CHAP 6

"A Ninh, ta yêu ngươi."

Câu nói ấy như một cái chuỳ lớn hung hăng đập mạnh vào giữa ngực Cù Huyền Tử, cảm giác này đau đớn đến mức khiến y dường như còn nghe được cả tiếng vỡ vụn nơi trái tim mình.

Lặng nhìn hình bóng quen thuộc trước mặt, y bỗng chốc cảm thấy thật xa lạ, cả hai quen biết nhau ngàn năm, sớm chiều kề cận, từ lúc y và hắn chỉ là hai tiểu đệ tử bình thường ở tông môn cho đến khi trở thành nhất đại tông sư như bây giờ, cứ ngỡ bản thân đã là người hiểu hắn nhất trên đời, thì ra tất cả cũng chỉ là do y ảo tưởng mà thôi.

Nghĩ đến những việc trước kia mình từng làm, khoé môi Cù Huyền Tử bỗng gợn nên một nụ cười chua chát.

Ái mộ nhiều năm, còn nghĩ rằng trái tim đối phương cũng đồng dạng như mình, nên mới dùng nhiều cách như vậy để thử hắn, đến cuối cùng lại nhận ra bản thân mới là một trò đùa, Cù Huyền Tử chưa bao giờ cảm thấy mình vừa ngu ngốc lại vừa đáng thương như vậy.

Bây giờ trong tâm y đã triệt để minh bạch, không phải là Triệu Du không hiểu trái tim hắn nghĩ gì mà là chính y đang cố chấp mộng tưởng.

Từ trước đến nay, tất cả mọi người điều chỉ nhìn thấy một Cù chưởng môn trang nghiêm, mạnh mẽ, kiên cường nhưng không ai biết được đằng sau lớp nguỵ trang đó y cũng có một mặt yếu đuối của mình.

Giống như bây giờ, y rất muốn, rất muốn khóc, muốn được ai đó ôm vào lòng, nói với y rằng đừng sợ, đã có hắn vì y chống đỡ hết thảy......nhưng chuyện đến nước này, y cũng biết vòng tay ấm áp ấy kể từ bây giờ đã mãi mãi, mãi mãi thuộc về người khác mất rồi.

Nhưng từ khi nào thì mọi thứ đã bắt đầu thay đổi?

Vì sao nhất định phải thay đổi?

Bọn họ đã ở bên nhau sao?

Nhanh như vậy...

Nhưng cũng đúng thôi, giữa bọn họ là lưỡng tình tương duyệt, còn y chỉ là một trạm dừng chân tạm bợ lướt qua cuộc đời hắn.

Thế gian thiên biến vạn hoá, có gì không thể nhìn thấu?

Có giấc mơ nào không tỉnh, có cuộc tình nào không tan....

Quay đầu nhìn lại, tiếc là tình này chỉ có lệ không có hoa.

Cù Huyền Tử nhìn thoáng qua Triệu Du lần cuối trước khi rời đi, có lẽ đây là sau cùng y đến gặp hắn, y biết mình ích kỷ, nhưng y thật không thể chịu được cảm giác nhìn người mà mình đã từng yêu thương sâu đậm đem tất cả sự ấm áp và sủng ái vô bờ đó trao cho một người khác.

Lần đầu tiên, Cù Huyền Tử có cảm giác xung quanh núi Bất Chiếu này như được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp gai nhọn vậy, mỗi một bước chân đi qua khắp cơ thể đều bị cứa đến rách da chảy máu.

Dù là cho đến bây giờ y cũng không dám tin Triệu Du lại đối xử với mình như thế, y tin tưởng hắn như vậy tại sao hắn lại đem lòng tin của y vò nát?

"Tại sao?"

Sắc mặt Cù Huyền Tử tái nhợt không khác gì tờ giấy cứ như người mất hồn vừa đi vừa lẩm bẩm trong vô thức, cả ống tay áo bạch y giờ đây đã nhuộm lên một màu máu tươi đỏ rực mà y cũng không hay biết, từng giọt máu cứ thế chạy dọc theo khe hở mỗi đầu ngón tay mà rơi xuống đất, vón thành cục.

Nhưng có lẽ như thế cũng tốt, có lẽ chỉ có nỗi đau thể xác mới có thể giúp y phần nào vơi đi được cảm giác trái tim bị người đào bới ra ở trong lòng.

Cùng lúc đó, trong không gian yên tĩnh, bỗng vang lên tiếng hét chói tai.

"Lão Cù! lão Cù...ông đừng đi...ông bình tĩnh nghe ta nói đã...không phải như những gì ông nhìn thấy đâu."

Theo sau là những tiếng bước chân dồn dập dọa cho chim sẻ sợ tới mức đập cánh bay đi.

Cù Huyền Tử theo phản xạ xoay người lại nâng mắt nhìn hắn, một gương mặt quen thuộc đã từng khiến y rung động, làm cho y trầm luân đến mức bỏ cả tôn nghiêm của bản thân mà chủ động theo đuổi hắn.....

Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, lời hứa thuở niên thiếu năm nào vốn dĩ là bi kịch, ước hẹn ngày ấy đã định sẵn là bi thương.

Trong lòng Cù Huyền Tử lại bắt đầu ê ẩm.

Cảm giác cùng người lạ đã từng quen thuộc đối diện thật không dễ chịu chút nào, bao nhiêu kỉ niệm trong quá khứ cứ như một đoạn phim tua chậm không ngừng hiện lên trước mắt y.

Hai người từ xa lạ trở thành bằng hữu, rồi trở thành tri kỷ, sau đó lại từ tri kỷ trở thành người yêu.

Tịch mịch lâu như vậy, y chưa từng nghĩ sẽ cùng ai đồng sinh cộng tử.

Nhưng sau khi gặp hắn, y chưa từng nghĩ sẽ cùng ai sống hết quãng đời còn lại.

Tiếc là duyên số do trời, chung quy chỉ là một giấc mộng đẹp.

Mà thôi bỏ đi, y đã mệt rồi mỏi rồi, cũng không còn hy vọng xa vời chính mình có được nữa, bởi vì nếu tâm đã không ở nơi này giữ lại người cũng chỉ vô ích.

Cù Huyền Tử từ xưa đến nay luôn dùng ánh mắt tao nhã để nhìn người khác, nhưng lúc này, chính ánh mắt ấy lại khiến người đối điện phải căng thẳng trong lòng.

"Không phải như những gì ta nhìn thấy?"

Cù Huyền Tử nắm chặt tay lộ ra nụ cười trào phúng, không biết là đang cười nhạo chính mình hay là ai khác.

"Vậy ông nói cho ta biết, nếu ông nhìn thấy ta cùng một nam nhân khác ở trong phòng ôm ôm ấp ấp thì ông sẽ nghĩ thế nào?"

Bầu không khí hiện tại lạnh lẽo đến nỗi, ngay cả người vốn luôn ung dung phiêu dật như Triệu Du, trên mặt cũng là kinh hoàng, đã từ lâu rồi, nỗi kinh hoàng chưa từng xuất hiện trên mặt hắn, cho dù là ở trước mặt người cha lạnh lùng như băng kia.

Sống lưng Triệu Du lạnh lẽo, hắn nắm chặt tay Cù Huyền Tử không dám buông.

Đầu lưỡi muốn thốt ra thật nhiều lời, nhưng cổ họng lại cứ như bị một bàn tay vô hình nào đó mạnh mẽ bóp lấy.

"Ta...ta...lão Cù...."

Nhìn dáng vẻ chật vật của Triệu Du Cù Huyền Tử ngược lại càng thêm hiểu lầm hắn có tật giật mình, cơn giận vốn đang kiềm nén bỗng chốc bốc lên tận đỉnh đầu, y mím chặt môi, đầu lưỡi dán chặt vào kẽ răng, hơi thở run rẩy, vành mắt vô thức trở nên ẩm ướt.

"Triệu Du có phải ông cảm thấy ta rất dễ bị lừa phải không, rốt cuộc đối với ông ta là cái gì?"

Triệu Du cảm giác từng câu từng chữ của Cù Huyền Tử như muốn cán vỡ hắn vậy, sắc mặt càng thêm tái nhợt một mảng, cột sống bắt đầu tuôn mồ hôi lạnh dầm dề.

Thậm chí có một khoảnh khắc nào đó, hắn còn hoài nghi tai mình có phải có vấn đề gì rồi không, Triệu Du điên cuồng lắc đầu.

"Lão Cù, ta không có, dù thế nào ông nhất định cũng phải tin ta, ta đối với ông là thật lòng."

Hắn không có.

Triệu Du không cách nào hình dung được cảm giác khó chịu trong lòng, hắn biết đây là lỗi của hắn, hắn quả thật đã lừa dối y, nếu hắn đứng ở góc độ của y, có lẽ cũng sẽ có phản ứng như thế.

Nhưng mà, hắn không chịu nổi ánh mắt lạnh lùng của y nhìn hắn lại càng không thể chấp nhận việc y nghi ngờ tình yêu của hắn, Triệu Du hắn yêu y, yêu đến tê tâm liệt phế, yêu đến đánh mất chính mình, hắn thậm chí hận không thể moi trái tim này ra tặng nó cho y.

Vậy thì tại sao, y nhất định phải dùng những lời tàn nhẫn đó khinh rẻ tình yêu của hắn như vậy.

Cù Huyền Tử như thể nghe được một câu chuyện cười lớn cả người dường như cũng bị mất khống chế mà lập tức cười to, nhưng giờ phút này chỉ có mình y biết, trái tim mình đã đau như thế nào, là từng miếng từng miếng thịt bị người từng dao từng dao cứa xuống.

"Thật không ngờ trái tim của Triệu Du chân nhân lại lớn đến vậy, đối với ai cũng đều hết lòng hết dạ. Ở đây thì nói thật lòng với ta, trong phòng lại nói yêu người khác."

Triệu Du vô cùng kích động, càng dùng lực nắm chặt tay y lại, nội tâm mâu thuẫn, rối như tơ vò.

Hắn không phải không muốn nói thật với y, chỉ là hắn sợ, nếu y biết, dựa vào tính cách ngang bướng của y, dù hắn có giải thích thế nào y cũng không bao giờ quay đầu lại nữa.

Nhưng mà với tình thế trước mắt, nếu y không có được đáp án mà y muốn, e là y sẽ hận hắn thấu xương.

Trong lòng Triệu Du căng chặt, các khớp tay vốn đã bắt đầu khẽ run nhưng vẫn cố giữ vẻ trấn định, gian nan nói.

"Ông đừng như vậy mà lão Cù. Chuyện này....chuyện này ta thật không biết phải giải thích với ông thế nào...nhưng mà..."

Cù Huyền Tử gào lên, tâm tình của y có chút kích động, ngữ điệu cũng hơi bất ổn.

"Vậy thì ông cũng đừng giải thích nữa!"

Trong khoảnh khắc mà trí đã rối, tâm đã loạn, Triệu Du như bị dồn vào đường cùng liền hoảng hốt, vội vàng đáp.

"Được, được, được, ta nói....ta nói, ông đừng kích động."

Hắn cũng không dài dòng, tóm lược hết mức có thể.

"Thật ra...thật ra thân phận thật sự của ta là thái tử Thiên tộc. Vì để giữ được sự hoà bình của hai giới, nên phụ đế ta đã cùng Ma tộc lập một khế ước liên hôn."

Lời này chính xác đã đâm vào tận sâu đáy lòng Cù Huyền Tử, hai chữ "liên hôn" như nghẹn đắng ở trong yết hầu, y cũng bị hai chữ này của hắn làm cho suy sụp.

Y ngàn vạn lần không dám tin sự thật vừa nghe được, tình cảm mà y cho rằng khó khăn lắm mới có được, hạnh phúc mà y trân quý, nâng niu trong lòng bàn tay một lần cùng một lần bị giẫm đạp không chút thương tiếc.

Cái gì mà ngàn năm bên nhau, cái gì mà cùng sống cùng chết tất cả cũng chỉ là một âm mưu được người sắp đặt sẵn.

Ban đầu còn nghĩ là hắn vong ân phụ tình, sau khi có được y rồi lại còn muốn tìm thêm người khác, đến bây giờ mới hoàn toàn tỉnh ngộ, từ đầu đến cuối, kẻ vốn dĩ không nên xuất hiện trong cuộc tình này thật ra đều là y.

Phải, giữa hắn và y vốn dĩ là hai đường thẳng song song, không chỉ tiên phàm khác biệt, hơn nữa ngàn năm nay so với cuộc đời dài đằng đẵng của hắn thì đáng là gì, có lẽ cũng chỉ như một giấc mộng dài.

Tựa như luân hồi, một vòng lại một vòng, lặp lại bị thương cùng chờ đợi, chờ đợi cuối cùng cũng hóa thành cát bụi.

Thân thể Cù Huyền Tử lung lay sắp đổ, tâm can bị cào nát thành bùn, nhưng y lại không còn cảm thấy đau nữa, như thể đó không phải trái tim của y vậy.

Trên mặt Cù Huyền Tử hiện lên vẻ mê man, dù biết bản thân mình rất tức cười nhưng y vẫn muốn ôm một tia hy vọng cuối cùng.

"Nói như vậy...người đó...là....là hôn thê của ông?"

Hít từng ngụm từng ngụm khí, Triệu Du cảm giác cơ thể như bị chia làm hai nửa, khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt hơn người bình thường giờ đây đã không còn chút máu, cả người đau đớn khôn kể, ngay cả can đảm nhìn vào mắt người nọ cũng không có, hắn muốn nói, muốn giải thích nhưng cổ họng lại chỉ phát ra một âm thanh khô khốc.

"Phải."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip