3. Đi làm với bóng ma sau lưng

Sau một tuần và một đợt kiểm tra sức khoẻ toàn diện, Kim Kiin đã được xuất viện, tất nhiên là cả Moon Woochan cũng thế. Vì cái vụ không thể cách nhau quá 3 mét, Moon Woochan lẽo đẽo đi theo Kim Kiin về nhà. Cơ bản thì cũng không có gì quá bất tiện, Moon Woochan không cần ăn uống tắm rửa gì gì đó như người bình thường, chỉ cần đi theo Kim Kiin thì cậu sẽ tiếp tục duy trì được hình dạng của mình.

Mà, cũng không thể nói là không có gì bất tiện được...

Tỉ như lúc Kim Kiin đi tắm, Moon Woochan sẽ phải ngồi đợi ở cửa phòng trong suốt 20 phút, mà ngồi trong 20 phút thì siêu chán, nên Kim Kiin phải bật TV cho Moon Woochan xem. Thế nhưng TV lại nằm ở phòng khách, nên cuối cùng Kim Kiin phải tắm ở phòng khách tầng 1.

Hoặc trong lúc ngủ, thường thì Moon Woochan sẽ ngồi dưới sàn, nhưng đến 1 giờ đêm, lúc cậu đã trở lại cơ thể bình thường, Moon Woochan sẽ trèo lên giường mà nằm chung với Kim Kiin đến sáng. Cũng không có gì quá đáng lắm, chỉ là thỉnh thoảng hai ba giờ sáng Kim Kiin dậy đi vệ sinh, sẽ phát hiện mình và cậu thanh niên kia tay chân quấn lấy nhau trông hết sức mờ ám.

Moon Woochan trông có vẻ hết sức hưởng thụ vụ đầu gối tay ấp này, nhưng Kim Kiin thì không. Ai đời một thằng đàn ông chưa vợ con gì lại đi ngủ chung rồi còn ôm ấp với người khác như thế. Cuối cùng Kim Kiin phải lôi thêm một cái nệm ra để Moon Woochan nằm dưới đó, còn anh vẫn một mình một giường, quyết phải giữ lấy tấm lòng trong sạch của trai tân (chắc thế).

Nhưng cái bất cập nhất chắc phải kể đến vụ đi làm ở công ty. Kim Kiin là trưởng phòng pháp lý bên tập đoàn đá quý GenG, tất nhiên là sẽ có phòng riêng, nhưng chính cái phòng riêng này lại vô tình gây ra cho anh nhiều rắc rối khác...

Chị thư ký gõ cửa đến lần thứ năm nhưng người bên trong vẫn không có phản hồi gì. Chị bối rối gọi điện vào số điện thoại của trưởng phòng, cũng không có ai nhấc máy.

"Chết rồi, có khi trưởng phòng Kim ngất trong đấy thì sao?"

Đúng lúc ấy, vị cứu tinh của chị thư ký xuất hiện, Son Siwoo, dù chị cũng không hiẻu tại sao bộ phận truyền thông lại chạy sang bên pháp lý làm gì.

"A? Chị Yangwon? Kim Kiin có trong phòng không ạ? Em định qua hỏi thăm mấy câu."

"Cậu Siwoo à. Hình như trưởng phòng bị làm sao ấy? Tôi gõ cửa rồi nhưng không thấy phản hồi."

"Lạ nhỉ? Để em gọi điện thử."

Lại qua ba hồi chuông điện thoại, không có ai bắt máy.

"Không ổn rồi. Dạo này em thấy nó làm việc quên ăn quên uống, có khi nào lại đói quá nên ngất luôn rồi?"

"Thế chị gọi cấp cứu nhé?"

"Gọi cấp cứu gì cơ? Ai bị bệnh hả?"

Gwak Boseong thình lình xuất hiện sau lưng hai người, làm chị thư ký suýt thì hét thành tiếng.

"Boseong hả? Mày gọi vào máy thằng Kiin cho anh xem nào, nó ngất ở trong đấy rồi hay sao ấy, gọi mãi chẳng ai nghe."

Gwak Boseong cũng vâng dạ làm theo, kết cục chỉ nghe được tiếng tút tút kéo dài.

"Thôi, đừng gọi cho nó nữa, gọi cấp cứu đi."

Mười phút sau, xe cứu thương của bệnh viện đã đỗ trước cổng công ty. Bác bảo vệ hớt hải chạy lên mở khoá cửa cho mọi người. Son Siwoo liếc nhìn, hầu hết nhân viên của bộ phận pháp lý đã chạy ra hành lang hóng hớt. Kim Kiin ơi là Kim Kiin, không ngờ mày cũng có ngày này.

Tiếng mở cửa vang lên, cả chục con mắt đổ dồn vào phía trong phòng, mong chờ được nhìn dáng vẻ ngất xỉu trên bàn làm việc của trưởng phòng pháp lý. Chỉ riêng Kim Haram thấy lạ, buổi trưa nó còn xuống xin Kim Kiin mấy miếng thịt trong hộp cơm cơ mà? Mất mấy miếng thịt nướng thôi mà cũng ngất được hả?

Kim Kiin bị tiếng ồn làm cho tỉnh cả người. Anh mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên cáng, ở hai đầu là hai y tá đang vừa chạy vừa bê cáng. Nhân viên công ty thì đứng dọc thành một hàng, mắt hốt hoảng nhìn theo.

"Ai đó giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra được không?????"

À còn Moon Woochan hả? Cậu còn đang bận hồng hộc chạy theo cái cáng kìa.

Trước cửa trụ sở chính của Tập đoàn đá quý GenG, người ta thấy một cậu thanh niên đứng khoanh tay mắng mấy người xung quanh, bên cạnh là hai y tá vẫn đang bê cáng, trông có vẻ hoang mang.

Thì chuyện là, trong giờ nghỉ trưa, Moon Woochan bảo Kim Kiin nên đeo nút tai để ngủ, như thế thì sẽ ngủ ngon hơn. Thấy cậu có ý tốt, Kim Kiin cũng làm theo. Ai ngờ chất lượng của cái nút tai tốt quá, chặn cả tiếng gõ cửa lẫn tiếng chuông điện thoại. Mà Moon Woochan cũng không làm cách nào gọi Kim Kiin dậy được. Lúc nãy nằm trên cáng, hai cái nút tai rơi ra nên anh trưởng phòng mới tỉnh dậy.

"Tại cậu nên tôi mới thành ra như thế đấy."

Kim Kiin mặt hằm hằm rảo bước trên hành lang. Nhân viên công ty thấy bóng anh từ xa đã tự giác quay đầu chạy thẳng. Gặp phải hung thần pháp lý trong cái tình trạng như kia thì thế nào cũng bị mắng ba mươi phút là ít.

"Em xin lỗi. Chỉ là dạo này anh ngủ hơi ít nên em mới..."

"Thôi bỏ đi, vì tôi ngu nên mới tin cậu."

Và đấy chỉ là một trong nhiều cái rắc rối mà Kim Kiin gặp phải khi đi làm với con ma sau lưng. Còn chưa kể có những hôm anh cãi nhau với Moon Woochan trên hành lang, trong nhà ăn, trong thang máy rồi bị người khác nhìn thấy. Tất nhiên là không có ai dám đánh giá vị trưởng phòng pháp lý đang tự lẩm bẩm một mình (họ sợ Kim Kiin lắm mà), nhưng thỉnh thoảng anh vẫn bắt gặp vài ánh mắt khó hiểu đang lén nhìn mình. Những lúc như thế, trưởng phòng thề rằng anh sẽ bắt Moon Woochan đào hố cho cả hai đứa chui xuống.

Tuy vậy, Moon Woochan cũng giúp Kim Kiin nhiều việc. Dù anh không hiểu lắm tại sao cậu lại biết những thông tin nội bộ của tập đoàn, hay việc cậu nhớ hết tên nhân viên trong bộ phận pháp lý. Không dưới năm lần anh hỏi "Sao mà cậu biết được mấy cái này?", và lần nào cũng chỉ nghe được "Chắc là vì em đã đọc được suy nghĩ của anh đấy.".

Nhưng Kim Kiin biết chắc rằng Moon Woochan không đọc được suy nghĩ của mình. Anh từng hỏi thử cậu vài câu về suy nghĩ trong đầu mình, nhưng lần nào Moon Woochan cũng trả lời trật lất. Điều ấy càng làm Kim Kiin thắc mắc về quá khứ của Moon Woochan.

"Haram này, Moon Woochan là ai?"

Kim Kiin đã hỏi Kim Haram. Và thứ mà anh không ngờ đến lại là vẻ mặt sốc nặng của cậu em mình.

"Anh nói gì vậy...?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip