4. Xin hãy yêu em đi

Moon Woochan đứng trước phần mộ của mình, bên cạnh là Kim Kiin và Kim Haram. Tệ thật, cậu không muốn Kim Kiin biết chuyện. Chỉ cần được sống cùng với Kim Kiin, mỗi ngày đi làm cùng Kim Kiin, buổi tối ngủ cùng nhau, như thế này cũng được rồi mà...

"Kim Kiin, đây là Moon Woochan."

"Ừ anh biết, nhưng cậu ta là ai cơ?"

"Anh biết Moon Woochan mất rồi, mà lại không biết anh ấy là ai hả? Kim Kiin, đối mặt với sự thật đi, Moon Woochan không còn trên cõi đời này nữa."

"Kim Haram, mày trả lời vào ý chính được không? Anh hỏi Moon Woochan là ai? Có quan hệ gì với anh?"

"Anh không nhớ gì thật hả? Hay là do vụ tai nạn..."

"Bác sĩ nói rằng não anh hoàn toàn bình thường, không mất trí nhớ gì hết. Giờ thì nói cho anh biết đi, Moon Woochan là ai?"

"Moon Woochan... anh ấy... là ࿕࿕࿕࿕࿕࿕࿕࿕࿕࿕࿕࿕࿕࿕࿕࿕࿕࿕࿕࿕"

Đúng lúc ấy, cơn đau đầu lại xuất hiện. Hai bên tai Kim Kiin ù đi. Người anh chao đảo như bị cuốn vào lốc xoáy. Kim Haram bên cạnh hốt hoảng đỡ lấy anh trai, luôn miệng gọi Kim Kiin. Chỉ có Moon Woochan đứng đó, im lặng nhìn Kim Kiin dần lịm đi trong lòng Kim Haram.

***

Sau hôm ấy, Kim Kiin lại càng muốn biết về quá khứ của Moon Woochan hơn. Anh nghĩ rằng Moon Woochan ám mình vì cậu ta còn tâm nguyện chưa được thực hiện. Chỉ cần thực hiện nó, bóng ma đi theo anh sẽ hoàn toàn siêu thoát.

"Vậy thì yêu em đi. Tâm nguyện cuối cùng của em."

"Cậu đừng đùa, tôi đang hỏi thật đấy. Chỉ cần là việc tôi có thể làm, nhất định tôi sẽ giúp cậu hoàn thành."

"Hôm nào rảnh, về trường đại học cũ của anh được không?"

"Đấy là tâm nguyện cuối cùng của cậu?"

Moon Woochan gật đầu.

"Vậy Chủ nhật này về trường đại học."

***

Moon Woochan không thực sự muốn về đây lắm, nói đúng hơn, cậu vẫn không muốn Kim Kiin biết được mọi chuyện phía sau. Cuộc sống hiện tại đối với cậu đã là phép màu kì diệu nhất mà Moon Woochan nhận được. Ước nguyện cuối cùng trước khi chết cũng đã được thực hiện từ rất lâu rồi...

Khung cảnh bên ngoài là đường phố Chủ nhật nhộn nhịp, nhưng bên trong xe oto lại ngột ngạt đến kì lạ. Kim Kiin để ý rằng Moon Woochan đã im lặng từ lúc lên xe đến tận bây giờ.

"Trường đại học có thứ mà cậu muốn xem hả?"

Anh quyết định phá vỡ không khí ngột ngạt bằng một câu hỏi.

"Không có, chỉ là muốn về thăm trường cũ thôi."

Moon Woochan hôm nay thực sự rất lạ. Không lải nhải về bữa sáng, không nói xấu đồng nghiệp ở công ty, cũng không kể lể gì về mấy cái lặt vặt hàng ngày.

"Chắc là cậu ta muốn nhìn lại mọi thứ một lần cuối trước khi rời đi", Kim Kiin tự nhủ như thế. Rồi anh cũng im lặng, dù tâm trí vẫn luẩn quẩn cái suy nghĩ muốn Moon Woochan nói chuyện với mình như thường ngày cậu hay làm.

"Đến rồi."

Ngày Chủ nhật, ở trường chỉ có vài đứa con trai đang chơi bóng rổ ở sân tập. Phía bên này là toà chính, bên trái kia là kí túc xá, còn trước mặt là ba toà giảng đường. Qua bốn năm, cảnh sắc vẫn không thay đổi, chỉ có con người giờ đây đã khác xưa.

Moon Woochan không còn theo sau Kim Kiin mà đi bên cạnh anh. Dường như cậu đã cố gắng lấy hết dũng cảm để bước ngang hàng với Kim Kiin. Lần cuối này nặng nề thật đấy.

"Kim Kiin có ghét em không?"

Moon Woochan quyết định sẽ bước lên phía trước, để Kim Kiin không thấy được cảm xúc trên mặt cậu. Giọng Moon Woochan bỗng nghẹn ứ lại, lòng quặn thắt. Có một số thứ, dù làm thế nào cũng không thể đối mặt, kể như chuyện chia ly...

"Ghét thì không, nhưng tôi cũng không thích có một cái bóng suốt ngày theo tôi thế này. Cậu cũng thấy phiền mà."

"Thật ra ấy, chỉ được ở cùng Kim Kiin thì em không thấy phiền gì hết. Em thấy vui lắm."

"Cậu kì lạ thật. Tôi cũng thấy vui. Tôi không giỏi biểu đạt cảm xúc, nhưng cảm ơn cậu rất nhiều vì thời gian qua đã giúp đỡ tôi."

"Em cũng muốn cảm ơn anh đã đến đây cùng em. Vậy thì Kim Kiin, anh có thể yêu em không, xin anh, một lần cuối cùng này thôi."

Dưới ánh nắng dịu dàng và trong lành của buổi sớm, Moon Woochan bỗng hiện rõ trước mặt Kim Kiin. Không còn là bóng ma vật vờ sau lưng anh, cậu trai lúc này là một thực thể bằng xương bằng thịt. Kim Kiin cảm nhận hơi thở của mình đang đứt quãng, trái tim bỗng trùng xuống nặng trĩu, tự nhiên anh không muốn nghe bất cứ điều gì từ Moon Woochan nữa.

"Nếu anh muốn biết, thì em sẽ kể về những chuyện trước đây cho anh nghe nhé."

"Không cần đâu, tôi nghĩ chúng ta nên đi về sớm. Mình đi về đi Moon Woochan."

Kim Kiin quyết định quay người lại, đi về phía bãi đậu xe. Một thứ cảm xúc hoang mang trộn lẫn với nuối tiếc. Có một thứ gì đó sắp xảy ra, anh không chắc. Anh chỉ biết rằng, nếu Moon Woochan nói thêm một câu nữa, có thể anh sẽ mất cậu mãi mãi.

"Kim Kiin là trưởng phòng pháp lý của GenG, còn Moon Woochan là ai nhỉ? À, Moon Woochan là một thực tập sinh..."

"Đủ rồi Moon Woochan, đi về đi. Hôm nay đến đây là được. Lần sau tôi lại dẫn cậu về trường tiếp, có được không?"

Moon Woochan không đi theo Kim Kiin nữa. Khoảng cách giữa hai người lúc này đã quá ba mét. Cậu cố gắng kìm lại cơn đau trước ngực, tiếp tục kể lại quá khứ.

"Sau đó Moon Woochan ở lại GenG ba tháng để làm thực tập. Rồi cậu phát hiện, trưởng phòng của Moon Woochan lại là người yêu cũ, haha. Anh ta dí cậu ba tháng trời làm việc ở công ty luôn đó."

"Em nói sai rồi, anh đâu có bắt nạt..."

Giọng Kim Kiin khàn khàn, đứt ra từng đoạn. Anh nhớ lại rồi. Khoảng ký ức ấy mơ hồ như một khu rừng bị màn sương trắng vùi lấp. Ánh trăng chiếu qua nó, xua tan đi lớp sương mù, nhưng đồng thời cũng rọi vào đống xương trơ trọi nằm đó.

***

Ngày sinh nhật, Moon Woochan nói với Kim Kiin, em muốn về trường cũ. Trường đại học, nơi tình yêu của hai người chớm nở, nơi lưu giữ những ngày tháng ngọt ngào bên cạnh nhau, cũng là nơi Moon Woochan rời bỏ Kim Kiin mãi mãi.

Một buổi sáng đẹp trời, cái ngày định mệnh ấy. Kim Kiin một tay lái xe, một tay nắm lấy bàn tay của Moon Woochan bên cạnh, miết nhẹ lên chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út. Người yêu anh thì đang kể lể về mấy thứ nhỏ nhặt.

"Ngày mai lại phải đi làm rồi, chán quá à."

"Thì hôm nay em cứ chơi hết mình đi, sáng mai anh duyệt đơn xin nghỉ của em cũng được."

"Trưởng phòng mà lại dung túng cho nhân viên thế đó. Anh xem lại xem giấy bổ nhiệm trưởng phòng có đúng là ghi tên anh không hả?"

"Giấy bổ nhiệm ghi đúng tên anh, nhưng giấy kết hôn cũng ghi tên anh luôn đấy."

Moon Woochan phải công nhận là người yêu cậu ít nói, được cái lần nào Kim Kiin nói thì cậu lại không cãi được. Yêu phải luật sư khổ ghê.

Chiếc xe Porsche dừng đèn đỏ trước một ngã tư. Moon Woochan quay sang định chọc người yêu vài câu. Từ phía đối diện, một chiếc xe tải đang lao nhanh về bên này.

"KIIN!!!!!"

Không kịp. Chiếc xe tải mất lái đâm thẳng vào chiếc Porsche đen làm nó bị hất tung lên rồi rơi xuống, cách chỗ dừng xe khoảng vài mét. Moon Woochan chỉ thấy trời đất lộn vòng, túi khí trước mặt cũng bung ra, nhưng rồi cậu rơi thẳng xuổng đất. Vài mảnh kính vỡ xoẹt qua má đau rát. Bàn tay trái của cậu, Kim Kiin vẫn đang nắm chặt.

Người dân hai bên đường xúm lại. Tạp âm ồn ào đan xen với nhau, có tiếng người hét lên, có tiếng hô hào, tiếng cỏi của xe cứu thương. Rồi bỗng im lặng kéo dài. Moon Woochan biết, ấy là lúc linh hồn mình đã rời khỏi thân xác.

"Thần linh ơi, nếu người có thật, xin hãy thực hiện ước nguyện của con. Chỉ cần Kim Kiin có thể tiếp tục sống, con xin đánh đổi mọi thứ."

Và phía bên kia, Kim Kiin cũng thầm cầu nguyện.

"Xin hãy để tôi và Moon Woochan được bên nhau mãi mãi. Tôi nguyện đánh đổi mọi thứ để được ở bên em ấy."

Hai ước nguyện được thực hiện, chính xác là hai giao ước được lập nên. Bởi lẽ thần linh rất công bằng, người sẽ không cải tử hoàn sinh, phá vỡ quy luật của con người. Chỉ là một thủ thuật nho nhỏ, đánh đổi thứ này để có được thứ kia.

Ước nguyện của Moon Woochan đã được thực hiện. Kim Kiin vẫn tiếp tục sống, đánh đổi bằng tính mạng của cậu.

Ước nguyện của Kim Kiin đã được thực hiện. Moon Woochan vẫn ở cạnh anh, đánh đổi bằng toàn bộ ký ức của anh về Moon Woochan.

Một sự đổi chác công bằng. Thần linh nghĩ thế. Nhưng rồi Moon Woochan quyết định phá vỡ quy luật ấy, để Kim Kiin được biết về những chuyện quá khứ. Sự hi sinh cần thiết để Kim Kiin có thể tiếp tục sống thoải mái, không bị làm phiền bởi hồn ma sẽ ám anh cả đời.

"Kim Kiin, tất cả những chuyện anh muốn biết, em đã nói cho anh hết rồi."

Cơ thể của Moon Woochan tan ra thành từng mảnh nhỏ như một miếng kính vỡ. Kim Kiin bất lực với theo, nhưng anh không giữ cậu lại được. Linh hồn cậu bị xé vụn, một hình phạt vô cùng đau đớn vì dám phá vỡ quy tắc. Nếu linh hồn con người tan biến hoàn toàn, sẽ không còn cơ hội được đầu thai chuyển kiếp nữa.

"Em chỉ muốn biết một thứ, Kim Kiin có yêu em không?"

Kim Kiin quỳ gục xuống dưới chân Moon Woochan. Mặt trăng của anh, tín ngưỡng duy nhất của anh, tất cả đều tan biến ngay trước mắt Kim Kiin. Nhưng anh không làm gì được. Mọi thứ kết thúc rồi.

"Kim Kiin yêu Moon Woochan, rất nhiều..."

Một tiếng nấc nghẹn, đáp lời Kim Kiin chỉ là sự im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip