CHAP 38
Về đến Thanh Hoa Cung, Vạn Kiếm Nhất từ đầu đến cuối đều không nói một lời, chỉ lẳng lặng mà đứng bên cạnh Trác Diệu. Sau khi lặng thinh đứng một lúc, tâm trí của Vạn Kiếm Nhất liền trở lên kiên định hơn rất nhiều.
Đợi đến khi, Trác Diệu an bày mọi chuyện thỏa đáng liền dẫn hắn trở về phòng của y.
Từng đồ vật ở đây vẫn như mười năm trước, chưa từng thay đổi. Vạn Kiếm Nhất đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, con ngươi cũng có chút rung động.
Đến khi, tầm mắt hắn rơi vào chậu hoa Tử Đằng được đặt ngay ngắn phía bên tường, trong lòng vừa cảm thấy vui mừng lại có chút thất vọng.
Vui mừng là vì đây là loài hoa tượng trưng cho tình yêu của hai người, suốt mười năm nay Trác Diệu cũng không có vứt đi.
Còn thất vọng là vì không một vết nứt nào có thể trở về nguyên vẹn như ban đầu được nữa, có những thứ số phận định sẵn đã không thể thay đổi, khoảng cách giữa hai người họ thật gần nhưng cũng thật xa, dù cố gắng cưỡng cầu cách mấy, y và hắn cũng không thể có kết quả.
Còn chưa đợi hắn lấy lại tinh thần thì bên tai đã vang lên một giọng nói trầm thấp.
"Vạn lang, cuối cùng huynh đã trở về."
Vạn Kiếm Nhất nhìn Trác Diệu một lúc lâu, sau đó mới nói.
"Trác cung chủ trong mắt ngươi rốt cuộc xem ta là gì? Là món đồ chơi của ngươi sao? Lúc cần thì gọi ta đến, không cần liền đuổi ta đi? Trác Diệu, ta cũng chỉ là một người bình thường, trái tim ta cũng biết đau."
Dứt lời Vạn Kiếm Nhất cười khổ, hắn tự cười chính bản thân mình vừa đáng thương vừa ngu ngốc.
Trác Diệu nghe thấy những lời như thế thì sửng sốt không thôi, trên mặt và trong lòng đồng thời nóng ran lên.
"Huynh vẫn còn đang giận ta sao? Vạn lang, rốt cuộc ta phải làm sao huynh mới tin ta thật lòng yêu huynh đây?"
Vạn Kiếm Nhất vẫn giữ nguyên bộ dáng thâm trầm, lạnh lùng lên tiếng.
"Yêu? Cung chủ, ngươi yêu ta sao? Không, Trác Diệu, ngươi căn bản không hề yêu ta, ngươi chỉ thích cảm giác được yêu."
Mỗi lần y nói yêu hắn, Vạn Kiếm Nhất thật sự không dám tin. Hắn không dám tin một người bình thường như hắn lại có được tình yêu cao cao tại thượng của vị cung chủ cao ngạo đó. Cùng lắm là y đối với hắn chỉ là áy náy cùng thương hại mà thôi. Hắn từ lâu đã không còn dám mơ tưởng đến sẽ có được chân tâm của y nữa rồi.
Trác Diệu lập tức giương mắt lên, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn đưa lên má y.
"Vạn lang, ta biết ta sai rồi. Huynh tha thứ cho ta được không, ta chỉ là hiểu muộn một chút."
"Ngươi còn muốn ta nói bao nhiêu lần nữa? Giữa hai chúng ta đã kết thúc rồi, cũng không thể quay đầu. Ta của những năm tháng đó, yêu ngươi nhiều đến mức, những ngày tháng sau này cũng không thể yêu thêm một ai nữa. Ta cũng đã đau đến mức không còn biết đau là gì, chỉ thể mỉm cười với cả nỗi đau đó. Ngươi đã đâm tan nát trái tim của ta không còn một chỗ nguyên vẹn, vậy mà còn chưa vừa lòng sao?"
Lúc này, sắc mặt Vạn Kiếm Nhất đã trở nên cực kỳ khó coi, cũng không còn kiên nhẫn được nữa. Hắn tức giận, nhưng không phải là giận Trác Diệu mà là giận chính mình yếu đuối, nhu nhược.
Hắn thật sự không hiểu, tại sao mỗi lần đứng trước y thì hắn lại luôn mềm yếu đến như vậy? Rõ ràng hắn đã hướng với chính mình thế thốt rất nhiều lần, là sẽ buông xuống tình cảm này, nhưng tại sao chỉ cần nhìn thấy Trác Diệu, thì mọi quyết tâm kia của hắn đều trở nên vô nghĩa.
Cuối cùng, Vạn Kiếm Nhất cũng hiểu ra, trong tình yêu, rung động là đều hắn không thể khống chế được. Không phải lý trí bảo không yêu ai thì con tim sẽ nghe theo.
Trác Diệu lẳng lặng nhìn người đang đứng trước mặt mình, y cố gắng khống chế đôi bàn tay run rẩy của mình, sắc mặt phủ một tầng hối hận vô hạn.
"Vạn lang, ta thật đã biết lỗi rồi, huynh có thể mở lòng từ bi mà tha thứ cho ta một lần cuối cùng nữa được không?"
Vạn Kiếm nhất sau một lúc lâu mới cười lạnh một tiếng.
"Thật tức cười, nửa đời trước ta đuổi theo ngươi, nhưng đến cuối cùng một ánh nhìn cũng không có. Vậy mà nửa đời sau, khi ta buông bỏ thì ngươi lại chạy đuổi theo ở phía sau. Nhưng mà đã muộn rồi, Trác Diệu, thật sự đã muộn rồi."
Trác Diệu mất dần kiên nhẫn, trực tiếp mang người trước mặt khóa chặt vào trong lòng, y sợ hãi người kia sẽ biến mất ngay lập tức, giọng nói cũng khàn đi.
"Vạn lang, ta có thể đợi. Đợi đến khi huynh bước về phía ta một lần nữa. Chỉ cần tâm này, tình này còn, ta mãi mãi là A Trác mà huynh lần đầu gặp gỡ. Huynh nói không sai, là ta tàn bạo, ích kỷ, nhưng ngoài bên cạnh ta ra, huynh không thể ở cùng người khác."
Vạn Kiếm Nhất bất lực thở dài, ánh mắt mông lung nhìn ra cửa sổ, giọng nói bỗng nhiên như mất đi khí lực, trở nên suy yếu.
"Từ lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã không nghĩ đến chúng ta có hợp nhau hay không. Ta chỉ nghĩ, ta làm thế nào để trở nên phù hợp với người nhất. Đến sau này khi ngươi làm tổn thương ta nhất, cũng khiến ta dần dần hiểu ra rằng, là ta đã đánh giá quá cao vị trí của mình trong trái tim ngươi."
"Vạn lang của ta, huynh mạnh miệng nhưng lại mềm lòng. Ta biết huynh vẫn còn yêu ta."
Trên mặt dường như có rất nhiều nước mắt, rơi xuống ướt đẫm, Vạn Kiếm Nhất khẽ đưa tay xoa xoa mặt mình, cố sức thấp giọng nói.
"Nên ta xứng đáng bị ngươi tùy ý sỉ nhục?"
Trác Diệu nghe được những lời ấy như sét đánh ngang tai, nhíu mày khó chịu.
"Vạn Kiếm Nhất, ta không cho phép huynh nói như vậy..."
Hai từ "sỉ nhục" này làm lòng Trác Diệu tan nát, nửa câu đang nói dở cũng run rẩy mà nghẹn lại. Trác Diệu lấy tay lau nước mắt, lúc này mới có dũng khí nói nốt những lời còn lại.
"Vạn lang, chúng ta xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, quay lại những ngày trước đây được không?"
"Chưa từng có chuyện gì xảy ra" bảy chữ này từ miệng Trác Diệu nghe thật nhẹ nhàng, nhưng chuyện đã xảy ra rồi y muốn hắn làm sao có thể xem như chưa từng.
Vạn Kiếm Nhất thật không hiểu, hắn đã làm đến nước này rồi, tại sao Trác Diệu còn không chịu buông tha cho hắn.
Vạn Kiếm Nhất gạt bàn tay Trác Diệu trên eo mình xuống, lạnh nhạt nói.
"Được rồi, Trác cung chủ, xin ngài đừng chạm vào ta nữa."
Nghe xong, trên mặt Trác Diệu lại càng lạnh hơn, thấp giọng oán hận nói.
"Trên người huynh còn có chỗ nào ta chưa nhìn thấy, còn có chỗ nào mà ta chưa từng chạm qua?"
Đáy mắt Trác Diệu thoáng tia âm trầm. Y biết, chuyện y sắp làm sẽ khiến hắn càng hận y. Nhưng không phải, bây giờ cũng đã hận rồi sao? Vậy hận thêm chút nữa thì khác gì biệt?
Mắt thấy Vạn Kiếm Nhất trước mặt đang đứng không vững mà ngã trái ngã phải, trên mặt càng ngày càng đỏ hơn, hơi thở cũng dần dồn dập, Trác Diệu ở bên cạnh, khẽ nhếch môi cười, nói.
"Vạn lang, có phải huynh rất khó chịu không? Hay là để ta giúp huynh."
Vạn Kiếm Nhất run rẩy, cơ hồ muốn phát điên.
"Trác Diệu, ngươi..."
Y dùng bàn tay trái nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn.
"Chuyện này, không phải trước đây, chúng ta cũng đã từng làm rồi sao? Bây giờ, huynh sao lại kích động như vậy? Chẳng lẽ huynh cùng Thương Tùng đã..."
Nói đến giữa chừng, Trác Diệu đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt cuối cùng hiện lên một tia sát khí.
"Cung chủ thật kỳ lạ, chuyện ngươi cùng Nghịch Luân có thể làm, ta tại sao lại không thể cùng người khác làm?" Vạn Kiếm Nhất thản nhiên nói.
Trác Diệu tức giận đến mức không chút nghĩ ngợi, liền đưa tay lên. Tiếng bàn tay va chạm thật mạnh chợt vang lớn khắp phòng, Vạn Kiếm Nhất không tránh đi cũng không phòng bị, lãnh trọn cái tát của y, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh như trước.
Trác Diệu nhìn chằm chằm Vạn Kiếm Nhất đang ho khan trước mặt, trong đôi mắt phượng đỏ rực không tự chủ lóe lên một tia hồng quang, sau đó lạnh lùng nói.
"Vạn Kiếm Nhất, huynh đời này chỉ có thể thuộc về ta. Dù là trái tim huynh hay con người huynh đều chỉ được mang ấn kí của ta. Nếu huynh yêu một người, là liền giết một người. Huynh có phải coi trọng Thương Tùng không? Vậy huynh muốn ta nên giết hắn thế nào? Móc mắt hắn hay moi tim hắn? Hay là lột da rút gân, mổ bụng? Nhưng huynh yên tâm, ta sẽ cho hắn một chút hơi tàn, để huynh tận mắt chứng kiến hắn chết như thế nào."
Nói xong, Trác Diệu lần nữa ôm lấy thắt lưng Vạn Kiếm Nhất, ngón tay liền tìm đến trước ngực hắn. Đến tận giờ phút này, y mới bắt đầu cảm thấy một chút vui sướng khi tìm lại được thứ đã từng mất đi.
Y đã sai lầm một lần, lúc này đây, vô luận thế nào cũng sẽ không buông tay ra.
Vạn Kiếm Nhất cố gắng áp chế cảm xúc trướng đau tê ngứa cùng ngọn lửa dục vọng đang dâng lên trong cơ thể.
Nhưng Trác Diệu sao lại chịu dễ dàng buông tha cho hắn, tay phải y từ đai lưng hắn xuyên vào bên trong thẳng xuống phía dưới, nắm chặt cự vật đang nửa tỉnh nửa mê của Vạn Kiếm Nhất bắt đầu cọ sát, đôi môi y liền ghé vào tai hắn truy vấn.
"Vạn lang, huynh cùng Thương Tùng có từng làm chuyện này không?"
Tuy rằng bị chà sát đến đau đớn, nhưng lại mang đến kích thích vô cùng, làm Vạn Kiếm Nhất không khỏi hít một ngụm khí lạnh, theo động tác của y, lập tức kẹp chặt hai chân, vô lực lắc đầu.
Trác Diệu nhận được đáp án hài lòng, làm tận đáy lòng cũng nhũn ra, y vừa hôn vành tai vừa đẩy người kia xuống giường. Y cúi đầu hôn loạn trên khuôn mặt tuấn tú của người nọ, bàn tay như bị xui khiến lần mò trên cổ áo hơi hé mở của đối phương.
Trước mặt hiển lộ mảng da thịt tuyết trắng hơi run rẩy vì hơi lạnh ập đến, ngón tay y nhẹ nhàng vân vê, hai viên đậu hồng hồng trước mặt liền làm chúng khẽ dựng thẳng.
Sau đó, liền há miệng cắn một ngụm, còn dùng đầu lưỡi đảo qua vài vòng.
"A....đừng...."
Vạn Kiếm Nhất phát ra tiếng kêu đã cố gắng kìm nén nhưng lập tức dừng lại, gắt gao cắn lấy tay mình, đôi mắt ngập nước rưng rưng nhìn Trác Diệu. Thần trí Vạn Kiếm Nhất đã hoàn toàn rơi xuống chỗ bị kích thích không ngừng kia. Ánh mắt Trác Diệu lập tức tối sầm, động tác càng thêm nặng nề, cắn thật mạnh làm Vạn Kiếm Nhất đau đến hừ một tiếng.
Đầu ngón tay y lần nữa nhẹ nhàng ấn vào cự vật Vạn Kiếm Nhất, nhưng tâm tư lại xuất hiện một cỗ bi thương khó tả.
"Vạn lang, dù miệng huynh luôn nói không cần. Nhưng cơ thể huynh lại rất thành thật, đã mười năm rồi, chỗ này của huynh có phải cũng rất nhớ ta không?"
Vạn Kiếm Nhất nghe y nói xong, lập tức thanh tỉnh vài phần, hai hàng lông mày nhăn lại thành một khe rãnh thật sâu, thanh âm càng thêm trầm thấp.
"Trác Diệu, đây là ngươi ép ta."
Trác Diệu khóe miệng lộ ra cười khổ, thần sắc phức tạp mà hỏi lại hắn.
"Vạn lang rốt cuộc cũng chịu thừa nhận rồi sao?"
Vạn Kiếm Nhất biết mình thật sự không thể nhịn được nữa, hạ thân hắn đã trướng đến phát đau, liền dứt khoát đem xiêm y vốn đã lỏng lẻo của người kia trút xuống, để lộ ra một khối cơ thể bạch ngọc.
Vạn Kiếm Nhất đưa ngón tay xuống dưới tìm kiếm, ở lối vào nhỏ hẹp xoay tròn vài vòng rồi đâm mạnh vào.
"A....."
Người nọ khó nhịn đong đưa thắt lưng, lại đem hai chân càng mở rộng. Vạn Kiếm Nhất vội vàng lại thêm một ngón tay vào, ngón tay chậm rãi xuất nhập vài lần, liền kích thích ra mật dịch bôi trơn.
Hai ngón tay Vạn Kiếm Nhất đang hãm sâu trong cơ thể Trác Diệu cào vào thành ruột non, chạm tới điểm mẫn cảm nhất.
Vạn Kiếm Nhất ấn liên tục vào nơi ấy khiến nó không ngừng chảy ra dịch mật, cả người Trác Diệu run rẩy đến cơ hồ muốn bắn ra, nhưng Vạn Kiếm Nhất lại hòa hoãn động tác, thanh âm so với lúc nãy càng thêm khàn khàn ái muội.
"Trác cung chủ, ta hầu hạ ngươi như vậy, ngươi có hài lòng không?"
Trác Diệu nhắm hai mắt khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, thanh âm mềm nhẹ, cào thẳng vào lòng người.
"Vạn lang....ta khó chịu....mau vào đi...cho ta..."
Vừa nói y vừa nắm lấy tay Vạn Kiếm Nhất, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay của hắn. Đầu ngón tay Vạn Kiếm Nhất tê rần, ngay cả trái tim hắn cũng bắt đầu phát run.
Hắn đã sớm nhẫn nại đến vất vả, nghe vậy liền rút ngón tay ra, nâng một chân của người nọ lên, đem phân thân đang nóng hừng hực, kề sát vào giữa mông Trác Diệu, nặng nề hít thở mấy ngụm, ánh mắt đã tràn đầy tình vọng, mà hung hăng thúc vào.
Cú thúc này làm Trác Diệu lập tức mềm nhũn ngã rệp xuống giường. Vạn Kiếm Nhất khẽ cắn chiếc cổ trắng như tuyết của y, dưới thân cũng không ngừng ra sức thúc đẩy va chạm, từng chút từng chút nghiền nát địa phương mẫn cảm nhất của y.
"A....đừng... quá sâu..."
Vạn Kiếm Nhất rũ mắt nhìn Trác Diệu, khuôn mặt tinh xảo giờ đây lấm tấm mồ hôi, khóe mắt xinh đẹp cũng chảy xuống từng hạt châu, hệt như một con vật nhỏ bị dồn vào góc tường, thảm thương đến mức khiến hắn động lòng trắc ẩn.
Hắn khẽ thở dài một tiếng, cúi đầu hôn lên từng giọt nước mắt cùng với đôi môi đỏ mọng của bảo bối.
Liền tiếp tục trừu động đến hơn mười lần, Vạn Kiếm Nhất càng lúc càng đẩy nhanh tốc độ, thở hổn hển.
"A Trác...A Trác....."
Trác Diệu thở hồng hộc, hai chân mở rộng mà quấn chặt lấy thắt lưng của Vạn Kiếm Nhất không ngừng di chuyển.
Qua mấy canh giờ sau, y nhịn không được nữa, xụi lơ trong lòng ngực Vạn Kiếm Nhất khóc nức nở, nhìn đến dưới giường bị từng dòng chất lỏng của mình chảy ra ướt đẫm mà cảm thấy thẹn thùng không thôi.
Ngoài ra, trong bụng còn bị cự vật thúc sâu lấp đầy không ngừng, đâm đến toàn thân đều run rẩy, nhất thời cũng không thể nhận thức chính mình đang ở phương trời nào.
https://youtu.be/h1vX6xe63io
Một chiếc Video người lớn, mọi người cân nhắc đeo tai nghe trước khi click vào.
-----------------------
Tái bút.
"Hội chứng Stockholm" hay quan hệ bắt cóc, là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý. Trong đó nạn nhân chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm với những kẻ bắt cóc họ.
Ý nghĩa hoa Tử Đằng: Tình yêu say đắm, vì tình mà sống, cũng vì yêu mà chết.
Trong mắt tui, Vạn Trác không chỉ là một CP ngược luyến mà còn là CP xe cộ, nên tui quyết định để hai người phải lái thêm vài chiếc xe nữa. Lẽ ra, người bị giam cầm như lão Vạn phải ở kèo dưới, nhưng lương tâm tui không cho phép đối xử với anh như vậy T.T, anh tui đã đau khổ quá nhiều rồi, nên cần được vợ yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip