18
Jimin đang ở ngay trước mắt, nhưng Taehyung lại không dám đến gần. Nhiều khi nghĩ lại cậu thật hèn nhát, chỉ cần can đảm nói ra thì mọi chuyện sẽ dễ dàng thế mà vẫn chần chừ. Tại sao lại chọn lặng lẽ bước theo từ phía sau trên mỗi con đường thế này.
Cuối cùng Jimin cũng về đến nhà, cánh cửa thang máy đóng lại, hình ảnh nhỏ bé lại biến mất khỏi tầm mắt của Taehyung.
Taehyung đi đến đứng trước cửa thang máy một mình. Cậu hít sâu một cái, cậu quyết định rồi hôm nay cậu muốn đối mặt với Jimin. Không trốn tránh nửa!
Suốt một năm bảy tháng hai mươi lăm ngày qua, chưa bao giờ Taehyung thật sự hạnh phúc, cậu sẽ phát điên lên mất nếu phải tiếp tục kiềm nén tình cảm trong lòng mình.
Khi cửa thang máy mở ra, cậu thấy Jimin thật lẻ loi khi một mình đi giữa hành lang dài dưới ánh đèn mờ nhạt, Taehyung không kiềm được mà thốt lên: "Jimin!"
Jimin quay đầu nhìn, rồi bước chân trở nên vội vã. Taehyung liền nhanh chóng đuổi theo. Khi Jimin đóng cửa nhà lại thì Taehyung cũng vừa kịp lúc đưa tay ngăn lại. Họ nhìn nhau qua khoảng cách của khe cửa.
"Lâu rồi không gặp." Jimin dửng dưng nở nụ cười vô cảm.
"Lâu rồi không gặp. Vào nhà nói chuyện được không?"
"Tôi có việc phải ra ngoài."
"Tôi sẽ đi cùng cậu."
"Tôi đi gặp Ji Ok, cô ấy muốn tôi làm quen với bạn trai của cô ấy. Cậu còn muốn đi không?" Jimin cẩn thận quan sát vẻ mặt của Taehyung.
Taehyung nghe thấy cái tên đã lâu lắm rồi cậu không nghĩ đến, vì nghĩ đến cô bé đó cậu sẽ thấy thổ thẹn. Giờ nghe thấy cô ấy có bạn trai, cậu bỗng thấy gánh nặng trong lòng nhẹ bớt phần nào. Taehyung ngơ ngẩn gật đầu, lẩm bẩm. "Tốt, vậy là tốt." Song chợt suy nghĩ đến điều gì, cậu lại nhìn Jimin, hỏi: "Họ có yêu nhau không?"
Jimin phỉ phui nói: "Liên quan đến cậu à?"
"Tôi không muốn cô ấy vì cô đơn mà chọn bừa ai đó."
"Cảm ơn cậu quá lo."
Suy nghĩ một lát, Taehyung lại nói: "Tôi cũng muốn đi. Tôi có vài lời muốn nói với cô ấy."
"Được rồi."
Jimin mở cửa để cho Taehyung vào nhà, sau đó lấy trà lạnh trong tủ lạnh rót ra cốc mời Taehyung. "Cậu ở đây chờ tôi chuẩn bị một lát rồi chúng ta đi."
Khi Jimin vừa quay lưng đi được dăm ba bước, thì Taehyung lại gọi tên cậu: "Jimin!"
Jimin khó chịu quay lại nhìn Taehyung. "Có chuyện gì?"
"Nói chuyện một chút được không?"
"Tôi không có gì để nói với cậu."
Taehyung đứng dậy, đi về phía Jimin. "Nhưng tôi thì có. Tôi vẫn luôn muốn gặp cậu."
Jimin yên lặng không đáp.
Taehyung lại hít sâu một hơi, ôn tồn nói: "Tôi muốn gặp cậu để nói... Tôi yêu cậu."
Jimin lập tức cười gằn một tiếng. "Vậy lần này cậu lại nghĩ ra được sách lược mới nào cho tương lai của chúng ta rồi? Ai sẽ là người hy sinh vì tình yêu đây?"
Kim Taehyung cười khổ, chậm rãi lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip