Chap 24: Khởi Nguồn Của Giông Tố

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như máu, Hành Dương Tông rung chuyển bởi linh khí cuồn cuộn như sóng vỗ vào bờ đá. Đế Miện đứng giữa lằn ranh sinh tử, bạch y tung bay trong gió, ánh mắt sắc lạnh nhưng không che giấu được vẻ mệt mỏi, vết thương cũ tuy đã lành, nhưng tu vi rốt cuộc vẫn chưa hồi phục. Đột nhiên, một luồng kiếm khí sắc bén xé toạc không khí, lao thẳng về phía lồng ngực hắn.

"Đế Miện, cuối cùng cũng tìm được ngươi! Lần này ngươi đừng hòng chạy thoát!"

Giọng nói lạnh lẽo của Nhan Uyển vang lên, trường kiếm trong tay nàng lấp lánh hàn quang, như muốn xé tan cả thiên địa.

Đế Miện nghiêng người né tránh, nhưng kiếm khí vẫn sượt qua vai để lại một vết rách nhỏ, máu tươi liền thấm đỏ một mảng. Hắn cau mày, linh lực yếu ớt khó lòng chống lại kẻ hiện mang tu vi vượt xa hắn.

Ngay lúc lưỡi kiếm của nàng chỉ còn cách lồng ngực hắn một tất, đột nhiên lại có một bóng dáng nhỏ nhắn lao ra chắn trước mặt hắn, tuy linh khí non nớt nhưng đầy quyết tâm.

"Phụ thân, cẩn thận!"

Lê Tô Tô hét lên, hai tay kết linh lực, phóng ra một đạo phù chú hóa thành lưới ánh sáng, tạm thời chặn đứng đòn tấn công của Nhan Uyển.

Dù tu vi của nàng còn thấp, nhưng sự liều lĩnh và tình yêu dành cho cha khiến nàng không chút do dự đối đầu kẻ thù mạnh hơn.

Nhan Uyển cười lạnh, ánh mắt vạn lần khinh miệt.

"Một tiểu nha đầu cũng dám cản ta? Muốn chết!"

Nàng vung kiếm, kiếm khí hóa thành ngàn mũi dao, phá tan lưới ánh sáng của Lê Tô Tô, đẩy cô bé lùi lại vài bước.

Đế Miện vội kéo con gái ra sau, giọng trầm thấp.

"Tô Tô, lui lại, con không phải đối thủ của nàng ta!"

Nhưng Lê Tô Tô trước sau vẫn cắn răng, ánh mắt kiên định như cũ: "Con sẽ không để nàng làm hại phụ thân!"

Nàng lại giương tay, phóng ra một đạo linh lực.

Đúng lúc này, không gian rung chuyển bởi một luồng khí tức mạnh mẽ như sóng thần. Ninh Nhược Sơ xuất hiện, trường bào xanh sẫm tung bay, đôi mắt đỏ rực như máu, sát khí ngập tràn.

"Muốn gây sự ở Hành Dương Tông bọn ta, phải xem cô có bản lĩnh hay không!"

Y giơ tay, một đạo linh lực hóa thành ngọn lửa tím, đánh thẳng vào Nhan Uyển. Nàng vội vã giương kiếm chống đỡ, nhưng vẫn bị luồng sức mạnh ấy hất văng, va mạnh vào cột đá, máu tươi liền rỉ ra từ khóe miệng.

Ninh Nhược Sơ cúi đầu nhìn thoáng qua Lê Tô Tô đang quỳ dưới đất, bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo phụ thân, đôi mắt y khẽ tối lại.

"Đối với người đã trọng thương, lại còn muốn xuống tay với nữ nhi hắn... Nhan Uyển, ngươi thật quá độc ác."

Nhan Uyển chậm rãi đứng dậy, ánh mắt tối sầm: "Ninh Nhược Sơ, thì ra là ngươi! Nhưng hôm nay, dù có ai đến, cũng không cản được ta lấy mạng Đế Miện!"

Nàng định lao tới, nhưng một giọng nói trầm ấm vang lên, như tiếng chuông ngân giữa núi sâu.

"Dừng tay!"

Cả bốn người - Đế Miện, Lê Tô Tô, Ninh Nhược Sơ, và Nhan Uyển đều quay lại. Xa xa, hai bóng dáng nam nhân trong trường bào xanh thẳm từ từ tiến đến, linh khí tuy mạnh mẽ nhưng lại rất trong sạch.

Triệu Du bước đi vững chãi, ánh mắt sắc lạnh nhưng mang theo vẻ u sầu, tay phải khẽ vịn lên eo Cù Huyền Tử, như muốn tuyên bố với cả thiên địa rằng người này đã thuộc về hắn. Cù Huyền Tử đi bên cạnh, gương mặt thanh tú nhưng đôi má vẫn còn vương chút ửng hồng từ đêm qua, ánh mắt tuy dịu dàng cũng lấp lánh lo âu.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Nhan Uyển không tránh khỏi một hồi run rẩy. Tình cảm bao năm chôn giấu, hôm nay lại như cuồng phong bão tố mạnh mẽ và ác liệt vồ dập cõi lòng nàng.

Đã 500 năm rồi, rốt cuộc nàng cũng chờ được ngày này.

Nàng từng nghĩ chỉ cần được gặp lại hắn, cho dù có bị hắn ghét bỏ chăng nữa nàng cũng không oán không hối.

Đôi mắt nàng ánh lên tia hy vọng mong manh, đôi môi run run gọi.

"Du...Du ca ca...thật là huynh sao?"

Nhan Uyển vừa thấy Triệu Du, như thể tìm được ánh sáng trong bóng tối.

Nàng kích động lao tới, mặc cho thương tích trên người mình đang rỉ máu, toan định ôm lấy cánh tay hắn, giọng nói xen lẫn trách cứ và nghẹn ngào, như một cô gái si tình lâu ngày gặp lại người trong mộng.

"Huynh có biết bao lâu nay ta đã tìm huynh vất vả thế nào không?"

Triệu Du thoáng sửng sốt, nhưng ánh mắt nhanh chóng trở nên lạnh lùng. Hắn khẽ liếc sang Cù Huyền Tử, thấy y vẫn giữ vẻ mặt bình thản, lòng hắn chợt dâng lên chút bất an. Không muốn để lão Cù của mình hiểu lầm, liền lập tức đẩy tay Nhan Uyển ra, giọng lạnh như băng.

"Ta tên Triệu Du! Và chúng ta không thân không thích, không cần gọi thân mật như vậy."

Hắn sao có thể không nhận ra tâm tư thầm kín của nữ nhân này.

Thoạt nhìn có vẻ nàng vẫn luôn che giấu rất tốt, đối với hắn vô cùng kính trọng, chưa từng có nửa điểm vượt quá thân phận, khiến hắn khi ấy quả thật đã từng xem nàng như muội muội ruột thịt mà hết mực cưng chiều.

Đáng tiếc là, giấy không gói được lửa, người vốn tâm địa độc ác thì mấy phần chân tình mấy phần giả ý sau cùng vẫn bị phơi bày.

Nhớ lại ngày đó, hắn vẫn luôn không hiểu vì sao các thị nữ hoặc nữ tử xung quanh mình đều luôn biến mất một cách rất kỳ lạ. Cho đến một ngày, hắn tận mắt nhìn thấy lưỡi kiếm của Nhan Uyển xuyên thủng qua cổ họng của một nữ nhân.

Hơn thế nữa, hắn dường như còn loáng thoáng nghe được nàng nói.

"Ngươi có tư cách gì tiếp cận huynh ấy! Du ca ca là của ta! Cũng chỉ có ta mới được huynh ấy đối xử như thế! Những kẻ cản đường ta thì đều phải chết!"

Kể cả là ngay lúc này, Triệu Du cũng không dám hồi tưởng lại viễn cảnh lúc đó, tinh thần hắn quả thật đã bị một cú sốc không hề nhẹ. Thì ra những kẻ luôn tự cho mình là thanh cao lương thiện mang dòng máu Thiên tộc cao quý, nhưng thủ đoạn so với Ma vật còn tàn ác hơn gấp vạn lần, chẳng khác gì một con quỷ đội lốp người. Và một điều còn kinh hoàng hơn chính là, với những việc xấu xa mà Nhan Uyển gây ra thì người phụ đế tôn kính của hắn không chỉ là biết mà còn âm thầm giúp nàng che giấu.

Vậy nên, bây giờ gặp lại nữ nhân kia trong mắt Triệu Du, ngoài sự sự chán ghét khắc sâu trong xương tuỷ thì chẳng còn một cảm xúc nào khác để gọi tên.

Nhìn nam nhân chẳng thèm liếc nàng thêm một lần, trái tim Nhan Uyển vỡ vụn.

"Du..."

Nhan Uyển định nói tiếp, nhưng đã bị Ninh Nhược Sơ cắt lời, giọng y đầy khinh miệt.

"Người ta đã nói rõ như vậy, cô còn cố chấp, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao?"

Ninh Nhược Sơ chợt áp chế thanh âm, ánh mắt hẹp dài ở trên mặt nàng đảo qua.

"Nhan Uyển cô nên biết rõ, A Du là hôn phu của bản toạ, nếu để ta còn thấy cô dùng con mắt lẳng lơ đó nhìn huynh ấy thì ta sẽ lập tức móc mắt cô ra."

Ninh Nhược Sơ tiến lên một bước, linh lực Ma tộc bùng lên như ngọn lửa, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thủng Nhan Uyển.

Nàng trừng mắt nhìn Ninh Nhược Sơ, sát ý cũng không thèm che giấu.

"Ninh Nhược Sơ, ngươi đừng tưởng ta không biết, ngươi căn bản không đồng ý mối hôn sự này. Vậy mà hôm nay ngươi lại nói những lời như vậy, rốt cuộc là có mục đích gì?"

Mặt Ninh Nhược Sơ biến sắc, phải nói, từ trước đến nay chỉ có y áp chế kẻ khác, chưa từng có ai đe doạ y như thế, nữ nhân này không chỉ không biết tốt xấu mà dường như cũng cảm thấy bản thân đã sống đủ lâu rồi.

Giữa hàng lông mày Ninh Nhược Sơ ánh lên một luồng sát khí nồng đậm, ngữ khí lại vô cùng quyết liệt như muốn đem Nhan Uyển cắt nát bằng từng chữ của mình.

"Mục đích gì cô không cần biết. Nhưng nếu cô còn tiếp tục ở đây làm bẩn bầu không khí trong lành của bản toạ, thì dù Thiên Đế có đến cũng không cứu nổi cô đâu!"

Trước những lời này, Nhan Uyển không những không sợ ngược lại còn trở nên hung tợn. Nàng siết chặt thanh kiếm trong tay, quả thật đã từng nghĩ qua sẽ cùng kẻ đang tranh đoạt tình yêu với mình kẻ sống người chết. Nhưng khi nhìn qua nam nhân tuấn mỹ bên cạnh thì sắc mặt liền trở nên hiền hòa hơn một chút.

Nhan Uyển cắn môi, đỏ mắt bình tĩnh nhìn sang Triệu Du, trong đó chứa đủ loại cảm xúc hỉ nộ ái ố đan xen mà phần nhiều là nỗi nhung nhớ chẳng thể thốt nên lời.

"Du ca ca, mặc kệ trước đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng huynh hãy theo ta trở về Thiên tộc được không? Ta rất..."

Nói đến đây Nhan Uyển bỗng nhiên trở nên ngập ngừng, dường như cả bản thân nàng cũng cảm thấy có điều gì không hợp, nên bè chuyển sang cách nói khác.

"Thiên Đế và mọi người đều rất nhớ huynh."

Triệu Du chau mày, ánh mắt nhìn Nhan Uyển vô cùng băng lãnh vô tình, giọng cũng đã mất kiên nhẫn.

"Ta đã nói, từ khi rời Thiên tộc, ta đã không còn bất kỳ quan hệ gì với nơi đó nữa. Nếu cô gặp ông ấy, cứ nói rằng, hãy xem như không có đứa con trai này. Từ nay về sau, cô không cần đến tìm ta nữa, bằng không, nếu chọc giận A Ninh, ta cũng không cứu được cô. Cô đi đi."

Hắn căn bản không muốn cùng nữ tử này tiếp tục dây dưa nữa, dĩ nhiên càng không muốn tâm can bảo bối bên cạnh vì thế mà hiểu lầm hắn, hắn chỉ mới cùng y làm hoà mà thôi, trăm vạn lần không muốn lại nhanh như vậy đã phải cùng y chia phòng để ngủ.

Nhan Uyển thất vọng, nhanh chóng cụp mắt xuống nhưng sâu trong khoé mắt đã ươn ướt dòng lệ.

Nàng thật không hiểu, nam nhân này rõ ràng đã từng hết lòng che chở nàng trước muôn vàn gươm giáo của kẻ thù, cũng đã từng hết mực quan tâm lo lắng cưng chiều nàng. Rốt cuộc vì cớ gì mà bây giờ không chỉ là lạnh lùng còn vô tình, dửng dưng với nàng như thế?

Không có lúc nào nàng khiếp sợ như giờ phút này, Triệu Du không biết, so với cái chết thì ánh mắt lạnh lẽo của hắn còn khiến nàng đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần.

Nhan Uyển đứng thẳng bất động một lúc lâu, mới miễn cưỡng quay người. Một bước rồi lại một bước, bước nào cũng như bị hàng vạn mũi tên ghim thẳng vào tim, thật sự đau đến nghẹn lòng.

Nhưng vừa đi đến bước thứ ba nàng đột nhiên lại cảm giác có gì đó không đúng. Hôm nay thái độ của Triệu Du và Ninh Nhược Sơ quả thật rất kỳ lạ, cứ như cả hai vốn dĩ rất yêu nhau vậy, nhưng bản thân nàng biết rõ, chuyện này tuyệt đối không thể nào.

Lúc này, ánh mắt nàng lại vô tình đặt lên người nam nhân vẫn đứng yên lặng bên Triệu Du từ đầu đến giờ, dáng dấp người này nhìn qua tuy chỉ là một phàm nhân nhưng cốt cách lại thanh cao bất phàm.

Hơn nữa nàng còn thấy bàn tay của Triệu Du dường như là đang vịn hờ lên eo người đó, và nếu cẩn thận quan sát một chút thì còn thấy được ở trên cổ y dường như có một vết gì đó đo đỏ, đừng nói là nàng nếu như không bị mù thì ai cũng biết đó là dấu vết sau một trận hoan ái kịch liệt.

Nhan Uyển nhăn mày, trong mắt hiện lên sự đăm chiêu và nghi ngờ.

Nếu bình tĩnh suy xét, đúng là cả hai người họ khi nãy là cùng bước vào đây...

Hai đại nam nhân ở trước tất cả mọi người công khai đi bên cạnh nhau, nhìn đến y phục thì không khác gì đang mặt đồ đôi thế này, mối quan hệ này rõ ràng không bình thường.

Chân nàng bước trên nền đá, nhưng lòng lại vô cùng rối bời, sát khí cũng lóe lên như lưỡi dao sắc.

Sau khi bóng dáng Nhan Uyển biến mất trong làn sương, Ninh Nhược Sơ mới thở phào, giọng đầy bực bội.

"Thật là phiền phức."

Đế Miện lúc này cũng hướng Ninh Nhược Sơ cúi người cảm tạ.

"Đa tạ thiếu quân khi nãy đã ra tay cứu giúp, Đế Miện ghi lòng tạc dạ."

Lê Tô Tô bên cạnh cũng thêm lời cho cha mình.

"Đúng vậy, Tô Tô cũng thay phụ thân cảm tạ Ninh thúc thúc đã giúp đỡ. Nếu không có thúc, con và phụ thân e là đã gặp nguy rồi."

Y quay sang Đế Miện và Lê Tô Tô, ánh mắt liền dịu đi ít nhiều.

"Hai người không cần khách sáo. Ta chỉ đơn giản là chướng mắt ả nữ nhân thâm độc đó, cũng càng không muốn ả làm loạn Hành Dương Tông."

Đế Miện mỉm cười, ánh mắt lướt qua Triệu Du, giọng nửa đùa nửa thật.

"Xem ra thiếu quân đối với Cù chưởng môn đúng là vô cùng để tâm."

Hắn cố ý quan sát sắc mặt Triệu Du, thấy mặt đối phương đã đen như đít nồi, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút tư vị.

Ninh Nhược Sơ cười khẩy, đáp lại: "Ta không chỉ để tâm A Tử, mà còn không cho phép kẻ khác phá hoại hạnh phúc của huynh ấy."

Y sao có thể nhìn không thấy sát khí của Triệu Du sắp bốc lên đỉnh đầu rồi, về phần y đương nhiên không ngại cùng hắn đàm đạo thêm vài chiêu, nhưng vừa nhìn đến thân thể bé nhỏ của Cù Huyền Tử thì lại cảm thấy tốt nhất để tránh cho ca ca đáng thương của mình gặp chuyện thì không nên chọc đến tên điên tình đó làm gì.

Về phía Triệu Du, sau khi nghe được những lời của Ninh Nhược Sơ hắn cũng cảm thấy được đôi chút nhẹ nhõm, lúc này hắn mới có thể phần nào an tâm đúng là Ninh Nhược Sơ không có tâm tư gì quá phận với lão Cù của hắn, liền mĩm cười nhẹ giọng.

"Đúng là ta và lão Cù nên cảm tạ ngươi một tiếng."

Vừa nói hắn vừa kéo Cù Huyền Tử sát vào mình, tay siết nhẹ eo y, như muốn khẳng định chủ quyền.

Ninh Nhược Sơ hừ nhẹ: "Không cần, chỉ cần đám người Thiên tộc các ngươi đừng quấy rầy cuộc sống thanh tịnh của bản tọa là được."

Nghe xong Đế Miện bất chợt mở to mắt, phải rồi, khi nãy lúc Nhan Uyển đến đây có đề cập đến mối quan hệ giữa Thiên Đế và Triệu Du, cái gì mà con trai, cái gì mà hôn ước...Ban nãy chỉ lo chọc ghẹo tên kia mà hắn đã xém quên mất hỏi đến vấn đề này liền lập tức lên tiếng, ánh mắt lấp lánh tò mò.

"Khoan đã, khi nãy hai người nhắc đến Thiên tộc..."

Ánh mắt Đế Miện chuyển sang nhìn Triệu Du, giọng nửa hỏi nửa như khẳng định.

"Chẳng lẽ Triệu Du chân nhân cũng là người của Thiên tộc sao?"

Triệu Du không lòng vòng, trực tiếp dứt khoát gật đầu thừa nhận.

"Không sai, ta là thái tử của Thiên tộc."

Hắn không muốn giấu giếm, nhưng ánh mắt vẫn lướt qua Cù Huyền Tử, như muốn chắc chắn y không trách hắn.

Cù Huyền Tử vội giải thích, gặp phải tình huống như vậy lại không thể nói rõ, trong lòng thật sự khó chịu.

"Thật xin lỗi, Đế huynh, không phải bọn ta cố tình che giấu, mà vì thân phận của Triệu Du quá đặc biệt, thật không tiện để quá nhiều người biết."

Y nhìn Đế Miện, ánh mắt chân thành, như muốn xoa dịu mọi hiểu lầm.

Đế Miện cười nhẹ: "Không sao, ta hiểu. Nhưng khi nãy, ta nghe nói thiếu quân và Triệu Du có hôn ước. Nhưng quan sát mấy ngày nay, hai người họ không những không có tình ý với nhau, mà ngược lại là rất quan tâm Cù chưởng môn. Haizz... quan hệ của mọi người đúng là rất thú vị."

Có lẽ lúc này ngoài Cù Huyền Tử ra thì người đứng ngồi không yên chính là cô con gáo bảo bối của y - Lê Tô Tô. Nàng tiến lên vài bước, vội kéo tay Đế Miện ra hiệu, giọng đầy lo lắng.

"Phụ thân, đừng chọc Triệu Du bá bá nữa! Nếu không sợ rằng một tháng nữa, con sẽ không gặp được cha mất!"

Nói gì thì nói, tuy nàng là do chính tay người cha xinh đẹp nuôi lớn, nhưng bên cạnh cũng được Triệu Du bá bá trông đến trưởng thành. Trong ký ức của nàng, mặc dù Triệu Du bá bá luôn miệng nói rằng chỉ xem cha nàng là bằng hữu thân thiết, nhưng bản thân lại đến Hành Dương Tông ăn ngủ hết 300 ngày một năm, hơn nữa hành động còn vô cùng chiếm hữu, đừng nói là người, đến cả động vật cũng đừng mong đến gần cha nàng, huống hồ là bây giờ.

Nàng không dám nghĩ, nếu phụ thân mình cứ tiếp tục châm dầu vào lửa thế này, dù có đem hết nước trong tứ hải bát hoang tới, thì người cha xinh đẹp của nàng cũng đã bị ngươi kia đốt thành tro hết rồi.

Ninh Nhược Sơ bật cười, quay sang nhìn Triệu Du, giọng đầy trêu chọc: "Nghe chưa, cả Tô Tô cũng thấy sự hoang dâm vô độ của ngươi! Không ngờ ngươi đã già thế này mà vẫn không biết làm gương cho tụi nhỏ!"

Y cố ý nhấn mạnh, quăng cho Triệu Du một ánh nhìn vô cùng bất mãn.

Triệu Du không hề tức giận, ngược lại càng siết chặt eo Cù Huyền Tử hơn, kéo y sát vào mình. Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán y, giọng trầm ấm: "Vì ta yêu lão Cù và y cũng là người duy nhất mà cả đời Triệu Du này muốn thành thân."

Hắn nhìn mọi người, ánh mắt kiên định, như muốn khắc sâu lời tuyên bố vào giữa thiên địa.

Ninh Nhược Sơ hừ lạnh, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ tán thưởng: "Biết, biết, ta chưa mù! Nhưng A Tử dù sao cũng là thân phàm xác thịt, y không thể chịu nổi sự đòi hỏi không tiết chế của một con dâm long như ngươi đâu. Ta sợ là người còn chưa kịp cưới đã bị ngươi hành đến chết ở trên giường!"

Triệu Du cười phá lên, đáp trả không chút kiêng dè: "Ta thấy là do ngươi lâu ngày không có ai gần gũi, nên mới ghen tị với hạnh phúc của người khác. Không phải ngươi vừa cứu Đế Miện sao? Kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân này không tệ, hay là để hắn dùng thân báo đáp ngươi thế nào?"

Dù biết đối phương chỉ muốn chọc ghẹo mình, nhưng Ninh Nhược Sơ vẫn không thể nuốt trôi cơn giận này, nháy mắt giọng y đã vang lên the thé.

"Ta khinh! Triệu Du ngươi ngứa mình có phải không?"

"Ta chỉ nói sự thật."

Triệu Du khẽ nhướng mày, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhẹ, lại chuyển sang nháy mắt về phía Lê Tô Tô bên cạnh, như đùa như thật.

"Tô Tô, con thấy thế nào? Tuy Ninh thúc thúc tính tình có chút ngang bướng, lại hay sáng nắng chiều mưa, nhưng phụ thân con là Quỷ chủ, y là thiếu quân Ma tộc. Để y làm kế phụ của con, ý tưởng này không tồi đâu. Vậy thì từ nay con có thể tung hoành tứ hải!"

"Triệu Du!"

Ninh Nhược Sơ rút kiếm, linh lực bùng nổ, lao về phía Triệu Du.

Hắn cười lớn, né tránh linh hoạt, hai người một chạy một đuổi, thanh âm vang vọng khắp Hành Dương Tông.

Cù Huyền Tử, Đế Miện, còn có Lê Tô Tô giờ đây chỉ biết đứng nhìn, lắc đầu cười ngao ngán trước sự trẻ con của họ.

Nhưng tất cả không ai ngờ rằng, mọi lời nói và hành động đều đã lọt vào tai Nhan Uyển. Thật ra từ đầu đến giờ nàng ta vẫn luôn ẩn mình từ xa quan sát nhất cử nhất động của năm người kia chưa từng rời đi, và quả thật kết quả không ngoài dự đoán của nàng. Triệu Du đúng là có mối quan hệ yêu đương với người đứng đầu Hành Dương Tông đó, còn Ninh Nhược Sơ kia thì không chỉ là biết mà còn giúp đỡ bọn họ che mắt tất cả mọi người.

Sự thật về mối quan hệ giữa Triệu Du và Cù Huyền Tử khiến trái tim nàng như bị dao cắt.

"Du ca ca, huynh là của ta, không ai được phép cướp huynh đi!"

Nàng siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào da thịt, máu tươi rỉ ra, hòa lẫn trong hận thù ngập tràn.

Sáng hôm sau, tại Tiêu Dao Tông, Triệu Du bị Tàng Hải kéo về để xử lý một số vấn đề liên quan đến tông môn. Dù không muốn rời xa Cù Huyền Tử, hắn cũng đành miễn cưỡng lên đường.

Và cũng nhờ đó mà Cù Huyền Tử cuối cùng cũng được tận hưởng được cảm giác ở một mình là như thế nào. Y nói với mọi người hôm nay sẽ nấu một món gì đó, để chúc mừng Tô Tô cuối cùng đã tìm được thân phụ, cũng hy vọng từ nay tất cả mọi người sẽ sống hòa bình với nhau nên đã một mình hạ sơn đi mua vài món nguyên liệu cho bữa tiệc.

Cù Huyền Tử một mình xuống núi, bạch y phất phơ, dáng vẻ thanh cao như tiên nhân hạ phàm. Y chọn mua các loại nguyên liệu tươi ngon, lòng tràn đầy niềm vui khi nghĩ đến nụ cười của Triệu Du khi thưởng thức món ăn do y tự tay nấu.

Nhưng khi đến chân núi Hành Dương Tông, bỗng có một luồng sát khí lạnh lẽo bất ngờ ập đến. Một lưỡi kiếm sắc bén xé toạc không khí, lao thẳng về phía y. Cù Huyền Tử nhanh nhẹn né tránh, nhưng kiếm khí vẫn sượt qua vai trái, để lại một vết rách sâu, máu tươi liền thấm đỏ bạch y.

"Cù Huyền Tử, ngươi phải chết!"

Nhan Uyển xuất hiện, trường bào tím sẫm tung bay, ánh mắt đỏ rực như máu, tràn đầy hận thù. Nàng lao tới, từng chiêu kiếm như mưa giông, mỗi nhát đều mang theo sát ý muốn lấy mạng y.

Cù Huyền Tử cau mày, tính y vốn hiền hòa, nếu không phải trong tình huống bất đắt dĩ, y tuyệt đối không muốn sát sinh, nên từ đầu đến giờ y chưa từng đánh trả, chỉ nhanh nhẹn tránh sát chiêu của nàng.

"Nhan Uyển cô nương, có gì xin hãy từ từ nói, hà tất phải dùng dao kiếm?"

Nhưng Nhan Uyển không nghe, càng đánh càng điên cuồng, như muốn xé tan cả thiên địa.

"Muốn nói thì xuống gặp Diêm La Vương mà nói!"

Cù Huyền Tử trái chống phải đỡ, nhưng một cơn đau buốt từ eo bất ngờ ập đến, là dư âm từ đêm song tu với Triệu Du, khiến y nhăn mặt, động tác cũng chậm lại. Nhan Uyển nhân cơ hội liền tung một chưởng mạnh vào ngực y.

"Phụt!"

Cù Huyền Tử ngã xuống, máu trào ra từ khóe miệng, thân thể y run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ thanh cao, không một chút oán hận.

"Lần này không ai cứu được ngươi nữa! Cù Huyền Tử, chịu chết đi!"

Nhan Uyển giơ kiếm, chuẩn bị tung đòn kết liễu. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một luồng linh lực mạnh mẽ như sóng thần đã hất văng nàng ra xa.

Ninh Nhược Sơ xuất hiện, đôi mắt đỏ rực như máu, sát khí ngập tràn, như muốn nghiền nát Nhan Uyển thành tro bụi.

"Nhan Uyển, ngươi quả thật chán sống! Bản tọa đã nói, không cho phép ai làm loạn ở Hành Dương Tông. Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ tiễn ngươi lên đường!"

"Đừng, A Ninh!"

Cù Huyền Tử cố gắng đứng dậy, nắm lấy tay Ninh Nhược Sơ.

"A Tử, cô ta muốn giết huynh! Nếu tha cho cô ta, ai biết ả sẽ còn gây ra chuyện gì?"

Giọng điệu Ninh Nhược Sơ có chút tức giận.

Tuy bản thân đã bị thương nhưng thanh âm Cù Huyền Tử trước sau vẫn rất kiên định: "Đệ nghe ta, tha cho cô ấy. Cô ấy là người của Thiên tộc, chúng ta không nên làm Triệu Du khó xử."

Ninh Nhược Sơ nghiến răng, ánh mắt vẫn bừng bừng sát khí: "Khó xử? Ta nói huynh biết nếu để hắn biết chuyện này, thì cô ta cả tàn hồn cũng không còn."

Nhưng trước ánh mắt cầu xin của Cù Huyền Tử, y đành miễn cưỡng gật đầu: "Nể tình A Tử, bản tọa tha cho ngươi một mạng. Nhưng nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng!"

Y nhấn mạnh từng chữ, linh lực bùng lên như cảnh cáo.

Nhan Uyển loạng choạng đứng dậy, ánh mắt vẫn lấp lánh hận thù, nhưng biết mình không thể chống lại Ninh Nhược Sơ. Nàng cắn răng, hóa thành một đạo quang mang biến mất trong làn sương.

Ninh Nhược Sơ quay sang Cù Huyền Tử, giọng lo lắng: "A Tử, huynh không sao chứ? Để ta đưa huynh về, tìm người kiểm tra thương thế!"

Nhìn thấy người kia muốn rời đi Cù Huyền Tử liền vội vàng kéo góc áo y lại, giọng yếu ớt: "Ta không sao, nghỉ ngơi một chút là được. A Ninh, đừng làm lớn chuyện... Ta không muốn Triệu Du lo lắng."

Y ôm ngực, ho khan vài tiếng, máu tươi lại rỉ ra, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng, như muốn xoa dịu đối phương.

Ninh Nhược Sơ thở dài, giọng bất mãn: "Huynh lúc nào cũng nghĩ cho người khác, còn bản thân thì không quan tâm!"

Biết rõ nhân từ vốn là tính cách của đối phương và đây cũng là lý do khiến bản thân ngưỡng mộ người kia như thế nhưng trong lòng Ninh Nhược Sơ vẫn cảm thấy không vui.

Ánh hoàng hôn bao phủ cả hai, như đóng khung một khoảnh khắc đầy ý nghĩa. Cù Huyền Tử nhìn chàng trai trẻ trước mặt, cảm thấy không chỉ ngưỡng mộ mà còn có một cảm giác gắn bó khó tả.

"Được rồi, được rồi. Đừng giận nữa, hôm nay ta có mua chút đồ, đợi về đến Hành Dương Tông ta sẽ tự tay nấu cho đệ vài món có chịu không?"

Ninh Nhược Sơ vẫn im lặng không lên tiếng.

"A Ninh à....ca ca biết lỗi rồi...đừng giận ta nữa được không...ta..."

Cù Huyền Tử còn chưa kịp dứt lời thì đã bị đối phương ôm chầm lấy, không chỉ thế y còn cảm nhận được có thứ gì đó ươn ướt đang thấm dần xuống lưng mình.

"Ca ca...ca ca..."

Ninh Nhược Sơ ôm chặt đối phương vào lòng chầm chậm cảm nhận hơi ấm của người kia, đã rất lâu rồi y không còn nghe được một tiếng này có lẽ là từ khi người đó rời đi, cũng từ lúc đó trong mắt y chỉ còn lại một màu đen u tối.

Vậy mà hôm nay đột nhiên nghe lại, trong lòng liền kiềm không được sự xúc động dâng tràn. Có đôi lúc y cũng từng nghĩ, nếu như người mà y tìm kiếm đó là Cù Huyền Tử thì thật tốt, nhưng sau một hồi y liền nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, bởi vì nếu như đó là sự thật thì y không biết phải đối mặt thế nào, khi trái tim của Cù Huyền Tử bây giờ đã thuộc về Triệu Du mất rồi.

Cù Huyền Tử ngẩn ra, cảm nhận hơi ấm từ Ninh Nhược Sơ, lòng y chợt mềm nhũn. Y vỗ nhẹ lưng người nọ, giọng dịu dàng: "A Ninh ngoan....đừng khóc... có ta ở đây...đừng khóc."

Sau một lúc Ninh Nhược Sơ cuối cùng cũng đã ổn định được tâm tình, liền buông Cù Huyền Tử ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại.

"Phải rồi A Ninh làm sao đệ biết được ta ở đây?"

Ninh Nhược Sơ mỉm cười, ánh mắt sáng lên đầy tự tin.

"Không phải ta đã nói với huynh rồi sao, lông đuôi ta từng đưa cho huynh có thể giúp ta cảm nhận được khi nào huynh gặp nguy hiểm."

"Ra là vậy....nhưng mà A Ninh chuyện hôm nay đừng nói cho Triệu Du biết, ta không muốn ông ấy phải lo lắng."

"Ta còn không hiểu con người của huynh sao, có chuyện gì cũng muốn ôm hết một mình. Ta hứa với huynh là được."

Y mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như ánh trăng: "Cảm ơn đệ A Ninh."

"Muốn cảm ơn ta thì hãy nấu cho ta một món thật ngon, ta đã đói bụng lắm rồi."

Đột nhiên Cù Huyền Tử cũng cảm thấy sự trẻ con này của Ninh Nhược Sơ cũng rất đáng yêu, tuy nói người kia là thiếu quân Ma tộc nhưng tính cách hoàn toàn không có khát máu, độc ác như y vẫn luôn nghĩ, có đôi lúc y đã nghĩ nếu như y cũng có một người đệ đệ như thế thì thật là tốt.

Hai chiếc bóng một đen một trắng dưới ánh hoàng hôn hòa quyện vào nhau, tuy nói chính tà khó chung đường nhưng dưới khung cảnh này lại vô cùng hoà hợp, đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt.

-----

Cùng lúc đó, tại Tiêu Dao Tông, Triệu Du đang cùng Tàng Hải, Tàng Lâm thảo luận, đột nhiên trước mắt hắn tối sầm. Một cơn đau nhói từ lồng ngực lan ra, như có ngàn mũi dao đâm vào tim. Triệu Du ôm ngực, máu tươi trào lên cổ họng, phun ra ngoài, nhuộm đỏ trường bào xanh thẳm.

Tàng Hải hoảng hốt chạy đến: "Sư phụ, người không sao chứ?"

Triệu Du cố nặn ra nụ cười, giọng yếu ớt: "Ta không sao, có lẽ do gần đây lao lực quá độ. Các con ra ngoài đi, để ta nghỉ một lát."

Hắn vẫy tay, ánh mắt sắc bén ra hiệu cho đám đệ tử rời đi. Tàng Hải và Tàng Lâm nhìn nhau, lo lắng nhưng đành vâng lời, bước ra khỏi phòng.

Khi chỉ còn một mình, Triệu Du mới gỡ xuống lớp phòng vệ, thân thể run rẩy vì cơn đau. Hắn nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt, máu tươi rỉ ra. Hắn biết rõ, cơn đau này không phải do hắn, mà là từ Cù Huyền Tử. Trong đêm song tu, hắn đã bí mật khắc một ấn ký lên kinh mạch y, liên kết sinh mạng hai người. Nếu y bị thương, hắn cũng sẽ gánh chịu nỗi đau ấy.

"Lão Cù... là ai dám động đến ông?"

Hắn nghiến răng, ánh mắt lóe lên sát khí, như muốn xé tan cả thiên địa.

"Kẻ nào dám chạm vào vảy ngược của ta, ta sẽ lột da rút xương hắn!"

Hắn đứng dậy, hóa thành kiếm quang bay vút về Hành Dương Tông, lòng đầy lo âu và hận thù. Hắn thề, dù kẻ đó là ai, dù phải đối đầu với cả Thiên tộc, hắn cũng sẽ bảo vệ lão Cù của mình, dù phải trả giá bằng cả sinh mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip