CHAP 1
Năm ấy, Thiên Đế của thiên cung cùng Thanh Hoa cung chủ Trác Diệu thành thân, tin tức vừa truyền đi làm cho cả tứ hải bát hoang không khỏi một phen dậy sóng, một kẻ không có tình phách lại đột ngột kết hôn còn có gì kinh thiên động địa hơn chuyện này.
Trải qua 1000 năm bên nhau, Trác Diệu cuối cùng đã hạ sinh một tiểu điện hạ cho thiên tộc. Thiên Đế đối với đứa con trai đầu lòng của mình thập phần yêu thương cũng đặt hết cả hy vọng vào hài tử, nhưng hắn lại không biết cách thể hiện nó như thế nào, trái lại làm cho hài tử cảm thấy rằng bản thân được coi trọng bởi vì là "Thiên Đế tương lai" của thiên tộc không phải là "con trai" của cha mình.
Ngày qua ngày lỗ hổng trong mối quan hệ phụ tử giữa hai người càng trở nên gay gắt, sau một trận cãi nhau kịch liệt, Triệu Du đã tự ý chạy xuống hạ giới gia nhập vào Tiêu Dao Tông.
1000 năm qua đi đã trở thành chưởng môn của Tiêu Dao Tông - Triệu Du chân nhân, lúc bấy giờ hắn không chỉ đạt thành tựu vượt bật về mặt kiếm thuật còn là người đứng đầu am hiểu về thuật toán.
Mọi người ở tiên môn luôn khen ngợi Triệu Du mỗi khi nhắc đến hắn, nói rằng hắn vừa có khả năng thiên phú hơn người lại vừa phóng khoáng, hoạt bát, dễ gần.
Thế mà, nếu có người hỏi lão bằng hữu thân nhất của hắn, chưởng môn Hành Dương Tông - Cù Huyền Tử, Triệu Du là người như thế nào?
Y nhất định sẽ trả lời rằng: "Triệu Du là một tên đầu gỗ ngốc nhất trên đời."
Triệu Du từng vinh dự nghe được câu trả lời này, trong lòng đương nhiên không vui, Triệu Du đã kéo tay áo Cù Huyền Tử tra hỏi y nửa năm, nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân cuối cùng mới bỏ cuộc.
---------------------
Hành Dương Tông mở cửa chào đón Triệu Du chân nhân vào 300 trên 365 ngày trong năm. 65 ngày còn lại, là do chưởng môn Cù Huyền Tử bị Triệu Du không biết là vô tình hay cố ý chọc giận, nên đã đuổi hắn ra khỏi cổng núi.
Giống như hiện tại Cù Huyền Tử cảm thấy mình gần như bị Triệu Du chọc giận đến chết mất. Dù là bằng hữu ngàn năm, hiểu nhau hơn cả chính mình, dù biết đối phương không có ý như vậy, nhưng Cù Huyền Tử vẫn bị hắn làm cho bản thân tức giận đến đuôi mắt đỏ hoe.
Nguyên nhân sự việc là do Triệu Du một mình đi bắt yêu và bị thương, Cù Huyền Tử một bên vừa giúp hắn chữa lành vết thương vừa buồn bã, Triệu Du cảm thấy tâm tình hôm nay của lão Cù của hắn không tốt nên đã lên tiếng an ủi y.
"Ta nói lão Cù à, ông đừng buồn. Đây chẳng phải là chuyện rất bình thường của những người tu tiên bảo vệ chúng sinh như chúng ta sao? Nghiêm túc mà nói, liệu ngày mai có xảy ra chuyện gì đó không may hay không ta cũng không biết được. Nếu có một ngày ta chết đi, ông chỉ được buồn vài ngày, đừng lúc nào cũng nghĩ đến ta. Ta chỉ mong ông được bình an vui vẻ, nếu ông không thể sống tốt, ta dù rời đi cũng không thể yên tâm được. "
Sau khi nghe điều này, Cù Huyền Tử vẫn im lặng, nhưng nét mặt đã phủ lên một tầng mây mù che khuất đi nét dịu dàng như mặt trời hằng ngày, một cơn gió vù vù thổi qua, bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.
Khi Triệu Du bị Công Dã Tịch Vô ném ra khỏi cổng Hành Dương Tông, hắn hoàn toàn choáng váng.
Vẻ mặt thờ ơ, ánh mắt cùng lông mày không có biểu tình gì khác thường, nhưng khóe miệng lại nhếch lên. Nếu hành động này do người khác làm thì có vẻ kỳ quái, thế nhưng khi được người mà khắp tiên môn ca tụng là đệ nhất mỹ nhân, so với Sơ Hoàng năm đó tuyệt đối không kém hơn, thì lại khiến y có vẻ thánh thiện và xinh đẹp lạ thường.
Nhưng Triệu Du lại càng hiểu rõ Cù Huyền Tử hơn những người đó. Hắn biết từng biểu tình của Cù Huyền Tử là có ý gì, hơn nữa hắn cũng có thể nhìn ra được y đang suy nghĩ gì qua ánh mắt, nhưng vừa rồi hắn không nhìn thấy nó quá rõ ràng, vì khi đó y đang lưng quay về phía hắn để giúp hắn chữa lành vết thương.
Sau khi chữa trị vừa kết thúc, Triệu Du liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng mang theo chút tức giận mỏng manh của Cù Huyền Tử vang lên bên tai mình.
"Tịch Vô mau đuổi Triệu Du chân nhân ra ngoài."
Trong lúc Triệu Du còn ngơ ngác thì đứa cháu vốn là người rất hiểu biết và lễ phép đã bước đến cùng với vẻ mặt thờ ơ mà nắm lấy cánh tay hắn kéo ra cửa, sau một tiếng "xin lỗi bá bá" đã thẳng tay ném hắn ra ngoài.
Tuy rằng không phải lần đầu tiên bị đuổi ra ngoài, nhưng là lần đầu tiên bị ném ra ngoài một cách thô bạo như vậy, thật sự khiến Triệu Du trong lòng có chút khó chịu.
Triệu Du cố gắng đem trí thông minh của mình ra nghĩ về những gì mình đã làm, nghĩ hết cả buổi vẫn không biết hắn đã làm sai điều gì, nhưng một người tốt bụng như lão Cù của hắn lại tức giận, vậy thì chắc chắn là lỗi của hắn ta rồi.
Sau một lúc giãy giụa trong vô ích, cuối cùng Triệu Du cũng quyết định bay qua cổng Hành Dương Tông không màng đến mặt mũi mà đi thẳng đến phòng Cù Huyền Tử.
Nhưng ông trời chính là muốn chống đối lại Triệu Du, kết quả là hắn đã đập mạnh vào rào chắn ngoài cửa khiến mặt mũi bị bầm tím.
Xong rồi, hỏng rồi, lần này kết thúc thật rồi!
Triệu Du nghĩ thầm, "Xem ra lão Cù rất tức giận".
Triệu Du suy sụp cụp vai xuống, tận dụng tư thế này để ngồi trên bậc thang và dựa vào kết giới.
Hắn mặc dù đang nghỉ ngơi, nhưng vẫn không ngừng nói.
"Lão Cù, ta biết sai rồi, tha thứ cho ta có được không?"
Các đệ tử nghe tiếng ồn ào liền lập tức chạy đến. Mặc kệ ánh mắt bất lực của mọi người xung quanh, Triệu Du hít một hơi thật sâu, sau đó lại lớn tiếng hét lên.
"Lão Cù, ta không dám làm điều đó nữa!"
Những người chứng kiến đã quá quen với việc này, trong lòng cũng thầm khâm phục sự gan dạ của Triệu Du. Trên đời này có lẽ ngoài hắn ra không ai dám chọc giận sư phụ của bọn họ đến vậy, bọn họ cũng không biết nên mắng hắn ngốc hay là sống trong phúc lại khong biết hưởng phúc nữa.
Không nghe thấy trả lời, Triệu Hữu thở dài, âm thanh cũng bắt đầu yếu ớt đi rất nhiều.
"Lão Cù, là ta nhất thời nông cạn, không suy nghĩ thấu đáo. Lần sau ta sẽ chú ý, ông đừng giận nữa được không? Nếu không, ta để ông đánh vài cái trút giận được không?"
Cù Huyền Tử giận dữ mở cửa, trước biết bao cặp mắt sửng sốt của các tử mà nói ra mệnh lệnh đầu tiên.
"Mời vào!"
Trên mặt Triệu Du vốn dĩ đang ủy khuất đến sắp khóc, bỗng nhiên hiện ra vẻ tươi cười, hắn vừa định vươn tay nắm lấy tay áo đối phương, nhưng bắt gặp ánh mắt dọa người của Cù Huyền Tử cũng đành phải ủ rũ mà thu tay về.
Phòng của Cù Huyền Tử cũng giống như bản thân y, sạch sẽ và tinh tế, không có một vết bụi. Triệu Du thận trọng đi theo sau với vẻ mặt rất bối rối, còn cố gắng làm ra vẻ bản thân đã biết sai.
Cù Huyền Tử nhìn bộ dạng của hắn, cuối cùng cũng động lòng, y thở dài kêu hắn ngồi xuống bên giường.
Cù Huyền Tử cụp mắt cúi đầu nhìn vết bầm trên gương mặt Triệu Du thoáng ngẩn cả người. Y chậm rãi lấy trong ống tay áo mình ra lọ thuốc mỡ, sau đó cũng nhẹ nhàng mà đưa tay quệt nhẹ lên.
Khi cảm giác được sự mềm mại của đầu ngón tay lướt trên mặt mình, dù chỉ là động nhẹ cũng đã khiến trái tim Triệu Du mềm như đậu hủ. Hắn nhìn một thân bạch y nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh trước mắt, gương mặt tuấn mĩ vô song, đến ngây ngẩn, vô thức lại nở ra một nụ cười si.
Cù Huyền Tử vờ như không thấy quay đầu nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, tận lực đè nén những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, một lúc lâu sau mới nói với Triệu Du.
"Ông có biết vì sao ta tức giận không?"
Triệu Du cụp mắt xuống, lộ ra loại biểu tình rụt rè giống cún con trắng bé nhỏ, thầm nghĩ chắc chắn là đã đắc tội với Cù Huyền Tử, bây giờ đại khái cũng hiểu được nguyên nhân khiến đối phương tức giận, có chút khổ sở nói.
"Ta không nên nói những lời này."
Cù Huyền Tử dừng một chút, ném thuốc mỡ vào trong ngực Triệu Du trừng mắt liếc hắn một cái.
"Không những là không nên nói, mà nghĩ ông cũng không được nghĩ tới."
Triệu Du nhìn người lúc nào cũng hướng người khác ôn nhu cười nói, bây giờ lại ngồi ở một bên với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp.
"Lão Cù, hôm nay ta chỉ bị thương mà ông đã như vậy. Ta lo lắng, nếu có một ngày, ta thật sự..."
Thấy vẻ mặt Cù Huyền Tử càng lúc đàng đanh lại, Triệu Du vội vàng đem một chữ còn lại định nói ra lập tức nuốt xuống cổ họng.
Nhìn gương mặt thiếu đòn của Triệu Du, Cù Huyền Tử thật muốn lập tức bóp chết hắn ngay bây giờ, y nắm chặt nắm đấm khống chế dục vọng đánh người của mình lại, thoáng trầm ngâm, suy nghĩ một chút liền nghiêm túc nói.
"Ta hỏi ông, nếu một ngày ta chết, cả thể xác và tàn hồn đều biến mất, ông có thể chỉ buồn trong vài ngày sau đó liền vui vẻ mà sống tiếp không?"
"Sao lúc nào cũng nói những điều xui xẻo như thế!"
Triệu Du vừa nghe thấy đã tức giận, sau đó hắn cầm lá bùa trong tay lên vừa viết vừa vẽ, nhìn thấy nó bay vòng quanh Cù Huyền Tử mấy lần rồi hóa thành tro bụi, mới thở phào nhẹ nhõm.
Liếc mắt một cái, Cù Huyền Tử nhịn không được cười lớn.
"Ông đang làm gì vậy?"
Triệu Du trợn mắt dí sát mặt vào đối phương đe dọa.
"Đây là bùa bình an, có thể giải trừ vận xui cho ông, xui xẻo từ miệng mà ra, sau này không được nói những lời như vậy. Nếu ông dám chết trước ta, ta sẽ xuống địa phủ quậy đến gà bay chó chạy, xem xem là kẻ nào đã chán sống dám bắt hồn ông đi!"
Khóe miệng Cù Huyền Tử lộ ra một vẻ cười khổ.
"Chỉ có ông mới được phép nói, còn ta thì không?"
Triệu Du sửng sốt một chút, sau đó cười nói.
"Lão Cù, thật ra ta luôn nghĩ có lẽ ta là một người rất vô dụng, vì vậy thế gian này có ta hay không cũng không quan trọng. Nhưng vừa rồi ông nói những lời đó, ta cảm giác trái tim ta như bị xẻ làm đôi vậy đau đớn vô cùng."
Một lời nói tuy đơn giản nhưng lại rất chân thành làm cho trái tim Cù Huyền Tử như nghẹn lại, vội nắm lấy tay Triệu Du, ôn nhu nói.
"Ông bị ngốc sao? Sao ông lại ông quan trọng, mặc kệ người khác nghĩ thế nào, nhưng ông là người quan trọng nhất trong kiếp này của ta."
Nhưng sau đó Cù Huyền Tử đã đỏ mặt cụp mắt xuống mỉm cười.
Không ai nghĩ Triệu Du chân nhân bình thường luôn hoạt bát, vui vẻ, thông minh, lanh lợi trong giờ phút này choáng váng nói không nên lời.
Mặc dù cả hai gặp nhau hàng ngày nhưng hắn không hiểu tại sao mỗi khi trước vẻ đẹp đó trái tim hắn vẫn luôn lỡ mất một nhịp.
Triệu Du đưa tay vén mớ tóc rối trên trán Cù Huyền Tử, sau đó chậm rãi âu yếm vuốt ve mái tóc mềm mại kia, nhỏ giọng.
"Lão Cù, ta cảm thấy ta dường như càng ngày càng không thể tách rời khỏi ông, chỉ cần không gặp ông một ngày cũng sẽ nhớ ông vô cùng."
Thứ giữa lồng ngực Cù Huyền Tử bắt đầu đập thình thịch, không giấu được sự mong chờ mà nhìn hắn, nhưng Triệu Du lại hoàn toàn không nhận ra điều đó.
"Ta thật sự rất mãn nguyện khi có người bạn tri kỷ như ông."
Kết quả này, cũng không làm Cù Huyền Tử quá mức ngạc nhiên, với tên đầu gỗ trước mặt nếu hắn nhận ra được thì mặt trời có lẽ đã mọc ở hướng Tây mất rồi, Cù Huyền Tử thở dài nhưng cũng rất phối hợp với Triệu Du.
"Vì chúng ta đã từng thề sinh tử có nhau, cùng sống cùng chết."
Triệu Du gật đầu, lập tức lấy lại thái độ vô tư như thường ngày, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
"Phải, chúng ta cùng sống cùng chết."
Cũng tại khoảnh khắc ấy, có một thứ gì đó vội vàng trượt qua trái tim Cù Huyền Tử, nhanh đến nỗi y không bắt kịp, một cảm giác hạnh phúc khó tả, nhưng trong hạnh phúc, lại dâng lên một tia trống rỗng vô bờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip