CHAP 6 - HOÀN
Nửa tháng sau.
Lê Tô Tô vừa bước vào phòng nhìn thấy cha mình, lại đang tập trung xử lý sự vụ ở tông môn. Mấy ngày trước không biết tại sao cha nàng cùng Triệu Du bá bá cãi nhau, tuy rằng Triệu Du bá bá đã đưa tới vẩy hộ tâm làm bồi lễ, cha vẫn không để ý tới người.
Chỉ quan tâm xử lý sự vụ tông môn và giúp phụ thân điều dưỡng thương thế mấy trăm năm ở Hoang Uyên, cả ngày một lòng dạ dành hết tâm trí vào công việc, đều đã gầy đi không ít.
Nhưng điều Lê Tô Tô không biết chính là, Cù Huyền Tử đang dùng công việc để bức bách chính mình, làm cho y không phải nhớ lại đêm đó nữa, cũng không lại hồi tưởng hình ảnh đáng thương kia của Triệu Du, dù đang trọng thương nhưng trên môi vẫn một tiếng "cầu xin ông."
Lê Tô Tô vội vã từ xa chạy đến nói nhỏ vào tai Cù Huyền Tử.
"Cha, ngoài cửa có một đệ tử Tiêu Dao Tông cầu kiến, con cũng đã mấy lần bảo hắn rời đi, nhưng hắn lại nói, nếu người không gặp mặt hắn, sư phụ của hắn sẽ không còn."
Cù Huyền Tử thoáng giật mình, sắc mặt cũng trầm xuống vài phần.
"Sư phụ của hắn sống hay chết thì có quan hệ gì Hành Dương Tông chúng ta, Tô Tô điều quan trọng bây giờ phải sửa chữa vảy Hộ Tâm, đây mới là đại sự."
"Nhưng mà cha, đệ tử kia thật sự rất thành khẩn, dập trán đến chảy cả máu, nếu con không ngăn cản kịp lúc, sợ là sẽ chết ở Hành Dương Tông của chúng ta."
Cù Huyền Tử nghe vẫn là thở dài, cẩn thận nghĩ ngợi.
"Được rồi, con cứ để hắn vào đây."
Lê Tô Tô vui vẻ đi dẫn đệ tử kia vào, vị đệ tử kia đúng là trán đầy vết máu, vừa nhìn thấy Cù Huyền Tử liền cúi đầu bái lạy.
"Khẩn cầu Cù chưởng môn, xin ngài hãy đến gặp sư phụ, ngày đó sư phụ nhà ta đem vẩy Hộ Tâm đưa đến Hành Dương Tông, không biết ông ấy đã xảy ra chuyện gì, lại dùng kiếm tự đâm thủng bả vai của mình, còn không cho mọi người chữa trị, cũng không cho phép chúng ta nói ra. Chỉ là hai ngày nay sư phụ người càng lúc càng không ổn, thật sự là không có cách nào khác, mới đến cầu Cù chưởng môn đến Tiêu Dao Tông một chuyến."
Nghe những lời này, Cù Huyền Tử không khỏi dừng góc bút. "Lão già chết bầm đó là ngốc thật sao? Đã bao nhiêu tuổi, vẫn còn làm ra trò tự làm hại bản thân?"
"Sư phụ các người là sống là chết thì cùng ta có quan hệ gì?"
Lời này vừa nói ra ngược lại có chút tuyệt tình, ngay cả Lê Tô Tô bên cạnh cũng không khỏi nhíu mày. Trầm mặc hồi lâu, Cù Huyền Tử vẫn dừng đầu bút, bất đắc dĩ đứng dậy nói.
"Bỏ đi, ta vẫn là nên đi xem một chút, Tô Tô con ở lại bảo vệ vẩy Hộ Tâm cho tốt, ta đi một lát lại về."
Dứt lời Cù Huyền Tử liền đứng dậy ngự kiếm, mang theo đệ tử kia trở về Tiêu Dao Tông.
Vừa đến trước cửa liền vẫy tay ý bảo các đệ tử của Triệu Du rời đi, sợ các đệ tử này lại nghe được những điều không nên nghe, Cù Huyền Tử một mình đi vào phòng Triệu Du.
Vừa bước vào trong y liền thấy Triệu Du suy sụp đến cực điểm, tay ôm bầu rượu liên tục uống cạn, xung quanh còn rải rác những mảnh vỡ, cũng không biết hắn đã uống bao nhiêu vò.
Triệu Du từ ban đầu cũng không nhận ra Cù Huyền Tử, còn tưởng rằng đệ tử nào lại đến khuyên giải hắn, bầu rượu trong tay liền ném ra ngoài, vỡ vụn ở bên chân Cù Huyền Tử.
"Đi ra ngoài, ta không cần ai chữa trị, để cho ta chết đi."
Cù Huyền Tử thấy tình cảnh này, người bị hại như mình còn chưa lên tiếng kêu than, mà tên "hung thủ" hắn lại còn nổi giận trước, tức giận xoay người định rời đi.
Đến khi Triệu Du nhận thức được người vừa đến, đã lảo đảo chạy tới, một phen nhào tới bên đùi người nọ, ôm bắp chân Cù Huyền Tử liền khóc lên.
"Lão Cù, lão Cù, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ông đừng đi, xem như cho ta một cơ hội sửa sai có được không!"
Ánh mắt Huyền Tử mang theo một tia lạnh lẽo.
"Buông ra."
Triệu Du nghe được một câu này, ngược lại ôm càng chặt, cuối cùng y cũng nguyện ý mở miệng, chính hắn phải nắm chặt.
"Lão Cù, lúc ấy ta thật sự là bị tâm ma khống chế, không cách nào kiềm chế được bản thân, xin ông rũ lòng mà cho ta một cơ hội, cầu ông, cầu ông mà."
Nói xong, hắn còn âm thầm vận lực, bất chấp đau đớn, trên bả vai vốn đã thê thảm lại một lực xuyên qua miệng vết thương, máu tươi không chỉ ướt đẫm y phục hắn, mà còn đọng lại trên hàng mi của Cù Huyền Tử.
Cù Huyền Tử vốn định đẩy người ra, nhưng nhìn thấy máu tươi chảy ra trên vai Triệu Du, lại không nhịn được mà mềm lòng, nhưng trong lòng vẫn là tức giận.
"Ông nói ông bị tâm ma khống chế, nhưng ngày đó ta chính ta tiến vào linh thức hải của ông, còn thấy được hết thảy tất cả những suy nghĩ kia, ta và ông vốn trăm năm giao tình, nhưng không ngờ ta ở trong lòng ông lại là người như vậy. Chúng ta nguyên bản là quân tử chi giao, không nghĩ tới ông lại là tiểu nhân xấu xa như vậy. "
Nói xong liền muốn nhấc chân rời đi, đem Triệu Du đang ôm chặt mà kéo đi một đoạn.
"Đế miện vốn là ma đầu, nhưng nhìn xem thái độ của ông đối với hắn thế nào? Ông bảo ta làm sao có thể không ghen? Nếu đổi ngược lại là ông ở vị trí của ta ngẫm lại, nếu người trong lòng ông, cùng một ma đầu cả ngày cười cười nói nói thậm chí còn vì hắn mà phớt lờ cả ông, ông có thể nhịn được sao? Ta đúng là có một tà niệm trong lòng, nhưng là bị tâm ma khuếch đại mới làm ra chuyện như vậy. Ở trong lòng ta, ông là quân tử ôn nhu như ngọc, trong linh thức hải thật sự là tâm ma xúi giục, tấm lòng ta đối với ông nhật nguyệt có thể làm chứng. Lão Cù, ông không biết, ta đối với ông có bao nhiêu trân trọng, ta thậm chí còn yêu ông hơn cả bản thân mình. Lão Cù, ta thật sự tâm duyệt ông."
"Ông luôn miệng nói, tâm duyệt chính là, chính là..."
Cù Huyền Tử không biết là tức giận hay là xấu hổ, những lời sau là sống chết cũng không có biện pháp nói ra miệng, lại dùng sức rút bắp chân của mình đi tới cửa, Triệu Du thấy Cù Huyền Tử thật sự muốn rời đi, đột nhiên nắm lấy trường kiếm, nói.
"Lão Cù, là ta làm ông tổn thương, vậy ta liền tự phế một tay, bù đắp cho ông."
Dứt lời đã cầm kiếm chém vào bả vai bị thương kia, Cù Huyền Tử cả kinh, liền đem kiếm của Triệu Du đánh bay. Triệu Du thấy kiếm của mình bị đánh rơi, cả người hướng về linh kiếm trên tay Cù Huyền Tử mà lao đến. Cù Huyền Tử vội vàng thu kiếm, cứ như vậy một người xông về phía trước, người kia lại lui về phía sau, trong lúc hỗn loạn Cù Huyền Tử lại bị trượt chân, mắt thấy Cù Huyền Tử sắp ngã xuống, Triệu Du giật mình liền gấp rút ôm người vào trong ngực, Cù Huyền Tử bị ôm lấy cả kinh, ký ức đêm đó trong nháy mắt lại ùa về.
"Ông buông ta ra, Triệu Du!"
Cù Huyền Tử cũng không để ý đến thương thế của Triệu Du, toàn lực bắt đầu điên cuồng giãy dụa, nhưng Triệu Du lại không quan tâm dùng hết lực đạo toàn thân ôm chặt người vào trong ngực. Đến sau cùng là Cù Huyền Tử cảm giác được bả vai mình ướt đẫm mới tỉnh táo lại. Trong nháy mắt, Triệu Du phun ra một ngụm máu tươi trên vai y, giờ phút này Triệu Du hai mắt đã nhắm chặt, hô hấp như tơ, nhìn chính là cách cái chết trong gang tấc.
Cù Huyền Tử vội vàng đỡ hắn nằm xuống, lấy ra một viên đan dược, nhét vào trong miệng hắn, sau đó chậm rãi truyền linh lực, bảo vệ tâm mạch cho Triệu Du.
Trong lòng Cù Huyền Tử cũng thoáng tự trách.
"Vừa rồi chính mình toàn lực một kích, thiếu chút nữa đã đánh nát tâm mạch của Triệu Du. Xem như, thật sự là kiếp trước đã mắc nợ người này."
Chờ Triệu Du tỉnh lại lần nữa, nhìn thấy trong phòng đã không có bóng người, cười khổ một tiếng, giãy dụa ngồi thẳng người, liền rút ra bảo kiếm của mình, nhưng đột nhiên cửa phòng bị mở ra, đẩy cửa bước vào chính là Cù Huyền Tử trên tay còn cầm chén thuốc.
Cù Huyền Tử nhìn thấy trên tay Triệu Du lại cầm bảo kiếm, tức giận ném chén thuốc lên bàn.
"Ta thật vất vả mới cứu được ông trở về, ông cứ như vậy không biết tiếc mạng."
Mắt thấy đó thật là Cù Huyền Tử, hắn vội vàng ném bảo kiếm đi.
"Ta tiếc mạng, ta nhất định tiếc mạng, lão Cù."
Trải qua một lần này, hai người đối với đêm đó ngược lại tuyệt đối không đề cập tới, Triệu Du chỉ là mượn cớ trị thương mà đi đến Hành Dương Tông càng thường xuyên hơn.
Ban đầu Cù Huyền Tử vẫn là đuổi người đi, nhưng vẫn là không chống lại được sự mặt dày mày dạn của tên kia, hắn nhiều lần đều cố tình đem vết thương kia động mạnh đến chảy máu, cứ như vậy yếu ớt ngã trước của Hành Dương Tông, cuối cùng Cù Huyền Tử cũng chỉ có thể lạnh lùng đem người xách vào phòng.
Khi cả hai rốt cuộc có thể làm lành, Triệu Du vẫn là không ngừng khoe khoang lấy lòng y. Cái gì mà sơn họa Đan Thanh, cổ tuyệt kiếm phổ đều đưa đến trước mặt người nọ. Bình thường khi Cù Huyền Tử xử lý công vụ, Triệu Du liền yên lặng ngồi một bên, chỉ là ánh mắt kia nóng rực đều muốn đem người xuyên thấu. Ngay cả Lê Tô Tô cũng vài lần phát hiện ra có gì đó không ổn.
Nhưng Cù Huyền Tử vẫn là trước sau như một, dùng mặt lạnh mà đối đãi hắn, chỉ là Triệu Du cùng Cù Huyền Tử dù sao cũng là trăm năm bên nhau. Chỉ cần Cù Huyền Tử tâm tình khẽ động hắn liền nhận ra.
Tỷ như những lúc Triệu Du chọc Cù Huyền Tử vui vẻ, tuy rằng vẫn là lạnh mặt, nhưng sẽ ở góc sách che khuất mà mỉm cười. Xem ra, hắn vẫn là hy vọng, có lẽ kiên trì thêm mấy chục năm nữa, nói không chừng hắn thật sự có thể đem người này ôm về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip