兼职
Lebeo trang trải cuộc sống nhờ công việc làm thêm tại một quán nước nhỏ, và một mớ tiền bí ẩn mà cậu tìm được trong nhà mẹ mình - kiểu tiền trên trời rơi xuống - đủ để cậu chi tiêu trong thời gian dài, có lẽ vài năm.
Cậu nghĩ rằng có thể mẹ cố tình để lại cho mình để tự lập, nên Lebeo không mấy lo ngại chuyện tiền bạc. Thế nhưng, cậu lại có thói quen tiết kiệm mẹ dạy từ bé, nên nhìn chung, tiền vẫn cứ được cậu xếp ngay ngắn trong ngân sách hàng tháng.
Dạo gần đây, khi đi dạo quanh trường, Lebeo không khỏi nghe thấy vài lời bàn tán khiến cậu phải bật cười.
"Seong Ji? ừ, cái bạn cao cao ấy, hôm qua cậu ta là người giao hàng cho tớ."
"Cái thằng mặt dữ đấy á? Làm việc ở công trường cơ mà, hôm trước tớ đi đưa cơm hộp cho bố, thấy nó làm việc ở đó."
"Ủa? Tớ hay đi dạo quanh đường kia, thỉnh thoảng thấy cậu ấy nấu ăn trong quán, bưng bê chén hoặc phụ người ta bán đồ ăn vỉa hè mà."
"Chẳng nhẽ nhìn nhầm hết rồi sao?... làm gì mà có thể phân thân được như thế chứ?!"
"Sao mà nhầm được, chắc chắn là cậu ta luôn!"
Lebeo đứng đó, ngạc nhiên, chớp mắt mấy lần. Cậu chỉ có một công việc, trong khi nghe người khác kể về Seong Ji, đếm nhẩm chắc cũng được tận... 5 công việc làm thêm?!
Ảo thế nhỉ? Lebeo tự nhủ, nhưng vì có thói quen quan sát kỹ, cậu bắt đầu nhận ra những chi tiết lạ lùng về Seong Ji.
Cậu ta hút thuốc như một người từng trải, cái điếu thuốc cháy đều đặn, mỗi lần nhả khói lại điềm tĩnh như thể cả thế giới này chẳng có gì làm cậu ta vội vã.
Sáng sớm, Seong Ji hay đến lớp trước giờ học, nằm lên bàn ngủ gà ngủ gật cho đủ giấc trước khi vào tiết.
Đến giờ trưa, cậu ta xúc cơm cao như núi, cơm trường miễn phí mà, nên cũng tận dụng tối đa. Dù cái cách ăn uống của Seong Ji thật sự có chút khó coi, khẩu phần của cậu ấy cũng thuộc loại "khổng lồ", ăn đến nỗi mà Lebeo tưởng như cậu ấy có thể nuốt trọn cả quán cơm.
Còn buổi chiều, Seong Ji luôn "biến mất" một cách thần bí, không ai biết cậu ta đi đâu, ở đâu, làm gì.
Và ngoài những hành động ấy, ngoại hình của Seong Ji cũng là một câu chuyện dài.
Từ đầu đến chân, nhìn vào là thấy ngay mái tóc dài quá cỡ, như thể đã bao lâu rồi không chịu vào tiệm cắt tóc. Thân hình cậu ta đồ sộ, cứng rắn như thể cậu ấy chuyên làm những công việc bưng bê nặng nhọc.
Đồng phục thì có vẻ chỉ có ba bộ: một bộ thường, một bộ thể dục, và một chiếc áo khoác, tất cả được giặt đi giặt lại đến mức phai màu. Giày vải cũ nhưng sạch. Cặp sách, vở, bút viết cũng là đồ cũ được cho lại, có lẽ cậu ta không quan tâm lắm đến vẻ bề ngoài.
Lebeo nhận ra ngay vì cậu cũng chính là kiểu người như vậy.
Cậu hay lang thang khắp đất Cửu Long, nơi mà người dân đã bỏ đi từ lâu. Đôi khi lại tìm được những dụng cụ học tập cũ trong phòng thư, giày vải, cặp sách trong những ngôi nhà bỏ hoang. Cũ thật, nhưng vẫn dùng tốt, chẳng cần phải bỏ tiền mua đồ mới. Cứ thế, cậu tiết kiệm được một khoản kha khá, chỉ cần giữ đúng đồng phục là đủ.
Đó là cách mà Lebeo sống, không phải vì không có tiền, mà vì cậu thấy chẳng cần phải chi tiêu hoang phí. Một chiếc cặp cũ, một đôi giày đã qua tay người khác vẫn có thể sử dụng tốt.
Một lý do khác nữa, Lebeo đã để ý Seong Ji ngay từ khi mới nhập học, đặc biệt là khi nhìn vào bảng thông tin học sinh của lớp. Đơn giản vì có một điều đặc biệt: ngoài Lebeo ra, chỉ còn mỗi Seong Ji là người có cột thông tin cha và mẹ để trống.
Cái khoảng trống ấy khiến họ có một sự đồng cảm kỳ lạ. Cả hai đều hiểu, không cần phải hỏi thêm gì. Đó là một sự tôn trọng vô hình mà chỉ những người trong hoàn cảnh giống nhau mới có thể cảm nhận được.
...
Hôm nay, Seong Ji lại mua đồ ăn sáng cho Lebeo, và lần này là bánh gạo nếp. Cậu bạn kia vẫn giữ thói quen đều đặn chăm sóc cho Lebeo, đến mức kiểu chiều chuộng ấy gần như không thể nói thành lời nữa!
"Lebeo, dậy ăn sáng"
Câu nói ấy vang lên thật quen thuộc, cộng thêm cái xoa đầu để giúp cậu tỉnh ngủ - dù thực tế Lebeo đang ngồi trên ghế, mắt mở to, cực kỳ tỉnh táo. Nhưng mà, không hiểu sao, mỗi lần nghe câu đó, mỗi lần được xoa đầu như vậy, Lebeo lại có cảm giác như thể Seong Ji đã làm thế quá nhiều lần rồi, đến mức thành ký ức cơ bắp (muscle memory) luôn!
"Cậu có công việc làm thêm từ khi nào vậy, Seong Ji? Cậu giấu tớ bấy lâu nay mà chẳng thèm kể tớ!"
"Mmhmhmm"
"Hả?"
Lebeo chưa kịp ăn miếng đầu tiên thì Seong Ji đã xơi cả nửa chiếc bánh vào miệng, không trả lời nổi. Cậu chỉ gật đầu vài cái khi nghe hỏi về công việc làm thêm, rồi lắc đầu lia lịa khi bị trách là giấu bí mật.
Lebeo nhìn cảnh tượng đó mà không thể nhịn được cười, thật sự, đúng là cái thứ đẹp trai mà ăn uống khó coi vô cùng!
"Cậu làm nhiều như thế không mệt hửm?" Lebeo cười, vừa nhai từ tốn vừa chọc chọc vào chiếc má căng phồng của Seong Ji.
Seong Ji thì vẫn đang chật vật, cố gắng nhai và nuốt trôi bữa sáng trong miệng, mặt mày không có vẻ gì là dễ dàng. Sau một hồi, cậu chỉ gật nhẹ đầu, như một cách trả lời ngắn gọn: "Mệt một chút thôi."
"Seong Ji có bao nhiêu công việc tổng cộng thế?" Lebeo lại hỏi, mắt chăm chăm vào cái khuôn mặt đáng ghét bên cạnh, không thể hiểu: sao lúc này cậu ấy nhìn dễ thương vậy?!
Seong Ji bị nhìn chằm chằm, lúng túng một hồi rồi giơ bàn tay ra, năm ngón tay, tức là năm công việc làm thêm.
"Uầy, giỏi ghê!" Lebeo thích thú thốt lên. Cậu tự hỏi, không biết mình đang trò chuyện với cái tên mặt lạnh luôn khiến người khác khiếp sợ trong trường hay là với một đứa con nít to xác đang ngượng ngùng. Cả hai đều có vẻ hợp lý, nhưng chẳng thể nào quyết định nổi!
Một hồi nữa, Seong Ji tiếp tục nhai miếng bánh khác trong miệng, nửa chiếc bánh đầu tiên đã nuốt trôi rồi, giờ rút kinh nghiệm, chỉ nhai 1/4 còn lại, kẻo có ngày nghẹn chết mất.
Đang nhai miếng bánh, Seong Ji chọc vào vai Lebeo rồi chỉ chỉ vào người mình. Mặc dù vẫn còn đủ không gian trong miệng để nói chuyện, nhưng vừa nhai vừa nói thì thật sự... kì lắm!
Lebeo chỉ nhìn thôi thì lập tức nhận ra câu hỏi là gì.
"À, tớ chỉ có một thôi, ngay quán trà nhỏ gần trường" Lebeo trả lời nhanh gọn, trong lúc vẫn ăn uống một cách từ tốn.
Seong Ji nghe vậy mà không thể không khen ngợi: "Lebeo giỏi quá."
"Hửm? Tớ tưởng nãy giờ cậu bị câm?" Lebeo cười khúc khích vì cuối cùng cậu bạn cũng chịu lên tiếng.
"...Thôi mà!" Seong Ji vội vã phản bác, mặt đỏ ửng lên, Lebeo nhìn mà chỉ cười lớn, cái vẻ "hổ báo" của Seong Ji bỗng chốc biến mất trước những câu nói đùa không đâu này.
...
Không nói không rằng, ngay tối hôm ấy, Lebeo quyết định nghỉ ngơi một chút, không học bài, không tập luyện, mà thay vào đó là đi dạo. Nhưng không phải đi dạo chơi cho vui đâu, mục tiêu lần này là theo dõi Seong Ji. Cậu muốn xem thử Seong Ji làm việc như thế nào mà có thể xoay xở được tận năm công việc.
Sau một buổi chiều hỏi thăm vài người quanh trường, Lebeo tìm được quán ăn mà Seong Ji thường làm việc. Cậu bước vào quán, tự tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái nhất, chọn ngay góc dễ nhìn ra toàn bộ không gian quán. Nhưng để cho chắc, cậu vờ như bản thân chỉ là một vị khách lạ, không liên quan gì đến Seong Ji.
Chẳng mấy chốc, trong dòng người đông đúc xuất hiện bóng dáng quen thuộc. Seong Ji mặc tạp dề, tay bưng hai mâm đồ ăn, khuôn mặt lạnh tanh như mọi khi. Nhưng khi ánh mắt cậu lướt qua bàn của Lebeo, lập tức khựng lại.
Một... hai... ba giây... khuôn mặt vốn bình thản ấy chậm rãi chuyển thành ngơ ngác, còn đôi mắt thì rõ ràng đang hỏi: Cậu làm gì ở đây?
Lebeo làm vẻ mặt tỉnh bơ, thậm chí còn nghịch nghịch menu như đang quyết định gọi món gì. Trong khi đó, Seong Ji đứng yên bất động, cái khay trên tay như nặng thêm mấy tấn. Cuối cùng, cậu thở dài, tiến đến bàn của Lebeo, đặt khay xuống, giọng như vừa pha trách móc, vừa pha bất lực:
"Lebeo đang cố chọc tức tớ à?"
Lebeo nhoẻn miệng cười: "Tớ? Đi ăn thôi, cậu có đề xuất món nào ngon không?"
Seong Ji chỉ biết thở dài, nhìn Lebeo một hồi rồi cuối cùng cũng không nhịn được, búng nhẹ vào trán đầu én cho đỡ tức. Rồi không nói gì thêm, cậu bước thẳng vào bếp, bỏ lại Lebeo ngồi đó như một khách hàng bị bỏ quên.
Ơ ơ? Còn chưa gọi món mà, ơ kìa!? Phục vụ tệ quá! Đánh giá 0 điểm!
Lebeo ngồi đó, uất ức xoa xoa trán, không biết nên làm gì hơn. Cái cảm giác này cứ như bị bỏ rơi, mặc dù thật ra không phải vậy. Cái thái độ lạnh lùng của Seong Ji làm Lebeo có chút bực mình. Cậu không thích Seong Ji như thế, lạnh ngắt không chút tình cảm, chẳng giống cái người mà cậu hay trò chuyện cùng tẹo nào!
Ấy thế chưa đầy 5 phút sau, Seong Ji lại bước ra, lần này mang theo một đĩa mì xào đầy ắp thịt, khói nghi ngút thơm lừng đặt trước mặt Lebeo. Đây chính là món mà khi nãy cậu đã điêu luyện đảo tay trong bếp, trán còn lấm tấm lớp mồ hôi mỏng, chứng tỏ vừa làm vừa chạy không ngơi tay.
Lebeo nhìn đĩa mì rồi lại nhìn Seong Ji, không khỏi cảm thán: "Cậu... làm cái này đặc biệt cho tớ hả?"
Seong Ji khẽ gật đầu, đáp gọn: "Ừm"
Quán ăn tuy nhỏ nhưng khách thì tấp nập, gần như không có bàn trống. Nhân viên chỉ có cặp vợ chồng trung niên phụ trách thu ngân, còn mọi việc từ bếp núc đến phục vụ đều do một tay Seong Ji lo liệu. Cậu làm việc liên tục, không phàn nàn một câu, khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi, nhưng rõ ràng là rất vất vả.
Lebeo vừa ăn thử một miếng mì vừa nghĩ thầm: Đúng là chăm chỉ thật! Nếu mình làm việc nặng như này mỗi đêm, chắc chắn là bỏ cuộc từ lâu rồi.
Cậu không khỏi cảm phục Seong Ji, nhưng đồng thời cũng thấy hơi... xót. Cái cách Seong Ji bươn chải thật sự khiến Lebeo vừa ngưỡng mộ, vừa muốn nhắc nhở cậu ấy nghỉ ngơi một chút.
Hôm nay, Lebeo nhận ra thêm một điều mới: Seong Ji nấu ăn rất ngon.
...
"Cậu ăn uống trả tiền xong rồi, vẫn ngồi đây làm gì?"
Seong Ji hỏi, giọng đều đều nhưng không che giấu được chút tò mò khi thấy Lebeo vẫn ngồi lì một chỗ.
Quán đã vắng khách, bàn ghế gần như dọn xong, ánh đèn cũng đã mờ đi đôi chút. Vậy mà Lebeo, chẳng có vẻ gì là muốn rời đi, mắt cứ đảo quanh, lúc thì nhìn Seong Ji dọn dẹp, lúc lại chăm chú vào chiếc tivi đời cũ phát mấy chương trình chẳng mấy ai để ý, hoặc ngắm nghía mấy món đồ trang trí phong cách Trung Hoa cổ điển treo trên tường.
"Đợi cậu" Lebeo đáp tỉnh bơ, ánh mắt lấp lánh như thể vừa nói điều hiển nhiên nhất thế giới.
Seong Ji dừng tay một chút, nhìn Lebeo: "Cậu chắc không?"
"Đâu ai cấm đâu?" Lebeo nhún vai, đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu bạn, khoé môi nhếch lên một nụ cười tinh nghịch.
"Vậy thì ngồi ngoan, ở đây trông quán giúp tớ, không được quậy phá." Seong Ji vừa nói vừa tiện tay lấy một cây kẹo mút từ chiếc lọ kính đầy ắp kẹo đường trên quầy thu ngân, tiến lại đặt cây kẹo vào tay Lebeo.
Lebeo nhìn cây kẹo trong tay, ngạc nhiên: "Gì đây? Hôm nay lại tự dưng cho tớ đồ ngọt?" Cậu cười khúc khích, ánh mắt sáng lên như một đứa trẻ vừa nhận được quà.
"À, quán này có tặng kẹo cho con nít khi ăn tại đây" Seong Ji trả lời, tay còn đang xếp lại vài chiếc ghế.
Lebeo nghe xong chỉ biết bĩu môi, vừa bực vừa buồn cười. Cậu định phản bác gì đó, nhưng thôi... kẹo ngọt vẫn là ưu tiên hàng đầu lúc này!
Seong Ji nhếch môi cười nhẹ, rồi quay lưng tiếp tục công việc. Với cậu, Lebeo đúng thật chẳng khác gì một đứa trẻ 5 tuổi. Dễ dỗ, dễ vui, lại càng dễ chọc, khiến cậu càng muốn chiều chuộng thêm.
Từ bên ngoài, Lebeo nghe thấy tiếng nước chảy và tiếng kêu leng keng của chén đũa. Có vẻ như Seong Ji đang rửa bát. Lúc nãy, khi Lebeo nhìn thoáng qua, cậu đã thấy đống bát đĩa cao như núi, chứng tỏ công việc ở quán ăn không phải nhẹ nhàng gì.
Seong Ji thật sự rất nỗ lực, chưa kể, ngoài việc phụ quán, còn phải làm thêm ở công trường và đủ thứ việc, không biết còn mệt mỏi đến mức nào.
Sau một hồi lâu, khi cây kẹo mút trong miệng Lebeo gần như tan hết, thì cũng là lúc Seong Ji bắt đầu tắt điện trong quán ăn, một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc. Quán ăn dần trở nên tối tăm, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ ngoài cửa chiếu vào.
"Lebeo, về thôi, 11 giờ kí túc xá của cậu đóng cửa rồi" Seong Ji nói, tay tắt nốt chiếc đèn cuối cùng, khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm như mọi khi, nhưng cũng không giấu nỗi sự mệt mỏi trong ánh mắt.
"Ngủ ở nhà cậu cũng được mà..." Lebeo nằng nặc nũng nịu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Seong Ji như thể đang chờ đợi một cái gật đầu đồng ý. Nhưng rồi cậu không đợi câu trả lời mà tự mình bước ra ngoài, ngồi lên chiếc xe máy của Seong Ji, dáng vẻ thản nhiên như thể mọi thứ đều đã được sắp xếp sẵn.
...
Trên chiếc motor đen đời cũ, dù trông giản dị nhưng vẫn rất sạch sẽ, chiếc xe như một phần của khí chất "anh lớn" mà Seong Ji toát ra. Thế nhưng điều đáng chú ý là chú sóc đỏ bé xíu đang ôm Seong Ji từ phía sau, là Lebeo.
"Seong Ji ấm thật" Lebeo khẽ nói, má áp vào lưng cậu trai tóc dài, tìm chút hơi ấm quen thuộc giữa làn gió lành lạnh lướt qua da.
Cậu muốn thả tóc bay trong gió cho mát, nhưng Seong Ji cứ nhất quyết bắt cậu đội mũ bảo hiểm cho bằng được, nên đành chịu, ngoan ngoãn làm theo.
Lebeo về kịp lúc 10 giờ 58 phút. Nhưng nói thật, hôm nào cậu chẳng về trễ sau 11 giờ, vì tập luyện xong lại mò ra lối tắt, tức là trèo qua hàng rào để không bị ai phát hiện. Dù có chút lén lút, nhưng với Lebeo thì đó là thói quen.
Tuy nhiên, hôm nay, khi còn đứng ngoài cổng, Seong Ji đã xoa xoa tóc cậu, rồi lại vuốt ve qua má như một cách thức xả stress sau một đêm làm việc mệt mỏi. Cái hành động nhẹ nhàng ấy khiến Lebeo bất giác ngẩn người.
"Ngủ ngoan, Lebeo" Seong Ji khẽ nói, giọng trầm ấm, mang theo chút mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng đến lạ.
"Ừm, cậu cũng ngủ ngon" Lebeo đáp, nhưng tim lại đập loạn.
Cả hai không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn nhau trong giây lát, rồi Seong Ji lái xe, đi vào bóng tối của đêm khuya, để lại Lebeo với những suy nghĩ về cái cách mà cậu chăm sóc mình.
...
Đêm đó, Lebeo về phòng, tắm rửa rồi nằm trên giường, mặt vẫn đỏ bừng. Thật sự, đã chúc ngủ ngon rồi mà đến giờ này cậu vẫn chưa ngủ được. Cứ nhớ lại cái cách Seong Ji xoa đầu và vuốt má mình, lòng lại lâng lâng, không ngủ được tí nào!
Dù về sớm, đây lại là một đêm mà cậu ngáp ngắn ngáp dài, than thở với chiếc gối trong phòng như để trút hết cảm xúc không biết tỏ cùng ai. Lúc thì cậu rên rỉ, lúc thì lại chửi thầm cái tên to xác dịu dàng kia vì đã làm tim cậu rối loạn như vậy.
_________________________________________
Hai đứa tình quá😭😭😭 cứ ngọt kiểu này có ngày sâu răng cmn luôn 💗🥰, đúng mô típ nam chính nghèo khổ lúc làm mấy chục công việc bựa vkl nma thương Ji lắm nhá😥 nào viết thêm chap Lebeo nấu cơm giống kiểu vợ nấu cơm cho chk đi làm á hihihi, cute vkl🔥😘
Gì mẹ lao công học yêu cx cute mà
"Tôi chính là người đàn ông có em vợ ngoan xinh yêu nhất ở đây 😏🥵🥵‼️‼️"
"LSJ là chữ viết tắt của tôi. Lim. Seong. Ji 😏😏"
😭😭😭😭😭😭⁉️⁉️
Ôi cute cỡ này chắc phải viết fic seg cho cân bằng xíu🥵🥵 tui mà viết thì cả nhà ủng hộ nhé😭 nma chắc chắn ko phải cp này đâu vì hai đứa này chỉ có yêu nhau đắm đuối cute cute thôi chứ ko seg nổi🤓☝️ fic ko viết đc bao nhiêu thì xuống đây xàm lồn bấy nhiêu clm =))))) nói tóm gọn là sẽ viết seg🥰😘😘🥵🥵‼️‼️ cơ mà là seg char khác nhé=))) làm cả nhà hụt hẫn rồi😥😭🥵‼️🥰😘😏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip