CHAP 8

Triệu Du nhìn bóng lưng đơn bạc ấy, hắn đương nhiên biết rõ Cù Huyền Tử đang khóc, bả vai gầy yếu run rẩy, làm cách nào cũng không che dấu được.

Nhưng lần này hắn lại không dám chạy đến ôm lấy y nữa, chỉ một mình đứng lặng tại chỗ, cả người như bị rút ra ba hồn bảy phách vậy.

Nhìn thân ảnh trước mắt càng lúc càng mờ nhạt, tựa như tia sáng cuối cùng trong đời hắn cũng bị dập tắt, phía trước chỉ còn lại bóng đêm vô tận.

Thân thể Triệu Du từ từ gục xuống quỳ rạp dưới nền, là thống khổ, là tuyệt vọng, nỗi tuyệt vọng vĩnh viễn không thể xoá mờ ấy bao trùm lấy hắn.

Một nam nhân trước giờ vẫn luôn cường đại, lúc này lại rơi nước mắt không ngừng, hồi lâu vẫn chưa dừng lại được. Cổ họng hắn đắng chát, đau đến tận xương tủy, hắn còn suýt tưởng rằng mình sắp chết đến nơi rồi.

"Lão Cù, sao ông lại nhẫn tâm như vậy? Ông không cần ta nữa sao?"

Triệu Du càng nói càng sợ hãi, hắn run rẩy, cơ hồ như muốn phát điên.

"Sao ông có thể không cần ta!"

Trái tim như bị một con dao cùn lạnh lẽo cứa từng nhát một, cứa đến mức máu chảy đầm đìa, Triệu Du một tay ôm lấy ngực mình, cuối cùng cũng vẫn là không chịu nổi đả kích quá lớn, khí huyết công tâm, trên nền đất giờ đây đã loang lỗ những vết máu đỏ rực, len lõi trong đó còn có những giọt máu vô tình bắn lên cả vạt áo và nửa bên mặt kia của hắn..

Không biết đã qua bao lâu trên trời bấy giờ đã bắt đầu tí tách rơi xuống những giọt mưa, còn càng lúc càng dày, vậy mà vẫn có một thân ảnh thản nhiên dưới khung cảnh ấy để mặc gió lốc và mưa bão bao vây, là một vẻ chật vật thảm hại đến thương tâm.

Giữa trời, tiếng sấm vẫn rền vang, cứ chốc chốc lại đánh xuống. Trong giây phút này, thứ duy nhất mà hắn nghe được, có chăng là tiếng thổn thức của chính bản thân mình.

Triệu Du, hắn vẫn khóc.

Chỉ là bây giờ, những giọt nước mắt đã hoàn toàn bị che lấp trong mưa.

Thứ chảy dài trên khuôn mặt ấy, là mưa? Hay là lệ?

Là lệ? Hay là mưa?

Hắn vạn vạn lần không ngờ tới sự việc sẽ trở nên như vậy, hắn rõ ràng đã có được y, nhưng dường như lại mất đi tất cả.

Tấm chân tình suốt bao năm nay của hắn đối với y, giờ đây trong mắt y có lẽ chỉ còn lại một chữ hận cùng dối trá, ngay cả tư cách làm bằng hữu cũng không xứng.

Là hắn đã sai rồi sao?

Chỉ vì hắn quá yêu một người?

Nhưng vì sao cuối cùng rơi vào cảnh trắng tay thế này?

Cảnh còn, người mất, trong tim là một nỗi đau không thể xoá nhoà.

Trên đời này đều còn đáng sợ hơn cái chết là đã có được rồi lại mất đi, và đều thê thảm nhất cũng không phải là mãi vương vấn một người, mà là nói vứt bỏ liền vứt bỏ.

Triệu Du dầm mưa một lúc lâu, cả cơ thể lạnh đến mức gần như mất đi cảm giác, đôi môi hắn tái nhợt, như thể có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng lần này hắn không có kêu gào đến kiệt sức, cũng không có náo loạn điên cuồng, mà chỉ im lặng rớt từng giọt nước mắt.

Hồi lâu sau, trong lúc mơ màng, Triệu Du lại chợt cảm nhận có động tĩnh bên cạnh, cả y phục cũng không biết khô từ bao giờ, liền cảnh giác, nhanh chóng xoay người lại.

Chưa thấy chưa biết, vừa nhìn xong, Ninh Nhược Sơ đã bị hình ảnh hiện tại của Triệu Du doạ sợ.

Con người từng là thiên chi kiêu tử giờ đây chẳng còn nửa phần kiêu ngạo, lệ rơi vương đầy khoé mắt, cả bên mép môi vẫn còn chảy ra một ít tơ máu đỏ sẫm.

Ninh Nhược Sơ nghiêng người nhìn gương mặt tái nhợt của hắn, lắc đầu, trong lòng cũng có đôi chút đồng cảm.

"Có phải ta lại đến không đúng lúc không?"

Vốn muốn an ủi thêm vài câu, nhưng vừa giương mắt lại thấy đôi mắt Triệu Du từ hồng hồng đã chuyển sang đỏ sậm, biểu tình cũng trở nên lạnh lẽo hơn vài phần, Ninh Nhược Sơ liền hiểu bản thân đã đạp trúng vảy ngược của hắn liền đem một câu kia nuốt trở lại vào trong, sau lại nhẹ thán một hơi.

"Nè, đừng nhìn ta như vậy, bản quân sẽ bị ngươi doạ sợ đấy."

Triệu Du nhìn Ninh Nhược Sơ, trong miệng phun ra từng chữ lạnh lùng, kéo theo đó là một luồng sát khí dày đặc không cách nào che giấu được.

"Ta trở nên như vậy còn không phải là do ngươi ban cho sao?"

Câu nói này của Triệu Du dường như đã khiến Ninh Nhược Sơ triệt để bốc hoả, sự đồng tình trước đó cũng bị hắn đánh bay, y túm lấy thân thể như sắp bị gió thổi bay của Triệu Du, xốc người đứng dậy.

"Ngươi sao có thể đem tất cả mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu ta? Là ta đã kêu ngươi giấu diếm thân phận của mình? Hay là ta ép ngươi phải nói yêu ta, đều là ngươi tự làm tự chịu, bây giờ còn trách ta sao?"

Triệu Du bị siết đến đau, nhưng lúc này hắn cũng chẳng còn cảm nhận được nữa, so với nỗi đau thể xác, trái tim hắn sớm đã vỡ tan từng mảnh rồi, khí tức ập vào mặt phảng phất hương vị của nỗi tuyệt vọng khôn cùng.

Ái nhân của hắn, người mà hắn dùng cả sinh mạng để yêu thương, nay đã không còn cần hắn nữa, cũng đã tàn nhẫn bỏ rơi hắn rồi, thì hắn còn gì phải sợ.

Triệu Du bỗng điên cuồng cười, nét mặt thoáng chốc trở nên vặn vẹo dữ tợn. Từ lúc chào đời tới nay, chưa bao giờ hắn đau như lúc này, cũng chưa từng nỗi lên sát tâm như lúc này.

Triệu Du nhìn Ninh Nhược Sơ hồi lâu mới dời tầm mắt, trong lòng hắn hơn ai hết hiểu rõ, sỡ dĩ hắn và Cù Huyền Tử đi đến bước này còn không phải là bởi tản đá trước mặt này sao?

Trong nháy mắt đầu óc Triệu Du toàn là một mớ hỗn độn, tim đập bang bang như nổi trống, lòng bàn tay mạnh mẽ bắt đầu kết thành ấn chú, sát khí còn lạnh hơn cả những cơn gió vừa thổi qua, cái lạnh ấy như ngấm vào tận xương tủy.

Lúc này lại có thêm một giọng nói vô hình không ngừng vang lên trong đầu hắn.

"Triệu Du, mau giết Ninh Nhược Sơ, chỉ cần hắn chết, hôn ước này liền được giải trừ, thì ngươi có thể cùng Cù Huyền Tử ở bên nhau rồi."

Giọng điệu đó như đâm từng nhát vào trái tim hắn, đồng tử Triệu Du co rụt lại, thân thể trong nháy mắt như bị siết chặt, giống như đang chịu cực hình đau đớn nào đó.

Triệu Du trong cổ họng vô thức nhẹ nhàng "Phải" lên một tiếng, sau đó liền bóp chặt cánh tay đang đặt trên cổ áo mình xô mạnh ra, lần nữa lẩm bẩm.

"Lão Cù...lão Cù của ta...ta không thể mất ông được..."

Như để chứng minh những lời mình nói, Triệu Du lập tức xuất ra thủ đoạn, nhưng ngay khoảnh khắc Thuỷ Vân Thân được cầm trên tay, trong tâm trí Triệu Du lại đột ngột hiện lên một mảnh ký ức bị chôn vùi.

"Triệu Du, đời này điều khiến ta hạnh phúc nhất chính là gặp được ông, cùng ông bảo vệ chúng sinh, vì vậy ông phải hứa với ta, dù như thế nào cũng không được đánh mất sơ tâm của mình rơi vào ma đạo, nếu không ta mãi mãi cũng không tha thứ cho ông."

Cảnh tượng đã từng trải qua lại được tái hiện, trong khoảnh khắc mọi thứ như ùa về khiến sát tâm trong lòng Triệu Du chợt giảm xuống, thần trí cũng dần dần thức tỉnh lại.

Hắn cúi đầu nhìn ngực chính mình, rõ ràng không hề bị thương, nhưng không thể không lấy tay đè chặt lên đó, chỉ sợ một giây buông lỏng, trái tim hắn sẽ vỡ vụn mất.

Hắn chỉ cần tưởng tượng đến dáng dấp Cù Huyền Tử hận hắn, bi thương đến mức khiến tâm tưởng chừng chết lặng, cảm giác bất lực, đau đớn, tuyệt vọng còn hơn là chết đi.

Thân thể Triệu Du khẽ run rẩy, vừa nhìn qua là có thể biết hắn đang cực lực muốn giữ chính mình bình tĩnh, nhưng vô luận thế nào cũng không thể bình ổn nổi cảm xúc trong lòng, hắn nghiến răng nghiến lợi áp chế sự kích động của bản thân, giọng nói đục ngầu mang theo chút nức nở.

"Nếu ngươi không đến đây thì làm gì có chuyện này xảy ra, lão Cù sao có thể biết được thân phận của ta?"

Mặc dù đã sớm phán đoán phản ứng của Triệu Du, nhưng Ninh Nhược Sơ ngàn vạn lần cũng không dám tin kẻ luôn vô tâm vô phổi trước mặt sẽ có ngày lại vì một người mà làm đến mức này. Trong một khắc, nếu nói y không khiếp sợ thì chính là nói dối.

Ninh Nhược Sơ một lần nữa cố gắng nhịn xuống xúc động muốn bóp chết tên điên trước mặt, tuy phẫn nộ công tâm, nhưng vẫn chưa mất lý trí.

"Phải, nếu ta không đến đây lão Cù của ngươi mãi mãi cũng không biết chuyện này, thậm chí ngay cả lý do tại sao mình chết cũng không biết!"

Triệu Du sắp không thở nổi nữa, hắn vô pháp nói rõ cảm xúc của mình bây giờ, lời Ninh Nhược Sơ nói tuy khó nghe nhưng hoàn toàn có lý.

Tình yêu hắn có lẽ sẽ trở thành gánh nặng của Cù Huyền Tử, khiến y cũng vì đó mà gặp nguy hiểm.

Bản thân tự hiểu, Triệu Du im lặng cúi đầu, thôi không tranh cãi chi nữa, có vẻ như hắn đã chấp nhận an bài, nhưng tình cảm theo năm tháng thấm sâu vào tim, muốn dứt cũng không thể dứt được nữa rồi...

Có lẽ là bị biểu tình trên khuôn mặt Triệu Du làm chấn động, Ninh Nhược Sơ hơi dừng lại, nhưng rốt cuộc vẫn nói.

"Triệu Du, ngươi cảm thấy ngươi có thể giấu Cù Huyền Tử được bao lâu, ngàn năm, vạn năm hay là cả đời? Cứ cho rằng ngươi có thể giấu được y đi nữa, nhưng còn Thiên Đế thì sao, ngươi không phải thật sự nghĩ, bản thân có thể thoát khỏi bàn tay của ông ấy chứ? Nếu quả thật như thế, thì ta khuyên ngươi mau chóng tỉnh mộng đi. Cả ngàn năm nay, ông ấy không cho người tìm ngươi về chỉ là vì vẫn chưa đến lúc, không phải ông ấy không làm được. Ngươi nên nhớ, chỉ cần ngươi còn sống một ngày hay thậm chí chỉ còn một tia tàn hồn, thì ngươi vĩnh viễn cũng mang họ Thương!"

Triệu Du từ đầu đến cuối vẫn im lặng, thống khổ, thương tâm, đấy là những gì giờ đây hiển thị trên nét mặt hắn.

Có lẽ là bởi bầu không khí bi thương này quá mức rung động, làm cho ngay cả bản thân Ninh Nhược Sơ trong vô thức cũng cảm thấy sóng mũi mình có chút gì đó cay cay.

Mỗi người đều có chấp niệm không thể buông bỏ, có người mặc kệ được, nhưng có người lại cố chấp, mà y và Triệu Du lại chính là nhóm người thứ hai đó, dù tâm can vỡ vụn vẫn không cam lòng từ bỏ.

Ninh Nhược Sơ nghiêng người nhìn gương mặt tái nhợt Triệu Du, lắc đầu. Trong một khắc nào đó, từ sâu thẳm trong ánh mắt hắn, y như nhìn thấy lại bản thân mình trước đây.

Những gì xảy ra trong quá khứ dù bị thời gian luyện hóa thành ký ức, nhưng không có nghĩa đã bị lãng quên, đến cuối cùng người nặng tình nhất rốt cuộc vẫn luôn là người tổn thương nhiều nhất.

Ninh Nhược Sơ lẳng lặng đứng bên cạnh Triệu Du, ánh mắt không giấu được sự áy náy, bởi vì y đã biết, hắn sống hay chết, hoàn toàn phụ thuộc vào một câu nói của người kia.

Nói thì nói thế nhưng với tính cách kêu ngạo của Ninh Nhược Sơ, muốn y cúi đầu nhận sai là chuyện không thể nào, lại càng không thể là mặt người của Thiên tộc được.

Ninh Nhược Sơ đem thanh âm ép tới cực thấp, chỉ sợ mình cao giọng chút thôi, liền sẽ để lộ sự nghẹn ngào trong đó, sẽ không khống chế được cái ngữ điệu chuyện không liên quan đến mình nữa, bèn ương ngạnh nói.

"Mặc dù bản quân không mấy hảo cảm với người của Thiên tộc, lại càng không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng ta cũng không muốn bị Thanh Hoa Cung truy sát, nếu để phụ thân ngươi biết con trai bảo bối của ông ấy trở thành bộ dạng người không ra người ma không ra ma như thế này là bởi vì ta, sợ là ông ấy sẽ dở sập cả Ma tộc lên mất. Được rồi, được rồi, ta sẽ giúp ngươi giải thích với y, ngươi cứ đợi tin tốt từ ta."

Nghe lời Ninh Nhược Sơ để lại, Triệu Du cảm thấy có chút không ổn, không khỏi muốn nhắc nhở, tiếc là lời còn chưa kịp thốt, cuối cùng cả người lại đổ gục xuống đất rơi vào hôn mê, ý thức hoàn toàn tiêu tán, có điều là những giọt mưa kia vẫn cứ tiếp tục phủ đầy toàn thân hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip