"A Yếm, ngươi đừng nói nữa. Ta không đi đâu hết"
Ly Luân bất lực chôn đầu lên cổ Triệu Viễn Châu dụi khẽ, hắn thều thào lười nhác đáp lời y.
"Đại Hoang là nơi ta sinh ra, Hòe Giang Cốc là nhà của ta, tại sao ta phải rời khỏi đây để đi đến một nơi vừa xa lạ vừa đáng ghét như Tập Yêu Ti kia chứ?"
Đám người Tập Yêu Ti: "Hắt xì!!"
Là ai nói xấu bọn ta???
"Nhưng, đó là nơi có bằng hữu tốt của ta, không đáng ghét. A Luân, ta cũng ở đó, không phải một mình ngươi"
Ly Luân nhíu mày, cái mặt khó ở của hắn cứ hết nhăn rồi lại cong, bẹo hình bẹo dạng khó coi chết đi được. Tại sao Triệu Viễn Châu cứ nhất quyết phải đòi đi về đó nhỉ, nơi đó có gì vui hơn ở cạnh hắn chứ, nơi đây không tốt hơn hay sao? Nghĩ tới nghĩ lui, lại bắt gặp ánh mắt nài nỉ đáng yêu kia, hắn lại không nỡ từ chối, chỉ đành cắn răng ậm ừ ưng thuận.
Triệu Viễn Châu cười toe toét, thơm thơm lên má hắn mấy cái khiến tên hòe yêu kia mặt đỏ như quả cà chua. Triệu Viễn Châu kéo lấy tay hắn, giọng có chút gấp gáp.
"Nếu đã đồng ý thì mau quay về, hôm nay là giao thừa, chúng ta cùng nhau gói sủi cảo đón tất niên"
"Sủi cảo..? Là thứ quái quỷ gì vậy?"
Triệu Viễn Châu vất tay mở kết giới, dẫn đường đi đến nhân gian, mắt không nhìn sang Ly Luân nhưng vẫn trả lời hắn.
"Ở nhân giới, khi vào đêm giao thừa bọn họ thường gói sủi cảo, chúc tết, xem nó như là lộc đầu năm, mong muốn một năm được bình an hạnh phúc."
Lại thêm một việc khó hiểu, Ly Luân cảm thấy làm người thật phiền phức, nào là phải dùng ô che mưa, bị thương một chút đã yếu đi đáng kể, vế thương cũng chẳng thể tự lành như chúng yêu, tết đến lại phải gói sủi cảo gì đó rồi còn chúc tết, phức tạp và nhàm chán.
Hắn nhíu mày suy nghĩ linh tinh, Triệu Viễn Châu mở kết giới xong quay lại định kéo tay hắn, lại phải phì cười.
"Ngươi đừng có mà bày vẻ mặt đáng sợ đó ra nữa được không? Ở nhân giới ngươi cũng có thể được xem là một mỹ nam tử, có người đẹp nào như ngươi mà mặt nhăn mày nhó suốt không chứ hả?"
"Nhan sắc của ta, chỉ xứng để mình ngươi ngắm, bọn chúng dám nhìn, ta liền móc mắt ném cho cá ăn"
Triệu Viễn Châu: "..."
Chắc phải bịt mặt hắn lại rồi túm đến Tập Yêu Ti luôn quá, chứ cái nhan sắc cỡ đó mà đi ngoài đường không cô nương nào nhìn mới lạ đấy, khéo con nhà người ta tương tư thành bệnh luôn cũng không chừng.
Ly Luân: "Nói ta, ngươi cũng nên nhìn lại bản thân mình đi"
Triệu Viễn Châu cười cười, y không phủ nhận rằng bản thân y cũng là mỹ nam tử, cả hai coi như mười phân vẹn mười, nghiêng nước nghiêng thành đi.
Triệu Viễn Châu: "Lát nữa đến gặp đám tiểu Trác, không được làm gì lỗ mãng."
Ly Luân: "Không chấp kẻ yếu"
Triệu Viễn Châu: "..."
Ừ ừ, hòe yêu ngươi mạnh nhất, thượng cổ thụ yêu mạnh nhất Đại Hoang, không có đối thủ, phong độ tuấn tú nhất, ngươi là nhất, được chưa?
.
.
.
.
Anh Lỗi: "Triệu Viễn Châu, ngươi về rồi !!!! Huhu, mau giúp ta với !!!!!"
Bạch Cửu: "Anh Lỗi !! Ngươi đứng lại cho ta!!!!"
Triệu Viễn Châu ngơ mặt nhìn hai tên nhóc rượt đuổi nhau bên ngoài, có vẻ Anh Lỗi lại chọc giận Bạch Cửu rồi nên y mới giận như vậy. Được rồi, chuyện của ngươi ta không quan tâm, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, chúc may mắn.
Triệu Viễn Châu: "Tiểu Trác, ta về rồi"
Trác Dực Thần ôm Vân Quang Kiếm đang mày nhăn mặt nhó, đau đầu vì tiếng la hét của Bạch Cửu, nghe giọng nói quen thuộc, tim gã dường như đập nhanh liên hồi, đứng bật dậy đi về phía Triệu Viễn Châu ôm lấy vai y.
"Triệu Viễn Châu, ngươi đi đâu từ sáng tới giờ hả?"
"Ta về Đại Hoang"
"Làm gì?"
"Đương nhiên là vì lời hứa với Ly Luân rồi, ta không phải kẻ thất hứa"
Trác Dực Thần tâm trạng rối bời, lại suýt chút nữa mất kiểm soát vì Triệu Viễn Châu, gã run bàn tay lạnh, định sờ lên gò má hồng hào kia thì đã bị một bàn tay khác gạt sang một bên.
Ly Luân: "Đừng chạm vào người y, ngươi không xứng"
Trác Dực Thần im lặng không nói, gã khẽ rút tay lại rồi xoay người rời đi. Hiếm thấy gã không đôi co với Ly Luân mặc dù mặt mày đang cau có khó chịu, cả đám được một ven hú vía kể từ khi hắn xuất hiện rồi, nhưng tại sao Trác Dực Thần lại giống như biết trước, không tỏ vẻ ngạc nhiên gì hết vậy?
Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh ở trong bếp giúp Anh Lỗi gói sủi cảo, Triệu Viễn Châu lôi lôi kéo kéo Trác Dực Thần cùng Ly Luân vào đòi làm cùng.
Triệu Viễn Châu: "Vui quá vậy, bọn ta tới giúp"
Ly Luân: "Ngươi đừng có mà kéo, rách đồ của ta hết bây giờ, nhưng tại sao lại kéo cả hắn vậy?"
Ly Luân khó chịu liếc nhìn Trác Dực Thần đứng bên cạnh, muốn ở cùng Triệu Viễn Châu một chút cũng chẳng yên, đúng là đi đâu cũng gặp xui.
Trác Dực Thần: "Nếu không thích ta thì ta đi trước"
Triệu Viễn Châu: "Ây tiểu Trác, ở lại đây đi, chắc ngươi chưa từng gói sủi cảo đâu nhỉ, lại đây ta chỉ ngươi"
Trác Dực Thần: "..." Làm như ngươi giỏi lắm á?
Một lúc sau.
Anh Lỗi: "Ly Luân bỏ cái đó xuống!!! Trời ơi Triệu Viễn Châu sao ngươi nhét cả đống thịt vào vậy, ngươi gói bánh bao hả???"
Triệu Viễn Châu: "Ta thích ăn nhiều thịt, gói nhiều một chút thôi mà, ta ăn cái này được rồi, còn lại đều nhường các ngươi"
Mọi người: "..." Ngươi lấy hết thịt rồi chừa bột cho bọn ta?
Anh Lỗi: "Tiểu Trác đại nhân, sao huynh bỏ ớt vào luôn vậy?? Các ngươi rốt cuộc có biết làm không vậy hả?"
Văn Tiêu: "Náo nhiệt thật, có không khí tết rồi"
Bùi Tư Tịnh: "...thật là ồn ào"
Bùi Tư Hằng: "Tỷ tỷ, cái này cho tỷ"
Ly Luân nhíu mày cầm lọ muối giơ lên, thắc mắc hỏi.
"Cái này là gì? Cho vào được không?"
Anh Lỗi: "DỪNG TAYYYYYYYY"
Vừa dứt lời, lọ muối không biết do ma xui quỷ khiến hay là do Ly Luân cố tình, bật tung cả lọ đổ hết vào nồi nhân bánh.
Mọi người: "..."
Anh Lỗi nhịn đến sắp phát điên rồi, hắn đạp Triệu Viễn Châu, Ly Luân, Bùi Tư Hằng lẫn Trác Dực Thần ra khỏi bếp.
Bùi Tư Hằng: "??? Mắc gì đá ta đi luôn?"
Bùi Tư Tịnh phì cười nhìn miếng sủi cảo dày như cái chăn bông mà Bùi Tư Hằng lúc nãy đưa cho cô. Đệ đệ thật là đáng yêu.
Ly Luân: "Tên Anh Lỗi đáng ghét đó, đợi đi, ta không rút xương ngươi thì ta không phải Ly Luân"
Triệu Viễn Châu xoa xoa cái mông, chập chững đứng dậy như đứa nhỏ tập đi.
"Ui ya, cái mông của ta"
Ly Luân: "Khỉ thích leo trèo, té cũng không sợ đau, ngươi giả vờ cái gì"
Triệu Viễn Châu: "??? Tin ta vặt trụi lá ngươi không cây xoài?"
Ly Luân: "Ai cho con khỉ nhà ngươi so sánh ta với cái cây xấu xí đó?"
Triệu Viễn Châu: "Ta là vượn trắng cao quý !! Nói ngàn lần rồi, cây xoài yêu ngươi bị lãng tai à?"
Ly Luân: "Triệu Viễn Châuuuuu !!!!!
Ly Luân rượt theo Triệu Viễn Châu chạy vòng ra phía sau, tiếng cười đùa vang lên khắp Tập Yêu Ti, mùi khói bếp thơm nức mũi, gió lạnh cùng tuyết rơi trắng xóa, không khí ngày tất niên khiến cho người ta cảm thấy ấm lòng vô cùng.
Nhưng có người không nghĩ như vậy, Trác Dực Thần sau khi bị Anh Lỗi ném ra khỏi bếp, gã nhăn nhó đau đớn nhưng không lên tiếng, định quay sang quan tâm Triệu Viễn Châu thì lại bắt gặp y đang thân mật cười đùa cùng Ly Luân đang khó ở, nhìn vẻ mặt đó, nụ cười đó, trông y lại càng xinh đẹp biết bao, khiến Trác Dực Thần chẳng thể nào buông bỏ nổi tình cảm cấm kị của gã. Trác Dực Thần cố gắng tịnh tâm, không muốn nhớ đến thứ mà mình đã vứt nó sang một bên, nhưng âm thanh trầm ấm của Triệu Viễn Châu cứ văng vẳng bên tai gã đến ngứa rát.
"Hoang đường cực độ.."
Liệu, khi gã bày tỏ, y có đồng ý hay không? Triệu Viễn Châu sẽ có hạnh phúc, cười đùa như vậy bên cạnh gã như ở cạnh Ly Luân không? Nếu như, nếu như y đồng ý, gã chắc chắn sẽ đem đến hạnh phúc cho y, chắc chắn rồi, gã làm được, Trác Dực Thần là ai cơ chứ, gã là Trác thống lĩnh, đứng đầu Tập Yêu Ti được mọi người xem trọng, quý mến, tại sao gã không làm được chứ, chắc chắn là vậy...
"Bọn ta ở bên nhau rồi"
Bạch Cửu ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn y.
"Xa cách có mấy năm thôi mà, các ngươi cũng ở bên nhau gần 4 vạn năm rồi còn gì mà khoe với chả khoang."
"Ý ta ta là ta với Ly Luân yêu nhau rồi."
"Ừm..hả?"
Triệu Viễn Châu hồn nhiên giải thích trong khi miệng vẫn nhai sủi cảo, Ly Luân bất lực nhìn y ăn uống đến phồng cả hai má, đúng là tham ăn, nhưng cũng đáng yêu mà đúng không, con vượn nhỏ của hắn luôn đáng yêu trong mắt hắn.
Khi Triệu Viễn Châu thông báo rằng cả hai đã ở bên nhau, trong đầu Ly Luân như có tia sáng chiếu rọi phần u tối trong hắn vậy, khóe môi khẽ nhếch lên đắc thắng, ánh mắt lại liếc sang nhìn Trác Dực Thần đang đờ người bên kia.
Như muốn khiêu khích, từng suy nghĩ của Ly Luân đều hiện rõ trên gương mặt của hắn, ý muốn bảo Trác Dực Thần rằng 'Ta thắng rồi, ngươi không có cơ hội'
Triệu Viễn Châu hồn nhiên bao nhiêu thì mọi người sửng sốt bấy nhiêu. Hai cái tên yêu yêu này là đang khoe mẽ đó à? Bọn ta đập chết các ngươi !!!!
Bạch Cửu là người mở miệng trước, cậu đập đôi đũa xuống bàn chỉ thẳng vào mặt hai tên đại yêu.
"Cái rắm !! Ngươi cùng hắn yêu nhau vậy thì Tiểu Trác ca của ta thì phải..ưm!!!!"
"Tiểu Cửu à ăn nhiều vào, đệ còn nhỏ đừng nói nhiều, lo ăn đi."
Văn Tiêu mỉm cười "tốt bụng" đút thức ăn vào miệng Bạch Cửu, nàng khẽ liếc nhìn Trác Dực Thần đối diện, nàng lo lắng cho đứa cháu nhỏ của mình, thở hắt ra một hơi, cơm hôm nay bỗng dưng lại khó nuốt hẳn.
Tối hôm đó.
"Triệu Viễn Châu"
"Ừm? Sao vậy tiểu Trác?" Triệu Viễn Châu đang định về phòng thì liền khựng lại.
"Ta có chuyện muốn nói với ngươi."
"Để mai hẳn nói đi."
"Ngay bây giờ."
"Được rồi."
Triệu Viễn Châu miễn cưỡng đi theo Trác Dực Thần ra ngoài sân. Đêm khuya thanh vắng, trăng sáng chiếu rọi xuống hai dáng dấp thanh mục của hai thiếu niên. Trác Dực Thần xoay lưng không nói, Triệu Viễn Châu yên lặng khó hiểu nhìn gã.
"Nếu ta nói.."
Trác Dực Thần lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Nói cái gì?"
Triệu Viễn Châu không có kiên nhẫn nhiều, thời tiết đêm nay rất lạnh nhưng y chỉ khoác một lớp áo mỏng, hiện tại còn phải đứng ngoài trời sương đêm, bắt y chịu sao thấu.
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
Trác Dực Thần ngẩng mặt nhìn bầu trời đen không chút ánh sáng, đôi lúc sẽ có gió lộng thổi qua.
"Ta có thấy trăng đâu?"
Trác Dực Thần: "..."
Ngươi là ngốc hết chỗ nói.
"Ta đi ngủ trước."
Triệu Viễn Châu ngáp mấy cái, đôi mắt nhỏ của y sắp sụp luôn rồi. Y không có kiên nhẫn mà quay phắc người vẫy vẫy tay với gã.
"Triệu Viễn Châu..."
"Hả?"
"Ta thích ngươi."
"Ừm, ta biết."
Trác Dực Thần khi thổ lộ với người gã yêu cũng ngại ngùng như bao cô gái khác, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, gã sợ rằng y sẽ từ chối. Nhưng lời nói trầm thấp của Triệu Viễn Châu vang lên bên tai, gã mơ màng ngẩng mặt lên nhìn y, nghiêng người hỏi.
"Ngươi..không bất ngờ?"
Triệu Viễn Châu đứng thẳng người nhìn vào mặt gã, khiến gã bất ngờ đỏ ửng mặt lúng túng quay đi.
"Ta biết, và đã biết rất lâu rồi."
"Làm sao biết được? Ta đã giấu rất kĩ..."
"Ta già đầu hơn ngươi, có bao nhiêu chuyện mà ta không thể không biết được chứ tiểu Trác?"
Trác Dực Thần lặng thinh không nói, gã cảm nhận được tim bản thân mình đang đập loạn vì y. Máu đầu tim của gã, tâm can của gã, người mà gã luôn tâm tâm niệm niệm, sắp thành của gã rồi đúng không?
"Vậy ta.."
"Nhưng ta là kẻ giết hại cha huynh của ngươi. Chúng ta tuy chung chí hướng, nhưng không chung cuộc sống. Với lại, Ly Luân mới là ái nhân của ta, là máu đầu tim, là tâm can của ta, ta yêu hắn, yêu từ rất lâu rồi."
Triệu Viễn Châu mỉm cười, nụ cười mà Trác Dực Thần hằng đêm nhung nhớ nhưng hiện tại lại quá lạnh nhạt, không cách nào tiến tới được.
"Ta xin lỗi, ta không thể chấp nhận tình cảm này của ngươi được. Ta chỉ xem ngươi là bằng hữu, là đồng đội không hơn không kém."
Dừng một chút, y lại lên tiếng. Giọng nói có chút bi thương xen lẫn ai oán.
"Ta là một kẻ hai tay đã nhuốm đầy mùi máu tanh, là một yêu quái nghìn năm khiến ai nấy đều phải sợ hãi, là một kẻ tàn sát người khác không thể kiểm soát bản thân, bị tâm ma quấy phá. Nhưng ngươi là một ngươi tốt, Trác thống lĩnh của Tập Yêu Ty, ngươi không thể để những người tin tưởng ngươi chê cười được, ngươi muốn tất cả đều quay lưng với ngươi sao?"
"Nhưng ta có thể vì ngươi mà thay đổi, có thể...chắc là vậy."
"Tiểu Trác, ngươi thích ta vì cái gì?"
"Ta..."
Trác Dực Thần cảm nhận như có dòng điện chạy qua, gã chưa từng nghĩ đến, gã thích y vì cái gì. Rõ ràng hận đến tận xương tủy, muốn trả thù, mà giờ đây chỉ vì một chút thay đổi nhỏ, bỏ hết hận thù để bày tỏ chân tình, nói yêu nói thích một kẻ đã giết hại cha huynh của mình. Có nực cười không chứ, chuyện này mà lộ ra ngoài, còn ai có thể tin tưởng gã nữa không.
"Ngươi không thể nói vì ngươi không thật sự thích ta. Dù sao ta cũng là kẻ ngươi muốn giết nhất."
"Không phải."
"Đừng nói nữa, chúng ta không đề cập đến chuyện này, ta cũng sẽ xem nó như một giấc mơ, ngủ dậy liền không phải hiện thực và tiếp tục làm đồng đội của ngươi cho đến khi ngươi giết được ta."
Triệu Viễn Châu lại bày ra vẻ mặt thiếu đánh, nhếch nhếch môi hất hàm về phía Trác Dực Thần.
"Tiểu Trác là không nỡ ra tay với ta đúng không nào? Ta biết mà, ta hiền từ dễ gần như này, ai mà không quý chứ."
"Nói hưu nói vượn. Hiền từ dễ gần? Ta thấy là thiếu đánh nên mới sinh hoang tưởng."
"Nếu tiểu Trác có thể nếm thử lời nói của mình, có lẽ ngươi sẽ biết nó cay đắng đến mức nào."
"Còn nếu người nếm là ngươi, ngươi sẽ thấy lời nói của mình mắc ói đến mức nào."
Triệu Viễn Châu: "..."
"Không nói nữa, ta đi ngủ."
Triệu Viễn Châu ngáp hai cái, vẫy tay về phía Trác Dực Thần ý nói tạm biệt.
Gió thoảng mây bay, màn đêm tĩnh mịch lại im lặng đến đáng sợ, lắm lúc chỉ vài tiếng thú vật kêu réo trong đêm. Triệu Viễn Châu đã đi từ lâu, Trác Dực Thần vẫn đứng lặng đó. Không ai biết có một kẻ âm thầm rơi lệ, kẻ đó muốn bước đến ôm lấy ái nhân vào lòng, muốn cùng ái nhân trải qua đêm tối lạnh lẽo.
Nhưng đó chỉ là ảo mộng, là hoang tưởng tự trong tâm mà thành.
Đến lúc, nên từ bỏ.
Chắc 1 tháng 1 chương quá, chứ wattpad cứ không cho vào đáng tải thì cũng bất lực.
Chương mới cho tháng này, bù lại những ngày qua. Sẽ cố gắng đăng chương sớm nhất có thể để mọi người không chờ lâu. Đã có kế hoạch cho thêm 1 bộ mới nhưng trước hết sẽ cố gắng hoàn thành bộ này và bộ Mặt Trời Nhỏ. Mong mọi người ủng hộ.
Năm mới vui vẻ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip