Hoa trôi man mác biết là về đâu

Trông ra cửa bể chiều hôm

Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa

Buồn trông ngọn nước mới xa

Hoa trôi man mác biết là về đâu

Kim Kiin mệt mỏi gục xuống bàn, một, hai, ba giây, nét bút nguệch ngoạc vẽ một đường lên áo sơ mi trắng của người bên cạnh, Kiin đã ngủ. Bạn cùng bàn khẽ liếc mắt nhìn vết mực xanh trên áo, không chần chừ giơ tay báo giáo viên:

- Thưa cô, bạn Kiin ngủ gật trong giờ ạ.

Ngày..., nắng nhẹ

Moon Woochan thằng đáng ghét mách cô mình ngủ gật, hại mình phải trực nhật một tuần. Một trăm lần "Kiều ở lầu Ngưng Bích" là cái gì vậy? Cô ơi cô cho em vào lầu Ngưng Bích ở luôn chứ tay người sao chép nổi!

Thằng 🐶 Moon Woochan bố hận mày!

Giờ cơm tối, Kim Kiin rủ rỉ chuyện muốn đổi chỗ với bố mẹ. Cậu muốn nhờ thế lực mang tên "phụ huynh" đánh tiếng để thầy chủ nhiệm cho mình đến xóm nhà lá khác. Ngồi với ai không quan trọng, quan trọng là né xa thằng Moon Woochan.

- Nha mẹ, mẹ gọi điện xin thầy cho con qua ngồi với bạn Boseong nha, con không ngồi với thằng Woochan nữa đâu.

- Woochan nó làm lớp trưởng, lúc nào cũng top 1. Ngồi chung nó chỉ cho mà học, đổi cái gì. - Bố gàn lại.

Kiin ngúng nguẩy giãy nảy lên:

- Nó cứ phá con không cho con học ấy. Bố có ngồi với nó đâu mà biết. Cái thằng đấy lầm lầm lì lì, hở tí là mách lẻo.

- Bị cô giáo phạt do mình sai, không được đổ thừa cho bạn.

Ngày..., nắng ấm

Mình đã xin bố mẹ chuyển chỗ nhưng bất thành. Mình không thích ngồi cạnh thằng 🐶 Moon Woochan xíu nào. Thứ 7 này sinh hoạt lớp mình sẽ xin qua ngồi với thằng Boseong, không thì ngồi với Seonghyeon cũng được. Miễn không phải Moon Woochan.

Thứ bảy đến rất nhanh, Kim Kiin đấu tranh tư tưởng dữ dội giữa tiếp tục ngồi cạnh Moon Woochan để được quay cóp chút đỉnh trong giờ thi hoặc đến bên người anh em chí cốt Kwak Boseong. Nó nghe lời Eom Seonghyeon chơi trò tung đồng xu, mặt sấp chọn Moon Woochan, mặt ngửa chọn Kwak Boseong.

- Thiên linh linh địa linh linh cầu trời thằng Kiin không cướp được chỗ của con. - Eom Seonghyeon lẩm bẩm.

Trời thấy trời thương, đồng xu ra mặt sấp. Moon Woochan nhìn Eom Seonghyeon cười ngoác mồm còn Kim Kiin đau khổ ôm đầu chỉ bất lực cười trừ. Woochan không biết mình đã làm gì để Kim Kiin ghét mình đến vậy. Cậu chỉ làm đúng trách nhiệm của một lớp trưởng thôi. Đấy là còn chưa kể cậu du di cho Kiin chép bài kiểm tra mười lăm phút, không tính toán chuyện Kiin quên khăn quàng, vân vân và mây mây.

Đúng là làm ơn mắc oán, bố đây cũng đ** muốn ngồi chung với mày đâu con trai ạ.

Để an ủi tâm hồn cậu học sinh bé nhỏ, đám bạn dẫn Kiin ghé quán net làm vài ván solo Yasuo xong leo rank sương sương. Tính xả hơi tí rồi về nhưng cứ thua hoài thua mãi, game năm người thành bại tại rừng nên cả đám lôi đầu Eom Seonghyeon ra tính sổ. Cái hạng đồng đoàn của Kiin cũng theo đó rớt thành sắt vụn. Cậu nhóc không can tâm, quyết tâm ngồi quán cày đến khi nào lên lại thì thôi.

Ngày.., trời mát

Thằng ngu Seonghyeon đã hại mình rớt hạng, cũng may là có 🐶 Woochan giúp một tay. Thằng Woochan nhìn mặt đần đần nhưng biết lên top gank cho mình, coi như nể mặt chỗ bạn cùng bàn mình đánh giá nó chơi game cũng được, rank bạch kim có mấy cái skin hàng hiệu nên hôm nay mình không gọi nó là 🐶 nữa. Mình thấy nó giống con sóc hơn. Lần sau leo rank sẽ hú nó, cho thằng ngu Seonghyeon cút.

Sau lần được rừng hỗ trợ tận tình, nhóc mới lớn đi đường trên tự nhiên thấy đứa cùng bàn đỡ ghét hẳn. Dù nhiều lúc lớp trưởng họ Moon không nể tình anh em chiến đội cứ tiền trảm hậu tấu, chiếu theo "quân pháp" xử phạt bọn nó nhưng tối về gank cho vài ván game là lại quên ngay. Đấy là còn chưa kể bạn học Moon làm lớp trưởng từ nhà đến trường, tối tối lại phải nhắc cả đám học bài, sửa bài, giảng bài trong khi cả hội đều học lớp 9 với nhau cả.

Ngày..., mưa nhỏ

Thằng quần què Kwak Boseong sắp chiếm chỗ của mình rồi. Cút về chỗ của mày với Seonghyeon đi, hỏi hỏi hỏi hoài. Không biết làm bài thì lên mạng mà chép. Có cái mồm để trưng à, gào lên mà hỏi thầy cô đi mắc cái mớ gì chủ nhật còn xách cặp sang nhà Woochan hỏi bài vậy?

Đời mình chưa thấy ai mặt dày như thằng Boseong, sang ăn ké mà xin tận ba bát cơm, thiếu điều muốn xin ngủ lại nhà Woochan. Còn con sóc kia nữa, sao cái gì cũng cười cười rồi ừ hết vậy? Không biết phản đối à! Đuổi thằng Boseong về đi chứ!

Mình tức chết mất thôi!

Ngày..., mưa rào

Cuối cùng cũng được nghỉ hè rồi. Mình đã chờ ngày này quá lâu để lên lớp 10. Ố là la không cần đeo khăn quàng nữa, hết sảy con bà bảy.

Nhưng mà sao lắm bài tập thế? Bộ không thể xét học bạ để vào cấp ba hả trời? Toán, văn, anh môn nào cũng được trên trung bình nên mình không sợ rớt cấp ba, vấn đề là điểm của Woochan cao quá, muốn học chung lớp với cậu ấy thì cả 3 môn đều phải trên 8 😭

Kim Kiin, mày làm được mà. Cố lên! Cố lên! Cố lên!

Ngày..., nắng chang chang

Đã xử xong môn cuối, đm tiếng anh với chả tiếng em. Mình thấy bản thân làm khá ổn, chắc sẽ cùng lớp với Woochan thôi. Bọn Boseong Seonghyeon cũng bảo chúng nó làm được, nếu cả đám tiếp tục học chung với nhau thì tuyệt cú mèo. Bọn mình kiểu gì cũng chung trường rồi, chỉ chờ chung lớp thôi. Mình muốn tiếp tục được ngồi cạnh Woochan, phải nhắn tin xí trước mới được.

🐸: Woochan ơi, hú hú khẹc khẹc

🐿: Hú hú khẹc khẹc, tao đây

🐸: Mấy nữa đi nhận lớp tao với mày vẫn ngồi chung chứ nhể?

🐿: Ủa chưa có danh sách lớp luôn, vội thế cu

🐸: Thì tao nói thế thôi, gêm gêm gêm

🐿: Ô kê cu, chờ anh 5 phút

Hôm nay Woochan vẫn lên top gank cho mình nhưng mình vẫn thấy khó chịu. Sao con sóc đấy lại không muốn ngồi chung với mình nhỉ? Thằng Boseong rủ trước rồi à? 🐶 Kwak Boseong game 5 người mà cứ tía lia cái mỏ nói chuyện với Woochan. Lại được cả thằng Kim Haram từ đâu chui ra cứ anh Woochan ơi anh Woochan à. Đàn ông đàn ang nói cái giọng dẹo chảy nước thấy mắc mửa ghê không. Bực cả mình!

Ngày..., nắng đẹp

Hehe hôm nay mình hẹn Woochan đi chơi nè. Mình đã dậy sớm và mặc bộ đồ đẹp nhất trong tủ. Hôm qua mình đã rửa xe đạp vì nay sang đón Woochan. Thật ra thì cậu ấy có xe đạp nhưng mình đã đề nghị để mình chở. Mình thông minh vãi.

Lúc đầu Woochan còn định dẫn thằng Haram đi chung, à thằng đấy là em họ của Woochan. Thấy ghét bọn con nít kỳ đà nên mình đã nhắn tin riêng và momo cho nó tiền đi chơi nét, hài, thằng quỷ què còn vòi cả tiền mì tôm của mình.

Được cái nay đi chơi vui quá trời. Mình đã tập ném bóng cả tuần để flex 10/10 cho Woochan xem. Chắc cậu ấy thấy mình rất oách xà lách, xời, muỗi thôi em yêu.

Ngày..., âm u

Có danh sách lớp rồi, mình với thằng Seonghyeon một lớp, thằng Boseong một lớp, Woochan một lớp. Ụ á mình muốn kiện cái trường này ghê gớm, từ mình đến đứa đứng cuối lớp Woochan chỉ chênh nhau đúng 1 điểm Toán, nó 8 mình 7. Ụ á tại sao tại sao tại sao?

Woochan an ủi mình, thằng Boseong bảo chỉ khác lớp thôi, vẫn ra net leo rank được. Đm đấy là vấn đề à?

Mình có nên đi khiếu nại không nhỉ? Hay chờ ai đó ở lớp Woochan chuyển đi để được đôn lên ta. Tức chết mất! Cái giá của việc học dốt mà crush học giỏi là đây chứ đâu.

Ngày..., trời đẹp

Tuy khác lớp nhưng cả đám vẫn chung một dãy nhà, ra chơi là tụm ra hành lang nói chuyện. Woochan bảo lớp chọn học mệt, hai mắt cậu ấy thâm đen, thấy thương ghê chưa.

Mình xách ghế chào cờ hộ Woochan, kéo cậu ấy xuống cuối hàng. Ở cái xóm cuối dãy thì lớp nào cũng được, ngồi lẫn vào nhau cả. Bỗng nhiên Woochan từ phía sau gục đầu lên lưng mình. Ô mai gót thiên địa thánh thần ông bà nội ngoại ơi, giây phút đó tâm hồn của Kim Kiin con đã lìa khỏi xác, con đóng băng ngay lập tức.

Mình đã giữ vững tư thế đó suốt 45 phút chào cờ. Woochan, có lẽ cậu ấy chợp mắt một chút. Lúc đưa lại ghế chào cờ, cậu ấy vừa dụi mắt vừa nói cảm ơn mình. Ơn nghĩa gì, đấy là điều đương nhiên mà.

Ngày..., trời siêu đẹp

Hú hú Woochan rủ mình sang nhà cậu ấy học nhóm, chỉ hai đứa, chỉ riêng đôi ta ô la la. Mình dậy sớm sửa soạn đẹp trai lai láng, sang tới nơi con sóc kia mới lọ mọ ngủ dậy. Không sao, mình cũng không vội. Đợi cậu ấy ăn sáng xong cả hai mới ngồi vào bàn học.

Khoảng cách từ A1 tới A2 tưởng không nhiều mà nhiều ra phết. Lớp Woochan học vượt trước lớp mình cả nửa học kì. Vậy mình càng phải cố gắng hơn mới được.

Ngủ trưa một tí, đúng, chúng tôi đã ngủ trưa với nhau đó. Đơn giản là thằng con trai nằm thẳng cẳng ra ngáy thôi, không có gì đặc biệt. Nhưng mình vẫn vui vãi ra.

Mình quyết định cắm rễ ở nhà Woochan tiếp và cậu ấy đã rủ hai đứa xem phim. Trên cả tuyệt vời luôn!

Ngồi trên ghế sofa nhà crush cùng cậu ấy xem phim, tôi được crush dựa vai lúc nào không hay.

Moon Woochan là đồ sóc quỷ. Cậu ấy cứ tự nhiên như ở nhà vậy. Không hề biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Mình quyết định đằng hắng cảnh cáo:

- Vai tao là đồ free cho mày à? Bỏ cái đầu ra.

- Ừ, công tao dạy mày học. - Giọng Woochan bình thản cất lên.

Ok mình đối đáp không lại Moon Woochan, thua triệt để.

- Kiin, tao vẫn thích ngồi chung với mày.

Moon Woochan à Moon Woochan, cậu có biết nói thế tớ thích lắm không hả? Mình cảm thấy mặt nóng ran nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

- Biết, sang năm tao sẽ lên A1 với mày, yên tâm.

- Xạo làm chó nha. - Woochan nói tiếp.

- Gâu gâu.

Mình không hiểu tại sao lại sủa nữa 🤡

Chỉ là lúc đó Woochan ngẩng đầu lên nhìn vào mắt mình. Mái đầu hơi xù nhẹ, vài sợi tóc con phất phơ trong nắng. Phía sau cặp kính tròn, đôi mắt long lanh sáng lên thứ ánh sáng kì lạ mà có lẽ cả đời mình cũng không quên được. Cậu ấy nói:

- Kiin, lên đại học cũng phải ngồi với tao.

- Được, mày đi đâu tao theo đó, dính mày như keo chó luôn.

Woochan bật cười:

- Cún cưng, muốn anh nuôi em đến cuối đời không?

- Gâu gâu.

- Quân tử nhất ngôn.

Ngày..., bão

Hehe ông đây đã được chuyển vào cùng lớp với crush rồi. Từ A4 lên A1, mấy con gà biết gì!

Kakaka để ăn mừng mình học chung với Woochan, cậu ấy mời mình đi uống trà sữa, còn nhấn mạnh là có việc quan trọng cần thông báo nữa chứ. Mình đã chọn quần áo, gội đầu, xịt nước hoa, lựa giày hết cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn đến điểm hẹn trước 30 phút. Háo hức quá đi, Woochan mời đi trà sữa chắc tính khen mình đây mà.

Mình hóng ra cửa quán và mình chết lặng khi thấy Woochan tay trong tay với cô gái lạ tiến về phía mình.

- Giới thiệu với Kiin, đây là người yêu tao.

Mình không nhớ rõ chuyện gì diễn ra tiếp theo, mình đã về nhà như thế nào. Mình thấy cổ họng như có dao lam lăn ra qua lăn lại, mình thật tồi tệ. Sao mình lại có loại suy nghĩ và tình cảm kia với bạn của mình chứ. Biến thái quá rồi.

Kiin à, mày với Woochan là bạn tốt, mày phải vui cho Woochan.

Mày với Woochan là bạn tốt, mày phải vui cho Woochan.

Mày với Woochan là bạn tốt, mày phải vui cho Woochan.

Mày với Woochan là bạn tốt, mày phải...

Mày không làm được cũng phải làm được.

Bắt buộc phải làm được, mày tuyệt đối không được đánh mất tình bạn này.

Cả đời này Woochan không được biết tình cảm mày dành cho cậu ấy.

Quyển nhật kí này, mày phải đốt đi thôi.

Một ngày của tuổi 17, Kiin thả cuốn nhật ký vào đống rác đang cháy. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip