误会 - Hiểu Lầm
Mặt trời nghiêng bóng về phía tây, ánh hoàng hôn như lớp son mỏng manh vẽ trên bầu trời xanh thẳm. Những tia nắng yếu ớt cuối ngày rải lên mặt đất ánh vàng cam dịu nhẹ, phủ lên cánh đồng cỏ xanh mướt một màn sắc êm đềm, tựa như một bức tranh hoàn hảo của tự nhiên.
Dãy núi xa xa như chìm vào lớp sương mỏng, trông vừa mơ hồ vừa u tịch. Tiếng gió khẽ lùa qua rặng tre, mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa dại, tạo nên một không gian thanh bình đến lạ.
Thế nhưng, sự thơ mộng ấy không kéo dài lâu. Mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới, như tấm màn che kín sắc vàng rực rỡ của trời chiều. Cơn gió bỗng đổi hướng, trở nên mạnh hơn, lạnh hơn, cuốn theo cả hơi thở ngột ngạt. Tiếng lá khô xào xạc trên mặt đất bỗng chốc trở nên rợn người. Xa xa, phía làng mạc, vài cánh cửa sổ đập mạnh trong gió như báo hiệu điều chẳng lành.
Trời chưa tối hẳn, nhưng bầu không khí đã bị bao phủ bởi sự âm u, nặng nề. Tuyết đã rơi, rơi dày đặc hơn bình thường. Trên nền trời, một đàn quạ đen bất chợt vỗ cánh bay vụt qua, tiếng kêu khàn khàn của chúng như xé toạc không gian yên bình vừa mới đây. Tựa hồ, nơi đây đang đứng trước ngưỡng cửa của một biến cố, một cơn sóng dữ đang dần cuộn lên trong lòng đất trời, chỉ chực chờ bùng nổ.
Quả thật, thật sự bùng nổ.
Trác Dực Thần dường như sắp bùng nổ tới nơi rồi
"Cái này là gì?"
"Là thư cầu hôn"
Trác Dực Thần: "???"
Ma chê quỷ hờn, ai lại đi cầu hôn giờ này? Trác Dực Thần ngẩng người, chén trà vừa cầm lên lại vụt khỏi tay gã rơi xoảng xuống bên dưới. Nhị tiểu thư Trương gia - Trương Nguyệt Hà để ý đến gã, muốn cùng gã kết đôi phu thê.
"Ừm, gia nô bên đó vừa đến đây đưa cái này cho ta, còn có sính lễ"
"Cô không thể thay ta từ chối sao? Cô rõ ràng biết ta.."
Văn Tiêu: "Ta biết, nhưng Trương gia có mật thiết với Sùng Võ Doanh, đây là điều cực kỳ quan trọng, ta chỉ là đang lấy thêm thông tin, không phải là nhận lời cầu thân."
Trác Dực Thần lặng đi không nói gì, gã nghĩ tại sao bản thân lại xui xẻo đến mức dính vào ba cái chuyện tình cảm này chứ, không yêu nhau cũng có thể bái đường sao? Điên rồ. Gã không nói không rằng đứng bật dậy bỏ đi ra ngoài.
Văn Tiêu: "Tiểu Trác, bên ngoài trời đang có tuyết lớn."
Văn Tiêu chưa nói hết câu, Trác Dực Thần đã mất dạng. Đứa nhỏ này, ta còn chưa biết ngươi thích ai hay sao? Văn Tiêu thở dài liếc nhìn tờ giấy trên bàn, nét mực còn mới, viết ba chữ "Triệu Viễn Châu"
.
.
.
.
Trác Dực Thần não rối như tơ vò, mang theo tâm trạng vừa buồn vừa bực đi ra bên ngoài, lại bắt gặp Triệu Viễn Châu đang ngồi bên ngoài trời đầy tuyết trắng. Bỗng dưng cơn mệt mỏi vừa rồi tan biến, ánh mắt Trác Dực Thần dịu hẳn đi, gã ôm Vân Quang Kiếm dựa đầu vào mép cửa ngắm nhìn nụ cười đẹp mê hồn của người kia. Gã biết, trong lòng y không có gã, nhưng làm sao mỗi lần y nói chuyện với gã, cười với gã, thì trái tim lại không thể kiềm chế mà đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài, trao tận tay Triệu Viễn Châu luôn cho rồi. Trác Dực Thần mím môi, nghĩ đến cảnh phải cùng người con gái xa lạ phu thê tương ái, cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Mơ đi, gã không cưới ai hết, cả đời cũng không.
"Tiểu Trác, đứng đó làm gì vậy? Mau lại đây, có cái này cho ngươi"
Trác Dực Thần đang mơ hồ nghĩ ngợi linh tinh, giọng nói trầm nhưng qua tai của gã liền ngọt đến lạ thường, Triệu Viễn Châu nở nụ cười tươi rói nhìn gã, nụ cười hồn nhiên của y bất giác khiến người khác đều có một mong muốn, chính là ôm vào lòng bảo vệ cả đời. Trác Dực Thần lặng người, nghĩ đến viễn cảnh Triệu Viễn Châu một ngày nào đó sẽ đem nụ cười ngây thơ đó trao tặng cho người y yêu, sự ghen tức lại trào lên tới não gã.
"Tiểu Trác?"
Trác Dực Thần giật mình, gật đầu ậm ừ vài tiếng rồi bước lại ngồi xuống bên cạnh Triệu Viễn Châu.
Triệu Viễn Châu: "Xòe tay ra đi"
Trác Dực Thần: "Làm cái gì?"
Miệng hỏi nhưng tay vẫn chìa ra cho y, Triệu Viễn Châu mỉm cười đặt một bông tuyết nhỏ vào tay gã.
"Đây là tuyết đầu mùa, ta nghe bảo là chỉ cần nắm chặt nó trong lòng bàn tay và cầu nguyện, thì mọi điều ước đều thành sự thật."
Ánh mắt đỏ rực tựa ngọc chớp nhìn gã, làn da trắng ngần tựa tuyết lộ rõ phiếm hồng trên gò má vì lạnh, bờ môi của Triệu Viễn Châu đang run, Trác Dực Thần không để ý đến câu nói vừa rồi của y, vươn bàn tay thô ráp chạm lên môi dưới, miết nhẹ.
Triệu Viễn Châu: "Tiểu Trác? Ngươi làm gì vậy?"
Đáy mắt Trác Dực Thần tựa hồ không còn sự lạnh lẽo như thời tiết hiện tại, hiện hữu rõ hơi ấm mang ý tình tứ cho người gã yêu, Trác Dực Thần đau lòng hết miết môi lại trượt lên gò má ửng đỏ xoa xoa mấy cái, nơi yết hầu khẽ chuyển động lên xuống, thấp đầu kề môi, Triệu Viễn Châu nghe rõ hơi thở của Trác Dực Thần gấp gáp dường nào, y khẽ cau mày khó hiểu, tiểu Trác lại làm sao vậy?
Đến khi môi cả hai gần như sắp chạm nhau, chỉ còn cách vài cm, Trác Dực Thần mới hoàn hồn lùi lại, cách Triệu Viễn Châu gần như có thể chứa thêm được ba người nữa cũng không chừng. Gương mặt gã đỏ lựng, đỏ như chưa từng được đỏ vậy.
Trác Dực Thần: "M..mắt..mắt ngươi có bụi, ta định giúp thôi, đừng có mà nghĩ lung tung hay mà đi nói với ai !!"
Trác Dực Thần hét toáng lên, đứng bật dậy bỏ đi vào trong, gã vừa bước đến thềm cửa, định chạy vào trong thì lại vấp ngã chổng vó.
Trác Dực Thần: "..."
Triệu Viễn Châu: "..."
Phụt..Triệu Viễn Châu được một trận cười no nê cùng một Trác Dực Thần lặng lẽ rút Vân Quang Kiếm. Đây là muốn giết người, à không, giết yêu bịt miệng, xác chết không biết nói, mọi thứ sẽ bị chôn vùi.
Ngươi chết với ta Triệu Viễn Châu !!!
Triệu Viễn Châu: "Aaaa, cứu mạng !!!"
Trác Dực Thần: "Triệu Viễn Châu !!! Đứng lại cho ta !!!"
Đêm khuya tuyết trắng sương rơi, hai thân ảnh một hắc y cầm kiếm đánh đuổi một bạch y chạy vòng vòng, có lẽ, cả hai đều đã quên chuyện vừa xảy ra chưa đầy một khắc.
Ngày hôm sau.
Trác Dực Thần cùng Triệu Viễn Châu theo lời dặn của Anh Lỗi mà ra ngoài mua thêm đồ. Việc bếp núc lẽ ra là của hắn, nhưng hắn lại bận mất rồi, cụ thể là dỗ dành tiểu cô nương nào đó tận mấy ngày liền, không có thời gian để mua thêm nguyên liệu nấu ăn, nếu không ai đi thì cả đám chỉ có chết đói. Nghĩ vậy, Triệu Viễn Châu liền kéo Trác Dực Thần đi ra chợ, không phải vì y muốn, mà là lâu rồi y không ra ngoài, vượn nhỏ cảm thấy nhàm chán, muốn được đi chơi.
Trác Dực Thần một tay xách Vân Quang Kiếm, bê đống nguyên liệu chất đầy trên tay. Triệu Viễn Châu thì hai tay cũng đang bận nên chẳng thể tiếp gã, cụ thể là một tay cầm kẹo một tay cầm chong chóng.
"Ngươi bao tuổi rồi?"
"Hơn 3 vạn tuổi"
"Vậy còn chơi mấy thứ đó mà không giúp ta xách đồ? Không làm thì đừng hòng mà có đồ để ăn"
Triệu Viễn Châu bĩu môi uất ức đặt món đồ chơi y vừa định mua xuống, bỏ kẹo dư vào miệng Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần: "???" Ngọt, vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng.
Triệu Viễn Châu: "Đưa đây, ta tiếp ngươi"
Trác Dực Thần ngơ người, Triệu Viễn Châu thấy đối phương không có phản ứng liền một tay cầm một nửa rồi đi trước. Trác Dực Thần muốn nhả kẹo ra, gã không hảo ngọt nhưng nghĩ đến đây là kẹo do y cho, lại không nỡ. Tim đập loạn nhịp, đứng bất động tịnh tâm. Khi bình tĩnh lại đã thấy Triệu Viễn Châu mất hút, Trác Dực Thần hoảng loạn nhìn quanh, thấy bóng dáng y đằng xa liền thở phào, nhấc chân định rời đi gã liền để ý đến món đồ chơi y vừa nhìn trúng, lại ngước lên nhìn y. Đấu tranh tâm lý hồi lâu, quyết định bỏ ngân lượng ra mua.
"Ông chủ, cái này bao tiền?"
Chủ tiệm đồ chơi liếc nhìn cách ăn mặc của Trác Dực Thần, lão ta đoán chắc gã có rất nhiều tiền, con người ai mà chẳng có lúc tham lam, ánh mắt lão đen tối hẳn, ý cười hiện rõ trên mặt. Chong chóng này chỉ có 3 đồng, qua lời lão ta liền biến thành một con số cắt cổ người khác.
"Dạ cái này 20 đồng thưa công tử"
"20 đồng? Món đồ chơi nhỏ xíu này thôi á?"
Trác Dực Thần ngớ người, gã không ngờ mấy món đồ ở đây lại mắc như vậy, chần chừ hồi lâu, thôi thì mua vậy, gã muốn tạo bất ngờ cho Triệu Viễn Châu, 20 đồng có là gì.
"Bán cho ta cái này"
"Đa tạ công tử"
Lão bán hàng cười đắc ý, nhận lấy 20 đồng từ tay Trác Dực Thần.
Chong chóng thuận gió thổi bay vòng vòng, Trác Dực Thần nhìn nó một lúc rồi cẩn thận cất đi, đuổi theo bóng lưng của Triệu Viễn Châu đã khuất từ xa.
.
.
.
.
"Oái..đi đứng kiểu gì đấy??"
"Bớ người ta, cô nương này đụng trúng người còn không xin lỗi, định cho người đánh lão già này nè, trời ơi là trời, số tôi sao khổ dữ vậy nè, con cái không nuôi, vợ không cần mà lại còn bị người khác đánh, tôi khổ quá đi mà"
Đám đông ồn ào bu quanh một ông lão già nua trong có vẻ bần hèn đang nằm ăn vạ, bên cạnh là một cô gái ăn bận tươm tất, trang sức lồng lộn, có vẻ cô ta là tiểu thư của một gia đình giàu có. Nàng ta đang bị một lão già ăn vạ.
"Ngươi còn dám nói bậy, ta cho người cắt lưỡi ngươi"
"Đấy đấy, đụng trúng người còn đòi cắt lưỡi người ta, tiểu thư nhà ai mà lại không biết phép tắc như vậy, quá ngông cuồng rồi."
"Đúng đấy, ỷ giàu có thì chẳng xem người nghèo chúng ta ra gì cả, thật, còn không biết đỡ người ta lên."
"Hai người ăn nói thì nên xem trước xem sau, uốn lưỡi bảy lần rồi nói. Lão ta cũng có vừa đâu, ăn vạ có tiếng còn không biết à, chắc gì người ta đụng lão, lão dựng chuyện cả đấy."
Lời bàn ra tán vào xì xào, người xem lại càng ngày càng đông. Trác Dực Thần xen vào đám đông xem có chuyện gì, bắt gặp mớ hỗn độn trước mặt liền ra mặt giải vây.
"Có gì từ từ nói, sao lại tụ tập ở đây đông như vậy?"
Đám người đứng cạnh lên tiếng giải thích.
"Cô nương này đây đụng trúng người không biết xin lỗi, lại còn đòi đánh người"
"Nè nha, ăn nói bậy bạ, ta đụng trúng hắn bao giờ?"
"Ai biết được? Cô đụng rồi cô chối thì sao?"
"Bà nữa bà thím, bà nhiều chuyện vừa, lỡ như cô nương này không đụng trúng thì sao? Lão này ăn vạ vô cớ thì tính sao với cô nương nhà người ta đây?"
"Câm mồm, thấy nữ nhân liền ra sức bênh vực, ngươi cút về cho ta"
"Ta nói sự thật, dù cô ta có là đàn ông nhưng không làm sai ta cũng bênh"
Từ cuộc ăn vạ biến thành cuộc cãi nhau của đám người này luôn rồi. Trác Dực Thần đầu rối rắm, biết vậy đã không vào đây xem, chẳng rõ Triệu Viễn Châu đi đâu mất rồi. Trong đám người kia, có vài người nhận ra Trác Dực Thần.
"Trác đại nhân, mong ngài làm rõ chuyện này"
"Trác đại nhân? Trác Dực Thần của Tập Yêu Ti đó ư?"
"Đúng rồi, ta mới nhìn kĩ thì đúng là vậy, Trác đại nhân phong thái xuất thần, diện mạo anh tuấn, đúng rồi. Ngài ấy sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này thôi."
Rắc rối hơn nhiều rồi, Trác Dực Thần im lặng không nói, chỉ quan sát xung quanh. Lão già ăn vạ lúc nãy đang run cầm cập bên dưới, tiêu đời lão rồi, gặp ngay Trác Dực Thần.
"T..ta nhớ còn có việc, t..ta đi trước"
Lão hèn nhát đứng dậy bỏ chạy mất hút trước những ánh mắt ngơ ngác.
"Thấy chưa? Rõ ràng là thấy Trác đại nhân nên chột dạ mà bỏ chạy, sáng mắt chưa bà thím?"
"Thì ai mà biết? Còn nữa, ta không phải bà thím, ta còn tuổi xuân."
Tiếng xì xào bàn tán từ từ lặng đi, đám người bu đông như kiến cuối cùng cũng giải tán, Trác Dực Thần thở phào một tiếng, quay người định rời đi thì một giọng nói trong trẻo gọi giật gã lại. Kiếp nạn bắt đầu rồi.
"Trác đại nhân"
Trác Dực Thần: "Có chuyện gì vậy?"
"Ngài không nhận ra tiểu nữ sao?"
Trác Dực Thần cau mày cố nhớ cô nương này là ai, sau một hồi ngẫm nghĩ cũng chẳng nhớ, chỉ đành lắc đầu.
"Ta là Trương Nguyệt Hà"
Ra là Trương Nguyệt Hà..khoan đã, chẳng phải là nhị tiểu thư Trương gia, người cầu hôn gã, tính ra là thê tử tương lai của gã hay sao?? Trác Dực Thần trợn tròn mắt nhìn nàng với vẻ khó hiểu.
"Hôm nay ngài lại cứu tiểu nữ, tiểu nữ rất lấy làm cảm kích, thật xứng làm phu quân của ta."
Nụ cười nở trên môi của nàng, nụ cười thật dịu dàng và xinh đẹp làm sao nhưng đối với Trác Dực Thần đó là nụ cười đáng sợ, gã không muốn dính đến nàng.
"Xin lỗi cô nương, hôn ước này ta vẫn chưa chấp nhận"
"Tại sao?"
Trác Dực Thần hít một ngụm khí lạnh, tay nắm chặt Vân Quang Kiếm.
"Ta và cô nương chỉ mới quen biết, chưa từng tiếp xúc chứ đừng nói là thân mật, không nảy sinh tình cảm, ta thật khó lòng ưng thuận bái đường phu thê với cô."
Trương Nguyệt Hà tắt nụ cười, ánh mắt hiện rõ tia lạnh lẽo nhìn Trác Dực Thần. Gã không sợ, gã từng đối diện với nhiều ánh mắt như vậy rồi, ánh mắt gã kiên định, không một chút tình tứ đối với nàng.
Nàng mỉm cười, bước lại gần ôn nhu chạm vào tay Trác Dực Thần khiến gã giật lùi tránh đi.
"Cô nương, tự trọng."
Bàn tay mềm mại bắt lấy hư không, chủ nhân của nó tiếc nuối thu lại.
"Không sao, chúng ta có thể từ từ làm quen là được mà, với lại trước đây công tử từng cứu ta, đây không phải lần đầu"
Trác Dực Thần không tin vào tai mình, gã từng cứu nàng? Sao gã chẳng nhớ rõ nhỉ.
"Cô nương chuyện này.."
"Trác đại nhân, ta thật lòng thích huynh, huynh có thể mở lòng vì ta không?"
"Tiểu Trác, ngươi làm gì mà lâu quá vậy?"
Trương Nguyệt Hà vòng tay định ôm lấy Trác Dực Thần, gã giật mình không kịp phản ứng, bật lùi về sau, liền nghe thanh âm quen thuộc, trái tim gã nhảy lên một nhịp, đáy mắt sáng rực quay đầu nhìn Triệu Viễn Châu.
"Ai đây? À, đây là cô nương ngươi thích à?"
Trác Dực Thần thật sự không biết nói làm sao, rối nùi luôn rồi. Gã nhìn y đang nghệch mặt ra nhìn gã, gã đau lòng biết bao, tại sao y lại hiểu lầm tới nước này chứ.
"Không phải.."
"Đúng, ta là thê tử sắp cưới của huynh ấy"
Trác Dực Thần: "???"
Trương Nguyệt Hà mỉm cười tươi rói, lời nói không nên nói thốt từ miệng nàng.
Triệu Viễn Châu cũng cười, y gật gù hiểu biết, vỗ vai Trác Dực Thần.
"Thì ra có thê tử lại giấu bọn ta, Tiểu Trác, ngươi hay lắm."
Không phải như vậy, ta không thích nàng, người ta thích là người cơ mà.
Trác Dực Thần: "..." Làm sao mới có thể nói rõ cho y biết chứ?
"Không còn sớm, ta xin cáo từ trước. Trác đại nhân, hẹn huynh một ngày không xa, tạm biệt công tử đây."
"Cô nương đi cẩn thận, ta đợi uống rượu mừng của hai người"
Triệu Viễn Châu ngây thơ đến mức khiến người khác bực mình, Trác Dực Thần đứng lặng người một bên, đến khi Trương Nguyệt Hà rời đi khuất dạng, Triệu Viễn Châu quay sang nhìn Trác Dực Thần nói với vẻ trách móc.
"Tiểu Trác, ngươi vậy mà giấu ta, không nói cho ta biết là mình có thê tử, Văn Tiêu thì sao? Nàng có biết chuyện không? Còn đám người Anh Lỗi, Bạch Cửu, Bùi Tư Tịnh nữa? Ngươi đều giấu bọn ta à?"
Văn Tiêu ư? Chính nàng nói cho gã mà, làm sao nàng không biết, còn đám người Bạch Cửu, đương nhiên gã không dám nói, đặc biệt là ngươi đó Triệu Viễn Châu. Ánh mắt Trác Dực Thần giờ đây lặng đi trong thấy, gã không còn muốn nói gì nữa. Nhưng Triệu Viễn Châu vẫn không buông tha, vẫn luyên thuyên bên cạnh.
"Tiểu Trác? Trả lời ta đi!"
"Ồn ào quá, cút đi!"
Trác Dực Thần quát nạt Triệu Viễn Châu, từ trước đến giờ, gã có mắng y hay đánh y, cũng chỉ là nhẹ nhàng hay đùa giỡn, lần này gã thật sự quá nặng lời.
Triệu Viễn Châu im lặng hồi lâu, lại mỉm cười gật đầu bỏ đi trước. Trác Dực Thần nhận ra bản thân đã nói sai, muốn xin lỗi cũng đã muộn, ý gã không phải như vậy.
Triệu Viễn Châu một mình đi về Tập Yêu Ti.
Trác Dực Thần lặng người đứng một mình giữa trời tuyết lạnh lẽo.
Trác Dực Thần không hề hay biết, lời nói của gã vô tình gây ra sự hiểu lầm của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip