Chap 18: Một Ván Cờ, Một Bụng Ấm Ức

Phía sau núi Hành Dương Tông, rừng thông xanh ngắt, gió nhẹ lướt qua từng tán lá phát ra những tiếng xào xạc như lời thì thầm của đất trời. Dưới bóng tùng cổ thụ, một bàn cờ đá đơn sơ được đặt giữa nền cỏ ẩm ướt, bên trên rải rác vài quân cờ trắng đen, trận cờ vẫn đang dang dở.

Triệu Du ngồi nghiêng người, tay cầm quân cờ đen chưa kịp hạ, khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt. Đối diện, Cù Huyền Tử khoác ngoại bào nhẹ màu khói sương, ánh mắt chuyên chú nhìn bàn cờ nhưng bên mi vẫn là nét mỉm cười dịu dàng chưa từng dành cho ai khác.

"Sao ông không nhường ta?"

Triệu Du nửa trách móc, nửa nũng nịu, nghiêng người tay vờ đánh nhẹ lên mu bàn tay y.

"Ông thật không biết thương xót phu quân mình gì hết."

Cù Huyền Tử nhướng mày, cười khẽ, rồi đưa tay nhấc một quân cờ lên lật nhẹ.

"Bao nhiêu tuổi rồi lại còn muốn học theo trẻ con ăn vạ à?"

Triệu Du ban đầu vốn là chỉ muốn trêu y một chút, nghe nói thế bèn phá lên cười. Nhưng bây giờ hắn đổi ý rồi, vì nếu hắn không kiếm chát được chút lợi ích gì đó trên người y thì thật có lỗi với bản thân mình quá.

Cộng thêm, sau khi từ Ma tộc trở về, hắn cảm thấy mình chẳng khác gì phi tần chỉ vừa được sủng ái liền bị nhốt vào lãnh cung. Còn nhớ trước kia, hắn có thể làm bao nhiêu hành động càn rỡ, trêu chọc y đủ đường, khi thì kề sát tai thở nhẹ, khi thì tiện tay vuốt nhẹ eo y, thậm chí giữa chốn đông người còn công khai nắm tay y không buông. Còn giờ thì...đừng nói là tay, cả đứng gần nhau cũng là điều không thể.

Nhưng điều khiến hắn khó chịu nhất không phải sự kìm nén thể xác, mà là cảm giác bị y lạnh nhạt. Không phải ghét bỏ, không phải xa cách, mà là cái kiểu dịu dàng nhẫn nhịn, như thể y đang ép bản thân phải giữ lý trí vì "tốt cho hắn".

Triệu Du ghét cái lý trí ấy đến mức muốn xé toạc nó ra.

Những lúc hắn cố ý lượn lờ quanh y, người kia cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu: "Triệu Du, ông nên tự biết tiết chế một chút."

Tiết chế?

Hắn gần như muốn bật cười thành tiếng. Lửa đã bốc lên tận cổ, còn bảo tiết chế?

Và từ cái đêm định mệnh ấy, Triệu Du cũng quyết định chuyển hộ khẩu của mình đến Hành Dương Tông, đem tất cả các công vụ ở Tiêu Dao Tông ném cho bọn Tàng Hải, Tàng Lâm hết thảy. Nhưng ai có ngờ, hắn thì một người một lừa hí ha hí hửng chỉ hận không thể lập tức bán mình cho Cù Huyền Tử, mà khi đến nơi lại nhận được một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt kèm theo ba chữ "cấm dục một tháng."

Triệu Du nghe xong lời này, ngũ quan tuấn mỹ cũng bị đả kích tới mức móp méo.

Nhưng bản tính hắn xưa nay vốn ngang ngược, bá đạo, về phần mặt mũi, sĩ diện hắn cũng dám vỗ ngực tự hào rằng, ngoài mấy cọng râu li ti trên mặt ra thì chưa có thứ gì có thể đâm thủng.

Sau đó, Triệu Du đúng là dám nghĩ dám làm, hắn mặc kệ ánh mắt dòm xét của các đệ tử và sự năn nỉ trong bất lực của Lê Tô Tô, sống chết đêm đêm cứ thế nằm ăn vạ cửa tư thất của Cù Huyền Tử.

Bởi vì hắn bây giờ cái gì cũng không muốn quan tâm, hắn chỉ biết hắn nhớ y đến điên rồi, vậy nên hắn muốn giờ giờ khắc khắc đều được nhìn thấy y, được ôm y vào lòng.

Triệu Du cắn răng nhẩm đi nhẩm lại từng canh giờ trong lòng, ngả người vào trụ đá sau lưng, một tay chống má, tay kia kẹp hờ một quân đen, nhẹ nhàng xoay giữa hai ngón tay.

"Dù ông không nhường, hôm nay ta cũng nhất định thắng ông lão Cù à."

Cù Huyền Tử không đáp, chỉ đặt xuống một quân trắng, chặn thế tấn công của đối phương.

Triệu Du liếc qua liếc lại, nhếch môi cong lên thành nụ cười đắc thắng, mắt sáng rực như tiểu cẩu bắt được gà, tay lật tay... bỗng nhiên đi hai nước liên tiếp.

"Cạch."

Một tiếng, quân cờ thứ hai đã nằm ngay ngắn nơi góc bàn.

Cù Huyền Tử lập tức cau mày, nhìn chằm chằm bàn cờ.

"Ta vừa thấy rõ ràng ông đi hai nước."

Triệu Du chống cằm, không hề chột dạ, còn giả bộ ngơ ngác.

"Vậy à? Chắc tại gió lớn quá, quân cờ tự bay đó."

"Gió?"

Cù Huyền Tử liếc bầu trời nắng nhẹ, không một gợn mây.

"Ông nghĩ ta mù chắc?"

"Không mù, chỉ là... già rồi nên mắt kém."

Triệu Du cười, tay thò qua nhặt quân cờ trên tay Cù Huyền Tử, tiện thể lén lút chạm nhẹ vào ngón tay y một cái, chẳng khác nào cố ý sàm sỡ.

"Triệu Du."

Giọng Cù Huyền Tử hơi trầm xuống, y rút tay lại, liếc hắn một cái như cảnh cáo.

"Nếu không nghiêm túc, ông đừng chơi nữa."

"Ta nghiêm túc đó chứ."

Triệu Du chống cằm, cười đến như sắp mọc ra đuôi vẩy vẩy như tiểu cẩu.

"Rất nghiêm túc, đặc biệt là khi thắng ông."

Triệu Du chẳng buồn ngồi ngay ngắn lại, ngược lại còn lười biếng nghiêng người qua, nửa thân tựa hẳn lên vai đối phương, ngón tay chọt nhẹ vào bên má Cù Huyền Tử.

"Lão Cù à, ta thắng rồi, có phải ông nên thưởng cho ta chút gì đó không?"

"Ông muốn thưởng cái gì?"

"Một nụ cười thật lòng. Ông xem ông, suốt ngày trưng cái mặt lạnh lẽo như tảng băng đó nhìn riết cũng thấy chán."

Cù Huyền Tử bất lực bật cười, tay đẩy nhẹ vai hắn: "Ông có thể đừng làm loạn không?"

Triệu Du không chịu rời ra, thậm chí còn thấp giọng thì thầm sát tai y.

"Ta không làm loạn, ta đang tận hưởng thành quả thắng trận."

Hết cách, Cù Huyền Tử đành chấp nhận đầu hàng với tính cách làm mình làm mẩy này của Triệu Du, tuy mặt y vẫn đen như cũ, nhưng khoé miệng nghiêm túc kia lại hiện lên nét cười pha lẫn một vẻ dịu dàng.

Quả là giang sơn thiên hạ cũng không bằng một nụ cười của mỹ nhân, Triệu Du trước sau vẫn nhìn y chăm chăm không nói một lời. Hắn cũng không hiểu vì sao đã nhiều năm như vậy rồi nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười của người họ, hắn chỉ hận không thể lập tức mổ bụng đào tim, đem tất cả dâng hết lên cho y.

Trước vẻ mặt si ngốc của Triệu Du, Cù Huyền Tử xấu hổ đến mức chỉ mong tìm một cái hố lập tức chui xuống, y hơi nghiên đầu né tránh lập tức lảng sang chuyện khác.

"Thưởng cũng đã thưởng rồi, ông đã không có tâm tình chơi cờ, vậy thì chúng ta về thôi."

Mắt thấy đối phương toan tính muốn bỏ trốn, Triệu Du không nói không rằng, trong một cái chớp nhoáng đã vươn tay bắt lấy cái eo nhỏ kia, mạnh mẽ xoay người đè y xuống chiếc bàn đá trước mặt, những quân cờ cũng theo đó mà bị hắn hất văng, rơi tứ tung xuống nền đá.

Triệu Du vươn tay gạt đi một sợi tóc rũ bên má Cù Huyền Tử, ngón tay thuận thế lướt nhẹ qua gò má người kia, hành động cực kỳ thân mật, cũng cực kỳ tự nhiên, như đã quen làm vậy từ rất lâu rồi.

Đáy lòng Cù Huyền Tử bất bình, y liếc Triệu Du một cái, vành mắt liền đỏ, giọng nói cũng bắt đầu nghiêm lại.

"Triệu Du, ông lại giở trò."

Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của đối phương, hắn bèn ngậm ngùi mà giải thích.

"Trò đâu mà trò."

Triệu Du cạ cạ vào mũi y giọng trầm xuống khàn khàn: "Chẳng qua... là ta quá nhớ ông thôi."

Ngón tay hắn chậm rãi mà đan vào bàn tay nõn nà của Cù Huyền Tử, ánh mắt không giấu nổi ngọn lửa nhen nhóm.

Nhưng y vẫn bình thản kéo tay ra, lắc đầu nói: "Cấm dục một tháng, ông đã quên?"

Triệu Du thật là khóc không thành tiếng, cả người hắn như mất hết sức lực mà để mặt mình đè lên lồng ngực người bên dưới, rũ mắt xuống buồn bã, cười khổ: "Ta đâu có quên, ngày nào cũng đếm từng canh giờ. Ông thật sự nhẫn tâm vậy sao? Sau khi ta vì ông suýt mất mạng ở Ma giới, về đây lại còn chịu phạt..."

Cù Huyền Tử liếc hắn một cái, ánh mắt chẳng khác nào mũi kiếm xuyên qua lớp ngụy biện kia, nhưng khi bắt gặp trong đáy mắt hắn có nét bi thương, tim y cũng cảm thấy xót xa. Dù vậy, khi nhớ lại viễn cảnh ngày cả hai cùng trở về Hành Dương Tông, không chỉ là nơi tư mật kia, mà toàn thân y cũng như bị chặt ra rồi ghép lại đau đến nổi chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trong lòng Triệu Du mặc hắn bế mình trở về phòng, thì lại muốn đánh vào gương mặt vô lại kia một trận.

Hơn nữa càng đáng giận hơn là, sau đêm đó hắn thì sung sướng thoả mãn rồi, ngược lại là y phải ngày ngày nê thân hình khập khiểng ở trước mặt các đệ tử chịu biết bao nhiêu soi mói và đặc biệt còn có cả ánh mắt dò xét, thậm chí là có chút trêu chọc của nữ nhi Tô Tô nữa.

Y vốn là người kiệm lời, tuy dịu dàng nhưng tự tôn lại rất cao, nên cảm giác như bản thân bị phơi bày chuyện riêng tư trước mặt người khác như thế khiến y không khỏi vừa tức giận vừa xấu hổ.

Cù Huyền Tử trừng mắt nhìn Triệu Du, giọng y trầm xuống: "Đó là do ông tự làm tự chịu."

"Lão Cù ta sai rồi...là ta không tốt...nhưng ông đừng bỏ mặc ta được không?"

Triệu Du ngẩng đầu lên, ánh mắt ẩn chứa chút ươn ướt, giọng khàn khàn kéo dài, vừa có ý hối lỗi lại cố ý làm nũng.

"Là ta không biết yêu ông như thế nào mới có thể khiến ông vừa ý...ông dạy ta được không?"

Hắn nói xong còn khẽ dụi đầu vào cổ y, giống hệt như một con rồng to xác mà lại học theo dáng vẻ đáng thương của tiểu hồ ly, hơi thở nóng rực như muốn len vào tận đáy tim.

"Lão Cù, ta hứa sẽ không có lần sau....xin ông...xin ông hãy thương xót ta..."

Trái tim Cù Huyền Tử như bị bàn tay mềm mại vô hình bóp lấy, dần dần mềm nhũn, bàn tay theo bản năng mà vỗ nhẹ lên tấm lưng hắn. nửa như khuyên răn nửa như an ủi, giọng vẫn bình thản mà không thiếu dịu dàng: "Không phải là ta muốn phạt ông, ta chỉ không muốn ông đắm chìm không sắc dục cái gì cũng không quan tâm, chứ không phải vì ta không đau lòng."

Hóa ra tiểu tâm can đang lo nghĩ đến thể diện của hắn, nhưng du Triệu Du đã thông suốt, nhưng hắn trước sao vẫn muốn chiếm tiện nghi của y như cũ liền chớp mắt, rồi lại chồm người tới, giả bộ nũng nịu.

"Vậy tha cho ta một lần đi? Chỉ một lần thôi."

Cù Huyền Tử thở dài, không đẩy ra, cũng không đáp lời.

Chỉ là trong khoảnh khắc đó, trong đôi mắt lặng như nước hồ thu, thấp thoáng một tia ấm áp mềm mại, một thứ cảm xúc chưa từng dành cho ai ngoài Triệu Du.

Họ cứ thế, dựa vào nhau, trong khung cảnh yên bình tưởng chừng không thể bị khuấy động.

Giữa lúc tình ý mập mờ, một giọng nói bất ngờ vang lên, mang theo âm sắc lạnh lẽo: "Chơi cờ thôi mà cần tình tứ đến mức ấy sao?"

Cả hai đồng thời quay đầu lại, nơi bóng cây thưa thớt phía xa, Ninh Nhược Sơ đứng khoanh tay, ánh mắt sắc lẻm quét qua Triệu Du rồi dừng lại trên người Cù Huyền Tử.

Một bước chân. Một chiếc bóng. Một ánh mắt.

Bóng áo đen của y lặng lẽ đổ dài trên sân gạch, vẽ thành một đường chia cắt, phân rõ bên kia là "họ", còn y... chỉ là người đứng ngoài.

Trong đôi mắt sâu là thứ cảm xúc không thể gọi tên, đan xen giữa bình tĩnh và bất mãn, mà đến cả bản thân y cũng không hiểu vì sao.

Triệu Du là người đầu tiên lên tiếng, nhưng âm thanh không còn mang chút trêu chọc nào:"Ngươi đến đây làm gì?"

Ninh Nhược Sơ không đáp ngay. Ánh mắt y dừng lại ở bàn tay Triệu Du vẫn còn đặt bên vai Cù Huyền Tử, khớp tay hơi siết, nhẹ đến mức tưởng chừng không đáng kể.

Y bước lên một bậc, giọng nói trầm xuống, không sắc sảo, cũng chẳng châm biếm – chỉ đơn thuần là lạnh.

"Không ngờ Thái tử Thiên tộc cũng có cách thắng trận khéo như vậy. Ăn gian, rồi lấy cớ thân mật, còn biết nhân lúc người ta không để ý để sàm sỡ nữa. Đúng là cờ tàn mà vẫn vui."

Cù Huyền Tử lập tức ngồi thẳng dậy, đẩy Triệu Du xuống vừa định lên tiếng, nhưng Triệu Du đã chậm rãi quay đầu, con ngươi sáng như sao lạnh quét về phía Ninh Nhược Sơ.

"Ninh Nhược Sơ, ngươi không có việc gì thì đừng đứng đó quấy rối người khác đang yêu đương."

"Yêu đương?"

Ninh Nhược Sơ bật cười, một tiếng cười rất nhẹ, nhưng như vỡ ra trong không trung.

"Giữa ban ngày ban mặt, ở sân sau Hành Dương Tông, ngươi gọi đây là yêu đương?"

"Vậy thì thế sao?"

Triệu Du khẽ cười, nụ cười nửa như giễu cợt, nửa như cố tình khơi chuyện: "Ta yêu lão Cù. Ai không quen nhìn thì mời rời đi."

Ninh Nhược Sơ vẫn đứng đó, ánh mắt sắc như dao lặng lẽ cắt vào không khí giữa ba người. Y bước xuống từng bậc đá, giọng đều đều, không lớn nhưng rõ ràng đến mức từng chữ như đập thẳng vào lòng.

"Thái tử điện hạ thật khiến người mở mang tầm mắt. Ăn gian một ván cờ, chiếm tiện nghi người ta giữa thanh thiên bạch nhật, lại còn tự hào rêu rao. Không sợ làm bẩn danh Thiên tộc à?"

Triệu Du cười nhạt, nhưng trong nụ cười không còn sự giảo hoạt, chỉ còn lạnh lẽo.

"Danh dự Thiên tộc là của ta, lòng tự trọng của ta, không cần người ngoài như ngươi nhọc lòng?"

Ninh Nhược Sơ mím môi, bàn tay bên hông siết chặt vạt áo. Một thoáng, gió thổi qua khiến tóc y rối nhẹ, cuốn cả một tia tức giận đang sôi sục dưới vẻ mặt bình tĩnh kia.

Y biết rõ Triệu Du yêu ai, y cũng biết người mình yêu không phải là Cù Huyền Tử, nhưng...

Khoảnh khắc nhìn thấy người kia được yêu đến mức như vậy, y lại không thể không nổi giận.

"A Tử là nghĩa huynh của ta."

Y nói chậm rãi, gần như rít ra từng chữ.

"Ta không thể nhìn người khác bắt nạt huynh ấy."

Không khí như đặc quánh lại.

Triệu Du sải bước, đứng thẳng đối diện Ninh Nhược Sơ, khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc, giọng hắn trầm thấp, từng câu từng chữ đanh lại.

"Ta yêu ai, là chuyện của ta. Còn lão Cù, yêu ta hay không, ngươi cũng không có quyền lên tiếng. Nhưng những hành động mờ ám của ngươi ngược lại khiến ta cảm thấy, bản thân đang ghen tuông mà còn không dám nhận."

"Ta chỉ sợ người ta vì mềm lòng quá mà bị ai đó ăn sạch sẽ thôi."

Ninh Nhược Sơ cười nhạt, mắt đảo qua dấu vết hồng trên cổ Cù Huyền Tử, ngụ ý chẳng cần giấu giếm.

Triệu Du bước tới, giọng vẫn khinh thường như cũ: "Ngươi chướng mắt thì đừng nhìn. Hôm nay đến Hành Dương Tông là để đấu khẩu với ta à?"

Hai người đứng đối diện nhau, không khí giằng co như kéo chặt từng sợi tơ. Lúc này, Cù Huyền Tử mới lên tiếng, giọng trầm ổn xen lẫn trách nhẹ.

"A Ninh, ta hiểu tâm ý của đệ. Nhưng chuyện giữa ta và Triệu Du, đệ rõ hơn ai hết, hà tất phải khó chịu?"

Ninh Nhược Sơ bị câu nói ấy kéo về thực tại. Y cúi đầu, không đáp lại, nhưng thần sắc đã dịu xuống. Chỉ một câu nói, một giọng điệu quen thuộc ấy thôi cũng khiến y thu liễm lại. Một lát sau, y thở dài, xoay người nhìn hai người họ, ánh mắt trầm lại.

"Ta không đến để cãi nhau. Là có chuyện quan trọng cần bàn bạc với hai người, liên quan đến mối hôn sự giữa ta và Triệu Du."

Triệu Du khoanh tay, giọng mang ý trêu: "Không phải trước đây đã lừa được Ma đế tạm thời hoãn lại rồi sao?"

"Là tạm thời."

Ninh Nhược Sơ chậm rãi: "Nếu không muốn rơi vào tình cảnh bị ép cưới lần nữa, thì phải tận gốc hủy bỏ hôn ước."

Cù Huyền Tử trầm giọng: "Vậy phải làm sao?"

Ninh Nhược Sơ ngẩng đầu, giọng y trở nên kiên định lạ thường.

"Chỉ có một cách – tìm ra đế cơ thật sự của Ma tộc."

Lời thổ lộ vừa dứt, trong sân chợt lặng ngắt như tờ. Cơn gió vô tình lướt qua làm rung rinh mấy sợi tóc mai nơi thái dương Triệu Du, nhưng hắn vẫn đứng bất động, mắt trừng lớn. Cù Huyền Tử cũng ngẩn người, chén trà trong tay bỗng khựng lại, gương mặt vốn luôn bình thản giờ lại nhuốm vẻ bàng hoàng.

"Đệ nói gì?"

Cù Huyền Tử là người đầu tiên lên tiếng, giọng y trầm xuống, tưởng như không tin vào tai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip