Hạ [2]

Tròng mắt Lục Lương phủ lên một tầng màu đỏ, nước mắt cứ lã chã rơi, đau lòng không thể nào chịu được, nắm đấm gần như bị bóp nát thành từng mảnh.

Vết thương trên thân thể tuy rằng đau đớn, nhưng bao nhiêu đó có là gì so với nỗi thống khổ tuyệt vọng ở trong lòng.

Lục Lương ở trong cổ họng cố gắng liều mạng gào ra thành tiếng, thế nhưng tất cả chỉ càng làm cho độc dược mỗi lúc một phát tác nặng hơn, như thú dữ gặm cắn từng tấc từng tấc da thịt, một ngụm máu tươi lần nữa bị cưỡng ép trào ra khỏi khoang miệng.

Hứng chịu nỗi oan ức lần này, bị dụng hình đến tàn phế, vết thương cũ chưa lành miệng, vết thương mới đã ứa máu, bây giờ lại còn tận mắt nhìn người mình yêu bị sỉ nhục, bị tàn phá, bị cưỡng bức như một món đồ chơi tình dục nhưng bản thân lại bất lực không thể phản kháng, khiến Lục Lương gần như trở nên điên dại, ánh sáng trong mắt hoàn toàn đã bị thù hận che lấp mất.

Lục Lương không chỉ muốn giết kẻ vô nhân tính đó, còn muốn lóc xương xẻ thịt hắn, dù bản thân biến thành lệ quỷ cũng phải lôi Vương Dung xuống 18 tầng địa ngục.

Oán khí lẫn thương tâm khiến Lục Lương cắn chặt môi, không dám ngước mặt nhìn lên, hay đúng hơn là không đành lòng nhìn, nhưng bên tai lại vẫn không ngừng day dẳng tiếng rên rỉ than khóc của người đó, không cần nói cũng biết cuộc ân ái này tàn khốc đến mức nào.

Thử hỏi, một người mảnh mai như Tống Cần Văn sao có thể chịu nổi nhu cầu sinh lý khủng khiếp như thế cơ chứ!

Sau một thoáng cùng nội tâm dằn vặt đến cuối cùng Lục Lương vẫn là chịu không nổi mà nhìn về phía hai thân ảnh sau bức màn đó.

Khuôn mặt ấy, dáng vẻ động lòng người năm nào, hết thảy đều không hề thay đổi, nhưng y giờ đây lại trông thê thảm vô cùng, sự bất lực, tuyệt vọng và đau khổ giằng xé hoàn toàn hằn rõ trong đôi mắt tuyệt đẹp kia.

Không thể tưởng tượng nổi, khắp người từ trên xuống dưới chi chít những vết xanh xanh tím tím.

Nhưng mặc kệ Tống Cần Văn la hét cầu xin thế nào, bộ phận dưới hai chân nam nhân vẫn ở hoa huyệt y cắm vào rút ra một cách điên cuồng.

Mắt nhìn máu tươi hoà cùng tinh dịch lần nữa phóng ra chảy xuôi xuống mép đùi Tống Cần Văn, Lục Lương cảm thấy linh hồn mình cũng đứt đoạn, ánh mắt như muốn nứt ra, một chút dũng khí muốn sống cũng không còn.

Tống Cần Văn nhắm mắt lại, nắm chặt đệm giường bên dưới, y không biết mình đã đổi bao nhiêu tư thế, bị xuyên thủng bao nhiêu lần, tựa như đã rơi vào một vòng lập của cơn ác mộng không có hồi kết.

Nam nhân đó cứ như quái vật không biết mệt mỏi không ngừng ở trên cơ thể mà mạnh bạo nghiền nát, kể cả lúc y mệt mỏi đến mức ngất đi cũng bị sự nóng bỏng đó đốt đến tỉnh lại.

Mỗi tấc da thịt đều truyền đến cơn đau thấu tâm can, Tống Cần Văn cười ứa cả nước mắt, cho tới bây giờ y không hề nghĩ rằng bản thân sẽ suy bại tới mức độ như hôm nay, là y không xứng làm cho cháu Tống gia, là y đã làm nhục gia huấn của tổ tiên, một kẻ bại hoại lễ giáo như thế vĩnh viễn không nên được siêu sinh.

Nhưng một chút nữa thôi, thêm một chút thời gian nữa, đợi y có thể cứu được Lục Lương rồi, y sẽ đem tấm thân tội lỗi này đến tạ tội với phụ mẫu.

Vương Dung bên kia sau vài trận tình ái, tâm tình dường như cũng tốt hơn trước rất nhiều, hơn nữa cảnh tượng mê hồn trước mặt càng làm cho hô hấp của hắn nặng nề thêm.

Tống Cần Văn xụi lơ hai chân mở lớn, trên người đầy vết thương to nhỏ, cả đoá hoa non mềm phía sau cũng vì kích thích quá độ mà sưng tấy đến mức không thể khép miệng.

Trong lòng Vương Dung vừa xót vừa thích, nhịn không được mà ôm y vào lòng, ôm thật chặt, càng lúc càng chặt, sau lại dịu dàng đặt lên môi đối phương một nụ hôn nhẹ, nhưng hành động vô tình đó cũng đã làm cho tính khí vừa ngủ yên bên dưới không chịu nổi mà bật dậy.

Vương Dung cúi đầu thở ra một hơi, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy mình quả thật là cầm thú, hoặc giả là do hắn đã khắc chế dục vọng này trong lòng đã quá lâu rồi.

Người kia nói là hắn đã trói buộc y nhưng không phải chính y cũng đã trói buộc trái tim hắn đó sao?

Khiến cho hắn dù bản thân máu chảy đầy người, tâm can quặn thắt vẫn cam tâm ôm y vào lòng vĩnh viễn không muốn buông tay.

Nhưng nào ngờ đối với sự ôn nhu này của nam nhân Tống Cần Văn một chút cũng không thấy cảm động ngược lại còn sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, tay chân luống cuống, y một phen nắm lấy bắp tay Vương Dung, nước mắt lưng tròng, y thật sự sợ hãi bản thân sẽ bị hắn cường bạo đến chết mất.

"Bệ...bệ hạ...thần thật sự không thể chịu nổi nữa....xin...xin người..."

Vương Dung nghe xong liền ngẩng ra một chút lát sau mới nhận ra ý tứ của đối phương, nhưng khi nhìn thấy biểu tình đẫm lệ, hai mắt sũng nước chực khóc của Tống Cần Văn liền đau lòng không thôi, hắn yêu y như vậy sao có thể nhẫn tâm tổn thương y, hắn chỉ đơn giản là muốn bày tỏ tình yêu của mình, nếu không phải vì y cứng đầu cố chấp, hắn cũng sẽ không dùng đến biện pháp đê tiện thế này.

Kỳ thật, hắn rất ngưỡng mộ Lục Lương, vừa sinh ra đã có được tất cả những thứ mà hắn phải dùng máu và nước mắt của mình để đổi lấy, nhưng hắn cũng không làm được như Lục Lương, hắn không thể cao thượng như vậy, cam tâm để mặc vận mệnh trêu đùa, đời này bất luận là Tống Cần Văn hay thiên hạ, hắn đều phải có.

Đáy lòng bất đắc dĩ cười một tiếng, Vương Dung đem mặt mình cọ cọ vào cổ Tống Cần Văn, mềm mại nói.

"Văn Văn, đệ có biết trẫm yêu đệ đến nhường nào không? Dù là thân thể hay trái tim này, từ đầu đến cuối cũng chỉ có đệ, một mình đệ thôi."

Tống Cần Văn đang chịu đựng sự bất mãn, y hiển nhiên một chữ cũng không thể tiếp thu được, dù cho những lời nói đó có thâm tình nhiều hơn nữa thì với y cũng chỉ có ghê tởm và buồn nôn.

Nếu hỏi thứ còn đọng lại giữa y và hắn là gì, thì chỉ có một chữ "hận", hận chính mình ngu ngốc khờ dại, hận hắn lòng lang dạ thú, độc ác vô liêm sỉ, nhìn hắn nhiều thêm một lần, y càng hận hắn sâu đậm hơn, cũng chán ghét bản thân mình đến cực điểm.

Hai người dán vào nhau rất gần, nhưng Tống Cần Văn trước sau vẫn không chịu nói một lời, Vương Dung biết, ý người kia đã quyết thì đừng mong y có thể thay đổi, chỉ là lần này Vương Dung cũng không tức giận, hắn vẫn ôm y, dùng ngón tay véo nhẹ vào cằm y, chăm chú nhìn y thật lâu, sờ soạng y một cách chậm rãi, rồi lại nở một nụ cười đầy lấy lòng, vừa vươn đầu lưỡi hồng hồng từng chút từng liếm láp khắp khuôn mặt người thương vừa nói.

"Tống ái khanh lại rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao? Xem ra là trẫm vẫn còn quá nhân từ với khanh rồi, khiến khanh cậy sủng sinh kêu, vậy thì lần này trẫm sẽ không nương tay nữa."

Lời nói đi đôi với hành động, điều này Vương Dung chưa bao giờ làm người khác thất vọng, hắn mạnh mẽ đem hai chân Tống Cần Văn dang ra thật rộng, làm cho cảnh sắc hai bên đùi lộ rõ mồn một trước mắt, cái miệng nhỏ không ngừng mấp máy như bất mãn vì không được an ủi mà mãnh liệt phun ra từng dòng chất lỏng nhớp nháp.

Tống Cần Văn còn chưa kịp bình tĩnh lại, hạ thân liền truyền đến một cơn đau kinh hoàng khiếp đảm khiến y gần như cạn kiệt sức lực, nước mắt sinh lý vì thế cũng trào ra ngoài.

Mặc dù bọn họ đã làm rất nhiều lần, nhưng địa phương nhỏ hẹp đó chung quy vẫn chịu không nổi kích thước to lớn của nam nhân, cứ mỗi lần thứ tà ác kia đâm vào vách tường khích chặt đều ở điểm nhạy cảm chà xát rất mạnh, thậm chí đến khi rút ra Tống Cần Văn cũng có cảm giác cả ruột gan mình cũng đều bị hắn lôi hết ra ngoài, so với ngũ mã phanh thây còn thống khổ hơn gấp bội.

Vương Dung để hai chân đối phương kẹp lấy eo mình, dùng sức đẩy thật mạnh về trước, xâm nhập càng lúc càng sâu hơn, đầu Tống Cần Văn cũng vì sự thô bạo này mà va đập vào vách tường khiến y đau đến nhăn mặt.

Bị lưỡi dao bằng thịt thật to xỏ xuyên qua người, Tống Cần Văn hổn hển thở dốc theo từng cú thúc tàn nhẫn, rất nhanh sau đó là một loạt tiếng kêu thảm thiết phá vỡ cả bầu trời.

"A......a......a.....a....."

Tiểu huyệt phấn hồng bị kéo căng đến không chịu nổi, Tống Cần Văn mặt trắng như tờ giấy, hai tròng mắt vô thần, đau đến sắp tắt thở, cả cơ thể gần như muốn bị dương vật của Vương Dung chém thành hai nửa.

"Bệ hạ....cầu xin người...mau....mau dừng lại....thần đau....thật sự đau quá....a....a...."

Đối phương kêu la càng lớn càng khiến Vương Dung thêm hưng phấn, hắn ngay lập tức liền đẩy nhanh tốc độ sáp nhập,.

Sau một hồi đung đưa theo làn sóng khoái cảm, cũng không biết ma xui quỷ khiến gì lại khiến Vương Dung đánh xuống cánh mông căng mọng thêm mấy phát, bắt đầu thốt ra vài lời châm chọc.

"Không phải trẫm không muốn dừng lại, là cái miệng này của khanh cứ mút lấy trẫm không chịu buông, làm trẫm chỉ muốn ở bên trong khanh cả đời."

Ngón tay Tống Cần Văn gần như sắp bấu rách cả tấm chăn mỏng phía dưới, y điên cuồng vùng vẫy, lắc đầu trong tuyệt vọng.

"Không....thần không có....ư...quân thần cách biệt....thần không....không thể nào...."

Âm thanh dứt quản đáng thương truyền vào tai Vương Dung, nhưng ngược là càng làm cho sát ý trong mắt hắn đậm thêm một phần.

"Quân thần cách biệt"!

Lại là câu "quân thần cách biệt"!

Nhưng "quân thân cách biệt" cái quái gì, chẳng qua cũng chỉ là một cái cớ, một cái cớ để y từ chối hắn, một lý do bao biện cho câu nói y "KHÔNG YÊU" hắn mà thôi!

Tốt, rất tốt, y quả nhiên rất biết cách chọc hắn tức giận, thậm chí là ngay giờ phút này rồi, vẫn còn dám cay độc với hắn như vậy, nếu y đã trắng trợn không biết tốt xấu, vậy xem hắn làm thế nào trừng trị kẻ cứng đầu, ngang bướng này.

"Được lắm! Hôm nay trẫm nhất định phải chơi chết ngươi!"

Âm thanh vang lên như tiếng sấm, chấn động khắp căn phòng, trước nét mặt điên cuồng đó đừng nói là Tống Cần Văn cả hồn ma dã quỷ nhìn thấy cũng phải khiếp sợ Vương Dung mấy phần.

Hàng loạt động tác chỉ diễn ra trong tích tắc tựa như tia sét chớp nhoáng, Vương Dung một tay nắm eo Tống Cần Văn nâng lên, tay kia cũng thuần thục đem một chân y đặt trên vai mình, không có thương tiếc chỉ có chiếm hữu, thô bạo đến mức Tống Cần Văn còn nghe được cả tiếng xương chân mình kêu răng rắc.

Ghen tị cùng tức giận khiến Vương Dung gần như trở nên cuồng loạn chỉ muốn huỷ diệt tất cả, hoàn toàn không quan tâm đối phương có bao nhiêu đau đớn, mạnh mẽ đem dương vật một hơi nhồi hết vào miệng huyệt bị kéo căng đến đỏ tươi.

"Trẫm đã cảnh cáo ngươi trước! Nhưng ngươi vẫn cố tình chọc điên trẫm!"

Từng đường gân guốt trên thân gậy hung ác tựa như một kiếm sĩ dũng mãnh, mỗi lần đi qua một lớp da thịt mềm mại, đều tàn nhẫn "sát phạt" mỗi một tế bào bên trong, đâm tới xước da, chảy máu.

Eo hông động quá kịch liệt, một chân Tống Cần Văn đang vòng trên vai Vương Dung cũng không giữ được mà trượt dần xuống, giống như không hài lòng, Vương Dung liền nắm lấy mông y kéo cao hơn để mình dễ dàng chọc đến chỗ sâu nhất.

Tiếng da thịt va chạm "bạch bạch" hoà cùng tiếng nước "tí tách" từ vị trí giao hợp, dẫn tới Vương Dung càng thô bạo, hắn đem quy đầu thô to nong miệng huyệt nhỏ bé mở đến cực hạn.

Thân thể trắng nõn bị người hung hăng tàn phá, nơi mẫn cảm cũng đang bị gậy thịt mài ra mài vào, ba hồn bảy vía Tống Cần Văn bây giờ chỉ còn lại một hồn một phách.

"Bệ hạ....dừng lại....cầu xin người để thần nghỉ ngơi một chút....a....ưm....van người....bệ hạ.....mau dừng lại...ưm...."

Âm thanh rít gào chỉ mới thốt được một nửa, Tống Cần Văn liền cảm giác trong cổ họng bị một vật thể ầm ướt nóng hổi cạy mạnh chen vào, nhưng động tác nam nhân lại trở nên thô lỗ chưa từng có, hắn vừa cắn vừa mút, làm cho giữa đôi môi đang giao hợp tràn ra dòng chất lỏng đỏ thẫm tanh nồng nương theo cái cằm trơn nhẵn của y mà chảy xuống.

Tống Cần Văn vô lực giãy giụa thắt lưng lung tung nhưng trước sau vẫn không thoát khỏi con quái vật đang làm ác trong cơ thể, ngược lại còn làm cho nhục thịt thâm nhập thẳng vào tận thành ruột bên trong đảo quanh mở rộng nơi sâu nhất.

Cả người Tống Cần Văn co quắp, hai mắt trợn lên dường như muốn ngất đi, tính khí ngẩng cao đầu từng đợt bắn ra chất nhầy nhụa — không có khoái cảm, lại đạt tới cao trào.

Vương Dung ôm sát bờ eo bủn rủn của y, để hai người dính sát vào cùng một chỗ, hắn biết Tống Cần Văn quả thật sắp không chịu được, nhưng vẫn như cũ không chịu bỏ qua cho y.

Bởi vì lúc này hắn đã hoàn toàn biến thành dã thú chỉ muốn thoả mãn dục vọng của mình, căn bản không thể để ý tới những thứ khác.

Trước một màn dâm loạn như thế, Vương Dung mắt hiện đầy dục hoả, nhịn không được mà chửi tục, thật ra tiếng khóc của Tống Cần Văn chỉ càng làm hắn muốn giày xéo y hơn.

"Dừng lại cái rắm! Trẫm đang chơi rất sướng, sao có thể dừng lại! Trẫm cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám ngất, thì ngươi vĩnh viễn cùng đừng mong xuống giường!"

Thân thể Tống Cần Văn toàn bộ đều bị ngâm đến ướt nhẹp, đoá hoa nhỏ phía dưới bởi vì bị thời gian dài bị vật tráng kiện trừu sáp mà tạm thời mất co giãn, hé ra một lỗ tròn đỏ tươi còn có thể xen thêm được một vật khác vào.

Bắp đùi cũng vì mở ra suốt một thời gian dài mà run rẩy, Tống Cần Văn đau đớn kẹp chặt cái mông dùng sức muốn đem cự long hung tợn đó đẩy ra khỏi thân thể mình, nhưng y hoàn toàn không có kinh nghiệm, lại càng không biết hành động kẹp chặt mông đối với nam nhân mà nói là sảng khoái đến mức nào, y làm như vậy chỉ càng ép điên Vương Dung, làm cho hắn càng thêm cầm thú.

"Miệng nói không muốn nhưng lại kẹp trẫm không buông, Tống ái khanh, khanh quả thật vừa dâm vừa tiện còn hơn cả kỷ nữ. Nghĩ thử xem, nếu như khanh là nữ nhân, có phải bây giờ cũng đã mang thai con của trẫm rồi không."

Vương Dung ác liệt cười nhưng lời lẽ lại thô tục đến mức làm cho người ta sởn tóc gáy, hắn tuyệt không hiểu được thương hoa tiếc ngọc là gì, càng thêm hung mãnh thô bạo cuồng cắm cúc huyệt mềm mại.

Cái loại thống khổ này không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, Tống Cần Văn thà rằng Vương Dung trực tiếp một đao giết mình cho rồi, cũng không cần dùng hành động lẫn lời nói dung tục như vậy để lăng mạ y.

Khuôn mặt Tống Cần Văn giàn giụa nước mắt, cả người run rẩy, bởi vì tư thế đặc thù mà y mơ hồ có thể nhìn thấy được nơi hai người giao hợp, tính khí thô ráp điên cuồng chen vào mật huyệt đã sưng tấy, từng tĩnh mạch hung ác không chỉ nghiền nát nộn thịt non mềm đồng thời cũng đã giết chết cả linh hồn y.

Động tác xâm nhập cứ lặp đi lặp lại, y đã dưới thân nam nhân kêu khóc gần như cả đêm, tiếng nói cũng đã khóc đến khàn rồi, đáng tiếc là Vương Dung đâu có để lọt tai những lời cầu khẩn của y.

Đau đớn, tuyệt vọng Tống Cần Văn chảy nước mắt lắc đầu.

"Không được...thần sắp không được nữa... rất mỏi... a a... bệ hạ... ưm a..."

Bị tiểu huyệt cắn đến thoải mái, cảm giác hưng phấn kích thích khiến thân thể Vương Dung như muốn nổ tung, chỉ có thứ duy nhất khiến hắn không hài lòng là thái độ thà chết không chịu khuất phục này của y!

Cả đời hắn trước giờ cũng chưa từng gặp qua người nào cứng đầu không muốn sống như vậy, nếu đổi là người khác thì đã ngoan ngoãn cúi đầu tạ ơn tình yêu của hắn còn không kịp.

Ánh mắt hoàng đế hung ác từ trên cao nhìn xuống con mồi, hận ý như ngàn vạn mũi tên muốn đâm thủng tim gan người trước mặt, hắn xiết chặt nắm đấm, chưa mất một giây đã đem Tống Cần Văn cưỡng ép lật ngược lại, hổn hển nói.

"Mỏi sao? Vậy thì chúng ta hãy đổi tư thế khác."

Trong nháy mắt Tống Cần Văn liền cảm thấy trời đất như quay cuồng, đến khi y ý thức được thì cái eo nhỏ đã bị bàn tay to nắm giữ, tứ chi chống trên giường bày ra tư thế nguyên thuỷ của một loài động vật.

Ngắm nhìn đoá hoa xinh đẹp kia, hoàng đế nở một nụ cười si mê, quy đầu vừa rời khỏi tiểu huyệt lại đâm vào một cái thật mạnh, ra ra vào vào không ngừng nghỉ, tuyên bố quyền sở hữu của mình.

Vương Dung sướng đến tê dại rống dài lên một tiếng, đem chỗ kết hợp của hai người nhuộm một trận dơ dáy bẩn thỉu vô cùng, đồng thời cũng dâm mỹ tới cực điểm.

Tư thế này càng giúp Vương Dung dễ dàng đút hết cả cây thịt vào trong chơi kịch liệt, chỉ một lát sau tiểu huyệt đã được nong rộng hoàn toàn, các nếp uốn căng tới cực hạn, cũng bị đâm tới phun ra nước co rút đau đớn.

Vô luận triền miên bao nhiêu lần Vương Dung chung quy vẫn cảm thấy không đủ, lại một lần lâm vào điên cuồng, biến thành dã thú chỉ biết theo đuổi dục vọng.

Vương Dung đem cái mông của y kéo đến cao lên, một tay bóp lấy thắt lưng thô bạo dùng sức thao chọc theo động tác cưỡi ngựa vào đoá hoa cao quý.

Tiểu huyệt càng bị ngược đãi càng ướt át, nước văng ra khắp nơi, Vương Dung gầm lên một tiếng liền đem toàn bộ hai viên đủng đỉnh bên dưới dương vật chen chúc đi vào, miệng nhỏ ngay lập tức bị lấp đầy không một ti khe hở.

Tiếng rên la trong tuyệt vọng, có thể tưởng tượng Tống Cân Văn bây giờ đau đến mức chỉ muốn chết, cả khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn hoàn toàn nhăn thành một chỗ, đau đến giống như quỷ gọi, ruột gan đều bị xé nứt.

"A...a....đau...đau quá.....không....thật lớn....thật thô.....a......chịu không nổi nữa......xin người......nơi đó....nơi đó sắp rách rồi......bệ hạ tha cho thần......đừng đâm chổ đó......sắp hỏng mất rồi...."

Chỉ có một tính khí của nam nhân Tống Cần Văn đã không cách nào tiếp nhận được bây giờ lại thêm hai viên bi khổng lồ kịch liệt xâm nhập, tim y đập đến sắp nổ tung, hô hấp cũng gần như tắc nghẹn y hai tay ở trên giường loạn vung, đáng thương cầu khẩn nam nhân bỏ qua cho mình.

"Nếu trẫm không nghiêm túc trừng phạt thì Tống ái khanh vĩnh viễn cũng biết mình sai ở đâu."

Vương Dung lắc đầu, trong mắt tràn ngập ý xấu, cố ý gia tăng kích thích đối với thân thể của y, cự long bá đạo chôn ở trong tiểu huyệt dùng sức ma sát chỗ siêu cấp nhạy cảm, đem chỗ nho nhỏ đó mài đến sưng to vô cùng.

Đáng thương Tống Cần Văn làm sao chịu được kiểu chơi thô bạo như vậy cộng thêm thời gian quan hệ kéo dài dần khiến y mất đi sức lực, ngay cả cánh tay cũng không thể chống đỡ được nữa, toàn thân ngã rạp xuống giường.

Vương Dung trước sau vẫn không chịu buông tay, hắn mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo âm u, bàn tay kia lại nhẫn tâm kéo lấy chân y thêm một cái.

Tất cả mọi người gần như đều nghe thấy tiếng máu thịt xương cốt bị phá hủy trong nháy mắt. Vương Dung trầm mặc một hồi, biểu lộ thật sự rất vô tội nói.

"Tống ái khanh không còn sức lực sao? Điều là lỗi của trẫm."

"Bệ.....bệ hạ...thần...a...ưm...a..."

Tính khí thô cứng bất thình lình lại đột nhập vào hậu huyệt, quy đầu khổng lổ nháy mắt đem cúc huyệt nhăn nheo kéo căng đến trơn nhẵn, tay Tống Cần Văn trượt dài mà cào xuống đệm giường một đường.

Đến bây giờ y mơ hồ cũng đã đoán được nguyên nhân khiến hắn phát điên lên rồi, từ ánh mắt nét mặt đến từng cử chỉ, mỗi khi y kêu lên một tiếng "bệ hạ" trên người Vương Dung liền toát ra sự căm ghét đến xương tuỷ.

Từng đợt cảm xúc dâng trào, làm cho trên trán Tống Cần Văn mơ hồ nổi lên gân xanh, mấy ai biết được những gì xảy ra trong đêm nay với y có bao nhiêu đả kích nặng nề, người y tin tưởng, tín nhiệm nhất lại là người khiến y tổn thương sâu sắc nhất, bất luận là cơ thể hay là trong lòng, Tống Cần Văn quả thật đã đau đớn rất nặng nề.

Đối với những chuyện mình làm, Tống Cần Văn trước giờ đều chưa từng hối hận, nhưng chỉ có năm đó có lẽ là sai lầm lớn nhất đời này của y, lẽ ra ngay từ đầu y không nên bước vào lãnh cung, không nên cứu một con sói mắt trắng như Vương Dung, càng không nên giúp hắn tranh đoạt thiên hạ.

Là y, tất cả là do y, một bước sai, bước nào cũng sai, chỉ một lần lại đau đến trọn đời, đáng tiếc lúc này hối hận cũng đã muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip