𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝟏 - 𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟑
✮⋆˙ Bản dịch không chính xác hoàn toàn, tui đã cố dịch sát nhất có thể. Có gì sai sót mong minna giúp đỡ tui nhe:>
✮⋆˙ Chương 1 chủ yếu về Ai, nếu không hứng thú, minna có thể đợi chương 2 và 3.
✮⋆˙ Không đăng lại khi chưa được sự chấp thuận.
✮⋆˙ Người dịch bị tiêu chuẩn kép, nên bản dịch này xin phép không phục vụ anti Aqua (Gorou)/ Kana/ Ai/ Ruby (Sarina) và người có NOTP là AquaKana nhé. Xin cảm ơn.
✮⋆˙ Hãy mua truyện để ủng hộ tác giả.
─⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅─
"À, không hẳn là bố..."
Ai liếc mắt ra hiệu, nhưng giám đốc chỉ gật đầu, thản nhiên đáp: "Vâng, tôi là bố cô bé". Có lẽ ông không muốn tốn công giải thích với nhân viên. Không còn cách nào khác, Ai cũng đành đáp bừa: "Ừ thì... kiểu vậy á".
Ai khẽ kéo tay áo giám đốc và hỏi nhỏ.
"...Mà khoan, sao lại thành mua quần áo cho cháu vậy? Công việc mà chú nói là cái này hả?"
"À, phải rồi. Tôi đã để ý chuyện này từ trước."
"Để ý từ trước?"
"Mấy bộ đồ thường ngày nhóc mặc trông mà rớt được mấy bó lúa, méo khác gì gái từ quê mới lên. Tôi chỉ mong lúc ra ngoài nhóc có cái đỡ hơn chút để mà mặc."
"Đỡ hơn gì chứ?"
Ai định lên tiếng phản đối, nhưng khi nhìn thấy thứ phản chiếu trước mắt, cô ấy chợt im bặt. Trong tấm gương trên cánh cửa phòng thử đồ, hiện lên hình ảnh một cô gái hết sức nhạt nhòa.
Khoác bên ngoài chiếc áo thun trơn là một chiếc áo hoodie mùa hè, hàng sale còn 1980 yên ở cửa hàng thời trang gần nhà. Chiếc quần jeans cũng đã sờn cũ, cái lỗ thủng trên đầu gối không phải là phong cách rách cố ý, mà đơn thuần là do mặc quá lâu.
Ừm, đúng là... trang phục này dù có nịnh cũng khó mà gọi là thời trang. Bị nói là quê mùa cũng chẳng oan. Ai từ trước đến giờ chẳng để tâm, nhưng hiếm có cô gái nào dám mặc như vậy mà đi lại ở Tokyo.
Giám đốc cười Ai: "Thấy chưa".
"Dù gì thì trước khi làm Idol, nhóc vẫn là con gái đang ở tuổi xuân sắc mà. Ăn diện một tí cũng chẳng bị trời phạt đâu."
Giám đốc bảo: "Cứ thong thả mà chọn" rồi mất hút. Có khi đi hút thuốc cũng rồi.
Bị bỏ lại một mình, Ai nhận được một nụ cười từ nhân viên cửa hàng.
"Có vẻ ba em là người tốt bụng ha."
Tất cả những gì Ai có thể đáp lại chỉ là một tiếng "Haaa...". Liệu ông ấy có thực sự tốt bụng không nhỉ?
Có khi giám đốc đang dùng vật chất để lôi kéo Ai. Bằng cách mua những thứ đắt tiền tạo ơn nghĩa, ông ấy có thể đang khiến cô khó mà rời khỏi công ty.
Dù có làm vậy cũng vô ích thôi... Ai thầm nghĩ. Trước mắt, cô vẫn không thay đổi ý định ngưng làm Idol.
Chẳng hề hay biết gì về những suy nghĩ trong lòng Ai, nhân viên cửa hàng vẫn vui vẻ tiếp tục mời chào.
"Để xem nào. Với một cô gái nhỏ nhắn và mảnh mai như khách đây, có lẽ style nữ tính một chút sẽ hợp hơn. Thử mặc blouse có bèo nhún nhé? À, nhưng mà... một phong cách hoàn toàn trái ngược như B-kei cũng sẽ rất ngầu đấy! Sự đối lập với vóc dáng mảnh mai của khách sẽ tạo nên điểm nhấn nữa."
Thú thật, mình chỉ muốn thẳng thắn từ chối rằng: "Em chẳng có hứng thú gì hết". Nhưng nếu đây là một phần công việc, thì cũng đành chịu. Làm cho xong rồi nhanh chóng về nhà thôi.
"Thôi thì cứ theo đề xuất của chị vậy. Nhờ chị lo liệu giúp nha!"
Ai nở một nụ cười, quyết định thuận theo lời gợi ý của nhân viên. Một nụ cười giả tạo - thứ vốn là sở trường của cô.
※
Sau đó, Ai bị giữ chân trong phòng thử đồ suốt gần một tiếng. Hết bộ này đến bộ khác, cô bị bắt thử đủ loại trang phục. Blouse với quần yếm, áo hai dây với váy xòe. Từ phong cách trong sáng, nữ tính, cổ điển đến thời trang Mỹ, cô đều thử qua không chừa bộ nào.
Đến mức này, Ai có cảm giác như mình đã mặc hết sạch quần áo của tầng này. Không những thế, chẳng lẽ còn phải thử cả đồ ở tầng khác nữa hay sao? Cô thậm chí còn bắt đầu nghĩ vậy.
Theo chị nhân viên thì: "Tại khách nhìn iu quá nên tôi không kìm được mà muốn thử nhiều bộ đồ khác nhau". Dù sao thì thấy chị í vui vẻ cũng tốt, nhưng mình khó chịu vô cùng. Chắc đây chính là cảm giác của mấy em búp bê thử đồ.
"Tuy đã thử nhiều kiểu, nhưng chiếc váy liền này vẫn là xinh nhất ha."
Cuối cùng, mình đã duyệt luôn một chiếc váy liền dễ thương với nền trắng và họa tiết chấm bi. Phần lưng hở được cố định bằng một chiếc nơ lớn, cảm giác có chút gì đó fanciful. Nó tạo ấn tượng rằng có thể dùng luôn cho các sự kiện của B-Komachi. Nhắc mới nhớ, trước giờ mình chưa từng mặc phong cách dễ thương như thế này khi diện đồ thường ngày, Ai nghĩ.
Có lẽ nhân viên cửa hàng cực kỳ tin tưởng vào sự lựa chọn của mình, nên cứ liên tục gật đầu: "Ùm húm".
"Cực kỳ hợp luôn đấy~. Nhìn cứ như Idol vậy!"
"Haiz... Idol sao..."
Nghe vậy, Ai không khỏi có chút lẫn lộn. Cô tạm thời đáp lại nhân viên bằng một nụ cười xã giao: "Cảm ơn rất nhiều ạ", rồi quyết định rời khỏi phòng thử đồ.
Nhắc mới nhớ, giám đốc vẫn chưa quay lại ư? Còn khoản thanh toán cho bộ đồ này thì phải làm sao giờ.
Khi Ai đang dáo dác nhìn quanh, bất chợt chạm mắt với một gương mặt quen thuộc.
"Ơ kìa, Ai đó hả!"
"Ô hiếm nha~ Không ngờ lại gặp cậu ở chỗ này."
Hai cô gái trạc tuổi Ai đang bước xuống từ thang cuốn. Cả hai đều là thành viên của B-Komachi. Một người có đôi mắt xếch và mái tóc dài nâu (Takamine - thành viên sáng lập B-Komachi, là vai diễn của Akane trong T15YL), còn người kia có gương mặt tròn và tóc bob (Mei Mei - Vai diễn của MEMcho trong T15YL). Tên của họ là gì nhỉ... Mình chẳng tài nào nhớ nổi.
Có lẽ hai người họ đang đi mua sắm. Trùng hợp thật. Nhưng vì đây là những người mà Ai chẳng muốn gặp chút nào, nên sự trùng hợp này chẳng vui vẻ gì.
Không biết phải đáp lại ra sao, Ai bối rối, ậm ừ "À thì..." .
"Lúc nãy tớ thấy giám đốc Saito ở khu hút thuốc tầng trên đấy, mà... gì vậy, hai người đi cùng nhau à?"
Ra là thế. Có lẽ mùi thuốc lá thoảng trên họ là vì vừa từ khu hút thuốc đi ra. Dù gì cũng là Idol, nhưng ra vào mấy nơi như vậy thì cũng liều thật.
Ai gật đầu đáp: "Ùm" , lần này, cô gái mặt tròn nheo mắt: "Hể?~".
"Đi chơi cùng nhau vào Chủ nhật, chẳng phải đáng ngờ lắm sao?~"
"Có khi nào đang hẹn hò không? Này, cậu đang liếc mắt đưa tình với giám đốc đấy à?"
Cô gái mắt xếch cau mày lộ rõ sự khó chịu.
Lại nữa rồi, Ai lặng lẽ thở dài. Kể từ khi cô được chọn làm center của B-Komachi, những chuyện như thế này đã trở thành chuyện cơm bữa. Hai người đó lúc nào cũng vậy, hễ có cơ hội là lại kiếm chuyện với cô.
Ai giữ vẻ bình thản và trả lời, trong khi cố không để lộ sự khó chịu trong lòng.
"Không phải đâu. Chỉ là một phần công việc thôi."
"Nhưng nè, chẳng phải cậu định để chủ tịch trả tiền cho bộ đồ đó ư?"
'Mặt tròn' dán mắt vào bộ váy liền thân mà Ai đang mặc thử.
"Sướng nha~. Này là hàng đắt tiền phải hông?"
"Có lẽ vậy. Nhưng mình cũng chẳng rõ nữa."
Ai vừa đáp lại thì cô gái mặt tròn nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Ai-chan đúng là giỏi vòi vĩnh thật đó. Không chỉ giành được vị trí center, mà còn được tặng cho cả quà đắt tiền thế này sao?"
"Dùng thân xác để đổi lấy lợi ích à? Đúng là một con đàn bà thủ đoạn. Những chuyện như thế thật sự khiến tôi ghê tởm đấy?"
Cô gái mắt xếch khẽ bật cười.
Ý đồ muốn bôi nhọ Ai của họ lộ rõ ràng qua từng lời nói và cử chỉ. Từng lời lẽ cay nghiệt, sắc như lưỡi dao, tuôn ra với cường độ 100%. Có vẻ như họ chẳng buồn che giấu sự thù địch của mình.
"Một kẻ mới toe mà đã chiếm được vị trí center, chuyện đó quá phi lý. Đúng ra, trừ khi dùng đến thủ đoạn bẩn thỉu sau lưng, chứ không thì vô lý lắm, nhỉ?"
"Cả Kyunpan lẫn Nino đều bảo 'Đúng là đứa nhóc khốn nạn'. Đối với những người nghiêm túc nổ lực như vậy thì chẳng thể nào chấp nhận kẻ như Ai-chan đâu."
Không thể tin được. Kinh tởm. NG. Nhưng với Ai, những lời như vậy chẳng còn đủ sức để làm tổn thương trái tim cô nữa.
(NG là từ viết tắt của "No Good" - Thường được dùng trong ngành giải trí Nhật Bản để chỉ những điều cấm kỵ hoặc không phù hợp.).
Vì bản thân mình không 'bình thường'. Nên không thể yêu ai, cũng chẳng được ai yêu.
Bị cha mẹ bỏ rơi, cả bạn bè cũng chán ghét.
Con người mang tên Hoshino Ai là một kẻ rắc rối vô phương cứu chữa của thế giới này.
Rốt cuộc thì, một người như mình đáng lẽ không nên trở thành Idol. Đây là điều thật lòng Ai nghĩ.
Người có đôi mắt xếch trừng mắt nhìn Ai: "Mà, mày thì..."
"Mày có biết là mình đang gây phiền phức cho mọi người không? Chỉ vì một mình mày mà bầu không khí của B-Komachi tệ điên lên đấy!"
"Phải đó" Khuôn mặt tròn hùa theo. "Cậu chỉ coi bọn tôi là đồ trang trí đi kèm thôi chứ gì? Ai-chan có nhân cách tệ hại thật~".
"Không phải vậy... Mình thật sự chưa bao giờ xem mọi người là đồ trang trí hết."
Ai trả lời. Đây là lời thật tâm không chút giả dối. B-Komachi là một nhóm Idol, và dù là hát hay nhảy, nếu không có đủ bảy người thì mọi thứ cũng chẳng thể trọn vẹn.
Nhưng xem chừng, họ dường như chẳng để lọt tai lời cô nói.
"Haha, thế hóa ra mày còn chẳng thèm coi tụi này ra gì luôn à?"
"Tệ hết sức! Chuyện thế này mà chỉ xin lỗi suông thì ai mà chịu cho nổi chứ."
"À, vậy thì thế này nhé! Nhân dịp Live concert sắp tới, hãy xin lỗi trước tụi này và các fan đi! Phải quỳ xuống mà nói: 'Tôi xin lỗi vì đã quá kiêu ngạo!'"
"Ahahaha! Hài thật đấy! Chi bằng biến luôn buổi diễn đó thành Concert tốt nghiệp của Ai-chan đi! Bọn này nở nụ cười rạng rỡ tiễn cậu luôn đó!"
Cả hai đang ríu rít cười cợt, hào hứng với trò đùa của mình.
Nhìn vào những nụ cười méo mó kia, Ai dần cảm thấy lòng mình nguội lạnh. Nếu muốn các cô gái đó hạnh phúc trên con đường Idol, thì dù có thế nào đi chăng nữa, sự hiện diện của Ai cũng chỉ là một gánh nặng.
Giá như có thể, mình cũng muốn hòa thuận với họ. Mình đã từng khao khát, với tư cách là một Idol, được đứng cạnh mọi người, hướng về phía các fan và hét lên "Chúng tớ yêu các cậu". Nhưng có lẽ đã vô vọng.
Nếu mình ngừng làm Idol, mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp. Đó là điều không thể chối cãi.
Không, có lẽ chuyện này không chỉ xoay quanh công việc. Nếu mình biến mất khỏi thế giới này, biết đâu lại là điều đáng mừng đối với mọi người.
Dẫu có ở nơi nào đi chăng nữa, bản thân mình vẫn chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi.
Trong lúc đang miên man suy nghĩ như vậy,
"Ơ..."
Bất chợt, những giọt lệ lăn dài từ khóe mắt.
Giọt lệ ấm áp, lăn dài trên má, nhẹ nhàng rơi xuống dưới chân.
Nước mắt ư...? Rõ ràng chẳng hề thấy đau lòng trước những lời đó, vậy mà không hiểu vì sao, nước mắt vẫn tiếp tục rơi lã chã.
Bị người khác ghét bỏ, cảm thấy đau khổ hay buồn bã... những điều đó lẽ ra mình đã quen từ lâu rồi. Thế nhưng tại sao nước mắt vẫn cứ tuôn rơi? Chính mình cũng không hiểu nổi lòng mình nữa.
Cô gái có đôi mắt xếch khịt mũi, mỉa mai: "Này này".
"Gì? Con nhỏ này nó khóc luôn rồi kìa?"
"Mày nghĩ cứ khóc là được tha thứ à? Định biến bọn tao thành kẻ xấu hay gì? Cái kiểu này làm tao phát cáu đấy!"
"Mày tưởng chỉ cần khóc lên là sẽ có ai đó đến giúp sao? Cái thái độ coi thường người khác của mày ấy-"
Ngay lúc cô gái mắt xếch định áp sát Ai, thì-
"Ê, mấy cô kia!"
Một giọng nói gay gắt vọng đến từ hướng thang cuốn.
"Đó không phải thứ các cô nên nói với thành viên cùng nhóm đâu!"
Trước tiếng quát tháo, cả 'mắt xếch', 'mặt tròn' đều giật bắn người, đứng hình tại chỗ.
Người vừa đến là giám đốc. Với trạng thái giận dữ, ông sải từng bước mạnh mẽ, tiến về phía họ. Có vẻ như ông đã nghe được những lời lẽ quá đáng ấy. Thật hiếm khi thấy ông tức giận như vậy.
"Các cô là Idol đấy! Biết không!? Nếu để lộ mấy chuyện rắc rối này ra ngoài thì fan sẽ thất vọng đến mức nào hả!"
Bị giám đốc quát thẳng mặt, hai người họ thoáng chùn bước, khẽ phát ra tiếng: "Ư". Ai cũng tròn mắt kinh ngạc. Bởi lẽ cô chưa bao giờ thấy giám đốc to tiếng đến mức này.
Dù vậy, dường như cả hai đều không chịu nổi việc bị mắng thẳng thừng như vậy. Đặc biệt là mắt xếch, cô ấy nhìn chằm chằm giám đốc với ánh mắt đầy thách thức.
"... Nhưng mà, fan làm sao mà biết được chứ? Bọn tôi đâu phải Idol hạng A bị truyền thông săn đón suốt ngày đâu."
"Đúng thế!" Người mặt tròn phụ họa: "Mà thực tế là Ai-chan gian lận còn gì. Cô ta nịnh bợ giám đốc để giành được vị trí center mà, đúng là đồ hèn hạ!"
Giám đốc nổi cáu, giọng nói trở nên gay gắt: "Đừng có phát ngôn ngu xuẩn!"
"Ai được giao vị trí center bởi vì nhỏ có năng lực dol vượt trội nhất. Ngay cả trên diễn đàn mạng, sau buổi live, cái tên xuất hiện nhiều nhất luôn là Ai đấy."
Trước lời nói thẳng thắn của giám đốc, cô gái mắt xếch và cô gái mặt tròn cau mày khó chịu.
"Thực lực cái gì chứ, chẳng phải đơn giản vì con bé này có nhan sắc à? Dù sao thì giám đốc cũng chỉ thiên vị Ai vì vẻ ngoài của cô ta thôi, đúng không?"
"Aaa, con gái xinh đẹp đúng là đáng ghen tị. Chẳng cần làm gì cũng nổi bật."
Cô gái mặt tròn lườm Ai bằng ánh mắt sắc bén. Sự ghen tị và mặc cảm trộn lẫn trên khuôn mặt cô ta, méo mó đến mức chẳng còn chút gì để có thể gọi là 'đáng yêu' nữa.
Dù có bị nhìn như vậy, Ai cũng chẳng thể làm gì. Cho dù có xin lỗi thì bọn họ cũng chỉ được nước lấn tới mà thôi.
Giám đốc thở dài: "Này nhé..."
"Cô nói Ai chẳng cần làm gì á? Mấy cô đứng cùng sân khấu với nhóc này mà chẳng nhìn thấy gì à?"
"Mắt xếch' và 'mặt tròn' đồng loạt nhíu mày, ngạc nhiên thốt lên: "Hả?".
Giám đốc thoáng nhìn Ai, sau đó nói tiếp.
"Nhóc này mỗi lần có event đều kiểm tra môi trường sân khấu, rồi góp ý với bên tổ chức đủ thứ. Góc quay camera, độ sáng đèn... phàn nàn đến mức phát mệt luôn ấy. Không những thế còn tự chỉnh trang phục, đạo cụ - chuyện đó cũng chẳng hiếm đâu. Vũ đạo cũng vậy, nó cũng linh hoạt thay đổi theo tình trạng của nhóm vào ngày hôm đó."
Giám đốc dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Nói ngắn gọn".
"Ai đang làm tất cả những gì có thể để giúp cả nhóm trông dễ thương nhất."
Hai cô gái hiện lên vẻ mặt ngạc nhiên.
Không chỉ họ mà cả Ai cũng bất ngờ. Giám đốc, không tin được là ông ấy quan sát rất kỹ mọi thứ.
Mình từng nghĩ công việc của ông ta chỉ là đảm bảo sân khấu cho các buổi diễn, thương lượng với các đối tác biểu diễn và những giao dịch bên ngoài công ty. Còn những việc như dàn dựng sân khấu tại địa điểm tổ chức thì về cơ bản được phó thác cho các staff quản lý.
Thành thật mà nói, cho đến tận bây giờ, Ai vẫn nghĩ rằng giám đốc là kiểu người không mấy hứng thú với những chuyện vụn vặt như vậy.
Hóa ra, ông đã âm thầm quan sát cô cả những lúc cô không hề hay biết. Điều này khiến Ai không khỏi kinh ngạc.
"Trong B-Komachi, còn ai khác nỗ lực đến mức này nữa chứ? Ai chính là lựa chọn hoàn hảo để giữ vị trí center. Nếu các cô muốn giành lấy vị trí này, thì hãy thử thể hiện 'thực lực' của mình đi!"
Sau khi bị giám đốc nói thẳng mặt, cả hai tỏ ra không hài lòng.
Cô gái mắt xếch "Hừ" một tiếng, trông rất khó chịu.
"Nhưng mà... dù có tài giỏi cỡ nào, nếu mà bị thiên vị trắng trợn thì sao mà không khó chịu cho được. Như chuyện được giám đốc mua quà cho chẳng hạn."
Khuôn mặt tròn liền tiếp lời: "Đúng đúng. Khó chịu vô cùng đó".
Giám đốc thở dài một tiếng rồi uể oải đẩy gọng kính râm lên.
"Đây chẳng phải quà hay gì hết. Chỉ là bù đắp mà thôi."
Ai lặp lại từ "Bù đắp?"' với vẻ thắc mắc. Không hiểu là chuyện gì nhỉ? Khi cô nghiêng đầu suy nghĩ, giám đốc liền giải thích: "Này-".
"Tuần trước, quần áo của Ai bị chơi khăm trong phòng thay đồ, đúng không? Bộ đồ bị xé nát ấy."
Ai nghe vậy mới nhớ ra: "À... Hình như là có chuyện đó thật..."
Chuyện xảy ra sau khi kết thúc buổi tập nhảy. Khi đến phòng thay đồ, Ai phát hiện chiếc áo khoác mùa hè yêu thích của mình đã bị xé nát một cách thê thảm. Không biết đã bị cắt bao nhiêu lần, nhưng trông còn tệ hơn cả giẻ lau. Kết quả là, hôm ấy cô phải mặc nguyên bộ đồ tập về nhà.
Dẫu sao thì, đây cũng chỉ là sự tiếp diễn của những trò quấy rối thường thấy. Đồ cá nhân bị phá hoại cũng không phải lần đầu. Cái áo hoodie đó vốn đã cũ và hơi bẩn, nên Ai cũng chẳng mấy để tâm.
Dù đối với mình là thế, nhưng giám đốc lại xem đó là chuyện nghiêm trọng.
Nếu chuyện này bị đưa ra ánh sáng, trách nhiệm quản lý của công ty cũng sẽ bị truy cứu. Ít nhất thì cũng phải xin lỗi, đây chỉ là điều tất yếu thôi.
Aa, hóa ra "Bù đắp" là kiểu này.
Ai cúi xuống nhìn chiếc váy liền vừa được mặc vào. So với một chiếc hoodie đã qua sử dụng, món đồ này trông có vẻ đắt đỏ hơn hẳn. Cảm giác cứ như "thả con tép bắt con tôm" vậy.
(Thành ngữ "エビでタイを釣る" nghĩa đen là "dùng tôm bắt cá tráp", ý chỉ việc bỏ ra ít nhưng lại nhận về nhiều, kiểu như "lãi to" hoặc "lời quá mức").
"Thật ra cháu cũng đâu có bận tâm đến bộ đồ đó... Giám đốc quan trọng quá rồi."
"Những chuyện như thế này, ít nhân tôi cũng phải xử lý sao cho hợp đạo hợp lý. Dù ngành này đầy rẫy sự dối trá, nhưng tôi vẫn tin rằng lòng chân thành tối thiểu là điều cần thiết."
Giám đốc nhìn sang hai cô gái, cất lời: "Phải vậy không?"
"Đừng có dùng những thủ đoạn hèn hạ. Nếu muốn đoạt lấy vị trí center, hãy đường đường chính chính đối đầu như một Idol đi!"
Trên cương vị giám đốc công ty, đây là một lẽ phải hiển nhiên. Bởi thế, họ cũng không còn gì để phản bác, chỉ có thể trao nhau những ánh mắt đầy bối rối.
"Chả hiểu gì hết. Chúng tôi không rảnh mà dây dưa đâu."
"Đủ rồi, tụi mình đi thôi."
Nói xong, cả hai liền rảo bước về phía thang máy.
Vừa nãy còn hùng hổ là thế, vậy mà giờ chẳng thèm liếc Ai lấy một cái.
Thật là... Ai khẽ đưa mu bàn tay lau mắt. Với cách hành xử đó, chẳng khác nào họ đang tự nhận mình chính là thủ phạm vụ áo khoác.
"Mồm mép thì sắc sảo, thế mà nói dối lại vụng về nhỉ. Với cái kiểu đó, có lẽ tương lai làm Idol của họ sẽ khá chông gai đây."
Trong lúc tiễn mắt theo hai người khuất dần, giám đốc khẽ lẩm bẩm: "Xin lỗi nhé".
"Tôi sẽ bắt bọn họ chịu trách nhiệm chuyện này đàng hoàng."
"Ừm. Mà cháu cũng chẳng quan tâm lắm."
Ai ngước nhìn giám đốc.
Giám đốc nhíu mày, hỏi: "Sao thế".
"Không, cháu chỉ hơi bất ngờ chút thôi ấy mà."
"Bất ngờ á? Chuyện gì cơ?"
"Hông ngờ là giám đốc cũng để ý kỹ như vậy đấy. Cứ tưởng chú là kiểu người chẳng bận tâm mấy đến mấy vụ tranh chấp giữa các Idol trong công ty chứ."
"Này, nói vậy thì hơi quá rồi đấy. Tôi đâu có thờ ơ đến mức đó chứ." Giám đốc nhăn mặt: "Mà này, bình thường nhóc nghĩ tôi là loại người kiểu gì thế hả?".
"Gã ăn chơi mờ ám."
"Trả lời thật lòng không chút do dự gì luôn à? Cảm kích quá đi mất!"
Giám đốc khịt mũi tỏ vẻ bực dọc.
"Nói sao nhỉ... Với tôi, cả nhóc và B-Komachi đều rất quan trọng."
"Chỉ là một công cụ kiếm tiền thôi mà."
Biết là khá ác ý, nhưng mình vẫn cứ nói thẳng.
Nghe vậy, giám đốc tỏ vẻ khiêm tốn hiếm thấy, thẳng thắn gật đầu: "Ừ, cũng đúng thôi".
"Nếu không có mấy đứa thì đến cơm tôi cũng chẳng có mà ăn. Tôi không phủ nhận điều đó."
Giám đốc tiếp tục: "Nhưng mà... không phải chỉ thế thôi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip