1. Tôi bị ma ám

Kim Kiin mơ màng mở mắt, trước mặt anh là một mảng đen sì với những những đốm sáng nhỏ li ti. Kiin nhíu mày, cố gắng điều tiết mắt để nhìn rõ hơn, và rồi anh bối rối nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện.

Gió nhẹ nhàng len qua vách cửa sổ, làm tấm rèm bị hất tung sang một bên, ánh trăng mỏng manh bám trên đó cũng lay động theo. Dưới lớp màn màu bạc lóng lánh ấy, Kim Kiin lờ mờ nhìn ra được một bóng người đang đứng. Một người với gương mặt lạ hoắc mà anh chẳng quen biết. Cơ thể của cậu như chìm hẳn vào bầu trời đêm , hoặc do Kim Kiin nhìn không rõ, hoặc thực sự là ánh trăng đang chiếu xuyên qua người đó.

"Ai đó?"

Giọng Kim Kiin cất lên khàn khàn vì đã lâu không nói chuyện. Người trước mặt khẽ giật mình, nhưng rồi hai mắt cậu sáng lên, vội vàng chạy qua giường bệnh.

"Anh tỉnh rồi sao? Anh có thấy khó chịu ở đâu không? Để em gọi y tá."

Người kia có vẻ rất quan tâm Kim Kiin. Anh không hiểu gì hết, thậm chí hai người còn chẳng quen biết gì nhau, sao cậu ta lại nói chuyện thân thiết với anh như thế?

"Khoan đã... cậu là ai thế?"

Lúc này cậu thanh niên kia đang vươn tay ra để nhấn nút gọi nhân viên y tế phía đầu giường. Kim Kiin, dù trong điều kiện ánh sáng kém như vậy, vẫn nhìn rõ ngón tay thon dài của cậu ta đi xuyên qua cái nút màu đỏ. Anh thấy sự ngập ngừng và hoảng loạn trong mắt cậu ta, nhưng cậu vẫn gượng cười, tiếp tục nhấn nhiều lần vào cái nút. Không có tiếng thông báo, cũng không có đèn hiệu, cái nút vẫn nằm im trên tường.

Người kia lẩm bẩm gì đó, Kim Kiin không nghe rõ, nhưng nét mặt bàng hoàng của cậu ta đã tố cáo tất cả.

"Dừng lại đi, không cần nữa. Cậu trả lời câu hỏi của tôi trước đã, cậu là ai vậy?"

Dù còn nhiều điều khó hiểu về cậu thanh niên, nhưng Kim Kiin cần biết người này là ai đã.

"Anh không... nhớ em hả?"

"Tôi chưa bao giờ gặp cậu."

Lời khẳng định chắc nịch từ Kim Kiin làm người kia ngơ ngác. Cậu từ từ tiến đến gần Kim Kiin, ghé sát mặt vào. Hai người đang mặt đối mặt với nhau. Từ góc này, Kim Kiin có thể quan sát hết đường nét trên gương mặt người nọ. Anh lướt ánh nhìn qua đôi mắt, gò má, rồi đến đôi môi. Nhưng Kim Kiin vẫn không tài nào nhớ nổi. Rốt cuộc đây là ai vậy?

"Anh thật sự không nhớ gì về em... Chắc là do di chứng của vụ tai nạn thôi nhỉ..."

Cậu ta lại lầm bẩm. Việc người này mãi không chịu trả lời làm Kim Kiin phát cáu. Anh hỏi lại lần cuối, với vẻ mất kiên nhẫn.

"Trả lời tôi, cậu, là thằng quái nào?"

Nét mặt của cậu thanh niên đông cứng trong giây lát, nhưng vẫn run run trả lời.

"Em... là Moon Woochan. Em là ࿕࿕࿕࿕࿕ ࿕࿕࿕ của anh."

"Cậu nói gì cơ? Cậu là gì của tôi?"

Moon Woochan nhíu mày khó hiểu, cậu lặp lại câu trả lời một lần nữa. Nhưng Kim Kiin vẫn không nghe được gì hết. Anh cố nhìn khẩu hình miệng của cậu để đoán chữ, đúng lúc này cơn đau đầu bỗng ập tới, nó khiến Kim Kiin đau đến mức ôm đầu nhắm chặt mắt.

"Anh sao vậy? Kim Kiin? Anh ơi? Không được rồi, phải gọi y tá!"

Moon Woochan lại chạy đến cái nút bấm, điên cuồng nhấn vào nó. Nhưng ngón tay của cậu vẫn trực tiếp đi xuyên qua cái nút chết tiệt ấy. Moon Woochan rưng rưng vì bất lực, cậu dùng lực đấm một cái lên tường, nhưng nắm đấm cũng đi xuyên qua cả mảng tường đó.

May mắn thay, lát sau thì cơn đau cuối cùng cũng qua. Kim Kiin ngạc nhiên nhìn Moon Woochan hai mắt đẫm nước. Trong lòng anh tự nhiên dâng lên cảm xúc chua xót khó hiểu.

"Để tôi."

Kim Kiin khó khăn nâng người lên, chạm vào cái nút. Nó kêu bíp bíp hai tiếng rồi bật đèn màu đỏ. "Cuối cùng cũng được", anh thầm nghĩ trong đầu. Không gian yên tĩnh trở lại.

Vài phút sau, y tá và bác sĩ đều vào phòng bệnh của Kim Kiin. Họ hỏi anh một vài câu về cơ thể hiện giờ. Cuối cùng bác sĩ kết luận mọi thứ có vẻ đã ổn hơn, một tuần sau anh có thể xuất viện.

"Bác sĩ, tôi đã ở đây bao lâu rồi vậy?"

"Tầm một tháng? Tôi không nhớ rõ lắm. Từ sau vụ tai nạn kia, chúng tôi còn tưởng cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Dù sao thì trường hợp của cậu cũng thật khó tin, não bị tổn thương nặng, cơ thể thương gần mức 70%. Thật kỳ lạ là cậu không bị liệt hoàn toàn, chỉ rơi vào trạng thái người thực vật. Nhưng như vậy thì số phần trăm cậu tỉnh lại được cũng cực kì thấp, lại chỉ mất chưa đầy một tháng,..."

Ông bác sĩ nói nhiều quá, mà Kim Kiin thì lại chẳng hiểu gì. Anh chỉ ngồi im lặng trên giường, rồi bỗng nhận ra sự biến mất của cậu trai kia. Tầm mắt anh đảo quanh phòng, đến khi nhìn thấy Moon Woochan ngồi gục đầu bó gối ở góc phòng thì mới thả lòng người.

"Hai người có... thầy ai trong phòng ngoài tôi không?"

Vị bác sĩ và cô y tá nhìn quanh phòng, nhưng cả hai đều lắc đầu. Kim Kiin cố ý hướng mắt vào phía góc phòng, bác sĩ và y tá cũng hiểu ý nhìn theo, nhưng đáp lại anh vẫn là câu phủ định.

"Không có ai cả, có lẽ cậu bị ảo giác vì nhiều vùng não tổn thương và chưa hồi phục hẳn. Tôi đề nghị ngày mai cậu nên chụp CT não một lần nữa."

Kim Kiin gật đầu. Dù trong đầu anh đang có hàng tá câu hỏi nhưng đành để mai vậy.

Sau khi bác sĩ và y tá đi khỏi, Kim Kiin quay qua nhìn Moon Woochan vẫn lủi thủi trong góc phòng.

"Cậu nghe thấy chưa, họ không hề nhìn thấy cậu."

"Ừm..."

"Tại sao tôi lại nhìn thấy cậu được nhỉ? Tại sao cậu lại ở đây? Hay cậu đã chọn ám tôi hả?"

Moon Woochan lắc đầu. Cậu cũng không biết gì cả.

"Anh không nhớ tại sao mình nằm viện hả?"

"Có, nhớ rõ chứ. Là do tai nạn giao thông. Tôi đang lái oto thì bị xe tải mất lái đâm vào."

"Anh có nhớ người ngồi cạnh mình là ai không?"

"Làm gì có ai? Tôi ở trên xe một mình mà?"

"Sao lại thế, rõ ràng là ࿕࿕࿕࿕࿕࿕࿕࿕࿕࿕࿕࿕࿕࿕࿕࿕࿕࿕࿕࿕..."

"Không cần nói nữa, aish, mỗi lần cậu nói gì đấy tôi đều thấy đau đầu? Không phải là do cậu nguyền rủa tôi hay gì đấy chứ?"

"Không phải mà! Chỉ là... em cũng không biết tại sao nữa. Tại sao anh lại không nghe được..."

Moon Woochan nghẹn ngào, chẳng lẽ anh ấy bị mất trí nhớ thật sao? Có thứ gì đang ngăn cản cậu khơi gợi lại kí ức cho Kim Kiin, nhưng Moon Woochan không biết, không thấy, không nghe, không cảm nhận được bất cứ điều gì bất thường, trừ việc cậu đã biến thành linh hồn trôi nổi.

"Thôi, tôi không quan tâm mấy cái đấy nữa. Cậu có thể đi chỗ khác cho tôi nghỉ ngơi được không? Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Bây giờ là..." – "Ding!"

Chiếc đồng hồ đeo tay của Moon Woochan kêu lên một tiếng, đã là 1 giờ đêm rồi. Trước mắt Kim Kiin vẫn là cậu trai đó, nhưng nhìn có vẻ... thực hơn? Anh cũng không biết tả sao, chỉ là trông cậu ta không lờ mờ như cô hồn vất vưởng nữa.

Moon Woochan sững sờ trong giây lát, có vẻ cậu cũng nhận ra được sự thay đổi trong cơ thể mình. Thân thể bỗng trở nên nặng nề một cách kì lạ, và hai chân cậu đứng vững vàng trên nền nhà.

"Hình như, hình như có gì đó mới xảy ra phải không?"

Cậu trai tập tễnh bước từng bước một, rồi vui sướng tột cùng khi nhận ra mình có thể chạm vào mọi thứ xung quanh, từ sàn nhà, giường, cửa, đến cả Kim Kiin cũng chạm vào được.

Bệnh nhân nằm trên giường dùng ánh mắt kì thị nhìn con sóc đang nhảy múa tưng tưng trong phòng bệnh của mình. Moon Woochan vui vẻ chạy lung tung, sờ mó, cầm lên mọi đồ vật mà cậu có thể chạm vào. Cậu chạy đến bên cạnh Kim Kiin, đưa tay mình đan vào tay anh. Nhưng trái với cảm giác ấm áp của da thịt con người, Kim Kiin chỉ cảm nhận được những ngón tay lạnh như băng. Anh vội rụt tay lại, dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Moon Woochan.

"Rốt cuộc cậu là thứ quái quỷ gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip