Làn sóng đầu tiên

• Danh xưng cho Megumi sẽ là cậu-em, danh xưng cho Gojo sẽ là hắn-anh. Những nhân vật khác không thống nhất.

• Trong lúc dịch thuật sẽ có đổi danh xưng liên tục cho hợp với lối hành văn gốc, bọn mình đã cố gắng làm cho dễ hiểu nhất có thể.

• Nhân vật được khắc họa rất sâu sắc và lãng mạn, truyện có tính chất OOC.

• Đừng ngại để lại bình luận chia sẻ cảm nghĩ nhé, bọn mình rất vui khi có người cũng thích tác phẩm tâm đắc này.

_______________________________________________
Gojo Satoru sinh ra ở Ngự Tam Gia, từ khi còn bé đã được người nhà cho gia sư riêng huấn luyện. Phương pháp giáo dục hơn hẳn người bình thường, từ gia quy tộc Gojo, phong tục lễ nghi giới chú thuật, tới những khuôn sáo mập mờ hay bộc trực. Ngự Tam Gia cái gì cũng không thiếu, tiền tài nhân lực, vươn tay là có tất cả. Hắn không giống các phi thuật sư bình bình đạm đạm mà đến trường, cũng chẳng bình bình đạm đạm mà đi hết cả một đời.

Hắn từ nhỏ đã có được Lục Nhãn, vốn đã ấn định, có thể nhìn thấu các loại tồn tại trên đời hơn người khác, chỉ việc trầm ngâm thưởng thức nhân sinh một chút, hắn cũng mang tính phản nghịch sớm hơn người khác.

Hắn thoạt nhìn an phận thủ thường, tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các quy tắc, lại đôi khi vì hưng phấn nhất thời mà lạm dụng đặc quyền của mình phá vỡ không ít luật lệ.

Cứ như là tính hắn trời sinh đã vậy, nhưng đôi lúc lại như là hắn đang cố ý gây ra.

Không có ai biết hắn thực sự muốn làm gì, cho đến tận năm 15 tuổi, mấy lão già trong nhà bị hắn chọc cho tức đến mức trợn mắt phồng râu, nên liền dứt khoát đá hắn tới Cao Chuyên Chú Thuật. Trên danh nghĩa ban đầu là muốn uốn nắn tính tình, tuy nhiên kết quả lại ngược lại hoàn toàn.

Khi chú thuật của Gojo Satoru ngày càng tiến bộ, thì lại càng ít người ngăn cản được hắn.

Đó là Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn sau 400 năm mới đồng thời xuất hiện, là thuật thức gia truyền cường đại nhất, có thể đánh vỡ tất cả thế cân bằng đương thời. Vì thế, bọn họ lại đón Gojo Satoru trở về, mùa hè năm ấy có yến tiệc linh đình được tổ chức chỉ vì Gojo Satoru muốn ăn mì soba, phong thanh nói rằng việc hắn làm gia chủ là điều đương nhiên.

Lý thuyết là vậy, nhưng chỉ cần hắn muốn, không có chuyện gì mà hắn không làm được.

_______________________________________________

Gojo Satoru không để ý đến sắc mặt không tốt của Fushiguro Megumi, ôm chầm lấy cậu rồi cười đến là vô tâm vô phế. Hắn nói rằng, người bạn nhỏ Fushiguro Megumi nè, hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, chúng ta sẽ đi ăn sushi nè, sashimi cao cấp nè, lần này nhất định phải để cho Megumi–kun ăn miếng cá ngừ ngon nhất nha.

Thật phiền phức.

Cá ngừ gì đó cơ bản là có hay không cũng được, cậu bé Fushiguro Megumi mới bảy tuổi ngước mặt nhìn người lớn đang giơ tay chữ V, miệng thì cười cực kỳ khoa trương.

Cậu nhíu mày nhìn hàm răng trắng phát sáng ấy, trong lòng lại vô thức dâng lên cảm giác bực bội chẳng rõ nguyên nhân: Tên học sinh cấp 3 này lai lịch không rõ ràng, ăn nói thì tùy tiện, tính cách lố lăng, bất thình lình từ đâu xuất hiện nói cho Megumi biết về xuất thân của cậu, còn vô duyên vô cớ bắt người khác đáp ứng mục tiêu cao cả và ngu ngốc đến không thể hiểu nổi của hắn.

Do ấn tượng ban đầu tồi tệ, Fushiguro Megumi đều rất lạnh nhạt với Gojo Satoru, nhưng Tsumiki lại rất thích hắn. Người chị gái vừa thiện lương vừa dễ mềm lòng, lại tin tưởng quá mức vào cái gã xa lạ từ trên trời rơi xuống này. Chả là do Gojo Satoru quả thật có gương mặt đẹp trai được yêu thích, thêm nữa khí chất tỏa tên ra từ hắn trông không hề giống người xấu, cũng do là Tsumiki không biết cách tự vệ nữa.

Nhưng chắc chắn cũng chẳng tốt lành gì.

Chắc chắn không

Tsumiki hỏi cậu: "Megumi không thích Gojo-san sao?"

Cũng không đến mức không thích, chỉ dừng ở mức không ghét, nhưng chỉ cần nhìn hắn thì sẽ cảm thấy bực bội. Bản thân Megumi cũng không biết thứ cảm xúc khó chịu này đến từ đâu, có lẽ là từ sâu trong tiềm thức của chính cậu đã luôn phản kháng hắn.

Tsumiki mỉm cười ấm áp, "Gojo–san tuy rằng hơi vô tư một chút, nhưng anh ấy vẫn giúp đỡ chúng ta mà."

Đó là do anh ta thích tự ý làm, tự ý quyết định tiếp cậu phải làm gì, thậm chí tự ý quyết định cuộc đời cậu, có "hữu dụng" đối với anh ta hay không, chứ có quan tâm cậu muốn gì đâu chứ.

Gojo Satoru chống tay lên cằm, nhìn cậu qua cặp mắt xanh lam thấp thoáng sau hàng kính râm, "Megumi–kun sao vậy? Khóe miệng sắp rơi xuống cằm rồi kìa, biểu cảm còn xấu hơn ngày thường nha. Sau khi em thức tỉnh thuật thức xong vẫn luôn trưng cái mặt này ra. Đang không vui à?"

Làm sao lại có người thức tỉnh thuật thức xong mà vui nổi chứ? Rõ ràng thuật thức là một sự tồn tại bất thường, cậu không có tý hứng thú với việc nhìn thấy mấy thứ kỳ quái. Điều khiển bóng gì gì đó đều là lừa đảo, chẳng có ý nghĩa gì hết, cũng chẳng khiến mỗi ngày tốt hơn được.

À, phải rồi, trước mắt thì giá trị của cậu cũng chỉ là chú lực và thuật thức, người đàn ông tên Gojo Satoru đó tìm tới đây cũng chỉ vì cái thuật thức này. Nếu anh ta không làm vậy, thì sau này cái nhà Zenin gì đó cũng tới bắt cậu thôi.

Tất cả mọi chuyện đều được trao đổi trong âm thầm, nếu cậu muốn Tsumiki được hạnh phúc, thì không nên trở về với Zenin mà nên đi theo anh ta. Cậu không hiểu hạnh phúc là gì, người lúc nào cũng mỉm cười vui vẻ như Tsumiki có được coi là đang hạnh phúc không? Thôi kệ đi, chỉ cần Tsumiki sống tối thì sao cũng được. Đây là lựa chọn của cậu, không thể hối hận, cũng chẳng còn đường để mà hối hận nữa.

_______________________________________________

Cái ôm mang một chút mồ hôi dính ướt, giữa trưa, nắng hạ chói chang chiếu lên con đường cái, bóng cây loang lổ khắp lối nhỏ về, tiếng ve sầu kêu văng vẳng bên tai, còn có tiếng của Gojo Satoru đang liến thoắng câu được câu mất, tất cả đều tạo thành mùa hè ấu thơ năm ấy của Fushiguro Megumi.

Cậu nghiêng đầu một cách khó khăn, nhỏ giọng oán giận bên tai Gojo Satoru, "Nóng quá."

Sao trời lại nóng như vậy chứ, người này sao có thể mặc áo đồng phục dài tay màu đen đi giữa đường vậy? Anh ta thật sự không cảm thấy gì sao?

Gojo Satoru lấy mũ của Fushiguro Megumi đặt lên đầu, ý định dùng mũ che cho bớt nắng, "Haiz, hôm nay nóng quá đi mất, cố gắng nhịn một chút nữa là xe taxi tới rồi. Chúng ta sẽ đi ăn sashimi đó, Megumi–kun còn muốn ăn gì nữa không? Hôm nay Gojo–san anh đây mời nha, vui vẻ lên chút coi nào."

Thật là phiền quá, sao nhất định phải đi ăn sashimi vậy? Người lớn đều đều là vô lý như vậy à? Ăn gì chả được, miễn no bụng là được. Còn nữa sao nhất định phải bế mình đi bộ giữa trưa nắng chứ? Cậu vòng tay ôm lấy cổ Gojo Satoru, mặt dụi hết vào cổ hắn.

Mùa hè quá xán lạn, ánh nắng của ông mặt trời quá mức mãnh liệt, Gojo Satoru cũng quá chói mắt: Màu tóc anh, đôi mắt anh, tất cả về anh, đều quá chói mắt, ngay cả bộ đồng phục tối màu anh đang mặc, cũng chẳng che được hào quang của người ấy.

Nếu Vô Hạ Hạn là lớp áo giáp che chắn tuyệt đối không gì có thể đến gần, vậy tại sao Gojo Satoru không dùng thuật thức Vô Hạ Hạn ngăn cách không khí oi bức cùng ánh sáng gai mắt này chứ?

Bởi vì biết rằng đây là điều Gojo Satoru không làm được, Fushiguro Megumi 7 tuổi khi đó đã ra quyết định, từ bây giờ cậu sẽ không thích mùa hè nữa.

_______________________________________________

Gojo Satoru mang đến một quả dưa hấu, buông giọng cợt nhả đặc trưng chê quả dưa nặng. Tsumiki đã chuẩn bị sẵn một xô nước đá lớn để hắn thả dưa hấu vào, thanh âm cười đùa của hai người truyền đến tai cậu. Fushiguro Megumi ngồi trước quạt điện hứng gió, bật số to nhất, để cho âm thanh ong ong át đi tiếng ầm ĩ của 2 cái người kia.

Quả dưa hấu ướp lạnh được cắt thành miếng, cái miệng nhỏ của cậu nhấm nháp từng chút thịt quả tươi ngon, nước quả mát lạnh theo khóe miệng mà chảy xuống, tràn qua khe hở ngón tay xinh xắn.

Tsumiki dịu dàng lấy khăn lau cho cậu, liền nhận được câu tự em làm được. Gojo Satoru chỉ tay vào mặt em mà cười, bảo rằng Megumi-kun dính hạt dưa trên mặt kìa, quả nhiên là trẻ con. Sau đó hắn lại vụng về mà chùi nước dưa hấu dính trên mặt Megumi, cẩn thận nắm lấy cổ tay bé xinh lau sạch và dắt em đi rửa mặt.

Bởi vì có anh ở chỗ này, không liên quan gì đến Tsumiki, chỉ là bởi vì anh đang ở bên cạnh em, nên mới dâng lên cảm giác bực bội không rõ lý do, bực bội sự tồn tại lóa mắt của anh, bực bội rằng anh có thể khống chế mọi thứ.

_______________________________________________

Tại lớp học bơi, cậu nhìn chằm chằm mặt nước màu xanh lam. Nhóm người đi trên sàn bởi vì dẫm vào vũng nước nên mất thăng bằng rồi va phải khiến cậu rơi thẳng vào khu nước sâu.

Rõ ràng kính bơi và phao cứu hộ đều không có, nhưng cậu lại không hề cảm thấy sợ hãi. Cảm giác nước tràn vào miệng mũi không dễ chịu tý nào, vì thế cậu nhắm mắt nín thở, để chính mình chậm rãi chìm xuống đáy bể.

Nếu được, cậu muốn nhắm mắt dừng lại ở mùa hè này, cái gì cũng không nhìn, cái gì cũng không nghĩ, không cảm nhận được gì. Cậu muốn được tự do chìm nổi ở trong không gian màu đen này, chạy trốn mùa hè chói chang có một người tên Gojo Satoru.

Một thế giới ngoài bóng tối bao phủ ra thì không còn gì khác, là thế giới chỉ thuộc về riêng cậu, chỉ có thế này là ổn thôi.

Huấn luyện viên và cô giáo vội vàng vớt cậu lên, bạn học xung quanh rôm rả, tựa như không hề phát hiện tính nghiêm trọng của sự việc, ngược lại còn thấy hơi buồn cười.

Cậu nằm trên sàn nôn ra mấy ngụm nước, hít sâu vài lần, ngồi dậy nói không có việc gì, chỉ là không cẩn thận trượt chân mà thôi. Cậu được đưa đến phòng y tế để kiểm tra, điều này khiến cậu hoang mang, rõ ràng là không có việc gì, người lớn luôn thích chuyện bé xé ra to, loại trình độ này không đủ làm cậu chết được.

Cô giáo gọi điện cho Gojo Satoru đến đây đón cậu, hắn lúc đó vẫn chưa đủ tuổi làm giáo viên, cực kỳ khoa trương mà xuất hiện trước mặt mọi người, trên người vẫn còn đang khoác áo đồng phục của trường Cao Chuyên Chú Thuật.

Mọi người đều kinh ngạc trước bộ dạng người giám hộ của Fushiguro Megumi, Gojo Satoru bước gần đến hỏi cậu có sao không. Cậu lắc lắc đầu, tỏ vẻ chút chuyện vặt này không nhằm nhò gì.

Hắn xoa xoa đầu cậu, nói Megumi-kun là em trai tôi. Nghe cô giáo giải thích sự việc xong, Gojo Satoru nói: Ừ, tôi đã biết, hi vọng về sau sẽ không phát sinh chuyện như vậy nữa. Megumi, chúng ta về thôi, ngày mai xin nghỉ một buổi đi bệnh viện kiểm tra xem sao.

Gojo Satoru bế cậu lên, chậm rãi đi trên con đường rợp mát bóng cây, lần nữa hỏi cậu có thực sự ổn không. Mặt trời chói chang, tiếng ve kêu văng vẳng, cậu cảm thấy hơi mệt, cũng không kháng cự cái ôm của Gojo Satoru, choàng lấy cổ hắn giống như lần trước, mặt chôn vào vai, hơi rầu rĩ ừm một tiếng.

"Sợ sao? Cô giáo nói lúc em ngã xuống thậm chí còn không giãy giụa giống như mấy đứa trẻ khác, còn tưởng em đã xảy ra chuyện không may, còn lo lắng đến mức suýt khóc đó."

"Có hơi giật mình một chút, nhưng em không có sợ."

"Hóa ra lá gan của Megumi-kun cũng lớn nha."

"Chỉ là trượt chân thôi, không có gì phải sợ."

"Lúc trượt chân có đau không?"

"Vẫn ổn."

"Không bị sặc nước chứ?"

"Hơi sặc một chút, nhưng đã bình thường rồi."

"Nhưng bây giờ nhìn bộ dạng của em đang rất không thoải mái đó, trẻ con vẫn là nên thẳng thắn một chút mới tốt. Khó chịu cái gì, không thích cái nào, ghét bỏ, sợ hãi, giận dữ, đều phải nói ra, tóm lại là phải tìm được lý do và cách giải quyết phù hợp, nếu không sẽ không có cách nào khống chế được chú lực đâu."

"Ý anh là những lời nguyền đó sao?"

"Hửm?"

"Những cái lời nguyền đó đều tồn tại đúng không?"

"Không liên quan đến lời nguyền đâu. Quan trọng là, Megumi-kun cần biết là ngay cả người trưởng thành cũng phải học cách cân bằng cảm xúc bản thân, như vậy mới không tự huỷ diệt chính mình."

Đứa trẻ trong lồng ngực hắn không nói gì, im lặng một lúc mới mở miệng.

"Tự huỷ diệt chính mình là sao?"

"A, không cẩn thận nói ra từ khó mất rồi, có nghĩa là sẽ bị quái vật trong lòng nuốt chửng đó."

"...Bị quái vật nuốt chửng thì sau này sẽ ra sao?"

"Sẽ sợ hãi, sẽ phát điên, sẽ đau khổ, hoặc là sẽ chết đi."

"Sẽ đau khổ đến mức chết đi sao?"

"Ừ, đại khái là vậy, có vài người sẽ vậy đấy."

Fushiguro Megumi không nói gì, Gojo Satoru hỏi tiếp, "Megumi-kun về sau sẽ ghét bơi à?"

"Sẽ không."

"Cũng không tệ nhỉ, anh quả nhiên không nhìn lầm người."

Có lẽ Fushiguro Megumi không sợ chết, bởi vì cái chết cũng giống như cái bóng của chính minh.

Cuộc nói chuyện lại rơi vào trầm mặc, cậu không biết vì sao Gojo Satoru lại thích ôm cậu. Có thể là do anh quá cao, bước chân lại quá rộng, mà bản thân cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, hoàn toàn không đuổi kịp bước đi của anh, bế lên thì sẽ tiện hơn nhiều đi. Cũng may bây giờ đã bớt nóng, bị ôm thế này cũng không quá khó chịu.

"Megumi vẫn nhẹ lắm, có ăn đủ cơm không thế? Tuy có cao hơn lần trước một chút, nhưng bế lên cảm giác cân nặng vẫn chẳng thay đổi gì mấy."

"Anh mà nói cái này với Tsumiki thì chị ấy sẽ vui lắm."

"Đúng vậy, Tsumiki bây giờ cũng đang cao lên nha, con gái sẽ cao sớm hơn con trai một chút. Megumi sẽ sớm đuổi theo chị mình thôi, không chừng sau này còn cao hơn cả chị gái đó. ~~A, phải rồi, thế thì đánh dấu chiều cao của mấy đứa trên tường nhà đi? Nghe cũng thú vị ha. Ngày xưa anh chưa từng thử mấy việc kiểu này đâu."

"Gojo-san."

"Hửm, có chuyện gì vậy?"

"Nếu em chết đi, anh có tiếp tục chăm sóc cho Tsumiki không?"

Nếu một ngày nào đó, em cũng đau khổ đến mức muốn chết đi.

Giống như là trót nghe phải điều không nên nghe, chớp mắt một cái, Gojo Satoru cảm thấy thế giới như ngừng lại trong phút chốc. Hắn thả chậm bước chân, "Hả? Megumi vừa nói gì cơ?"

"Nói rằng Gojo-san chắc sau này vẫn có thể tiếp tục chăm sóc cho Tsumiki."

Bởi vì cậu nghĩ, đây hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay đối với hắn.

Gojo Satoru không nói gì thật lâu, bước chân hoàn toàn dừng lại, sau đó lại thốt rằng, "Sao tự nhiên hỏi vậy?"

Tránh né không trả lời sao? Vậy bỏ đi.

"Không có gì."

Chẳng sao cả, Fushiguro Megumi nghĩ, chắc vậy, sẽ không sao cả, chỉ cần mình vẫn còn sống thật tốt là được rồi.

Thế giới lại lần nữa chuyển động, Gojo Satoru đột nhiên chuyển đề tài, "Cứ vào mùa hè thì Megumi nhìn trông mệt lắm, vì sao thế?"

Fushiguro Megumi nhắm mắt lại, "Em không thích mùa hè."

Không thể bộc lộ ra rằng bản thân không thích, nhưng cũng không hoàn toàn ghét bỏ, cậu chỉ có thể cố làm quen với điều đó, giống hệt như Gojo Satoru.

_______________________________________________

"Đứa trẻ kia làm nũng với tớ đó", Gojo Satoru ngồi cùng Ieiri Shoko ở Izakaya, đối phương lại cúi đầu xem menu, hẳn là đang tự hỏi tiếp theo nên gọi loại rượu nào thích hợp.

"Trong vô thức, em ấy muốn xác nhận địa vị cùng tầm quan trọng của mình trong lòng tớ là gì, liệu tớ có bỏ em ấy lại không, liệu có tớ có bỏ rơi hay để em ấy chết không. Chắc là nghĩ rằng tớ chỉ nhìn trúng giá trị của em ấy, chỉ muốn lợi dụng ẻm. Nhưng rõ ràng mỗi lần tớ đến chơi thì thằng bé đều ít nhiều cảm thấy an tâm, cũng không phản kháng cái ôm của tớ, còn dựa vào người tớ nữa. Haiz, đám trẻ con sao bây giờ đều không thẳng thắn gì hết vậy? Phiền thật chứ, bé tý thế mà chẳng đáng yêu gì cả, chẳng bù cho đứa chị gái, luôn gọi tớ anh trai anh trai, còn cho tớ ăn kẹo nữa chứ."

Ieiri Shoko đóng quyển menu lại, gọi liền 3 ly rượu khác nhau, còn hỏi Gojo Satoru có muốn uống cùng không, hắn liền xua tay từ chối. Shoko tiếp tục nói, "Vừa mới bắt đầu mà đã giận dỗi muốn bỏ cuộc, đúng là tác phong của cậu nhỉ. Vậy thì dứt khoát từ bỏ đi."

"Hoặc chọn cách rác rưởi của bên Zenin ấy, cái gì mà "không coi là người". Tộc Gojo cũng có rất nhiều người có thể chăm sóc 2 đứa bé kia nhỉ. Trong trường hợp xấu nhất là cậu đem chúng trả cho tộc Zenin luôn ?"

"Oa~~ Cậu ác thật đấy Shoko, không cần trưng vẻ mặt cá chết trôi sông rồi thốt ra câu dọa người vậy đâu. Nói như cậu, chẳng phải là đi ngược lại với nguyện vọng mà cái tên vô lại kia giao phó cho tớ sao? Tớ thề là tớ chưa từng nghĩ đến việc sẽ đối xử với em ấy như vậy, dù gì thì thằng bé là đồng minh đầu tiên mà tớ chọn mà."

"Thật à? Theo tớ, Fushiguro-kun dễ bảo hơn gấp trăm lần so với cậu hồi nhỏ đấy."

"Nói gì vậy chứ? Rõ ràng tớ hồi nhỏ đáng yêu hơn em ấy gấp nghìn lần luôn."

"Nhưng thật lòng phải nói, đối với cậu, đứa bé đó chính xác là "có giá trị" chứ gì. Ngay cả khi cậu chẳng muốn thừa nhận, nhưng sự thật đúng là như vậy. Trẻ con dù ít tuổi, nhưng không đồng nghĩa với việc chúng là đồ ngốc. Có đôi lúc, bọn chúng thực sự rất nhạy bén. Tuy rằng cậu muốn lợi dụng em ấy để làm chuyện tốt, nhưng rốt cuộc kết quả sẽ ra sao đây? Tốt hay xấu cũng chỉ là tương đối thôi, cậu cảm thấy như này mới tốt, nhưng trong mắt người khác, biết đâu đây là chuyện xấu thì sao?"

Gojo Satoru ôm đầu gục người lên bàn, thở dài, hết muốn cợt nhả, "Thế rốt cuộc là đúng hay sai đây?"

Mục đích có thể trong sáng, nhưng trong sáng chưa chắc đã vô hại.

"Người lớn rất ích kỷ, cũng rất gian xảo, cho rằng là trẻ con thì sẽ không biếu gì đâu, thực ra mọi người đều giống nhau. Thăm dò, lợi dụng, lúc đối phương hết giá trị nữa thì không còn tha thiết gì nữa. Đứng ở lập trường như vậy, thái độ của Megumi đối với cậu có thể hiểu được. Một đứa trẻ 7 tuổi trưởng thành sớm, không đá cậu lăn ra đất rồi bảo cậu cút đã rất tốt rồi đấy, nếu là giống như tớ trước kia chắc có khi còn làm hơn thế. Nhưng mà, tớ không nghĩ mọi người đều sai, trên đời này làm gì có cái gì tuyệt đối đâu chứ. Nếu có thì mấy lời nguyền đã không tồn tại như này rồi."

"Nhưng tớ vẫn phải khẳng định lại, vấn đề của Megumi cũng không hề giống như cậu hồi bé nha, ẻm vẫn là người bạn nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu."

"À chắc chưa? Một đứa trẻ được nuôi nấng bình thường sẽ không có loại suy nghĩ như này đi."

"Ý cậu là sao?"

"Thằng bé đang dùng một phương pháp cực đoan để xác nhận giá trị của mình trong lòng người khác ấy. Có lẽ là em ấy sợ hãi mối quan hệ chóng vánh này không đáng tin cậy, trong tiềm thức luôn cảm thấy không an toàn, muốn nghĩ cách chạy thoát càng sớm càng tốt. Bởi vì là không cảm thấy an toàn, vậy nên nếu như tất cả trở lại trạng thái ban đầu, cái gì cũng tựa chưa từng có, thì càng tốt. Rốt cuộc đó cũng là điều mà đứa trẻ đó quen thuộc, đó là vùng an toàn của em ấy ."

"Đau đớn thật, rõ ràng mới chỉ 7 tuổi thôi."

"Chẳng phải tớ vừa nói sao? Người lớn cảm thấy trẻ con không biết gì cả, nhưng thực ra chúng biết hết đấy. Ai cũng có nỗi khổ riêng, không phân biệt tuổi tác. Cái mà người ta muốn, cái người ta không muốn. Kỳ vọng ban sơ của con người đều rất khác biệt, mất mát cũng đa dạng như vậy, con người sẽ không bao giờ có thể hiểu thấu hay cho nhau được câu trả lời, cho nên——"

"—— Cho nên sẽ nguyền rủa nhau, đúng không? Khó lắm mới nhìn mặt bạn bè một lần, sao hôm nay cậu lại giống Suguru thích thao thao bất tuyệt cái loại đề tài này vậy?"

Shoko sờ sờ túi của mình, "Vậy à? Ngại quá, gần nhất tớ hơi mệt, có chút áp lực." Cô dừng một chút, "Chúng ta cũng đến cái tuổi này rồi à."

"Bản chất vừa ích kỷ lại vừa căm giận chính mình quá tham lam, tớ cũng vậy."

Gojo Satoru chậm rãi ngồi thẳng lại, hơi khuấy ống hút lay động bọt khí dưới đáy ly,

"Đúng vậy, người lớn sẽ không bao giờ nói thật lòng, bởi vì đã chứng kiến quá nhiều sai lầm cùng thất vọng. Trẻ con cũng không biết nói như thế nào, hoặc lúc nào thì nên nói thật, bởi vì chúng quá ngây thơ, chuyện không hiểu còn quá nhiều. Có những thứ có thể thay đổi chỉ trong nháy mắt. Đương nhiên, rất nhiều lúc, mọi người đều rơi vào trạng thái không biết mình muốn gì, cho nên nói cái gì cũng đều cảm thấy sai. Megumi cũng vậy, rõ ràng biết mình muốn gì, nhưng lại không rõ ràng về sự tồn tại của thứ mà mình muốn, cho nên là không biết mở lời với tớ như nào, chỉ có thể trả lời tớ bằng những câu nói hồ, khiến tớ khó chịu."

"Kỳ phản nghịch à? Nghe đã thấy phiền rồi đó, cậu là người giám hộ. Sao nào, bây giờ đã thấy hối hận chưa?"

"Tớ là người đàn ông không bao giờ hối hận với quyết định của bản thân nhó." Gojo Satoru trề môi, "Chỉ là tớ đang tự hỏi như thế nào mới là tốt."

Nếu như em ấy bất an như vậy, phải làm như thế nào mới tốt cho em ấy đây.

"Thật sao? Vậy cậu định làm làm gì?"

Không ai tiếp tục cuộc trò chuyện, hai người lặng lẽ uống nước. Ieiri Shoko móc ra hộp thuốc lá trong túi xách, rút điếu thuốc rồi châm lửa, hít một hơi và nhả khói. Gojo Satoru nhâm nhi đồ ăn vặt, khôi phục lại tư thế ghé lên mặt bàn ban đầu.

Người ra người vào quán rượu, quan cảnh tạp nham nhắc nhở hắn rằng mình đang chìm giữa đám đông bộn bề. Nhưng hắn vẫn lẻ loi một mình, dù cho bên cạnh là người bạn thân đã quen biết suốt thời học sinh, hắn vẫn không thoát khỏi cái cảm giác bất lực trong vấn đề của mỗi người, đây có lẽ là điều không thể tránh khỏi. Đứa trẻ đó chắc cũng luôn nghĩ như vậy, mình thế nào cũng được, ở đâu đều như nhau cả, lang thang một mình, cô đơn một mình.

Bởi vì không thuộc về bất cứ nơi nào, đối với sự xuất hiện từ trên trời rơi xuống của hắn, Megumi cảm thấy không thoải mái cũng hợp lý.

Đột nhiên nhìn thấy một người quái gở lải nhải toàn những thứ quái gở, không chừng em ấy còn tưởng bản thân cô đơn quá nên sinh ra hoang tưởng? Kết quả đây không phải là ảo giác, nhưng vì để lộ điểm yếu của chính mình nên không nhịn được mà bực bội. Nếu đã chẳng phải ảo giác, vậy tất cả những thứ này rốt cuộc vì sao lại xảy ra?

Đúng vậy, Megumi vẫn luôn nghĩ rằng, nếu cứ ở cùng chị gái như trước khi thì cũng tốt rồi.

Nhưng muốn hắn giải thích như thế nào với một đứa trẻ mới có 7 tuổi cơ chứ. Rằng, không có gì phải sợ cả, trong luân hồi vô thường của một con người, bị quấy rầy là hạnh phúc hiếm có. Chúng ta đều che giấu sự cô đơn dưới cái mác hạnh phúc ngọt ngào, cho nên là, không sao đâu, thực sự không sao đâu.

Nhưng Gojo Satoru 20 tuổi cũng không biết bây giờ cần an ủi đứa bé này như thế nào. Chẳng lẽ lại làm giống như trong phim truyền hình mì ăn liền, sắm vai một cún con yếu ớt ướt sũng, chạy đến trước mặt em ấy làm nũng khóc lóc rồi cả hai cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ? Làm vậy với người trưởng thành còn là ám chỉ như có như không, đừng nói đến trẻ vị thành niên.

Có người lớn nào lại tỏ ra yếu đuối trước mặt một đứa trẻ hay không? Chắc là cũng có mà nhỉ?

Nhưng hắn vẫn làm như vậy, bất thình lình xuất hiện ở nhà Fushiguro, ôm chầm lấy Fushiguro Megumi 7 tuổi rồi nói tối nay mình ngủ cùng nhau đi.

Fushiguro Megumi xị mặt hỏi rốt cuộc vì sao mà anh cứ quấn lấy em không buông, sau đó cau mày nhìn tên to xác la lối khóc lóc ăn vạ, không nghe cậu nói gì. Giãy giụa một lúc thì cậu đành phải thỏa hiệp, "Thôi tùy anh đấy."

Sau đó hắn ngủ qua đêm ở đây.

Nói dối, Gojo Satoru vẫn luôn nói dối, đặc biệt là thích nói dối cậu. Hắn rõ ràng là một người toàn năng, mọi chuyện đều phải phát triển theo ý hắn muốn, bao gồm cả Fushiguro Megumi. Cho nên, cho nên là cậu mới cảm thấy bực bội. Nhưng người như cậu làm sao có thể nói thẳng điều này ra chứ?

_______________________________________________

Mà cũng thật lâu về sau, cậu mới ý thức rõ ràng là, có rất nhiều chuyện Gojo Satoru có thể làm được, nhưng cũng có rất nhiều chuyện dù cố đến mấy cũng chẳng làm được.

Ví dụ như anh không thể làm mùa hè ngắn ngủi này biến mất, cũng không cản được những hạt nắng chói chang của ông mặt trời ngày hạ. Chỉ là mọi người đã quá quen anh làm việc đâu ra đấy, lại thêm phong cách táo bạo quyết đoán. Anh nói rằng bản thân là người mạnh nhất, nhưng thật ra đây là lời nói dối lớn nhất của Gojo Satoru.

Đối với mọi người, đặc biệt là đối với Fushiguro Megumi, cái đêm năm 16 tuổi, cậu đứng trước mặt anh thở dài một hơi, như muốn thay anh lộ ra cảm xúc mà người bình thường sẽ phản ứng. Cậu xoa dịu thần kinh căng thẳng của anh, tiếp theo ôm chặt Gojo Satoru đang ngủ say trong lồng ngực mình, đây cũng là điều duy nhất cậu làm được lúc này.

Cậu nghĩ, Gojo Satoru sao lại ngốc như vậy chứ? Khả năng là mình cũng trở nên ngốc theo mất rồi.

Đừng nói cho anh ấy biết, cũng đừng để cho anh ấy biết, và đừng khiến cậu phải lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip