表白 - Tỏ Tình

Trên đỉnh ngọn núi hoang vu, tuyết rơi dày đặc, trải một màu trắng xóa từ chân núi đến tận trời. Những tán cây cổ thụ trơ trụi, vươn lên như những bàn tay gầy guộc chạm vào bầu trời xám lạnh. Không khí nơi đây mang một sự u tịch kỳ lạ, không có tiếng chim hót hay hơi thở của con người, chỉ có tiếng gió rít qua từng khe núi, như những lời thì thầm ma mị của những linh hồn đã khuất.

Trên nền tuyết trắng, những dấu chân lớn nhỏ đan xen lộn xộn, không phải của loài người. Có dấu móng vuốt sắc nhọn, in sâu vào lớp tuyết, và cả những bước chân nhẹ nhàng, thanh thoát, tựa hồ của tiên thần vô hình đang lướt qua.

Bóng dáng một người khoác áo choàng lông dày màu bạc, tay cầm túi đựng táo, bước chậm rãi qua lại gần. Mái tóc dài ngân bạc được tết gọn gàng khẽ bay theo gió, tạo nên một hình ảnh như bước ra từ một bức tranh cổ. Xung quanh, tiếng tuyết rơi hòa lẫn với phong xuân, tạo thành bản nhạc đêm đông không lời, phảng phất nét cô tịch và trầm lắng của trời tuyết đêm nơi núi rừng hoang vu.

"Ly Luân"

Thanh âm trầm lắng khe khẽ vang lên, phá tan sự yên lặng buồn bã. Thân bạch y trên mặt nở nụ cười rạng rỡ như gặp lại cố nhân, bước chân y đều đặn tiến lại gần người vận hắc y đen tuyền. Trong trời tuyết trắng, một hắc một bạch niềm nở nhìn đối phương.

"Ngươi giữ đúng lời hứa"

"Phải, ta quay về rồi"

Triệu Viễn Châu giờ đây đã ở trong hình dạng Chu Yếm đứng trước mặt Ly Luân, như muốn hắn khắc ghi dáng vẻ này vào đầu, mà cũng không cần vì hắn luôn nhớ rõ hình dáng đáng yêu này của y.

"Chu Yếm, ta..."

"Ly Luân, táo ta mua, ăn thử đi"

Ly Luân: "???"

Ánh mắt Ly Luân dường như đã thay đổi, không còn đáng sợ hay ghét bỏ nào cả, trước mặt hắn giờ đây là người mà hắn muốn thấy nhất, ánh mắt này, luôn luôn dành cho y.

"Không có độc, an tâm ăn."

Triệu Viễn Châu lấy một quả đưa cho Ly Luân, bàn tay y ửng đỏ vì lạnh nhưng y không để tâm đến. Ly Luân nhìn đến đau lòng, cầm quả táo vứt sang xuống nền tuyết lạnh cầm tay Triệu Viễn Châu lên ủ ấm.

"Tay ngươi lạnh, không được để lạnh"

Đồng tử của Triệu Viễn Châu hơi nở ra, ngạc nhiên nhìn Ly Luân tay vứt quả táo mà mình đưa cho hắn, cảm giác bất mãn trỗi dậy, y rút tay lại giọng đầy trách móc.

"Không ăn thì đưa cho ta, hà cớ gì lại vứt không thương tiếc, ngươi có biết ta phải tốn tận 30 đồng mới lựa được những quả táo đỏ ngọt này mang về cho ngươi không? Đồ đáng ghét."

Ly Luân bối rối nhìn Triệu Viễn Châu, không hiểu tại sao y lại giận mình, quả táo thôi mà, nó không quan trọng bằng việc Chu Yếm của hắn bị lạnh.

"Nhưng ngươi lạnh"

"Lạnh gì chứ? Ai bảo ta lạnh? Ngươi hâm à"

Ly Luân: "..."

Tại sao trong giấc mơ của Ly Luân lại có một Chu Yếm cực kỳ đáng yêu, biết hắn sợ lửa nên không cho phép đốt lửa mặc dù bản thân rét đến run cầm cập, cái con vượn trắng suốt ngày bám theo hắn một tiếng cũng A Luân hai tiếng cũng A Luân. Giờ đây, nếu mà y lạnh chắc là y sẽ đốt luôn hắn để sưởi ấm mất, nhưng chắc chắn hắn sẽ đồng ý ngay thôi, ai bảo hắn yêu y đến phát điên cơ chứ, mạng sống của hắn, y muốn hắn liền cho.

"Ngươi chơi với đám Trác Dực Thần nên bây giờ không còn như xưa nữa rồi Triệu Viễn Châu"

"Ta luôn như vậy, ngươi là đang bảo ta như nào? Đáng ghét sao?"

Ly Luân định phản bác thêm nhưng hắn bị Triệu Viễn Châu lườm đến cháy mặt, thụ yêu thường rất sợ lửa, nhất là hòe yêu sợ lửa hận của đại yêu.

"Ta hứa sẽ về gặp ngươi, giờ gặp xong rồi thì ta về đây"

Ly Luân:"???? Ngươi đi đâu???"

Triệu Viễn Châu: "Đương nhiên là nhân gian, Tập Yêu Ti"

Triệu Viễn Châu đặt túi táo xuống, xoay người định bỏ đi liền bị Ly Luân tóm lại.

Triệu Viễn Châu: "Ly Luân, ngươi làm gì?"

Ly Luân nghiến răng ken két.

"Tập Yêu Ti, Tập Yêu Ti suốt ngày Tập Yêu Ti, ngươi thích nơi đó lắm à? Sao một tiếng hai tiếng cũng là nơi đó vậy hả ?!!"

Triệu Viễn Châu: "Đương nhiên thích, nơi đó có bằng hữu của ta"

"Còn ta không phải đi? Ta ở cạnh ngươi từ nhỏ, suốt 3 vạn 400 năm cũng không bằng đám người vừa gặp 1-2 lần đó?"

Triệu Viễn Châu: "Đương nhiên ngươi phải, ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta, nhưng ta không xem ngươi như vậy"

Ly Luân: "?? Ngươi nói gì? Nói lại ta nghe xem?"

Triệu Viễn Châu muốn gỡ tay Ly Luân ra nhưng không được, hắn nắm quá chặt. Y khẽ nhăn nhó, hơi lớn tiếng nói.

"Ly Luân, ta đau, mau bỏ ra"

Ly Luân: "Ngươi nói lại, không nói đừng hòng đi đâu."

Triệu Viễn Châu: "Ta không xem ngươi là bằng hữu, còn không mau thả ra???"

Ly Luân: "Triệu Viễn Châu !!!"

Triệu Viễn Châu: "Là sự thật, ngươi còn muốn nói gì nữa..ưm?"

Như có dòng điện chạy qua người Triệu Viễn Châu, cảm nhận độ mềm mại nơi miệng, hơi thở ấm nóng của người đối diện phả nhẹ vào chóp mũi của y. Ly Luân đang hôn Triệu Viễn Châu.

"Ly Luân..ngươi...ưm..làm gì vậy?? Thả ta ra...!!!"

Ly Luân ép sát Triệu Viễn Châu vào thân cây, một tay đỡ lấy gáy của y để tránh bị đập đầu, đôi môi mềm ấm nóng, lưỡi nhỏ rụt rè không muốn vật lạ xâm nhập, chui rúc bên trong. Ly Luân hơi nhăn mặt cưỡng ép đối phương mở miệng, cạy răng Triệu Viễn Châu ra luồn lách lưỡi nóng vào bên trong khoang miệng y, tham lam hút hết mật ngọt.

Hơi thở của Triệu Viễn Châu dường như gấp gáp, gương mặt phảng phất một lớp hồng nhạt, bàn tay của y tuy không quá nhỏ như nữ nhân nhưng khi đứng cạnh Ly Luân nó lại quá gọn cho một cái khóa tay của hắn, y dường như mất hết sức lực, thân thể mềm nhũn không thể chống lại sức của Ly Luân.

Thấy Triệu Viễn Châu sắp không thể thở nổi, Ly Luân tiếc nuối buông thả cho con vượn nhỏ đáng yêu kia sau một cái cắn nhẹ, giữa cả hai dường như không còn khoảng cách, chỉ còn sợi chỉ bạc tình yêu từ môi.

Triệu Viễn Châu: "Ha..tên hòe yêu đáng chết, ngươi làm vậy là ý gì? Học đâu ra mấy cái thứ này vậy hả???"

Triệu Viễn Châu vung tay tát thẳng vào mặt Ly Luân một cái đau điếng, đến nhân giới còn nghe nhưng người bị tát lại chẳng nghe gì ngoài giọng nói êm ả của y. Hắn cười cười, bắt lấy tay y áp lên chỗ vừa bị đánh, xoa xoa. Triệu Viễn Châu mặt đầy kinh hãi nhìn hắn, Ly Luân bị đoạt xá rồi?

Ly Luân: "Triệu Viễn Châu, ta thích ngươi"

Triệu Viễn Châu: "????"

Hắn bị đánh xong liền mất não rồi à? Triệu Viễn Châu đã sợ nay còn sợ hơn, tên hòe yêu này thật sự hỏng não rồi, y luống cuống đưa tay áp mặt hắn kiểm tra xem lúc nãy đánh có bị hỏng chỗ nào không.

Triệu Viễn Châu: "Ly Luân, ngươi bị đoạt xá à? Ăn nói kiểu gì đấy?"

Ly Luân không nói gì, khẽ nắm tay Triệu Viễn Châu kéo nhẹ vào lòng, dụi đầu nơi cần cổ trắng ngần kia mà thì thào.

"Ta thật sự rất thích ngươi. A Yếm..ta thích ngươi, đừng rời đi có được không?"

Triệu Viễn Châu hơi mím môi, tại sao mọi chuyện lại đi đến kết cục này chứ. Ly Luân hắn biết đọc khẩu tâm sao? Hắn biết y cũng thích hắn nên mới "tỏ tình" đúng không? Triệu Viễn Châu, thích hắn từ lâu nhưng tên ngốc này mãi chẳng biết "thích" có nghĩa là gì, phải nói là cực kỳ gian nan, y dẫn hắn xuống dạo chơi nhân gian, chủ yếu là dẫn đến những nơi tụ tập nhiều cặp tình nhân, nơi người khác thể hiện tình cảm của mình dành cho ái nhân.

3 vạn 200 năm trước

Ly Luân: "Chu Yếm, đó là gì?"

Chu Yếm: "Là đèn lồng, dùng để thắp sáng, ở nhà gia gia cũng có mấy cái đấy, nhưng biết ngươi sợ lửa nên hễ có ngươi người liền đem cất nên ngươi không biết là phải"

Ly Luân: "Tại sao phải thắp lửa? Chẳng phải quy luật của tự nhiên là chỉ có ngày và đêm, ban đêm thì phải không có ánh sáng, tại sao phải thắp sáng làm gì?"

Chu Yếm: "Đương nhiên là soi đường cho rõ rồi, ngươi thích bóng tối nhưng người khác lại thấy nó vô cùng đáng sợ, bóng tối có thể chứa những thứ không sạch sẽ như yêu ma quỷ quái hại người vô tội, bóng tối làm con người không thể thấy rõ mọi thứ nên họ phải thắp sáng để xua đuổi những thứ đó đi."

Ly Luân hơi cau mày.

Ly Luân: "Yêu ma quỷ quái? Chúng ta chẳng phải là yêu à? Con người thật đáng ghét, bọn chúng thắp sáng để đánh chúng ta, đó là lí do ta không thích con người đấy."

Chu Yếm cười khổ, ngươi có thể nào lấy lí do khác thích hợp hơn được không?

Chu Yếm: "Cái đó chỉ là xua đuổi yêu xấu, chúng ta là yêu tốt không hại người, họ không đánh chúng ta. A Luân ngoan, không sợ, A Yếm bảo vệ A Luân."

Ly Luân: "Ai cần ngươi bảo vệ!! Thân thể nhỏ hơn cả ta mà đòi bảo vệ ta, ngươi ngốc vừa."

Chu Yếm: "Ta nhỏ nhưng có võ đấy, ngươi đừng có mà khinh thường ta."

Ly Luân: "Con khỉ trắng như ngươi nói gì chả đúng."

Chu Yếm: "Ta là vượn trắng cao quý!! Đồ cái cây sợ lửa!!!"

Ly Luân: "???? Cây không sợ lửa chứ sợ gì? Ngươi mắng ta thì tìm lí do thích hợp hơn đi."

Chu Yếm cùng Ly Luân cãi qua cãi lại, như muốn bay vào tẩn nhau luôn.

Ly Luân cảm thấy lời nói của mình có thể tổn thương cho vượn nhỏ, hoặc nguy hiểm hơn là y giận hắn luôn cũng không chừng. Ly Luân ho khan, không chấp nữa bèn đánh lảng sang chuyện khác.

Ly Luân: "Chu Yếm, cái này là cái gì?"

Chu Yếm đang mở mồm định cãi nhưng thấy hắn không muốn tiếp tục đôi co nữa nên cũng buông luôn, đang tính dỗi thì nghe hắn hỏi, y hào hứng giải thích.

Chu Yếm: "Là ô giấy dầu, dùng để che mưa, nó được dùng rất phổ biến ở nhân gian. A, trời sắp mưa rồi, chúng ta đi mua một cây đi."

Ly Luân: "Tại sao phải che? Đây chẳng phải điều tự nhiên hay sao? Con người thật phiền phức, ta không thích."

Chu Yếm không đáp lời Ly Luân, y kéo tay hắn đến trước sạp bán dù niềm nở hỏi.

Chu Yếm: "Lão bá, cái này bao nhiêu tiền?"

Ông lão cửa sạp dù nhìn Chu Yếm rất trẻ con, có vẻ rất dễ lừa, nhưng vẻ ngoài tươi tắn của y trong rất đáng yêu khiến lão không nỡ lừa dối, lão mỉm cười đáp.

"10 đồng thưa công tử"

Chỉ là hơn thua nhau có 5 đồng, chắc không sao đâu nhỉ, chỉ là lời hơn một cây thôi.

Chu Yếm: "10 đồng sao? Mắc quá, Anh Chiêu gia gia chỉ cho ta có 5 đồng để tiêu thôi. Đành vậy."

Chu Yếm cười cười nhưng sâu trong tâm y đang buồn bã lắm, tiếc nuối bỏ cây dù xuống xoay người bỏ đi.

Ly Luân đứng bên cạnh ngước nhìn cơn mưa bắt đầu trút xuống. Tại sao lại phải che mưa? Đây là quy luật tự nhiên, con người phải chấp nhận sự thật chứ, tại sao phải né tránh đi? Con người thật phiền phức, lí do Ly Luân ghét con người là đây, vừa yếu đuối vừa hèn nhát. Nhưng mà còn Chu Yếm...

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, xối xả xuống vai Chu Yếm, nước mưa thấm vào bên trong y phục, Ly Luân thích mưa thì không nói đến vì hắn là thụ yêu, cây ưa nước thì đúng, nhưng y là vượn, lông của y mà thấm nước thì sẽ lâu khô, lại còn rất lạnh.

Dòng người vội vã đi dưới cơn mưa đầu mùa, người mong có thể chống về sớm để ấp ủ trong chăn vì lạnh, người thì lại không nỡ để thê tử mòn mỏi chờ đợi tướng công của mình về, có người thì lại thướt tha trong y phục kiêu sa, tay cầm ô giấy dầu lãnh đạm bước đi dưới cơn mưa cùng ái nhân, ân ân ái ái tương liên. Chu Yếm cảm thấy tuổi thân, y ước gì cũng có một cô nương khuê các nào đó xuất hiện để y thầm thương trộm nhớ thì hay biết mấy.

Đang nghĩ ngợi linh tinh, Chu Yếm cảm thấy mưa không còn rơi nữa, chắc có lẽ là đã tạnh từ lâu. Y ngước lên nhìn thì mới phát hiện ra không phải do trời đã ngừng mưa, mà là Ly Luân đang che ô cho mình. Chu Yếm quay người lại nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

Chu Yếm: "Ly Luân? Sao ngươi lại mua ô?"

Ly Luân: "Vì ngươi thích"

Chu Yếm: "Nhưng ngươi không thích mà?"

Ly Luân tiến lại gần che ô cho Chu Yếm.

Ly Luân: "Chỉ cần ngươi thích, ta đều mua, bất kể là thứ gì"

Chu Yếm bất giác bật cười, y đưa tay xoa đầu Ly Luân như một đứa trẻ.

Chu Yếm: "Đa tạ A Luân, ta rất thích"

Ly Luân chẳng rõ bản thân đang bị gì, chỉ thấy nơi gò má nóng rát, tim hắn đập nhanh liên hồi như muốn nhảy ra ngoài khi Chu Yếm nhìn hắn cười tươi như vậy. Tại sao chứ, bình thường y vẫn cười với hắn như vậy mà hắn đâu có bị làm sao đâu, sao bây giờ lại cảm thấy lạ lẫm như vậy.

Có lẽ, do bình thường hắn không để ý mấy, chỉ quan tâm Chu Yếm đang làm gì. Giờ đây ngũ quan phóng đại trong tầm mắt, nụ cười đẹp tựa tiên kia như hút mất hồn của thụ yêu Ly Luân. Hiện tại, Ly Luân chỉ nghĩ đến việc Chu Yếm là của riêng hắn, nụ cười đó là của riêng một mình hắn mà thôi, nhưng hắn vẫn chưa xác định cảm giác này gọi là gì, muốn hỏi Chu Yếm nhưng sợ y bảo hắn là ngốc.

Nó được gọi, là đã biết yêu, say đắm một nụ cười, yêu người vạn kiếp.

Ly Luân hiện tại còn ngây thơ lắm, chưa biết đến yêu là gì đâu.

Chu Yếm: "Chúng ta mau tìm chỗ trú mưa đi"

Ly Luân bừng tỉnh khi nghe giọng Chu Yếm thúc giục, hắn ậm ừ rồi chạy theo như ô cho y.

Đến một ngôi nhà nhỏ có mái hiên, Ly Luân cùng Chu Yếm chạy vào bên trong dừng chân đợi mưa tạnh.

Chu Yếm: "Mưa dai dẳng thật, chắc có lẽ nửa canh giờ nữa mới tạnh"

Ly Luân: "Ở đây trú mưa là được, đâu có bắt ngươi ra ngoài mưa đâu mà sợ"

Chu Yếm phồng má giận dỗi, Ly Luân cảm thấy mình sai, định xin lỗi thì Chu Yếm đã thụt vào bên trong vì thấy có trẻ con khóc.

"Oaaaaa"

"Ngoan ngoan, đừng khóc nữa, lát tạnh mưa mẹ dẫn con đi ăn chịu không?"

"Huhu, đồ chơi của con mất rồi"

Loài người thật phiền phức, chỉ mất có vài thứ liền dễ rơi nước mắt như vậy.

Chu Yếm: "Cầm lấy cái này đi"

Ly Luân: "???"

Chu Yếm tay cầm một cái trống bỏi lắc qua lại trước mặt đứa nhỏ, nó thấy được đồ chơi liền vui mừng ôm vào lòng.

"Đa tạ ca ca !!!"

"Đa tạ vị ca ca đây"

Chu Yếm: "Không có gì cả, giữ cẩn thận nhé"

Ly Luân khó hiểu nhìn chằm chằm Chu Yếm, tại sao đứa nhỏ đó lại dễ dàng bị cám dỗ bởi đồ chơi nhỉ? Tại sao lúc hắn buồn bực Chu Yếm lại không dỗ hắn? Hắn muốn trộn gỏi đứa nhỏ kia !!!.

"Lộc cộc lộc cộc"

Âm thanh dăng dẳng vang lên bên tai, Ly Luân ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Chu Yếm mỉm cười rạng rỡ, tay cầm một cái trống bỏi khác lắc qua lại vui vẻ trước mặt.

Ly Luân: "Làm gì?"

Chu Yếm: "Tặng cho ngươi đấy"

Ly Luân: "Cho ta?"

Chu Yếm: "Ừm, thấy người một mình không có gì chơi, nên tặng đấy, đa tạ cái ô luôn."

Ly Luân tay cầm trống bỏi lắc lắc, hắn cảm thấy vui vẻ trong dạ, miệng nở nụ cười không kiểm soát được. Haha, ta cũng có nhé, ngươi đừng có mà tưởng bở được Chu Yếm tặng rồi lên mặt, ta cũng có !.

Dưới cơn mưa đầu mùa, gió thoảng lành lạnh. Hai thân ảnh bạch y ngồi cạnh cười đùa vui vẻ, tay cầm trống bỏi, tay cầm ô giấy dầu. Ai cũng có quà do đối phương tặng. Thanh mai trúc mã, bốn chữ thật đẹp làm sao.

Ly Luân: "A Yếm, bọn chúng đang làm gì vậy?"

Chu Yếm đang cười đùa thì bất  chợt nghe Ly Luân hỏi, y ngẩng cao đầu lên nhìn. Cặp tình nhân đang ôm ấp nhau bên kia sạp bán đồ chơi, ân ái trao cho nhau nụ hôn.

Chu Yếm: "Đó đang hôn nhau"

Ly Luân: "Hôn nhau? cái ?"

Chu Yếm: " khi cảm thấy yêu thích một ai đó, thì sẽ trao cho họ một nụ hôn định tình"

Ly Luân nghe Chu Yếm giải thích, càng khó hiểu hơn nữa, hắn nhăn mày.

Ly Luân: "Yêu? Rồi thích? như thế nào?"

Chu Yếm tóc suy nghĩ.

Chu Yếm: "..muốncạnh người đó, không muốn người đó đi đâu hay nói chuyện cùng ai ngoài mình, cảm thấy vui vẻ khi họ bên cạnh, cảm thấy tim đập loạn khi nhìn họ. Đại loại vậy."

Ly Luân ngớ người khi Chu Yếm dứt lời. Ra , yêu chính như vậy sao? Vậy ra hắn yêu Chu Yếm. Ly Luân trầm mặt nhìn chằm chằm y, hắn thật sự thích y sao? Điều này, vẻ không quá tồi tệ sao hắn cũng muốn y ở cạnh mình .

Chu Yếm: "Mưa tạnh rồi, chúng ta về thôi"

Chu Yếm đứng dậy gập ô lại, quay người nhấc chân chuẩn bị đi thì bị một bàn tay mơ hồ kéo xuống.

Chu Yếm: "Ly Luân?"

Ly Luân xoáy sâu vào đôi mắt đỏ rực mê hoặc người của Chu Yếm, hắn kề môi, trao cho y nụ hôn định tình hẹn ước.

Chu Yếm: "???"

Chu Yếm không kịp phản ứng, bị đánh mất đi nụ hôn đầu mà y đã từng nghĩ sẽ trao cho một cô nương nào đó, nhưng không ngờ, vị cô nương đó hiện tại đây là Ly Luân.

Trời đã tạnh mưa hẳn, dòng người tấp nập bên ngoài ngăn cách hai hình bóng nằm chồng chéo lên nhau, trao đi những nụ hôn ngọt ngào dành tặng cho đối phương.

"A Yếm?"

Triệu Viễn Châu: "À ừ, ta đây?"

Triệu Viễn Châu dứt khỏi kí ức thời niên thiếu của cả hai, y đỏ bừng mặt nhớ lại năm đó, y mất nụ hôn đầu như thế nào.

Ly Luân hơi ủy khuất vì Triệu Viễn Châu không tập trung vào hắn, há miệng cắn một cái lên cổ Triệu Viễn Châu, không biết là do quá lạnh hay là do nước da trắng trẻo kia, Ly Luân cắn không mạnh nhưng vẫn đủ để nổi đỏ, cảm thấy hài lòng rồi mới nhả ra, mỉm cười vô tội nhìn Triệu Viễn Châu.

Triệu Viễn Châu: "Ngươi..tên khốn."

Ly Luân: "Ngươi mắng ta, ta liền cắn thêm."

Triệu Viễn Châu: "Năm đó ngươi lấy đi nụ hôn đầu của ta, ta còn chưa tính sổ, giờ lại dám cướp thêm lần nữa. Ly Luân, ngươi là chán sống? Ta phải vặt hết lá của ngươi, đốt trụi lủi ngươi ta mới cam tâm!"

Ly Luân cười đắc thắng, hắn đã thắng con vượn nhỏ rồi. Ly Luân ôm Triệu Viễn Châu vào người, chặt đến mức y khó thở.

Triệu Viễn Châu: "Ư...Ly Luân, buông tay!"

Ly Luân: "Không thích, ta không cho ngươi đi đâu cả. Ta thích ngươi, ta yêu ngươi đến phát điên, ta ghét ngươi đi cạnh kẻ khác, nhất là cái tên Trác Dực Thần kia"

Triệu Viễn Châu: "Tiểu Trác là bằng hữu tốt của ta, ngươi lo cái gì?"

Ly Luân: "Ngươi ngốc thật hay giả ngốc vậy? Hắn thích ngươi, hắn giống ta đều thích ngươi."

Triệu Viễn Châu: "Ngươi nghĩ nhiều rồi"

Ly Luân: "Ngươi..! Bỏ đi, tóm lại hãy ở cạnh ta, đừng đi đâu cả, được không?"

Triệu Viễn Châu liếc nhìn Ly Luân, bất lực thở dài, vòng tay ôm hắn vỗ vỗ.

Triệu Viễn Châu: "Ừm ừm, được rồi, ta ở cạnh A Luân, không đi đâu cả"

Ly Luân: "Thật? Ngươi không lừa ta? Vậy là ngươi cũng thích ta? Đúng không?"

Triệu Viễn Châu đỏ bừng mặt sau câu hỏi thẳng thắn của Ly Luân, nhưng y cũng không muốn phủ nhận.

Triệu Viễn Châu: "Ừ..thích."

Chỉ đợi có vậy, Ly Luân lập tức ép Triệu Viễn Châu hôn thêm lần nữa.

Ly Luân: "Ngươi mãi thuộc về ta, Chu Yếm.."

Trời đông gió rét, cảnh vật thơ mộng, tuyết lạnh cũng chẳng thể phá tan nổi cảnh tình tứ ân ái của hai tên đại yêu và hòe yêu, vị ngọt đôi môi, tiếng thở gấp gáp nồng ấm, trao cho nhau nụ hôn, minh chứng cho tình yêu đã được dây tơ hồng kết thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip