Chap 14: Tính Kế
- Huyết Linh Điện -
Tấm rèm hồng mỏng manh vắt ngang đại điện lặng lẽ đung đưa, khói trầm phảng phất tỏa ra mùi hương kỳ dị đặc trưng của Ma tộc. Bên trong, Ma Đế Ninh Dạ đang ngồi trên long ỷ, áo bào đen tuyền thêu tơ vàng ôm lấy thân hình cường tráng, thêm vào đó những ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn lồng treo cao trên trần càng làm nổi bật khuôn mặt nghiêm nghị của vị Ma Đế uy quyền.
"Phụ đế!"
Tiếng gọi bật ra như một cơn gió lướt qua đồng cỏ khô, mang theo bao kìm nén và chua xót.
"Tâm can bảo bối của ta, cuối cùng con cũng chịu về rồi. Phụ đế nhớ con chết mất, ta còn tưởng rằng con không cần lão già như ta nữa."
Giọng Ninh Dạ vỡ òa như tiếng chuông đồng gõ vào màn đêm tĩnh mịch. Ông bật dậy, không màng đến thân phận tôn nghiêm, sải bước ôm lấy đứa con trai cứng đầu mà mình nhớ nhung suốt mấy trăm năm.
Gương mặt vốn cương nghị nay cũng nhuốm một chút bi thương, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi cuối cùng cũng tìm lại được món đồ chơi yêu quý.
Ninh Nhược Sơ khẽ cau mày nhưng không phản kháng. Y để mặc phụ thân ôm mình, dù có chút không quen, cũng không đẩy ra, chỉ lạnh nhạt thở dài.
"Phụ đế, A Ninh chưa từng không cần cha."
Triệu Du lúc này đứng yên một chỗ, không biết nên quay đầu hay rời đi. Bàn tay buông thõng bên người siết lại rồi thả ra, mi mắt cụp xuống che giấu cảm xúc, nhưng ánh nhìn vẫn dừng lại trên bóng dáng của hai người họ.
Nhìn cha con Ninh Nhược Sơ, kẻ xướng người hát tuy có chút phô trương quá mức nhưng lại khiến cho trái tim hắn như có gai nhọn khẽ đâm vào, vừa ngưỡng mộ, lại vừa tủi thân.
Hắn vốn tưởng mình đã quen với cô độc, quen với ánh mắt lạnh lùng của phụ đế, với những mệnh lệnh không cảm xúc. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng cha con ôm nhau tha thiết, lòng hắn lại như bị cào rách bởi một lưỡi dao không hình không tiếng.
Hắn cũng tự hỏi, không phải cái gọi là huyết nhục tình thâm, tình cảm phụ tử trong thiên hạ là điều cơ bản thuần tuý nhất hay sao? Nhưng tại sao cả điều tưởng chừng là đơn giản nhỏ nhoi ấy hắn cũng không có được, giữa hắn và phụ đế hắn, ngoại trừ hai từ trách nhiệm ra thì cái gì cũng không có.
Sau một hồi lâu thu lại cảm xúc dâng tràn khi gặp lại đứa con bảo bối của mình, Ninh Dạ lúc này mới chậm rãi quay sang Triệu Du còn đang thất thần trong suy nghĩ của chính mình, ánh mắt lập tức liền trở về nghiêm nghị sắc bén như dao, không còn vẻ dịu dàng với con trai mà là khí thế như muốn nghiền nát tất cả.
"Ngươi là thái tử Thiên tộc, Thương Du?"
Triệu Du lập tức hoàn hồn, cúi người thi lễ.
"Tiểu bối Thương Du, bái kiến Ma Đế."
Ninh Dạ cười nhạt, ánh mắt chẳng hề che giấu vẻ hoài nghi.
"Khách sáo như vậy....thái tử hôm nay đến đây là để huỷ bỏ hôn ước?"
Triệu Du cũng không giấu nổi tâm trạng phức tạp trong lòng. Dù bề ngoài vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, nhưng sâu trong tim, hắn đang đấu tranh giữa trách nhiệm và tình cảm thật sự dành cho Cù Huyền Tử, người ở nơi xa không thể cùng hắn tham gia màn kịch này.
Bên kia, Ninh Nhược Sơ vẫn luôn cố giữ nét bình tĩnh, nhẹ bước lên phía trước, ánh mắt kiên định, giọng điềm đạm nhưng không kém phần thâm trầm.
"Không phải phụ đế, thật ra con đưa Triệu...A Du về để ra mắt với cha."
Không khí trong điện như ngừng lại một nhịp, khóe mắt Ninh Dạ thoáng nhìn Ninh Nhược Sơ rồi lại đảo qua Triệu Du, trong lòng ông khẽ động, cố ý lên cao giọng, hỏi.
"Vậy sao? Nhưng sao ta lại nghe nói, thái tử đã cắt dứt quan hệ với Thiên Đế, chuyện này giải thích thế nào?"
Triệu Du không hề né tránh, ánh mắt vẫn giữ bình tĩnh, như đã sớm đoán trước được tình huống.
"Không giấu gì ngài, quả thật ta và phụ đế có chút mâu thuẫn, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến tình cảm của ta dành cho A Ninh."
Ánh mắt Ninh Dạ xoáy sâu vào người đối diện, lạnh lẽo như băng tuyết tích tụ nghìn năm. Không khí xung quanh dường như cũng vì cái nhìn ấy mà đặc quánh lại, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Sau một lúc im lặng, khóe môi ông khẽ cong lên, một nụ cười mang sắc thái khó phân biệt, nửa như tán thưởng, nửa như đang tính toán.
"Lời này là thật?"
Giọng ông không lớn, nhưng vang vọng khắp đại điện, mỗi từ mỗi chữ như chạm vào tận xương tủy.
Triệu Du không dám lùi, ánh mắt thẳng tắp đối diện, kiên định đến độ có thể gõ vỡ màn sương mù mịt giữa họ.
"Tuyệt đối không dám lừa gạt."
Dưới sự nhìn nhận của Ninh Dạ, từng chữ từng chữ của Triệu Du tuy vững vàng bình tĩnh nhưng căn bản vẫn chưa đập tan được sự nghi ngờ trong ông, không phải vì ông không tin hắn, mà căn bản là ông chưa từng đặt niềm tin vào những kẻ luôn cho bản thân cao cao tại thượng như Thiên tộc.
Dù giữa hai tộc có hôn ước, thì những chuyện bọn họ đã làm trước đó cũng không thể cứu vãn.
Thiên tộc thì đã làm sao? Làm việc vẫn không chừa thủ đoạn nào. Ninh Dạ luôn tin rằng không có ai là hoàn toàn tốt đẹp, dưới đáy lòng mỗi người đều có mặt tối, chỉ là phải xem có cơ hội để nó thể hiện ra hay không mà thôi.
Những kẻ tự nhận là chính nhân quân tử, miệng thì đầy nhân nghĩa đạo đức, lòng dạ từ bi, rốt cục cũng chỉ là dựa vào danh nghĩa đó mà che giấu tư tâm dục vọng của mình mà thôi. Càng không cần nói đến việc tranh giành thiên hạ, có kẻ thắng nào mà không phải hai tay dính đầy máu tươi, thử hỏi ai có thể thuần khiết hơn ai?
Cả bản thân Ninh Dạ cũng không dám nhận mình tốt đẹp hơn ai, nhưng trong lòng ông biết rõ, đâu mới là thứ mà cả đời ông mong cầu nhất.
Chỉ có hai điều, một là lời hứa đối với tiên Ma Đế, bất luận bằng mọi giá cũng phải tìm bằng được nắm ruột của người. Điều còn lại, không ai khác chính là đứa con bảo bối, mà ông dù phải đối địch cả thiên hạ cũng phải dốc lòng bảo hộ chu toàn.
Giọng ông rét lạnh như gió âm xuyên thấu xương.
"Bản tôn cảnh cáo ngươi, Ninh nhi là tâm can bảo bối, là mạng sống của ta. Nếu ngươi dám làm Ninh nhi của ta đau lòng, thì dù ngươi có là thái tử Thiên tộc..."
Một luồng sát khí cuộn lên âm ỉ, khiến tường đá đại điện xuất hiện những vết nứt nhỏ, đèn lưu ly rung rinh nhẹ trong không khí, linh lực cường đại như sóng trào ép xuống đỉnh đầu Triệu Du.
"Bản tôn cũng khiến ngươi thịt nát xương tan, hồn phi phách tán."
Không phải là lời uy hiếp, mà là tuyên thệ của một đế vương, đủ để khiến cả lục giới phải run sợ.
Khoảnh khắc ấy, Triệu Du không tránh khỏi khó khăn đứng vững, lòng bàn tay liền siết chặt góc áo, không phải vì hắn sợ hãi mà không dám nói gì, mà là lấy trầm mặc thay cho sự kiên định của mình.
Ninh Nhược Sơ vẫn đứng bên cạnh, lúc này rốt cuộc không nhịn được nữa liền bước lên, ngữ khí thoáng mang theo chút oán trách.
"Được rồi phụ đế, cha còn nói nữa người cũng sẽ bị doạ sợ chạy mất."
Giọng điệu tuy nhẹ, nhưng lại có lực hóa giải sát khí của ông già ngang tàng kia. Ninh Dạ như bị con trai điểm huyệt, hơi thở dồn dập liền hóa nhẹ, gương mặt vốn đầy sát khí cũng thoáng chuyển sang mỏi mệt và dịu dàng.
Ông vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Ninh Nhược Sơ như sợ cục cưng sẽ tan biến.
"Là lỗi của ta....lỗi của ta....Ninh nhi đừng giận, chỉ cần là con thích thì phụ đế cũng thích."
Ông cúi đầu, gương mặt uy nghi khi nãy giờ đây chứa đầy sự sợ hãi của một phụ thân chỉ sợ đứa con duy nhất sẽ không cần mình nữa.
"Đừng bỏ phụ đế lại một mình nữa được không?"
Giọng nói ấy đã không còn mang khí thế của một vị quân vương, mà là tiếng gọi yếu ớt của một người cha độc, kẻ đã mất quá nhiều, đến cuối cùng chỉ còn duy nhất một người để yêu thương.
Nhưng cảm xúc vốn chẳng thể nào che giấu được sự nhạy bén của một kẻ đã nắm giữ thiên hạ.
Ninh Dạ tuy nói ra những lời đầy yếu mềm, song ánh mắt ông vẫn lặng lẽ quan sát từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng cái chớp mi giữa con mình và tên thái tử Thiên tộc kia.
Ông hoàn toàn có thể nhìn thấy, ánh sáng nơi đáy mắt Ninh Nhược Sơ, dù tinh tế đến mấy, vẫn là ánh sáng không dành cho kẻ trước mặt. Hơn nữa, người làm cha như Ninh Dạ sao có thể không hiểu được lòng con mình đang nghĩ gì.
Hơn ai hết, ông cũng biết rõ mối tình kia ở trong lòng Ninh Nhược Sơ đã sâu sắc đến mức nào. Ông chỉ là không hiểu, đứa con trai bướng bỉnh này của mình, hôm nay lại cùng kẻ không đội trời chung ở trước mặt ông, diễn ra một màn kịch thâm tình như vậy, mục đích thật sự là gì.
Nhưng suy đi tính lại, đây cũng là một cơ hội tốt, thôi thì cứ để ông góp một tay mượn gió đẩy thuyền, biết đâu lại biến giả thành thật.
Ninh Dạ hơi nghiêng đầu, ánh mắt quét qua hai người trẻ tuổi trước mặt. Đôi mắt ông thâm sâu như vực tối, khóe môi chậm rãi cong lên, mang theo nụ cười không rõ là thật hay giả.
"Người đâu."
Một thị vệ áo đen lập tức bước ra, cúi đầu chờ lệnh.
Ninh Dạ từ tốn đưa tay phủi nhẹ vạt áo, giọng nói thong thả nhưng đầy quyền uy.
"Đem ba phần Huyết Tửu thượng hạng đến chính điện. Còn nữa, hãy sắp xếp chỗ ngồi, bản tôn bất chợt cao hứng, muốn cùng các con uống một chén."
Câu nói nhẹ như gió, nhưng lại khiến Triệu Du hơi khựng lại, vẻ mặt vốn nghiêm túc thoáng lúng túng. Hắn liếc sang Ninh Nhược Sơ, như muốn tìm kiếm một sự cứu viện, nhưng chỉ thấy sự thờ ơ lạnh lẽo nơi đáy mắt người kia.
"Thái tử sao vậy?"
Ninh Dạ nheo mắt nhìn hắn, miệng cười, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn sát ý.
"Chẳng lẽ uống vài chén cũng khiến con sợ hãi?"
"Không dám."
Triệu Du khẽ cúi người, nắm chặt tay áo, che đi vẻ căng thẳng.
Chỉ chốc lát sau, nội điện đã được sắp xếp gọn ghẽ. Giữa điện đặt một chiếc bàn ngọc đen tròn, phía trên trải vải gấm đỏ thêu hoa văn ẩn hiện linh phù cổ xưa. Ba chiếc ghế cao tựa được bài trí theo hình tam giác, tương ứng với ba vị trí chính khách.
Ninh Dạ là người đầu tiên ung dung ngồi xuống, khí thế vẫn như vương giả.
"A Du."
Ông cất giọng như lơ đãng.
"Ta biết con thích uống rượu, Ma tộc ta nếu nói về rượu đứng thứ hai không ai dám tranh thứ nhất, coi như là ta cho con được mở rộng tầm mắt."
Triệu Du ngồi xuống đối diện, hơi mím môi, hắn đã sống qua bao nhiêu năm rồi, thậm chí dù ngốc cũng nhận ra sự nồng hậu này không khác gì hồng môn yến.
"Chuyện này....Ma Đế..."
"Ma Đế" hai chữ vừa rơi khỏi miệng, liền lập tức bị Ninh Dạ cắt lời bằng một tiếng cười lớn, ông khoát tay, ánh mắt ép xuống như một lưỡi dao cười cợt.
"Ê...Ma Đế cái gì, đã muốn làm hiền tế của Ma tộc, thì mau gọi một tiếng Ninh Dạ thúc thúc."
Triệu Du ngây người. Dù là ở Thiên tộc, hay Tiêu Dao Tông hắn cũng chưa từng phải chịu cảnh hạ mình uốn lưỡi như thế. Nhưng đứng trước một Ma Đế tính tình quái đản, cộng thêm vai diễn vẫn còn dang dở, hắn chỉ có thể nén giận nuốt lời.
Triệu Du hít sâu, mặt cứng đờ mà vẫn cố gắng mỉm cười, gượng gạo cúi đầu.
"Dạ vâng...Ma...Ninh Dạ thúc."
Ninh Dạ như được vuốt đúng lông, cười ha hả.
"Ngoan lắm. Người đâu mau đem rượu đến."
Ngay lập tức, thị vệ bưng ra một khay rượu vàng ròng, trên đó bày ba bình rượu ngọc chứa đầy chất lỏng đỏ như máu tươi. Ánh sáng từ đèn hồng phảng phất chiếu vào, khiến rượu óng lên một màu rực rỡ đến quỷ dị.
Ninh Nhược Sơ khẽ nâng mắt sang Triệu Du thấp thoáng sự cảnh cáo kín đáo.
"Uống vừa phải, đừng để lộ sơ hở."
Tiếng chén chạm nhau leng keng vang lên giữa đại điện. Hai người một lớn một nhỏ — kẻ vai là Ma Đế, người là thái tử Thiên tộc — nâng chén rồi lại cạn, vừa uống vừa vờ như thân thiết, chẳng khác nào sắp kết nghĩa thông gia ngay tại chỗ.
Ninh Nhược Sơ lặng lẽ ngồi một bên, căn bản không có hứng thú, nhưng bàn tay đặt trên đùi đã siết chặt đến trắng bệch. Gương mặt y vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như thường, chỉ là nơi đáy mắt lại tối sẫm như vực sâu.
Y không nói một lời, nhưng lòng đã lạnh đến tận cùng. Chén rượu kia, mỗi một chén cha mình rót cho Triệu Du, giống như từng mũi dao cắm vào một thứ gì đó vốn đã mục nát trong tim y.
Trò hề này, cuối cùng cũng hạ màn.
Y đưa mắt nhìn về phía xa, nơi Cù Huyền Tử đang nghỉ lại ở tư điện, y khẽ siết chặt nắm tay hơn, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay.
"Xin lỗi... A Tử, ta nhất định sẽ đưa huynh rời khỏi nơi này."
Không ai biết, mục đích trở về lần này, y vốn chỉ muốn thuyết phục phụ đế tạm thời hoãn mối hôn sự.
Một vở kịch, y và Triệu Du phối hợp diễn ra vì hòa bình của hai giới, vì lời hứa, và vì cả trái tim với một người.
Dù mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch. Nhưng không hiểu sao, y không sao xua được cảm giác bất an âm ỉ trong lòng.
Chỉ y biết rõ, bản thân chưa từng muốn dính dáng gì tới Thiên tộc.
Không phải chán ghét... mà là căm hận!
"Muốn ta thành thân với Triệu Du? Dù có uống canh Mạnh Bà, cũng đừng mơ tưởng."
Nhưng ngay lúc cả Ninh Nhược Sơ và Triệu Du trăm tính vạn tính, nghĩ rằng kế hoạch của mình đã thành công mỹ mãn, lại không ngờ rằng đã để sót một lỗ hở.
Ma tửu không nặng mùi, nhưng sức ngấm lại thấm vào từng sợi gân mạch.
Triệu Du không biết mình đã uống đến chén thứ mấy. Ban đầu hắn chỉ cảm thấy đôi má hơi nóng, lòng ngực dường như bị lửa ấm nung dần. Nhưng đến khi toàn thân bắt đầu phát nhiệt, tim đập dồn dập, từng tấc da thịt như bị hàng vạn con kiến nhỏ bò qua thì hắn biết có gì đó không ổn.
Tay hắn run nhẹ, bàn tay cố siết lấy chén rượu như điểm tựa, mà chén rượu kia lại tựa như đang dần tan chảy trong lòng bàn tay.
Ninh Nhược Sơ liếc mắt, trong khoảnh khắc đó, sắc mặt y tối sầm lại.
Một người tu vi đến cảnh giới như Triệu Du, dù tửu lượng có kém đến mấy, cũng không thể dễ dàng say đến vậy. Hơi thở hắn dồn dập, ánh mắt mơ hồ phủ sương, từng đường gân trên cổ hiện lên rõ rệt.
Trong lòng thầm kêu không ổn, y cố gắng tìm cách khéo léo nhất kéo tên ngốc này ra khỏi bàn tay của người cha gian xảo kia, liền đắn đo nói.
"Phụ đế, A Du dường như đã say rồi, hay để con đưa huynh ấy về tẩm điện trước."
Ninh Dạ đặt chén rượu xuống, ánh mắt xoáy sâu như muốn nhìn thấu tất cả.
"Ồ? Mới có vài chén đã không chịu nổi rồi sao?"
Thấy con trai vẫn kiên định, tính tới tính lui cũng nghĩ mưu kế của mình sắp thành, không cần tha thiết nếu kéo thêm nữa bèn để Ninh Nhược Sơ đưa người đi.
Ra khỏi chính điện, Ninh Nhược Sơ gần như kéo Triệu Du đi, một tay giữ lấy eo hắn, một tay truyền chút linh khí ổn định thần trí, nhưng thân thể người trong tay y vẫn như lửa đốt.
"Nóng....thật nóng....thật khó chịu...."
Giọng nói Triệu Du lúc này khàn khàn, pha lẫn gấp gáp và thống khổ.
Ninh Nhược Sơ vừa dìu hắn đi vừa thấp giọng mắng.
"Than, than, than, than cái gì mà than! Có trách cũng do ngươi nhìn thấy rượu liền sáng mắt, bao nhiêu suy nghĩ lập tức vứt ra sau đầu, là rượu hay xuân dược cũng không phân biệt được!"
Triệu Du nghiến răng, ánh mắt đỏ bừng vì dục hoả và phẫn nộ.
"Ngươi...nói cái gì? Xuân dược! Không ngờ Ma tộc các ngươi cả chuyện nham hiểm vậy cũng làm được!"
Ninh Nhược Sơ cạn lời, cảm thấy mình thật sự muốn bóp cổ tên này chết luôn cho rồi.
"Ta cũng chỉ vừa nhận ra, nhưng ngươi nhỏ tiếng một chút, dù ngươi có hét khàn cả họng, dược cũng không tự tan đi được."
Vừa nghe xong mấy từ này, sắc mặt của Triệu Du biến đổi khôn cùng, hắn vốn muốn mở miệng mắng thêm vài câu, nhưng đầu óc lại như sắp nổ tung, nên chỉ vỏn vẹn thốt lên một chữ.
"Ngươi!"
"Đây là Mị Tâm tán, so với xuân dược bình thường còn mạnh hơn gấp mười lần, không có thuốc giải, ngoại trừ cùng người giao hợp ra thì không có cách nào giải được."
Lúc này Triệu Du liền cảm thấy hơi nghẹt thở, làm cho hắn không thể không lùi lại hai bước, lo sợ, tái mét mặt mày nói.
"Cái gì? Không được! Ta thà chết cũng không thể làm chuyện có lỗi với lão Cù."
Dường như nhận ra được tâm tình đối phương, khóe miệng Ninh Nhược Sơ nhếch lên một nụ cười trào phúng.
"Ta thấy não ngươi đúng là bị hư thật rồi! Ngươi nghĩ ai cũng điên như ngươi chắc? Hơn nữa, Ninh Nhược Sơ ta thề với trời, dù đi qua cầu Nại Hà hay uống nước Vong Tình, ta với ngươi đời đời kiếp kiếp cũng không có khả năng!"
Ninh Nhược Sơ nheo mắt, hừ lạnh một tiếng.
"Đi thôi."
Triệu Du trợn tròn mắt, thân thể run lên từng đợt.
"Ngươi muốn đưa ta đi đâu?"
"Đến Vọng Tâm Trì gột rửa dục niệm, ổn định thần trí! Nếu còn chậm trễ, chỉ sợ ngươi thật sự hóa thành một con thú."
Tiếng nói vừa dứt, thân y lập tức động, tay áo vung lên, cũng không thấy rõ động tác ra sao, thân ảnh đã biến tan trong màn sương đêm.
- Vọng Tâm Trì -
Dưới ánh trăng lạnh treo nghiêng bên rặng núi đen huyền, Vọng Tâm Trì ẩn mình sâu trong rừng đá tăm tối như một bí cảnh bị quên lãng. Sương lam mờ đục che lấp cả mặt hồ, tựa như có thứ gì đó đang ngủ say dưới làn nước xanh thẳm kia.
Mặt hồ bất động không gợn sóng, nhưng lại phản chiếu bóng người rõ ràng như gương soi tâm can.
Triệu Du được đỡ từ sau lưng, cả người mềm nhũn như bị rút hết khí lực, gương mặt trắng bệch xen đỏ ửng do nhiệt huyết xộc lên quá cao. Mồ hôi thấm ướt từng sợi tóc, hắn cắn răng chịu đựng, đôi mắt mờ đi bởi một tầng hơi nước, đến mức không còn thấy rõ dáng người bên cạnh nữa.
Ninh Nhược Sơ nhẹ tay xé mở lớp áo ngoài của hắn, rồi dìm cơ thể hắn xuống dòng nước lạnh đến thấu xương.
"Ngươi chịu được không?"
Triệu Du run rẩy dữ dội, giọng nói như tan ra trong màn đêm.
"Lạnh...nhưng...còn hơn là phát điên."
Vọng Tâm Trì không phải nơi người thường có thể đặt chân đến. Nơi này chuyên dùng để luyện tâm trừ dục, hồ nước do linh tuyền từ Băng Huyền Cốt mạch tuôn xuống, lạnh đến thấu tâm can, có thể dập tắt mọi tà niệm dục vọng.
Nhưng cũng chính vì thế mà người trúng xuân dược khi ngâm trong Vọng Tâm Trì — chẳng khác gì bị lột trần cả linh hồn.
Triệu Du vùi đầu xuống nước, toàn thân co giật vì kích thích lạnh buốt và dược lực xung đột.
Ninh Nhược Sơ chỉ lặng im đứng bên hồ, nhìn bóng hình đau đớn kia giữa mặt nước, ánh mắt y tối lại.
"Có lẽ ngươi không nên đến đây."
Giọng y thì thầm như gió thoảng, không rõ là nói với người kia hay nói với chính mình.
Dưới đáy hồ, hư ảnh trong lòng Triệu Du bắt đầu hiện lên mơ hồ, một nụ cười mỉm, một bàn tay ấm áp từng xoa đầu hắn, một bóng bạch y luôn lặng lẽ cùng hắn đánh cờ giữa rừng thông.
Hắn bỗng thì thào, mi mắt khép lại.
"Lão Cù..."
Gió thổi ào qua mép hồ, cuốn theo mùi dược hương nhàn nhạt, lạnh lẽo mà chát đắng. Dưới làn nước âm u của Vọng Tâm Trì, Triệu Du như đang đấu tranh với chính bản thân mình, giữa lý trí và bản năng, giữa tình yêu và nỗi sợ mất đi tự chủ.
Ninh Nhược Sơ đứng ở bờ, mày nhíu chặt, lòng rối như tơ vò. Mỗi một tiếng thở gấp của Triệu Du như cứa vào ngực y. Rõ ràng tất cả chỉ là vở kịch... nhưng vì sao, y lại không thể đứng yên nhìn hắn chịu đựng một mình?
Bước chân nhẹ nhàng vang lên từ sau lưng.
Sở Diệp vội vàng quỳ xuống, tay áo phất nhẹ qua mặt hồ khiến sương mù tán ra vài phần.
"Thiếu quân cho gọi nô tì."
Ninh Nhược Sơ xoay người lại, giọng nói mang theo chút gấp gáp và quyết đoán.
"A Sở, mau đi tìm A Tử. Nói huynh ấy lập tức đến đây. Chậm một chút, Triệu Du sợ là không cứu được!"
Lời vừa dứt, Sở Diệp liền trố mắt ngạc nhiên.
Từ khi thiếu chủ trở về Ma giới, nàng luôn cảm thấy có gì đó... thay đổi. Người từng lạnh lùng xa cách, nay lại thi thoảng nhếch môi cười nhạt, ánh mắt khi nhìn về phía một người phàm tên Cù Huyền Tử cũng khác hẳn thường ngày.
Vì thế mà lúc này, nàng không khỏi bật thốt.
"Thiếu... thiếu quân..."
Ninh Nhược Sơ khựng lại, đôi mắt phượng ánh lên tia lúng túng rồi vụt qua thành nghiêm lạnh.
"Sao còn chần chừ? Còn không đi mau!"
Sở Diệp cúi đầu, vẫn không nhịn được mà cẩn trọng mở lời.
"Vậy mà nô tì còn nghĩ... thiếu quân đối với Cù chưởng môn..."
Lời chưa nói hết, ánh mắt sắc lạnh đã liếc tới, Sở Diệp lập tức nín thở.
Y lạnh giọng, nhưng sâu bên trong là từng tầng cuộn trào không nói rõ thành lời.
"Trong lòng ta, từ đầu đến cuối chỉ có một người. Không có bất kỳ ai có thể thay thế huynh ấy, dù vật đổi sao dời, biển cạn đá mòn. Chỉ cần trái tim này còn đập, huynh ấy mãi mãi sống trong tim ta."
Giọng y khẽ run, trong bóng đêm, đôi mắt y hiện lên một tầng ánh sáng xa xăm, hoài niệm nhưng cũng đầy xót xa.
"Ta đối tốt với A Tử, cũng là vì xem huynh ấy như một người bằng hữu mà thôi."
Gió khẽ thổi tung mái tóc dài của y, ánh trăng rơi trên mặt hồ, dù cố giữ vẻ điềm nhiên, nhưng lòng đã sớm loạn như sóng ngầm.
Sở Diệp hơi giật mình. Một thoáng trầm lặng vụt qua, nàng khẽ gật đầu, giọng đã trở nên kính cẩn và nhẹ nhàng hơn.
"Nô tì đã rõ, nô tì lập tức đi ngay."
Nói rồi, bóng thiếu nữ lướt đi trong màn sương dày đặc, để lại nơi bờ hồ chỉ còn mỗi Ninh Nhược Sơ với một trái tim run rẩy khẽ gọi một cái tên từ đáy lòng.
Một người vốn không nên yêu, cũng không thể yêu.
Đôi mắt vốn lạnh lùng của y lúc này lại ánh lên chút bi ai. Bàn tay y vô thức siết chặt lấy chuỗi hạt đeo bên hông, vật duy nhất y còn giữ lại từ người ấy.
"Nếu có kiếp sau...ta nguyện được làm một kẻ vô danh, chỉ để được yêu huynh mà không phải che giấu bất cứ điều gì."
Tình yêu rốt cuộc là gì?
Y từng vô số lần nghĩ như vậy. Nhưng đêm nay, y đột nhiên có chút hiểu được. Kỳ thực tình yêu, chính là dù cho sắc trời ảm đạm ở trước mắt, nhưng sau tất cả, khi quay đầu lại, vẫn luôn có một người đi cùng, là một tia sáng ấm áp sưởi ấm cho nhau.
Vậy giờ phút này....tia sáng ấm áp của y đã đi đâu mất rồi?

Dành cho mấy fen chưa biết về giao diện của Ninh Nhược Sơ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip