ⓑⓛⓐⓒⓚ

sawada tsunayoshi trong bộ kimono nam giới màu nâu cam nhạt thanh lịch, cầm thanh kẹo táo óng ánh vị đường, chân bước hành quân, đưa mắt tròn xoe lay láy nhìn quanh.

em không nhớ, mình đã từng ghé thăm những nơi này.

thiếu niên tưởng chừng, lễ hội mùa hè của namimori năm nào cũng giản đơn như thế, nên mười lăm cái xuân em bình dị trôi, thị trấn bé nhỏ dần thu hẹp trong lòng bàn tay.

có dòng người xập xình đi qua, có những quầy hàng bắt mắt đi lại. có những chiếc đèn lồng sắc đỏ chớp ánh cam bên trong phản chiếu đôi đồng tử, có tiếng trống kèn vang với giọng mĩ nhân nào ca ngọt ngào vào đôi tai. ừ thì ở đâu cũng thế, bé con đều có thể cảm nhận được. dù lẽ em có trở thành người lớn hay phải trưởng thành, tôi vẫn muốn được gọi em là bé con.

- [---]-san !

em nắm chặt tay tôi, trao cho tôi ấm áp và dịu dàng. em cười, hồn nhiên đầy ngây dại. một chút gì đó, sâu thẳm trong tôi, khô khốc đầy lạnh giá, từng ngày ánh lên tia nắng hồng hào, hoa nở rộ trong tim. đều nhờ tiểu thiếu niên này, bên cạnh tôi.

tôi đưa tay xoa đầu em, xuyên qua mái tóc nâu mềm mại này. em thật đẹp, long lanh đôi đồng tử caramel, ngọt ngào dành riêng cho tôi.

- [---]-san, người không ăn gì sao ?

tôi lắc đầu, nhoẻn miệng vô tư cười. em chằm chằm tôi, rồi chậm chạp quay đầu nhìn thanh kẹo táo đang cắn dở. tsuna chớp chớp, hương đường nâu lấp lánh trong đôi mắt em. em ngẫm nghĩ, chốc chốc lại cười tươi, híp mắt giơ thanh kẹo táo trước mặt tôi:

- hay là, người ăn của em đi ?

ngơ ngác một hồi, tôi liền phá lên cười trước sự ngây ngô của em. lại xoa đầu một lần nữa, rồi nhanh chóng đặt lên môi em hôn. chỉ là lướt ngang, dịu dàng, để tôi có thể cảm nhận hương caramel nơi đầu môi, để nhấm nháp vị táo thoáng hương anh đào.

tsuna đỏ mặt, gò má ửng hồng. em xấu hổ, vồ vào người tôi, đánh đánh vài cái lên lồng ngực. nhưng rồi em cũng như tôi, cũng phá lên cười. em bình yên trong vòng tay tôi to lớn, tựa như hạnh phúc bên tôi thật gần, giữa chốn cố đô phồn hoa không tên không tuổi.

- cảm ơn em, bé con.

- mọi thứ vì người, [---]-san !

thanh kẹo táo rơi xuống đất. tôi vòng tay ôm lấy em. người thì tựa đầu lên vai, người kia vùi mình vào đối phương. có tiếng em cười khúc khích the thẻ, có tiếng tôi cong môi thầm lặng đảo mặt nhìn em.

dừng chân đứng lại, giữa chốn cố đô phồn hoa của namimori đêm hạ nắng buông.

sawada tsunayoshi ngỡ ngàng, tưởng rằng mình đã đánh mất nửa kia cuộc đời.

tưởng rằng người trong mộng đã ở đây, thật gần để em có thể xoa dịu những vết thương đau. ồ không em ơi, tsuna đáng thương của tôi ơi. ngỡ như đời này ta làm gì có nhau, để rồi ngay bên cạnh. một phút giây chìm đắm vào mơ mộng, chẳng biết từ khi nào.

quanh qua ngoảnh lại.

pháo bông rực rỡ nhiều màu, xinh đẹp trên nền trời đen đầy sao. tiếng pháo vang lên đùng đùng. pháo hiện lên chói lòa đôi mắt em.

tiếng ai kia thút thít suy sụp khóc. em khóc, kìa em ơi, vì sao.

- [---]-san . . .

có em một mình, giữa chốn cố đô namimori phồn hoa của lễ hội mùa hè. em ơi, pháo hoa kìa, đẹp quá, tsuna, tsuna em ơi, tsuna.

tsunayoshi ngỡ ngàng.

vì sao lại đánh mất mảnh đời còn lại, nhanh đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip