.

- Haha mình giỡn mà, mình cũng thích cậu.

- Ò.

Jaeun nghe xong thì cũng ậm ừ cho qua. Nhưng chuyện khiến cậu ta không ngờ nhất đó chính là nụ hôn bất ngờ từ Suji.

Tâm trí Suji giờ đây chẳng còn gì ngoài cái tên trước mặt mình. Trong phút chốc cô không nghĩ được gì hết thì lại vô thức tặng cho cậu ta một nụ hôn bất chợt.

Điều mà cô từng nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra, đó là thích một người cùng giới mình. Đã vậy còn là người bạn đồng hành cùng mình trong suốt một năm học nữa chứ.

Nhưng mà cô nghĩ rằng, mình chả thích nam, cũng chẳng thích nữ. Đơn giản là thích Myung Jaeun thôi.

- Mình cũng thích cậu, nhưng mà là theo kiểu này, không phải như tình cảm bạn bè mà cậu nghĩ. 

Nghe xong những lời của cô kèm với nụ hôn vừa rồi, Jaeun chẳng biết nên làm gì, cứng đơ lại như tượng.

Tim mình, sao lại đập nhanh đến thếb?.

- Hahaha về thôi, trễ rồi.

Suji thấy Jaeun vẫn còn ngỡ ngàng trước nụ hôn của mình thì nhanh chóng lảng qua chuyện khác.

- À à ừm.

Jaeun nghe vậy thì cũng đứng dậy mà bước về phía trước, đầu vẫn không ngừng nghĩ về những lời nói của cô khi nãy.

Chưa đi được năm bước nữa thì Suji bỗng khựng lại. Jaeun nhìn vậy cũng khó hiểu.

Chết rồi ! Bây giờ Suji mới nhận thức được những chuyện xấu hổ mình vừa làm. Giờ phải giải thích với cậu ấy thế nào bây giờ ? Đây là cách xã giao bên nước ngoài ? Hay tại mình thấy môi cậu trong hơi nhợt nhạt nên giúp cho nó thêm hồng hào hơn ? Aishh, soju chết tiệt.

- Cậu ... ổn không ?

- Không sao không sao !! Haha, mình đi tiếp thôi.

Nhưng xui rủi thế nào, vừa đi được vài bước thì cô lại bị xốc hông. Thế là đành phải để Jaeun cõng mình về.

Kể từ sau hôm đó, giữa hai người bỗng xuất hiện một khoảnh cách vô hình. Dù ở chung nhưng số lượt tương tác giữa hai người chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nói chung là trừ những lúc có việc cần thiết thì cả hai chả nói với nhau lời nào.

Suji cảm thấy hai người dần trở nên xa cách như vậy một phần cũng là lỗi của mình. Vậy nên đã quyết định sẽ dọn đồ về, không làm phiền cậu ấy nữa.

Không như những gì cô nghĩ, vừa bước ra khỏi cửa chưa được nửa bước thì cô lại ngất ngay tại đó.

Jaeun đang trong nhà bếp, nghe có tiếng động thì vội vã chạy ra xem thì đã thấy cô nằm gục dưới nền đất rồi.

- SUJI ? Cậu sao vậy.

Nhìn xung quanh thì chẳng có dấu hiệu gì của thương tích. Nhưng mà người cậu ấy nóng quá. Quả thực là bị sốt rồi.

Trong suốt ngày qua, Suji cảm nhận được cơn sốt từ người mình nhưng cũng tự thân tự dưỡng, quyết không nhờ đến Jaeun. Vậy mà, mấy hôm trước vẫn bình thường, nay lại tái phát. Trớ trêu thật.

Sau khi bế Suji vào phòng, Jaeun nhanh chóng đi nấu nước nóng để ngâm khăn chườm cho Suji. Hơn mấy tiếng sau, có vẻ cơn sốt cũng đã hạ một chút vậy nên Suji đã tỉnh giấc. Cô nheo mắt lại rồi nhìn thì đã thấy trước mặt mình đang là Jaeun, trên tay còn bưng một bát cháo nóng hổi.

- Jaeun..

- Ah Suji, cậu tỉnh rồi. Ừm.. Cậu ăn cháo chứ ? Mình mới nấu thử.

Phải làm sao bây giờ ? Cậu ta cứ dịu dàng như thế chỉ khiến cho cô lún sâu vào thứ tình cảm này thôi.

Thấy Suji có hơi khó xử, Jaeun cũng nhanh chóng xin lỗi cô vì những ngày qua.

- Mình xin lỗi vì đã tránh mặt cậu.. Ừm cậu ăn cháo nha, ăn lúc còn nóng sẽ tốt hơn.

Jaeun nói rồi lấy tay múc một muỗng cháo đút cho Suji ăn. Lúc đầu, cô có phần hơi bướng bỉnh, không chịu ăn. Nhưng lúc sau, nhìn khuôn mặt mếu máo của cậu ta thì cô cũng đành ngoan ngoãn mà ăn.

Hình như cháo hơi mặn nhỉ.. Nhưng mà cậu ta đã cất công nấu rồi, dù gì cũng không quá mặn đến mức không ăn được, vậy nên vẫn có thể chịu được.

Jaeun thấy Suji cuối cùng cũng chịu húp muỗng cháo mà mình đưa thì cũng vui vẻ mà đút tiếp.

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi Jaeun lên tiếng nói với Suji một điều gì đó.

- Một lần nữa, mình xin lỗi vì đã né tránh cáu. Um.. mình không biết tại sao nữa, không phải là tại mình ghét cậu đâu. Có thể là do việc hôm đó diễn ra quá đột ngột khiến mình không nhận thức kịp. Sau khi về đến nhà, mình đã suy nghĩ rất nhiều về cậu Suji à. Về thứ tình cảm mình dành cho cậu rốt cuộc là gì ? Sau một đêm trằn trọc, mình đã có đáp án cho cậu hỏi của mình. Vậy nên mình đã xa lánh, tạo khoảnh cách với cậu, vì mình biết thứ tình cảm mình dành cho cậu không phải là tình cảm bạn bè đơn thuần. Mình thích cậu, nhưng không phải như một người bạn.

Suji nghe xong thì đơ cả người hết trơn, nhưng sau đó cũng nhanh chóng quay về vẻ bình thường. Có phải là vì cơn sốt mà tìm cô lại đập nhanh lên như vậy không ?

- Vậy sao cậu lại né tránh mình ? - Suji thắc mắc hỏi.

Cô vẫn cứ thấy cấn cấn như thế nào ý.

- Vì .. mình nghĩ là tình yêu giữa nữ và nữ sẽ không được người đời ủng hộ đâu. Mình không muốn Suji vì mình mà liên lụy.

Suji đang nằm nghỉ ngơi ở đó nghe xong thì cũng phải ngồi dậy cốc đầu tên này một cái. Họ không ủng hộ thì sao chứ ? Dù gì cũng có là gì trong cuộc sống của mình đâu.

- Này, cậu đúng là đồ ngốc đấy.

- Eh. Sao cậu lại cốc đầu mình chứ.. ? Mà này Suji coi chừng, cậu cứ nằm nghỉ ngơi đi đừng ngồi dậy.

Jaeun thấy Suji vẫn chưa hồi phục sức khoẻ   mà lại ngồi dậy thì lo lắng.

- Ủa, chúng ta có là gì đâu ? Sao cậu quan tâm mình thế. Với lại mình bị sốt chứ có phải bệnh gì quan trọng đâu.

- ... Mình hẹn hò đi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Jaeun dám nói ra những lời sến súa này. Vừa nói xong thì liền quay mặt đi chỗ khác, đúng là mắc cỡ thật..

- Hẹn hò thì sao ch-. Ủa ? Cậu nói gì cơ ? Hẹn hò á ? Mình với cậu à ?

Jaeun đối diện vì ngại ngụng mà chỉ biết gật đầu thay cho câu trả lời.

Nhận được sự xác nhận từ chính chủ, Suji cũng nhanh chóng hôn cái chóc lên má Jaeun thay cho câu trả lời, khiến cho Jaeun sững sờ một lát nhưng cũng nhanh chóng chuyển sang trạng thái ngại ngùng. Mặt đỏ lên hết trơn.

Bát cháo trên tay Jaeun cũng nhanh chóng bị Suji giựt lấy mà tự giác ăn. Tự nhiên cô thấy khoẻ hơn hẳn, chắc là hết sốt rồi. Mà hình như cháo cũng ngọt hơn rồi chứ không còn mặn nữa nhỉ ? Ủa kì vậy ta.

____________________________________

Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng thì nhóm của Suji có thể tụ hợp lại mà đi chơi chung rồi. Hôm nay, họ quyết định sẽ đi du lịch ở đảo Jeju, đây đúng là một lựa chọn tuyệt vời nhỉ ?

À, hôm nay còn có thêm một người đặc biệt khác đi cùng nữa, không ai khác ngoài cái tên Eunjung kia hết.

- Nè, Jaeun à ~ Lâu rồi mới được gặp lại cậu. Nhớ ghê lun ~.

Vẫn như mọi khi, mỗi lần gặp Jaeun thì Jaehyung lại xà nẹo như thế. Nhưng mà hôm nay hơi khác mọi khi một chút.

- Gì đây ? Cậu lùi ra xa sao ? Trông dễ thương quá ~

- À.. , tại thuyền lắc lư quá nên mình bị trượt thôi.

Jaeun cảm thấy mình có hành xử hơi lạ nên cũng nhanh chóng "chữa cháy" ngay. Chỉ là từ khi bắt đầu bước vào mối quan hệ chính thức với Suji. Jaeun lại tự hình thành ra thói quen "giữ thân" của mình.

- Jaehyung vẫn không thay đổi nhỉ ? Mỗi lần cậu gặp Jaeun là cứ như thế.

- Nhưng lâu rồi không gặp nên cậu ta quên mình hay gì rồi..

- Jaehyung à ! Không phải đâu mà..

Mấy đứa này vẫn không thay đổi gì, nhìn họ đùa cợt như vậy thì Suji chỉ biết cười và lắc đầu.

Trong lúc ai nấy đều đang vui đùa tận hưởng, chiếc du thuyền bỗng bị một va chạm nhỏ, khiến cho cả con thuyền rung lắc. Jaeun theo phản xạ thì quay sang nhìn và kéo Suji lại. Và tất nhiên, cảnh tượng này bị ba người kia nhìn thấy, thế là họ nảy sinh ra nghi ngờ.

- Jaeun phản ứng nhanh thật.

- "Bạn bè" lo lắng cho nhau thôi mà, có gì đâu Eunjung. Ai như cậu, chẳng quan tâm gì đến "bạn" của mình cả.

Eunjung đang tính dí Jaeun một xíu, ai ngờ lại bị "bé bạn" của mình dí lại mất tiêu.

- Nè Jaeun, Suji. Nhìn hai cậu tưởng đâu đang yêu nhau không chừng đó. Gì mà còn tình hơn cả cặp Eunjung - Yerim ở đằng kia thế.

Suji và Jaeun nghe xong thì đơ người, chỉ biết cười cười cho qua.

- Yêu nhau gì chứ.. Tụi mình không có.

Cô đã tính im lặng rồi, thế mà tên ngốc này lại lên tiếng tiếp. Cảm thấy là không thể tin tưởng được gì cả.

- Nhìn là biết !

- Hả ? Sao cậu biết được vậy Jaehyung.. Tụi mình có nói cho ai nghe đâu.

- HẢ ?

Cả đám nghe xong thì hốt hoảng hết trơn. Jaehyung vốn chỉ tính chọc Jaeun một xíu, ai ngờ là thật à ?

Rồi xong, chuyến này giải thích mệt luôn.

Trong lúc Jaeun bị ba người kia tra hỏi, cô âm thầm liếc tên kia một cái, miệng còn thầm "chửi yêu" vài cái. Tên kia nhận được ánh nhìn sắc bén của cô thì biết là mình sắp tiêu đời rồi..

Ba người kia được nghe kể về câu chuyện của họ thì khá bất ngờ. Đến cả cô còn không ngờ là mình sẽ rơi vào lưới tình với tên này cơ mà.

Nhưng mà, dù sao thì. Tất cả những việc này xảy ra một phần cũng là do định mệnh hết, việc cô chuyển trường để gặp được Jaeun cũng là một cái duyên để hai người có thể đến với nhau như bây giờ. Có thể nói đây là khởi đầu một trang mới trong cuộc đời cô và cô trân trọng nó, cả những người bạn xung quanh mình nữa. Họ đã giúp một phần thanh xuân của cô trở nên tươi đẹp hơn thay vì chỉ có một màu đen trắng như trong quá khứ.

Sau vài tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng đã đặt chân đến đảo Jeju - Hòn đảo được mệnh danh là hòn đảo tình yêu của Hàn Quốc.

Jeju năm ấy, có lẽ là một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời họ. Thước phim thanh xuân tươi đẹp này sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí mỗi người. Để rồi sau này khi nhớ lại, vẫn cảm thấy trái tim mình thổn thức khôn nguôi.

____________________________________

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc hết fic này của mình. Nếu có chỗ nào lỗi mọi người cứ góp ý cho mình với nhaa.

Kết truyện mình cứ viết rồi lại xoá mãi, nói chung là mình không biết phải viết sao cho nó hợp lý ấy. Nên là có gì mọi người thông cảm nha.

À mà còn mấy tiếng nữa là hết phim rồi ý, hóng dữ trời. Nghe đồn là trong manhwa có cảnh hai bạn sống chung, mà không biết cảnh đó có đưa lên phim không nữa.

Nói chung là chúc mọi người một ngày tốt lành, xem phim vui vẻ nha. Tới đó chắc tui ẩn hết mạng xã hội, đợi có sub rồi coi luôn chứ không lại bị spoil.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip