𝕀𝕟 𝕥𝕙𝕖 𝕞𝕚𝕕𝕕𝕝𝕖 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕊𝕞𝕠𝕜𝕖

𝔚𝔞𝔯𝔫𝔦𝔫𝔤: Tên các tổ chức có thật trong lịch sử nhưng tình tiết và các mốc thời gian hay nhân vật trong truyện hoàn toàn không đúng sự thật, không liên quan đến lịch sử. Cân nhắc trước khi đọc.

_____

"Thư ký Diệp"

"Ngài cho gọi tôi, có việc gì dặn dò thưa Tổng đốc?"

"Cậu cần đi một chuyến tới Nam Kinh, lô vũ khí lần này lại có vấn đề. Cậu có biết không?"

"Tôi biết thưa Tổng Đốc. Lần này chúng ta đã suýt bị bắt tại trận trong khi vận chuyển lô hàng hai lần, dựa trên đánh giá của riêng tôi, tôi nghĩ phe ta có gián điệp."

"Chúng ta có cùng một suy nghĩ vậy nên cậu hãy tới Nam Kinh một chuyến, khám thính tình hình nơi đó. Để đề phòng bất trắc hãy sắp xếp mọi thứ cho ta và hai ngày sau ta sẽ đến cùng cậu."

"Vâng thưa Tổng Đốc"

"Đây là lô hàng thứ ba vô cùng quan trọng phía Nhật Bản, hãy đảm bảo lần này không được sơ suất. Ta chỉ tin một mình cậu, cậu Diệp, làm cho tốt nhiệm vụ của mình. Đừng lơ là. Cậu thừa biết sẽ có hậu quả gì nếu sai sót đúng chứ?"

"Vâng."

"Tốt, vậy đi đi."

"Vâng thưa Tổng Đốc, mong ngài lên đường bình an."

Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại sau lưng thư ký Diệp, mọi âm thanh bên tai hắn đều trở nên lùng bùng. Chúng biến dạng đi như những chiếc loa hỏng lao xao trong tâm trí hắn.

Hắn biết, lời cảnh báo đó có ý nghĩa gì, Tổng Đốc là một kẻ thông minh. Nếu không phải hắn luôn tính toán cặn kẽ mọi việc, nếu không phải sau lưng hắn là cả một kế hoạch hoàn hảo, có lẽ một kẻ với lý lịch chỉ toàn những kẽ hở như hắn sẽ biến mất ngay trong im lặng chứ đừng nói tới chiếc ghế thư ký thân cận bên Tổng Đốc.

Thậm chí còn là một kẻ mà ông ta tin tưởng.

Hai lô hàng ở Nam Kinh đều do hắn phá, tuồn thông tin và địa điểm giao hàng cho Lý Nam và Lý Mã - phe Vương Triệu Vĩ, phía Cộng Sản. Hắn là gián điệp được phái đến thành Mãn Châu với thân phận một tên thư sinh họ Diệp, vô hại nhưng có học thức, được lên chức vụ thư ký là một việc ngoài ý muốn, không hề nằm trong kế hoạch của hắn. Điều đó đã khiến hắn trở thành một quả bom nổ chậm bất cứ lúc nào với Mãn Châu và Nam Kinh nhưng cũng là một thành công ngoài sức tưởng tượng của phe Cộng Sản.

Chỉ là dạo gần đây, hắn bắt đầu có cảm giác thân phận này đang dần bại lộ.

Ít hay nhiều mà thôi.

Có lẽ nên báo với họ, chuẩn bị giấy báo tử rồi nhỉ?

.

.

- Chuyến tàu đến Nam Kinh lúc 13 giờ 18 phút sắp khởi hành sau 10 phút. Nhắc lại, chuyến tàu đến Nam Kinh lúc 13 giờ 18 phút sắp khởi hành sau 10 phút...

"Aaa, còn tôi, còn tôi nữa, chưa lên chưa lên!" Tiêu Sái vừa chạy vừa vác một chiếc vali nặng trịch ném lên tàu, vạt áo măng tô đỏ thẫm tung lên trong không trung. Nắng rọi lên đỉnh đầu khiến cậu phát bực lên được, mùa hè là mùa mà cậu chẳng bao giờ thích cả nhưng mà ở cái thời buổi này ấy, nóng thì đã là gì?

Không chết là may rồi.

Người ta sẽ chẳng bao giờ biết mình sẽ được hưởng thụ cái nóng này trong bao lâu nữa, có lẽ mai kia thôi mắt họ sẽ nhắm chặt, tay chân lạnh ngắt và đến khi ấy thì trời có nóng bao nhiêu, nắng có bỏng rát thế nào, cũng không thể cảm nhận nổi nữa.

Vậy mới nói, thời buổi này nóng có là gì đâu? Có khi còn là một loại hạnh phúc ấy chứ!

Tóc Tiêu Sái dính nhớp nào là mồ hôi, hai chân thoăn thoắt muốn chạy theo chiếc tàu có vẻ như sắp khởi hành đến nơi, nhưng may sao giờ đây, cậu đã đứng trên hành lang của chiếc tàu lửa đông đúc.

"Này, cậu đang đứng chắn toa của tôi."

"Ồ, xin lỗi ngài."

Một hành khách đứng phía sau cậu bắt đầu bực dọc, đẩy cậu ra khỏi để lấy đường đi cho mình. Tiêu Sái chỉ im lặng, nhẹ nhàng xin lỗi rồi cho tay vào chiếc áo măng tô lục tìm khăn tay thấm mồ hôi. Cậu phải sớm tìm ra hắn, đụng chạm với nhiều người thật sự rất phiền phức.

"Toa của thư ký Diệp ở đâu nhỉ? Toa số 8, số 8..."

À, đây rồi.

Tiêu Sái đẩy nhẹ cánh cửa trên thanh trượt, chữ số 8 bỗng bị tách thành phân nửa. Kéo dạt chiếc rèm lụa kín như bưng sang hai bên, trước mắt cậu đã hiện ra một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Đây chẳng phải "thư ký Diệp" của cậu hay sao?

Thế mà lại cầm súng chĩa về phía cậu.

"Tiêu... Tiêu Sái?"

Nhận ra cậu, hắn hoảng hốt bỏ súng xuống, tại sao cậu lại ở trên chuyến tàu này? Chẳng lẽ người được phái đến lại là cậu hay sao? Hai ngày trước hắn đã mật báo cho Vương Triệu Vĩ về tình hình của mình và yêu cầu trợ giúp, nhưng cử Tiêu Sái đến không phải là điều hắn muốn.

Những nhiệm vụ thế này chỉ cần một mình hắn là đủ.

"Họ phái em đến, họ nói anh cần sự trợ giúp vì phe bên kia đang nghi ngờ anh. Anh thậm chí còn nhờ họ chuẩn bị giấy báo tử, anh có gì muốn giải thích không? Tờ giấy báo tử đó là cho em à?"

"Không, không phải đâu Sái Sái"

"Vậy ý anh là gì? Anh muốn chết? Anh muốn báo tử lắm đúng không, thế thì giờ không cần nữa rồi nhé, anh chết, em chết chúng ta báo tử chung một lần. Nhiệm vụ này em tham gia, bây giờ em sẽ là trợ lý của anh - người được Nguyên soái Hatachi cử đến để giúp đỡ Mãn Châu và Nam Kinh!"

Hắn đứng bật dậy, trợn trừng mắt nhìn Tiêu Sái, người hắn yêu sao lại có thể nói như vậy trước mặt hắn cơ chứ? Dù việc muốn Vương Triệu Vĩ giấu đi những bất cập của hắn với cậu là thật thì điều hắn muốn luôn luôn là cho cậu một cuộc sống tốt hơn.

Vậy mà, cậu lại nói mình sẽ cùng chết với hắn.

"Tiêu Sái!"

"Đừng giận em vì em còn chưa giận anh đâu, ngài thư ký?"

"Em còn dám lôi chuyện này ra để nói đùa à? Em có biết chuyện này nghiêm trọng đến thế nào không? Tại sao không thông báo cho anh biết trước chứ, em nghĩ là ai hả? Chết tiệt! Biết thế này anh sẽ chẳng bao giờ yêu cầu trợ giú-... "

"Anh im đi! Ý anh là anh muốn bán mạng cho bọn Nhật còn hơn là để em biết anh đang nguy hiểm? Anh mới là kẻ đang tự bỡn cợt với mạng sống của mình! Cái gì mà sớm biết vậy không yêu cầu trợ giúp? À à, ra là vì em nên anh mới thế chứ gì? Em mới là người phải hỏi anh câu này mới đúng chứ? Anh nghĩ anh là ai, anh là cái gì, mạng của anh là cái gì? Kể cả không phải em, không có em anh cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ?

Nếu anh bảo em đang đùa giỡn với tính mạng của mình thì anh nhìn lại mình xem. Anh còn dám lôi tờ giấy báo tử đó ra để đùa cợt em, anh còn dám cùng với Vương Triệu Vĩ nói dối em, anh còn muốn chết khi em còn sống cơ mà? Anh thậm chí còn nghĩ tới việc rời bỏ em đi, anh còn muốn buông tay khi em còn ngu ngốc nghĩ anh bình an vậy tại sao em lại không thể lấy tính mạng mình để đùa cợt cùng anh? Tình cảm của em đối với anh là cái gì để anh có thể đối xử với em... như thế chứ? Anh nói đi!..."

Càng nói Tiêu Sái càng cảm thấy ấm ức, nước mắt cũng mất tự chủ lăn dài trên gò má đã hao gầy. Nhớ tới ngày nhận được tin hắn muốn làm giấy báo tử, bị phe đối lập sinh nghi, trái tim cậu như bị bóp nghẹn, cậu chỉ luôn tự hỏi mình rằng, tại sao bản thân mình lại ở nơi này mà không phải là bên cạnh hắn, tại sao mình lại vô dụng như thế?

Giả như ngày hôm ấy, cậu không vô tình đến trước văn phòng Vương Triệu Vĩ với một xấp giấy tờ dày cộm cần y kí, vậy hắn sẽ cứ thế mà chết trước khi cậu hay biết ư?

Nếu như hắn thực sự không còn cậu sẽ phải làm sao?

Cha mẹ đã rời bỏ cậu, và giờ đây hắn cũng muốn làm vậy với cậu thêm một lần nữa...

"Sái Sái..."

"Tại sao lại giấu em? Tại sao lại nghĩ mình sẽ chết? Tại sao lại muốn bỏ em đi chứ...? Anh đi rồi, em sẽ phải làm sao? Em chỉ còn anh, một mình anh, chỉ một mình anh thôi, em phải làm sao chứ...? Tại sao chỉ có em cứ luôn luôn bị bỏ lại vậy? Em thực sự xứng đáng với điều đó chỉ vì nó tốt cho em ư?"

Anh là đồ xấu xa.

Anh là đồ ác độc.

Nếu anh không còn nữa, em sẽ phải sống tiếp thế nào khi mà cứ hết lần này đến lần khác bị người ta vứt bỏ?

Cậu bỗng ngồi thụp xuống, úp mặt vào hai đầu gối khóc nức nở, chiếc áo măng tô đỏ thẫm va quệt xuống sàn nhà đầy bụi bẩn, cơ thể Tiêu Sái run lên từng hồi, nhỏ bé và thu mình lại trong toa tàu tối tăm. Cậu đưa hai tay lên ôm lấy đầu mình, bịt chặt tai mình lại, Tiêu Sái bỗng cảm thấy tiếng tàu chạy thật ồn ào, nó làm cậu vô cùng đau đớn, cậu không muốn nghe thấy tiếng động ấy nữa đâu.

Sợ, rất sợ, quá ồn, đầu cậu nhức lắm, hãy dừng lại đi vì tiếng tàu chạy đang trở thành tiếng súng nổ và cha và mẹ cậu cứ như vậy mà ngã xuống với một bông hoa máu nở giữa lồng ngực.

Dừng lại đi mà!

Và cả anh nữa...

Giữa làn khói trắng và tiếng nã đạn liên hồi, anh cũng như thế ở trước mắt cậu, vô số đóa hoa đỏ rực mọc trên thân thể, anh nhìn cậu và cười mỉm nhưng rồi... nhưng rồi, anh cũng như thế, chân tay tê cứng, lạnh ngắt, chẳng còn gì nữa cả. Bước chân đến những đồng hoa máu, bỏ lại cậu dù có vươn tay ra mong anh cầm lấy bao nhiêu lần cũng chẳng có ích gì, anh không nghe cậu, không yêu cậu, không quay lại nữa...

Tiêu Sái vừa khóc, vừa thét lên trong hoảng loạn, những ngón tay gầy guộc nắm chặt lấy tóc mình, cậu co người lại, gục đầu xuống nền đất. Như một kẻ điên loạn chết trong chính những suy tưởng của mình.

Không quay lại...

Bỏ cậu đi...

Hắn chạy lại ôm lấy cậu, hốc mắt hắn cũng dần đỏ lên. Hắn siết chặt lấy Tiêu Sái, kéo cậu vào lòng mình và khóc. Trong màn nước mắt mờ ảo, ngón tay hắn run rẩy đan vào bàn tay cậu đang túm chặt lấy tóc mình. Nước mắt hắn rơi nhiều, ướt đẫm cả tóc cậu và bàn tay nhỏ xinh ấy đang dần đỏ tím lên. Hắn muốn gỡ ra nhưng chẳng tài nào làm được cả, cậu nắm chặt lắm vì cậu nghĩ hắn đã chết rồi.

Sao hắn lại có thể quên mất, người hắn yêu, bé con của hắn chỉ còn một mình hắn để thương, là hắn sai, là hắn ngu đần, là hắn đã quên đi tình yêu mà cậu dành cho hắn chỉ có một.

Hắn sai và lỗi lầm của hắn sẽ phải trả giá, cậu thật sự đã ở giữa những làn khói sặc mùi thuốc súng cùng hắn, chỉ vì hắn, mạng sống của cậu đã nằm gọn trong tay bè lũ phát xít.

"Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi Sái Sái..."

"Anh còn sống, anh sai rồi, ôm lấy anh đi Tiêu Sái, anh vẫn ở đây mà..."

"Xin em, làm ơn, cảm nhận anh đi, anh sai rồi, anh sai rồi..."

Hắn hôn lên đỉnh đầu cậu và đôi tay rồi lại cúi xuống hôn lên tai cậu. Môi hắn run rẩy và cả cơ thể hắn cũng vậy, hắn sợ mất cậu vậy tại sao hắn không thể nghĩ rằng cậu cũng cần hắn như vậy thậm chí còn sợ mất đi hắn còn hơn cả chính bản thân mình?

Cậu vẫn vậy, nằm trong lòng hắn nhưng tiếng gào khóc vẫn như xé tim gan hắn ra thành từng mảnh nhỏ, dường như cái siết của hắn Tiêu Sái chẳng còn có thể cảm nhận được nữa, tiếng tàu lửa át đi cái ôm ấy và khói súng bủa vây lấy cậu. Tiêu sái chẳng cảm nhận được bất cứ điều gì cả, cả hắn và những cái hôn sâu, cả hắn và những giọt nước mắt nóng hổi vương lên tóc cậu.

Cuối cùng, hắn hát, một bài hát bằng tiếng Nhật.

Khi nắng mai tràn về

Và bướm hoa cười đùa

Đôi ta cùng sánh bước bên nhau

dưới con phố dài.

Đến trong mộng rồi

đến trong cuộc đời

lòng ngất ngây bên ánh trăng mơ màng...

Đường về cô đơn anh luôn mãi nhắc tên người

tình này anh trao những đắm đuối vô hạn

nguyện dâng trọn cho em mối tình đầu trong sáng

người có hay chăng tình anh?*

...

Cậu không còn run nữa. Cũng không còn khóc, chỉ yên lặng nằm trong lòng hắn, nghe hắn hát và dường như những làn khói bủa vây cậu đang dần tan đi, hoa máu trắng xóa rồi mất dạng. Tiếng súng đạn trở về với tiếng lọc xọc của con tàu cũ kĩ.

Người nói chuyện, lầm xầm, cậu nghe được rồi.

Giọng hát hắn trong trẻo lắm nhưng run rẩy và nghẹn ngào lại trầm thấp như chỉ đang thì thầm cho cậu. Kể một câu chuyện tình dưới tán cây anh đào của hai thiếu niên. Khi mà những cánh hoa phất phới trong không trung và vấn vít trong giọng nói của anh cũng là khi cậu gật đầu nhận lời yêu, anh hát, cậu nghe và khi ấy lần đầu tiên trong đời sau ngần ấy năm, Tiêu Sái lại được cảm nhận hơi ấm từ con người.

Và cậu, được yêu một lần nữa.

Ra là... anh còn sống.

Đời mình sẽ ấm khi đêm đông lạnh giá

Rồi khi cô đơn anh sẽ gọi tên em.*

"Hôn em."

"Ừ" Hắn cúi đầu xuống, ấn môi mình vào môi cậu, đôi môi vương vị mặn của nước mắt và cả nụ hôn cũng vậy.

"Anh đang ở đây đúng không?"

"Ừ, anh ở đây."

"Sao lại hát bài hát ấy?"

"Vì đó là lời tỏ tình của anh dưới những cánh anh đào và cũng là khi trong vòng tay anh có em."

"Hôn em nữa đi, như thế vẫn chưa đủ, thật sâu vào... nhé?"

Để em biết anh còn ở đó, để em biết mọi thứ quanh em giờ đây không còn là ảo giác.

Anh đang ở cạnh em ngay bây giờ.

Nụ hôn trên môi Tiêu Sái ngày càng trở nên mãnh liệt, khoang miệng cậu dần trở nên nóng bỏng, vị mặn của nước mắt ngày càng rõ ràng hơn trên đầu lưỡi của cả hắn và cậu. Choàng tay mình ra sau gáy hắn, cậu vẫn muốn nụ hôn này mạnh bạo hơn nữa, lâu hơn nữa dù rằng hơi thở của chính cậu đang dần cạn kiệt. Tóc mai của hắn và cậu đan vào nhau quấn quít như môi lưỡi, hai hàng lông mi rung lên tựa cùng một nhịp điệu, hơi thở giao hòa trong không trung, hai thân xác đổ bóng xuống nền tàu không còn một kẽ hở, khăng khít, không thể tách rời.

Tối rồi, đèn tự động trong toa cuối cùng cũng thắp lên dù cho hai người họ vẫn chẳng xa rời nhau tới một li.

"Em yêu anh nhiều lắm, đừng vứt bỏ em được không?"

"Ta sẽ luôn bên nhau, cả anh và em..."

"Hứa nhé, ngoắc tay với em đi."

"Ừ, anh hứa."

.

"Đây là Tiêu Thanh, cậu ấy sẽ làm trợ lý của thư ký Diệp. Tiểu Thanh được ngài Hitachi phái tới để giúp đỡ vì nghe báo cáo lại ở Mãn Châu và Nam Kinh gặp trục trặc. Bắt đầu từ giờ hai cậu sẽ bắt đầu làm việc với nhau."

"Vâng thưa Tổng Đốc, tôi rất vinh hạnh."

"Còn cậu Tiêu Thanh?"

"Tôi rất sẵn lòng, thưa Tổng Đốc, hân hạnh được làm việc cùng ngài và thư ký Diệp, chỉ mong được mọi người chỉ giáo thêm."

...

"Báo đây, báo đây!!!"

"Cho tôi một tờ."

NHÂN DÂN NHẬT BÁO

Ngày 13/10/19**

Lô hàng thứ ba, tiếp tục lộ ra sơ hở gây ra một trận chiến lớn ở Nam Kinh, thành Mãn Châu buộc phải huy động thêm binh lính để phòng ngự và tấn công.

Nhưng cuối cùng, Liên minh Mãn Châu, Nam Kinh vẫn giữ được toàn bộ số vũ khí, phe Cộng Sản bị thiệt hại nặng nề. Phía Mãn Châu bắt đầu truy tìm gián điệp, đuổi cùng giết tận bất cứ kẻ nào chỉ được cho là "khả nghi" và "chưa xác định".

Ngày 11/11/19**

Thành Mãn Châu bắt được hai tên gián điệp thật sự, không cần suy xét, xử án chung thân giữa quảng trường.

Hai gián điệp đều được xác nhận đã tử vong, không được phép thu dọn thi thể, chỉ được ở đó cho đến khi thối rữa.

Nhiều ngày khi người ta qua lại chỉ có thể phát hiện ra rằng, dù đã tắt thở nhưng hai bàn tay của thi thể vẫn nắm chặt lấy nhau không rời, thậm chí còn ẩn hiện ánh sáng phản chiếu lại từ mặt trời của một cặp nhẫn bạc.

...

Giữa làn khói trắng của những cuộc chiến chưa thành hình, giữa những cặp móng vuốt của quái thú ngủ yên, của những âm mưu hỗn độn, ở đó vẫn còn một phép tính đơn giản về tình yêu.

Yêu là lựa chọn.

Yêu là mong nhớ.

Yêu là hi sinh.

Và tình yêu giữa những làn khói chưa bao giờ là giả dối.

End.

*: Koibitoyo - Người yêu dấu ơi.

03.38 - 05/02/2022

𝖂𝖗𝖎𝖙𝖙𝖊𝖓 𝖇𝖞: 𝖂𝖊𝖑𝖙𝖘𝖈𝖍𝖒𝖊𝖗𝖟

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip