𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝟏 - 𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟒

✮⋆˙ Bản dịch không chính xác hoàn toàn, tui đã cố dịch sát nhất có thể. Có gì sai sót mong minna giúp đỡ tui nhe:>
✮⋆˙ Chương 1 chủ yếu về Ai, nếu không hứng thú, minna có thể đợi chương 2 và 3.
✮⋆˙ Không đăng lại khi chưa được sự chấp thuận.
✮⋆˙ Người dịch bị tiêu chuẩn kép, nên bản dịch này xin phép không phục vụ anti Aqua (Gorou)/ Kana/ Ai/ Ruby (Sarina) và người có NOTP là AquaKana nhé. Xin cảm ơn.
✮⋆˙ Hãy mua truyện để ủng hộ tác giả

─⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅─

   "Ý chú là sao?"

  "Phải nói sao đây nhỉ... Cái này khó mà diễn đạt thành lời lắm." Giám đốc ngước nhìn lên trần nhà, vừa nói vừa gãi má một cách bối rối.

  "Dạo này, buổi diễn cũng bắt đầu có khán giả. Mấy bài hát cũng dần dần bán chạy hơn đấy chứ. Nhìn thấy mấy đứa như thế... không biết nói sao nữa, nhưng cảm giác như tôi cũng được tiếp thêm ước mơ vậy."

  "Ước mơ á?"

  Thật lòng, Ai không ngờ lại nhận được một câu trả lời lãng mạn đến vậy.

  Nếu phải nói thì, mình luôn nghĩ giám đốc là một người thực dụng, kiểu chỉ cần bán được hàng là OK tất. Mấy thứ như ước mơ hay gì đó, ổng trông chẳng có vẻ gì là màng đến cả.

  Với vẻ tinh nghịch, giám đốc đặt giơ ngón trỏ lên, thì thầm: "Dù mấy lời này là do tôi nói, nhưng đừng để người khác biết đấy".

  "Ban đầu, cả hát lẫn nhảy mấy đứa đều vụng về hết chỗ nói. Vậy mà mỗi ngày đều đổ mồ hôi sôi nước mắt, rồi từng bước trở thành Idol thực thụ. Mấy chuyện này chẳng phải quá đổi nhiệt huyết sao? Ở đó có một câu chuyện thực sự, thứ mà ngay cả manga hay phim ảnh cũng không thể tái hiện được. Được cổ vũ mấy đứa trên hành trình chạm tới đỉnh cao, chỉ vậy thôi cũng tiếp cho tôi thêm sức mạnh."

  "Chỉ cổ vũ thôi ư? Chỉ vậy mà cũng có thể tiếp thêm sức mạnh sao?"

  Khi Ai cất lời hỏi, giám đốc liền gật đầu một cách dứt khoát.

  "Ừ, có thể chứ."

  Giọng điệu khẳng định chắc nịch, không cho ai phản bác. Đến mức Ai cũng há hốc mồm kinh ngạc: "Nghe này, chính tay tôi đang góp phần xây dựng nên huyền thoại B-Komachi đấy. Còn gì tuyệt vời hơn thế nữa chứ? Đây chính là thứ mà người ta gọi là 'niềm vui khi được ủng hộ thần tượng' đấy." 

   (『推す喜び』(Osu yorokobi) có nghĩa là 'niềm hạnh phúc khi được ủng hộ', đặc biệt dùng trong văn hóa Idol hoặc fan culture ở Nhật Bản).

  "Niềm hạnh phúc khi được ủng hộ thần tượng sao... Những thứ như vậy, cháu không thực sự hiểu lắm..."

  Khi Ai nghiêng đầu suy nghĩ, ông chủ liền bày ra vẻ mặt đầy ngạc nhiên: "Hả?"

  "Gì cơ? Thật sự không hiểu gì luôn?"

  "Hừm... Khi đọc bình luận của fan, cháu thấy có người nói kiểu: 'Mình là fan của Ai-chan' này nọ, nhưng mà... Thật lòng, cháu vẫn không hiểu rõ cảm giác muốn ủng hộ một ai đó là như thế nào."

  Từ trước đến nay, Ai chỉ biết đến cảm giác được ủng hộ, chứ chưa từng trải qua việc tự mình ủng hộ ai khác. Ngay từ đầu, cô cũng chưa bao giờ có cảm xúc ấy.

  "Dù có hết lòng khen ngợi hay cổ vũ cho người khác, thì rốt cuộc bản thân ta cũng có được lợi lộc gì đâu. Cháu thực sự không hiểu tại sao mọi người vẫn muốn làm thế." 

  Giám đốc khoanh tay, ngước nhìn lên trần nhà và lẩm bẩm: "À...".

  "Ra là vậy, vấn đề bắt đầu từ đó à."

  "Có lẽ do cháu khác thường nên mới không thể hiểu điều này."

  "À, không. Cũng chả có gì khác thường cả. Trên đời này chắc cũng nhiều người có cách nhìn nhận giống nhóc mà."

  Ông đưa tay lên cằm, ra vẻ đắn đo: "Phải nói thế nào đây nhỉ...". Sau đó, ông trầm ngâm hồi lâu, mãi năm giây sau mới chậm rãi lên tiếng: "Ờ thì...".

  "Cái gọi là '推す' (ủng hộ) ấy mà, về mặt chữ nghĩa thì nó xuất phát từ từ '推薦' (đề cử), đúng không? Tóm lại, đó là khi nhóc say mê một ai đó đến mức muốn giới thiệu họ cho người khác bằng mọi giá."

  "Hãa... say mê sao?"

  Với vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc của mình, ông tiếp tục: "Đúng thế."

  "Trong thời đại internet thống trị, giới thiệu một thứ gì đó cho người khác lại là chuyện khó hơn ta tưởng. Bị người ta thẳng thừng gạt đi với lý do 'không hợp' là chuyện thường tình. Không chỉ vậy, nếu không khéo còn có thể bị coi là kẻ lập dị rồi nhận công kích tơi bời."

  Những gì giám đốc nói, mình cũng phần nào hiểu được. Xã hội internet là một thế giới nơi ta luôn kết nối với vô số người xa lạ. Với những điều mình nói, sẽ không có gì lạ nếu bất chợt bị công kích. Trong bối cảnh như vậy, việc dám nói 'Tôi thích XXX' một cách công khai thực sự là một điều cần nhiều dũng khí.

  "Thế nhưng mà..." 

  "Vượt qua cả nỗi sợ hãi ấy mà vẫn muốn giới thiệu cho người khác – có một thứ tình cảm tuyệt đối như thế. 'Dù người khác có nghĩ thế nào đi nữa, tôi vẫn cực kỳ yêu thích thứ này!' – một cảm xúc có thể thốt lên đầy mãnh liệt. Nói tóm lại, đó chính là 'Oshi' (Yêu thích)."

  Nghe lời giải thích đầy nhiệt huyết ấy, Ai chỉ biết gật đầu: "Haaa..."

  "Có cần phải nghiêm túc đến mức đó không? Chỉ là 'Oshi' thôi mà?"

  "Không hề làm quá đâu. Khi tình cảm yêu thích bùng nổ, người ta sẵn sàng cho đi mọi thứ mà chẳng hề tiếc nuối. Lúc đó, chuyện tính toán hơn thua cũng chẳng còn quan trọng nữa."

  "Thật sao?"

  "Ừ. Tôi cũng đã cống hiến cả cuộc đời cho mấy đứa mà. Không chỉ đơn thuần vì đó là công việc. Dõi theo mấy đứa chính là lẽ sống của tôi."

  "Chỉ cần là vì mấy đứa, dù có gánh bao nhiêu nợ nần cũng chẳng sao cả." Đằng sau cặp kính râm, giám đốc khẽ nheo mắt.

  "Nói một cách đơn giản, có lẽ đây cũng là một hình thức của tình yêu. Bản chất của niềm vui khi ủng hộ ai đó, chính là niềm hạnh phúc khi được yêu thương một ai đó."

  "Niềm hạnh phúc của việc yêu thương ư?"

  Lời nói ấy khiến Ai vỡ lẽ. Trước giờ, cô chưa từng nghĩ đến cảm xúc thực sự của ông dành cho B-Komachi.

  Giám đốc hơi đỏ mặt, ngập ngừng: "Ý tôi là... ừm..."

  "Cuối cùng thì, tôi cũng chẳng khác gì một fan cuồng của mấy đứa cả. Hễ có chút thời gian, tôi lại nghĩ xem làm sao để B-Komachi nổi tiếng hơn."

  "Ra vậy sao?"

  Giám đốc gật đầu, trông có vẻ hơi ngượng nghịu: "Mới đây thôi, tôi còn thức trắng đêm để làm cái này."

  Ông ấy thò tay vào túi quần, lấy ra một vật sáng lấp lánh. Một tấm acrylic nhỏ vừa lòng bàn tay, có vẻ như là móc khóa.

  Vừa nhìn thấy nó, Ai liền tròn mắt. "Đây là..."

  Trên tấm bảng là hình vẽ đáng yêu của Ai trong phiên bản chibi với nụ cười rạng rỡ. Đi kèm với một lời nhắn yêu thương đến mức nghe thôi cũng muốn nổi da gà.

  "Ai! Muôn đời! Muôn kiếp! Mãi mãi là 'Oshi' !! ..........?"

  Khi đọc to dòng chữ ấy, cô không nhịn được mà bật cười: "Phụt!"

  "Ahaha! Gì vậy nè! Buồn cười quá đó giám đốc!"

  "Ê, đừng có mà chọc quê! Tôi đã dồn hết tâm tư vô đây đấy!"

  "Đâu có, cháu đâu có chọc chú đâu. Cháu biết chú vô cùng tâm huyết mà."

  Vừa cố nhịn cười, Ai vừa trả lời, nhưng giám đốc chỉ nhíu mày, vẻ hoài nghi: "Thật hả?"

  Cô đưa mắt quan sát kỹ hơn chiếc móc khóa trên tay ông. Hình minh họa quá đỗi đáng yêu, chỉ cần thoáng thấy cũng nhận ra ngay là Ai. Nếu bày bán ở sự kiện, chắc hẳn fan sẽ thích lắm đây.

  "Làm cái này chắc cực lắm ha?"

  "Ừ, mà lúc làm cũng vui lắm, quên cả thời gian luôn."

  Từ việc đặt hàng tranh minh họa đến gia công acrylic, nghe đâu ở khâu đặt hàng với bên sản xuất, giám đốc đã can thiệp khá nhiều. Vốn dĩ, đây là lần đầu tiên ông ấy thử sức với việc thiết kế goods, nên đã dành hàng tuần liền, vật lộn đủ kiểu mới làm ra được.

  Những điều đó, nếu không có tình yêu mãnh liệt dành cho B-Komachi, chắc chắn chẳng ai có thể làm nổi. Đối với Ai, tấm lòng ấy chạm đến trái tim cô.

  "Có lẽ, đây chính là cách tôi bày tỏ tình cảm dành cho B-Komachi... Nhưng mà nói ra lại thấy mắc cỡ quá chừng."

  Vẻ mặt có chút ngượng ngùng, giám đốc lẳng lặng cất chiếc móc khóa vào túi.

  "Niềm vui khi dốc lòng ủng hộ cũng chính là niềm vui khi yêu thương ai đó." - Những lời giám đốc vừa thốt ra, với Ai, lại có một sức hút lạ thường.

  Dẫu có bị thế gian chối bỏ, dẫu phải đánh đổi bất cứ điều gì, họ cũng chẳng hề do dự. Trên thế gian này, vẫn có những con người mang theo tình yêu nồng cháy đến tột cùng, chỉ để hết lòng vì thứ họ trân quý. Có lẽ, khát khao được ủng hộ một ai đó chính là một xúc cảm mãnh liệt đến mức ấy. Nhưng với Ai lúc này, đó vẫn là một thế giới quá đỗi xa lạ.

  "Cũng có lý...... Chả trách cháu không hiểu được." - Ai nói.

  Cô chưa bao giờ yêu, cũng chưa từng được yêu. Vì thế, niềm vui khi yêu người khác là điều Ai không thể nào hiểu nổi.

  "Quả thật, cháu không phù hợp làm Idol. Cả cảm giác của giám đốc, lẫn của các fan, cháu đều mù tịt."

  "Không, chẳng có vấn đề gì đâu."

  Ai nghiêng đầu, nhìn giám đốc một cách khó hiểu và hỏi: "Ể?"

  Ông khẽ cười một cái, rồi tiếp tục.

  "Idol đâu cần phải biết hết tất cả ngay từ đầu. Nếu chưa hiểu, thì cứ từng bước khám phá thôi."

  "Từng bước... khám phá?"

  "Nhóc cũng muốn yêu ai đó nên mới trở thành Idol, đúng chứ? Cảm xúc mà fan dành cho 'Oshi' của mình cũng chính là một dạng tình yêu. Tôi nghĩ nhóc sẽ học được rất nhiều từ điều này."

  Học từ fan. Ý tưởng này thật sự làm mình bất ngờ.

  Fan chỉ là những người ngoài cuộc. Chỉ là khách hàng. Họ chỉ đơn giản là những người bỏ tiền để xem Idol hát và nhảy. Đó là những Ai đã từng nghĩ trước đây.

  Có thể đó là một suy nghĩ nông cạn. Sau khi thấy chiếc móc khóa đầy nhiệt huyết đó, mình càng chắc chắn hơn. Mình cảm thấy sức mạnh của việc 'Oshi' một người nào đó là điều không thể đo đếm được.

  Qua chiếc kính râm, giám đốc híp mắt, mỉm cười.

  "Dù sao cũng định dừng lại, sao không thử nghe tiếng lòng chân thật của fan lần cuối đi."

  "Tiếng lòng chân thật à?"

  "Vừa nãy tôi đã nói rồi mà. Nhìn này, 'Fan letter' đây".

  Nghe nói vậy, Ai chợt nhớ ra. Những lá thư của fan bị nhét bừa vào trong tủ, là bao nhiêu tâm tư của những người hâm mộ dành cho Ai.

  Không biết trong những lá thư đó, có câu trả lời cho những gì mình đang tìm kiếm không.

  "Gửi Ai-chan.
  Mỗi lần xem live của cậu, mình đều cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh vậy!
  Những động tác vũ đạo hôm nay thật sự khiến mình ngỡ ngàng!
  Và khi cậu nhìn về phía mình, cười thật tươi ngay khi vào phần điệp khúc, mình cảm thấy như mọi căng thẳng trong ngày đều tan biến hết luôn rồi!
  Rất mong chờ lần gặp tiếp theo, mình đang đếm từng ngày đó!"

  "Xin chào Ai-chan.
  Tớ đã nghe bài hát mới rồi, tuyệt lắm í!
  Nhịp điệu nhanh thật sự khiến tớ cảm thấy hứng khởi!
  Giọng hát của cậu luôn giúp người khác tràn đầy sức mạnh, mỗi sáng đi học tớ đều nghe để nạp năng lượng đó, nhất định không thể thiếu đâu. Giờ mà không có bài hát này thì tớ chả còn sức mà lết đến trường luôn! Mình cũng rất mong chờ các bài hát mới nhaaa.
  P.S: Tớ vẫn nhớ lần trên radio, khi cậu gọi 'kiritanpo' là 'kiriponta', dễ thương quá chừng (cười)."

  "Chào Ai-chan.
  Anh luôn theo dõi các buổi phát sóng của em. Các bài hát và những câu chuyện của B-Komachi thực sự là nguồn động lực lớn đối với anh.
  Anh đang làm ở một công ty tồi tệ hết sức, lương thì thấp, công việc lại cực khổ, và mỗi ngày anh đều có suy nghĩ muốn chết quách đi cho rồi, nhưng mà anh vẫn sống sót đến tận bây giờ nè, tất cả đều là vì mong chờ được gặp em trong các buổi phát sóng mỗi tuần đấy. Thật sự là vậy. Ai-chan là hy vọng sống của anh đó!"

  Ai ngồi xuống trước tủ khóa trong văn phòng, cẩn thận đọc từng lá thư của fan một cách tỉ mỉ, khắc sâu từng câu chữ vào lòng mình.

  Chẳng biết tự bao giờ, chiều tà đã lặng lẽ buông xuống. Ánh nắng cuối ngày qua ô cửa, vẽ lên tường và sàn phòng khóa một sắc cam dịu dàng, những nét vẽ mơ màng trong chiều hoàng hôn.

  Với Ai, đây là lần đầu tiên cô đọc một loạt thư như thế này trong một lần. Thế nhưng, không hiểu sao, cô lại không cảm thấy mệt mỏi. Năng lượng từ những dòng chữ đó như thôi thúc, lôi kéo cô đọc thêm nữa, để không bỏ lỡ bất kỳ cảm xúc nào.

  Ai mở một bức thư nữa, không biết là đã bao nhiêu bức rồi, và thở dài trong sự ngưỡng mộ: "Thật tuyệt vời, thật sự..."

  Như giám đốc đã nói, từ những bức thư fan này, Ai cảm nhận được tình cảm mãnh liệt và sự chân thành. Những tấm giấy viết thư dễ thương, những con thú bông nhỏ đi kèm, tất cả đều thể hiện sự sáng tạo và tâm huyết của người gửi. Ai còn ngạc nhiên khi nhận được những bức thư dài đến mười tờ, điều này khiến cô không ít lần phải sửng sốt.

  "Mọi người thật sự yêu thích mình đến mức đó sao?"

  Thành thật, mình luôn cảm thấy không thoải mái khi nhìn vào mấy là thư này. Nhưng giờ, mình lại quyết định mở chúng ra và đọc, vì lời khuyên của giám đốc. Mình muốn nhìn thấy tận mắt niềm đam mê ẩn giấu đằng sau việc 'Oshi' một ai đó. Và trong khoảnh khắc này, sự tò mò đã chiến thắng cảm giác khó chịu của mình đối với những lá thư.

  Và quả thật, Ai đã cảm nhận được rõ ràng niềm đam mê ấy. Những dòng chữ do chính tay fan viết đã khiến trái tim Ai lay động mạnh mẽ hơn bất kỳ bình luận nào trên mạng.

  Cảm giác ngực tràn ngập sự ngạc nhiên và hạnh phúc. Những lời lẽ thô lỗ mà hai thành viên kia đã nói lúc ban trưa giờ như đã bị gió cuốn đi hết.

  "Nhờ vào những bài hát của B-Komachi mà mình đã có động lực học thi nè!"
  "Tớ bắt đầu học nhảy vì ước ao được như Ai-chan đó!"

  Khi đọc những lời như vậy, mình thấy rất vui. Có thể, fan lại đang có một cuộc sống thú vị hơn chính Idol mình.

  Có một người để ủng hộ, để yêu thương. Những người viết những lá thư này, họ chính là người thật sự có thể làm được điều ấy. Mình cảm thất ghen tị quá đi mất.

  Nếu mình đối diện với những người thế này, liệu có vào một ngày nào đó, mình cũng có được thứ cảm xúc ấy không...

  Ai vừa suy nghĩ về điều ấy, vừa lặng lẽ, chăm chú đọc tiếp những lá thư.

  Ba ngày sau, Ai lại một lần nữa có mặt trong phòng họp của công ty Ichigo.

  "Chú có thể xem cái này giúp cháu được không?"

  Ai đưa cho giám đốc một vài tờ giấy báo cáo. Đây là thứ cô đã chuẩn bị sau khi kết thúc buổi mua sắm ở Ginza hôm trước.

  Sau khi lướt qua các tờ báo cáo, giám đốc nhíu mày: "Hửm?"

  "Động tác vũ đạo, cắt cảnh sân khấu, rồi đến ý tưởng trang phục... Cái gì đây?"

  "Sắp tới B-Komachi sẽ có một buổi live ra mắt ca khúc mới đúng hông? Cháu đã thử lên một số kế hoạch cho phần trình diễn đó."

  Ca khúc mới của B-Komachi luôn được công bố lần đầu tiên trong các buổi live. Những gì Ai chuẩn bị là tài liệu tổng hợp các ý tưởng cho màn trình diễn đó.

  Giám đốc có vẻ không hiểu lắm, ông gãi thái dương và nói: "Aa, có lẽ là tôi không rõ, nhưng mà..."

  "Đây toàn bộ đều là chữ viết tay, chẳng mạch lạc gì cả, khó đọc thật đấy... Cứ như là 'Nghĩ đến đâu viết đến đó' vậy."

  "Đúng đúng, cháu chả biết sao nữa, ý tưởng cứ xuất hiện tùm lum ấy."

  Ai ưỡn ngực đầy tự tin. Thực ra, cô ấy chưa bao giờ làm công việc tổng hợp kế hoạch kiểu này. Dù có làm không tốt thì cũng chẳng có vấn đề gì mấy.

  Giám đốc nhìn qua lại giữa đống giấy và Ai, rồi nghiêng đầu, có chút khó hiểu.

  "Chà, nội dung của tài liệu thì tạm thời bỏ qua. Nhưng tôi có một thắc mắc."

  "Zụ gì?"

  "Này, không phải nhóc đã tuyên bố rằng sẽ ngưng làm Idol rồi sao?"

  "Ừ ha, đúng là cháu đã nói thế."

  "Vậy sao lại lên kế hoạch cho buổi live làm gì? Nhóc sắp bỏ cuộc rồi mà, đây không phải là việc của người sắp từ bỏ sẽ làm đâu. Đúng hơn thì trông nhóc thậm chí còn tràn đầy nhiệt huyết đấy chứ."

  "Hoàn toàn không thể hiểu nổi nhóc nghĩ gì trong đầu." – Giám đốc lại tiếp tục tỏ vẻ bối rối.

  Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi. Bởi lẽ, ba ngày trước, ngay cả Ai cũng chẳng thể tưởng tượng được rằng mình sẽ quay về làm lại từ đầu.

  "Chuyện nghỉ làm Idol ấy hả? Thôi cứ tạm hoãn lại cái đã."

  "Tạm hoãn á?"

  "Cháu đây vẫn còn vài điều muốn thử xíu."

  Khi Ai nở một nụ cười rạng rỡ, khiến giám đốc chỉ biết há hốc miệng: "Hả!?". Y như rằng, phản ứng của ông chẳng nằm ngoài dự tính. Đi guốc trong bụng còn được.

  "Mà... cũng xin lỗi nhâ. Đã khiến chú phải lo sốt vó rồi."

  Ai lễ phép cuối đầu. Trong ngành này, tối thiểu phải có sự chân thành. Này cũng là điều chính cô được dặn dò.

  "À... ừ. Không, thật tình thì... giờ tôi còn không biết mình nên thở phào hay tiếp tục bồn chồn nữa."

  Những tâm tư phức tạp ấy hằn rõ trên khuôn mặt ông, đọng lại nơi những nếp nhăn giữa trán.

  "Tôi thì chẳng có gì để phản đối cả. Nếu nhóc vẫn muốn ở lại B-Komachi, thì tôi không còn đòi hỏi gì nữa. Vì vị trí center ấy, không phải nhóc thì chả ai có thể đảm nhiệm nổi đâu."

  Ai gật đầu đồng tình: "Chứ còn gì nữa."

  "Vẫn là cháu nổi bật nhất trong số các thành viên, đúng không nè?"

  "Lại cái kiểu tự tin thái quá rồi đấy."

  "Thì sự thật rành rành ra đó còn gì."

  Nghe vậy, giám đốc khẽ cười, nét mặt cũng trở nên thư thái hơn.

  "Thế, cuối cùng thì điều gì làm nhóc đổi ý vậy? Chẳng lẽ là vì nhóc thấy rung động trước tâm huyết tôi dành cho B-Komachi à?"

  "Làm gì có."

  Khi Ai khẽ lắc đầu, giám đốc thở ra một tiếng: "À, vậy à" và thả lỏng vai. Không hiểu sao thấy ông có vẻ hơi thất vọng lại khá buồn cười.

  "Thật ra... kể từ hôm đó, cháu đã-"

  Ngay khoảnh khắc Ai chuẩn bị cất tiếng, một giọng nói vang lên từ bên ngoài phòng họp: "Bọn cháu xin phép vào ạ~".

  Bước vào phòng là hai thành viên— đó là 'mắt xếch''mặt tròn'. Có vẻ họ không hề ngờ rằng Ai lại đang ở trong phòng họp. Khi nhận ra cô, cả hai không giấu nổi sự khó chịu.

  Ba giây im lặng nặng nề trôi qua. Dường như sự khó xử đã lên đến đỉnh điểm, người có đôi mắt xếch cuối cùng cũng mở lời: "À thì..."

  "Về chuyện lần trước... bọn tớ cũng thấy chắc là hơi làm quá lên..."

  "À, không cần lo đâu. Tớ hoàn toàn không để bụng chuyện đó."

  Lời nói của Ai khiến cả 'mắt xếch' 'mặt tròn' đều ngạc nhiên: "Ể?" như bị ai gài bẫy. Giám đốc cũng chẳng khác gì, hoàn toàn đứng hình.

  Phản ứng đó cũng nằm trong dự đoán. Ai chỉ mỉm cười dịu dàng.

  "Thôi, không nhắc chuyện đó nữa. Buổi live sắp tới ra mắt ca khúc mới, tớ có một ý tưởng hay ho lắm."

  "Buổi live á? Chuyện gì thế?"

  "Tớ đang bàn với giám đốc nè. Hai cậu sẽ có nhiều spotlight hơn trước nhiều đó,  nên yên tâm mà chờ nha."

  Cô gái mặt tròn nghiêng đầu ngơ ngác: "Ý cậu là gì?"

  "Nè Ai-chan, cậu không ghét bọn tớ sao?"

  "Không hề. Mình chẳng thấy ghét gì hết á. Vì tụi mình là đồng đội trong B-Komachi mà."

  "Đồng đội..."

  "Mà... có lẽ người cần xin lỗi mới là tớ ấy chứ. Làm trung tâm nên tớ cứ mải thể hiện, rồi thành ra chỉ có mỗi tớ nổi bật... Mấy chuyện thế này, cậu thấy khó chịu cũng phải."

  Câu nói của Ai khiến hai cô gái ngơ ngác nhìn nhau. Rõ ràng là họ đang nghĩ: "Cái gì thế này? Cô ta tự nhiên quay ngoắt thái độ luôn hả?", "Cảm giác hơi ghê ghê sao ấy..." — hiện rõ mồn một lên mặt.

  Thế nhưng Ai chẳng mảy may bận tâm, vẫn nở một nụ cười rạng rỡ: "Cho nên nè—".

  "Chúng ta cùng bỏ qua hết mọi chuyện trước đây nhé."

  'Mắt xếch' thoáng lộ vẻ khó xử, nhưng cũng khẽ gật đầu: "À, ừ..."

  "... Nếu đó là điều Ai muốn, thì... thôi vậy."

  Ánh mắt cả hai đổ dồn vào Ai, đầy vẻ nghi hoặc như muốn đọc thấu tâm can cô. Dĩ nhiên, họ chẳng hề thực sự muốn cho qua chuyện trước kia. Chỉ là họ cố nhẫn nhịn, không muốn làm rùm beng lên trước mặt giám đốc mà thôi.

  Ai cũng đâu ngoại lệ, cô cũng không muốn trở nên thân thiết với kiểu người như họ. Bị người khác nghĩ gì cũng chẳng sao, và nếu họ vẫn đâm chọt sau lưng cô như trước thì cũng chẳng sao cả. Chỉ cần làm việc cùng nhau trong B-Komachi mà không có chuyện xào xáo gì là ổn rồi.

  Và vì thế, Ai khoác lên lớp mặt nạ. Mặt nạ của một cô gái 'bình thường' - hiểu chuyện, dịu dàng, chẳng gây sóng gió.

  "Tốt rồi. Vậy thì, nhận lấy cái này nhé."

  Ai cũng cho hai người xem tập giấy, rồi nói sơ qua kế hoạch buổi live.

  Dù cả hai chỉ đáp lại bằng những cái gật đầu lặng lẽ, nhưng không một lời phản bác nào được cất lên. Có lẽ lời hứa hẹn "sẽ có nhiều spotlight hơn" lúc nãy đã phát huy tác dụng.

  Nghe xong phần giải thích, mắt xếch và mặt tròn đều gật đầu, nói: "Hiểu rồi."

  "Vậy ha, chúng ta sẽ bàn chi tiết hơn sau buổi tập."

  "Ừ. Mong chờ thật đó!"

  Ai khẽ mỉm cười. Hai người kia cũng đáp lại bằng một nụ cười nhạt, kéo khẽ nơi khóe môi.  Nhưng dù vậy, có lẽ đó vẫn là biểu cảm dễ chịu nhất mà họ từng dành cho Ai từ trước đến nay.

  "Bọn mình đi thay đồ trước đây." – cả hai nói xong liền quay lưng rời khỏi phòng họp, không buồn ngoái nhìn.

  Dõi theo bóng lưng họ khuất dần, giám đốc lặng lẽ cất lời.

  "Này Ai, chuyện vừa nãy là sao vậy?"

  "Gì đây...? Các thành viên B-Komachi thân thiết lại với nhau à? Kiểu 'xác nhận lại tình bạn' sao?"

  Ai đáp lại bằng một nụ cười tươi, còn giám đốc cau mày, ánh mắt đầy nghi ngờ: "Hả?"

  Dĩ nhiên, Ai chẳng hề có chút tình cảm bạn bè nào với hai người đó. Việc cô cúi đầu xin lỗi cũng không phải là xuất phát từ tấm lòng chân thành.

  Idol nói dối không chỉ để dỗ ngọt fan đâu. Ngay cả với thành viên cùng nhóm cũng vậy thôi. Muốn sống yên ổn trong cái 'bình thường' của họ thì cách này là nhanh gọn nhất.

  Dù gì thì, nếu muốn đạt được mục tiêu, lợi dụng họ vẫn là con đường ngắn nhất.

  "Hồi nãy, cháu có nói là vừa nghĩ ra một điều muốn thử làm mà, đúng hông?"

  "Ừ, thế rốt cuộc thì đó là chuyện gì vậy?"

  Trước ánh nhìn nghi hoặc của ông giám đốc, Ai cất lời.

  "Là một Idol, điều cháu muốn là khiến cả nước Nhật phải 'Oshi' cháu."

  "Cả nước Nhật luôn á?"

  Đôi mắt sau kính râm của giám đốc trợn tròn. Chắc ông ấy đang nghĩ: "Một idol mới nổi chỉ quanh quẩn ở sân khấu underground mà cũng dám nói ra mấy lời kiểu đó hã trời?"

  "Chủ nhật vừa rồi, chú đã kể cho cháu nghe chuyện fan letter rồi còn gì."

  "Đúng vậy."

  "Thì chuyện là kể từ hôm đó, cháu đã dành thời gian đọc lại những bức thư người hâm mộ mà mình đã cất trong tủ suốt bấy lâu... Và thật sự, cháu rất bất ngờ. Từng dòng chữ đều chan chứa tình yêu thương. Thì ra, cháu được mọi người yêu quý nhiều hơn cháu tưởng."

  Mình đã luôn nghĩ rằng, vì bản thân không phải là 'bình thường', nên sẽ không bao giờ được yêu. Nhưng có lẽ, mình đã sai. Dù là con người như mình đi nữa... vẫn có những người thật lòng yêu quý. Chính những bức thư fan trong tủ đồ ấy đã cho mình biết điều đó.

  "Chính vì vậy... cháu cũng muốn được như thế."

  "'Như  thế' theo ý nhóc là gì?"

  "Kiểu... muốn biết cảm giác yêu ai đó thật lòng là như nào ấy. Muốn trở thành kiểu người biết thương yêu người khác nữa. Mà cháu ấy hả, đúng kiểu thiếu sót trầm trọng khoản đó luôn."

  Nói đến đó, Ai không nhịn được mà tự cười khúc khích: "Ehehe."

  "Mà nói lại mấy thứ này, đến cháu cũng thấy có chút xí hổ."

  Tình yêu dành cho người bên cạnh, cho gia đình, cho người yêu. Và cả tình yêu dành cho Idol. Mỗi hình thức tình yêu lại có một cách thể hiện riêng, và mình thật sự không nghĩ bản thân đã hiểu hết tất cả những điều đó.

  Chính vì thế, Ai cảm thấy mình cần phải đối diện với những người đang ủng hộ mình. Nếu có thể hiểu cách để yêu thích ai đó, có lẽ mình cũng sẽ hiểu được cách yêu thương một người. Và có thể, từ đó, mình sẽ tái sinh như một con người đúng nghĩa.

  "Vì nên, cháu nghĩ rằng mình nên bắt đầu từ việc đứng về phía ủng hộ trước tiên."

  "Phía 'ủng hộ' á?"

  "Không chỉ muốn được ủng hộ, mà cháu cũng muốn thử ủng hộ các fan của mình nữa."

  Mỗi lá thư fan trong tủ đựng đều mang theo một cuộc sống riêng biệt.

  Có những người đang cố gắng học hành, có người lại dốc sức vì công việc. Cũng có những người đang chiến đấu với vấn đề gia đình hay những nỗi đau sâu sắc do bị bắt nạt.

  Mọi người trong xã hội đều có những nỗi khổ riêng. Đó là điều mà Ai chưa từng nhận thức được cho đến bây giờ.

  Để tìm ra cách để ủng hộ ai đó, trước tiên mình sẽ ủng hộ mọi người. Nếu điều này có thể tiếp thêm sức mạnh cho họ, thì quả là một mũi tên trúng hai đích.

  "À, thế thì tôi hiểu rồi." Giám đốc nhìn vào tờ báo cáo mà Ai mang đến. "Vậy đây là ý tưởng kế hoạch của nhóc. Nhớ lại mới thấy, bài hát mới của chúng ta lần này đúng là một ca khúc cổ vũ tuổi thanh xuân mà ha."

  "Đúng ròi. 'Cuộc sống của cậu, B-Komachi sẽ hết lòng cổ vũ!' Đó chính là concept."

  Ai nở một nụ cười rạng rỡ.

  Trong những ngày qua, mình chỉ suy nghĩ làm sao để khiến mọi người xem live có thể cảm thấy thật vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Có lẽ đây là những ngày mình cảm thấy vui nhất kể từ khi gia nhập B-Komachi. Như giám đốc đã nói, 'niềm vui khi được ủng hộ' thực sự tồn tại.

  "Trong những bức thư fan, cháu thấy có nhiều bạn nói "Nhờ nhạc của B-Komachi mà tớ đã vực dậy được tinh thần". Cháu muốn bài hát sắp tới cũng có thể làm điều tương tự, giúp ai đó đang tổn thương có thêm dũng khí bước tiếp."

  "Ồ, ý tưởng này cũng này nọ lắm."

  Giám đốc khẽ cười và gật đầu. Ông đặt điếu thuốc xuống gạt tàn, thở ra một làn khói đầy thư thái.

  "Cái gọi là Idol, còn có sức mạnh lớn hơn những gì nhóc nghĩ nhiều. Biết đâu chừng, có fan nào đó nghe bài hát của mấy đứa rồi cả cuộc đời họ thay đổi hoàn toàn cũng nên."

  "Thay đổi cả cuộc đời sao?"

  "Phải. Thực ra tôi cũng có câu chuyện tương tự. Khi còn là sinh viên, suýt nữa tôi đã gục ngã vì thất bại trong việc tìm việc, nhưng một bài hát Idol đã giúp tôi vực dậy. Rồi tôi gia nhập ngành này. Idol thực sự có sức mạnh thay đổi cuộc sống. Nghĩ lại mà xem, đó quả là điều kỳ diệu."

  Chỉ cần hát và nhảy thôi mà lại có thể thay đổi cách sống của con người. Quả thật, điều đó rất ấn tượng. Có lẽ, nếu nói đó là công việc của thần thánh cũng không phải là quá lời.

  "Nè giám đốc, không phải vậy có nghĩa cháu chính là thần rồi đúng sao? Không, phải là nữ thần, một tồn tại hoàn hảo với sắc đẹp, giọng hát và tài năng nhảy múa."

  "Ê khoan, tôi có nói quá lên tới vậy đâu mà!"

  "Nói gì thì nói, giờ cháu xác nhận luôn là mình được fan yêu quá trời luôn mà. Cứ đà này chắc thành giáo chủ luôn mất, kiểu kiểu như 'Ai-sama – nữ thần sống' được người người sùng bái nè!"

  Giám đốc nở nụ cười bất đắc dĩ, như đang tự nhủ: "Biết thế mình đã chẳng nhắc đến mấy bức thư của fan..."

  "À thì... dù sao thì cũng tốt rồi. Cháu đã vượt qua được chuyện cũ. Mấy rắc rối với các thành viên khác coi như cũng xong xuôi rồi ha."

  "Ye. Giờ thì cháu cũng không thèm quan tâm tới mấy chuyện đó nữa."

  Chừng nào còn ở lại B-Komachi, những kiểu quấy rối như vậy chắc chắn sẽ còn xảy ra. Tuy nhiên, bây giờ Ai đã háo hức đến mức không còn bận tâm đến những chuyện như thế nữa.

  Việc được các fan ủng hộ là một niềm vui lớn. Và việc ủng hộ lại những người đó cũng sẽ là một điều thú vị. Đây là một tình huống win-win. Những gì Ai đang chuẩn bị làm sẽ là hành động hướng đến hạnh phúc không chỉ cho mình mà còn cho cả thế giới.

  "Cháu đã quyết định sẽ 'Oshi' tất cả mọi người, từ người lớn, trẻ con đến người già, từ những người hạnh phúc đến những người không hạnh phúc, tất cả. Tất nhiên, cũng bao gồm cả các thành viên của B-Komachi nữa."

  "Ngay từ đầu, cháu cũng chẳng có thù oán gì với các cậu ấy. Nếu muốn quấy rối thì cứ thoải mái thôi, làm đến khi nào họ thấy vui là được."

  Ai cũng định sẽ ủng hộ những cô gái đó. Nếu họ muốn phần hát, Ai sẵn sàng nhường lại. Nếu họ muốn nổi bật trên sân khấu, Ai cũng sẽ hỗ trợ hết mình. Nếu những cô gái đó hạnh phúc, thì chính bản thân Ai cũng sẽ cảm thấy vui vẻ.

  "Thật ra, cháu nghĩ nếu tất cả mọi người đều hạnh phúc thì cũng không tồi đâu. Dù sao thì Nhật Bản đều sẽ 'Oshi' cháu cơ mà."

  "Ủa thế là nhóc tính ủng hộ hết cả nước luôn hả? Từ già tới trẻ, ghét hay không ghét gì cũng gom lại hết à? — Bự dữ ta."

  "Giám đốc biết tính cách cháu rồi mà. Hoshino Ai này là kiểu người tham lam vô đối đấy."

  Giám đốc khẽ nhún vai: "Phải ha..."

  "Rốt cuộc thì... nhóc không phải kiểu người tầm thường. Nhóc sinh ra để toả sáng – một idol từ trong cốt tủy."

*ੈ✩‧₊˚  𝐇𝐄̂́𝐓 𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝟏  *ੈ✩‧₊˚

─⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅─

✮⋆˙ Tạm nghĩ 1 tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip