Ngoại Truyện - Nếu Tất Cả Bắt Đầu Lại Từ Đầu (Hạ)
- Thanh Hoa Cung -
Bên trong một buổi tiệc vô cùng long trọng đang diễn ra, các tiên giả từ các môn phái trong tiên môn đều đã tề tụ đông đủ, trên tay mỗi người đem đến đều là lễ vật tốt nhất trong tông môn để chúc mừng thiếu cung chủ tròn một tuổi.
Bốn phía xung quanh, mọi người nói chuyện phiếm vô cùng náo nhiệt, nhưng tâm điểm của cuộc thảo luận lại chính là sự kiện liên hôn năm nào giữa Thanh Hoa Cung và Kỳ Sơn Môn.
Ngược lại về phía Vạn Kiếm Nhất, mặc kệ bên ngoài đồn thổi hắn như thế nào, hắn cũng chưa từng lên tiếng thanh minh, giống như hiện tại ánh mắt hắn từ đầu đến cuối đều chỉ đặt hết lên bánh bao nhỏ trong lòng.
"Cha Vạn, người đừng nhỏ mọn như vậy, cho con bế Nhân Nhân một chút đi!"
Kỳ Liên bên này đang cùng Tiên Y và Kỳ Hoàn từ tốn hướng từng người đến đây chào hỏi qua một lượt, mệt đến bở hơi tai, vậy mà bên kia lại thấy hai người, một lớn một nhỏ cứ không ngừng rượt đuổi nhau náo loạn, làm y chỉ biết lắc đầu thở dài.
"Tố Thu à, con đừng tranh với huynh ấy nữa. Đến cả người phụ thân như ta suốt cả ngày còn chưa bế bảo bảo được một canh giờ. Thậm chí ngay cả lúc ngủ, rõ ràng là có nôi nhưng huynh ấy vẫn kiên quyết để bảo bảo lên người mà ru."
Nghe giọng điệu oán trách của Kỳ Liên, Vạn Kiếm Nhất chưa đến một cái chớp mắt đã chạy bên cạnh, còn đem mặt mình dụi dụi vô vai y vô tội nói.
"Còn không phải là ta sợ A Trác quá vất vả sao?"
Kỳ Liên nhất thời không thể tưởng tượng được trước mặt nhiều người như vậy Vạn Kiếm Nhất lại có thể làm ra những hành động không đứng đắn thế này, một chút ý tứ thu liễm cũng không có, liền đem đầu hắn đẩy ra, quả nhiên tên này không bao giờ đổi tính, đã vậy mà càng lúc lại càng vô sỉ!
Kỳ Liên âm thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn như trước mỉm cười hỏi lại.
"Là vậy sao? Ta thấy là huynh si mê con quá mức. Huynh không sợ bảo bảo sẽ bị huynh chiều hư sao?"
Vạn Kiếm Nhất mím mím môi, nhún nhún vai, lại cúi đầu nhìn tiểu bảo bối đang ôm trong lòng, nhưng trong ngữ khí dịu dàng lại hiện lên nét nghiêm túc.
"Bánh bao nhà chúng ta rất ngoan sao có thể có chuyện đó?"
Không thể trách hắn có chút khó chịu, hắn yêu thương Kỳ Liên cũng rất yêu thương kết tình yêu giữa hai người họ. Hắn đương nhiên là không thích có ai chê bai hài tử của mình, dù người đó có là Kỳ Liên cũng không ngoại lệ.
Bên nhau bao nhiêu năm, Kỳ Liên vừa đảo mắt là đã biết người kia đang suy nghĩ gì, y cũng muốn không tranh luận với hắn, đối với những người cuồng si như thế dù có nói đến gãy lưỡi cũng sẽ không tin, y cũng không có biện pháp.
"Phải, phải, phải, hài tử của huynh điểm nào cũng tốt, nhưng bảo bảo dù không bị huynh chiều hư thì cũng sẽ bị huynh phiền đến chết."
Bánh bao nhỏ đang nằm trong ngực Vạn Kiếm Nhất ngáp ngắn ngáp dài bỗng nghe được những lời của Kỳ Liên hai mắt long lanh chợt mở to, đôi tay liền quơ qua quơ lại vỗ bốp bốp liên tục vào nhau, khuôn mặt đáng yêu không ngừng lộ ra biểu tình không thể tán thành hơn được nữa.
Nhưng đáng tiếc, đối với người cha đã sủng hài tử mù quáng như Vạn Kiếm Nhất, hắn lại cho rằng nhi tử chính là thích quấn lấy hắn, liền cúi đầu hôn liên tục vào hai má phúng phính của bảo bối.
Kỳ Liên nhìn một màn "phụ từ tử hiếu" trước mặt cũng không biết là nên khóc hay nên cười, đây có lẽ lần đầu y thấy có người thương hài tử đến mức này, trước đây dù y nuông chiều Trác Hạo đến mấy ít ra cũng không đến mức ngang ngược không nói lý lẽ như Vạn Kiếm Nhất.
Đôi lúc được thương yêu quá mức cũng không hẵn là một điều tốt đẹp gì, làm y không khỏi lo lắng về hạnh phúc sau này của bảo bảo, vẻ mặt Kỳ Liên càng lúc càng mù mịt, im lặng hồi lâu mới nói.
"Vạn lang, ta cảm thấy nếu sau này khi bảo bảo tìm được một nửa kia của mình, huynh sẽ khóc đến chết mất."
Vạn Kiếm Nhất nghe qua mặt mày không chút biến sắc, đến nghĩ cũng không cần nghĩ liền trực tiếp trả lời.
"Không sao, Thanh Hoa Cung chúng ta rộng lớn như vậy, thêm một người cũng không có vấn đề. Dù là nam hay nữ, chỉ cần bánh bao thích, cứ trực tiếp bắt người đó đem về đây là được."
Lời vừa nói xong, Kỳ Liên nghe thấy đã lập tức nhảy dựng lên, y giẫm thật mạnh vào chân Vạn Kiếm Nhất gần như gầm nhẹ ra tiếng.
"Vạn Kiếm Nhất, có ai làm cha lại ngang ngược như huynh không? Huynh không được dạy hư con trai ta!"
Đột nhiên bị đánh lén Vạn Kiếm Nhất dù đau cũng chỉ biết cười trừ.
Nghĩ đi nghĩ lại hắn cảm thấy đây là thành ý nhượng bộ lớn nhất mà hắn đã thể hiện rồi, nhưng dường như Kỳ Liên lại không hài lòng lắm.
Ngay lúc hắn định lên tiếng dỗ dành y một chút lại bị một âm thanh khác chen vào.
"Thật ngại quá, đã cắt ngang bầu không khí vui vẻ của mọi người rồi."
Nghe thấy giọng nói này Vạn Kiếm Nhất và Kỳ Liên theo phản xạ xoay người lại nhìn, khi thấy rõ hình dáng đối phương liền nhẹ gật đầu, mỉm cười đáp lễ.
"Sư huynh! Huynh đến rồi...."
Nhưng vừa nhìn qua người bên cạnh Đạo Huyền, bỗng nhiên cả người Vạn Kiếm Nhất lại ngẩn ra, ngây dại nhìn vị thiếu niên nọ, nụ cười trên môi hắn bị đóng băng, có chút khó xử lên tiếng.
"Sư huynh, đây...đây là?"
Tận đến khi Vạn Kiếm Nhất cảm thấy bản thân mình ngột ngạt sắp không thở được nữa thì cuối cùng Đạo Huyền cũng đã lên tiếng.
"Đây là đồ đệ ta mới thu nhận, tên là Thương Tùng."
Bây giờ không chỉ Vạn Kiếm Nhất mà trên nét mặt mọi người ở đây đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Những chuyện của 700 năm trước, chỉ cần là ai có mặt ở Thanh Hoa Cung năm đó thì không có ai mà không biết.
Trong mắt Thương Tùng ngoài sư phụ của hắn ra thì mặc kệ những người khác có suy nghĩ gì về hắn, hắn cũng lười quan tâm. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Thương Tùng lần này đến đây không những không có gây rối, mà còn chấp tay hướng hai người trước mặt hành lễ, kính cẩn nói.
"Thương Tùng bái kiến sư thúc, tiểu sư thúc."
Nhìn bầu không khí khó xử như vậy, Kỳ Liên cũng có chút không đành lòng, liền đưa tay đỡ lấy tay Thương Tùng, còn đối với hắn lộ ra nụ cười tựa như gió xuân.
"Không cần đa lễ, chúng ta đều là người một nhà."
Vừa nói, Kỳ Liên lại đưa mắt nhìn khuôn mặt trước mắt mình, so với đời trước cũng không khác biệt bao nhiêu, trái lại bây giờ là đang vào độ tuổi niên thiếu càng thêm anh tuấn, mất đi tính cao ngạo đời trước, thêm vào mấy phần anh khí.
Thương Tùng không hiểu vì sao tiểu sư thúc lại nhìn mình như vậy, rõ ràng là chỉ mới lần đầu gặp mặt thì theo lý không thể có ánh mắt đó mới đúng.
Thiếu niên thoáng chút bối rối, nhất thời không biết phản ứng như thế nào mới thích hợp, sau một hồi nghe tiếng "ư..a" non nớt liền đưa mắt về phía đó.
Hai con mắt đen láy to tròn ở trong lòng Vạn Kiếm Nhất cứ chớp chớp vừa nhìn Thương Tùng, vừa cọ cọ đưa hai tay hướng về hắn như muốn được thúc thúc xinh đẹp trước mắt ôm lấy.
Giữa lúc Vạn Kiếm Nhất còn đang thất thần, thì Thương Tùng bỗng nhiên tiến lại, nở nụ cười.
"Sư thúc, ta có thể bế tiểu sư đệ một lúc được không?"
Vạn Kiếm Nhất ngạc nhiên chớp mắt trong chốc lát, khi cảm giác tay áo bị ái nhân lay gọi, liền hiểu ý mà đối với Thương Tùng gật đầu.
"Được thôi."
Đạo Huyền thấy cảnh này không khỏi phì cười ra tiếng, chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Thương Tùng, từng cái nhăn mày đến một nụ cười đều làm cho tâm hắn xao xuyến không thôi. Hắn thật sự hy vọng mọi ân oán tình thù giữa bốn người họ cũng có thể đặt một dấu chấm hết ở đây.
Đạo Huyền thoáng cúi nhìn đứa trẻ, mang theo suy đoán mà hướng Vạn Kiếm Nhất mở lời.
"Sư đệ, đến bây giờ ta vẫn chưa biết tên của cháu ta."
Vạn Kiếm Nhất cũng chẳng để hắn phải đợi chờ quá lâu, vài giây liền đưa ra đáp án.
"Hài tử tên là Trác Đại Nhân."
"Trác Đại Nhân? Họ Trác sao?"
Tuy biết người kia là vảy ngược của sư đệ mình nhưng Đạo Huyền không ngờ Vạn Kiếm Nhất lại chiều chuộng y đến mức này, làm trong lòng hắn thoáng chốc cũng sinh ra chút gì đó ngưỡng mộ cùng ganh tị.
Mặc dù không nhìn vào mắt đối phương nhưng Vạn Kiếm Nhất vẫn cảm nhận được ánh mắt bất bình của Đạo Huyền, bên môi lại gợn lên ý cười nhàn nhạt, thành thật giải thích.
"Đây là A Trác sinh đương nhiên là họ Trác."
Vạn Kiếm Nhất tự nhận mình trước đến nay vốn không phải người hay câu nệ tiểu tiết, chỉ cần là hài tử của hắn cùng người hắn yêu thì dù mang họ ai cũng không quan trọng, hơn nữa không phải dù Trác Hạo không phải máu thịt của hắn, hắn cũng rất yêu thương đứa trẻ đó sao?
Trong lòng nghĩ như vậy ánh mắt Vạn Kiếm Nhất liền theo đó nhìn sang Kỳ Liên, phu thê hai người cứ thế đan tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ, nhưng lại nói không ra lời nào.
Chỉ cần là người Thanh Hoa Cung thì không ai mà không biết vị cung chủ phu nhân bây giờ chính là cung chủ trước đây của họ.
Thính giác của người tu tiên luôn rất tốt, do đó mà mọi người không khỏi một phen tán thưởng tài khéo ăn khéo nói của Vạn Kiếm Nhất, thậm chí có một vài tiểu tiên nữ chưa lập gia thất còn xem Vạn Kiếm Nhất chính là hình mẫu để chọn phu quân tương lai cho mình.
Mỗi người mỗi ý nghĩ, đối với Kỳ Hoàn, tuy ông là người đã đi theo Kỳ Liên từ lúc trẻ cho đến giờ, nhưng cũng chỉ biết mỗi thân phận Kỳ môn gia chủ hiện tại của Kỳ Liên. Do vậy, mà vẫn luôn rất ác cảm về cách xưng hô của Vạn Kiếm Nhất với môn chủ của mình, mỗi lần nghe đến là lửa giận liền bốc lên đỉnh đầu.
Kỳ Hoàn cảm thấy môn chủ của mình chắc chắn là đã bị miệng lưỡi ngọt ngào của Vạn Kiếm Nhất dụ dỗ làm cho thần hồn điên đảo, nếu không thì tại sao dù ông đã bao lần hướng y nhắc nhở nhưng môn chủ cũng chỉ ậm ờ cho qua chuyện, căn bản không hề để tâm bản thân có phải đang trở thành thế thân cho người khác hay không, làm ông tuy rất bất mãn cũng chỉ có thể nuốt ngược vào trong mà thuận theo ý người.
Bên kia, Thương Tùng đối với bảo bảo đang ôm trong lòng vô cùng yêu thích, nhìn bánh bao nhỏ trắng tròn mềm mại, cảm thấy đáng yêu không thôi, trong chốc lát không hiểu vì sao hắn lại nhìn qua Đạo Huyền mà nở một nụ cười hết sức gian xảo và thâm sâu.
Thương Tùng ôm một bụng tâm cơ vừa cúi đầu, vừa âm thầm nghĩ ngợi, lúc sau lại quay sang Kỳ Liên vừa nói vừa nở nụ cười thân thiện.
"Tiểu sư thúc, ta có chút chuyện muốn thỉnh giáo người, người có thể đi cùng ta một lúc được không?"
Đối với lời đề nghị này, Kỳ Liên thoáng giật mình tuy có chút nghi hoặc trong lòng nhưng nhìn đến nụ cười vô hại của thiếu niên, nghĩ cũng không có lý do gì để từ chối, liền gật đầu đồng ý.
Sau khi đem hài tử đặt lại vào tay Vạn Kiếm Nhất cũng bước theo Thương Tùng, vừa đi còn vừa cười nói.
Nhìn không khí hòa hợp giữa hai người kia, cùng bộ dáng thong dong của Thương Tùng càng làm cho Vạn Kiếm Nhất cảm thấy chính mình dường như đang nằm mộng.
"Sư huynh, người đó thật sự là Thương Tùng sao?"
Dù người đã khuất xa đến cả cái bóng cũng không nhìn thấy nhưng ánh mắt nam nhân vẫn cứ nhìn chằm chằm về hướng đó. Đạo Huyền khẽ cong khóe môi lên cười nhẹ, bình tĩnh nói.
"Quả thật đời này đệ ấy đã thay đổi rất nhiều."
Vạn Kiếm Nhất nghe thấy vậy mừng rỡ vô cùng, nỗi áy náy trong lòng hắn cũng tan đi mấy phần liền lên tiếng động viên đối phương.
"Nếu đã vậy thì lần này huynh nhất định phải nắm chắc cơ hội."
Tuy là lời động viên nhưng vào tai Đạo Huyền từng câu từng chữ lại như ngàn vạn mũi kim đang đâm nát cõi lòng hắn. Đạo Huyền nhìn qua Vạn Kiếm Nhất chỉ biết lắc đầu thở dài.
"Ta cũng rất muốn, nhưng bây giờ hai ta là sư đồ. Kiếm Nhất đệ không cảm thấy đối với đồ đệ chính mình lại có suy nghĩ đó không phải rất là cầm thú sao?"
Đạo Huyền cố nuốt xuống sự chua xót trong cổ họng, thanh âm có chút run rẩy tiếp lời.
"Thật ra ta cảm thấy như hiện tại cũng không phải là không tốt, tuy khó có thể tiến thêm một bước, nhưng ít nhất đệ ấy cũng không chán ghét ta."
Vạn Kiếm Nhất không phủ nhận khả năng lãnh đạo của sư huynh hắn, nhưng về phương diện tình cảm hắn cảm thấy người này quả thật cần nên học hỏi thêm rất nhiều.
Nếu không phải vì trước đây người kia suốt ngày suy nghĩ lo được lo mất, thì bốn người bọn họ cũng không ra nông nổi như vậy, vậy mà lần nữa bắt đầu lại vẫn không có tiến triển gì. Sau khi Vạn Kiếm Nhất đối với chính mình mặc niệm không được tức giận ba lần, mới thấp giọng nói.
"Huynh là đang để tâm đến những lời đàm tiếu của thế gian sao? Hạnh phúc của chúng ta tại sao phải để người khác quyết định?"
"Kiếm Nhất ta không phủ nhận điều đệ nói, nhưng ta đã già rồi dù không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho đệ ấy, đệ ấy còn trẻ như vậy, con đường phía trước còn rất dài, không nên vì ta mà chịu những lời lăng mạ của thế gian."
Nói tới đây, đáy mắt Đạo Huyền cũng không kiềm được mà đọng lại một tầng sóng nước, tuy giọng nói không nhanh không chậm, vừa nhu hòa lại rõ ràng, vẫn giống như trước đây, nhưng lại khiến người vừa nghe được không khỏi thương tâm.
Hắn sao lại không muốn thay đổi mối quan hệ giữa hắn và người kia, hắn đương nhiên muốn trái tim Thương Tùng đặt hết lên người mình, nhưng cũng rất sợ tình cảm đó sẽ hủy hoại đối phương mất.
Muốn thay đổi, nhưng lại sợ bị thay đổi. Dù không cam lòng, nhưng đã không còn biện pháp, có lẽ như vậy đã là kết quả tốt nhất cho cả hai rồi.
"Huynh..."
Những gì nên nói cũng đã nói, nhưng người sư huynh của mình vẫn lý trí như vậy làm cho Vạn Kiếm Nhất thấy mà đau lòng.
Bầu không khí đau buồn kéo dài không lâu, Vạn Kiếm Nhất như đang muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại có một âm thanh giành trước hắn.
"Hai người đang nói gì mà có vẻ căng thẳng vậy?"
Lời nói đến bên môi như bị nghẹn lại Vạn Kiếm Nhất nhất thời không biết nên nói gì, đành chuyển sự chú ý sang Kỳ Liên.
"A Trác."
Đạo Huyền cũng rất nhanh thu lại vẻ chua xót vừa rồi, lời nói thốt ra cũng không nhìn ra một tia gợn sóng.
"Kiếm Nhất, Kỳ môn chủ cũng không còn sớm, ta e là không thể ở đây thêm, mong hai người thông cảm."
"Vậy để lần sau, nếu có cơ hội ta cùng A Trác sẽ về Thanh Vân Môn thăm huynh cùng các sư đệ."
"Được." Đạo Huyền gật đầu đáp ứng.
Trước vẻ mặt nghiêm trang này của Đạo Huyền, Vạn Kiếm Nhất có chút bất đắc dĩ thở dài, con người sư huynh hắn là vậy, dù trong lòng khó chịu như thế nào cũng cố gắng làm ra vẻ không sao mà nuốt ngược cay đắng vào trong.
Vạn Kiếm Nhất biết mình khuyên không được Đạo Huyền, liền híp mắt một cái, dời sang Thương Tùng hơi cười nói.
"Thương Tùng, sư huynh phải phiền con con chăm sóc rồi."
Thương Tùng vừa nói vừa cười, cầm lấy tay Đạo Huyền, trong đáy mắt, bốn bề dậy sóng, không ai có thể hiểu nổi.
"Sư thúc nặng lời, đây vốn là bổn phận của ta."
Thương Tùng trong một thoáng lại nháy mắt ra hiệu với Kỳ Liên, đến khi nhìn thấy người đó khẽ gật đầu mang theo nụ cười nhàn nhạt liền cung kính hành lễ.
"Thương Tùng bái biệt sư thúc, tiểu sư thúc."
Đến khi hai người kia đi xa, Vạn Kiếm Nhất cuối cùng cũng chịu không nổi mà ghé vào tai Kỳ Liên dò hỏi.
"A Trác, vừa nãy hai người đã nói gì vậy?" ngẫm nghĩ một chút lại nói tiếp "Còn làm ra vẻ thần thần bí bí."
Nhìn vẻ mặt mờ mịt pha lẫn chút ngốc nghếch đáng yêu của Vạn Kiếm Nhất, trong lòng Kỳ Liên bỗng nhiên lại nổi lên một ý nghĩ muốn trêu chọc hắn.
"Huynh rất tò mò sao?"
Vạn Kiếm Nhất quả thật gật mạnh một cái.
Kỳ Liên bị chọc cười ra tiếng, y cố ý bước lại gần, ghé tai hắn nhấn mạnh từng chữ.
"Vậy ta càng không nói cho huynh biết."
Biết bản thân bị trêu ghẹo nhưng Vạn Kiếm Nhất lại không tức giận cũng không khó chịu, ngược lại mặt mày còn nở hoa, hắn đưa tay vuốt ve gò má y, ngữ điệu vô cùng nhẹ nhưng lại làm cho đối phương sợ đến lui lại vài bước.
"Xem ra Vạn phu nhân là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đêm nay, nếu ta không biết được đáp án thì một tháng nữa Vạn phu nhân cũng đừng mong rời khỏi giường."
Cả người Kỳ Liên run run lên, hai tay y theo phản xạ mà đem cổ áo gắt gao nắm lấy, trước khi phồng má chạy trốn, y không chỉ cao giọng mắng mà còn đặc biệt chiếu cố vào hạ thân hắn một cái.
"Vạn Kiếm Nhất, huynh là đồ vô lại!"
-------------------------
Màn đêm bao phủ Thanh Vân Môn, gió thổi thật mạnh khiến cây cối ngả nghiêng ào ào rung động, dưới bầu trời đầy sao, trăng thanh gió mát, chỉ có hai thân ảnh đang chậm rãi sải bước.
Từ lúc ở Thanh Hoa Cung trở về, Đạo Huyền luôn cảm thấy tâm tình mình rất nặng nề, hắn dù biết bản thân mình cùng Thương Tùng không thể tiến xa hơn, nhưng hắn cũng rất ích kỷ không muốn trong lòng người kia lại có hình bóng của một người khác.
Cứ nghĩ đến việc Thương Tùng có thế động lòng với Vạn Kiếm Nhất là lồng ngực hắn lại mặn đắng, yết hầu như bị ai bóp chặt, đột nhiên lại muốn rơi nước mắt.
Thương Tùng suốt dọc đường đi luôn chăm chú nhìn Đạo Huyền, cứ thấy người kia ngước mặt lên trời rồi lại cúi xuống thở dài, làm trong lòng thiếu niên cứ thấp thỏm không yên. Thương Tùng vừa đi vừa nhớ lại những lời của Kỳ Liên, ánh mắt cũng trầm xuống vài phần.
Thiếu niên đem mười ngón tay siết chặt đến kêu "răng rắc" như cố để lấy can đảm.
Bước chân Đạo Huyền chợt dừng lại, còn chưa kịp xoay người, sau lưng đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một giây sau đã bị một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm chặt vào lòng.
Thân thể Đạo Huyền cứng ngắc một hồi, cứ mặc cho thiếu niên ôm lấy, nhưng cũng sợ hãi đây chỉ là một giấc mộng hư ảo, trường bào không ngừng tung bay trong gió, tạo nên một khung cảnh tao nhã.
Thương Tùng tựa cằm lên bả vai Đạo Huyền trầm mặc một lúc lâu, mới gian nan mở miệng, nhưng vừa nói vòng tay cũng càng lúc càng siết lại, con ngươi màu mực rũ xuống, che đi sương mù trong mắt.
"Sư phụ, người thích Vạn sư thúc sao?"
Đạo Huyền bị lời nói của thiếu niên làm cho sững sờ, hắn không hiểu, tại sao cả hai đời người này đều luôn hỏi mình như vậy?
Trong lòng phức tạp, những kí ức trước kia cuồn cuộn chảy vào đầu làm hắn đau đớn. Đạo Huyền suy nghĩ một lát lại không trực tiếp trả lời, mà hướng đối phương hỏi ngược lại .
"Vậy sao? Nhưng tại sao đến cả ta cũng không biết là mình thích đệ ấy?"
Nghe đến đây, khóe môi thiếu niên không tự chủ được mà nở nụ cười ôn nhu chưa từng có, nhưng lại rất nhanh bị những lời tiếp theo làm cho héo úa.
"Đúng là ta có người trong lòng, nhưng không phải là đệ ấy."
Ánh mắt của thiếu niên dần tan rã, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc mà hỏi Đạo Huyền.
"Sư phụ, đừng thích người đó nữa có được không?"
Đạo Huyền nghe vậy lại càng cảm thấy mình thật sự đang nằm mộng mơ hồ hỏi lại.
"Con nói gì?"
Kết quả, thiếu niên buông lỏng hai tay đi đến trước mặt Đạo Huyền, nháy mắt đã đem hai vai đối phương ghì chặt gằn ra từng chữ.
"Sư phụ, có một chuyện con đã giấu trong lòng lâu lắm rồi, dù hôm nay người không muốn nghe cũng phải nghe."
Dứt lời, Thương Tùng lại đem gương mặt mình sáp tới gần, bất tri bất giác trong khoảnh khắc, hai người dựa vào nhau thật gần, gần đến nỗi ngay cả hơi thở quanh quẩn của đối phương cũng cảm nhận được.
Thiếu niên dùng mũi mình trượt lên trượt xuống sóng mũi của đối phương, ngữ khí nghiêm túc không chút do dự.
"Con thích người, không phải là sự ngưỡng mộ sư đồ, cũng không phải nhất thời nông nổi, là nghịch đồ thật tâm muốn nắm tay người, muốn ôm người vào lòng sớm chiều yêu thương, bên nhau đến bạc đầu, dù trời nghiêng đất ngã tuyệt không phụ người."
Đồng tử co lại, Đạo Huyền như không tin vào tai mình nữa, trái tim đập liên hồi, đau đớn tự giễu nhưng cũng mang theo hy vọng, hy vọng đây không phải là một giấc mơ. Đôi môi mấp máy phát ra âm thanh khô khốc, giấu không nổi bi thương.
"Con...con có biết mình đang nói gì không?"
"Sư phụ con rất tỉnh táo, trái tim con nói cho con biết con yêu người, con cũng hiểu muốn người bây giờ chấp nhận con là không thể, nhưng con có thể đợi. Thậm chí dù sau này người không thể thích cũng không sao, người ở đâu con sẽ ở đó, chỉ xin người chỉ ít cũng đừng đẩy con ra thật xa người có được không?"
Gương mặt Thương Tùng đầy vẻ chờ mong, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Đạo Huyền mà đặt lên nơi trái tim mình, giọt lệ dọc theo viền mắt êm dịu thi nhau rơi xuống.
Đạo Huyền lẳng lặng nhìn Thương Tùng, một cảm giác đau đớn từ trái tim chậm rãi lan đến toàn thân, bàn tay trắng bệch chầm chậm đưa lên giúp thiếu niên lau đi nước mắt, chậm rãi mở miệng, nhưng từng lời thốt ra lại giống như một mũi tên đâm sâu vào trái tim hắn.
"Tùng nhi, sư phụ sao có thể không thích con được. Nhưng mà, con nhìn sư phụ bây giờ, linh lực suy kiệt, cả ta cũng không biết mình còn có thể sống được bao lâu, ta sợ không thể cho con được hạnh phúc mà con muốn. Hoặc là, thêm vài năm nữa con sẽ chán ghét cơ thể già nua này của ta, mà bên ngoài lại còn rất nhiều người...ư.."
Thương Tùng không muốn nghe hắn nói tiếp nữa, liền trực tiếp nắm lấy cằm Đạo Huyền, đem môi mình hôn lên, cái cảm giác khi hai đôi môi chạm vào nhau khiến trái tim Đạo Huyền hẫng đi một nhịp.
Nụ hôn của Thương Tùng không chỉ là tìm kiếm, mà còn tràn đầy cướp đoạt cùng chiếm hữu. Thương Tùng cuốn lấy đầu lưỡi kia, nhẹ nhàng mà cắn một cái, ngay khi chiếc lưỡi kia đau co rụt lại liền ôn nhu mút vào, dây dưa không ngừng.
Đạo Huyền nhất thời khó có thể kiềm chế mà thấp giọng rên nhẹ một tiếng, trong lúc hoảng hốt, bàn tay không tự chủ được mà nắm chặt lấy vạt áo thiếu niên không buông, mãi cho đến khi thấy người nọ sắp hết dưỡng khí, Thương Tùng mới hài lòng buông ra.
Hồi lâu sau, Thương Tùng lại lên tiếng.
"Chỉ cần trái tim con còn đập một ngày, con sẽ yêu người một ngày. Đời này, Thương Tùng, không có người nhà, cũng không cần bằng hữu, chỉ cần người. Lời đã nói ra, chắc chắn sẽ không hối hận cũng sẽ không quên."
Dư vị nụ hôn vẫn chưa tiêu tán hết, Đạo Huyền trầm ngâm chốc lát mới cắn chặt răng, yếu ớt đem nghi hoặc trong lòng nói ra.
"Con không sợ vì ta mà danh dự mình bị hủy sao?"
"Sư phụ nếu người thật lòng thích con thì đừng suy nghĩ nhiều nữa. Tuy con không thể quản được miệng lưỡi thế gian, nhưng về phần linh lực của người con tin mình có thể làm được."
Toàn thân Đạo Huyền chấn động, run rẩy phát ra từng âm thanh.
"Con định làm gì?"
Đáy mắt ánh lên ý cười nhàn nhạt, Thương Tùng kề sát vào bên tai của Đạo Huyền, vừa kéo dài vừa nhấn mạnh từng chữ.
"Cùng...người....song.....tu."
Đạo Huyền nghe vậy, mặt liền đỏ lên, vốn muốn đem Thương Tùng đẩy ra, lại bị người kia chụp lấy cổ tay cúi người bế xốc lên. Chuyện xảy ra như hiện tại hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn, Đạo Huyền khẩn trương đến cơ thể căng cứng, trái tim cũng không ngừng run rẩy.
Thiếu niên hiểu được những băn khoăn trong lòng sư phụ mình, hơi bất đắc dĩ mà giảng giải rõ ràng.
"Người yên tâm con đã hỏi qua tiểu sư thúc rồi, chuyện này chắc chắn thành công."
Bằng tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt Thương Tùng đã bế người vào bên trong căn phòng, dùng tay phất nhẹ, tiếng "cọt kẹt" phát ra từ cánh cửa bắt đầu nhỏ dần đi cho đến khi hoàn toàn khép lại.
-----------
- Ba tháng sau tại Ngọc Thanh Điện -
Không hiểu vì sao khi Đạo Huyền từ Thanh Hoa Cung trở về lại luôn nhốt mình ở trong phòng, đến cả người thân cận với hắn như Điền Bất Dịch cũng không lý giải được.
Có mấy lần Điền Bất Dịch bạo gan gõ cửa phòng Đạo Huyền nhưng lại luôn bị một đạo linh kiếm đánh văng ra ngoài, dù trong lòng vô cùng buồn bực cũng đành phải đem nghẹn khuất càng ngày càng đậm kia nuốt xuống mà thay Đạo Huyền xử lý các vấn đề ở tông môn.
Điền Bất Dịch cùng những thủ tọa khác đang thảo luận về những hành động bất thường gần đây của Đạo Huyền, sắc mặt ai nấy cũng đều phủ lên một sự nghiêm trọng.
Cùng lúc đó, một làn gió mang theo kiếm khí từ ngoài thổi vào, mọi người không hẹn mà cùng quay đầu, ánh mắt đều đổ dồn lên hai thân ảnh không nhanh không chậm đang từ cửa bước vào.
Mắt thấy sư huynh mình vẫn bình an, tảng đá đè nặng trong lòng Điền Bất Dịch bấy lâu cuối cùng cũng được hạ xuống, bước chân có chút kích động mà bước nhanh thêm hai bước, Điền Bất Dịch nắm lấy tay Đạo Huyền miễn cưỡng khống chế cảm xúc, nhẹ giọng.
"Sư huynh, suốt ba tháng nay không nhìn thấy huynh, thật làm ta lo lắng muốn chết, có phải là đã xảy chuyện gì không? Hay là sức khỏe huynh có vấn đề? Ta thấy sắc mặt hiện tại của huynh dường như cũng không được tốt lắm."
Lời này cùng hành động kia đã triệt để đánh gãy sự nhẫn nại cuối cùng của Thương Tùng, còn chưa để Đạo Huyền lên tiếng, đã đi đến giật mạnh cánh tay Điền Bất Dịch xuống, trong lời nói mang thêm một chút băng lãnh vô tình.
"Sư phụ của ta, ta tự biết chăm sóc cho người, không phiền sư thúc phải bận lòng. Ta cũng hy vọng sư thúc nên chú ý hành động của mình một chút, nếu không sẽ rất dễ xảy chuyện gì đó ngoài ý muốn."
Trên mặt thiếu niên không có biểu tình gì khác lạ, nhưng Điền Bất Dịch dường như lại cảm thấy trong mỗi một chữ đều mang theo cơn lạnh thấu xương ập tới.
Nhìn cảnh giương cung bạt kiếm trước mặt, Đạo Huyền không khỏi sửng sốt, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thương Tùng, nghĩ thầm...Thương Tùng đây là đang ghen sao?
Nét mệt mỏi xen lẫn ửng đỏ vương trên gương mặt, nhưng Đạo Huyền vẫn kiên nhẫn nhỏ giọng hướng thiếu niên trấn an.
"Tùng nhi, sư thúc con chỉ là quan tâm ta, không có ý gì khác con đừng hiểu lầm."
Một câu này, cũng không khiến Thương Tùng khá hơn là bao, giữa lông mày vẫn ánh lên một tia giận dỗi.
Cái gì là đừng hiểu lầm? Thương Tùng đương nhiên không nghi ngờ tình cảm của sư phụ mình nhưng Điền Bất Dịch kia lại cứ như có gì đó mờ mờ ám ám với sư phụ của hắn, hai người trước kia còn thường xuyên đi cùng nhau, kêu hắn làm sao có thể không lo!
Đạo Huyền cố gắng lắm mới che được ý cười trên môi, lúc này mới chợt nhớ ra mục đích hôm nay đến đây, liền hướng Điền Bất Dịch chậm rãi phân phó.
"Phải rồi Bất Dịch ta bây giờ phải đóng cửa bế quan một năm, vì vậy trong thời gian này trên dưới Thanh Vân Môn đệ hãy giúp ta xử lý."
Điền Bất Dịch vừa nghe liền sửng sốt, trong lòng cảm thấy khó xử.
"Sư huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên lại quyết định như vậy?"
Đạo Huyền lắc đầu từ chối không muốn giải thích, nhưng vẫn như trước dùng vẻ mặt tươi cười như thường ngày nói.
"Đệ cùng mọi người đừng lo lắng, đợi một thời gian nữa sẽ biết thôi."
Nhìn sư phụ mình đang cùng nam nhân khác tươi cười, đầu mày Thương Tùng đã gần như dính chặt vào nhau, giờ phút này lửa ghen đích thực đang hừng hực cháy trong lòng.
"Sư phụ, người đã mệt rồi, để con đưa người về phòng."
Thương Tùng ghen đến độ như có thể ngửi được vị dấm chua trong lời nói.
Nghe thấy thế Đạo Huyền đành phải bất đắc dĩ khẽ gật đầu, khóe môi cong lên nở một nụ cười. Trước khi rời đi Thương Tùng còn ném một ánh mắt sắc bén về phía Điền Bất Dịch, như muốn chặt người ra từng đoạn.
Điền Bất Dịch đáng thương ngơ ngác đến cả nửa ngày, cũng không biết mình đã làm gì đắc tội với tiểu ác bá kia, đột nhiên một tia nghi hoặc lại nảy lên trong đầu, liền kéo phu nhân mình nép vào một góc nhẹ giọng mở lời.
"Phu nhân, nàng có cảm thấy giữa sư huynh và Thương Tùng có gì đó kì lạ không?"
"Chàng muốn nói gì?"
"Ta luôn cảm thấy ánh mắt Thương Tùng nhìn huynh ấy rất không bình thường, nàng có thấy lúc nãy ta chỉ vừa chạm nhẹ vào huynh ấy mà nó đã như muốn ăn thịt ta rồi không?"
Thấy Thương Tùng và Đạo Huyền có cử chỉ ám muội khác thường, làm cho trong lòng Điền Bất Dịch không khỏi một trận nghi ngờ, hắn từ từ nhẩm lại, trán thoáng cái đã in hằn lên mấy đường.
"Đợi một chút...đột nhiên ta nhớ ra, cách đây một tháng tiểu ác bá đó không hiểu tại sao lại chạy đến Đại Trúc Phong tìm ta hỏi về cách chăm sóc thai phụ, còn hỏi khi nàng mang thai cần chú ý những gì, kiêng cữ thế nào?"
Tô Như kinh hãi hết cả người.
"Chuyện quan trọng như vậy, sao bây giờ chàng mới nói cho ta biết?"
Sắc mặt Điền Bất Dịch càng lúc càng trắng bệch, nhíu mày làm bộ ủy khuất nói.
"Ta...ta lúc đó cũng không nghĩ gì...Nhưng mà bây giờ cẩn thận xâu chuỗi lại, từ ánh mắt đến hành động của Thương Tùng cộng thêm sư huynh đột nhiên lại đòi bế quan...."
Điền Bất Dịch đi qua đi lại vừa gãy đầu vừa suy nghĩ, đột nhiên cả người lại run lên, như bị một tiếng sét kinh thiên chấn động đánh lên người, vừa khó thở, vừa phẫn nộ cũng không thể tin được, trong vô thức liền hét lớn.
"Phu nhân, dường như sư huynh lúc nãy cũng không có đeo thắt lưng!!!!"
Mọi người hãy để tui quảng cáo nhan sắc "bánh bao" nhà Lão Vạn.
Đây là Đạo Huyền chân nhân trong đôi mắt tui!!!!
Tui cảm thấy mình đang cầm bút chống lại cả thế giới, vì gu niên hạ nên dù nhà nhà chèo Đạo Tùng nhưng tui vẫn cố chấp đu Thương Huyền!!
----------------
Tái Bút.
Kết thúc cả bộ với 115600 từ, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui suốt khoảng thời gian qua, chương này là viết để kịp deadline nên tui có cảm giác dường như không được ổn lắm T.T, mong mọi người thông cảm.
Thêm nữa, ban đầu tui định lấp cái hố Đế Đồng, nhưng nguyên liệu của lão Trà vẫn chưa đủ. Cũng đã cân nhắc qua Vạn Trác, cuối cùng thì quyết định để Lão Triệu thay cha Vạn của anh ấy đỡ một nhát dao😎
Một tin ngoài lề nữa là, ca khúc chủ đề về Cù tiên tử cuối cùng cũng được ra mắt vào 8/11 rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip