CHAP 12

Giờ phút này Cù Huyền Tử vừa cảm động vừa đau lòng, chỉ biết cố sức nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đó đưa lên mặt mình, có lẽ y nghĩ chỉ có cách này mới làm cho hắn tin tưởng.

"Nào ông sờ thử xem có phải là ta không."

Vừa lúc chạm vào cằm y, nước mắt Triệu Du cũng cùng lúc chảy xuống, hắn cố tình phớt lờ sự đau đớn mơ hồ ở trong ngực, cánh môi khẽ nhúc nhích, nặn ra một nụ cười.

"Lão Cù....lão Cù của ta..."

Cù Huyền Tử nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của Triệu Du, trong lòng vô cùng hối hận, y có tài đức gì mà xứng đáng được một người thân phận tôn quý như hắn yêu thương đến thế, nếu không phải vì gặp y có lẽ hắn sẽ không trở thành dáng vẻ nhếch nhác như hiện tại, cũng sẽ không chịu nhiều thương tích như vậy.

Có lẽ thiên tượng khi đó không sai, y sinh ra đã là một tai tinh, bất cứ ai ở bên cạnh y đều không có kết quả tốt, cả duyên phận giữa y và Triệu Du ngay từ đầu cũng là một sai lầm, họ vốn không nên gặp nhau, sự xuất hiện của y chỉ làm hại đến hắn mà thôi.

Dù Cù Huyền Tử biết bản thân mình rất ích kỉ, nhưng từ khi biết được thật hết thảy, y đã không còn cách nào khuyên bản thân rời xa hắn được nữa, y không làm được, vĩnh viễn cũng không làm được, nếu buộc phải chết, thì hãy để y dùng sinh mệnh của mình đổi cho hắn.

Cù Huyền Tử vòng tay chặt thêm một vòng, kề vào bên tai hắn, hy vọng hắn có thể nghe được lời sám hối của mình.

"Xin lỗi, là ta trách lầm ông, Triệu Du ta sai rồi, ta không nên không tin ông."

Mắt nhìn thấy từng giọt lệ nóng hổi cứ không ngừng nhẹ nhàng rơi xuống mặt mình, hốc mắt Triệu Du đau đến đỏ bừng, hắn nhẹ nhàng đặt ngón tay của mình lên gò má đối phương, chậm rãi giúp y lau đi, tuy khóe miệng run rẩy nhẹ giọng an ủi, trong lời nói lại tràn đầy đau lòng, xót xa.

"Lão Cù đừng khóc, tất cả đều là lỗi của ta, ông không sai, dù ông có làm bất cứ chuyện gì mãi mãi cũng không sai."

Cù Huyền Tử thở dài, rũ mắt, bao nhiêu lời muốn thốt ra cuối cũng chỉ gói gọn một tiếng.

"Triệu Du..."

Triệu Du nghiêng đầu nhìn thẳng vào Cù Huyền Tử, cho dù đến lúc này, cũng cảm thấy người trước mắt dung nhan như họa, tuấn mỹ vô song, là tình cảm chân thành cả đời của hắn, về điểm này hắn đúng là không thể so được với phụ đế hắn, chẳng thà chết dưới hoa mẫu đơn, cũng không muốn biến thành một kẻ lãnh khốc vô tình.

"Ngốc quá, đừng khóc nữa, ông xem, ông khóc đến trái tim ta tan nát hết rồi."

Cù Huyền Tử nghe xong lời này, cảm động thì ít mà xấu hổ thì nhiều, không chỉ tai đỏ mặt đỏ, mà lông tơ cũng dựng đứng cả lên.

Ngay lúc này, y thật chỉ muốn cắn hắn một cái, tuổi tác đã một bó rồi mà vẫn không thể nghiêm chỉnh được, làm y vô cùng phiền não, không biết để Tô Tô tiếp tục ở bên cạnh hắn như vậy con bé có bị hắn dạy hư không nữa.

Cù Huyền Tử hất tay Triệu Du ra, trừng mắt nói.

"Miệng lưỡi trơn tru như vậy, thật không biết ngoài ta ra, còn có ai xấu số va vào lưới tình của ông nữa."

Triệu Du thật sự bị bộ dáng ấy của Cù Huyền Tử chọc cười, trái tim theo đó liền đập loạn xạ, dựa theo tính cách bình thường của hắn thì đã nhào tới hôn y rồi, nhưng lần này lại sợ châm dầu vào lửa, cuối cùng chỉ đành tiếc nuối véo má y một cái.

"Lưới tình này của ta nếu muốn bắt thì cũng chỉ bắt một mình ông. Ta chính là muốn thương ông, sủng ông, chiều ông đến mức ngoại trừ ta ra không có ai có thể thoả mãn được ông."

Mặt Cù Huyền Tử đã đỏ nay còn còn hơn, nhưng cũng cực kỳ biết chớp thời cơ, nhân lúc Triệu Du không chú ý liền gõ một cái lên trán hắn một cái.

"Trẻ con."

Giọng nói Cù Huyền Tử tuy có chút giận dỗi, nhưng phần nhiều vẫn là đau lòng.

"Triệu Du, từ nay về sau đối với ông ta sẽ không còn bất cứ nghi kỵ nào nữa, nhưng mà ông cũng phải hứa với ta, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng phải nói với ta, không được âm thầm gánh vác một mình, bằng không...bằng không..."

Dừng một chút, đáy mắt Cù Huyền Tử đột nhiên ảm đạm đi vài phần. Dường như phát hiện đối phương có sự thay đổi bất chợt, Triệu Du liền nắm tay y chặt hơn một chút.

"Bằng không thế nào?"

"Bằng không huynh ấy sẽ thật sự đá ngươi đi sau đó đến bên cạnh ta."

Thanh âm quen thuộc vừa lọt vào tay, Triệu Du liền chậm rãi quay đầu, nhìn chăm chú về hướng đó, hắn mấp máy môi, vẻ mặt không vui chút nào, ánh mắt cũng dần trở nên hung ác.

"Ninh Nhược Sơ!"

Thanh âm của hắn tạm dừng một chút, từng chữ từng chữ gằn lấy.

"Sao ngươi lại ở đây?"

Nhìn về phía hai thân ảnh trước mặt, trong lòng Ninh Nhược Sơ không hiểu vì sao lại là tư vị khó nói lên lời, có chút gì đó nghèn nghẹn nơi đáy lòng, hồi lâu mới sực tỉnh, hai tay siết chặt ống tay áo cố gắng hết sức để giữ hòa khí, mở miệng.

"Nếu ta không ở đây, ngươi sẽ vừa được mỹ nhân ôm vào lòng vừa được dỗ dành sao?"

Triệu Du nghe xong lời này thật tức muốn thổ huyết, tựa hồ hận không thể lập tức bóp chết Ninh Nhược Sơ, hắn trở nên nhếch nhác như hiện tại còn không biết là do ai ban cho.

"Ngươi!"

Khuôn mặt Triệu Du càng lúc càng biến sắc nặng nề.

"Ta không nói chuyện đó, ý ta là, tại sao ngươi lại đi ra từ phòng của lão Cù?"

Triệu Du nhìn chăm chú vào đôi ngươi đỏ thẫm trước mặt. Hắn trước giờ đúng là không thực sự hiểu rõ người này, dù là ngàn năm trước hay đến tận bây giờ, hắn vẫn mãi không hiểu.

Ngọn lửa trong bụng càng ngày càng bốc lên cao, cháy phừng phừng. Hắn tức giận không chỉ đơn thuần là ghen tuông còn chứa đựng cả sự lo lắng lẫn bất an trong lòng.

Hắn không biết rốt cuộc Ninh Nhược Sơ muốn làm gì, cộng thêm lão Cù của hắn nhẹ dạ đơn thuần như vậy, nếu người kia muốn ra tay với y, hắn cũng không dám nghĩ đến hậu quả.

Triệu Du bởi vì suy nghĩ của chính mình mà nhíu mày, đôi tay đang nắm cánh tay Cù Huyền Tử không khỏi tăng thêm vài phần lực đạo.

Hắn từ khi còn bé đã luôn cậy sự sủng ái của phụ đế và phụ thân mà thường gây họa, có thể xem là tiểu bá vương của thiên cung, chỉ có hắn khiến người khác run rẩy chứ chưa từng có ai làm hắn phải nhăn mày, nhưng hắn hiện tại bỗng nhiên lại xuất hiện cảm giác đó, bởi vì hắn phát hiện trên thế gian này, thứ có thể khiến mình dâng lên loại cảm xúc mang tên "sợ hãi" này, thật sự chỉ có người mang tên Cù Huyền Tử này thôi.

Ninh Nhược Sơ bật cười, hoàn toàn không phải nụ cười nhạt mang theo lãnh ý như thường ngày. Lúc này, mới đưa tầm mắt trở về trên người Cù Huyền Tử, ánh mắt khẽ chuyển động, trong lòng cảm thán một tiếng, ngoài trừ "người đó" có lẽ dung mạo của vị nghĩa huynh này là người đầu tiên khiến y không thể dời mắt, mặt tựa như ngọc, đẹp đến khiến người khác phải ngắm nhìn, chẳng trách lại khiến cho tên không tim không phổi kia si mê đến vậy.

Ninh Nhược Sơ lại nghĩ, cũng hiếm khi có được dịp tốt như vậy, nếu không làm chút gì đó cho Triệu Du thì thật phí duyên trời, liền nở một nụ cười mị hoặc nhìn Cù Huyền Tử tỏ ra rất vô tội nói.

"Nhắc đến chuyện này thì thật ngại quá, mặc dù A Tử đúng là đã chuẩn bị phòng cho ta, nhưng ngươi thấy đó bản quân vì chuyện của ngươi cả ngày chạy đôn chạy đáo khắp nơi, không tránh khỏi việc cơ thể mệt nhọc, nên đêm qua đã vô tình ngủ quên tại đây."

Dây thần kinh trong đầu Triệu Du nghe đến đây liền đứt đoạn, hắn giương đôi mắt đầy tơ máu nhìn lên Ninh Nhược Sơ, xúc động há miệng muốn nói, lại bị người bên cạnh một phen giữ chặt, liền hung hăng quay đầu lại trừng mắt nhìn Cù Huyền Tử một cái, vẫn không quan tâm mà mở miệng nói.

"Thật sự chỉ là vô tình thôi sao? Còn nữa, ngươi từ khi nào lại thân thiết với lão Cù nhà ta như vậy? Một câu A Tử, hai câu A Tử, ngươi không thấy nổi da gà sao?"

Cù Huyền Tử nhìn gương mặt trắng bệch nhưng vẫn đầy anh khí của Triệu Du, trong lòng lạnh đến phát run, cả đầu lưỡi cũng cứng đờ, y còn không biết trong đầu tên ngốc này đang nghĩ đến gì sao, sở thích ghen tuông lung tung và cả cái tính chiếm hữu đó bao năm rồi chỉ có thêm chứ hề không giảm đi chút nào.

Triệu Du đúng là tức đến sắp phát điên rồi, nhìn người mình yêu cùng kẻ gây ra cho mình biết bao rắc rối liếc mắt đưa tình, giống như hắn mới là kẻ chen chân vào giữa hai người họ vậy, thậm chí lão Cù của hắn còn không có một câu giải thích với hắn, Triệu Du nghĩ, có lẽ là hắn đã chiều y quá khiến y quên mất không phải với ai y cũng có thể nói cười vui vẻ như vậy, còn cùng người lạ chung một phòng! Nếu y thật sự muốn có người ở cùng, thì chỉ có thể là hắn mà thôi!

Ninh Nhược Sơ vẫn tỉnh bơ như không nghe thấy gì, cũng không ngẩng đầu nhìn người nọ một cái, đương nhiên không ai biết rằng trong lòng y bấy giờ ngược lại có bao nhiêu vui sướng, nhưng bên ngoài lại tỏ giọng nói âm lãnh đến dọa người.

"Triệu Du có phải ngươi bị ngâm trong mưa quá lâu nên não liền bị úng nước rồi không? Càng lúc càng ghen tuông mù quáng, nếu như ngươi thật sự sợ ta làm gì A Tử, thì ngươi có thể tự mình kiểm tra?"

"Ngươi!"

Triệu Du vừa kêu một tiếng, liền cảm giác trong cổ họng dâng lên một mùi tanh nồng, trong nháy mắt cố gắng cắn chặt răng lại đem ngụm máu đó nuốt ngược xuống yết hầu, dù thế nào hắn cũng không thể để bản thân mình mất mặt được.

Ngược lại Cù Huyền Tử ở giữa hai đại nam nhân chứng kiến một màn "hậu cung tranh sủng" không khỏi có chút buồn cười, mà Triệu Du tức giận cũng có phần vô lý, người ta chỉ nói vậy thôi, cũng không có trở thành sự thật...Hơn nữa đời này của y đã nhận định là hắn thì tuyệt đối sẽ không thay đổi.

Vạn nhất nhân sinh vô thường, thiên mệnh không thể trái, y thà sống cô độc đến cuối đời cũng sẽ không cùng người khác tiến thêm một bước.

Sau một hồi vẫn mãi không thấy người trong ngực lên tiếng, Cù Huyền Tử bị doạ sợ không nhẹ liền vội vàng cúi người xuống xem xét, lại thấy đối phương không biết đang suy nghĩ gì, chỉ thấy hắn cúi mặt xuống nhìn không rõ biểu cảm, nhưng y nhận ra được vòng tay đang ôm mình càng lúc càng siết chặt hơn, khẽ thở dài, người này rốt cuộc là có bao nhiêu bất an đây.

Đáng lẽ y mới là người nên bất an, so về thân phận và địa vị là y nên sợ hắn sẽ không cần y mới đúng.

Cù Huyền Tử một tay ôm thân thể Triệu Du, tay kia liền vồ về trước ngực hắn trấn an, nhất thời thanh âm cũng có chút nghèn nghẹn.

"Được rồi Triệu Du, ông còn đang bị thương, đừng kích động, A Ninh thật sự là có ý tốt muốn giúp đỡ chúng ta, nếu không có đệ ấy ta cũng không biết được sự thật."

Cù Huyền Tử nói xong liền hướng cánh môi kia hôn nhẹ một cái, rõ ràng chỉ là một nụ hôn nhẹ mà lại khiến người tâm động. Triệu Du bị nụ hôn này làm cho ngơ ngẩn, trái tim lập tức điên cuồng nhảy lên, hưng phấn không gì sánh được, tức giận ban nãy cũng biến mất không còn một chút.

"Lão Cù...."

Triệu Du nhìn Cù Huyền Tử chằm chằm một hồi không biết là vô tình hay cố ý gương mặt trở nên vặn vẹo, ho đến mặt đỏ môi tái.

Cù Huyền Tử quả thật tâm mềm như nước, không cần biết là thật hay giả chỉ cần nhìn thấy người thương đau đớn như vậy, trái tim y cũng tan nát mất rồi, cái gì cũng không muốn nghĩ nữa, y chỉ biết bây giờ y yêu Triệu Du, y muốn bên hắn cả đời, không muốn hắn phải vì mình mà chịu thương tổn nữa.

Sau một lúc ở trong lòng thề thốt, Cù Huyền Tử liền nhẹ nhàng vươn tay truyền linh lực giúp hắn trị thương, miệng quan tâm hỏi.

"Triệu Du ông sao vậy, vết thương lại đau sao?"

"Không chỉ là vết thương đau..."

Triệu Du cười y hệt một con hồ ly, từng bước một đem con mồi dẫn vào bẫy của mình.

Một bên cuộn tròn người cọ cọ nằm giữa vòng tay ấm áp của người thương, bên kia Triệu Du liền chụp lấy tay y đặt vào giữa lồng ngực mình, chất giọng khàn khàn nỉ non.

"Mà chỗ này cũng rất đau."

Đến bây giờ mà Cù Huyền Tử vẫn đọc không hiểu ánh mắt hắn, còn ngây thơ cho rằng vì y mà hắn mới trở nên như vậy, thế nên mặc cho bản thân có bao nhiêu xấu hổ vẫn cắn răng nói ra những lời khiến y hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống.

"Vậy ta giúp ông xoa được không?"

Những chuyện sau đó không cần phải nói, Triệu Du đương nhiên sung sướng đến mức không thể ngay lập tức bay lên chín tầng mây, chỉ tội cho Ninh Nhược Sơ khi không lại ăn phải bát cơm chó vừa chua vừa đắng thế này, vì vậy trong lòng liền đem Triệu Du ra mắng không sót một chữ nào.

"Tên hỗn đản này thật sự không hổ danh là con trai của Thiên Đế, mùi trà nồng đến mức dù uống tám chén canh mạnh bà cũng không thể quên đi được. A Tử à, ta không biết nên nói huynh nhẹ dạ hay là ngốc nữa."

Ninh Nhược Sơ đợi mãi một lúc lâu sau nhưng dường như hai người kia vẫn không chú ý đến sự tồn tại của mình, thật sự không chấp nhận nổi liền phát hỏa gầm lên.

"Được rồi, ta vẫn còn chưa chết, hai người có thể nào nể mặt ta chút có được không?"

Sắc mặt Ninh Nhược Sơ trở nên khó coi không chỉ đơn thuần là bị thâm tình của hai người kia làm cho ớn lạnh, mà phần nhiều là trong một khắc đó y như lại nhìn thấy chính mình của trước đây, đã từng có một người khiến trái tim y ấm áp đến độ xuân hạ thu đông chỉ còn lại một mùa, cũng chính người nọ dung túng y đến mức bất kể y có làm sai chuyện gì đều ôm y vào lòng nói "Đừng sợ, chỉ cần có ta ở đây, đệ mãi mãi cũng không sai, ta sẽ mãi mãi bên cạnh đệ".

Đáng tiếc vật đổi sao dời, thương hải tang điền, lời hứa năm nào sớm đã tan theo làn gió hoà vào cát bụi, thứ còn sót lại chỉ là một đống tro tàn, và một người mang nặng chấp niệm nguyện lưu lạc giữa tam giới tứ hải buốt đến tận xương chỉ mong tìm được bóng hình cố nhân, bỏ mặc đau đớn đến độ tê tâm liệt phế.

"Ca ca....ca ca...ca ca của ta..huynh đang ở đâu..."

Lúc Ninh Nhược Sơ tự mình nhận thức được, hai hàng nước mắt bất giác đã lăn dài trên má, sau khi cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu liền lập tức lau đi sự yếu ớt hiện diện ở trên mặt, mới quay sang nhìn vào mắt Triệu Du, nghiêm túc nói.

"Triệu Du chuyện ta hứa với ngươi ta đã làm được rồi, bây giờ ngươi có phải cũng nên giữ lời hứa của mình không, cùng ta đến Ma tộc gặp phụ quân ta."

Bị nói đến trọng điểm Triệu Du nhìn Ninh Nhược Sơ hô hấp có chút loạn.

"Chuyện này..."

Nói được một nữa, Triệu Du đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm Cù Huyền Tử.

"Lão Cù...ông..."

Tuy nói Ninh Nhược Sơ đã giúp hắn giải thích mọi chuyện nhưng Cù Huyền Tử biết được bao nhiêu chân tướng đến giờ Triệu Du vẫn chưa nắm rõ, trong lòng chung quy vẫn tồn tại chút lo lắng bất an, có lẽ là thật sự sợ rồi.

Cù Huyền Tử nhìn bộ dáng sửng sốt của hắn, cảm giác như có một mũi tên đâm xuyên qua trái tim mình, nhưng ngoài mặt lại mỉm cười ngọt đến tận tim nói.

"Triệu Du, ta tin tưởng ông."

Nói tới đây, Cù Huyền Tử lại đưa mắt nhìn sang Ninh Nhược Sơ rồi nói tiếp.

"Cũng tin A Ninh."

Nói xong, trên mi tâm hiện lên vẻ ủ rũ.

"Nhưng mà A Ninh, hay là chúng ta đợi Triệu Du khoẻ hơn một chút được không...ta sợ..."

Ninh Nhược Sơ nghe đến đây đầu liền tức tới xì khói, lại nhìn qua gương mặt thiếu đòn của Triệu Du trong lòng vừa giận vừa thương cảm cho sự thiện lương của Cù Huyền Tử.

Bầu không khí thoáng yên lặng, cả hai đều thủy chung không nói, mãi đến cuối cùng, Ninh Nhược Sơ mới bất đắc dĩ khàn khàn lên tiếng.

"A Tử à, huynh đừng bị vẻ bề ngoài của hắn lừa, bây giờ nhìn hắn có vẻ yếu đuối như vậy, nhưng nếu huynh đưa hắn vào phòng trị thương thì không biết ai mới là người bị thương đó."

Triệu Du bắt đầu khó chịu vì lời nói của Ninh Nhược Sơ, liền nhịn không được thấp giọng.

"Được rồi, được rồi, nếu đã quyết định, sớm hay muộn gì cũng phải đi, vậy sáng mai chúng ta cũng nhau lên đường."

Triệu Du không cam lòng, nhưng ái nhân đã lên tiếng nói, hắn không thể không nghe lời, hơn nữa từ trước đến nay vẫn luôn là Cù Huyền Tử nói gì hắn liền nghe nấy, chỉ có điều lần này trực giác lại mách bảo cho Triệu Du rằng, từ khi Ninh Nhược Sơ xuất hiện, hắn đã không còn là ngoại lệ duy nhất của lão Cù nữa rồi.

So với Triệu Du, Ninh Nhược Sơ cũng không dễ chịu hơn là bao, cả Ninh Nhược Sơ cũng không biết sự ghen tị này là bắt nguồn từ đâu, theo lý mà nói, bản thân hẳn phải rất vui vẻ, mọi chuyện giải quyết êm đẹp, Triệu Du cũng đã ngoan ngoãn hợp tác với mình, thế nhưng hiện tại đối mặt với kết quả này khuôn mặt thật sự là không nở nổi một nụ cười, như là bị ai mấy mất thứ gì đó trong tim vậy.

Ánh mắt Ninh Nhược Sơ phiến hồng, liền cưỡng chế quay lưng về phía hai người kia, sau khi để bản thân có thể nén được nghẹn ngào mới lên tiếng.

"Vậy ta đi chuẩn bị trước, không làm phiền bầu không khí lãng mạn của hai người nữa."

Từng tiếng bước chân dồn dập cũng giống như sự hoảng loạn trong lòng y vậy, Ninh Nhược Sơ hiện giờ chỉ muốn lập tức rời khỏi nơi này, y thậm chí còn không đủ dũng khí nhìn Cù Huyền Tử lần cuối, bởi vì y biết bản thân sẽ không kiềm được, mà y thì không thể khóc, cũng không có tư cách để khóc, vốn dĩ bọn họ là lưỡng tình tương duyệt, còn Cù Huyền Tử cũng không phải người đó, nhưng dù thuyết phục chính mình thế nào trái tim vẫn giống như bị xé toạc ra một lỗ hổng lớn, đau đến lạnh người.

"Cảm tình, tất cả chỉ là cảm tình không có gì hơn. Ninh Nhược Sơ ngươi phải nhìn cho rõ, đó không phải ca ca của ngươi, chung quy không phải của ngươi."

Ninh Nhược Sơ nhìn bầu trời đêm tối đen như mực, tự thì thào.

Bên đây Cù Huyền Tử ôm nam nhân cao lớn trong lòng thỉnh thoảng lại lâm vào trầm tư, y không biết kẻ đang ở trước mắt mình có phải là cùng một người hay không, bởi vì trước đây thậm chí trong những lần cách cái chết trong gan tấc y cũng chưa từng nhìn thấy một Triệu Du nhếch nhác như hiện tại, vì thế chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại.

Triệu Du cười khẽ, đầu ngón tay bắt đầu mon men khều khều tóc mai ái nhân, còn liếc nhìn cổ áo của y, đem thanh âm ép tới cực thấp.

"Sao hả?"

Yết hầu Cù Huyền Tử giật giật mất tự nhiên, y sửng sốt trong chốc lát.

"Hả?"

"Ta muốn nói, Cù chưởng môn là muốn để ta thân mang trọng thương tự mình đi vào trong hay là muốn ở đây giúp ta trị thương để các đệ tử của ông đi qua làm chứng cho chúng ta."

Cù Huyền Tử sửng sốt, sau đó chợt hiểu ra câu nói của Triệu Du có ý nghĩa gì, mặt lập tức nóng ran, chẳng trách A Ninh lại cảnh báo y nhất định phải đề phòng tên háo sắc này, hóa ra là vì lý do này, đúng vậy cả y cũng cảm thấy mấy ngàn năm nay tiến bộ lớn nhất của Triệu Du chính là luyện được lớp da mặt còn dày hơn cả tường thành này, chỉ có hắn khi nói ra những lời không biết xấu hổ đó mới có thể trơn tru như vậy.

Cù Huyền Tử mất tự nhiên đến độ nói cũng không ra hơi, trong đầu trống trơn một mảnh, cả người cứ xoay tới xoay lui, chỉ biết lắp bắp mấy chữ.

"Ta....ta...ông.....ông...."

Đến khi y xoay người lại đã thấy một bên cổ áo của hắn đã được nới lỏng lộ ra phần xương quai xanh cùng cơ ngực rắn chắc, da đầu Cù Huyền Tử liền tê rần, y cảm thấy khí huyết cuồn cuộn dâng lên, trái tim đã đập nhanh đến nỗi muốn nổ tung.

"Này...này...ông làm gì vậy?"

Triệu Du cười cười, một tay xoa xoa gò má đối phương, giữa chân mày lộ ra vẻ phong tình, một tay cầm lấy tay Cù Huyền Tử bắt đầu đưa vào trong vạt áo mình.

"Cởi áo ah."

Cù Huyền Tử bị ép đến nghẹt thở xấu hổ mà gầm lên một tiếng.

"Triệu Du!"

Nhìn tên sắc lang kia đối với lời của y lại cố tình lờ đi, làm như mắt không thấy tai không nghe, Cù Huyền Tử cũng đành cắn răng chịu thua, bất đắc dĩ phải thoả hiệp bắt đầu xuống nước nhỏ.

"Triệu Du, ông nhìn xem ngoại hình giữa ta và ông cách xa như vậy, ta làm sao có thể bế nổi ông đây."

Triệu Du nghe xong một tràn thật sự khiến hắn dở khóc dở cười, kết quả này quả thật nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng suy nghĩ này của lão Cù nhà hắn cũng đã làm cho trái tim thuỷ tinh của Triệu Du vỡ nát, hắn đã thật sự yếu tới mức phải nhờ vợ mình bế đi sao! 

Cù Huyền Tử nhìn vẻ mặt đó thoắt cái liền biết nên xấu xa này lại bắt đầu ngứa mình nữa rồi, liền trong tích tắc thưởng một cái "bốp" xuống vai Triệu Du.

"Ông lại dám chọc phá ta sao?"

Triệu Du nhìn gương mặt giận dỗi đáng yêu thế kia dù đau đớn cách mấy cũng hoá thành ngọt ngào, nhịn không được mà cong khoé miệng cười rộ lên, cố gắng giải thích.

"Không dám, không dám, nhưng mà ông nghĩ cái gì vậy, chẳng lẽ người làm phu quân như ta lại yếu đến mức đó sao, ta cho ông biết dù ta có tàn phế ta cũng sẽ cõng ông trên vai mình."

Lại một lần nữa hắn giương ra một gương mặt ủy khuất vô cùng, hướng đôi mắt cún con nhìn y, giọng điệu rõ ràng câu dẫn.

"Lão Cù, Cù mỹ nhân, Cù tiên tử, ta chỉ đơn giản là muốn xin chút bồi thường từ ông thôi. Tuy ta nói không trách ông, nhưng ông làm tổn thương người ta như vậy, chẳng lẽ không nên.....ưm...."

Còn chưa kịp dứt lời, miệng đã bị ngăn lại bằng một nụ hôn, xúc cảm mềm mại khiến trái tim hắn hẫng một nhịp.

Đến khi Triệu Du ý thức được, vốn còn định ghì đối phương xuống hôn sâu thêm chút nữa, thì lại cảm thấy hơi ấm trên đôi môi mình đã biến mất.

"Vậy có đủ không?"

Đủ không? Câu hỏi này cũng giống như một cơn mưa rào sau những ngày hạn hán vậy, chưa kể Triệu Du hắn không chỉ "ăn chay" còn phải niệm "tịnh tâm chú" suốt mấy ngàn năm qua, dục hoả trong người làm sao có thể nói tắt là tắt được, hắn bây giờ chỉ hận không thể lập tức đem y lột sạch nuốt vào bụng.

Nghĩ xong chưa đến một giây Triệu Du liền đổi khách thành chủ lập tức xoay người bế xốc đối phương lên, gằn ra từng chữ.

"Không đủ, cả đời cũng không đủ, vậy nên đời đời kiếp kiếp ông phải ở bên cạnh ta."

Cù Huyền Tử bị hắn một phen làm cho ba hồn bảy vía của y gần như bay tán loạn, vả lại khi biết mình đúng là bị người nọ tính kế chính y cũng muốn vùng vẫy rời khỏi ngực hắn, nhưng suy đi nghĩ lại, lại sợ động đến vết thương cũ còn chưa kéo mày, sau cùng chỉ đành chấp nhận ngoan ngoãn nằm gói gọn trong vòng tay đó.

"Triệu Du, cẩn thận vết thương của ông."

"Không phải Ninh Nhược Sơ đã nói rồi sao, có Cù tiên tử chữa trị, vết thương của ta chắc chắn không sao. Lão Cù à, đêm nay còn rất dài chúng ta cứ từ từ trị thương."

Tiếng cửa phòng từ từ khép lại, chỉ còn nghe thấy hơi thở nặng nề của hai nam nhân hoà quyện trong làn gió.

----------

tbc

Ngọt rồi, ngọt rồi, đã đến lúc phát đường thoi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip