THƯỢNG
Mục Quảng Hàn nhìn thấy Thiếu Hạo Đế Quân ngay từ cái nhìn đầu tiên đã kinh hãi đến mức hoàn toàn quên mất thân phận của đối phương, cứ như vậy cầm ly rượu trên tay hiên ngang đi về phía trước.
Bỏ mặc ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà đi tới giữa đại điện, cúi người hướng vị quân vương kia một hơi uống cạn. Ngay khi mọi người cho rằng, hắn là một tiểu nhân muốn nịnh hót trèo cao, thì chợt nghe Mục Quảng Hàn mở miệng nói một câu.
"Mỹ nhân, đã có hôn phối?"
Lời này vừa dứt, trong nháy mắt mọi ánh mắt trong yến hội đều tập trung vào hắn. Một ngụm rượu Thiếu Hạo vừa uống thiếu chút nữa đã phun ra, cũng còn may y đã tự kiềm chế, cố gắng nuốt ngụm rượu trở vào trong miệng, nhìn chằm chằm Long Vương cao lớn trước mắt, muốn nhìn xem người này có danh tính thế nào, liền buồn cười nói một câu.
"Vẫn chưa."
Đôi mày kiếm anh khí của Mục Quảng Hàn trong nháy mắt sáng ngời, khẽ nhếch môi, nụ cười này của hắn lại có ba phần anh khí bảy phần bá đạo, đến mức khiến mọi người ở đây không khỏi thở dài, khen một câu "tướng mạo tốt".
Mục Quảng Hàn không có hứng thú nhìn những người xung quanh, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối chỉ dán chặt lên người Thiếu Hạo, liền nói một câu.
"Mỹ nhân, có thể chọn tại hạ làm rể hay không?"
Giờ phút này lẽ ra trong bữa tiệc vốn phải phi thường náo nhiệt, nhưng đột nhiên lại trở nên yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Thiếu Hạo nhìn người đường đột trước mặt, sắc mặt đã trầm hơn phân nửa, nhưng đột nhiên vẻ mặt lại lóe lên, quay đầu lại mỉm cười quyến rũ với Mục Quảng Hàn.
"Ngoại hình có thể chấp nhận được, ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Nhưng ta chỉ có thể để ngươi trở thành tình nhân vô danh vô phận."
Nhưng bộ dáng của Mục Quảng Hàn bây giờ đã hoàn toàn bị ánh mắt toát lên ý cười của Thiếu Hạo làm cho mê mẩn tâm thần, liền không chút kiêng dè mà cười to đáp một câu.
"Được."
Đến ngày hôm sau, tứ hải bát hoang bị tin tức kinh thiên chấn động trên dưới, một trong ngũ đế thân phận tôn quý, Thiếu Hạo Đế Quân quanh năm không gần mỹ sắc, lại được một nam Long Vương tự mình đề thân, còn thu người làm nhân tình!
Thiếu Hạo vội vàng trở về cung điện trước khi tin đồn càng ngày càng lan rộng.
Ngày thứ hai, khi nhìn Mục Quảng Hàn được cung nhân dẫn vào, Thiếu Hạo bỗng nhiên cảm giác nam nhân này thật giống với người kia, đều cao ngạo, tự mãn.
Từ khi trải qua những gian khổ thời thơ ấu, thân thể y đã xuất hiện thêm một nhân cách khác. Y từ trong miệng người khác biết được, người kia xưng mình là Ma La Vương, nhưng nhân cách kia bình thường cũng không xuất hiện quấy rối y. Hơn nữa, cả bản thân y cũng không có biện pháp tiêu trừ, cũng đành mặc kệ.
Nhưng hôm đó lại trùng hợp như vậy, Ma La Vương đột nhiên thốt ra một câu "Có thể để ngươi làm tình nhân", làm y đương nhiên không thể từ chối, chỉ còn cách gật đầu chấp nhận.
Nhưng bây giờ nhìn Long Vương trước mắt này, Thiếu Hạo thật sự lâm vào khó khăn. Khi Thiếu Hạo xao nhãng nhìn hắn, đúng lúc lại bị Mục Quảng Hàn gọi.
"Bệ hạ, lời ngài nói hôm đó phải giữ lời, nếu đã vậy, từ hôm nay trở đi ta chính là tình nhân của ngài, thế thì bệ hạ định để ta ở đâu?"
Thiếu Hạo xoa xoa đầu đang nhức nhối, nghĩ làm thế nào để đuổi được người đi, đột nhiên lại không khống chế được thân thể. Ma La Vương mỉm cười, nói với Mục Quảng Hàn.
"Thiên điện kế bên tẩm điện của ta thì thế nào?"
Mục Quảng Hàn khẩn cấp trả lời.
"Thật tốt."
Sau đó, ngay trước khi Thiếu Hạo phản ứng lại, Ma La Vương đã đưa Mục Quảng Hàn vào Thiên điện.
Đến sáng sớm, Thiếu Hạo bị tiếng gõ cửa của Mục Quảng Hàn đánh thức thì hoàn toàn không nhịn được nữa, đá văng cửa phòng ra liền rống giận một tiếng.
"Đủ rồi!"
Mục Quảng Hàn ngoài cửa bị dọa đến giật mình, đĩa cơm trên tay thiếu chút nữa bị lật úp. Thiếu Hạo nhìn Mục Quảng Hàn đáng thương tay bưng mâm cơm, lại đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, nửa cười nửa không, cuối cùng mới mở miệng nói một câu.
"Đây là chuyện của hạ nhân, sao lại là ngươi đến đưa?"
Mục Quảng Hàn cũng không tức giận, đôi mắt trong suốt kia vẫn lóe lên một chút tinh quang.
"Mỹ nhân, ta là tình nhân của ngài, có một số việc vẫn nên là ta đích thân làm sẽ tốt hơn."
Nói xong Mục Quảng Hàn còn nhe răng, cười xán lạn với Thiếu Hạo, ngược lại Thiếu Hạo thì xoa đầu nhíu mày, mở miệng nói.
"Ngày đó, muốn ngươi làm tình nhân của ta, chỉ là một lời nói đùa..."
Mục Quảng Hàn lại lập tức phản bác.
"Nhưng ngài đã để ta ở lại Thiên điện."
Thiếu Hạo tiếp tục nhíu mày.
"Đó cũng là..."
Mục Quảng Hàn cắt ngang.
"Ta mặc kệ, lời ngài đã nói, tứ hải bát hoang cũng đều có thể làm chứng, ta cũng đã quyết định làm tình nhân của ngài."
Thiếu Hạo bất đắc dĩ thở dài, không còn cách nào khác đành để người vào phòng. Mục Quảng Hàn vội vàng bày thức ăn lên bàn ăn. Thiếu Hạo nhìn thoáng qua, theo bản năng hỏi một câu.
"Sao lại đổi đầu bếp?"
Mục Quảng Hàn nghiêm túc ngồi ở bên bàn, mở miệng nói.
"Đây đều là ta làm, cái khác không nói, mỹ thực trong tứ hải này ta đã hưởng hết, luôn cảm thấy bọn họ làm đều thiếu một chút ý tứ, liền tự mình cân nhắc, ta cũng rất tự tin với tay nghề của mình, ngài nếm thử xem."
Thiếu Hạo nhìn người nam nhân này một chút cũng không khách khí, cũng chỉ có thể ngồi xuống bàn ăn.
Bữa ăn này được chế biến rất tinh xảo đáng yêu, nhìn thế nào cũng không có chút liên hệ với vị Long Vương anh khí bên cạnh.
Mục Quảng Hàn đưa đũa đến tay Thiếu Hạo, khiến y dù thế nào cũng phải nếm thử. Thiếu Hạo cũng đành phải gắp một miếng bánh ngọt, vừa mới vào miệng, vừa giòn, vừa ngọt, quả thật ngon miệng, nhưng y vừa chuẩn bị mở miệng khen ngợi, cũng định nói một chút chuyện để hắn rời đi. Nhưng vừa liếc mắt một cái, đã đổi thành Ma La Vương.
Mục Quảng Hàn nhìn mỹ nhân trước mắt đột nhiên thả đũa, không khỏi cảm thấy tò mò, Ma La Vương hướng về phía Mục Quảng Hàn cười một tiếng, nói.
"Thật có chút lười, tiểu Long, ngươi đút cho ta ăn nhé?"
Mục Quảng Hàn kinh ngạc tiếp thu, liền chân thành nói.
"Được rồi."
Mục Quảng Hàn bị sắc đẹp làm cho tinh thần mê mẩn, nào còn có tâm tư gì quản mỹ nhân đột nhiên lại chuyển tính. Đầu óc còn chưa kịp phản ứng đã gắp bánh ngọt đến bên miệng Ma La Vương, Ma La Vương há miệng gật đầu, liền cắn một miếng bánh của Mục Quảng Hàn gắp tới.
Nhưng đến miếng thứ hai liền chậm lại tốc độ rất nhiều, há miệng, nhe răng, nhếch môi, khẽ cắn, mỗi một động tác đều đặc biệt nhìn đối phương chăm chú, làm ra vẻ cực kỳ khêu gợi, còn cố ý để cho Mục Quảng Hàn nhìn cẩn thận.
Mục Quảng Hàn chỉ cảm thấy hai tay đang nắm chặt của mình đã bắt đầu run lên, Ma La Vương cười nhạt, nhai bánh ngọt trong miệng, rồi lại cố ý chậm rãi nuốt vào, mỗi một lần nuốt xuống yết hầu đều mang theo tiếng ùng ục chuyển động, khiến Mục Quảng Hàn run rẩy đánh rơi cả đũa, Ma La Vương nhếch môi vờ như không biết, hướng Mục Quảng hàn tà mị cười.
"Sao tay bảo bối lại run đến thế? Là không muốn đút cho ta ăn sao?"
Vừa nói, y vừa mở bàn tay làm rơi của Mục Quảng Hàn, đem đũa nhét trở lại vào trong tay hắn, chỉ là khi buông tay hắn ra, còn cố ý thong thả, dùng ngón tay ôn nhuận cẩn thận ma sát ngón tay Mục Quảng Hàn.
Mặc dù chỉ trong một cái chớp mắt, nhưng một cỗ dòng điện kia liền theo bàn tay Mục Quảng Hàn đánh thẳng vào tim, Mục Quảng Hàn nhìn chằm chằm vào chiếc đũa trên tay mình, cả người liền trong nháy mắt mà đỏ hết cả lên,
dường như là muốn bốc khói.
Ma La Vương không khỏi cười khẽ, người này không chỉ rất anh tuấn lại còn rất đáng yêu. Sau đó, Ma La Vương lập tức cầm một cái bánh bao xé một miếng, dùng hai ngón tay kẹp vào một góc nhỏ mỉm cười, đưa tới trước mặt Mục Quảng Hàn.
"Nếu bảo bối không bón ta ăn được, vậy để ta giúp ngươi ăn thế nào?"
Mục Quảng Hàn vẫn là mông lung há miệng, nhưng không nghĩ tới là Ma La Vương lại trực tiếp đem hai ngón tay kia nhét vào trong miệng mình.
Mục Quảng Hàn sửng sốt một lúc, liền nhìn Ma La Vương đang cười mà bắt lấy cái lưỡi mềm mại của mình, còn đem hai ngón tay mang theo ấm áp xoa xoa ma sát trên môi và lưỡi của mình. Ma La Vương bất giác mà ấn đầu lưỡi của hắn, ngón tay bên trong đảo quanh một lúc, liền một đường đi thẳng đâm sâu vào trong cuốn họng của hắn.
Mục Quảng Hàn bị trêu chọc đã xấu hổ đến mức cứng đờ thân thể. Lúc sau, nhìn "tiểu Long" bị trêu chọc đến phát ngốc mặt mày đã co rúm lại, Ma La Vương đắc ý mỉm cười, liền đem hai đầu ngón tay toàn bộ đặt ở trên đầu lưỡi của hắn, còn cố ý sờ soạng xoa xoa vài cái, Mục Quảng Hàn vẫn không có phản ứng, đột nhiên nụ cười trên môi Ma La Vương dần dần chậm lại, lại trở về Thiếu Hạo.
Thiếu Hạo mở to hai mắt, cảm nhận được xúc cảm trơn trượt từ tay, lại nhìn con rồng ngốc trước mặt, vội vàng rút ngón tay về, Mục Quảng Hàn chớp chớp hai mắt đã choáng váng, lắp bắp mở miệng.
"Cái kia, mỹ nhân, chúng ta như vậy có phải quá nhanh hay không? Ta nghĩ chúng ta có phải trước tiên cần phải bồi dưỡng tình cảm hay không?"
Lúc này đến lượt Thiếu Hạo ửng đỏ, liền giấu hai ngón tay ướt sũng phía sau lưng, làm bộ trấn định mở miệng.
"Vừa rồi, đã xảy ra chuyện gì?"
Mục Quảng Hàn đột nhiên nhướng mày.
"Mỹ nhân, ta không để bất cứ người nào vào đây, nếu ngươi thật sự gấp gáp, ta cũng không ngại, chỉ cần ôn nhu một chút là được."
Thiếu Hạo bị lời của Mục Quảng Hàn làm sửng sốt, mình vừa rồi đã làm gì? Thiếu Hạo không nhịn được mà vỗ bàn đứng lên, rất nghiêm túc nói.
"Đừng đùa giỡn, ta vừa rồi đã làm gì?"
Mục Quảng Hàn bị dọa giật mình, tính tình mỹ nhân này sao lại tâm tình bất định như thế này, nhưng vẫn thành thật nói.
"Vừa rồi mỹ nhân bảo ta đút ngươi, sau đó...sau đó lại nói muốn cho ta ăn, còn bắt đầu lưỡi của ta, còn..."
"Đủ rồi!"
Thiếu Hạo bị nói hai má liền đỏ như chảy máu, vội vàng đuổi người ra ngoài.
Mục Quảng Hàn ở ngoài cửa vẻ mặt bối rối, hắn khó hiểu gãy đầu - chẳng lẽ đây chính là tính tình của tuyệt thế mỹ nhân sao?
Sau khi Thiếu Hạo đuổi người đi, liền ngồi xuống trước bàn, cầm bút lông lên, bảo Ma La Vương viết chữ. Đây là cách duy nhất để y có thể giao tiếp với nhân cách đó.
Thiếu Hạo viết trên giấy.
"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
Ma La Vương.
"Không làm gì, chỉ thích hắn mà thôi."
Thiếu Hạo nhíu mày.
"Nhưng ta không thích, ngươi như vậy làm cho ta rất khó xử."
Ma La Vương.
"Không, ngươi cũng thích hắn."
Thiếu Hạo.
"Ta thích ở đâu?"
Ma La Vương.
"Ta chính là ngươi, ta thích chính là ngươi thích."
Thiếu Hạo im lặng, nhưng vẫn viết.
"Thật sự cố chấp như vậy sao? Không phải hắn không được?"
Ma La Vương.
"Đúng, không phải hắn thì không được."
Thiếu Hạo.
"Cũng chỉ là một bộ da thịt mà thôi, lại làm ngươi bị mê hoặc thành bộ dáng này?"
Ma La Vương.
"Mặc kệ như thế nào, đừng để hắn đi, bằng không ngươi nhất định sẽ hối hận."
Thiếu Hạo thật sự không hiểu tại sao, nhưng đợi đến nửa giờ mà Ma La Vương cũng không ghi thêm một câu nào nữa, y nhìn về phía bữa ăn đã gần nguội lạnh trên bàn, lại nghĩ đến độ mềm của miếng bánh kia, trong lòng thoáng chút do dự, cuối cũng vẫn là nhịn không được giơ đũa lên.
Mục Quảng Hàn bị đuổi ra ngoài cửa có chút mơ hồ, nhưng cũng không để tâm, y không đuổi hắn ra ngoài cung chỉ là không cho hắn vào phòng, hắn cũng không có biện pháp nào khác đành ngoan ngoãn trở về.
Ai bảo Mục Quảng Hàn là Long Vương cao cao tại thượng? Hắn chẳng qua vẫn là một con mãnh long chính trực tráng niên, tính tình hắn vốn có chút lười biếng, khẩu vị cũng kén chọn một chút, trước kia cũng có không ít người tự tiến cử, hắn đều chê người ta không đẹp.
Mọi người đều nói bản tính loài rồng vốn dâm loạn, nhưng hắn không biết tại sao đối với những người không hợp khẩu vị của mình, thế nào cũng không đứng dậy nổi.
Tựa như đối với đồ ăn, tham ăn nhưng lại kén chọn, không tốt không cần, không đúng không ăn. Hắn đã nhịn ngàn năm, mãi cho đến khi Thiếu Hạo là người giẫm lên sở thích của hắn xuất hiện trước mặt hắn.
Hắn đối với y, yêu thích đến đỉnh điểm như vậy, cỗ dâm tính chịu đựng ngàn năm kia lại hóa thành ái mộ cực hạn, hắn hận không thể đem Thiếu Hạo thành Bồ Tát mà bái lạy, ngày ngày thắp hương, sáng tối ba lần.
Thậm chí ngay cả nửa điểm tâm tư vấy bẩn cũng không sinh ra được, hắn cũng không biết vì sao, hắn lại lười suy nghĩ kỹ, cứ như vậy mà mặc kệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip