CHAP 5
Nghe được thanh âm kia, lửa giận trong lòng Triệu Du vừa mới lắng xuống lại trỗi dậy một lần nữa. Hắn thật sự cảm thấy tên Đế Miện kia mục đích đến đây là âm mưu cướp người của hắn đi.
Cù Huyền Tử nhìn thấy biểu tình trên mặt Triệu Du lúc này không hỏi cũng biết, tên này lại ăn dấm chua nữa rồi, trong lòng không khỏi kêu khổ. Bỗng nhiên, thấy hắn ngồi dậy mặc lại y phục, Cù Huyền Tử không khỏi sững sờ, cố gắng mở miệng: "Đừng làm bậy, dù sao ông ấy cũng là cha ruột của Tô Tô, đừng làm Tô Tô khó xử."
Triệu Du nghe y nói vậy không khỏi cau mày, giọng nói cũng có phần không kiềm chế được: "Ta còn chưa làm gì, ông đã nói đỡ cho hắn rồi. Ông thật sự nghĩ ta hẹp hòi tới như vậy?"
Cù Huyền Tử lúc này cảm thấy Triệu Du thật sự có chút xa lạ, hắn thường ngày luôn cười cười nói nói với mọi người, đối với y lại thập phần nuông chiều. Nhưng gần đây, chỉ vì sự xuất hiện của Đế Miện mà dường như biến thành một con người khác. Trong lòng Cù Huyền Tử ấm ức không thôi, rõ là chỉ mới nửa nén nhang trước hai người còn đang..., nhưng bây giờ hắn lại tức giận với y như vậy, khóe mắt Cù Huyền Tử không kiềm chế được mà đỏ lên.
Triệu Du trong lòng thầm mắng chính mình, hắn sao lại mất kiểm soát như vậy, liền kéo y vào lòng dỗ dành: "Lão Cù, xin lỗi. Ta không phải cố ý lớn tiếng với ông, đừng khóc, ta đau lòng."
Thấy hắn có thành ý như vậy, y cũng không muốn chấp nhất với hắn, nhưng chỉ nói vài câu liền coi như không có chuyện gì sao? Cù Huyền Tử y cũng không dễ bắt nạt như vậy, nghĩ một hồi liền cắn lấy cổ Triệu Du.
Triệu Du lúc này chỉ biết cười trừ, cũng không phản kháng, giọng nói lúc này cũng ôn nhu hơn: "Được rồi, đừng giận nữa. Ông ngủ trước đi, ta đi một lúc rồi về". Nói xong đặt y nằm ngay ngắn còn không quên hôn trán y một cái mới rời đi.
Đế Miện ở ngoài lòng như lửa đốt cũng không biết làm sao, chỉ biết đi tới đi lui để kiềm chế cảm xúc.
"Muộn vậy rồi, Quỷ chủ còn đến đây, là có việc gì quan trọng sao?" Triệu Du có chút không kiên nhẫn lên tiếng.
Nhìn thấy Triệu Du bước từ phòng Cù Huyền Tử ra Đế Miện có chút sửng sốt, xem ra lời đồn về quan hệ của hai người họ ở tiên môn quả không sai, tay hắn cũng bất giác nắm lại thành quyền.
"Ta đến tìm Cù chưởng môn là có chút việc riêng. Nếu ngài ấy đã ngủ rồi, vậy ta cũng xin phép cáo từ."
"Khoan đã" Triệu Du nhìn bộ dạng giả mù sa mưa của Đế Miện hận không thể lập tức bóp chết hắn. Hắn thật sự không hiểu, Cù Huyền Tử đây là đơn thuần ngây thơ hay thật sự là ngốc thật, lại tin tưởng con sói đội lốt cừu này.
"Quỷ chủ, ngài nên biết thân phận của mình, cũng nên biết ở Hành Dương Tông này ai là chủ, ai là khách. Đừng có vượt quá thân phận, nếu không....sẽ không có kết cục tốt."
"Đa tạ, Triệu Du chân nhân đã nhắc nhở. Nhưng, ta đây cũng có một thói quen xấu." Đế Miện cố tình bước đến gần Triệu Du ghé sát vào tai hắn nói.
"Đó là.....chỉ cần là thứ mà ta muốn, thì ta nhất định giành cho bằng được." vừa dứt lời Đế Miện liền quay người rời đi.
Ánh mắt Triệu Du theo bóng lưng Đế Miện cũng bắt đầu thâm trầm, trong lòng hắn tự nhủ "tên này, quả thật không thể giữ lại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip